Chap 3

Tình yêu vẫn còn mãi hiện hữu đâu đó xung quanh ta, dù ta có rời xa hay phủ nhận nó.

Bởi vì con tim mỏng manh dễ vỡ này chưa bao giờ ngừng yêu người ấy.

Chap 3

[Theme song] Ga Ryuh Jin Se Wol

Sau tất cả mọi chuyện Taengsic chưa hề chạm mặt nhau một lần nào nữa, giống như trên thế giới này có Taeyeon thì hiển nhiên không tồn tại Jessica mà xuất hiện Jessica thì Taeyeon sẽ mặc nhiên biến mất.

Taeyeon’s Pov

Tôi cố quên đi Sica, và bắt đầu lao vào công việc như một kẻ điên. Nhờ sự giúp đỡ của ba, cũng không khó để tôi làm chủ một quán bar. Tôi mua một căn hộ khá rộng rãi ở Jeonju, rồi ra sống ở riêng, đơn giản tôi muốn sống tách biệt với những gì của quá khứ.Nhưng mọi việc không như tôi tưởng, tôi không thể điều khiển được con tim mình. Tôi cảm thấy như muốn nổ tung vậy.

------------

*Reangreangreang*

Chuông đồng hồ kêu liên hồi, kéo căng cơ thể mình ra tôi vội tắt nó trong mệt mõi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bắt đầu ngày mới bằng một miếng sandwich to tướng cùng cốc sữa.

- Như vậy liệu tớ có quên được cậu không Sica, bây giờ cậu đang làm gì? Tớ cảm thấy hỗn độn quá – Nước mắt tôi chợt rơi, lau nó đi tôi ngậm ngùi ăn hết bữa sáng của mình.

Tôi lên chiếc BMW, phóng thẳng đến quán bar của mình.

- “Chào buổi sáng cô chủ!” – Người dọn dẹp gật đầu khi thấy tôi bước vào, tôi gật đầu lại.

- “Cho tôi một cái gì đó nhẹ nhàng được không?”

- “Mới sáng sớm có chuyện gì mà đến đây uống sớm vậy cô chủ?”

- “Chỉ là ghé qua xem mọi người làm việc thôi, ở nhà cũng chán.” – Tôi cười rồi nói tiếp – “Mà tối nay mở cửa sớm một tiếng nhé.”

- “Uhm. Tôi biết rồi”

.

.

.

Tôi ngồi nhâm nhi ly cocktail, tay thì cứ tung đồng tiền.

- “Cô chủ này. Tôi cũng dọn dẹp sắp xong rồi. Nếu không ngại thì tôi sẽ dẫn cô chủ vòng vòng Seoul chơi. Hoặc làm chuyện gì đó cho đỡ chán.”

- “Đươc thôi. Tôi cũng rảnh. Vậy thời gian của tôi hôm nay giao cả cho chị.”

Tôi để xe lại quán bar rồi lên chiếc Hyundai đời cũ của chị, nói thì vậy nhưng xe chị nhìn mới toanh, chị là người xài đồ cực kì kĩ lưỡng, tôi dám chắc là vậy. Tôi nằm nhắm mắt để mặc chị đưa tôi đi đâu thì đi.

Chị đưa tôi vào một quán café trong hẻm rất khuất.

- “Có vẻ yên tĩnh nhỉ.” – Tôi nói

- “Đúng vậy. Vào đây thấy đầu óc thoải mái hơn phải không? Dạo này tôi thấy cô chủ có vẻ mệt mõi.”

Tôi ngồi đối diện chị ở một cái bàn cạnh chậu cây. Mùi café thơm phức nhẹ nhàng đi vào cánh mũi, tôi nuốt nước bọt xuống cổ mình. Chúng tôi nói chuyện với nhau cực kì vui, chị kể cho tôi nghe chuyện ma mà tôi toàn cười. Chị rất có khiếu làm người khác vui. Rồi chúng tôi yên lặng thưởng thức ly café của mình.

- “Hôm nay, Tae của tớ không về nhà sao? Như vậy có bị mắng không?”

- “Tớ ở lại nhà cậu hôm nay. Sao chổ này mãi mà tớ không hiểu được, kiểu này tớ sợ không tốt nghiệp được mất.” – Tôi quay ra sau nhìn cậu

- “Câu này tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ, đừng có tách ra tùm lum như vậy chứ, như vậy, như vậy nè, rồi áp dụng công thức thôi, rõ chưa?”

- “Rồi rồi, tuần sau thi rồi không biết sao đây, ước gì tớ có một nửa trí thông minh của cậu. Đang uống café à? Thơm quá!” - Tôi nói rồi để cậu ngồi đối diện trên đùi tôi, cậu nhìn tôi một hồi lâu.

- “Uống không?”

- “Không! Đắng lắm.”

- “Nó sẽ giúp tinh thần của cậu tốt hơn, nó sẽ làm cậu ngủ không được, như vậy sẽ tập trung học bài tốt hơn.” – Tôi lắc đầu, tay thì cứ vuốt ve cặp đùi thon thả của cậu. Cậu đánh vào tay tôi một cái chát, rõ đau.

- “Yaaa~ Uhm………..” – Tôi vừa mở miệng là cậu đã trượt lưỡi vào khoang miệng tôi. Những âm thanh ướt át của chúng tôi tạo ra vang vọng khắp phòng.

- “Vậy còn đắng nữa không?” – Cậu mĩm cười khi chúng tôi dứt nụ hôn

- “Tớ nghĩ còn đắng lắm. Vì vậy..” – Tôi cố nối lại nụ hôn nóng bỏng khi nãy nhưng thất bại một cách thảm hại.

- “Tớ sẽ pha cho cậu một ly khác, hôm nay tớ sẽ thức ôn bài với cậu.”

- “Hey! Cô chủ, cô chủ?”

- “Hả? Chuyện gì?” – Tôi có vẻ lơ là mọi thứ xung quanh

- “Cô chủ trông có vẻ suy tư nhỉ. Kể tôi nghe được không?”

- “À không có chuyện gì.”

Vậy là chúng tôi rời khỏi quán café. Ngồi trên xe, tôi lại nhắm mắt, vị café đắng ngon tuyệt vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Tôi chưa bao giờ quên nụ hôn quá đỗi ngọt ngào đó của cậu.

- “Cô chủ hình như gặp vấn đề gì đó. Không biết tôi có được vinh hạnh san sẽ nỗi buồn của cô chủ không? Tôi thấy mắt cô chủ dạo này hơi sưng! Uhm…”

- “Tôi rời bỏ người tôi yêu. Và tôi nhớ cô ấy biết chừng nào! Tôi muốn quên cô ấy vậy phải làm sao?”

- “Oh…….” - Chị oh một cái rồi im bặt, tập trung vào việc lái xe. Chị đưa tôi lên ngọn đồi nào đó và tôi dám chắc đó là đường lên tháp Namsan.

- “Chúng tôi vừa ly dị vào bốn tháng trước. Cô chủ tin được không? Tôi nhớ anh ấy đến phát điên, tôi cũng muốn quên lắm nhưng không thể được, và chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, giờ tôi muốn quay lại thì cũng đã quá muộn.” – Có vẻ chị hơi xúc động.

- “Hai người có thể kết hôn lại mà.”

- “Anh ấy mất rồi.” – Tôi sượng cả người khi chị buông lời ấy ra khỏi miệng. Rồi chị nói tiếp. – “Ok! Tôi đã chia sẽ nỗi buồn to lớn nhất của đời tôi cho cô chủ nghe. Thật sự cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vậy tại sao cô chủ lại rời bỏ người mình yêu thương như vậy? Cô ấy phản bội cô chủ à?”

- “Không! Tôi nghĩ tôi chỉ làm cho cuộc đời của cô ấy có thêm nhiều đau khổ mà thôi, có lẽ ra đi cô ấy sẽ hạnh phúc.”

- “Vậy giờ cô chủ đau khổ sao?” – Tôi im lặng thay cho cái gật đầu đồng ý.

- “Liệu cô chủ rời xa như vậy cô ấy có đau khổ như chính cô chủ không? Có nghĩ đến vấn đề đó chưa?”

- “Cô ấy sẽ hạnh phúc thôi.”

- “Tôi lại không nghĩ như vậy? Tuy không biết rõ ngọn ngành của câu chuyện ra sao nhưng nếu cô ấy thật sự yêu cô chủ điều chắc chắn là cô ấy đang rất đau khổ khi cô chủ không có ở bên.”

- “Đau khổ?”

- “Mọi thứ tôi đang làm có vẻ làm tâm trạng cô chủ tệ hơn thì phải? Tạm ngưng chủ đề này ở đây nhỉ?” – Chị nói rồi kéo kính cửa xuống.

- “Oái! Lạnh quá.”

- “Làm như tôi đây này!” – Chị đưa tay ra khỏi cửa. – “Tôi đang lái nên không thể nhắm mắt được, cô chủ đưa tay ra, nhắm nhè nhẹ mắt lại.” – Tôi làm theo lời chị nói, một lúc sau đầu óc của tôi dãn ra đôi chút.

- “Cảm thấy đỡ chưa?”

- “Một chút.” – Bỗng chị dừng xe lại.

- “Ra ngoài đi cô chủ.” – Tôi ra ngoài rồi chị thảy cho tôi lon cacao vẫn còn ấm.

- “EM NHỚ ANH, EM VẪN YÊU ANH NHIỀU LẮM, JOON AAAAHHH~~” – Chị hét lên rồi bảo tôi hãy hét lên nỗi lòng của mình. Tôi chần chừ rồi từ từ đưa hai tay lên nhưng tôi khựng lại. Kí ức của tôi và cậu lại tràn về

- “KIM TAEYEON, TỚ YÊU CẬU.” - Trên ngọn đồi đó cậu hét lên như thế.

- “TỚ CŨNG YÊU CẬU SICA AHH.” – Rồi tôi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên vầng trán có phần hơi dô của cậu.

- “Cậu yêu tớ nhiều đến mức nào?” – Sica hỏi tôi

- “Nhiều đến mức nào ư? Tớ không biết nữa. Tớ chỉ biết nếu không có cậu, trái tim tớ vỡ vụn mất. Cậu là mối tình đầu của tớ” – Rồi tôi đứng dậy hét thật to – “SICA AHH CẬU LÀ MỐI TÌNH CUỐI CÙNG CỦA TỚ!”

- “Taeyeon, cậu là số một” – Sica ôm cổ tôi rồi hôn tôi, cô ấy luôn dịu dàng như vậy. Cô ấy luôn biết cách làm tôi phát điên.

- “Tớ không muốn được là số một. Bởi vì sẽ có số hai, số ba, số bốn. Tớ chỉ muốn là duy nhất của cậu.”

- “Biết gì không Tae? Nếu ai đó hỏi tớ cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Tớ sẽ dựa vào vai cậu, ôm cậu thật chặt và nói: Như thế này đó!”

- “DÙ KIẾP NÀY HAY KIẾP KHÁC, SICA AHH CẬU LÀ MỐI TÌNH CUỐI CÙNG CỦA TỚ. TỚ NHỚ CẬU.” – Tôi hét lên rồi ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay tôi khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Chị không làm gì cả chỉ đứng lặng đó cho tới khi tôi ngừng khóc.

- “Xin lỗi nhé! Làm như vậy thật không nên tí nào?” – Tôi xin lỗi chị

- “Không sao đâu cô chủ. Thấy cô chủ như vậy thật là tốt. Cứ nén trong lòng lại sinh bệnh, mà các bệnh kiểu này khó chữa lắm.” – Chị cười rồi ra hiệu cho tôi lên xe đi tiếp.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến tháp Namsan.

- “Tại sao lại đưa tôi lên đây?”

- “Từ đây ngắm Seoul chẳng phải đẹp lắm sao?” – Chị đáp. Tôi gật gù tán thành nhưng tôi dám chắc đó không phải là lí do chị đưa tôi lên đây. Đi bộ có vẻ mệt nên chúng tôi dừng lại đôi chổ.

- “Cô chủ và cô ấy có đến đây cùng nhau lần nào chưa?”

- “Đương nhiên là rồi. Cặp tình nhân nào mà không vậy chứ.” – Chị im bặt nhoẽn miệng cười rồi cuối cùng tôi cũng theo chân chị đến nơi treo những ổ khóa tình yêu.

- “Cái gì đây? Ổ khóa này là sao chứ? Sến súa quá đi” – Tôi cảm thấy những chuyện này không thực tế cho lắm

- “Cậu chẳng có tí gì là lãng mạn cả. Nó chứng minh tình yêu của hai chúng ta.”

- “Vậy nếu chúng biến mất thì sao?”

- “………” – Cậu im lặng một hồi – “Chúng sẽ mãi không biến mất bởi vì tình yêu của chúng ta là vĩnh cữu.”

Phải tốn khá nhiều thời gian tôi mới tìm ra cặp ô khóa của chúng tôi, nó vẫn còn đó, vẫn hiển hiện rõ ràng Taengsic forever

- “Tình yêu là gì? Những người mà không thích yêu thì họ gọi đó là trách nhiệm, những người mà đùa giỡn với nói gọi là trò chơi, những người mà không có được nó thì gọi là giấc mơ, những người mà hiểu nó thì gọi là duyên số. Còn tớ, tớ gọi tình yêu là cậu, Sica à!”

- “Chạy đi đâu vậy cô chủ, chờ tôi với.”

- “Tôi nghĩ tôi phải đến gặp cô ấy ngay bây giờ. Chắc tôi sẽ không sống nổi nếu không gặp cô ấy ngay bây giờ mất” – Mắt tôi long lanh.

Chị thở hổn hển đằng sau tôi.

- “Được thôi! Tôi sẽ đưa cô chủ về. Liệu pháp tâm lí của mình có vẻ tốt. Mong cô chủ giải quyết được vấn đề khi gặp cô ấy.”

- “Cảm ơn nhiều nhé!”

Chị đưa tôi về lại quán bar, tôi lái xe trong một cảm giác bồn chồn, tôi suy nghĩ những điều cần nói và cần làm khi gặp cậu. Phải mất nửa tiếng, tôi mới dừng trước nhà cậu. Mọi thứ vẫn như trước, không thay đổi gì cả. Đứng trước cửa nhà cậu, tôi dự là sẽ gõ cửa nhưng… tôi nghe tiếng cậu khóc một cách nức nở. Tôi vẫn đứng ngoài.

- “Sica, đừng như vậy nữa tớ đau lòng lắm.” – Tôi nghe tiếng Yuri

- “Tớ sắp phát điên mất. Tớ không chịu nổi nữa. Làm ơn đi Yuri, chúng ta lên Seoul sống đi, tớ không muốn ở đây nữa. Tớ mệt mõi lắm rồi”

Tôi đứng người khi nghe câu nói đó của cậu. Nếu tôi gõ cửa giữ chân cậu lại, tôi xin lỗi, tôi nói tôi nhớ cậu liệu cậu có bằng lòng chấp nhận ở lại đây không? Nếu cậu không chấp nhận, nếu cậu yêu Yuri, nếu cậu ghét tôi thì tôi sẽ ra sao? Tôi có sống tốt không nếu không có cậu? Những ngày qua đúng là địa ngục của đời tôi, không nhìn thấy cậu, không được nắm tay cậu, không được ôm cậu vào lòng, không còn những cái hôn ngọt ngào nữa. Tôi lại lùi bước như sợ một điều gì đó. Quay đầu chạy thật nhanh, thật nhanh đến nổi tôi không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết là tôi phải chạy khỏi nơi đó càng sớm càng xa càng tốt. Cuối cùng tôi cũng dừng lại ngã tư, bắt một chiếc taxi về nhà mình.

Tôi bắt đầu uống rượu. Uống để say, uống để quên đi tất cả, uống để những đau đớn không còn tồn tại nữa. Tôi gục xuống nền và thiếp đi.

Mơ màng tôi quờ quạng

*Xoảng*

Tiếng mảnh chai vỡ đinh tai nhức óc, làm tôi thức giấc. Rồi mọi vật lại yên tĩnh chỉ trừ chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp thời gian với một âm thanh khô khốc. Nắng sáng như đâm vào mắt, mồm miệng thì khô như ngậm cát, còn đầu óc tôi thì như của ai khác vậy.

Đơn độc!

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top