[LONGFIC] Giấc Mơ Mùa Hè [Chap 3] JeTi | PG13
Chap 3:
_ Jessi, trời mưa rồi.
Tôi mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm và nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đôi tay nhẹ ôm lấy eo tôi và mèo nhỏ tựa đầu vào vai tôi. Fany dang rộng chiếc chăn đang quấn quanh người và ủ ấm cho tôi. Fany ôm tôi rất chặt, chặt đến nỗi tôi có thể thấy nhịp tim đang đập của cô ấy.
_ Jessi, hết lạnh chưa? Sao Jessi buồn quá vậy? Tớ không muốn Jessi buồn đâu.
_ Tớ không sao. Fany đói chưa? Tớ làm bữa tối cho cậu nhé.
_ Jessi, nếu cậu có chuyện gì thì hãy nói với tớ nhé. Cậu như vậy tớ lo lắm.
Tôi nắm chặt đôi tay của Fany, tôi đan những ngón tay lại với nhau.
_ Hứa với tớ, đừng rời xa tớ nhé.
_ Tớ hứa. Tớ yêu cậu, Jessi.
Tôi mỉm cười hạnh phúc, dường như những hạt mưa lạnh lẽo kia không thể chạm vào trái tim tôi được nữa. Những cơn gió giận dữ đập vào cửa kính, dường như chúng đang ghen tị với tôi. Tôi thích thú đón nhận hơi ấm từ Fany, mọi thứ xung quanh chúng tôi dần trở nên mờ nhạt.
_ Jessi à, ở đây lạnh lắm mình lại sofa đi.
Bước lại gần sofa tôi ngạc nhiên khi thấy hai ly sữa nóng đặt trên bàn, Fany kéo tay tôi ngồi xuống và đưa cho tôi ly sữa. Từng giọt sữa nóng ngọt ngào mà Fany pha làm cho tâm hồn tôi dịu lại và tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chợt tôi bật cười khi nhìn gương mặt mèo nhỏ, cái miệng nhỏ dính đầy sữa. Fany nhăn mặt nhìn tôi, dường như cô ấy vẫn chưa nhận ra điều đó.
_ Cậu cười gì vậy, Jessi?
_ Cậu đúng là mèo ngốc mà. Ngồi yên nào.
Tôi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lao sữa quanh miệng Fany, Fany cầm ly sữa nhìn tôi. Ánh mắt đó nhìn xoáy vào tôi, tôi thật khó kiểm soát nổi hành động của mình trước đôi mắt của Fany. Tôi yêu ánh mắt đó và muốn nó mãi thuộc về tôi, tôi biết mình rất ích kỉ nhưng thật sự đã hết cách rồi. Tôi tiến lại gần Fany, đặt môi mình lên đôi môi nhỏ. Mọi chuyện đã quá giới hạn chịu đựng, tôi cuốn lấy lưỡi cô ấy và chà sát nó.
Fany nhắm chặt mắt và chìm sâu vào nụ hôn nóng bỏng , tôi chỉ dừng lại khi mặt Fany đỏ lên vì thiếu không khí. Tôi cầm ly sữa và nhanh chóng cho một lượng sữa vào miệng, tôi hôn Fany một lần nữa. Fany rụt rè đón nhận vị ngọt của sữa từ miệng tôi, được một lúc sau Fany đã chủ động uống cạn sữa và đáp trả lại nụ hôn của tôi. Chợt mèo nhỏ giật bắn người khi tay tôi chạm vào đùi cô ấy, tôi đẩy chiếc đầm lên và tay trượt dài trên làn da trắng mịn. Fany dứt khỏi nụ hôn và thở một cách khó nhọc, tôi thì thầm vào tai Fany.
_ Sao thế Fany?
_ Ah..Jessi, đừng mà.
Người Fany run lên khi tôi cắn nhẹ tai cô ấy và tay tôi tiến sâu hơn dưới lớp đầm. Fany chặn tôi lại và đẩy tay tôi ra, tôi thích thú trước sự chống đối đáng yêu đó. Biểu hiện trên gương mặt của mèo nhỏ khiến tôi thật khó để làm chủ mình, tôi cười nhếch mép. Mèo ngốc nắm chặt tay tôi không cho tôi tiến xa hơn nhưng khi Fany nhận ra mình chỉ nắm một tay thì đã quá trễ. Tôi vòng tay ra sau và kéo khóa của chiếc đầm trắng xuống, Fany hốt hoảng thả tay tôi ra và chụp chiếc khóa lại. Tôi cười lớn, hôn nhẹ lên mũi mèo. Fany nhìn tôi với ánh mắt ấm ức, mặt đỏ bừng lên.
_ Jessi xấu tính quá. Jessi ăn hiếp Fany.
_ Tại Fany dễ thương quá mà.
Tôi nhéo yêu đôi má phúng phính, Fany hất tay tôi ra và quay mặt đi chỗ khác.
_ Không chơi với Jessi đâu.
_ Cho tớ xin lỗi đi mà. Đừng giận tớ.
Fany vẫn im lặng.
_ Tớ tính cho Fany xem cái này nhưng Fany giận tớ rồi làm sao đây.
_ Xem cái gì vậy Jessi.
_ Không phải Fany giận Jessi sao.
_ Fany hết giận rồi, cho Fany xem đi mà.
_ Được rồi, theo tớ nào Fany.
Mưa ngày càng thưa thớt dần, ánh trăng trở lại soi sáng cho mọi vật. Cuối cùng cơn mưa đầu hạ cũng ngừng hẳn, tôi mở cửa kính và ra vườn. Fany đặt chiếc chăn xuống sofa và bước ra vườn. Đôi mắt đen mở to khi thấy khu vườn nhỏ ngập tràn sắc hồng của những đóa cẩm tú cầu mới nở. Hương thơm nhè nhẹ hòa vào hơi lạnh sau cơn mưa tạo cho chúng tôi cảm giác dễ chịu.
_ Jessi, chúng đẹp quá.
Fany thích thú nâng niu chùm hoa màu hồng nhạt, những hạt nước li ti đọng lại trên hoa và lá ánh lên dưới vầng trăng tòn. Từng đóm sáng nhỏ bắt đầu bay ra, chúng thong thả lượn lờ quanh các chùm cẩm tú cầu. Fany bắt được một đóm sáng nhỏ và hào hứng chạy đến chỗ tôi.
_ Jessi, xem này.
Tôi tựa trán mình vào trán của mèo nhỏ, Fany từ từ mở hai bàn tay ra. Đom đóm bay nhè nhẹ giữa tôi và Fany, tôi thơ thẩn vì tia sáng nhỏ. Chợt tôi rùng mình vì cơn gió mạnh, gió cuốn tia sáng kia ra xa chúng tôi. Fany tiếc nuối nhìn theo con đom đóm, tôi lo lắng khi đôi tai mèo nhỏ đỏ lên vì lạnh.
_ Vào nhà thôi Fany. Tới giờ ngủ rồi.
Fany quay lại nhìn những chùm hoa lần cuối rồi vào nhà cùng tôi. Fany sải từng bước dài trên nền gỗ, vừa đi đôi mắt to vừa mệt mỏi nắm lại. Fany thay chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt một cách nhanh chóng sau đó mèo nhỏ nhảy lên giường và cuộn mình vào cái chăn to. Fany ôm cây nấm bằng bông, cô ấy thích thú nựng nịu cây nấm. Tôi rửa mặt và thay chiếc đầm ngủ giống hệt Fany nhưng màu trắng, tôi tiến lại gần giường và thấy Fany đang nằm bên chỗ của tôi. Mèo nhỏ đặt cây nấm bên chỗ của cô ấy, tôi nhăn mặt nhìn Fany.
_ Vậy tối nay tớ ngủ ở đâu đây? Cậu để cây nấm xuống đất đi.
_ Không được.
Mèo con bướng bỉnh ôm chặt cây nấm và chiếm hết cái giường, tôi thở dài nhìn Fany đang trốn vào chăn.
_ Vậy tối nay cậu ngủ với nấm đi, tớ sẽ ngủ ở ngoài sofa.
Tôi im lặng quay mặt đi và bước ra khỏi phòng, tiếng cửa đóng lại một cách khô khốc. Tôi đứng bên ngoài khoanh tay lưng dựa vào tường và chờ đợi, không lâu sau có một con mèo mắt ướt đẫm mở tung cánh cửa chạy ra. Tôi mỉm cười và kéo Fany vào lòng, tôi vuốt ve mái tóc đen đó.
_ Jessi, tớ xin lỗi. Cậu vào phòng đi mà, ngủ ở sofa không được đâu.
_ Công chúa của tớ thật rắc rối. Nào mình đi ngủ thôi.
Fany lên giường nằm ôm cây nấm, tôi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Tôi nựng nhẹ gò má bầu bỉnh và hôn lên trán Fany, mèo nhỏ nhắm đôi mắt to lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi ôm cô ấy và thì thầm vào đôi tai nhỏ.
_ Mơ đẹp nhé, thiên thần nhỏ.
Luôn ở bên tớ nhé……….
……………………………………………..
Đừng bay đi đâu cả………
Tớ yêu cậu thiên thần.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top