CHAP CUỐI: MIRACLES IN DECEMBER_ĐIỀU KÌ DIỆU THÁNG MƯỜI HAI.


Nhật Bản_những ngày lạnh cuối đông....

- " Chị! Sao chị ngồi thừ người thế? Đã vậy còn ra ngoài thềm mà ngồi nữa. Dù bây giờ đang là giữa trưa nhưng trời vẫn đủ rét để làm chị lạnh cóng đó!" - Cậu nhóc Taehyung nhíu mày.

( Thành cổ Osaka vào mùa đông )

- " Chị ngồi một lát rồi vào. Em vào nhà trước đi" - Taeyeon thờ ơ đáp lại.

- " Hôm nay chị bị sao thế? Red Sky có chuyện gì à?" - Taehyung ngạc nhiên vì thái độ của cô chị.

- " Chuyện gì chứ. Mọi chuyện chị đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. À mà này, hôm nay là giáng sinh đúng không?" - Taeyeon bất ngờ hỏi.

- " Chị có biết là mình đang nói gì không? Câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong ngày đó! Từ nãy đến giờ, cách chị trả lời cứ như không liên quan đến câu hỏi của em. Chị ổn thật à?" - Taehyung bắt đầu lo lắng.

- " Haiz....Chị ổn mà. Chị ra ngoài chút đây. Chị sẽ trở về vào bữa ăn tối" - Nói rồi Taeyeon đứng dậy đi ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Taehyung.

18h...19h....20h.....Trời đã tối mà Taeyeon thì vẫn chưa thấy về. Taehyung sốt ruột ra mặt.

- " Taehyung à! Cháu sao vậy. Cứ đứng ngồi không yên?" - Bà Hye Young hỏi.

- " Dạ. Đâu có gì ạ. Bà ơi, cháu ra ngoài một lát nhé. Bà đi nghỉ trước đi ạ" - Cậu nhóc chạy tót ra ngoài mặc kệ bà đã cho phép hay chưa.

Tít....tít.....tít......là tiếng chuông chờ điện thoại. Taehyung đang gọi cho anh Jae Jong.

- "Anh nghe đây, Taehyung. Có chuyện gì vậy?" - Jae Jong bắt máy.

- " Anh à, hôm nay chị Taeyeon hành động lạ lắm. Đã vậy chị ấy đi đâu từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về. Em định gọi cho anh Yunho nhưng nghĩ là không tiện nên mới gọi cho anh. Em đã tìm chị ấy cả buổi rồi vẫn không tìm thấy" - Taehyung nhăn nhó.

- " Em bình tĩnh nào. Giờ ở đó là 21h nhỉ? Thế em đã tìm ở những đâu rồi?" - Jae Jong dò hỏi.

- " Vâng. Ở đây là 21h hơn rồi. Thế nên em mới lo. Em tìm ở những nơi chị ấy hay đến thường ngày ấy ạ. Kể cả ở Red Sky" - Taehyung trả lời.

- " Em đã tìm ở góc sân bên nhà chưa? Chỗ cây hoa anh đào ấy?" - Jae Jong nhỏ giọng.

- " Chỗ đó ạ? Em không đến đó. Cái chỗ bé tí ấy, ý anh là chị đang ở chỗ đó sao? Làm gì ở đó cơ chứ?" - Taehyung ngạc nhiên. Đúng là cậu vẫn chưa đến đó.

- " Em tìm chỗ đó đi. Anh nghĩ con bé đang đứng chờ ở đó" - Jae Jong cười nhẹ.

- " Đứng chờ? Chờ gì chỗ đó ạ?" - Taehyung thắc mắc.

- " Miracle in December....." - Jae Jong bật cười.

- " Em chẳng hiểu gì cả. Nhưng thôi, em đến chỗ đó tìm thử vậy. Tạm biệt anh ạ" - Taehyung cúp máy rồi chạy thẳng đến góc sân nhỏ cạnh nhà. Thời gian qua đi, nó bị khuất sau mấy tán cây nên ít có ai lui tới.

- " Thấy rồi. Đúng là ở đây. Sao tự dưng lại đến đây nhỉ? Cái chỗ vắng thế này...." - Taehyung nhíu mày.

- " Taegoo! Taegoo...." - Taehyung kêu lớn rồi chạy về phía Taeyeon.

- " Sao em biết chị đang ở đây?" - Taeyeon ngạc nhiên.

- " Em đã đi tìm chị khắp nơi đó. Sao lại đứng đây?" - Taehyung cốc nhẹ vào trán chị mình.

- " Cái thằng nhóc này...." - Taeyeon nhá tay đánh lại.

- " Chị ở đây từ khi nào thế? Đứng một mình như vầy không biết sợ là gì à? Trời lại lạnh nữa chứ" - Taehyung cằn nhằn.

- "Cứ như ông cụ non. Yên tâm, chị biết mình đang làm gì mà" - Taeyeon mỉm cười.

Dường như bất lực, Taehyung chỉ thở dài. Cậu cởi áo khoác ngoài của mình nhẹ nhàng choàng lên vai Taeyeon. Cúi xuống xoa đầu chị, cậu thì thầm:

  - " Mình về thôi chị. Khuya rồi. Bà sẽ lo lắm đó".  

( Ảnh trai minh họa :3 )

Thoáng chút ngập ngừng, Taeyeon khẽ gật đầu. Ngoái nhìn lại nơi ấy lần nữa với đôi mắt buồn rười rượi. Cô cố níu lấy những mảng kí ức đã từng rất đẹp...đang dần chìm vào khoảng không quên lãng.

- "Này! Cõng chị đi. Chân chị mỏi quá!" - Taeyeon lên tiếng, mặt cúi gầm xuống đất.

Không nói gì, Taehyung lẳng lặng ngồi xuống. Cõng Taeyeon lên, cậu có thể nghe được tiếng cô đang khóc! Tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ.

***
Taeyeon's POV:

(Ảnh minh họa_My angel :"> )


Byun Baekhyun, anh thật sự không tới sao? Dù biết là cơ hội không nhiều nhưng em vẫn luôn giữ hi vọng, để rồi thất vọng não nề như thế này đây. Em không trách anh, không có quyền gì để trách anh. Vì chính em là người đã yếu đuối trốn chạy kia mà. Đây là lần cuối rồi, lần cuối em nhìn lại nơi này. Sau hôm nay, em nhất định sẽ không nghĩ tới anh nữa. Em sẽ sống tốt hơn và sẽ không ép bản thân phải cố quên một mối tình. Em cũng sẽ chôn chặt tình yêu tuổi thanh xuân của em với anh lại.

" Có những mối tình chỉ đẹp khi còn dang dở..."

...

Baekhyun's POV:

( Ảnh trai minh họa :3 )

Tôi đến Anh Quốc và bắt liên lạc với anh Nickhun. Từ anh, tôi biết nhiều hơn về em, về khoảng thời gian khó khăn mà em phải trải qua. Tôi hiểu vì sao em lại rời xa tôi như thế. Tôi không trách em. Ngược lại, tôi trách mình nhiều hơn. Trách mình vì những lúc em yếu mềm nhất, người bên cạnh em chưa từng là tôi.

........Tôi đã đứng đó, ngay sau lưng em. Chỉ là....tôi chưa kịp bước tới để ôm em vào lòng như điều mà tôi hằng mong ước. Người con trai đó, không hẳn đến trước tôi. Nhưng cậu ấy đã thay tôi ở bên cạnh khi em cần một vòng tay che chở. Và em, dù có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đã nép người bên cậu ấy. Phải! Em cần một người luôn xuất hiện đúng lúc như thế....thay tôi".

END POV

*****

" Chị à! Tới nhà rồi. Mau tắm đi rồi còn ăn uống nữa" - Taehyung khẽ lay.

- " Chị mệt lắm, chẳng muốn ăn gì cả. Chị đi tắm rồi ngủ đây!" - Taeyeon thở dài.

- " Em nói chị Lee pha sữa cho chị. Uống hết rồi ngủ. Cấm cãi" - Taehyung cương quyết.

- " Thôi được rồi. Chị làm theo em nói là được chứ gì?" - Taeyeon mỉm cười.

Xoa đầu cậu em, cô nói giọng đầy trìu mến:

- "Em vất vả cả buổi tối vì chị rồi. Về ngủ sớm đi nhóc à!"

Gỡ tay chị xuống khỏi mớ tóc đang dần lộn xộn trên đầu, Taehyung nhăn nhó:

- " Suốt ngày cứ nhóc. Em chẳng còn bé nữa đâu Kim Taeyeon. Có chị ấy! Chị đang phát triển ngược đó. Ngày càng trẻ con khiến người khác không yên tâm"

Dừng một lát cậu nói tiếp:

- "Chị vào nhà đi. Em còn có việc của mình. Em đi một chút rồi về"

- " Giờ này mà em còn đi đâu chứ?" - Taeyeon ngạc nhiên.

- " Đi làm việc của em. Em lớn rồi chị không cần phải lo quá đâu" - Nói xong Taehyung quay lưng đi thẳng.

- " Haizz...cái thằng nhóc này! Mà cũng đúng nhỉ? Mình cứ xem nó là trẻ con mãi. Không ngờ đụng chuyện lại chững chạc đến vậy" - Taeyeon khẽ mỉm cười.

Rồi lại nghĩ đến chuyện hôm nay, cô mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề về phòng. Chẳng nói chẳng rằng, chui tọt lên giường, trùm chăn lại...và khóc. Nuối tiếc, nghẹn ngào, đau đớn....rất nhiều cảm xúc ập đến trong cô.

Trong lúc này, tại chỗ chị em Taeyeon vừa mới rời đi khi nãy, có hai người đang đứng đối diện nhau:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

*đẹp muốn xỉu :v * 

- " Thật may là anh vẫn còn ở đây" - Taehyung lên tiếng trước.

- " Cậu là..." - Baekhyun ngập ngừng.

- " Là người vừa đi với Taegoo ban nãy" - Taehyung tiếp lời.

- " Cậu tìm tôi sao?" - Baekhyun lạnh lùng.

- " Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ tôi lại đến đây đứng một mình giữa đêm lạnh như cô ngốc kia?" - Taehyung đáp trả.

- " Có gì cứ nói thẳng ra. Giữa hai người đàn ông không cần vòng vo" - Baekhyun cộc lốc.

- " Tôi thích cách giải quyết nhanh lẹ của anh. Được rồi. Tôi vào thẳng vấn đề: Anh là gì của Kim Taeyeon?" - Taehyung hỏi.

- " Cái đó bây giờ quan trọng lắm sao? Cậu chỉ cần ở bên chăm sóc cô ấy cho tốt thôi. Quan tâm tôi là ai làm gì?" - Baekhyun khó chịu.

- " Anh bắt đầu vòng vo rồi đó. Cứ trả lời thẳng, đừng thắc mắc. Trả lời cho thật lòng. Không thì đừng hối hận" - Taehyung cảnh cáo.

- " Cậu nực cười thật. Được thôi. Tôi trả lời cho cậu vừa lòng: Tôi là mối tình đầu, là người cô ấy từng yêu rất nhiều trước khi gặp cậu. Được rồi chứ?" - Baekhyun cười khẩy.

- " Câu tiếp theo: Kim Taeyeon là gì đối với anh?" - Taehyung nhìn chằm chằm vào Baekhyun.

- " Là tất cả. Tôi từ Anh Quốc bay về đây là để tìm cô ấy" - Baekhyun nói, ánh mắt thách thức nhưng lại đượm buồn.

- " Được rồi. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Giờ tôi có chuyện phải bàn với anh" - Taehyung mỉm cười ẩn ý.

- " ??? "

- " ........ "

- " Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã đến đây" - Baekhyun chìa tay ra bắt.

- " Không cần giả vờ thân thiết đâu. Nhớ những gì tôi cảnh cáo. Nếu có sai thì anh chết với tôi" - Taehyung nói.

- " Hẹn gặp cậu ở đó" - Baekhyun cười.

Taehyung không đáp lại. Cậu phẩy tay nhẹ rồi quay lưng đi thẳng.

Sáng hôm sau tại Kim gia, Taehyung đang ngồi vắt vẻo xem manga trong phòng khách:

- " Tối qua em đi đâu thế?" - Taeyeon mắt nhắm mắt mở hỏi Taehyung.

- " Em có hẹn với bạn. Tìm chị cả buổi tối nên trễ hẹn đó" - Taehyung trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, tay liên tục lấy nho trong đĩa cho vào miệng.

- " À...Chị xin lỗi" - Taeyeon nhún vai ngồi xuống ghế.

- " Đưa chị ăn với nào" - Taeyeon nhanh tay giật đĩa nho từ Taehyung.

- " Yaa...của em mà. Chị chưa ăn gì mà định ăn nho à? Chán sống rồi sao? Chị Lee chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đó. Xuống đó mà ăn" - Taehyung giật lại.

Nhai xong mớ nho trong miệng, cậu nói tiếp:

- " Giờ này cũng hơn 10h rồi. Trưa rồi chứ sáng gì nữa. Chị ăn nhanh đi rồi vào phòng bà. Bà dặn em nói vậy".

- " Bà á? Có chuyện gì thế nhỉ?" - Taeyeon thắc mắc.

- " Em không biết. Mà chắc là chuyện về Hàn. Hôm qua chú có gọi về nói rằng sẽ có đợt tuyển thực tập sinh vào đầu năm sau. Chắc bà muốn chị đưa em về sớm hơn" - Taehyung đoán.

- " Chị đi ăn đây. Em ở đó nhai cho hết nho nhé. Coi chừng mắc nghẹn đó!" - Taeyeon xoa mạnh đầu Taehyung làm tóc cậu bù xù cả lên.

- " Ầyyy....thật là. Cái bà này...." - Taehyung nhăn nhó.

Một lát sau, tại phòng bà Hye Young:

- " Bà gọi con ạ?" - Taeyeon nhẹ nhàng bước vào.

- " Ừ! Là ta nhắn Taehyung gọi con. Ta có chuyện muốn nói với con" - Bà Hye Young chậm rãi.

- " Vâng! Bà cứ nói đi ạ. Con xin nghe!" - Taeyeon lễ phép.

- " Hôm qua ba con đã gọi về. Là việc của Taehyung. Nó muốn hai đứa về sớm hơn. Ta thấy cũng thuận tiện nên con xem chuẩn bị về Hàn Quốc trong nay mai đi" - Bà nhìn Taeyeon cười hiền.

- " Con có nghe Taehyung kể loáng thoáng. Nhưng con về như thế bà sẽ không buồn chứ ạ?" - Taeyeon lo lắng.

- " Buồn chứ! Nhưng trước sau gì hai đứa cũng phải đi thôi. Đi sớm, đi muộn gì chỉ cần thuận tiện cho các con là được" - Bà Hye Young đưa tay nhẹ vuốt mái tóc Taeyeon.

- " Vâng! Vậy cháu xin nghe theo bà" - Taeyeon nói, giọng buồn.

- " Cháu còn điều gì nuối tiếc ở nơi này không?" - Bà Hye Young bất ngờ hỏi.

Thoáng ngạc nhiên, Taeyeon lắc đầu.

- " Không ạ. Ngoài lo cho bà thì con không nuối tiếc gì khác"

- " Chuyện gì rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc. Kết thúc như thế nào chúng ta không quyết định được. Nhưng con có thể quyết định cách mình đối diện với mọi chuyện ra sao. Vui hay buồn là ở chúng ta cả con à" - Bà Hye Young chậm rãi.

- " Con hiểu lời của bà. Con sẽ cố gắng ạ" - Taeyeon cười buồn.

- " Con xin phép ra ngoài. Con sẽ liên hệ đặt vé máy bay trong nay mai. Bà nghỉ ngơi đi ạ" - Taeyeon cúi đầu chào bà.

Vừa ra tới cửa cô đụng ngay cậu em "trời đánh" Kim Taehyung:

- " Nè! Em rình bà và chị nói chuyện à?" - Taeyeon nhíu mày.

- " Đúng rồi. Chị hay quá. Haha..." - Taehyung phá lên cười.

Trấn tĩnh lại, cậu thủ thỉ:

- " Chị để em đặt vé máy bay cho nhé! Em sẽ đặt vé đi sớm nhất có thể. Chị chuẩn bị đi" - Nói rồi cậu chạy ngay về phòng. Taeyeon định nói thêm gì đó nhưng chẳng kịp.

Hai hôm sau...

- " Tụi con đi. Bà ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe bà nhé!" - Taeyeon nói như mếu.

- " Lớn rồi mà như con nít ấy. Ta sẽ luôn khỏe mạnh chờ mấy đứa về thăm ta" - Bà Hye Young cười hiền hậu.

- " Chị Lee chăm sóc bà giúp tụi em nhé! Trông cậy vào chị hết đấy!" - Taehyung cười nháy mắt.

- " Hai đứa mau lên xe đi. Đến nơi nhớ gọi về cho ta yên tâm nhé!" - Bà Hye Young căn dặn.

- " Dạ tụi con biết rồi!" - Hai chị em đồng thanh.

Sau khi ôm tạm biệt bà, cả hai lên xe đi về hướng sân bay...

Sân bay quốc tế Kansai, Osaka, Nhật Bản...

( Ảnh minh họa )

- " Còn nửa tiếng, chúng ta vào làm thủ tục được rồi đó Taehyung à!" - Taeyeon hối thúc. Thế nhưng, khi nhìn qua bên cạnh, cậu em Taehyung đã biến đi đâu mất.

- " Ơ này.....Kim Taehyung! Em làm gì thế?" - Taeyeon kêu lên khi thoáng thấy bóng dáng Taehyung.

- " Em đến ngay đây. Tới giờ làm thủ tục rồi nhỉ? Phải mau vào trong thôi!" - Taehyung vội vã.

- " Đợi chị với chứ. Vé em giữ đúng không?" - Taeyeon hốt hoảng.

- " Đúng là em giữ vé đây này. Nhưng chị bảo em đợi làm gì cơ?" - Taehyung quay lại.

- " Ơ cái thằng nhóc này. Đầu em có vấn đề à? Hai đứa đi chung, vả lại em còn là người giữ vé. Không đợi chị mày mà được hả?" - Taeyeon lớn giọng.

- " Người không hiểu là chị đó. Bà chị ngốc!" - Taehyung cười lém lỉnh.

- " Em nói vậy là sao?" - Taeyeon nhăn mặt.

- " Nghĩa là.... em chỉ có 1 vé máy bay về Hàn thôi.....Và nghĩa là....em sẽ về Hàn 1 mình. Còn-chị-thì-không!" - Taehyung nhấn mạnh từng câu chữ.

- "Em có biết mình đang nói gì không Kim Taehyung?" - Taeyeon tức giận quát lên.

Dường như đoán biết được trước phản ứng của chị. Taehyung chẳng những không ngạc nhiên mà còn cười rất tươi. Xoa đầu Taeyeon, Taehyung nói với vẻ mặt nghiêm túc:

- " Chị! Hai chị em mình tuy sống chung không bao lâu nhưng em biết chị cần gì, mong muốn gì. Chị đã thay ba mẹ lo lắng cho em rất nhiều. Giờ em lớn rồi, em biết tự lo cho mình. Vậy nên, đây chính là thời gian chị cần phải sống cho bản thân mình đó, Kim Taeyeon!"

Ngây người trước lời nói chân thành có phần khó hiểu của Taehyung, Taeyeon lắp bắp:

- " Cuối cùng là sao? Chị vẫn không hiểu em muốn gì?"

- " Đừng nghĩ sâu xa quá. Đơn giản là bây giờ em vào trong làm thủ tục, muộn rồi này. Em sẽ về Hàn một mình. Còn chị đứng yên ở đây nhé!" - Taehyung cười, vẩy chào Taeyeon rồi quay lưng chạy thật nhanh vào khu vực check in.

Trước khi tắt nguồn điện thoại, cậu gửi vội cùng một nội dung tin nhắn, cho hai người: " Kim Taeyeon, chị phải thật hạnh phúc nhé! Em cũng sẽ làm thật tốt để khiến mọi người tự hào về em. Còn anh kia, nhớ chăm sóc tốt cho chị tôi. Không thì anh chết chắc đó".

Vẫn chưa hết bối rối lẫn tức giận gì cậu em khó hiểu của mình. Nhận được tin nhắn càng khiến Taeyeon rối bời hơn. Đang mông lung với hàng ngàn suy nghĩ, thắc mắc, Taeyeon bỗng giật bắn người vì giọng nói từ phía sau:

- " Cậu nhóc đi rồi. Em còn định đứng ngây người ra như thế trong bao lâu nữa?"

Quay lại thật nhanh, Taeyeon sững người, chết lặng. Là anh!

( Ảnh minh họa )

- " Anh....sao anh...." - Taeyeon ú ớ không nói được tròn câu.

Bật cười, Baekhyun chậm rãi:

- " Có lẽ hơi liều lĩnh một chút. Nhưng cậu bé đó làm rất tốt đấy. Dù sao em cũng chuẩn bị hành lí cả rồi. Đi theo anh nhé! Chỉ cần im lặng và làm theo lời anh thôi".

Nói dứt lời, Baekhyun nắm tay Taeyeon kéo đi. Về phần Taeyeon, do quá sock nên cô chẳng thể phản ứng gì.

Chuyến bay Nhật Bản - Anh Quốc...

- " Nè rốt cuộc anh và thằng nhóc Taehyung sao lại biết nhau? Rồi hai người đang tính toán chuyện gì? Sao tôi lại phải theo anh? Sao lại đưa tôi về Anh Quốc?" - Taeyeon hỏi một mạch.

- " Anh nói rồi. Em chỉ cần im lặng nghe theo anh thôi. Tới nơi anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện. Giờ thì em ngủ chút đi" - Baekhyun lại mỉm cười.

- " Làm sao có thể ngủ trong một tâm trạng khó chịu thế này được chứ?" - Taeyeon nhăn mặt.

- " Tùy em thôi. Vậy cứ ngồi đó mà khó chịu nhé. Anh ngủ đây!" - Baekhyun nhún vai bất lực.

- " Yaaaa....Anh cứ thế mà ngủ sao? Trả lời tôi đi chứ!" - Taeyeon lớn tiếng. Rồi chợt nhận ra mình quá ồn ào, cô cúi đầu tỏ ý xin lỗi mọi người xung quanh, sau đó ngoan ngoãn ngồi im lặng với gương mặt ủ dột.

Liverpool, Anh Quốc....

( Ảnh minh họa )

- "Chúng ta đi đâu tiếp đây?" - Gương mặt Taeyeon trở nên dửng dưng, mặt kệ sau bao lần cố gắng dò hỏi thất bại.

- "Tới nơi em sẽ biết thôi" - Baekhyun đáp.

Taeyeon gần như phát điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô im lặng quay sang nhìn cảnh vật hai bên đường. Mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều kể từ ngày cô rời đi. Nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của cô, nơi cô có rất nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ....lẫn đau buồn. Nơi này, đôi lúc cô từng nghĩ rằng: sẽ không quay trở lại...

- " Tới rồi! Xuống đi em" - Baekhyun giục.

Taeyeon bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh. Ở đây thật sự có nhiều, rất nhiều hoa đua chen nhau khoe sắc. Tuy vậy, cảnh vật lại không tươi tắn mà buồn đến nao lòng...

- " Đây là...." - Taeyeon há hốc ngạc nhiên. Đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe, nước mắt rưng rưng trực trào.

Baekhyun quay sang nhìn Taeyeon bằng ánh mắt ấm áp:

- " Là nơi của Tiffany!"

( Ảnh minh họa )

Yên lặng hồi lâu, Taeyeon bước đến bên mộ Fany. Cô ngồi khuỵu xuống, hai tay ôm lấy thân người nhỏ bé của mình mà khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ. Baekhyun ngồi bên cạnh, anh chỉ im lặng nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

Sau một hồi lâu, Taeyeon bỗng nhiên lên tiếng:

- " Bây giờ anh có thể nói cho em biết mọi chuyện được rồi chứ?" 

- " Được rồi. Anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" - Baekhyun hỏi ngược lại.

- " Vì sao anh biết nơi này? Và vì sao anh biết Kim Taehyung để hợp tác với nó đưa em đến đây?" - Taeyeon nói trong khi vẫn đang thút thít.

- " Em nín đi nào. Được rồi, anh kể từ đầu nhé!" - Baekhyun lau đi giọt nước mắt đang còn lăn dài trên má Taeyeon.

- " Trong kì nghỉ của mình, anh đã đến đây. Với sự giúp đỡ của Kris, của anh Nickhun và cả chị Yuri nữa. Anh biết được rất nhiều chuyện. Sau đó anh đến Nhật Bản vì lời hứa ngày xưa. Lời hứa với 1 cô bé rằng sẽ về tìm nhau vào giáng sinh hằng năm. Thời gian lâu quá rồi, anh cứ nghĩ em sẽ quên. Nhưng anh vẫn về đó, giống như tìm chiếc vé may mắn cuối cùng vậy"

- " Thì ra là mọi người hùa nhau giấu em. Nhưng anh nói là về Nhật Bản? Sao em lại không gặp anh? Rõ ràng em đã ở đó...." - Taeyeon nhíu mày.

- " Mọi người giấu em gì chứ. Là em chạy trốn nên phải cùng nhau bắt em về đó! Anh có đến và có gặp em. Anh đã đứng nhìn em từ phía sau 1 lúc lâu. Nhưng đến khi anh định bước lại thì Taehyung xuất hiện. Anh cứ ngỡ cậu ấy là bạn trai của em. Cho nên..." - Baekhyun ngập ngừng.

- " Cho nên anh đứng im như thế và đã không ra gặp em" - Taeyeon tiếp lời.

Baekhyun không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.

- " Đến cả Taehyung là em họ của em anh cũng không biết. Vậy tại sao hai người lại bàn ra được cái kế hoạch hoàn hảo đến phút cuối này vậy hả?" - Taeyeon liếc mắt nhìn sang Baekhyun đầy đe dọa.

- " Em làm gì nhìn anh ghê vậy chứ? Là Taehyung đến tìm anh. Cậu nhóc đó đến gặp anh hỏi vài vấn đề rồi anh và nó đã cùng nhau lên kế hoạch" - Baekhyun nhún vai.

- " Khi nào cơ? Thằng bé ở cạnh em suốt mà?" - Taeyeon ngạc nhiên.

- " Vào đúng hôm đó, ngay khi đã đưa em về nhà" - Baekhyun đáp.

- " Vậy mà bảo với em là hẹn bạn đấy. Biết nói dối chị nữa cơ. Kim Taehyung giỏi thật" - Taeyeon vẻ mặt tức giận.

- " Thằng bé này đúng là giỏi mà. Haha. Với lại nó lớn rồi, em nên để cậu nhóc tự quyết định mọi chuyện thì tốt hơn" - Baekhyun vừa nói, vừa cười.

- " Thì bây giờ chẳng phải mọi chuyện đang như vậy sao?" - Taeyeon dỗi.

- " Thôi nào, bỏ qua đi. Còn chuyện quan trọng hơn nữa này" - Baekhyun nghiêm giọng lại.

- " Còn nữa á?" - Taeyeon tròn mắt.

Baekhyun bất ngờ lấy từ trong túi ra 1 chiếc nhẫn bạc được xâu vào sợi dây chuyền nhỏ. Đeo nó vào cổ cho Taeyeon, cậu mỉm cười hài lòng:

- " Kim Taeyeon, em là bạn gái của anh rồi nhé!"

Thoáng giật mình, gượng mặt Taeyeon bắt đầu đỏ ửng lên, cô ấp úng "phản kháng":

- " Nè! Em đã đồng ý đâu chứ?"

- " Đây đâu phải là câu hỏi. Và em cũng không có sự lựa chọn nào khác đâu." - Baekhyun thích thú nhìn cô.

- " Ơ khoang đã....chiếc nhẫn này..." - Taeyeon chợt nhận ra điều gì đó.

- " Là chiếc nhẫn mẹ giao cho anh lúc trước đó. Qua bao nhiêu năm rồi vẫn không hoen ghỉ. Chứng tỏ đồ tốt đấy" - Baekhyun trêu đùa.

- " Anh thật là.... Ý e là sao anh lại lấy nó ra chứ? Không phải khi xưa đã nói là chỉ lấy khi gặp nhau thôi sao?" - Taeyeon nhăn mặt.

- " Chẳng phải đã gặp nhau rồi ư? Là cùng thời điểm, ở cùng một nơi đó thôi....Vả lại, nếu anh không lấy nó thì sao có cơ hội tỏ tình với em trước mặt Tiffany được chứ? Đây là mong muốn của Taeyeon mà, không phải sao?" - Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

Taeyeon vô cùng bất ngờ trước câu nói của anh. Đây là bí mật của cô, của riêng mình cô. Cô đã hứa rằng sẽ từ chối nếu anh tỏ tình ở một nơi nào khác. Cô sẽ lôi anh đến đây và bắt anh tỏ tình ngay trước mặt Fany thì cô mới chấp nhận anh.

- " Chuyện....chuyện này anh cũng biết ư? Em đâu nói với ai chứ?" - Taeyeon bối rối.

- " Nhưng em lại nói một mình. Và nó đủ lớn để có thể nghe được" - Baekhyun đưa tay khoác vai Taeyeon, kéo cô về phía mình.

- " Em thôi thắc mắc đi. Chỉ cần biết hiện tại chúng ta đang ở bên nhau. Vậy là đủ rồi. Anh từng đến đây một lần và hứa với Fany rằng sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh nhất định sẽ làm được điều đó" - Baekhyun nói, giọng cậu thì thầm nhưng ấm áp vô cùng.

Taeyeon lại khóc. Chưa bao giờ cô khóc nhiều như hôm nay. Những giọt nước mắt hạnh phúc bên cạnh người cô yêu thương. Cô không muốn phải kềm chế cảm xúc của mình thêm giây phút nào nữa. Ngay lúc này đây, cô cảm tưởng rằng mình đang có được cả thế giới.

Hai người họ cứ đứng như thế một lúc lâu. Sau đó mới tạm biệt Fany ra về. Thay vì trở về Hàn Quốc ngay, họ dành ra hẳn 1 tuần ở lại Anh Quốc, nơi mà cả hai chưa từng cùng nhau trải qua bao giờ. Họ muốn dành cho nhau 1 tuần để ghi lại hết những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất sau hơn mười mấy năm dài đăng đẳng. Một tuần sau, họ sẽ quay trở lại với cuộc sống thường ngày ở Hàn Quốc. Nhưng lần này, có một điều khác hẳn: họ ở bên nhau.

" Người ta nói nếu yêu nhau thật lòng, cứ đi mãi một vòng rồi cũng sẽ trở về bên nhau. Bên đời có anh dõi theo, tình yêu có anh che chở. Bởi chỉ mình anh biết, cô gái mạnh mẽ này cũng vô cùng mong manh.

Mỗi tình yêu có một con đường nhỏ để đi, nếu trên quãng đường đó, một trong hai ta có vô tình rẽ lạc, thì tình yêu vừa đủ này sẽ đưa chúng ta trở về với nhau. Vì cuộc đời có vô vàn lựa chọn, nếu được chọn lại lần nữa....người em chọn vẫn sẽ là anh." (Sưu tầm ).

( Ảnh minh họa )

****

_Tâm sự mỏng, nhẹ_

     Đây có lẽ đã là đoạn cuối trong câu chuyện của tớ rồi. Tớ từng có ý định sẽ đưa câu chuyện đi theo một kết thúc khác, một kết không trọn vẹn ( hai người không đến với nhau mà quyết định đi tìm cho mình tình yêu mới ). Bởi lẽ, trong cuộc sống làm gì có chuyện tình nào đẹp như thế? Làm gì có tình yêu nào sâu đậm đến vậy? Kể cả hai nhân vật chính trong câu chuyện của tớ, ở ngoài đời thực, tình yêu của họ cũng trắc trở thế kia mà. Nhưng rồi, tớ chợt nhận ra: đây vốn dĩ là thế giới ảo_thế giới mơ mộng của riêng tớ nên tớ có quyền đưa đẩy mọi việc theo suy tưởng, tình cảm của tớ. Tớ có quyền tin và hi vọng vào những điều được được cho là "không thực". Đối với tớ, Baekyeon mãi là cặp đôi đáng yêu nhất. Dù cho hiện tại cả hai còn bên nhau hay đã mỗi người một con đường, thì tớ vẫn hi vọng trên con đường họ chọn bước đi đó...đều lấp lánh ánh sáng của niềm vui và hạnh phúc.

     À! Có bạn nào thắc mắc về những nhân vật còn lại không nhỉ? =)))) Họ sẽ như thế nào đây???
+ Cặp đôi Nickhun_Yuri đang vi vu bên trời Tây liệu có "hép pi én đinh"?
+ Cặp đôi nổi tiếng Chanyeol_Yoona liệu sẽ công khai chuyện tình cảm hay quyết định chôn vùi nó sang một bên để lo cho sự nghiệp?
+ Cặp đôi oan gia Kris_Jessica sẽ ra sao? Có "chịu đựng" được nhau hay không?

+ Anh Yunho có đang hạnh phúc với người mà Taeyeon giới thiệu?

+ Anh JaeJong liệu có "thoát ế" ?
+ Cậu nhóc Kim Taehyung có được debut và trở thành người nổi tiếng hay sẽ loay hoay với công việc ở nhà hàng của gia đình?......

Điều này phải tùy thuộc vào sức tưởng tượng và khả năng sáng tạo của mọi người rồi. Mỗi bạn hãy tự mình viết riêng cho họ một kết thúc nhé! :)))

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỊU KHÓ ĐỌC ĐẾN TẬN PHẦN CUỐI CÙNG CỦA TRUYỆN. 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN =))))

CHÀO THÂN ÁI!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top