CHƯƠNG 1: CHUNG MỘT BẦU TRỜI. CHAP 1: TÔI


Seoul, 24/10/2026.....

7h sáng, tại nhà riêng của Taeyeon....

- "Kim Taeyeon! Em định ngủ đến bao giờ hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - Giọng anh quản lí Nickhun vọng vào từ ngoài phòng khách.

- "Nae! Em dậy rồi đây. Đêm qua tận 2h sáng em mới chợp mắt được." - Taeyeon khó nhọc đáp lời.

- "Anh không muốn nghe giải thích. Bây giờ thì nhanh lên nếu em không muốn đến trễ ngay buổi đầu trở lại sân khấu." - Nickhun lạnh lùng.

- " Đợi em 30ph thôi ạ!" - Taeyeon vội vã lao ra khỏi phòng, chui tọt vào nhà tắm.

8h sáng, tại SNS....

- "Chào mọi người, chúc một ngày làm việc tốt lành." - Taeyeon vui vẻ cúi chào các nhân viên của công ty.

- "Taeyeon đến đây nào." - Nickhun giục cô khi thang máy vừa đến.

Đây là lần đầu tiên cô trở lại sân khấu sau khi cho ra mắt album thứ 2 trong sự nghiệp vào nửa năm trước. Từ đó đến nay, cô chỉ tham gia một số show truyền hình, một số chương trình âm nhạc và làm người mẫu đại diện cho một vài nhãn hàng tầm trung. Album trở lại lần này là album thứ 3. Ca khúc chủ là một bản ballad nhẹ nhàng, kể về những rung động tình yêu vừa mới chớm nở đã phải buột lòng buông bỏ của một cô gái trẻ. Nó khá hợp với cô, cô nghĩ vậy. Mọi thứ hôm nay đều phải được chuẩn bị thật hoàn hảo.

- "Lịch trình hôm nay của em là tập lại ca khúc vào buổi sáng tại công ty. 6h chiều chạy chương ở KBS và trình diễn sau đó 2 tiếng. 10h tối tham gia radio. Cuối cùng, 11h30 sẽ là về nhà và nghỉ ngơi. Em cần giữ gìn sức thật tốt trong giai đoạn này." - Nickhun ân cần.

Taeyeon khẽ mỉm cười, cô thấy háo hức nhiều hơn nên chẳng còn cảm thấy mệt mỏi.

6h30 chiều tại KBS, sau khi đã chạy thử chương trình tối....

- "Em chuẩn bị quần áo rồi trang điểm đi, 8h tối chương trình chính thức bắt đầu. Anh sẽ đi mua cho em chút gì đó lót dạ" - Nickhun cẩn thận dặn dò trước khi ra ngoài.

- "Nae. Em biết rồi. Anh cứ đi đi ạ" - Taeyeon đáp trả bằng một nụ cười tươi tắn.

- "Anh ấy lúc nào cũng vậy. Luôn biết cách hoàn thành tốt công việc và chăm lo cho người khác. Phải chi...." - Nghĩ đến đây tâm trạng cô bỗng dưng chùn lại. Cô khẽ thở dài rồi lao vào chuẩn bị cho buổi diễn.

...30 phút trước giờ diễn....

Ngồi trong phòng chờ, Taeyeon vừa ngân nga hát theo lời của ca khúc mới, vừa chấp tay cầu nguyện cho phần trình diễn của cô sẽ đạt kết quả tốt. Đó dường như là nghi thức không thể thiếu. Lúc này, trên tivi đang phát phần giới thiệu cho các ca sĩ, nhóm nhạc sẽ trở lại vào tuần sau. Cô chăm chú theo dõi và reo lên vui mừng khi trông thấy Kris_cậu bạn thân thiết của mình.

- " Phải rồi, nhóm của cậu ấy cũng vừa trở lại với ca khúc mới dành tặng cho fan hâm mộ quê nhà sau gần 2 năm hoạt động ở Nhật. Lâu rồi không gặp nhau, mình có nên gọi chúc mừng cậu ấy không nhỉ?" - Taeyeon lang man với những suy nghĩ. Chợt cô "A" lên một tiếng, đủ lớn để mọi người xung quanh giật mình quay lại. Cô ngượng ngùng cười gượng gạo, cuối đầu xin lỗi.

- " Hôm nay mình đã hát trên sân khấu rồi cơ đấy. Vậy mà từ lúc ra mắt ca khúc đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy nhắn tin chúc mừng. Đâu thể chấp nhận lí do bận, bận đến mức không nhắn nổi một tin cho đứa bạn thân nhất của mình nữa à? Ngô Diệc Phàm, lần này cậu biết tay tớ." - Taeyeon vừa nói vừa nắm chặt bàn tay thành nắm đắm.

- " Nè, đến lượt em rồi đó. Nhanh lên" - Tiếng Nickhun vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Taeyeon nhanh chóng tiến về phía sân khấu.

...Thế là lịch trình của ngày hôm nay cũng đã hoàn thành. Cô mệt nhoài nằm ườn ra ghê sau xe. Bỗng điện thoại reo lên, một tin nhắn:

- " Chúc mừng buổi diễn đầu tiên của em, em gái nhỏ. Đừng buồn vì không có anh bên cạnh nhé." - Là anh trai cô. Cô nở nụ cười tươi nhất có thể, cầm điện thoại rep lại:

- " Em gái anh lớn lắm rồi. Chẳng còn bé bỏng để mè nheo nữa đâu. Làm thật tốt rồi nhanh về nhé. Nhớ mang theo cả quà của em cùng về đó, hehe..." - Taeyeon.

- " Vậy mà bảo là lớn à? Keke....Đối với anh, em mãi là một cô bé thôi, nhóc ạ. Em nghỉ ngơi sớm đi. Phải giữ gìn sức khỏe đó biết không? Chúc ngủ ngon em gái của anh!." - Jaejoong.

- "Dường như đây là giọng điệu chung của các ông anh nhỉ?" - Taeyeon khẽ mỉm cười. Cô ngồi dậy, kéo nhẹ cửa kính xe, nhìn ra ngoài. Seoul về đêm lạnh thật, nhưng cũng thật trong lành và yên tĩnh. Cô thích cảm giác này. Nó làm tâm hồn cô thanh thản hơn bao giờ hết.

- " Hôm nay là 24/10 rồi anh nhi?" - Taeyeon hỏi Nickhun, đôi mắt cô vẫn nhìn xa xăm về hướng vô định ngoài kia.

- " Ừm, cũng sắp đến tháng 12 rồi." - Nickhun đáp lại câu hỏi của cô, đôi mắt anh thoáng ánh buồn.

Họ không nói gì với nhau trên suốt đoạn đường về nhà, ai cũng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng tất cả đều mang một điểm chung: nổi buồn và sự mất mát.

- "Ngày mai em sẽ được nghỉ ngơi tự do. Ngày mốt lại tiếp tục công việc. Cố lên nhé!" - Nickhun vừa mở cửa xe vừa nói.

- "Vâng. Em biết rồi. Anh về cẩn thận ạ. Em lên nhà đây." - Taeyeon quay người chào anh quản lí của mình rồi nhanh chóng đi vào trong tòa nhà chung cư, tránh để người khác chú ý.

Bíp..bíp...lại một tin nhắn tới. Taeyeon nhẹ nhàng mở cửa nhà, bước vào trong. Sau khi chắc rằng cửa đã được khóa cẩn thận, cô tiến đến sofa, lấy điện thoại ra. Là tin nhắn từ Kris:

- "Mai chắc cậu rảnh nhỉ?" - Kris

- "Bây giờ cậu mới xuất hiện đấy à? Tớ rảnh, nhưng chắc cậu thì không đâu?" - Taeyeon hờ hững đáp lại.

- "Cậu lại lẫy đấy à? Tớ không rảnh thì nhắn hỏi cậu làm gì? Mai 8h ở quán cũ nhé, tớ đãi, xem như là chúc mừng sự trở lại của cậu." - Kris.

- "Ơ hay! Nếu như không rảnh thì cậu thật sự sẽ không nhắn cho tớ à? Cậu giỏi lắm, chờ đó đi. Mai tớ sẽ đến đúng giờ. Nhớ là cậu đãi đấy nhé. Giờ thì tớ chuẩn bị đi nghỉ đây, mệt mỏi cả ngày rồi đấy."

8h sáng....tại quán coffee quen thuộc:

- "Này, người hẹn mà lại đến trễ à? 8 phút nhé.!" - Taeyeon cằn nhằn.

- "Hôm qua tớ tập luyện hơi khuya, cậu gọi gì chưa? Cứ thoải mái đi. Đã nói hôm nay đại gia Kris đây sẽ đãi mà." - Kris cười đắc chí.

- "Tớ gọi rồi. 1 sữa tươi cho tớ, 1 cà phê đen ít đường cho cậu, 2 phần beefsteak, 2 súp gà, 1 cheesecake oreo, 1 cheesecake matcha và 1 cheesecake blueberry." - Taeyeon nhanh nhảu.

- " Cậu định gọi hết quán luôn à?" - Kris tròn mắt trước thực đơn của cô bạn.

- "Đã bảo hôm nay cậu đãi mà, tớ phải gọi cho đã. Cậu tưởng muốn gặp được cậu dễ lắm à?" - Taeyeon lên giọng.

- " Được rồi, được rồi. Tớ thua, cậu ráng mà ăn cho hết đấy nhé!." - Kris nhăn nhó.

- " Diệc Phàm này! Còn không lâu nữa là đến tháng 12 rồi đấy. Cậu cố gắng sắp xếp lịch trình về Anh Quốc với tớ nhé?" - Taeyeon thỏ thẻ.

- "Đúng là chỉ có cậu mới gọi tớ bằng cái tên đó, lâu rồi tớ mới nghe lại đấy. Biết rồi, tớ sẽ cố gắng sắp xếp." - Kris khẽ mỉm cười trả lời cô bạn.

- "Không phải là sẽ cố gắng, mà nhất định phải được. Biết không hả?" - Taeyeon nhíu mày.

- "Nhất định, nhất định. Tớ sợ cậu quá mà -_- ...." - Kris tỏ ra bất lực. Cậu khẽ thở dài nhìn xa xăm: "Mới đây mà đã 5 năm rồi, nhanh thật đấy!."

Taeyeon liếc sang bắt gặp vẽ trầm ngâm của cậu. Cô nhanh chóng quay đi. Cả cậu, cả cô nữa, không ai nói gì, họ cứ thế ngồi nhìn ra bên dưới đường phố, nơi trung tâm Seoul luôn lúc nào cũng náo nhiệt nhưng lại dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn.

__......__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top