Chương 4
Hoàng Thượng ở trong Thọ yến bị Thái tử chọc đến long nhan nổi giận, Người mấy hôm nay đều không thượng triều do long thể có rất nhiều điểm bất an. Mỹ Anh theo lẽ vào cung vấn an Hoàng Thượng, nàng trước sau đều làm đúng lễ nghi bổn phận, tâm tuyệt không hề có ý nghĩ lần này vào cung là để gặp Thái Nghiên. Mỹ Anh từ nhỏ đã được chỉ phúc vi hôn cùng Thái tử, nàng dù trong lòng không yêu thích hắn nhưng phận nữ nhi không thể kháng chỉ bất tuân. Thái Nghiên - Người kia trước sau cũng sẽ lập Phi, tình cảm này Mỹ Anh cho rằng nàng tốt nhất là nên chôn chặt vào tim.
" Tỷ tỷ ~ Bạch Hiền muốn gặp Nghiên ca "
Mỹ Anh dung mạo hiện tại như cánh hoa đẹp không còn sức sống nhưng Bạch Hiền lại tung tăng nô đùa ở bên cạnh nàng. Hắn là được theo Mỹ Anh vào cung vấn an Hoàng Thượng nên đã vui đến mức hồ đồ, Tam hoàng tử thân phận cao quý, hắn đâu phải muốn gặp được Người thì sẽ được thỏa nguyện.
" Bạch Hiền ~ Đệ đi nhanh một chút " Mỹ Anh vấn an Hoàng Thượng xong liền lập tức li khai Dưỡng Tâm điện, nàng muốn nhanh một chút hồi phủ để tránh mặt Thái Nghiên nhưng Bạch Hiền cứ như tiểu hài tử không ngừng hái hoa bắt bướm lúc hai người đi ngang qua Ngự hoa viên.
" Tỷ Tỷ ~ Bạch Hiền rất nhớ Nghiên ca. Tỷ tỷ mau dẫn đệ đi gặp Nghiên ca " Bạch Hiền tay bứt khăn lụa kiên quyết không chịu cùng Mỹ Anh hồi phủ. Khó khăn lắm mới được Phụ thân cho phép hắn cùng Tỷ tỷ tiến cung. Để gặp được Nghiên ca trong lòng ngày đêm mong nhớ Bạch Hiền đã trốn trong khuê phòng khóc hết mấy ngày mấy đêm, khóc đến đổ bệnh hen suyễn. Cuối cùng cũng là Mỹ Anh tỷ tỷ không đành lòng thấy hắn khóc đến kiệt sức mà chết nên mới cầu xin Phụ thân giúp hắn.
" Tỷ tỷ trong người cảm thấy không khỏe. Bạch Hiền, mau cùng tỷ hồi phủ "
" Bạch Hiền không muốn, Bạch Hiền không chịu đâu "
Bạch Hiền không biết xấu hổ ở trước mặt Mỹ Anh không ngừng giũ khăn, bứt hoa, làm đủ mọi cách để ăn vạ nàng. Hôm nay không gặp được Nghiên ca bất luận thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu hồi phủ.
" Ngươi thế nào muốn bứt trụi hoa ở Ngự hoa viên a ? " Hiếu Nghiên xuất hiện vừa lúc Bạch Hiền đang giận dỗi trút giận lên mấy nhánh hoa ở Ngự hoa viên. Tên xú nam tử này mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ yểu điểu thục nữ của hắn là chân tơ Hiếu Nghiên tất cả đều muốn dựng ngược.
" Tứ công chúa "
Mỹ Anh vừa hướng Hiếu Nghiên hành lễ, Duẫn Nhi đã ở phía sau nghịch ngợm bịt mắt Mỹ Anh để trêu chọc nàng.
" Thất công chúa " Mỹ Anh mỉm cười đáp lại trò đùa tinh nghịch của Duẫn Nhi.
" Công chúa với chả cong cong, Mỹ Anh tỷ tỷ sau này không cần chú trọng lễ tiết, cứ gọi hai muội là Duẫn Nhi và Hiếu Nghiên " Duẫn Nhi từ sớm đã rất thân thiết và xem Mỹ Anh là Tam hoàng tẩu của nàng. Duẫn Nhi xưa nay đối với lễ tiết cung đình đều cảm thấy thật sự phiền phức và không cần thiết a.
" Bạch Hiền tham kiến Hiếu Nghiên tỷ tỷ, Duẫn Nhi tỷ tỷ " Bạch Hiền tay cầm khăn thêu ở một bên nhún người hành lễ. Dáng vẻ của hắn thật khiến Hiếu Nghiên cùng Duẫn Nhi cảm thấy mấy cái bánh quế hoa hai nàng vừa ăn xong đang muốn dội ngược ra ngoài.
" Ngươi vẫn phải gọi bọn ta là công chúa "
" Ân ~~ " Bạch Hiền biết sai liền thêm lần nữa nhún người tạ lỗi.
" Ta nói ngươi tốt nhất là nên đứng yên một chỗ " Duẫn Nhi phất tay bảo Bạch Hiền đứng lên, hắn còn ở đó tiếp tục nhún người chỉ e các nàng huyết mạch trào ngược mà chết. Tên xú nam tử ái nam ái nữ này lúc nào nhìn thấy hắn cũng khiến Hiếu Nghiên và Duẫn Nhi toàn thân ớn lạnh.
" Anh nhi ~ "
Thái Nghiên cùng Du Lợi ở Ngự thư phòng đọc sách suốt cả buổi sáng, vừa hay hai người mới tản bộ ngang Ngự hoa viên đã ngẫu nhiên trông thấy Mỹ Anh.
" Hiếu Nghiên, Duẫn Nhi, tỷ thấy trong người không khỏe, tỷ muốn hồi phủ trước " Mỹ Anh vừa thấy Thái Nghiên hướng mình ôn nhu mỉm cười đã cúi đầu né tránh và muốn lập tức li khai.
" Nghiên ca ~~~ "
Bạch Hiền tương tư thành bệnh, hắn hai tuần trăng không được nhìn thấy nam nhân trong mộng nên liền không biết xấu hổ lao đến muốn ôm lấy Thái Nghiên.
" Anh nhi, nàng đừng đi " Thái Nghiên lo lắng Mỹ Anh bỏ đi, Người đối với Bạch Hiền không hề đặt hắn vào mắt, cùng lắm chỉ xem hắn là cỏ dại dưới chân, phũ phàng gạc ngang để đuổi theo Mỹ Anh.
" Nghiên ca ~~ Bạch Hiền rất nhớ Người " Bạch Hiền nũng nịu bám lấy tay áo Thái Nghiên. Bộ dáng hệt như nữ nhân muốn tranh giành tình lang của Bạch Hiền thật khiến Nhị hoàng tử nổi tiếng lãnh cảm cũng phải nhíu mày nhìn hắn.
" Ngươi mau buông tay "
" Bạch Hiền không buông "
Thái Nghiên không muốn tổn thương đệ đệ của Mỹ Anh nhưng hắn cứ như nữ nhi si tình bám riếc lấy Thái Nghiên không buông. Bất quá Thái Nghiên vì nóng lòng muốn đuổi theo Mỹ Anh nên phải dùng sức đẩy hắn một cái
" Aaaa ~ " Bạch Hiền thân thể mỏng manh như cành liễu trước gió, Thái Nghiên chỉ thuận tay đẩy hắn có một cái đã khiến hắn té sóng xoài dưới đất.
" Vị tiểu cô nương si tình này bộ dáng cũng thật đáng thương " Quân tử phải biết thương hoa tiếc ngọc, vị cô nương trước mắt dù gương mặt có chút kì lạ khó nhìn nhưng Du Lợi vẫn thương hại mà cảm thán một câu.
" Nhị ca, Người nghĩ hắn là tiểu cô nương sao ? " Duẫn Nhi và Hiếu Nghiên lớn lên bên cạnh Du Lợi nhưng đây là lần đầu tiên các nàng biết Nhị ca của các nàng cũng thật biết cách chọc cười người khác. Tiểu cô nương cái gì đây a ? Tên tiểu tử ái nam ái nữ này nếu hắn đúng là nữ nhi sẽ khiến nữ nhi trong thiên hạ phải mất mặt vì hắn.
" Ta nói có điểm nào không đúng sao ? " Du Lợi từ trên xuống dưới dò xét Bạch Hiền lần nữa. Hồng y sặc sỡ, tóc cài trâm ngọc, dưới chân đi giày đỏ thêu hoa, người này còn điểm nào lại không phải là tiểu cô nương ?
" Nhị ca, hắn là nam tử của Hoàng tướng quân, không phải tiểu cô nương " Hiếu Nghiên và Duẫn Nhi không xuất hiện thì thôi, hai nàng đã xuất hiện ở đâu thì ở đó liền cười một trận đến rung chuyển cả Hoàng cung.
" Hoàng tướng quân cả đời anh dũng thiện chiến sao lại có thể sinh ra ... " Du Lợi nhất thời không biết phải dùng từ nào để mêu tả Bạch Hiền. Xem hắn là nam tử thật là sỉ nhục nam tử trong thiên hạ nhưng nếu xem hắn là nữ nhi thì trong thiên hạ cũng không có nữ nhi nào xấu xí kì quái như hắn. Hoàng tướng quân đúng là gia môn bất hạnh, tám đời họ Hoàng đều có nam tử thừa tự nhưng truyền đến đời của hắn có lẽ hương hỏa sẽ bị đứt đoạn.
Bạch Hiền - nữ nhi si tình tạm thời do Du Lợi, Hiếu Nghiên cùng Duẫn Nhi trông coi để Thái Nghiên cùng Mỹ Anh có không gian riêng không bị hắn quấy nhiễu.
" Anh nhi ~ "
Thái Nghiên thanh âm trầm ấm hướng Mỹ Anh không ngừng gọi nàng nhưng nàng nửa khắc cũng không có quay đầu lại. Trong lúc cấp bách Thái Nghiên thật sự muốn vươn tay đến ôm lấy nàng, nhốt chặt nàng trong vòng tay, nhưng vì nơi đây là Hoàng cung, tay mắt rất nhiều, Mỹ Anh lại là tiểu thư danh môn, Thái Nghiên không thể phi lễ với nàng, Người cùng lắm chỉ có thể ở phía trước chắn ngang để nàng không thể tiếp tục bỏ chạy.
" Anh nhi, vì sao vừa nhìn thấy ta nàng đã quay đầu muốn rời đi ? " Mấy ngày không gặp, Thái Nghiên thật nhớ Mỹ Anh đến muốn bất chấp lễ giáo luân thường xông thẳng đến Tướng quân phủ để ôm lấy nàng. Thái Nghiên vì nàng tương tư thương nhớ ngày đêm nhưng nàng vì cớ gì lại tuyệt tình không muốn đối diện Người ?
" Tam hoàng tử, Mỹ Anh trong người không khỏe muốn hồi phủ. Xin Người nhường đường " Mỹ Anh thanh âm tựa hồ lạnh lẽo như băng nhưng nàng là đang cật lực kiềm chế không ngước lên nhìn Thái Nghiên. Mỹ Anh lo sợ nếu đối diện, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Thái Nghiên sẽ khiến nàng mềm lòng không thể quyết tâm chôn chặt tình cảm dành cho Người.
" Anh nhi, ta có phải đã làm gì sai ? " Thanh âm Thái Nghiên ôn nhu như nước, cả đời này người Thái Nghiên không nỡ tổn thương nhất chính là Mỹ Anh. Chỉ cần nàng có thể vui vẻ, có thể lại mỉm cười thì dù có bắt Thái Nghiên chết đi ngàn vạn lần Người cũng sẽ cam lòng tình nguyện.
" Tam hoàng tử, Mỹ Anh tâm tình không tốt, không thích hợp cùng Người trò chuyện "
Mỹ Anh lạnh lùng muốn bước ngang qua Thái Nghiên nhưng một bàn tay mềm mại ấm áp đã kín đáo nắm lấy tay nàng không để nàng rời đi.
" Anh nhi, nàng trước sau đều gọi ta ba tiếng Tam hoàng tử ... Ta trong lòng cảm thấy rất đau, ta là muốn được nghe nàng gọi ta Nghiên ca " Thanh âm Thái Nghiên nhỏ dần, gần như là muốn van xin Mỹ Anh đừng tiếp tục lạnh lùng với Người. Nàng như vậy thật khiến tâm tư Thái Nghiên rối bời, ngay cả tim cũng rất đau.
" Chúng ta sau này không thích hợp gặp mặt " Mỹ Anh cật lực kiềm nén, nàng không muốn ở trước mặt Thái Nghiên rơi lệ. Hai người rõ ràng không thể có tâm ý riêng, nàng chi bằng tự mình chôn chặt tình cảm này. Nàng sẽ tuân theo ý chỉ của Hoàng Thượng, sẽ thành thân cùng Thái tử và trở thành Thái tử phi, Thái Nghiên - Người cũng không cần bận tâm đến nàng, có thể sớm lập Kim Nguyệt Quận chúa làm Hoàng phi.
" Anh nhi, xin nàng đừng đối với ta như người xa lạ " Thái Nghiên ánh mắt bi thương, đau lòng siết chặt bàn tay Mỹ Anh trong tay, Người không muốn buông tay nàng, dù thế nào cũng không muốn rời xa nàng.
Mỹ Anh cúi đầu không đáp, nàng là đang vì Thái Nghiên đau lòng mà rơi lệ.
" Anh nhi, tâm ý ta lẽ nào nàng còn chưa rõ ? Ta là thật lòng yêu thích nàng, ta muốn được ở bên nàng, cả đời này đều bảo hộ nàng " Thái Nghiên ôn nhu nâng lấy gương mặt xinh đẹp, nhìn sâu vào mắt Mỹ Anh sau đó chính mình giúp nàng lau đi những giọt lệ đang vương trên khóe mắt.
" Tam hoàng tử, những lời này Mỹ Anh sẽ xem như Người chưa từng nói ra " Mỹ Anh cúi đầu muốn tránh Thái Nghiên nhưng bàn tay ở trên gương mặt xinh đẹp của nàng đang ôn nhu áp vào má nàng, không cho phép nàng lẩn tránh ánh mắt Người.
" Anh nhi, ta thật lòng yêu thích nàng, ta từ lâu đều muốn nói với nàng những lời này "
" Tam hoàng tử, Người lẽ ra không nên có tình cảm với Mỹ Anh " Mỹ Anh khẽ lắc đầu, nàng cũng là đang tự nói với chính mình.
" 16 tuổi ta đã thầm yêu thích ngưỡng mộ nàng. Ta mỗi một khắc đều muốn được nhìn thấy nàng " Thái Nghiên thật tâm bày bỏ cùng Mỹ Anh, Người muốn nàng biết nàng ở trong tim Người chiếm giữ vị trí trọng yếu đến dường nào.
" Tam hoàng tử, Mỹ Anh từ nhỏ đã được Hoàng Thượng chỉ phúc vi hôn cùng Thái tử. Mỹ Anh và Người vốn không thể ở bên nhau "
" Chỉ cần Anh nhi trong tim có ta, ta liền lập tức ở trước mặt Phụ Hoàng cầu xin Người tác hợp chúng ta "
" Kim Nguyệt Quận chúa mới là người Hoàng Thượng muốn tuyển chọn làm Hoàng phi của Người " Mỹ Anh bởi vì Hoàng Thượng muốn tuyển Phi cho Thái Nghiên đã rất đau lòng. Từ lúc ở Thọ yến trở về phủ nàng cả ngày đều buồn bã không vui, nàng thỉnh thoảng còn lén trốn trong khuê phòng để khóc. Thái Nghiên - Người là Tam hoàng tử thân phận cao quý, Người tương lai có thể trở thành Hoàng đế, hậu cung sẽ có 3000 phi tần giai lệ, Mỹ Anh nàng làm sao có thể giữ lấy trái tim Người đây.
" Ta cùng Kim Nguyệt Quận chúa chưa từng gặp qua. Ta tuyệt đối sẽ không lập nàng ấy làm Hoàng phi. Kim Thái Nghiên ta chỉ có duy nhất Mỹ Anh nàng, nữ nhân trong thiên hạ ta tất cả đều không lưu tâm " Thái Nghiên nhìn sâu vào mắt Mỹ Anh, hy vọng có thể để nàng nhìn thấu tâm tư Người. Trừ bỏ Mỹ Anh, nữ nhân trong thiên hạ tất cả Thái Nghiên đều không đặt ở trong mắt.
Mỹ Anh tin tưởng Thái Nghiên sẽ không gạt nàng, Người trước sau đều đối với nàng ôn nhu chu đáo. Nam nhân như vậy nàng thật sự cũng muốn tin tưởng gả cho Người làm thê tử.
" Anh nhi, cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ đến cầu xin Phụ Hoàng ban hôn "
Mỹ Anh ngượng ngùng gật đầu, nàng cảm thấy chính mình thật ngốc nghếch khi đã vô cớ hờn giận Thái Nghiên và còn muốn tránh mặt Người.
" Anh nhi ~ "
" Nghiên ca ~ "
Thái Nghiên bàn tay nắm lấy tay Mỹ Anh, mặt đối mặt nhìn sâu vào mắt nàng. Thái Nghiên là muốn lưu giữ mãi thời khắc được nàng chấp nhận tình cảm, Người từ nay sẽ không còn lo sợ bản thân là đơn phương yêu thích nàng.
" Mỹ Anh "
Khoảnh khắc nhu tình vì sự xuất hiện của Ngọc Liệt mà tạm thời gián đoạn. Hắn vì một cước của Du Lợi hiện tại còn chưa thể tự mình đi đứng đàng hoàng nhưng vẫn muốn tìm Thái Nghiên sinh sự.
" Đại hoàng huynh " Thái Nghiên không muốn Ngọc Liệt giống như lần trước sinh sự đánh nhau nên liền khéo léo buông tay Mỹ Anh và cung kính hướng hắn hành lễ.
" Mỹ Anh, nàng vì sao đã vào cung lại không đến Đông cung thăm ta ? " Ngọc Liệt bị thương phải tịnh dưỡng ở Đông cung nhưng Mỹ Anh một tia thương cảm cũng không từng nghĩ đến hắn, nàng thà ở đây tâm tình cùng Tam đệ của hắn. Hai người rõ ràng là có tình ý nên mới nhân lúc hắn đang dưỡng thương, ở sau lưng hắn làm ra những chuyện quá phận.
" Thái tử, ta nói ngươi toàn thân bị liệt sao còn không ở Đông cung tịnh dưỡng ? Ngươi là sợ cung nữ thái giám không nhìn thấy ngươi sẽ không có thứ gì để chọc cười sao ? " Duẫn Nhi vừa mới nhìn thấy Ngọc Liệt đã lớn tiếng muốn chọc giận hắn. Hắn toàn thân yếu đuối, đầu óc ngu si, tứ chi vô dụng mà lúc nào cũng thích xuất hiện cản đường cản lối Mỹ Anh tỷ tỷ và Tam ca cuả nàng.
" Xú nha đầu không biết phép tắc "
" Xú nam tử vô dụng "
Ngọc Liệt là Thái tử lại bị Duẫn Nhi và Hiếu Nghiên ngang nhiên xem thường, hắn là trong lòng đang rất tức giận nhưng hiện tại ngay cả đứng hắn cũng phải nhờ đám cung nữ thái giám đỡ thì làm sao có thể dạy dỗ được hai nàng.
" Đại hoàng huynh " Du Lợi miễn cưỡng hướng Ngọc Liệt cúi đầu hành lễ.
" Nhị hoàng tử ... "
Mỹ Anh hướng Du Lợi muốn hành lễ nhưng Người đã đưa tay ngụ ý bảo nàng không cần đa lễ. Nữ nhân Mỹ Anh quả đúng với danh xưng Đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc, nàng xinh đẹp như vậy chẳng trách Tam đệ của Người luôn một lòng si tình với nàng.
" Hai người các ngươi hãy mau dạy dỗ hai xú nha đầu kia. Thật là vô phép vô thiên " Bộ dáng tức giận cùng vô dụng của Ngọc Liệt trùng hợp khiến Du Lợi cảm thấy hắn với tên tiểu tử Bạch Hiền có nhiều điểm rất giống nhau.
" Nghiên ca ~~~ " Bạch Hiền không để tâm Thái tử đang nổi giận, hắn liều mạng chạy đến ôm lấy Thái Nghiên, trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có Nghiên ca anh tuấn bất phàm của hắn.
" Tiểu nha đầu này là ai ? " Ngọc Liệt nhíu mày nghi hoặc xong liền tỉ mỉ đánh giá Bạch Hiền. Tuy rằng Bạch Hiền dung mạo vạn phần kém xa Mỹ Anh nhưng hắn mặt hoa da phấn, ngón tay thon dài, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, nếu so với đám phi tần ở Đông cung vẫn còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Ngọc Liệt vốn bản tính háo sắc nên bất luận nhìn thấy nữ nhân nào hắn cũng thèm muốn có được.
" Nga ~ Đây là Bạch Hiền, là biểu muội của Mỹ Anh tỷ tỷ " Hiếu Nghiên nén cười hướng Ngọc Liệt giúp hắn giải trừ thắc mắc. Ngay cả Nhị ca của nàng còn lầm tưởng Bạch Hiền là nữ nhân thì cũng khó trách Ngọc Liệt vì sao lại bị hoa mắt trước "mỹ nhân"
" Ngươi quay mặt qua để bản Thái tử thưởng lãm " Không cần Ngọc Liệt nhọc công nhắc lại, Thái Nghiên lập tức quay cả người Bạch Hiền lại rồi thuận tay đẩy hắn đến chỗ của Ngọc Liệt.
" Thái tử, thật ra Bạch Hiền ... " Mỹ Anh vừa định lên tiếng giải thích đã bị Duẫn Nhi ngăn lại, nàng là muốn trêu chọc tên háo sắc Ngọc Liệt lâu thêm một chút.
" Ngươi bao nhiêu tuổi ? "
" Bạch Hiền vừa tròn 17 "
Bạch Hiền thẹn thùng, theo thói quen nhún người hành lễ, Ngọc Liệt bị nhan sắc của Bạch Hiền làm cho đầu óc mê muội nên hắn vô thức cũng đưa tay ra đỡ lấy "tiểu mỹ nhân"
" Hoàng huynh, ta thấy Hoàng huynh và vị tiểu cô nương đây đúng là tâm đầu ý hợp, vừa gặp đã yêu. Hay là Hoàng huynh suy nghĩ đón tiểu cô nương đây vào cung và cho nàng ấy một danh phận " Du Lợi xưa nay không thích nói đùa, vui buồn đều không để lộ ra ngoài. Người đối với những lời vừa nói, mặt còn không có đến nửa điểm khác thường cùng biến sắc.
Hiếu Nghiên, Duẫn Nhi bị Nhị ca của hai nàng chọc cười đến hít thở khó khăn. Từ nay hai nàng nhất định không dám nói Người mặt lạnh không biết chọc cười người khác nữa.
" Du Lợi, ngươi nói thật đúng ý ta "
" Nghiên ca ~ Trong lòng Bạch Hiền chỉ có Nghiên ca " Bạch Hiền trước sau không hề cải chính hắn là nam tử, hắn chỉ chú tâm lo ngắm Nghiên ca, đến khi nghe thấy phải gả cho Thái tử hắn mới vội vàng hướng Thái Nghiên níu kéo.
" Thái tử để ý đến ngươi là phúc phần của ngươi, ngươi tốt nhất không nên tiếp tục vọng tưởng đến Tam ca của ta. Vẫn là mau tiếp nhận tâm ý của Thái tử đi a " Hiếu Nghiên chen vào giữa kéo Bạch Hiền ra khỏi Tam ca của nàng, nàng sau đó cũng không khách khí đẩy mạnh hắn về phía Ngọc Liệt.
" Bạch Hiền, ... "
" Mỹ Anh tỷ tỷ, vừa rồi tỷ trong người không khỏe muốn hồi phủ. Hay là để Duẫn Nhi và Hiếu Nghiên cùng nhau tiễn tỷ một đoạn "
Duẫn Nhi cố tình không muốn để Mỹ Anh lên tiếng giải thích. Nàng ở kế bên tinh nghịch nháy mắt với Thái Nghiên xong liền nắm lấy cánh tay Mỹ Anh.
" Tam đệ, ta cùng đệ đến Quyền Hiếu cung luyện kiếm, chúng ta không nên ở đây quấy nhiễu Thái tử tâm tình "
Thái Nghiên hướng Mỹ Anh ôn nhu mỉm cười, ánh mắt mang theo một tia ấm áp cùng ngọt ngào. Trong cung không tiện cùng nàng trò chuyện nên Thái Nghiên rất nhanh đã cùng Du Lợi li khai Ngự hoa viên.
Mỹ Anh bị Hiếu Nghiên cùng Duẫn Nhi lôi kéo nên nàng không thể quay lại căn dặn Bạch Hiền. Bạch Hiền hắn là không còn nhìn thấy Nghiên ca nên tâm tình cũng trở nên không tốt, Ngọc Liệt đường đường là Đương kim Thái tử nhưng ngay cả Bạch Hiền cũng chê không muốn đoái hoài đến hắn.
" Tỷ tỷ ~ Đợi Bạch Hiền theo với ~~~ " Bạch Hiền một thân hồng y sặc sỡ, tay cầm khăn lụa yểu điệu thướt tha đuổi theo phía sau Mỹ Anh. Dáng vẻ dịu dàng của hắn càng khiến Ngọc Liệt thêm phần mê luyến.
"Tiểu mỹ nhân" đã li khai khỏi Ngự hoa viên nhưng Ngọc Liệt cả người vẫn còn ngơ ngẩn, biểu muội này của Mỹ Anh thật quá dịu dàng khiến Ngọc Liệt phải yêu thích, "nàng ta" cũng không có lạnh lùng với hắn như Mỹ Anh. Lần này đợi hắn trị thương hồi phục nhất định sẽ đến diện kiến Hoàng Thượng xin Người tác hợp cho hắn.
" Duẫn Nhi, muội nghĩ xem Phụ Hoàng sẽ trừng trị Thái tử thế nào nếu hắn đến cầu xin Người ? "
Hiếu Nghiên và Duẫn Nhi tiễn xong Mỹ Anh một đoạn liền cùng nhau đến Quyền Hiếu cung xem Nhị ca và Tam ca của các nàng luyện kiếm. Trên đường đến Hiếu Quyền cung, hai nàng vẫn là vừa đi vừa ôm bụng cười vì quá ngưỡng mộ chuyện tình lãng mạn, kinh thiên địa hải của Thái tử háo sắc và "tiểu mỹ nhân" Bạch Hiền.
" Hắn sẽ rất thê thảm a "
Ngọc Liệt háo sắc nhầm tưởng Bạch Hiền là nữ nhân, muốn đưa hắn vào cung hầu hạ, Duẫn Nhi nghĩ đến điểm này thật sự là cười đến lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương. Tên xú nam tử Ngọc Liệt nếu hắn cả gan dám ở trước mặt Hoàng Thượng cầu xin Người tác hợp hắn với nam tử của Hoàng tướng quân, Người chắc chắn long nhan sẽ nổi giận mà nhốt hắn ở Đông cung vĩnh viễn. Lần này xem như hắn tự mình phong lưu háo sắc, đáng đời hắn đi a.
~~~~~~~~
Các bạn cứ đọc thong thả, khi nào đủ 127 vote, 45 cmt, 567 view mình update chương 5 :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top