[LONGFIC] Giấc Mơ Mùa Hè Chap 4-6
Chap 4:
_ Jessi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Tôi đặt chồng đồ mới xếp xuống giường và quay lại nhìn Fany đang đứng ở cửa phòng.
_ Sao vậy Fany?
_ Sắp tới sinh nhật của Jessi rồi. Tớ muốn tặng quà cho Jessi, mà Jessi thích gì nhỉ?
Tôi ngây người vì câu nói của Fany, thời gian trôi qua nhanh thật. Hôm nay đã là ngày 15/4 rồi, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày sinh của tôi. Mèo nhỏ không nói thì tôi cũng quen bén ngày đó.
_ Fany ngốc, không cần làm vậy đâu.
_ Nhưng đó là ngày đặc biệt của Jessi mà, tớ muốn làm gì đó cho cậu.
Fany à, đối với tớ 365 ngày đều đặc biệt vì tớ có cậu.
Tớ không cần gì cả, được bên cậu đã là qua đủ.
_ Cậu muốn làm gì đó cho tớ à?
_ Jessi thích gì Fany cũng làm mà. Dù khó đến đâu Fany cũng sẽ cố gắng hoàn thành nên Jessi cứ nói đi.
Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt ngây thơ, miệng cười nhếch mép. Tôi nắm tay Fany tiến về phía chiếc giường và tôi ngồi xuống, Fany đứng trước mặt tôi mở to mắt khó hiểu.
_ Tớ muốn cậu, Fany.
Gương mặt mèo nhỏ chợt đỏ bừng lên, Fany lúng tùng nhìn xuống nền gỗ. Tôi thích thú trước hành động đáng yêu đó, tôi thật muốn nhéo cái má đang dần đỏ lên đó.
_ Ngốc à, tớ chỉ giỡn thôi.
Tôi kéo mạnh tay và ôm cô ấy vào lòng.
_ Tớ yêu cậu. Tớ sẽ chờ cho đến khi cậu sẵn sàng.
_ Jessi, tớ …………tớ sẽ làm.
Tôi vẫn chưa định thần vì câu nói của Fany, chợt tôi cảm nhận được sự ấm áp ở đôi môi. Đôi môi run run chạm vào môi tôi, mặt Fany ửng đỏ và đôi mắt nhắm chặt lại. Tôi thật khó kiểm soát trước gương mặt đáng yêu đó.
_ Fany à, tớ xin lỗi………..
Tôi liếm nhẹ lên đôi môi nhỏ và nhanh chóng tách nó ra, tôi tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè. Fany bấu chặt vào vai tôi, dường như nụ hôn dài làm đôi chân mèo nhỏ trở nên yếu dần. Tôi tham lam ngấu nhiến đôi môi đó, tôi chỉ dừng lại khi đã rút hết không khí của mèo nhỏ. Fany chưa hết bàng hoàng thì cô ấy lại bị tôi nhấn chìm bởi nụ hôn thứ hai, tôi luồn tay vào mái tóc đen và tận hưởng sự ngọt ngào từ Fany. Tôi muốn Fany cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho cô ấy, tôi trân trọng mọi thứ thuộc về Fany. Sau nụ hôn, Fany quang tay qua cổ và thì thầm vào tai tôi trong hơi thở đứt quãng.
_ Tớ yêu cậu, Jessi. Tớ yêu cậu nhiều lắm.
Tôi mỉm cười hạnh phúc và ôm chặt Fany, tôi thầm cảm ơn người vì đã cho thiên thần đến bên tôi. Tôi để mèo con nằm trên giường, tôi ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Tôi cắn nhẹ môi của Fany.
_ Ah
_ Fany à, mở mắt ra nhìn tớ nào.
Đôi mắt ngấn nước, hơi thở dồn dập, tôi lưu mãi những hình ảnh này trong trái tim mình. Chợt Fany ngồi bật dậy.
_ Không được tớ muốn chủ động.
Fany đẩy tôi nằm xuống giường và ngồi lên người tôi. Fany hôn lên mắt, mũi, mọi thứ thật nhẹ nhàng và mèo nhỏ cuốn tôi vào một vũ điệu nóng bỏng. Tôi kéo dây áo của Fany xuống để lộ bờ vai trắng ngần, tôi thích thú với hương thơm đặc trưng của Fany. Đôi môi dần di chuyển xuống chiếc cổ, Fany run lên dưới sự đụng chạm của tôi. Tôi để lại nhiều dấu hôn, chúng đỏ ửng trên chiếc cổ trắng hồng. Tôi muốn đánh dấu để khẳng định sự sở hữu trên cơ thể của Fany.
Chap 5:
Reng……………….reng
Tôi mệt mỏi mở mắt sau đêm dài, tôi không muốn tỉnh dậy chút nào, tôi chỉ muốn mãi lạc trong giấc mơ ngọt ngào đó. Tôi bực mình tắt chiếc đồng hồn một cách thô bạo, lúc này căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.Quay sang nhìn mèo nhỏ đang say ngủ, chợt tôi nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch để đánh thức Fany. Tôi ấn ngón tay vào gò má mềm mại, mèo nhỏ khó chịu nhăn mặt nhưng vẫn không mở mắt. Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên trán và chiếc mũi cao, tôi cũng muốn giấc mơ lúc nãy thành hiện thực nhưng tôi trân trọng Fany nên tôi sẽ chờ.
Sức khỏe của mèo nhỏ không được tốt nên cô ấy thường xuyên phải uống thuốc. Fany không thể chịu được ánh nắng mặt trời nên cô ấy luôn ở nhà làm bạn với sách, tôi biết mèo nhỏ rất buồn nhưng không thể nào khác được. Tôi thường cố gắng về nhà thật sớm sau khi kết thúc công việc, tôi muốn bù đắp cho Fany. Cô ấy thật sự quá mong manh và có thể vỡ bất cứ lúc nào, tôi sợ phải nói lên điều đó. Những cái ôm tôi dành cho Fany đều rất lâu và thật chặt, tôi dường như không bao giờ muốn buông cô ấy ra. Tôi vuốt ve má tóc đen mượt mà, tôi thì thầm vào tai mèo nhỏ.
_ Fany à, trời sáng rồi.
Fany hé mở đôi mắt còn buồn ngủ nhìn tôi, mèo con vẫn chưa chịu dậy mà rúc vào người tôi tìm hơi ấm và ngủ tiếp. Tôi thở dài nhìn con mèo không chịu nghe lời, phải làm thế nào thì Fany của tôi mới tỉnh giấc đây.
_ Fany à, dậy nào.
Mèo nhỏ bướng bỉnh lắc đầu và rúc sâu vào người tôi hơn.
_ Nếu vậy thì đừng trách tớ nhé.
Tôi cuối xuống cắn nhẹ vào tai trái của Fany và thổi vào đó. Mèo nhỏ giật mình mở mắt ra nhìn tôi với vẻ tức tối và quay mặt đi giận tôi.
_ Fany à, dậy được chưa nào?
_ Không chơi với Jessi nữa, Jessi xấu tính lắm.
_ Đừng giận tớ mà Fany.
_ Không quen.
_ Tớ tính cho Fany cái này nhưng cậu nghỉ chơi tớ rồi làm sao đây. Thôi cậu ngủ tiếp đi.
_ Đừng mà Jessi.
Fany mếu máo kéo áo tôi, tôi thật hết cách với con mèo này.
_ Ngốc à, đi rửa mặt rồi ăn sáng nào.
Fany đi xuống lầu và nhanh chóng ngồi vào bàn, mèo nhỏ bỏ từng miếng trứng to vào miệng trông rất đáng yêu. Tôi cũng vào bàn và ăn phần của mình, thời tiết ngày càng trở nên nóng hơn. Bầu trời vắng bóng những cơn gió, nắng hắt vào nhà mọi ngóc ngách trông nhà. Tôi nhanh chóng kéo tấm rèn trắng lại, tôi lo lắng cho sức khỏe của Fany.
Giờ đã là nửa mùa hè nên không khí rất ngột ngạt, cô ấy sẽ ngất bất cứ lúc nào vì cái thời tiết này. Những tia nắng chói chang làm tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi chờ đợi tin tức của những ngọn gió ở xa. Chúng cứ mãi lang thang trên những cánh đồng mà quên mất đường về. Tôi thơ thẩn nhìn chiếc rèn trắng chợt giật mình vì tiếng gọi của mèo nhỏ.
_ Jessi ơi Fany ăn xong rồi.
_ Cậu lại như thế nữa rồi, ăn nhanh quá không tốt cho bao tử đâu.
_ Jessi cái cậu định cho tớ là gì vậy?
_ Cậu có thích đá bào không?
_ Jessi à, Fany thích lắm. Fany muốn ăn đá bào.
_ Vậy cậu đợi tớ một lúc nhé.
_ Jessi cứ làm đi, Fany lên cho cá ăn đây.
Tôi xay nhuyễn đá ra, sau đó cắt nhỏ trái cây, cuối cùng tôi cho tất cả vào ly cùng với sữa và một ít si rô dâu. Món đá bào nhanh chóng được hoàn thành, trông rất hấp dẫn thế nào mèo con cũng thích cho mà xem. Tôi hi vọng nó sẽ làm cho mèo con dễ chịu hơn, tôi bê hai ly đá bào lên phòng khách. Mèo con nhìn chúng với vẻ phấn khởi.
_ Thích quá. Cám ơn Jessi nhiều lắm.
Tôi cho muỗng đá bào vào miệng, cái lạnh thấm vào người tôi. Đầu tôi dường như bị choáng bởi sự thay đổi nhiệt độ đột ngột nhưng quả thật đá bào rất có ích vào mùa hè.
_ Nói a đi.
Tôi xúc một muỗng đá đưa lại gần Fany, mèo nhỏ mở miệng đón lấy muỗng đá của tôi trông rất dễ thương. Tôi đút Fany hết muỗn này đến muỗng khác, tôi rất thích chăm sóc cho Fany như thế. Tôi hạnh phúc khi Fany mỉm cười và tôi sẽ làm mọi thứ để giữ mãi nụ cười đó. Tôi im lặng lắng nghe âm thanh khe khẽ của chiếc chuông gió, thở dài không biết những ngọn gió đang ở đâu. Fany vẫn im lặng ăn đá bào, tôi ngắm nhìn thiên thần xinh đẹp đó. Càng yêu tôi càng muốn trói buộc cô ấy mãi mãi, tôi muốn nắm giữ cuộc sống của cô ấy.
Tôi dần trở nên ích kỉ hơn ai hết nhưng tất cả chỉ vì tôi yêu Fany, thật quá khó để giữ chặt cô ấy. Fany thích được tự do, cô ấy không muốn sự gò bó trong cuộc sống vì thế tôi sẽ làm Fany ghét tôi mất. Mèo nhỏ thường hay cười nhưng khi cô ấy giận lên thì đáng sợ lắm, cô ấy không nói chuyện với tôi. Lúc đó căn nhà thường rơi vào trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ, tôi ghét cái không khí những ngày đó. Tôi buồn và nhớ hơi ấm quen thuộc nhưng mèo con bướng bỉnh vẫn không chịu tha lỗi cho tôi. Thiên thần đáng yêu khi giận thật đáng sợ.
Chap 6:
Tôi thở dài, ly đá bào khi nãy dường như vẫn không đủ để xua đi cái nắng mùa hè. Chiếc áo phông của tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi thở dài.
_ Fany à, tớ đi tắm nhé.
Bước vào phòng tắm, tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo trên người và mở vòi nước. Tôi tự hỏi mèo con sao vẫn thản nhiên nhỉ, không lẽ mèo con không nóng sao. Nhìn chai dầu xả rỗng trên nền gạch tôi chợt nảy ra một ý đen tối.
_ Fany à, cậu lấy dùm tớ chai dầu xả trên tủ được không.
_ Jessi đợi tớ lát.
Tôi nghe tiếng bước chân chạy trên nền gỗ và chờ đợi.
_ Jessi ơi, của cậu này. Tớ đặt ngoài cửa nhé.
_ Fany, cậu đem vào cho tớ đi, tớ không có khóa cửa.
Fany đẩy cửa và bước vào, chợt cô ấy cúi gầm mặt xuống đất. Gương mặt đáng yêu dần đỏ lên nhanh chóng khi thấy tôi chỉ mặc đồ trong đang đứng dưới vòi nước ấm. Nước làm cho chiếc áo ngực màu đen bó sát vào người tôi, tôi thích thú nhìn Fany đang đứng ở góc phòng.
_ Fany à, cậu đem chai dầu qua đây giúp tớ nhé.
Tôi có thể nhìn thấy mèo con lúng túng bước từng bước trên nền gạch, hơi nước làm thân nhiệt tôi ngày càng nóng hơn. Fany đứng trước mặt tôi nhưng cô ấy vẫn không ngước mặt lên.
_ Của cậu này Jessi.
Tôi cầm tay Fany và kéo vào trong làn nước, nước làm cho mái tóc ngắn áp sát vào gương mặt tròn. Fany mở to mắt nhìn tôi, tôi cười ranh mãnh và hôn nhẹ lên đôi môi khép hờ. Lưỡi tôi nhanh chóng giữ thế chủ động trong khoan miệng nhỏ, tôi thật không thể cưỡng lại vị ngọt ngào đó. Khi nụ hôn đã bắt đầu thì tôi không bao giờ muốn nó kết thúc.
Fany liệu cậu có cảm nhận được tình cảm của tớ?
Nụ hôn kết thúc và tôi dự định dừng việc trêu chọc lại, nhưng khi tôi nhìn mèo nhỏ lúc này thì dường như tôi đã không thể kiểm soát được nữa. Chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt áp sát vào người, nước làm cho nó trở nên mỏng hơn bao giờ hết. Nó không làm tròn bổn phận che chắn cho chủ nhân mà ngược lại tôi có thể thấy hoa văn của chiếc áo ngực và làn da trắng của mèo nhỏ. Tôi thơ thẩn trước vẻ đẹp của Fany, tôi bế xốc Fany lên và áp sát cô ấy vào tường. Fany giật mình khi lưng mình chạm vào bức tường lạnh, mèo nhỏ vòng chân quanh eo tôi với gương mặt hoảng sợ trước vị trí này. Fany quay mặt đi tránh nụ hôn thứ hai của tôi.
_ Jessi à, ngừng lại đi.
_ Fany ngoan nào, tớ muốn cậu.
Tôi đặt môi mình lên chiếc cổ trắng, dấu đỏ bắt đầu xuất hiện trên làn da đó. Tôi không thể ngừng lại được nữa, mọi thứ đã quá giới hạn chịu đựng.
Tớ xin lỗi.
…………………………………………
Tớ không thể ngừng yêu cậu.
Tớ phải làm sao đây?
…………
Nếu tiếp tục tớ sẽ làm tổn thương cậu mất.
Tớ đang váy bẩn cậu, thiên thần.
Nhưng tớ thật sự không thể ngừng lại được nữa.
Vì tớ yêu cậu.
Tôi giật mạnh chiếc áo sơ mi hồng làm những hạt cúc đứt ra và văng tung tóe trên nền gạch lạnh. Fany dùng sức đẩy tôi ra khi tôi kéo chiếc áo ngực xuống, nụ hôn của tôi tham lam như muốn sở hữu mọi thứ. Một tay tôi vòng ra sau gáy Fany và di chuyển nhẹ xuống sóng lưng, Fany hoảng sợ cố đẩy tôi ra. Tôi gấp gáp kéo khóa chiếc quần ngắn của Fany, tôi trườn tay mình vào trong trước đôi mắt to ngấn nước.
Tôi chiếm lấy môi Fany và rút hết hơi thở của cô ấy. Chợt tôi cảm nhận được sự đau đớn và vị tanh nồng trong nụ hôn, Fany đã cắn môi tôi. Tôi thả môi Fany ra và nhìn gương mặt xinh đẹp đang cố quay đi để tránh ánh mắt của tôi. Nước mắt chảy dài trên gương mặt thiên thần, hơi thở đứt quãng, Fany khóc nấc lên.
_ Làm ơn…………..dừng lại…dừng lại Jessi. Fany không muốn.
Tôi sững người nhìn lại mọi thứ, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi đặt Fany xuống, những giọt nước mắt trong suốt cứ rơi mãi và chúng làm trái tim tôi đau nhói. Tôi run lên.
_ Fany tớ xin lỗi.
Tôi bước nhanh ra ngoài mặc lại quần áo và chạy lên phòng khách, tôi thật sự quá ngu ngốc. Chính tôi đã đánh mất mọi thứ, tôi không hi vọng Fany sẽ tha thứ cho tôi. Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy và sẽ luôn mang hạnh phúc đến cho cô ấy, vậy mà giờ đây tôi đã làm cô ấy khóc. Tôi khụy xuống nền gỗ lạnh, tôi đã thật sự đánh mất cô ấy.
Tôi thơ thẩn nhìn bàn tay mình, đầu óc tôi trống rỗng, tôi lấy móng tay bấu vào cổ tay phải. Nước mắt tôi lăn dài trên má, từng móng tay ấn sâu vào thịt tạo cảm giác đau đớn nhưng nó không đau bằng việc tôi đã làm với Fany. Máu đỏ chảy dài trên làn da trắng và rớt xuống nền gỗ, đôi mắt vô cảm nhìn vào khoảng không vô tận.
Đau đớn, hình phạt,………tớ có thể chịu đựng mọi thứ.
Xin cậu đừng bay đi.
…………………………………….
Tớ xin lỗi.
Chợt có một bàn tay ấm áp chạm vào má tôi, bàn tay đó nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi cầm lấy bàn tay của Fany và áp chặt hơn vào má mình.
_ Fany tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi.
Fany im lặng nhìn cổ tay tôi đỏ thẫm, Fany hôn nhẹ lên đó.
_ Jessi cậu có đau không?
_ Tớ xin lỗi Fany.
Tôi nức nở như một đứa trẻ, Fany dịu dàng ôm tôi vào lòng. Cô ấy hôn lên tóc tôi và siết chặt vòng tay hơn.
_ Fany tha lỗi cho tớ nhé. Đừng rời xa tớ.
_ Tớ sẽ không đi đâu cả. Tớ yêu cậu Jessi.
Fany à, tớ không thể ngừng yêu cậu.
……………………
Đừng rời xa tớ.
TBC.
PS: Gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất đến người con gái mà em luôn yêu thương Fany Fany Tiffany, vậy là đã 3 năm luôn dõi theo bước đường của chị cùng với S8 rùi, mừng sinh nhật 22 tuổi của chị, mong chị luôn khỏe mạnh và thành công. Con đường phía trước vẫn còn rất dài và hãy cố gắng lên chị nhé, S1 luôn luôn yêu chị rất nhiều, và đừng để mọi thứ trong lòng hãy để mọi người chia sẽ cùng chị để những giọt nước mắt sẽ không còn nữa. Gửi đến người chị cứng cỏi và mạnh mẽ nhất của em HAPPY BIRTHDAY TIFFANY HWANG. TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top