Chap 2
Vì tình yêu và cảm giác tội lỗi không thể cùng tồn tại, do vậy, ta chỉ có thể chọn một trong hai.
Chap 2
[Theme song] Silent Wind
4 ngày sau
- “Cậu sao rồi khỏe hẵn chưa mà ra ngoài này?” - Yuri ngừng dọn đống tuyết nhìn Sica, rồi cô lại tiếp tục công việc khi thấy Sica gật đầu.
- “Yuri à!” - Nhẹ nhàng
- “Gì?”
- “Dạo này cậu có gặp Taeyeon không? Tớ không liên lạc được với cậu ấy…….”
- “Không. Aishh.. Mình đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn cho Taeyeon rồi… đến nhà thì chẳng bao giờ thấy mặt mũi đâu cả.” - Yuri đập mạnh cái xẻng xuống nền đường và có vẻ nó đã bị cong đôi chút. - “CẬU TA LÀ CÁI GÌ VẬY? NÃO CẬU TA CÓ GHI TÊN CẬU KHÔNG? CẬU TA CÓ PHẢI NGƯỜI YÊU CẬU KHÔNG HẢ?” - Yuri tức giận
Sica gục đầu buồn. Cơn gió bỗng thoảng ngang qua đem theo vài cánh hoa anh đào trước nhà, trái tim cô cảm thấy lạnh biết nhường nào.
Cô nhớ Taeyeon.
- “Đưa tớ đến nhà cậu ấy được không?” - Sica bất ngờ đề nghị
- “…………. Phù......Ok... Nếu đó là điều cậu muốn. Vào chuẩn bị đi.”
-----------------------
- “Á! Nhẹ tay thôi chị.” - Taeyeon nhăn nhó than trách bà chị của mình.
- “Chị không hiểu nổi em đó. Tự nhiên đi đánh nhau trong bar của mấy tên đầu gấu đó.”
- “Em say quá.. có lẽ lúc đó đã nổi máu anh hùng hay gì đó. Thật ra bây giờ em còn không biết ai xô em nữa là..em chỉ nhớ lưng em đập mạnh vào đống mãnh chai vỡ…Boom.. Over..” - Taeyeon cười khì khì
- “Còn cười được nữa.” - Yeon Hee nghiến răng ken két, tay thì lau rửa những vết thương cho Taeyeon.
- “Thôi……… thôi..
…………… em biết mà..……….” – Giọng Taeyeon có vẻ ngẹn lại
Yeonhee chầm chậm sát trùng từng vết cắt trên lưng Taeyeon
- “….em…. cảm nhận được là nó đau…….. ” - Bỗng Taeyeon nấc lên
- “…Nó đau… nó đau thật mà… đau lắm…nhói lắm..” - Những giọt nước mắt của Taeyeon thi nhau lăn xuống tấm drap giường…
- “Kim Taeyeon mà chị biết rất mạnh mẽ và hiếm khi rơi nước mắt, vậy chắc hẳn là… em với Sica có chuyện gì sao?” - Động tác ở vết thương sâu nhất trên lưng Taeyeon chậm dần rồi dừng hẳn lại khi Taeyeon khóc lớn hơn.
- “Kết thúc rồi. Xong hết rồi. AAA” - Taeyeon quằn quại
- “Gì vậy, Sica chia tay em sao?” - Hai hàng lông mày Yeonhee tìm đến với nhau và nó gần như chạm vào nhau khi Taeyeon lắc đầu.
- “Vậy… em - một người yêu cô gái ấy hơn cả bản thân mình …. đòi chia tay sao?” - Taeyeon lại lắc đầu
- “Cái gì đang xảy ra vậy? Aishhh……”
- “Em không có nói chia tay.. em nghĩ em không mang lại hạnh phúc cho cô ấy, vì vậy em quyết định chạy trốn, là em tự rời bỏ cô ấy. Ở bên Yuri, Sica sẽ không đau khổ.” - Taeyeon úp mặt mình vào hai bàn tay, để kìm chế nước mắt của mình lại.
- “Chết tiệt! Chuyện gì khó hiểu vậy trời? Tâm lí Taeyeon quả thật quá phức tạp……ok…..bình tĩnh lại nào? Kể tóm gọn lại cho chị nghe vì sao em làm vậy?”
- “Sica…….. Sica….” - Taeyeon lưỡng lự cô đang sợ phải đối mặt với chuyện mình sắp nói ra. Dường như cô chưa bao giờ sẵn sàng cho việc này.
- “SICA LÀM SAO?” - Yeon Hee lớn tiếng và đã làm Taeyeon giật bắn mình
- “Sica mang thai con của chúng em……..”
- “OMG..OMG…..OMG” - Yeon Hee bắt đầu đứng dậy đi lòng vòng, đầu cô đang choáng với thông tin Taeyeon vừa mới cung cấp. - “Thật sao?? Quá tuyệt vời! Chị sắp có cháu rồi sao?” - Nụ cười xuất hiện trên môi Yeon Hee chợt tắt lịm khi não cô chợt lóe lên điều gì đó - “TAEYEON, EM……. WAE? TẠI SAO BỎ CHẠY? EM ĐANG BỊ ĐIÊN SAO?”
- “Sica phá nó rồi.” - Taeyeon sụp đổ hoàn toàn.. Yeon Hee cũng ngồi phịch xuống.
- “……………..”
- “Là do em hết, em đã nói với cô ấy là em ghét trẻ con, chính em đã khiến cô ấy như vậy, em chẳng làm được gì cả….hức… Em thật sự không biết gì. Khi em đến nhà Sica em mới phát hiện ra, nhưng ruốt cuộc chúng em lại có một trận cãi vả. À không chỉ có em là lớn tiếng thậm chí cô ấy nói còn không nổi,…hức…. em cũng chẳng biết vì sao em lại như vậy, em không thể kiểm soát suy nghĩ và lời nói của mình, em dự định sẽ xin lỗi làm hòa với cô ấy nhưng sau đó Yuri tới và đập cửa rất mạnh em đoán chắc là Sica gọi đến…..rồi cậu ấy cho em một trận…..” - Nước mắt Taeyeon nhạt nhòa.
- “Em là một tên ngốc Taeyeon à! Đừng nói với chị là em bỏ chạy mặc Sica cho Yuri, đến bar uống say khướt rồi thành ra thế này, chị thật sự không thể tưởng tượng được đâu đó.”
- “Đúng… là như vậy..mấy ngày em cũng cắt đứt liên lạc luôn, em cũng không biết em làm chuyện này có đúng không nhưng sao em cảm thấy khó chịu vô cùng, nó như ngàn vết cắt nho nhỏ nơi trái tim em…” *lau nước mắt*
- “Em đau sao? Có tin chị giết em không hả? Em có biết người Sica cần nhất bây giờ là ai không?” - Yeon Hee lại nghiến răng nói
- “Đã có Yuri rồi.”
- “Đồ điên mà. Em sai rồi. Là em chỉ có em mà thôi. Hãy tin chị đi, em nên đến thăm em ấy. Hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi, đừng rối lên như thế. Hai đứa sẽ vượt qua được chuyện này.” - YeonHee vỗ vai Taeyeon an ủi
- “Phù ~~~” - Taeyeon trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cô hít sâu rồi nói. - “Nó thật sự ổn hả chị? Em vẫn chưa chấp nhận nổi những việc mình đã gây ra cho Sica.” - Taeyeon nhìn Yeon Hee bằng ánh mắt hy vọng. Từ khi mẹ mất người phụ nữ này luôn bên cạnh cô những lúc cô buồn nhất, tâm sự cùng cô và cho cô những lời khuyên. Và trong lúc này cũng không phải là ngoại lệ.
- “Em phải chấp nhận mọi thứ khi nó đến và điều duy nhất quan trọng là em đối diện nó với lòng can đảm và hành động với những gì tốt nhất mình có thể làm.”
Yeon Hee gật đầu, cô mĩm cười.
- “Yêu là hành động.” - Chân lí muôn thuở của Yeonhee
Taeyeon’s Pov
Tôi suy nghĩ về những gì xảy ra, tôi nghĩ về những lời nói của chị Yeonhee. Bởi vì tôi yêu Sica hơn cả tính mạng tôi nên tôi không bao giờ đành tâm để cậu đau khổ cả, nhưng ruốt cuộc thì sao, tất cả là tôi gây ra mà thôi. Tại sao Sica lại giấu tôi đến phút cuối cùng như vậy chứ, tại sao lại gọi cho Yuri thay vì gọi cho tôi, tôi biết cậu muốn giấu nhẹm đi mọi chuyện, cậu muốn tốt cho tôi, nhưng mọi chuyện lại phản ứng ngược hoàn toàn khi cái ngày tôi đến nhà cậu. Ở cạnh tôi Sica sẽ đau khổ. Nhưng tôi rời cậu rồi, cậu có đau khổ không, hay là cậu sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh Yuri? Tôi biết cậu yêu tôi nhiều, nhiều hơn những gì tôi dành cho cậu nhưng liệu cậu cũng có tình cảm với Yuri? Tôi muốn biết câu trả lời này từ cậu.
End Pov
- “Thôi được rồi. Nhất định hôm nay em sẽ đến gặp Sica. Em sẽ đối mặt với chuyện này. Cảm ơn chị” - Taeyeon cười vì bỗng nhiên cô lại có niềm tin với chính mình.
------------------
- “Bác Lee! Taeyeon có nhà không ạ?” - Sica mở to mắt trông chờ câu trả lời mình mong muốn
- “À….cô…cô chủ cô chủ có dặn mình Yuri tới thì nói đã đi ra ngoài nhưng đây là con bé Sica….mà Yuri cũng ở đây thì phải làm sao? ….. à…” - bà quản gia nhà họ Kim ấp úng không biết trả lời như thế nào cho nó phải.
- “Có hay không thôi nhiêu đó sao bác trả lời ấp úng vậy? Cậu ta đang định chơi trò trốn tìm chắc.” - Yuri bực tức trước thái độ của Taeyeon dạo gần đây.
- “Yuri~~~~” - Sica thỏ thẻ nhằm nhắc nhở hãy nói nhỏ lại.
- “Tớ nghĩ tớ sẽ ra ngoài xe đợi cậu. Mình không dám chắc là sẽ bình tĩnh khi nhìn thấy cái bản mặt của Taeyeon, không khéo cậu ta lại no đòn” - Yuri ra hiệu cho Sica
- “Um.”
Sau khi Yuri đi khỏi bác quản gia gật đầu chỉ tay mình lên căn phòng phía đông.
- “Thôi ổn chưa. Đưa lưng cho chị nào!” - Yeon Hee tiếp tục khử trùng vết thương cho Taeyeon.
Sica’s Pov
Như thói quen tôi định mở cửa vào nhưng những tiếng rên rĩ của Taeyeon cùng một người phụ nữ làm tôi khựng lại.
- “AAAAaaaaaaa~~~~~ Nhẹ tay thôi chị.”
Tôi tự hỏi cậu đang làm cái quái gì phía trong vậy.
- “Nó thật sự sâu đấy Taeyeon à. Cắn răng chịu đựng tí rồi sẽ ổn thôi.”
- “á á á~~á~~~~~ ghừ……” - Tôi thầm nghĩ cậu đạt nhiều khoái cảm khi ở cạnh một người khác như vậy ư.
- “aaaaaaaa~~~” - Tôi nghe thấy tiếng rên rĩ của một phụ nữ - “Cảm thấy thế nào? Hahaha”
- “Great!~~~~” - Tuyệt cậu gần như lên đỉnh rồi đấy… - “Nó chảy máu rồi, tại chị mạnh tay quá đấy. Đau và rát lắm..”
Tôi cố giữ thăng bằng, bịt chặt miệng mình lại để không bậc ra tiếng khóc.
- “AA~~ phù xong rồi… mặc áo vào đi. Hey! Đừng mặc bra chứ….”
Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, nước mắt đã không còn kìm nén được nữa.
- “Tại sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy Taeyeon? Tim tớ đã thật sự tan nát cậu có biết không? Cậu đúng là một kẻ tồi tệ.”
Trái tim tôi vỡ thành từng mảnh, sự thật tàn nhẫn này đang giày xéo ruột gan tôi, các dây thần kinh căng cứng làm tôi nhức nhói, đau điếng, báo rằng nó đang nhận một thông tin cực kì xấu, các sợi thần kinh dẫn truyền thông tin đi khắp mọi nơi trên cơ thể tôi, từng tế bào dường như muốn vỡ tung. Tôi muốn biến vào không trung ngay lập tức, tôi muốn mình không tồn tại trên cõi đời này nữa. Đầu óc tôi quay cuồng cho đến khi tôi ra được xe Yuri, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi thấy Yuri hốt hoảng. Tôi biết cậu yêu tôi, nhưng tại sao trái tim này…….. tôi ước gì mình có thể yêu con người trước mặt mình dù chỉ một lần thôi. Nhưng tôi không thể.
Bởi vì trái tim tôi, tâm hồn tôi, tất cả đều thuộc về người ấy – Kim Taeyeon.
End Pov
- “Chuyện gì xảy ra vậy?” - Yuri mở cửa bước ra khỏi xe khi thấy Sica vừa chạy vừa khóc, linh tính mách bảo cô đã có chuyện không hay xảy ra.
- “Đưa tớ về nhà mau lên.” - Sica nhanh chóng nói.
- “Kim Taeyeon đã làm gì cậu?” - Đôi mắt Yuri bắt đầu hiện lên những gân máu nhỏ.. Cô đi vào nhà Taeyeon nhưng bị Sica nắm chặt tay nài nỉ một cách tội nghiệp.
- “Yuri.. làm ơn…làm ơn……ĐƯA.TỚ.VỀ.MAU” - Đôi mắt Yuri dịu xuống, cô cảm thấy khổ sở dùm Sica
- “Tớ…..” - Yuri kiềm nén cơn giận, vào xe và đưa Sica về nhà.
Chiều tối hôm đó Taeyeon đúng là tới nhà Sica nhưng khi thấy cảnh tượng Yuri ôm Sica đung đưa trên xích đu một cách yên bình thì cô lại quyết định rời khỏi. Tim Taeyeon đau nhói, máu chạy trong người nhanh không kiểm soát, tấm lưng trắng dần xuất hiện những tia máu nhỏ, vết thương đau buốt lại rỉ máu, cô rên lên rồi bật khóc. Nước mắt rơi không phải vì những vết thương mà nước mắt rơi vì con tim này nó đau, rất đau, nó như đang giày xéo cả trí óc và cơ thể cô. Vậy là cô đã có câu trả lời cho bản thân. Cảm giác không mang đến hạnh phúc cho Sica, cảm giác tội lỗi đó quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô thật sự từ bỏ Sica thật rồi sao? Hay là đã đánh mất người con gái ấy?
Sica Pov
Tôi ngồi tâm sự cùng Yuri ngoài xích đu, sẽ thật tốt nếu có một người bạn tin tưởng để chia sẽ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Với một tách sữa nóng trên tay, dây thần kinh của tôi không còn căng như dây cước nữa, mắt tôi nhẹ hơn. Rồi tôi thấy cậu ngay trước mắt tôi cậu đang ngồi trong xe nhìn tôi, những tiếng rên rĩ của cậu và một cô gái khác lại ùa vào trong tâm trí. Trái tim tôi mách bảo hãy chạy lại ôm cậu cho thỏa nổi nhớ và bắt cậu phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng lí trí lại nói với tôi rằng con người đó là một người giả dối, con người trốn tránh trách nhiệm.
PHẢI. Cậu thật sự chán tôi rồi, thậm chí chẳng thèm liên lạc với tôi, mấy ngày nay cậu mặc tôi chịu đau đớn cứ như chỉ có cậu là đau khổ thôi sao. Tôi nhắm mắt gục đầu vào vai Yuri, cho đến khi tiếng động cơ ngày một xa rồi mất hút. Đối mặt với việc Taeyeon không còn yêu tôi và đi tìm những thú vui khác thật sự khó khăn hơn gấp trăm gấp ngàn lần cái việc tôi chấp nhận bỏ cái chấm trên tờ giấy siêu âm mà tôi đưa cho Taeyeon xem.
- “Tớ biết tớ ích kỉ. Xin lỗi cậu Yuri và cũng thật lòng cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã kìm nén mà không ra đánh cho Taeyeon một trận, cảm ơn vì đã cho tớ mượn bờ vai này, cảm ơn cậu vì mọi thứ cậu dành cho tớ. Thật tốt khi có một người bạn như cậu bên cạnh.”
End Pov
Tuyết bỗng rơi ngày một dày hơn, những cơn gió đông làm con người ta lạnh đến thấu xương. Taeyeon mặc kệ điều đó, cô không thèm mặc thêm một chiếc áo nào ngoài chiếc áo len, cô trải lưng mình trên nền tuyết trước sân nhà, mặc cho máu đang len lỏi từ các miếng gạc chảy thấm ra cả áo. Taeyeon thả lỏng toàn bộ cơ thể, nước mắt đã không còn rơi nữa, những bông tuyết chạm vào da mặt lạnh buốt.
Lạnh mà cảm giác rất đau đớn.
Cô nhắm mắt chấp nhận tất cả.
Taeyeon cứ nằm như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng của bác Lee hét lên, rồi tiếng của rất nhiều người vang trong tâm trí cô, cô thấy Sica cười, bất giác cô cũng cười theo, rồi Taeyeon cảm nhận được cơ thể cứng đờ của mình được bế sốc lên. Những ánh đèn mập mờ xuất hiện rồi chúng tắt lịm.
Một màu đen.
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top