Phần 4

  Cảm nhận được hơi ấm của cậu qua hai lớp áo, cảm giác bình yên xuyên vào tận đáy lòng, môi cứ hằn đó một nụ cười lộ cả hai chiếc răng khểnh, có thể không hãy để anh được làm điểm tựa cho cậu, hãy để bờ vai anh là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cậu yếu lòng.

Xoay mặt về phía bên phải áp đôi môi của mình vào má cậu, môi lại mỉm cười đến híp cả mắt. "Tiểu tử, anh cũng sẽ bám lấy em mãi mãi không bao giờ buông."

Cõng cậu trên vai, môi anh từ lúc nghe được câu nói từ miệng nhỏ của cậu chỉ có cười, cười, cười, cười đến tưởng chừng như môi sắp toét ra cả rồi. Mới đây đã đến nhà của cậu, anh nhấn chuông chưa đầy 5 giây đã thấy khuôn mặt sốt sắn của má Vương nhỏ trước cửa, thấy con mình toàn thân ướt sũng ý lo càng mãnh liệt gọi ba Vương nhỏ vào đỡ cậu lên phòng, mình ở dưới thì rối rít cảm ơn anh.

-"Phiền cho cháu quá, cảm ơn cháu nhiều lắm."

-"Trách nhiệm của con rể ạ." _Anh nháy mắt cười cười.

-"Vào nhà uống chút trà ấm nhé."

-"Không cần ạ, cháu lúc nãy đi vẫn chưa nói với bama, cháu xin phép về ạ."

-"Vậy lần sau nhất định phải ở lại nhé, cháu về cẩn thận."

-"Vâng ạ."

Đợi bóng cậu dần khuất, má Vương nhỏ trở vào nhà chăm lo cho bé con.

******

  /TING TOONG/ /TING TOONG/

/Cạch/

-"Chào bác, buổi sáng tốt lành."

-"À, Tuấn Khải ."

-"Vâng, Tiểu Nguyên đã tốt hơn chưa ạ?"

-"Nó khỏe nhiều rồi, vẫn còn ngủ cháu lên phòng gọi nó dậy đi. Sẵn tiện trông nó giúp bác, bác đi chợ mua ít đồ về nấu cho Nguyên Nhi bát cháo."

-"Vâng, bác cứ giao em ấy cho cháu."

-"Nhờ cả vào cháu vậy, bác đi nhé, có trái cây và nước ngọt ở tủ lạnh, tự nhiên nhé."

-"Vâng ạ."

Chờ bóng má Vương nhỏ đi khuất, anh chốt cửa cẩn thận liền tiến lên phòng cậu. Mở cánh cửa đi đến bên cậu, anh mỉm cười đưa tay vuốt dọc khuôn mặt nam nhân trên giường, lúc ngủ tại sao lại có thể bình yên như thế. Áp môi mình lên trán hôn cậu một cái, nhận thấy hơi ấm mềm mại từ trán truyền vào, cậu nheo nheo dần hé mắt.

Anh vừa thấy cậu thức dậy liền sốt sắn hỏi han.

-"Em dậy rồi? Đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Dùng ít nước nhé."

Không để cậu đáp lời, anh bật ngồi dậy tiến đến cái cửa, tay đặt lên tay cầm cửa.

-"Tiểu Khải...."

-"Hửm"

"Hay chúng ta chia tay đi." _ Vương Nguyên không nhanh không chậm bắt đầu nhập vai.

-" Nguyên nhi , em nói linh tinh gì vậy, nếu chưa khỏe thì nằm nghỉ đi anh xuống bếp lấy cho em ít nước." _ Vương Tuấn Khải dừng động tác, giọng nói có ý cười.

-"Vì tôi hoàn toàn tỉnh táo mới đem nói anh nghe. Tuấn Khải chúng ta chia tay."


-"Em đùa dai quá đó bảo bối." _ Vương Tuấn Khải quay đầu lại ý cười càng sâu, thoáng một nỗi buồn.

-"Tôi không đùa, tôi muốn chia tay."

-"Cho anh một lí do. Anh sẽ không nói hai lời liền rời đi."

Vẻ mặt giễu cợt thoáng chốc bỗng trở nên nghiêm túc, vẻ mặt anh toát lên một khí chất lạnh ngắt như một tảng băng, đấm tay vào góc tường bên cạnh anh gầm lên.

-"Anh bảo em cho anh một lí do. Nói mau, tại sao hả."

-"Ngay từ đầu tôi vốn dĩ đã chẳng yêu anh." _Nhếch khóe môi lên cao cậu khinh khỉnh nhìn anh.

-"Nói dối, Vương Nguyên căn bản không biết nói dối cơ mà."

-" Vương Tuấn Khải tôi không màn đến anh có tin lời tôi hay không, tôi hôm qua bỗng nhiên muốn cùng anh đi dạo anh không thấy lạ lắm sao?" _ Vương Nguyên ngồi dậy, mắt vẫn đinh ninh đấu thẳng vào mắt anh.

-"Tôi đây cũng giải thích anh biết, vốn dĩ định hôm nay chia tay nên mới đề nghị cùng anh đi dạo, cho anh ngày cuối cùng hạnh phúc, nói xem tôi quả thật rất hào phóng."

-"Bảo bối em nói dối tệ quá"_ Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười khuông mặt vẫn lạnh băng không một tia ấm áp nói tiếp "Nếu vậy tại sao còn nói sẽ bám lấy tôi? Em nếu không yêu vì sao lại hứa hẹn với tôi rằng không để tôi thoát khỏi em? Đêm qua, tôi cõng em về nhà, em chẳng phải trong lúc mê man còn gọi tên tôi sao?" 


Vương Nguyên nửa ngày không nói chuyện, lúc sau lại mím chặt môi cười gượng gạo, đôi mắt lạnh băng như con dao nhọn hướng đến anh.

-"Anh biết không, thật ra người tôi yêu là Thường An , ba năm trước tôi không nhận ra tình cảm của mình mà từ chối cậu ấy. Tôi đến với anh, cứ nghĩ mình yêu anh, nhưng hai năm trước tôi chợt nhận ra mình ảo tưởng anh là Thường An . Hằng đêm tôi đều mơ về cậu ấy, từng hành động, cử chỉ quan tâm tôi là của anh nhưng vào mắt tôi lại là hình ảnh của Thường An . Ba năm qua, tôi nhận ra mình không thể nào đem cậu ấy chôn vùi vào đâu đó được, anh hiểu rồi chứ? Tôi ngay từ lúc bắt đầu chưa hề....yêu anh."

Vương Nguyên xuống xoay lưng về phía anh, cắn chặt môi không cho tiếng nấc phát ra khỏi cuống họng, nước mắt rơi ướt đẫm cả một vùng gối.

Vương Tuấn Khải đứng chôn chân ở góc cửa, mắt vẫn dán chặt vào cái lưng gầy của nam nhân trên giường, tiến lại gần thân ảnh đó, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh màu đen, đặt lại trên đó một nụ hôn phớt qua, người bên dưới giọng nói nghèn nghẹn.
-"Đi đi."

Anh lê từng bước chân nặng trịch xuống nhà, từng lời nói của cậu cứ văng vẳng bên tai, tựa như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực trái. Cậu không biết tim anh bây giờ đau như thế nào đâu, nước mắt rơi rồi, lăn dài trên khuông mặt tuấn mỹ, lạnh nhưng đau thương.

Cậu nép mình bên góc cửa sổ, nhìn tấm lưng anh xa dần mà khụy xuống. Nước mắt hai hàng lăn trên má, tay đấm liên tục vào ngực trái, cậu khóc nấc càng lớn hơn.

-"Tiểu Khải , anh có tin lời em nói không? Đừng tin, anh đừng tin, em yêu anh, ba năm trước yêu anh, bây giờ cũng yêu anh. Hiểu cho em, Tiểu Khải em xin lỗi."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top