Ngoại truyện 2

  [Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên]

Vương Nguyên từ lúc "bị" ai kia bắt về bên cạnh đêm nào cũng đóng cọc ở phòng mình đến tận lúc thành phố an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ mới lê thân về nhà. Kể ra cũng khổ tại người ta sợ, sợ cái gì? Tất nhiên là sợ người kia lại một lần nữa lại bỏ trốn chứ sao.

Vương bama nhỏ không hiểu lí do gì lại rất vui vẻ ngày ngày đều đón tiếp anh một cách hùng hậu, QoQ có ai hiểu thấu nỗi lòng của Vương thiếu chủ đây không? Ngày nào cũng bị ép ăn, chưa nôn ra hết lại lập tức ăn vào, người ta sằp thành heo đến nơi rồi a cớ sao đến lúc than vãn đều nhận lại cái cười sủng nịnh của anh làm cậu một lời cũng không nói được.

-"Tiểu Khải em sắp thành con heo ú u ú ù rồi nè, tất cả là tại anh a" _ Vương  Nguyên bĩu cái miệng nhỏ.

-"Không sao béo béo tròn tròn ôm mới thích."

"Thích cái đít, ông đây muốn giữ eo." _Tất nhiên câu này là cất giấu trong lòng không nói ra, không phải cậu yếu đâu nha là tại người kia cười quá đẹp, quá ôn nhu đi.

*****

Vương bama lớn hôm nay hẹn Vương bama nhỏ bàn một số việc a, chẳng là hai bên cũng định ngày hôn lễ cho đôi trẻ lại muốn trước ngày cưới nên để cả hai tập dần cuộc sống vợ chồng nên sui gia hai bên đã đặt mua một căn nhà "nhỏ" cho hai bạn, bây giờ tìm cách để tống đi thôi ( :v )


*****

-Tối đó tại nhà Vương bama nhỏ

Vương bama thừa cơ  Vương  Nguyên mải mê ngân nga trong phòng tắm, bên ngoài thu dọn tất tần tật đồ dùng và quần áo của cậu vào cái vali màu đỏ to đùng kia, làm xong vẫn chưa thấy cậu ra cả hai nhìn nhau nhoẻn miệng cười, kệ nệ kéo vali xuống nhà.

Vương Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, ais cái gì thế kia? Quần áo, giày, nón, vân vân và mây mây tất cả biến đi đâu mất rồi? Hốt hoảng một mạch liền chạy xuống nhà.

-"Ba mẹ, quần áo...." _Chưa nói hết câu cái vali to sụ phía trước đã đập vào trong mắt, cậu khó hiểu nhìn về phía mẫu thân. Như hiểu được ý con trai bà cười cười chìa ra một tờ giấy.

-"Đến địa chỉ này, con cũng lớn rồi nên bắt đầu tự lập đi."

Vương Nguyên nhận tờ giấy từ tay bà, chưa tiêu hóa hết lời nói ban nãy đã bị  ba Vương kéo ra ngoài cổng, ấn mình vào chiếc taxi, cười cười vẫy tay tạm biệt.

Mãi chìm trong cái ngơ ngơ ban nãy cuối cùng cũng vì tiếng nói của bác tài kéo về thực tại, căn nhà trước mặt không hề nhỏ nha, còn có đèn sáng, có người bên trong chăng? Giơ tay bấm hai cái vào chuông nhỏ, cánh cửa trước mắt nhanh chóng mở ra người bên trong bất nhờ cất tiếng.


"Tiểu Nguyên."

-"Tiểu Khải, anh sao lại ở đây?"

-"Ba mẹ nói anh đã lớn nên sống tự lập, bất ngờ đưa địa chỉ căn nhà này bảo anh đến ở." _Tuấn Khải vừa nói vừa kéo hộ vali của cậu vào nhà.

-"Khoan khoan khoan, anh bảo ba mẹ anh muốn anh sống tự lập ở căn nhà này?"

-"Đúng vậy."

-"Ba mẹ em cũng thế, phải chăng họ sắp đặt chuyện này?" _ Vương Nguyên tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

Tuấn Khải vốn dĩ biết  Vương bama lớn đã cùng cô chú bàn ra chuyện này, nhìn cậu nhóc trước mặt suy suy nghĩ nghĩ bất giác bật cười.

-"Aida em còn suy nghĩ làm gì a, em biết nấu ăn không? Anh đói."

-"Em biết nấu hoành thánh, xem trong nhà có nguyên liệu không đã." _ Vương Nguyên búng tay di chuyển đến tủ lạnh.

-"Có bột và thịt xay, mẹ em quả thật rất hiểu con cái."

Vương Nguyên thân đeo tạp dề xoa xoa nắn nắn cục bột trên bàn, mặt mày tèm lem bột trắng Tuấn Khải ngồi đó chỉ biết cười cái sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu.

Bước lại gần cục tròn đang loay hoay thả từng viên hoành thánh hình thù không giống nhau viên to viên nhỏ, vòng tay ôm siết lấy eo cậu, cằm gác lên vai, phả hơi thở nóng ấm vào tai làm cậu bất chợt giật mình.


-"Anh....Tiểu Khải , anh làm gì vậy a."

-"Xem em nấu ăn." _Tuấn Khải vùi mặt vào hõm cổ, hôn nhẹ lên làn da trơn láng.

-"A...anh ra bàn ngồi đi, xíu nữa sẽ có ăn mà." _ Vương Nguyên mặt đỏ như trái cà chua huơ huơ cái giá về phía bàn ăn.

-"Tiểu Nguyên, hôm nay Thường An vừa gọi anh"

-"Hửm? Cậu ấy nói gì a?"

-"Chính là khoe được Tùy Ngọc cho ăn đậu hủ, còn ân ân ái ái." _Bốn từ cuối anh cố ý kéo dài làm mặt cậu đỏ nay còn đỏ hơn. Cố giấu mặt giọng nói có phần ấp úng.

-"Nói...nói chuyện đó làm....làm gì chứ a."

-"Em xem họ chưa đầy hai tháng đã ân ái." _Tuấn Khải giọng nói oán trách.

-"Thì....thì sao?"

-"Thì......" _Tuấn Khải bất ngờ ôm eo Vương Nguyên áp đảo đặt cậu nằm nửa thân trên lên bàn ăn.

-"A.....anh làm gì vậy?"

-"Em cũng học tập Tùy Ngọc đi a"

-"A...thả tay em ra."

-"Hay là chúng ta động phòng sớm đi, trước nửa tháng."

-"Khoa...Khoan....ưmm" _Lời chưa nói dứt câu, môi đã bị ai kia bá đạo chiếm lấy, hai đôi môi ma sát kịch liệt, có một chút đau a. Tuấn Khải mút lấy phiến môi dưới, lại mút lấy phiến môi trên, lưỡi tách môi cậu thuận lợi chui vào bên trong càn quét mọi ngóc ngách.

Cậu ban đầu còn vùng vẫy tay đấm đấm vào ngực người phía trước vài cái sau liền bị hôn đến ngây ngồc. Lưỡi chạm lưỡi, quấn quýt dây dưa, đánh đồng qua lại, có một chút ngọt, một chút say mê. 


Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, chỉ biết đến khi người bên dưới hô hấp không thông Tuấn Khải mới luyến tiếc rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc, người kia liền bá đạo liếm đi, Vương Nguyên đỏ mặt thở hồng hộc xoay sang hướng khác. Tuấn Khải phía trên cười cười trãi từng nụ hôn trên mặt cậu, dần xuống cổ, xương quai xanh.... "Xoẹt" chiếc áo sơmi bị xé mạnh không thương tiếc lộ ra làn da trắng mịn màn hai đầu nhũ hồng hồng nhấp nhô làm anh chỉ biết đánh ực một cái.

Cuối đầu hôn lên làn da của cậu, có gì đó mát lạnh, còn có hương thơm nhè nhẹ của mùi sữa tắm, bất quá làm anh vô cùng thích. Môi ngậm lấy điểm hồng bắt mắt, tay kia vân vê nhè nhẹ, con người bên dưới ưỡn ngực liên tục kèm theo tiếng rên nho nhỏ.

Tuấn Khải rướn người lại áp môi mình lên môi cậu, gắt gao hôn ngấu nghiến, tự hỏi môi cậu là thuốc nghiện hay sao? Hôn rồi lại muốn hôn nữa, thực lúc trước cũng đã cùng cậu hôn không ít nhưng chỉ là môi chạm môi là cùng, bây giờ được nếm thử vị dịch trong miệng cậu quả thật rất ngọt. Tay luồng xuống khóa quần của cậu, chỉ vừa hôn thôi đã hình thành đây một khối nhỏ, tay ve vuốt "tiểu tử" cách hai lớp quần, cậu bên dưới cũng giật nẩy lên.


-"Ưm...ưm" _ Vương Nguyên lại lần nữa thở không thông dùng sức đấm vào ngực anh vài cái yếu ớt.

-"Em xem, cương rồi này." _Tuấn Khải ranh mãnh kéo khoá quần, tay xoa xoa vật giữa hai chân.

-"Hổn....hổn đản....a"

Xé toạt luôn cái quần nhỏ vướn víu, này thì vật nhỏ cũng xuất hiện trước mặt anh đầy mời gọi, trong nó dễ thương thật. Khều một cái cậu bên dưới nẩy lên một cái, khều thêm một cái nữa cậu nẩy lên một cái nữa làm anh cười đến chết thôi.

-" Khải ....a đừng....đừng đùa."

Tuấn Khải bao trọn cậu nhỏ trong tay ra sức ve vuốt, đỉnh đầu đã rỉ một ít bạch dịch, đưa tay lên khóe miệng vươn lưỡi liếm lấy.

-"Thật ngọt" _Lời nói ra không biết ngượng sao? Anh không ngượng nhưng cậu ngượng a, mặt đỏ như tôm luộc rồi.

-"A...Khải...bẩn...bẩn quá...aaa~" _Mu bàn tay che lên miệng nhỏ cậu nhắm mắt thở dốc nặng nề.

-"Đừng có câu dẫn anh." _Tuấn Khải đanh mắt, cậu bày ra cái dáng câu dẫn như vậy là có ý gì chứ. Lật người cậu lại xoa xoa cái mông đầy đặn.

-"Không có bôi trơn."

-"Vậy thì lần sau đi." _ Vương Nguyên hớn hở cười tươi.

-"Xem em vui chưa? Vì em vui như vậy nên anh quyết định dùng cách khác."

Cậu đơ toàn tập, trưng đôi mắt tròn nhìn anh eo ngay lập tức bị ôm lật lại, hai chân bắt đầu bị tách ra. Nhìn cái đầu đang chôn giữa hai chân, oa cái gì vậy chứ? Anh là đang khẩu giao cho cậu, "tiểu tử" được vòm miệng ấm áp bao lấy, cậu cong người theo từng đợt khoái cảm, rùng người một cái bắn hết vào miệng anh, aaa xấu hổ chết đi được.

Anh mỉm cười vỗ vỗ vào cái mông trần, tách hai chân cậu đặt lên vai mình, ẩn hiện hậu huyệt hồng hồng. Nhổ một ít bạch dịch lên "cửa" nhỏ anh tiến vào một ngón tay.

-"A....ưm...đau..a" _Cậu ngước mặt kêu than vài tiếng, từng lời nói của cậu lúc này chẳng khác gì liều thuốc kích dục cực mạnh đối với anh. Cho thêm một ngón nữa khoấy động bên trong, Vương Nguyên bên dưới mắt đã ứa nước.

-"Đau...đau quá mau....rút...aa...ra đi."

Anh lại vỗ vỗ mông cậu, lời nói có phần gấp gáp.

-"Ngoan, thả lỏng, một chút nữa thôi."

Cậu nhắm mắt, cố gắng thả lỏng theo lời anh, cửa sau liền nhói thêm một cái, ba ngón tay đang ra vào trong lỗ nhỏ của cậu. Đau, nhưng có một chút thoải mái.

-"A...a...ưm...nhanh....nhanh một...chút." _Yếu ớt yêu cầu anh nhanh tay ra vào một chút, vừa nói dứt câu cửa sau liền trống trãi, ngoái đầu nhìn lại, không phải chứ? To như vậy, cậu ngày mai không thể di chuyển được rồi. 

Đặt đầu khất trước cửa nhỏ, huýt một cái nửa tính khí đã dễ dàng đi vào. Cậu bên dưới giật người, đau quá, mông như bị xé rách làm đôi, chắc chảy máu rồi, cậu liền oa oa khóc.

-"Đau quá, Tiểu Khải.....rút ra đi....em chịu hết nổi rồi...oa oa oa"

-"Bảo bối, ngoan, thả lỏng đi."

Nấy hông một cái nữa, nửa còn lại mất hút, người phía dưới lại khóc rồi, rướn người hôn lên khóe mắt cậu, anh thì thầm.

-"Tin anh, có được không?"

-"Ân."

Im lặng đã ba phút, cơn đau qua đi, ham muốn ập vào, Vương Nguyên giọng run run.

-"Khải...Khải mau...cho em."

Biết bảo bối đã thích nghi đươc với "cậu nhỏ" của mình, Tuấn Khải chậm rãi ra vào hậu huyệt, cậu bên dưới rên ư ư, còn mở lời khen.

-"A...thật...tuyệt quá, cho...cho em...nhiều hơn, cho em...nhiều hơn."

-"Em là tiểu thụ dâm đãng."

Tuấn Khải cười xòa, tăng tốc lực ma sát, gầm nhẹ một cái, toàn bộ bạch dịch bắn hết vào trong cậu, cậu cũng chẳng phiền bắn cả lên bụng anh. Nằm đè lên người cậu cả hai thở hồng hộc dồn dập.

-"Em...hộc...có nghe mùi gì không?"

-"Có...có a."

-"........

-"AAAAAA là hoành thánh của emmm."

Tuấn Khải giật mình, nhảy ra khỏi người cậu huơ tay tắt bếp, nhìn qua đã thấy cậu mặt nhăn mày nhó nhặt quần áo khập khểnh tiến lên lầu.

Thế là đêm đó một người bên ngoài cánh cửa ra sức nài nỉ vào phòng, một người trùm chăn đi ngủ. Aizz Vương Tuấn Khải anh khổ rồi.

----END----

*vẫy sịp* 👙👙  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top