[LONGFIC] Giấc Mơ Mùa Hè [Chap 7]

Chap 7:

Gần cuối hè nên thời tiết đã trở nên dễ chịu hơn, nắng dần dịu bớt và những cơn gió lạc đường đã trở về. Tiếng ve đã ngừng hẳn sau những bụi cây, chiếc chuông gió vui vẻ kêu mãi không ngừng. Tôi mỉm cười nhìn những chùm cẩm tú cầu đung đưa trong gió, bầu trời cuối hè trông buồn mang mác. Tôi định tối nay sẽ cùng mèo nhỏ ra ngoài ăn tối vì cô ấy muốn xem những đóa cẩm tú cầu tím trong công viên. Nhất định tối nay sẽ rất tuyệt cho mà xem nhưng bây giờ tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mèo nhỏ giao đã.

Tôi vớt cá vàng ra một cái thau nhỏ và bắt đầu cọ rửa cái hồ. Fany rất thích con cá vàng này nên tôi phải chăm sóc đặc biệt cho nó, đôi lúc tôi phải ghen tị với nó vì cô ấy chơi với nó suốt ngày mà không thèm để ý tới tôi. Tôi thật muốn làm thịt con cá đáng ghét này nhưng mèo nhỏ sẽ giận tôi luôn cho mà xem. Tôi nuốt cơn giận và tiếp tục công việc, con cá vẫn thản nhiên bơi qua bơi lại. Cuối cùng chiếc hồ cũng sạch trở lại, tôi cho cá vàng vào sau đó đặt chiếc hồ trên bàn ăn. Chợt tôi giật mình bởi tiếng gõ cửa, tôi chạy lại lại gần chiếc cửa mà không ngừng thắc mắc tại sao họ không bấm chuông nhỉ. Đôi mắt tôi mở to bất ngờ khi thấy người vừa gõ cửa.

_ Chào unnie.

_ Trời Yoona, lâu rồi unnie mới gặp em. Vào nhà đi em.

Tôi vui vẻ kéo tay Yoona vào nhà, Yoona là em họ của Fany. Fany rất quí Yoona và tôi cũng vậy, Yoona sống ở cách xa chúng tôi nên chúng tôi không thường gặp nhau. Yoona đáng yêu, tính tình cởi mở và chững chạc rất khác với mèo nhỏ của tôi lúc nào cũng nhõng nhẽo.

_ Mẹ Fany unnie gửi em đem mứt lên cho unnie. Năm nay ở dưới em trái cây được mùa. Unnie thế nào rồi?

_ Unnie cũng thế thôi nhưng mùa hè này nắng gắt quá nên sức khỏe của Fany không được tốt. Xin lỗi unnie không nên dấu mẹ nhưng unnie sợ mẹ lo cho Fany rồi lại trở bệnh.

_ Fany? Unnie nói gì vậy?

_ À, em ngồi chơi để unnie gọi Fany ra nhé.

_ Unnie sao vậy? Fany nào?

_ Fany unnie của em đó, Fany đang ở trong phòng sách.

_ Jessi unnie, unnie đừng làm em sợ. Fany unnie không phải đã mất vì tai nạn xe cách đây nột năm rồi sao. Ngày mai là ngày giỗ của Fany unnie, chị không nhớ sao?

_ Em nói gì vậy, unnie không hiểu. Tai nạn gì chứ, Fany có làm sao đâu. Trước giờ tụi chị vẫn sống vui vẻ mà, Fany đang trong phòng sách mà.

Tôi nghi ngờ lời nói của Yoona, tôi thét lên.

_ Em biết em đang nói gì không Yoona?

_ Jessi unnie bình tĩnh lại đi, unnie của em thật sự đã mất rồi.

Tôi sững người trước câu nói của Yoona, đừng đùa vậy chứ không vui chút nào. Fany và tôi vẫn ở bên nhau trong một năm qua, Fany rất khỏe cô ấy không bị tai nạn giao thông. Đầu tôi đau quá, tôi khụy xuống nền gỗ trước sự hốt hoảng của Yoona. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi thứ rối tung lên. Tôi đứng dậy và chạy vào phòng sách, tôi hoảng sợ khi không thấy hình bóng quen thuộc ngồi ở đó.

_ Fany à, cậu ở đâu rồi. Đừng trốn nữa mà ra đây đi.

Căn phòng tối và im lặng đến đáng sợ, tôi cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo ở đây. Nước mắt tôi chảy ra, tôi chạy khắp nhà để tìm Fany.

_ Fany à, đừng giỡn nữa mà. Làm ơn đừng trốn tớ nữa.

Yoona lo lắng chạy theo tôi.

_ Jessi unnie, bình tĩnh lại đi. Fany thật sự đã mất rồi.

_ Em nói dối unnie không tin em. Unnie không tin đâu.

_ Unnie đừng vậy mà.

Tôi kéo tay Yoona tới cửa.

_ Em về đi. Unnie không tin em đâu. Đừng nói nữa unnie không muốn nghe.

_ Unnie à, mở cửa đi. Unnie sao vậy?

_ Em đi đi.

_ Unnie bình tĩnh đi. Mai em sẽ trở lại.

Tôi tựa lưng vào cánh cửa im lặng nghe tiếng bước chân bước xa dần, nước mắt chảy ra không ngừng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trái tim tôi đau quá, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi mệt mỏi và ngất lịm đi.

_ Jessi cậu xem chùm cẩm tú cầu này có đẹp không.

Fany cầm chùm cẩm tú cầu xanh dương thích thú giơ lên dưới ánh trăng, tôi thở dài.

_ Sao cậu không để nó sống mà ngắt nó chứ.

_ Nhưng nó đẹp quá. Hay Jessi trồng thêm cẩm tú cầu xanh dương cho tớ nhé.

_ Cậu thật là.

_ Đi mà, Jessi.

_ Biết rồi thưa công chúa.

_ Cám ơn Jessi.

Fany mừng rỡ nhảy lên hôn vào má tôi và chùm tú cầu xanh văng xuống đường, Fany chạy ra đường để nhặt lại chùm cẩm tú cầu. Cùng lúc đó có một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh lao tới mèo nhỏ, tôi hét lên nhưng đã không còn kịp nữa. Tôi sững sờ nhìn cảnh vật trước mắt mình, Fany nằm dưới gầm xe. Xung quanh có rất nhiều máu, tôi lao lại Fany.

Tôi cố đẩy chiếc xe ra trong vô vọng nhưng cũng không thể thấy được mặt Fany lúc cuối. Người xung quanh chạy lại đẩy chiếc xe, cánh tay Fany vẫn cầm chặt chùm cẩm tú cầu màu xanh dương đẫm máu. Tôi đau đớn ôm Fany vào lòng, người Fany đầy máu. Tôi chạm tay vào gương mặt nhỏ kia, đôi mắt to tròn cứ nhắm mãi.

_ Fany à, đừng ngủ ngoài này chứ. Thức dậy đi mình còn phải về nhà mà. Mở mắt ra đi mà, ngủ ngoài đây sẽ bệnh đấy.

Tôi ôm chặt Fany vào lòng , vuốt ve mái tóc bết lại vì máu.

_ Fany à, tớ sẽ trồng cẩm tú cầu cho cậu mà, cậu mở mắt ra đi. Fany à cậu lạnh quá để tớ ôm cậu nhé.

Tôi siết chặt vòng tay hơn, nước mắt chảy ra nhưng đôi mắt lại vô hồn . Trái tim tôi như ngừng đập khi cơ thể ấy dần lạnh đi, máu chảy ra từ miệng của Fany. Tôi lau máu trên gương mặt cô ấy, tôi dường như không còn nhận thức được mọi chuyện nữa. Thiên thần đã về với người rồi, thiên thần đã thật sự rời xa tôi. Mùi máu hòa quyện với hương thơm nhè nhẹ của chùm cẩm tú cầu bao bộc xung quanh chúng tôi, tôi thơ thẩn nhìn đôi mắt bướng bỉnh không chịu mở ra.

_ Fany à, làm ơn mở mắt ra đi mà.

Tôi nắm cánh tay Fany áp vào má mình, người tôi run lên. Tôi ôm chặt Fany và không cho ai chạm vào người cô ấy, tôi im lặng chờ đợi. Fany rất thích đùa chỉ một lúc thôi cô ấy sẽ mở mắt ra và mỉm cười với tôi mà, tôi sẽ ôm cô ấy cho đến khi nào cơ thể đó trở nên ấm áp. Không lâu sau tôi mệt mỏi ngã xuống đất và khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đã ở trong bệnh viện. Những ngày sau đó tôi rơi vào trạng thái vô hồn, tôi không nói hay cười với bất cứ ai. Nhưng vào một buổi sáng, khi tôi mở mắt ra và nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

_ Jessi, chào cậu.

Tôi đã mỉm cười.

TCB.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: