Phần 9

  "Lí do?"

-"Vì cậu chấp nhận.... buông tay Tiểu Nguyên"

Anh như đông cứng cả người, lời nói của Thường An phát ra êm nhẹ nhưng sức công phá không hề nhỏ. Thường An bước thêm hai bước, kề sát môi mỏng vào tai anh, thì thầm.

-"Cậu có biết không? Nguyên nhi nói sẽ từ từ tiếp nhận tôi, chính là sau này cậu ấy hoàn toàn sẽ là của tôi."

Thường An nói xong câu nói của mình môi nhếch cười nhạt, hai tay bỏ túi quần lãnh đạm bước ra ngoài, để lại anh như tượng đá đứng bất động giữ nhà vệ sinh.

Đôi mắt lạnh lùng dần hiện hữu trên khuông mặt tuấn mĩ, tựa hồ chỉ cần ai đó nhận được ánh mắt đó liền sợ đến tay chân mềm nhũn. Anh bật cười, cười thật lớn, thật to, cười đến đau khổ, trái tim như nát vụn, lúc trước chính là bị cậu cứa một nhát thời gian chưa đủ để nó lành lại liền bị một câu nói của Thường An làm nó vỡ thành từng mãnh, liệu vết thương này có còn ghép lành lại được nữa hay không?

****

-"Tiểu Nguyên về thôi. Hạ Song, thật ngại quá tôi về trước nhé."

-"Aiyo chúng ta vẫn chưa được nói chuyện nhiều a."

-"Lần sau, lần sau nhé, hẹn gặp lại."

-"Hẹn gặp lại."

Hạ Song vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với cậu và Thường An , hai người vừa khuất bóng liền dời mắt về người thanh niên vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh. Người này toát ra đầy hơi lạnh lẽo, bước đến kéo ghế ngồi đối diện lại với cô.

-"Hai người bạn của anh tôi quả thật rất thích Vương Nguyên nha, đặc biệt ngốc, đặc biệt đáng yêu."

Anh vẫn một mực im lặng, tay nâng ly rượu trước mặt, lắc lắc vài cái đưa lên môi hớp một ngụm, miệng khẽ cười nhưng tâm không cười.

****

-"Cậu vào nhà đi, hôm nay quả thật rất vui nha."

-"Chỉ có cậu vui, cớ gì lại rủ tớ chơi trò nguy hiểm đến như thế, chân tớ bây giờ vẫn còn run đây này."

-"Cậu chính là kẻ nhát cấy."

-"Cậu thèm xơi đấm đấy à?" _ Vương Nguyên tay vo thành nắm đấm đưa lên trước mặt Hạ  Thường An.

-"Thôi, thôi tớ về đây, cậu vào nhà đi." _ Hạ Thường An hai tay giơ cao đầu hàng.

Vương Nguyên xoay người toan bước vào cửa một lực từ cổ tay kéo cậu bất ngờ xoay lại, cảm giác ấm nóng truyền đến trán, là Thường An , cậu ấy hôn cậu, môi rời khỏi trán, môi nhỏ khẽ cười.

-"Ngủ ngon, Tiểu Nguyên."

Cậu đơ người, tay sờ sờ cái trán nhỏ, xoay người bước vào cửa, nụ hôn thật ấm, nhưng nó không làm tim cậu loạn nhịp như nụ hôn của anh, dù chỉ là nụ hôn phớt nhẹ lên mu bàn tay. Vì cớ sao đã nói sẽ chôn cất hình ảnh anh vào một ngăn khác, vậy mà khi nhận được bất kì sự quan tâm nào từ Thường An đều nhất nhất nhớ đến anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top