Chap 4

Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.

Chap 4

Nghe ver nào cũng được bạn nào thích nhạc cụ nào thì nghe nhạc cụ đó, bài này mình thích nghe guitar hơn ^^

[Theme song]

Nuh Wa Ham Gge (Piano Version)

[Theme song]

Nuh Wa Ham Gge (Guitar Version)

- “Cậu xong chưa Sica?”

- “Rồi. Tớ chỉ có 3 cái vali này thôi. Mà cho tớ một phút được không?”

- “…..” – Yuri không nói gì chỉ lẳng lặng xách hai cái vali của Sica mang bỏ vào cốp xe

Sica đứng lặng một hồi trước cánh cửa nhà mình. Cô lưu luyến chạm vào nó.

- “Chị sẽ quay về đây. Xin lỗi đã bỏ rơi ‘em’ cô đơn một mình như thế này. Vài hôm nữa một cô gái tới đây ở nên chị đảm bảo rằng bụi sẽ không làm phiền ‘em’ đâu. Giờ chị đi đây.”

Vậy là Sica quyết định cùng Yuri rời Jeonju lên Seoul sống, như vậy cũng tiện cho việc học và làm việc.

-----------------------

22 tháng sau

Ngồi trên sofa Sica xem lại những tấm ảnh mình chụp hồi tuần trước.

- “Jessica mì đen của cậu đây.” - Yuri tung tăng như đứa trẻ

- “Có phiền cậu không, ngày nào cũng đem đến cho tớ.” - Sica nhăn nhó như chú cún con

- “Cũng tiện đường mà.”

- “Hôm nay cậu không đi tuần tra à?”

- “Không. Hôm nay chủ nhật đội của tớ chỉ tuần buổi sáng thôi, buổi chiều được nghỉ.”

- “Vậy thì đi shopping với tớ không?” - Sica đề nghị.

- “Ey~~~ đừng dụ dỗ tớ.” - Nhưng rồi Yuri cũng chịu thua trước cái bản mặt khó ưa của Sica. - “Cậu biết tớ không thể từ chối cái mặt này mà đúng không?” - Yuri chỉ ngón trỏ thật mạnh vào trán Sica làm cô ấy bật ngửa ra phía sau.

Trên quãng đường Sica cứ aeyo, nịnh nọt đủ trò làm Yuri không tài nào tập trung được.

- “Ya~~ Muốn cho về nhà à! Mà đi đâu đây?” - Yuri cố gắng nhìn phía trước để tránh gây tai nạn

- “CO..”

- “YAAAAAA!!~~~~” *két ttttt* - Xe Yuri tấp vào lề đường một cách nhanh chóng làm Sica giật bắn mình. - “Cậu định nói gì?” - Yuri quay sang nhìn Sica bằng một ánh mắt rực lửa.

- “COEX Mall” - Sica tái mặt, môi mấp máy nhưng vẫn phát âm chuẩn xác địa điểm của mình muốn tới.

- “Aishhh…. CÁI SỐ TÔI ..” *bị ai đó giật giật áo* - “Hôm nay tuyệt đối về sớm. Hãy dự liệu mua cái gì trước đi chứ đừng tới đó cái gì cũng hốt nhá.”

- “Ghét cậu quá! Người ta xót xăng của cậu chứ bộ. COEX Mall gần nhà nhất rồi còn gì. ” - Sica chu mỏ

- “Cảm ơn tấm lòng tốt đó của cậu. Aisshhh. Mong là Sica kiềm chế trước nhiều thứ. Hix cái số tôi, cái thân “già” này sắp kiệt sức rồi. Taeyeon cậu ở đâu vậy, đến đây, đến đây mau. Tớ chịu đựng gần 2 năm rồi, sắp chịu đựng hết nổi rồi.Đâu ra xuất hiện cái bệnh shopping này vậy trời

Cuối cùng thì hai con người đó cũng đứng trong trung tâm thương mại đồ sộ này.

- “Tớ cho cậu 1 tiếng thôi đấy.” - Yuri nhìn đồng hồ trên tay mình

- “Sao cậu lại ích kỉ vậy? 3 tiếng, ít nhất là 3 tiếng, có thể phát sinh thêm thời gian. Quyết định vậy đi.” - Sica vô tư nói mà không nhìn vào con người bên cạnh đang đứng cứng ngắt như tượng.

Một hồi lanh quanh nhiều gian mỹ phẩm, Sica mua cho mình được cỡ chục túi đồ và cô khá hài lòng về điều đó.

- “Cậu ăn kem không Yuri?”

- “Uh. Cũng được.” - Yuri gật đầu.

.

.

.

.

- “AA…” - Sica ra hiệu Yuri mở miệng

- “Ya! Ngại chết. Tớ tự ăn được.” - Yuri nhìn quanh nhìn quất như tội phạm.

- “Tớ đang tạo cơ hội cho cậu đấy.” - Sica nhướng mày ra hiệu một lần nữa.

- “?? *AA* *um* “Muốn yêu sao công chúa? Đừng làm tớ đau, và tốt nhất đừng đùa kiểu này. Biết chưa?” - Yuri nhéo mũi Sica

- “Vậy cậu không muốn tiến tới một bước nữa sao? Vậy thì thôi vậy.” - Sica chống cầm nghiêm túc nhìn Yuri

- “Không! Không… ý tớ….chậc… cậu vẫn đường đột như ngày nào. Cậu…cậu…. thật sự tớ vẫn còn yêu cậu. OMG. Tự nhiên phát ra câu đó thật chẳng ra làm sao.” - Yuri nắm tay Sica nhìn cô ấy bằng một ánh mắt trìu mến. Nhưng đột nhiên Sica rút tay lại nhéo vào má Yuri, làm cô có chút hụt hẫng.

- “Hôm nay đi tới tối rồi về, dù gì cậu cũng được nghỉ mà phải không?” - Sica hí hửng xách mấy túi đồ đi tiếp.

- “Lại bị dụ rồi.” - Yuri chậc lưỡi, mĩm cười rồi cũng đi theo Sica. Một lần nữa trái tim Yuri lại nở rộ những cánh hoa mùa xuân.

Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ nhoi xung quanh ta.

*khều khều*

- “Gì vậy Yul?” - Sica vừa đi vừa ngắm đồ.

- “Nắm tay được không?” - Yuri thỏ thẻ. Sica nhìn cô ấy khó hiểu.

- “Xách đống đồ này dùm tớ.” – Sica lượn vào cửa hàng giày.

- “Ok. Đi thôi. Cái này cậu xách luôn đi.” - Sica dồn ép Yuri với đống đồ của cô ấy, rồi luồn những ngón tay qua một bàn tay không vướng bận của Yuri.

Yuri hài lòng. Hai người nắm tay nhau vui vẻ trong khu thương mại đến nổi quên mất cả thời gian.

- “Có người theo dõi mình hay sao vậy kìa. Cảm giác thật bất an. Chắc tại bệnh nghề nghiệp của mình.” - Yuri nhăn mặt khi chẳng có ai đáng nghi sau lưng mình cả, chỉ toàn là người đi mua sắm thôi. Cô đang suy nghĩ quá nhiều rồi.

- “Có chuyện gì vậy Yuri? Đằng sau chúng ta có gì sao?”

- “À không.” ^ ^

Trời đã chớm tối Sica đã có một buổi mua sắm đầy thỏa mãn. Yuri tuy có bực mình vì lượng đồ mình đang cầm trên tay nhưng cô hôm nay cảm thấy rất vui.

- “TAXI~~ Taxi~~~” - Sica vẫy được một chiếc taxi, cô đem cả đống đồ bỏ vào xe.

- “Làm ơn chở chổ này về số nhà này ạ! Chúng tôi đi phía sau xe của anh thôi. Cảm ơn”

- “Vẫn còn cả đống này Sica.” - Yuri giơ những túi đồ ra trước mặt mình.

- “Để vào xe cậu. Haizz ~~ Tớ mệt quá à~~~~.” - Sica lại nhõng nhẽo.

.

.

.

.

.

.

Trên đường về Yuri vẫn cảm thấy có ai đó đang theo dõi. Thường thì cảm giác của cô rất đúng. Nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu, mọi thứ thật sự rất bình thường. Cô lắc đầu cho qua chuyện.

Con mều kế bên đang ngủ rất đáng yêu, cô mĩm cười, hôm nay cô thật sự đã cười rất nhiều, vì một lí do duy nhất thôi. Đó chính là Jessica Jung.

Sica’s house

- “Sica~~ Sica à~~ tới nhà rồi” - Có vẻ Sica đang say giấc nồng nên Yuri quyết định bế cô ấy vào.

Thả cô gái ấy xuống giường, chiếc áo sơ mi của Yuri đã thấm vài giọt nước. Tại sao Sica lại khóc?

- “Taengoo~~” - Vài giọt nước mắt đọng trên mi Sica. - “Tớ nhớ cậu ~~” - Sica mơ màng.

- “Haizz. Đến trong mơ vẫn là cậu ấy. Tên Taeyeon chết tiệt.” - Yuri quay sang kéo rèm ra để gió tràn vào. Pha cho mình tách cacao nóng rồi cô ra ngoài ban công hóng gió. Đêm nay trăng tròn vanh vách, khung cảnh thật lãng mạn nhưng sao lòng người thật trống vắng. Bất chợt theo phản xạ nghề nghiệp Yuri liền để mắt mình vào chiếc xe trước cổng nhà.

-“Lạ nhỉ? Chiếc xe đó thật đáng ngờ.Nó đi trước xe mình khi nãy, đúng rồi không thể nhầm được loại xe này mới ra bản mẫu tuần trước thôi, đại gia nhà nào mà dám đậu xe theo dõi đây.” - Với suy nghĩ đó Yuri vội vàng vào phòng máy tính. Sau một hồi kiểm tra các máy quay Yuri thơ thẩn người.

- “OMG! Có ai đang theo dõi Sica sao? Ai chứ? Và vì sao?” - Không giải thích được những việc đang xảy ra, Yuri cố bình tĩnh suy nghĩ việc mình nên làm.

----------------------

- “ Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay có lẽ Yuri sẽ ngủ lại nên không cần thiết phải ngồi đây nữa.” - So Ji Sub gợi ý cho cô chủ nhỏ của mình.

- “Một tí nữa thôi.” - Taeyeon nhắm mắt như đang tận hưởng một cái gì đó.

- “Nói thật là từ lâu rồi anh muốn hỏi em một câu nhưng…”

- “Hỏi đi!” - Taeyeon nhanh nhảu

- “Sao em không trực tiếp gặp mặt Sica?” - Ji Sub hỏi trúng vào vấn đề mà Taeyeon nghỉ ngợi bao lâu nay.

- “Tại sao cậu ấy lại lên Seoul sống? Tại sao lại phải sống gần Yuri? Tại sao cậu ấy lại không một lần về tìm em? Họ đang rất hạnh phúc bên nhau, anh thấy rồi đấy..uhm..em không muốn phá hoại hạnh phúc của Sica”

- “Được rồi cô chủ nhỏ. Anh hiểu ý em rồi. Biết như vậy sao em còn làm cái trò này cả năm nay chứ?” - Ji Sub có lẽ hiểu được vấn đề. - “Mà Taeyeon này, Yuri đang tiến về phía chúng ta đấy.”

- “Oh!” - Taeyeon vội mở mắt xác nhận có phải Yuri không. - “Kwon Yuri ra đây làm gì vậy? Bị phát hiện sao? Chết tiệt.” - Taeyeon vội vã hạ ghế cho nó nằm xuống.

- “Oppa, nằm lên người em.” - Ji Sub đớ đẩn người ra vì đề nghị quá bất ngờ từ cô chủ. - “MAU LÊN!” - So Ji Sub làm theo. - “Đừng để cậu ấy phát hiện em, nếu anh không ngại hãy…aishhh…. Chúng ta nên diễn một cái gì đó để cậu ấy bỏ đi.” - Taeyeon đỏ mặt vì cô có thể nghe thấy nhịp tim của người phía trên đang đập rất vội vã.

*cốc* *cốc* *cốc* Yuri gõ cửa xe. Cô nhìn vào chiếc Hyundai HND-9 kính xẫm màu thật khó xác nhận rõ ràng bên trong.

*cốc* *cốc* *cốc* *cốc*

- “Chúng ta nên làm sao đây, sao dai quá vậy?” - So Ji Sub cảm thấy áp lực nơi cánh tay của mình đã rất nặng nề, nếu buông thõng thì chắc chắn sẽ chạm người Taeyeon, điều đó là không được phép ngay bây giờ.

- “Kéo kính xuống, nói chúng ta đang make… ái chà…đang làm chuyện ấy.” - Taeyeon cũng muốn nổi da gà da cốc với câu nói của mình. Cô bất ngờ khi cái áo thun mỏng tan của Ji Sub ụp lên gần hết khuôn mặt mình. Với ánh đèn đường lập lòe cô có thấy được những khối cơ bắp lực lưỡng săn chắc. Thật đáng ngưỡng mộ.

Cuối cùng tấm kính cũng được hạ xuống.

- “CHUYỆN GÌ HẢ KẺ PHÁ RỐI KIA.. KHÔNG THẤY CHÚNG TÔI ĐANG LÀM GÌ À? BIẾN!”

- “À!” - Yuri e ngại, nam trên nữ dưới thì còn làm chuyện gì nữa. “Tôi là cảnh sát tuần tra an ninh khu này. Mời anh xuống xe, làm việc với tôi đôi lát.” - Yuri giơ thẻ xác nhận cảnh sát của mình lên.

- “Thôi được rồi. Tôi ra ngay.” - Kéo cửa kính lên Ji Sub thì thầm với Taeyeon. - “Em ở trong này tuyệt đối không được lên tiếng. Trùm cho kĩ vào đấy.” - Ji Sub phì cười khi nhận được cái gật đầu bên dưới lớp áo.

-……..

- “Chuyện gì vậy sếp?” *Mặt lạnh*

- “Huh? Gã này không lạnh à! OMG thân hình của anh ta quả thật rất tuyệt vời. Anh không phải người dân khu này mà phải không? Sao hay lãng vãng chổ này vậy? Làm ơn xuất trình giấy tờ cho tôi kiểm tra.” - Yuri vờ bình tĩnh

- “Đây sếp. À tôi thông báo luôn là nhà tôi ở kia. Tôi ở khu này” - Ji Sub chỉ tay vào căn nhà phía cuối khu, cách nhà Sica tầm 5 căn.

- “So Ji Sub..ok…để xem giấy tờ xe nào? Oh chủ chiếc xe này là bạn gái anh à…uhm…Kim Taeyeon… Kim Taeyeon …. một cái tên đẹp đấy. Ôi! Làm mình nhớ Taeyeon quá! Anh thật khá may mắn khi có cô bạn gái giàu có như thế này.” - Ji Sub vờ như không nghe cầm lại giấy tờ.

- “Nếu ổn rồi thì chúng tôi xin phép về nhà. Không phiền sếp tuần tra.” - So Ji Sub lẻn vào xe ngay lập tức.

- “Sao rồi oppa?” - Taeyeon thỏ thẻ

- “Suỵt… Gì nữa sếp?” - Ji Sub tỏ vẻ bực mình.

- “Tại sao dạo gần đây lại hay xuất hiện trước ngôi nhà này? Nói. Định giở trò gì hả?”

- “Giở trò gì sếp. Sếp nhạy cảm quá rồi. Chúng tôi hay dừng tại đây trước khi về nhà đó sếp. Ngôi nhà này thì cũng giống nhà tôi thôi chứ có biết đâu là nhà ai để mà đậu chứ.”

- “Ừ hen! khu này toàn nhà giống nhau cả. Lần sau có gì thì về nhà hẵn tính. Và không được đậu xe bừa bãi ở đây nữa. Nếu tôi còn thấy hành vi này một lần nữa thì hai người cùng tôi lên đồn lập biên bản nhé.” - Yuri đỏ mặt vì hơi quê độ. Kinh nghiệm của cô chưa có nhiều, không biết việc kiểm tra khi nãy có hợp pháp không nữa là. Dẫu sao cũng biết rõ là Sica đã an toàn, nên không cần thiết phải nghĩ ngợi nhiều. - “Mình đúng là suy nghĩ quá xa xôi rồi.”

Chiếc xe phóng đi.

- “Phù ~ Tưởng tiêu đời rồi chứ. Mà công nhận em cũng khùng quá. Để lúc đó anh nổ máy xe chạy đi luôn thì đâu có việc gì, đầu óc toàn nghĩ ra những chuyện gì đâu không.” - JiSub bật cười

- “Tại em bất ngờ quá không nghĩ được cái gì là tốt nhất thôi. Giờ oppa muốn trêu em đó hả? Mà tại sao lúc đó anh không làm như cái suy nghĩ của anh đi.” - Taeyeon hắng giọng nhằm trách móc ngược người kế bên.

- “Có bao giờ oppa làm trái lời em chưa?” - JiSub dịu giọng.

- “Oum…….. thôi bỏ qua đi.” - Taeyeon lại nhắm mắt. Lần đầu tiên cô rời khỏi, mà nhà Sica chưa tắt đèn.

----------------------

- “Cậu dậy rồi à? Muốn ăn gì không huh?” - Yuri nhìn con mều lười nằm trên sofa

- “Mì ~~~~~~~” - Sica lại nhõng nhẽo.

Yuri xoắn tay áo mặc tạp dề vào bếp chuẩn bị món mì Ý. Trong khi đó con mều lười cứ lăn lộn uốn éo đủ thứ chuyện khi thì bật tivi từ đài này qua đài khác khi thì la ó lên như một người thần kinh không bình thường.

*tách*

- “Gì vậy Sica? Tớ đang nấu ăn đừng chụp lén như vậy xấu lắm.” - Yuri nhăn nhó

- “Tự nhiên là đẹp nhất.” - Sica cười hài lòng với tác phẩm của mình. Phải nói là Yuri quá đẹp.

- “Cậu biết gì không Sica?”

- “Huh????”

- “Khi nãy tớ gặp một người trước cửa nhà cậu tên là Ji Sub, rất đẹp trai đấy, lại còn xe xịn nữa, mà trùng hợp là chủ chiếc xe này tên là Kim Taeyeon… Thú vị mà phải không? Tớ nhớ…”

Vừa quay lại Yuri đã không thấy bóng dáng Sica đâu. Yuri liền chạy ra ngoài sân.

- “SICA.” - Yuri hoảng hồn khi Sica cứ lao lao ra ngoài đường.

- “TAEYEON AA~~~ TAEYEON~~~ CẬU Ở ĐÂU RA MẶT ĐI. TỚ NHỚ CẬU. ĐỪNG TRỐN nữa” - Sica vừa nhìn quanh nhìn quất vừa thét lên trong tiếng khóc đầy nhung nhớ. Bất lực Sica ngồi bệt trước cổng nhà, cô bó gối trông thật thảm thiết.

- “Sica à ~~ Chỉ là trùng tên thôi. Người tên Kim Taeyeon đó có một chàng trai… uhm..rất rất đẹp trai… người tên Kim Taeyeon đó sở hữu một chiếc siêu xe rất đẹp…. Mà còn nữa nhà họ ở kia kìa.” - Yuri cố giải thích, nói rồi cô cũng không biết mình đang nói gì.

- “Cô gái đó không phải là Taeyeon của tớ thật sao?” - Sica thút thít.

- “Auhm… uh.. không phải...” - Yuri khẳng định với Sica. - phải hay không phải chứ? Mình đâu có thấy mặt cô gái đó. Tại sao lúc đó mình lại bất cẩn như vậy chứ? Mà làm gì có chuyện là Taeyeon … không phải, không phải… Taeyeon làm gì có mặt ở Seoul mà còn lại ở đây nữa chứ. Trên đời này làm gì có chuyện kì cục này

- “Tớ xin lỗi cậu Yuri. Tớ không thể quên được Taeyeon.” - Sica lại nấc lên một lần nữa.

- “Thôi được rồi. Tớ hiểu mà. Chúng ta cứ như bình thường sẽ tốt hơn. Với tớ cũng vậy.” - Yuri cười buồn

----------------------

- “Oppa?”

- “Hử?”

- “Bán cho em căn hộ ở khu phố đó.” - Taeyeon vừa nhắm mắt vừa nói.

- “Tại sao? Khó lắm oppa mới mua được căn hộ đó, chẳng phải nó gần nhà Sica sao.” - Ji Sub bất ngờ

- “Bán để mua căn đối diện.” - Taeyeon cười nhếch mép.

- “Căn đối diện? haha được rồi cô chủ.” - Ji Sub cười lớn khi nghe được mục đích của Taeyeon.

- “Đừng cười em. Không phải như vậy sẽ tiện hơn sao? Đỡ phải ngồi ngoài xe mõi cả lưng.”

- “Oppa biết rồi.” *cười hiền từ*

- “Dạo này tình hình các quán bar ở Jeonju ổn chứ oppa?” - Taeyeon bắt đầu chuyển sang công việc làm ăn của mình

- “In Sung đang quản lí rất tốt em không cần phải lo lắng. À! Bar X có lẽ chúng ta nên mua lại, anh đã xem xét rồi, tình hình rất thuận lợi. Nếu trừ khoản nợ ông chủ Park thiếu chúng ta thì coi như chẳng phải nó quá hời sao?”

- “Oppa quả đúng là cánh tay đắt lực… haha…oppa làm tốt lắm. Bar X cho anh thầu trọn gói, em chỉ ra mặt trừ nợ thôi.”

- “Eyyyy!!! Sao…”

- “Đừng từ chối. Em thật sự coi anh như người trong nhà, bar này nằm ở địa hình đắt đỏ chúng ta nhúng tay vào thì nó sẽ phất lên nhanh thôi. Oppa nên có cái gì đó để làm của sau này chứ.” - Taeyeon phân bua

- “Cảm ơn em. Oppa đảm bảo nó phát triển tốt.” - Ji Sub cười tươi

Họ ngồi uống vài ly, bàn đủ thứ chuyện, từ chuyện cá nhân đến gia đình, đến chính trị, xã hội, kinh tế cái gì có thể nghĩ ra họ đều nói với nhau. Đến tận tối muộn họ mới trở về nhà, ngôi nhà cách nhà Sica tầm 5 căn.

Trong giấc ngủ Taeyeon vẫn thì thầm

- "Tớ nhớ cậu, Sica"

------------------

- "Tớ nhớ cậu, Taeyeon!"

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top