Món quà bất ngờ.
''Hai người đang làm gì vậy hả? ''
Một cô nàng trên tay cầm phần cơm vừa bước vào và cũng vô tình nhìn thấy cảnh mùi mẫn của hai bạn trẻ,cụ thể là hai bạn đang trông tư thế ám muội,nhi để chân lên người tú,tay choàng cổ,còn tú thì tay để lên vòng eo thon gọn của nhi,tay còn lại để sau gáy,kéo nụ hôn sâu hơn.
Tú và nhi nghe thấy tiếng hét giật mình buông nhau ra,tú đưa con mắt đầy khó hiểu nhìn cô nàng phía cửa.
''Khả Ngân,em làm gì ở đây? ''
''Cô ta là ai vậy tú? ''
Nhi tròn mắt hỏi
''À...Khả ngân là... ''
''Tôi là vợ chưa cưới của Tú,còn cô là ai,cô là ai mà dám hôn tú oppa của tôi hả?*hét* . ''
Nhi đưa con mắt đầy giận.dữ nhìn tú.
''Vợ chưa cưới? Còn tôi là gì của mấy người hả? ''
Nhi hỏi mà nước mắt lưng tròng,còn bị cáo thì nãy giờ vẫn chưa hết bàn hoàn.
''Ba..o. bố..i. À,em nghe tú nói đi. ''
''Buông ra đi,sao này đừng tìm tôi nữa. ''
Nhi vùng vằng bỏ đi,tú tính níu kéo nhưng bị khả ngân ôm chặt lại.
(Z Không híc chế.nì rồi ó. )
''Khả ngân,em buông tú ra coi. ''
Tú hơi lớn tiếng,tú muốn giải thích với nhi.
''Không mà,tú phải ăn cơm với em,tú kệ cô ta đi. ''
Khả ngân nói với vẻ dỗi hờn.
Tú gạt tay khả ngân ra,xoay người hai tay đặt lên vai,mắt nhìn chằm chằm vào khả ngân.
''Em nghe cho rõ đây ngân, cô ấy,cái người mà vừa rời đi đó chính là vợ chưa cưới của Tú,là người mà tú yêu nhất,trọn đời này chỉ yêu và lấy cô ấy thôi. Em hãy hiểu cho tú . ''
Khả ngân nghe xong bắt đầu sụt sịt.
''Vậy còn em thì sao? Lời hứa tú hứa sẽ lấy em thì sao? ''
(Tú hứa hồi nào sao Z hông biết ta? )
'' Tú hứa khi nào chứ? ''
(Thấy chưa oppa cũng hông biết lun kìa. )
'' Tú hứa khi chúng ta chơi trò hoàng tử công chúa đó,tú hứa sau này chỉ lấy mình em thôi,tú hứa rồi còn gì. ''
''Trời!''
Tú ôm trán,tú không nghĩ rằng em ấy lại nhớ lời nói của Tú lúc năm tuổi,mà hông ngờ hơn là em ấy lại tưởng thật và nói với nhi,làm nhi giận. Tú lấy hết bình tĩnh nói với ngân.
'' Tú xin lỗi đã làm em hiểu lầm, đó chỉ là lời nói đùa khi tú năm tuổi thôi,trước giờ,tú chỉ xem em là em gái ,*tú nhắc lại * người tú yêu là nhi,mong em sau này đừng nói những lời đó trước mặt cô ấy nữa. ''
Tú nói xongthì bước ra ngoài,mặt kệ Khả Ngân la hét bên trong.
''Lê Thanh Tú ,em ghét tú,em ghét Tú. ''
Tú bước tới phòng của issac,không gõ cửa mà tự nhiên bước vào.
'' Chuyện tôi nhờ cậu ,cậu làm chưa.? ''
Issac lườm tú.
''Tôi chưa thấy ai nhờ vả mà như cậu hết á,nhưng mà yên tâm,issac này là ai chứ, giải quyết xong hết rồi. ''
''Tốt!ngày mai sẽ cho em một bất ngờ. ''
Tú nói hớn hở nhưng rồi khuôn mặt chùn xuống hẳn.
''Sao vậy? Hồi nãy ngọt ngào lắm mà,bộ cậu lại làm em dâu của tớ giận nửa hả? ''
*gật đầu*
''Hơi, sợ cậu lun á,chuyện này dính dáng tới khả ngân nữa đúng không? ''
'*gật*
Issac tiếp tục giản đạo cho tổng tài nhà ta.
''Tớ đã bảo cậu nên dứt khoát một lần mà nói cho khả ngân hiểu,thấy chưa? Giờ làm cho em dâu hiểu lầm,thấy khổ hôn. ''
''Giờ tính sao? Cậu giúp tớ đi issac. ''
Tú năng nỉ.
''Được rồi! Giờ làm theo lời tớ. ''
''Ừ! ''
Cả hai xì xầm to nhỏ với nhau.
Tú không đi tìm nhi giải thích vì buổi chiều có cuộc hợp quan trọng,cuộc hợp cổ đông và có cả các đối tác lớn của tập đoàn
Vả lại tú biết rất rõ bảo bối của mình khi giận sẽ đi đâu nên rất yên tâm mà ở lại.
# NHÀ riêng của tú.
''Tú đáng ghét,dám đối xư ̉với em như vậy,đánh cho tú chết lun nè! ''
Mỗi lời nói thốt ra là đập cái gối te tua lun. (Tội cái gối hết sức).
Nhi sở dĩ không đi đâu ngoài nơi này là vì đây là nơi ở của cả hai với lại nhi là người nổi tiếng lun bị các paparazzi bám theo ,nên về nhà trút giận lên gối là cách tốt nhất.
Đồng hồ cứ chạy thắm thoát đã sáu giờ chiều,nhưng cái con người kia chưa chịu về,vừa nhớ vừa giận nhi không biết phải làm gì nữa. Nhưngvrồi một ý nghĩ hiện lên, nhi đi đến tủ nhỏ,lấy một miến giấy,một cây bút và một cuồng keo.
Viết cái gì đó rồi dán lên cửa,nở nụ cười bí ẩn.
''Hình phạt của Tú đó .hừ. Cho dám có gái bên ngoài lần này thì biết . ''
#8 h tối.
''Sao giờ chưa về nửa ,cảm giác bây giờ không phải là giận nữa mà là lo lắng. Nhi lấy điện thoại ra,muốn gọi cho tú nhưng không dám, đành vậy,nhi gọi issac.
''Alo,anh issac à. ''
''Sao vậy nhi ? ''
Issac bắt máy.
''anh về chưa ạ? ''
Muốn hỏi tú về chưa nhưng hỏi vậy chẳng khác nào nói cho issac biết mình tha lỗi cho tú rồi sao, nên nhi hỏi issac về chưa,chỉ cần issac về thì tú cũng về .
(Đại tỷ sáng suốt)
''Tôi mệt hai anh chị qúa nha,một người thì lúc nãy khóc lóc với tôi,giờ thì có người lấy tôi làm tấm bia đỡ,cho tôi xin đi,muốn biết tú về chưa đúng không nè? ''
''Dạ! ''
Nhi cười ngại.
'' Tú của em mới vừa về thôi,công ty xảy ra chút chuyện nên mới về muộn như vậy,yên tâm đi nha. ''
''Em tạm biệt ạ! ''
''Ừm! ''
Nhi hí hửng,nằm trên nệm chờ người kia về.
Nằm đợi lâu quá nên ngủ quên lun.
#11giờ 30.
*cạch*
Cánh cửa nhà được mở,tú để những thứ đồ mình mua vào một bên,rồi đi lại phòng mình.
Vừa bước tới cửa thì một miến giấy đập thẳng vào mắt.Tú đọc.
''Mấy người dám có vợ bé bên ngoài thì chịu phạt đi.
1là đi theo người ta(chế nói thôi chứ người ta đi thiệt thì chế cho đi mới lạ.)
2là ngủ sofa một tháng. Không được lại gần qúa hai mét. Mấy người chọn đi. ''
Tú nhăn mặt,kêu người ta đi thì chắc chắn không thể rồi,còn ngủ ở sofa mà còn không được lại gần,làm sao mà được chứ,chết còn sướng hơn.
Tú suy nghĩ rồi quyết định,sử dụng cách cũ.
(Năn nỉ đại pháp)
''Bảo bối à! Cho tú vào phòng đi mà,không có em tú ngủ không được đâu,bảo bối. ''
(Oppa sến dễ sợ,hehe.)
'' ngủ được hay không kệ mấy người, nếu không muốn ngủ sofa một năm thì đừng dùng cách cũ kỹ này nữa. ''
*im re* Tú hết dám hó hé,lỡ em làm thiệt thì toi. Ngã lưng lên ghế,thở dài rồi nhắm mắt,cứ tưởng tạo bất ngờ cho em vào sinh nhật ngày mai thì em sẽ vui ,ai ngờ mặt còn chưa được nhìn thì phải ngủ sofa,ốlàla có ai khổ như tú này không chứ.
Nhi trong phòng không nghe tiếng gì nữa, lòng buồn hẳn,cứ ngỡ cái con thỏ ngốc đó sẽ tiếp tục năn nỉ ai ngờ đâu.
Nhi mở cửa thật nhẹ ra bên ngoài,nhìn thấy ai kia đang ngủ ngon lành trên ghế,lòng lại dâng lên ngọn lửa giận mới.
''Không có em mà tú cũng ngủ được đó thôi,đồ thỏ nói sạo. ''
'' Tú có nói sạo em đâu bảo bối. ''
''Ơ! ''
Nhi tính quay đi,nhưng ai ngờ đâu bị tú bắt lại kéo vào lòng.
''Em nghe tú giải thích đi mà,tú và khả ngân không có gì hết,tú chỉ xem em ấy là em gái thôi,còn chuyện em ấy nói là do tú còn bé không hiểu chuyện nên nói bậy thôi. ''
''Vậy là chuyện cô ta nói là thật,tú gạt em ,gạt em. ''
Nhi vừa nói vừa đánh vào người tú.
'' Tú không có,đó chỉ là lời nói vô thức của Tú lúc năm tuổi thôi hà. ''
''Thật?''
Tú trả lời chắc chắn.
''Thật mà. ''
Nhi tựa đầu vào lòng ấm áp của Tú.
''sao này phải nói thật với em ,không được nói dối em nữa đó. ''
''Dạ vợ. ''
''Ai lấy tú mà kêu vợ ngọt xớt vậy hả? ''
''Em chứ ai. ''
''Ai thèm lấy tú chứ. ''
'' Vậy tú đi lấy người khác. ''
Tú giả vờ ngồi dậy định đi nhưng bị nhi giữ lại.
''Tú dám hả? ''
Hai tay đặt lên cổ,bóp nhẹ.
''Tú không dám đùa nửa,đừng bóp cổ tú . ''
''Tha đó,mà tú nhớ mai là ngày gì hôn. ''
Tú nhìn đồng hồ rồi reo lên.
''Happy birthday bảo bối. ''
''Ơ!... ''
Tú cười toe toét,móc trong túi quần ra hai tắm vé.
''Quà của em đây, tú biết em rất thích khám phá nhưng lại không thể đi được vì nhiều người để ý và theo dõi nên đây là hai vé thám hiểm rừng,chỉ có bốn người một chuyến thôi ,nên bảo bối à,em thích chứ? ''
Nhi vui mừng ôm lấy cổ của Tú.
''Em thích lắm,cảm ơn ông xã. ''
Tú đứng hình,mặt đơ như tượng.
Nhi thấy vậy lây lây tú. Tú nhìn nhi cười ngố,điệu bộ này qủa thật là dễ thương vượt mức cho phép. Nhi kéo tú lại gần,trao cho ai kia một nụ hôn thật sâu.
#sáng hôm sau.
''Bảo bối à,dậy đi em. ''
''Để em ngủ,hôm nay em không có lịch mà. ''
''Hôm nay em đi thám hiểm rừng mà,sắp trễ rồi. ''
''Á! Em quên. ''
............^_*.......
Cả hai đến nơi cũng là lúc người hướng dẫn đang đếm người.
(Chời đất, có bốn người mà cũng đếm.)
Nhd(người hướng dẫn): Trần Khởi My,Nguyễn Văn Khánh.
Km(khánh.my): có.
Nhd: Lê Thanh Tú,Nguyễn Thùy Nhi.
Tú và nhi nhanh chóng trả lời.
''Có! ''
''Vậy là đủ,mọi người xuất phát nha. ''
Anh hướng dẫn viên ra dấu hiệu mọi người nhanh chóng đi theo anh, đi theo ven đường mòn rừng,cây cối um tùm,nhưng không khí khá thoải mái,nhi rất thích.
Tú chỉ mãi lo chăm sóc cho nhi cũng không để ý xung quanh gì cho lắm, hai người bạn đường khánh và my cũng rất tình cảm khi khánh liên tục lo lắng và quan tâm đến my.
''Nhi à! Dây giầy của em tuột rồi kia,để tú cuộc lại. ''
''Dạ! ''
Tú vừa ngồi xuống thì ...
ĐOÀNG
Cũng may là tú ngồi xuống kịp lúc nếu không viên đạn đó đã trúng vào đầu của Tú.
Nghe tiếng súng mọi người hỗn loạn,tú nhanh chóng nắm tay nhi chạy đi,khánh cũng vậy,nắm tay my chạy sang hướng khác .
Tiếng súng vẫn vang vọng sau lưng và tú chắc rằng những sát thủ này là nhắm vào tú.
Tú vừa chạy vừa nói với nhi.
'' em chạy đi nhi,họ là nhắm vào tú ,tú sẽ làm mồi nhử,em sẽ an toàn. ''
''Không đâu,em sẽ đi cùng tú,dù có chết,em cũng muốn ở bên cạnh tú. ''
''Bảo bối à! ''
'' Không nói gì nữa,chúng ta sẽ không sao mà.đúng không? ''
''.Tú sẽ bảo vệ em . ''
''Họ bên kia! ''
Một tên áo đen nói.Tiếng súng vẫn còn phía sau.
Tú và nhi vẫn chạy .
''Á!!!! ''
Cả hai rơi xuống và biến mất trước khi bọn áo đen kịp thấy.
Cho ý kiến đi, chap nì có vui có buồn có hồi hợp và có cả hai khách mời vinzoi. Góp ý cho Z đy,càng nhiều cmt thì Chap sau càng ra sớm.hehe. Z thăng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top