Chap 1
Author: JT
Disclaimer: nhân vật không thuộc về mình...
Pairings: Taengsic, Yoonyul
Rating: PG 15
Warnings: Những ai nhạy cảm với drama và phở gà thì click back.
Category: General
Status: Longfic
Đừng bao giờ tạm biệt khi ta vẫn còn muốn thử.
Đừng bao giờ từ bỏ nếu ta vẫn cảm thấy mình làm được.
Đừng bao giờ rời xa người đó nữa nếu ta vẫn còn quá yêu.
Chap 1
[Theme song] And One
Jeonju
Mùa đông năm ấy
*hờ, hờ, hờ* *phù ~~~* *phù ~~~*
- "Nhanh lên, nhanh lên nữa. Nhanh lên. Đôi chân này mỏi nhừ rồi.Trời tuyết dày làm tôi cũng thật khó thở" - Yuri sau khi nhận một tin nhắn từ một số điện thoại lạ, liền tức tốc từ nhà mình chạy đến nhà Sica. Thở dốc trước cửa phòng, Yuri vội gõ cửa. Tiếng gõ ngày càng mạnh, cánh cửa dường như đang chịu một lực rất lớn từ cánh tay của cô ấy.
- "SICA. SICA"
Yuri's Pov
Tôi nghe tiếng Sica khóc. Điều làm tôi cảm thấy tồi tệ nhất bây giờ là cánh cửa đang bị khóa.
- "TẠI SAO LẠI GIẤU TỚ. TẠI SAO VẬY? NẾU HÔM NAY TỚ KHÔNG ĐẾN THÌ TRONG PHẦN KÍ ỨC CỦA TỚ VỀ HAI CHÚNG TA SẼ KHÔNG TỒN TẠI VIỆC NÀY PHẢI KHÔNG? TẠI SAO KHÔNG GỌI CHO TỚ MÀ LẠI LÀ YURI." - Tôi nghe thấy một giọng nói lớn tiếng, mà còn ai ngoài Taeyeon chứ.
- "TỚ KHÔNG MUỐN CẬU LO LẮNG." - Giọng Sica đặc khàn.
- "MỞ CỬA ĐI SICA. LÀ CẬU GỌI TỚ ĐẾN PHẢI KHÔNG?" - Bên ngoài cánh cửa tôi lớn giọng.
Tại sao Taeyeon lại lớn tiếng như vậy? Tôi muốn biết, tôi muốn vào trong. Tôi muốn chạy vào ôm người con gái ấy vào lòng ngay lặp tức. Tôi muốn là người lau đi những giọt nước mắt đang rơi từ đôi mắt làm tôi rung động ấy. Tôi muốn bảo vệ Sica, bởi vì tôi yêu cô ấy. Có rất nhiều điều tôi muốn nhưng sẽ không thể nếu cánh cửa này không mở ra cũng như trái tim Sica không bao giờ mở ra dành cho tôi.
End Pov
*cạch*
- "Taeyeon?..........." - Yuri bất ngờ vì cánh cửa chợt mở. Taeyeon không nói gì chỉ mở rộng cửa đứng sang một bên để Yuri có thể bước vào. Bây giờ không biết diễn tả tâm trạng của Yuri như thế nào nữa. Tức giận. Đau khổ. Nước mắt bắt đầu rơi. Cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng, tấm drap giường bê bết máu, Sica nấc nghẹn dưới tấm chăn. Yuri hét lớn và nắm cổ áo người đứng kế bên.
-" KIM TAEYEON. CẬU ĐÃ LÀM GÌ SICA? "
-"...................."
Taeyeon's Pov
Tôi chẳng biết gì cả.
Hai ngày rồi tôi không gặp cô ấy. Hôm nay, tôi đến tận nhà chỉ để thấy con người mà tôi đang nhớ mong, tôi muốn ôm Sica vào lòng, tôi muốn hôn vào đôi môi mềm mại đó, nhưng tình cảnh này là sao chứ tôi không thể chấp nhận nổi. Tại sao cậu lại giấu tôi mọi chuyện, tự giải quyết mọi chuyện, tự gây đau khổ cho chính bản thân mình. Bước vào phòng, tôi đã rất sửng sốt khi cậu trùm chăn kín mít, tôi lao vào vì tưởng rằng cậu đang ốm nặng, cuối cùng cậu cũng cho tôi biết.
Biết rồi đó.
Cậu có thai. Ừ, cái chấm tròn nhỏ trong tờ giấy siêu âm đó là con chúng tôi, nhưng cậu đành tâm phá nó. Buồn nhưng tôi thương cậu hơn, cậu đã chịu đau đớn vì tôi, vì cậu muốn mang hạnh phúc đến cho tôi, giờ thì sao cậu đau đớn còn tôi đau khổ gấp trăm lần. Cậu làm tôi cảm thấy đây chính là tội lỗi của mình, tôi bắt đầu có ý nghĩ rằng bên cậu rồi cậu sẽ đau khổ, cậu sẽ không hạnh phúc.
Tôi sợ.
End Pov
- "SAO KHÔNG NÓI GÌ? CÂM HẢ?" - Yuri cứ nắm cổ áo Taeyeon mà xách ngược lên.
- "Tớ.....tớ không biết nói gì cả! Tớ không biết gì cả!" - Taeyeon có vẻ shock
- "CÁI GÌ? CẬU ẤY RA NÔNG NỔI NÀY LÀ VÌ AI?" - Yuri bắt đầu không kiểm soát được giọng của mình
- "Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi!!!" - Taeyeon gục mặt khóc.
- "XIN LỖI Ư?" - Yuri buông thõng tay rồi ra sức cho một cú đấm vào mặt Taeyeon. - "ĐỒ TỒI. Tớ.........tớ yêu Sica, nhưng... cậu ấy lại yêu cậu. Tớ từ bỏ vì nghĩ rằng cậu sẽ chăm sóc, yêu thương cậu ấy...nhưng những gì cậu làm với Sica ngày hôm nay tớ sẽ không bao giờ tha thứ được... Không bao giờ." - Yuri ngồi phịch xuống nức nở.
- "Yuri." - Sica thỏ thẻ. - "Không phải lỗi của Taeyeon đâu! Tất cả là tại tớ ~~~ Làm ơn...làm ơn.. đừng đánh Taeyeon .... Tớ đau."
- "Cuối cùng vẫn là cậu. Vẫn vì cậu, Kim Taeyeon." - Yuri đứng dậy ném tất cả những thứ có thể ném được vào người Taeyeon, cầm lọ thuốc ngay bàn định quăng nó nhưng... cô cười kha khả lên. - "Có lẽ tớ đang đoán sai sự việc. Là....là.. Mifepriston** sao, SỰ VIỆC TỒI TỆ HƠN NHỮNG GÌ TỚ ĐANG THẤY, KHÔNG PHẢI CẬU LẤY ĐI CÁI ĐẦU TIÊN CỦA SICA MÀ LÀ CẬU.........WAEEE???? TẠI SAO CẬU LẠI ĐỐI XỬ VỚI CẬU ẤY NHƯ VẬY? WAEE?"
Yuri bay tới đấm Taeyeon tới tấp trong khi nước mắt nước mũi thì giàn giụa. Máu đang loang ra miệng Taeyeon. Một cú knock-out ngay bụng Taeyeon, cô đang nôn ra máu. Dù đang bị những cơn đau dữ dội hành hạ gần hai ngày nay Sica vẫn cố gắng gượng lết xuống giường.
- "Yu~~ri~~~ Đừng đánh nữa. Tớ đã nói là do tớ cả không phải là cậu ấy." - Sica nâng đầu Taeyeon dậy, dùng tay áo lau đi vệt máu trên gương mặt ấy. - "Về đi Taeyeon, đáng lẽ hôm nay cậu không nên đến đây."
- "Sica ~~ tớ xin lỗi. Việc tớ thích trẻ con là sự thật. Nhưng tớ thật sự chưa sẵn sàng đón nhận cái gì đó quá mới mẻ với chúng ta... tớ xin lỗi. Cậu quá ngốc Sica à." - Taeyeon vừa nói mà vừa khóc cô có thể cảm nhận được vị mặn nước mắt của Sica cùng với vị tanh của máu mình.
- "Là tớ sai. Chúng ta có thể cùng vượt qua chuyện này không? Hãy xem như chưa có chuyện gì được không?"
Flash back
Những cánh hoa đào trắng nhẹ nhàng thả mình bay giữa những cơn gió đông se se lạnh, ánh nắng mùa đông làm lòng người ấm áp hơn, khung cảnh bây giờ thật nhẹ nhàng lãng mạn. Taengsic nắm tay nhau đi dạo trong công viên, trông họ thật hạnh phúc.
- "Hey! Nhóc có sao không? Nhóc thật dễ thương mà! Nhìn yêu chết được" - Taeyeon lật đật chạy lại chổ một cậu bé vừa bị ngã khi cố vươn tay tới cái xà trên cao.
- "Cháu không sao? Cảm ơn cô." - Cậu nhóc nhẹ nhàng
- "Nhóc muốn nắm được cái thanh sắt này sao?" - Taeyeon bế sốc cậu bé lên.
- "Á! Thả cháu xuống. Thả cháu xuống. Cháu không muốn đu trên này. Đau tay lắm." - Cậu nhóc la oai oái lên
- "Chứ sao khi nãy cháu cứ cố nhảy lên?" - Taeyeon thắc mắc
- "Để tăng chiều cao. Để không lùn như ai đó." - Cu cậu đá xoáy
- "Aishh. Muốn chết hả? Dám bảo mình lùn, thân hình đẹp như thế này được rồi, haha mình lại tự tin" - Thế là Taeyeon cù lét cho nhóc một trận đã đời sau đó hai người lăn ra nền tuyết trắng xóa.
Lạnh nhưng cảm giác thật tuyệt.
- "Hôm nay Taengoo của tớ có vẻ rất vui. Cậu nghĩ sao nếu tớ sinh cho cậu một baby?" - Sica hỏi vu vơ
- "Ey. Bây giờ thì không được. Bây giờ tớ không thích trẻ con. Chúng ta chỉ cần có nhau thôi, không cần thêm một ai khác nữa. Khi nào chúng ta chính thức kết hôn thì hẵn nhắc tới chuyện đó. Mà cậu sao vậy? Cả tuần nay cậu cứ nhắc đến vấn đề đó. Đừng bận tâm nhiều sẽ đau não đấy." - Taeyeon cười khì khì.
- "Rõ ràng cậu nói cậu thích trẻ con." - Sica phụng phịu nói - "Tớ nhớ rõ câu nói đó của cậu. Rõ ràng là cậu luôn hành động rằng cậu rất yêu trẻ con. Sao giờ cậu lại phủ định nó chứ. Thật sự là không thích trẻ con, đặc biệt là con của chúng ta sao?" - Sica chỉ tay vào nhóc con bên cạnh Taeyeon rồi chỉ tay vào bụng mình.
- "ĐÚNG VẬY. CẬU CỨ LÀM TỚ BỰC MÌNH. ĐỪNG ĐỀ CẬP TỚI VẤN ĐỀ NÀY NỮA ĐƯỢC KHÔNG? TỚ KHÔNG THÍCH."
Bầu không khí bỗng trầm mặc ngay sau câu nói lớn tiếng của Taeyeon. Cô bắt đầu hối hận với câu nói vừa rồi. - "Sica à! Thật ra thì..uhm tớ.... bây giờ chúng ta không nên..."
- "Thôi bỏ qua đi. Tớ hiểu ý cậu rồi không cần phải lớn tiếng như vậy! Tớ biết mình cần phải làm gì rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu. Tớ mệt rồi, tớ về trước đây." - Sica dường như muốn khóc
- "Thật ra tớ muốn nói cho cậu biết rằng tớ rất yêu trẻ con, nhưng vào thời điểm này thật sự..là... tại sao cậu cứ nhắc tới vấn đề này chứ. Aishh.. Chúng ta mới 19 tuổi. Thôi không nghĩ nữa. Tớ phải dỗ ngọt cậu, đó là điều cần làm ngay bây giờ."
- "Sica. Để tớ lấy xe đưa cậu về." - Đi được vài bước thì Taeyeon khựng người lại. - "Khoan đã Sica..." - Taeyeon bần thần với những gì đang xảy ra. - "Cậu đang có baby sao?" - Sica chợt ngừng bước. Đúng là vậy. Sica đang có baby, đó là món quà sinh nhật cho Taeyeon vào khoảng hơn tháng nữa.
- "Không thể nào? Có thật là cậu đang mang con của tớ. Làm sao có thể chứ?" - Taeyeon sáp lại gần Sica. Sica định nói một câu khẳng định sự thật nhưng khi thấy bộ mặt nhăn nhúm cùng sự bất mãn hay gì đó của Taeyeon nên cô đổi ý.
- "Làm sao có thể chứ. Ngốc ạ!" - Sica cốc yêu vào đầu Taeyeon.
- "Rõ ràng cả tuần nay cậu cứ nhắc đến vấn đề này. Cậu trễ đúng không? Rõ ràng cậu trễ mà. Còn nữa khi nãy cậu chỉ tay vào bụng mình rồi còn gì. OMG không thể nào?" - Taeyeon đưa ra các dẫn chứng thuyết phục. Cô đang cảm thấy rất vui mừng nhưng cô cứ trơ cái mặt nhăn nhó của mình ra. Con người này quả thật khó đoán.
- "Tớ trễ là chuyện bình thường thôi, đôi khi cậu cũng như vậy mà." - Sica bước đi thật nhanh để lãng tránh ánh mắt của Taeyeon. Ánh mắt đó đang làm cô thật sự thất vọng. - "Taengoo có lẽ ghét trẻ con thật."
- "Không có thật phải không? Haizzz! Vậy tớ yên tâm rồi. Ở tuổi này có con cậu sẽ khổ đấy." - Taeyeon mĩm cười rồi chạy tới nắm tay Sica.
- "Tớ không sợ khổ. Chỉ cần cậu vui. Tớ sẽ làm tất cả chỉ vì cậu. Tớ yêu cậu hơn cả bản thân tớ, hạnh phúc của cậu là hạnh phúc của tớ, Taeyeon - Sica cố kiềm nước mắt.
- "Đi ăn tteokbokki thôi. Trời lạnh quá." - Taeyeon nắm tay Sica cho vào túi áo mình.
Đứa trẻ này có đang hiểu lòng ai đó?
End flash back
- "Sao lúc đó cậu không nói thẳng ra đi. Tại sao cứ quyết định một mình như vậy? Cậu có biết là tớ đau lòng biết chừng nào không? Nếu tớ ngốc thì cậu là đại ngốc đấy." - Nước mắt Taeyeon lăn dài, cô cố đứng dậy. - "Nhờ cậu chăm sóc Sica. Tớ về đây."
Taeyeon ôm bụng rời khỏi. Yuri dọn dẹp căn phòng và dần bình tĩnh lại sau những lời giải thích của Sica, khi nãy đúng là giận quá mất bình tĩnh, cô đã hơi nặng tay với Taeyeon, cô bắt đầu thấy cảm thông cho cả hai. Mong chuyện này được chôn sâu trong quá khứ đừng bao giờ khơi gợi lại ở hiện tại hay tương lai. Tất cả sẽ vượt qua được. Suy nghĩ một hồi rồi Yuri đi nấu ít cháo cho cả hai.
- "Gió thổi lạnh đấy Sica, kéo cửa lại đi, tới đây ăn chút cháo cho ấm người." - Yuri ân cần
- "Haizz. Tớ không gọi được cho Taeyeon. Tớ đang lo." - Sica cứ nhìn vào điện thoại
- "Không sao đâu. Chắc là bị shock tâm lí. Lo cho cậu trước đi, tớ thấy cậu còn yếu lắm." - Yuri dìu Sica lại chiếc bàn nhỏ trong phòng.
- "Cảm ơn cậu, Yuri." - Sica ngoan ngoãn ăn tô cháo.
- "Hôm nay, tớ sẽ ngủ lại đây..uhm..... dưới sàn...."
- "Vậy cũng được......." - Nhìn vào tô cháo một hồi Sica gục mặt.
- "Tớ............... xin lỗi..., Yuri....tớ....xin lỗi." - Những giọt nước mắt cứ rơi xuống không kiểm soát được.
- "Không sao. Được rồi. Ổn rồi. Ổn rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." - Yuri ngồi xuống ôm Sica vào lòng vỗ về, an ủi.
Taeyeon's Pov
Tôi cố rời khỏi căn hộ của Sica. Quả thật tôi đang rất rất shock với những việc đang xảy ra. Chỉ vì những lời nói của tôi mà kết quả như thế này sao? Tôi giận Sica lắm nhưng tôi giận bản thân mình hơn. Yuri quả thật quá mạnh tay với tôi, nhưng nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Nỗi đau của tôi có nhầm nhò gì so với những đau đớn mà Sica đang mang chứ. Cậu ấy quá ngốc.
Tôi ra xe ngồi, dù đau nhưng tôi cứ ngồi đó, chẳng màn đến việc đến bệnh viện. Tôi muốn nhắn tin hỏi thăm Sica, nhưng điện thoại lại hết pin. Tại sao mọi việc lại tồi tệ đến như thế này, tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình và cả Sica nữa. Chúng tôi còn quá trẻ chăng? Thật tốt khi Sica có Yuri bên cạnh. Tôi ngồi nghĩ ngợi trong xe cho đến khi căn hộ tắt đèn, nước mắt tôi lại rơi. Đầu óc tôi bây giờ rất nhiều xáo trộn, mọi suy nghĩ rối như tơ vò.
Phải làm gì đây? Đây có phải là suy nghĩ đường đột không? Tôi quyết định rời xa Sica. Như vậy là quá đủ rồi, ở bên cạnh tôi, Sica sẽ không hạnh phúc. Nhìn vào căn hộ một lần nữa...
- "Sica à! Tae xin lỗi. Từ nay cậu sẽ không nhìn thấy kẻ tồi tệ này nữa. Mong cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh Yuri. Tạm biệt tình yêu của tớ." - Lời tạm biệt này khiến tôi phải suy nghĩ. Nó khiến tôi nhận ra tôi đã có gì, đã mất gì, và đã không biết quý trọng điều gì.
End Pov
----------------
Tiếng nhạc sập sình, những tiếng cười hoang dại vang vọng trong đầu Taeyeon.
- "Hey! 1 ly nữa"... Ợ ~~~~~~~~ .... - Mắt Taeyeon mờ đi. Cô bắt đầu nghe tiếng la hét cãi vả của một cô gái với nhiều người đàn ông... Uống cạn ly bia vừa mới được bartender đưa ra, cô nhìn sang chổ cô gái đó... *xoảng* một chai bia đập vào đầu một thằng nào đó cô không rõ. Làm sao rõ được khi mà nơi này mờ ảo còn tâm trí cô thì mờ ảo hơn.
- "Có cá tính." Ợ ~~~ ực - Taeyeon cười khỉnh khi bắt đầu có một trận ẩu đả của của một vài người với đám đàn ông đó. Tiếng mảnh kiếng vỡ chát chúa. Khá là ồn ào và lộn xộn, và đó là điều cô không thích lúc này. Tức thì cô cầm chai bia gần đó đi thật nhanh vào nơi hỗn tạp. *cốp* *xoảng* tạm thời đầu của một thằng trọc ra một thứ chất lỏng màu đỏ mà theo Taeyeon có lẽ là máu, cong miệng mình lên, Taeyeon lại cười khinh khỉnh. Cô không biết mình đang làm gì cả, chỉ là muốn giải tỏa một cái gì đó thôi. Cảm giác thật thoải mái khi trút cái gọi là "nổi lòng của mình" lên đầu thằng trọc này, cô tiếp tục cho nó thêm một vỏ chai nữa.
- "KHỐN NẠN HẢ MẠY!" - Taeyeon mở miệng ra là chửi
- "B****!!! CHO NÓ BIẾT TAY TỤI BÂY." - Thằng đầu trọc ra lệnh
*Rầm* Cảm giác rất đau và rát ở lưng Taeyeon xuất hiện rồi nó mất dần khi cô bất tỉnh.
.
.
.
.
Và sau đó, Taeyeon thấy mình đang nằm úp trên chiếc giường quen thuộc. Mệt mõi cô lại nhắm mắt trôi vào một giấc ngủ sâu.
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top