CHAP 5: LÀ GẶP LẠI...NHƯNG KHÔNG PHẢI ANH. LỜI HỨA VỚI FANY.
Sau lần đó, không thấy Kris quay về Anh nữa. Nhưng chỉ là do nhóm nhạc của cậu đã gần đến ngày debut, họ cần phải tích cực tập luyện nhiều hơn. Kris đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có thì sao có thể về được. Fany và Taeyeon biết điều đó, chẳng ai trách cậu cả. Ngược lại, họ luôn bên cạnh động viên, ủng hộ cậu.
Còn Taeyeon, đến giờ cô vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi về tương lai của mình.
- "Fany này...cậu cho tớ thời gian khoảng một tuần nữa nhé. Một tuần nữa tớ sẽ trả lời cho cậu biết quyết định của tớ". - Taeyeon nói khi cả hai đang đứng ở cửa.
- " Nè Taegoo! Tớ đã đợi câu trả lời của cậu nửa năm rồi đấy. Một tuần nửa cũng phải hỏi xin tớ sao? - Fany nhíu mày.
- " Cảm ơn cậu. Vậy giờ tớ đi đây!" - Taeyeon mỉm cười.
- " Chúc cậu may mắn Taegoo à! Tớ nghĩ cậu ta ắc hẳn là một tên đẹp trai lắm ấy nhỉ?" - Fany trêu.
- " Thôi được rồi nhé. Cậu vào nhà đi, trời lạnh lắm." - Taeyeon ôm Fany một cái rồi lên xe đến thẳng sân bay quốc tế. Hôm nay là ngày cô bay về Nhật.
* Hokkaido Nhật Bản, giáng sinh năm 2021....mùa giáng sinh Taeyeon tròn 17 tuổi...
Đến bây giờ Taeyeon vẫn không hiểu nổi tại sao cô quay đây? Quay lại nơi mà với cô, nó là một nổi ám ảnh vô hình. Taeyeon không về nhà mà thuê riêng một phòng trọ nhỏ gần đó. Cô về đây chỉ vì lời hứa ngày xưa chứ không hề nghĩ sẽ về thăm bà ấy đâu...
Lang thang trên con đường quen, cô tìm đến nơi hẹn. Góc sân nhỏ vẫn như ngày nào. Chỉ có điều hoa của cô trồng thì không còn nữa, cỏ cũng mọc cao hơn nhiều. Phải rồi, 8 năm rồi chứ có ít gì. Taeyeon đứng đợi dưới gốc cây anh đào. Hồi hộp, háo hức...nhiều cảm xúc trộn lẫn trong lòng cô.
Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi...Taeyeon cứ thế ở đó đợi. Đợi mãi, đợi mãi...đợi cho đến lúc mặt trời dường như cũng chán chường mà đi ngủ trước. Mùa đông ở Hokkaido sao mà lạnh quá! Nhưng lúc này đây, có lẽ trái tim Taeyeon còn lạnh lẽo hơn.
Đang buồn bã lẫn thất vọng. Cô nghe tiếng có người hỏi mình:
- " Sao lại ở đây giờ này? Tối rồi không định về sao? Là con gái mà không biết sợ gì cả".
Ngước mắt lên nhìn, cô ngỡ đó là anh, là anh quay về vì lời hứa với cô.
- " Anh....anh là?" - Taeyeon lắp bắp, mắt rực lên tia hi vọng.
- " Rất tiếc phải nói điều này...Nhưng tôi không phải là người cô chờ đâu" - Người đó nói.
Tâm trạng chùn lại. Taeyeon không trả lời mà quay bước ra về. Nhưng câu nói phía sau lại làm cô ngừng bước:
- " Gần 10 năm rồi nhỉ? Chẳng biết cô gái lạnh lùng này có phải là em gái tôi không nữa? Giá mà mình nhầm lẫn" - JaeJoong nói vu vơ.
Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên, cô quay ngay lại:
- " Anh Jaejoong. Là anh sao? Là anh thật sao ạ? Sao anh lại ở đây thế?"
- " Tới anh của mình mà em còn không nhận ra nữa à? Anh mới là người hỏi em câu đó thì đúng hơn? Em làm gì ở đây? Sao không về nhà?" - Jaejoong.
Taeyeon gặp lại anh mình. Cô tưởng chừng như mình vẫn là đứa trẻ mới lên 7 ngày nào. Cô xà vào lòng ôm anh khóc nức nở. Sau một hồi lâu, hai anh em tìm đến một quán trà nhỏ nhưng rất ấm áp. Taeyeon kể cho Jaejoong nghe những gì đã xảy đến với mình trong khoảng thời gian dài anh và cô lạc nhau.
Jaejoong không nói gì. Anh vừa thương đứa em gái của mình phải chịu đựng nhiều chuyện thế này. Vừa cảm thấy có lỗi với cô. 3 năm qua, từ ngày biết lí do vì sao Taeyeon lại bỏ trốn đi, anh luôn đi tìm cô. Năm nào anh cũng về đây ngóng tin cô dù muốn dù không, lúc nào anh cũng tự trách mình đáng lẽ nên đi tìm cô sớm hơn mới phải.
"Ra là cậu đưa em ấy giấu sang Anh quốc. Thật là...Rồi cả chuỵên em ấy sẽ về Nhật tìm cậu bạn nào đó nữa. Sao lại không nói sớm làm mình phải khổ sở thế này" - Jaejoong nghĩ thầm.
- " Vậy em về vì lời hứa chứ không có ý định thăm nội à? - Jaejoong.
Taeyeon khẽ gật đầu.
- " Anh không biết chuyện em đi sao mà còn hỏi?".
JaeJoong cười:
- " Chuyển chủ đề nào. Cậu ấy không đến sao? Cậu ta không có mắt à? Em gái anh xinh đẹp thế này..."
- "Em nghĩ chúng ta nên chuyển chủ đề tiếp đi." - Taeyeon né tránh câu hỏi. Cô không muốn nhắc nhớ nữa. Có lẽ cô cần phải quên đi.
- " Anh ơi! Chuyện của Miyoung giờ em làm sao đây ạ?" - Taeyeon hỏi.
- " Em gái thân mến. Anh của em hiện giờ đang là một diễn viên có tiếng đó. Sao em không biết gì hết vậy? Anh là diễn viên, tuy không giúp em được gì. Nhưng có anh cùng là nghệ sĩ, em có vững tâm hơn để đứng trên sân khấu không cô gái?" - Jaejoong nhìn Taeyeon đầy trìu mến.
Taeyeon ngơ ngác, cô hỏi lại:
- " Anh nói thật ạ? Sao em chưa thấy anh trên tivi bao giờ vậy?"
- " Em suốt ngày chắc chẳng khi nào xem tin tức gì đúng không nhỉ?" - Jaejoong bẹo má em gái như lúc cả hai còn nhỏ.
- " Em nghĩ là mình có thêm can đảm rồi ạ" - Taeyeon cười tít.
- " Người nổi tiếng sẽ rất gian nan. Em sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng bù lại là những giây phút hạnh phúc khi được cuốn trong từng lời hát trên sân khấu. Vả lại nổi tiếng rồi chắc việc tìm người cũng dễ dàng hơn nhiều lắm đó!" - Jaejoong nói bóng gió.
- " Anh...anh có thôi đi không hả?" Taeyeon đỏ mặt, thét lên với anh. Jaejoong nãy giờ vẫn ngồi đó, nhìn cô anh mỉm cười an tâm:
" Thật may mắn là cho dù có nhiều thứ thay đổi, nhưng trong sâu thẳm em vẫn là em, là Kim Taeyeon ngày nào".
* 29/12/2021, sân bay quốc tế Liverpool:
Taeyeon trở về Anh sau những ngày ở Nhật. Người ra đón cô hôm nay vẫn là Ba Chul, Taeyeon bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi cô bước chân sang đây. Mới đó mà đã 8 năm trôi qua.
- " Taegoo à...nhanh đi con. Chúng ta phải vào viện gấp." - Heechul hớt hãi.
- " Bệnh viên ạ? Miyoung cậu ấy có chuyện gì sao Ba?" - Taeyeon lo lắng. Cô bắt đầu cảm thấy run.
- " Đi nhanh thôi. Vừa đi vừa nói nhé" - Heechul.
Cả hai nhanh chóng lên xe. Heechul cho biết Fany đột nhiên chảy máu mũi rất nhiều rồi ngất đi. Nickhun đang ở với cô.
Vừa vào đến, Taeyeon nhìn thấy Fany đang nằm trên giường nói gì đó với Nickhun. Cô chạy đến bên bạn. Vừa nhìn thấy Taeyeon, Fany đã vội hỏi:
- "Taegoo, sao rồi? Cậu có gặp được anh ta không?"
- "Anh ấy không đến" - Taeyeon cười buồn.
- " Nhưng tớ gặp được một người. Kim Jaejoong, anh ấy đang ở Hàn Quốc. Cuối cùng tớ cũng gặp lại anh ấy rồi!" - Taeyeon ôm lấy Fany.
- " Kim Jaejoong? Chẳng phải anh ấy là diễn viên sao? Tớ rất hâm mộ anh ấy đó. Phim anh ấy đóng hay lắm. Cậu đã gặp anh ấy sao? Cậu sướng thật! - Fany liến thoắc
Taeyeon ngơ ngác:
- "Cậu nói ai thế Miyoung? Là anh trai tớ mà! Ơ...mà anh ấy cũng là diễn viên đấy. Cậu biết anh ấy sao?"
- " Cậu đúng là ngốc mà. Gần đây anh ấy nổi tiếng lắm. Thì ra là anh cậu. Ôi thích thật đó.!" - Fany
- " Cậu thích thì lần sau tớ sẽ hẹn anh ấy đến đây chơi nhé!" - Taeyeon cười.
Fany nhìn Taeyeon, cô hỏi nhỏ:
- " Dù chưa tới một tuần, nhưng cậu có thể cho tớ biết quyết định của cậu không Taegoo?"
- " Bây giờ sao?" - Taeyeon hỏi.
- " Ừ chỉ có thể là bây giờ thôi" - Fany giọng buồn.
- " Tớ sẽ làm, Miyoung à. Cậu, Kris và cả anh Jaejoong nữa. Tất cả đều nói đúng. Có lẽ tớ đã quá ngoan cố khi cứ ôm khư quá khứ như thế" - Taeyeon trả lời.
- " Cảm ơn Taegoo. Tớ chỉ cần nhiu đố thôi là đủ rồi. Không có tớ bên cạnh, cậu phải luôn cố gắng nhé!" - Nói xong Fany mỉm cười.
- " Sao cậu nói vậy?. Nói vậy là không nên đâu nhé." - Taeyeon giải thích.
- " Hi...Tớ biết rồi. Cậu ra ngoài mua nước cho tớ đi Taegoo. Tớ muốn uống sữa bạc hà!" - Fany nài nỉ.
- " Nhưng mà cậu..." - Taeyeon chưa kịp nói thì Fany đã tiếp:
- " Đi nhanh nào. Tớ uống đựơc mà cậu yên tâm".
Taeyeon quay qua Nickhun. Anh gật đầu. Cô đành phải ra ngoài mua cho Fany.
" Hôm nay mọi người sao thế nhỉ? Miyoung bỗng dưng đòi uống sữa bạc hà. Loại này bình thường là mình hay uống chứ đâu phải cậu ấy. Anh Nickhun thì chẳng nói chuyện, cũng chẳng ngẩn mặt lên chào mình..." - Taeyeon vừa đi vừa nghĩ.
Cô đâu nào hay biết đó là lần cuối cùng cô được nói chuyện với người bạn thân nhất của mình. Vì chờ đợi câu đồng ý của cô mà Fany chấp nhận trị liệu đau đớn để kéo dài vài ngày sống chờ cô trở về. Bây giờ thì cậu ấy có thể ra đi nhẹ nhàng rồi.
Không cần phải nói cũng đủ biết Taeyeon đau lòng thế nào khi nghe tin xấu của Fany. Cô tưởng chừng như mình không thể thở nổi. Cảm giác đau đến từng tế bào cơ thể, nước mắt cứ thế mà rơi không ngừng. Không ai giải thích cho cô chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vài phút trước cậu ấy vẫn còn cười nói với cô cơ mà.
- Miyoung...Miyoung à. Hwang Miyoung cậu mở mắt ra. Mở mắt ra nhìn tớ đi này. Cậu sao thế hả? Miyoung....Miyoung!!!" - Taeyeon gào lên bên cạnh Fany. Rồi cô khóc nấc lên từng tiếng nghe đến xót lòng.
Nickhun ở cạnh đó. Nước mắt cậu rơi. Gương mặt trở nên vô cảm, lạnh lùng. Ba Chul trầm ngâm đứng nép một góc. Ba Fany cũng đau lòng không kém. Vợ và con gái ông đều ra đi như thế này. Kris cũng biết tin, nghe giọng cậu là đủ biết cậu đau lòng thế nào. Cậu muốn quay về nhưng anh Nickhun ngăn cậu lại, anh bảo cậu cần nghĩ đến tương lai trước mắt của mình.
Trời càng vào khuya càng lạnh hơn. Ngoài kia, đêm đông như đặc quánh lại, tối đen như mực. Bóng tối bao phủ khắp mọi nơi. Trong bệnh viên lúc này cũng vắng vẻ và lạnh lẽo đến rợn người. Thỉnh thoảng là sự hỗn loạn của người qua kẻ lại. Tất cả đều nhuốm một màu buồn tan thương.
.... Lúc này là 0h39ph...30/12/2021...
Sau đám tan Fany, Taeyeon tự nhốt mình trong phòng. Cô nhớ người chị em có đôi mắt cười thân thiện ấy. Nhớ cái người phát cuồng lên vì màu hồng. Cậu ấy lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc chu đáo cho Taeyeon, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
"Vắng cậu căn nhà này im ắng quá Miyoung à!" - Taeyeon khẽ nói thầm.
Ba tháng sau, sau sinh nhật lần thứ 18 của mình. Taeyeon quyết định sang Hàn Quốc thi tuyển. Lời hứa với Fany, Taeyeon sẽ làm thật trọn vẹn. Cô sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Từ giờ cô phải sống kiên cường, sống vui vẻ, sống thật tốt...sống thay cả phần Fany nữa.
Ba Chul vài ngày nữa sẽ trở về Mỹ phụ giúp Ba của Fany quản lí công ty. Anh Nickhun tiếp tục học thêm 2 năm nữa để hoàn thành chương trình đại học của mình. Sau đó anh cũng sẽ sang Hàn Quốc để hỗ trợ, đồng thời chăm sóc Taeyeon như lời anh hứa với Fany trước khi mất.
Giờ đây quan trọng nhất là ai cũng cần phải hồi phục trở lại sau cú sock lớn đó.
* Seoul, Hàn Quốc. Tháng 3/2022:
Đến Hàn Quốc, Taeyeon liên lạc với anh mình. Jaejoong dẫn cô đến căn nhà mà đích thân anh đã chuẩn bị cho cô. Khu nhà này khá nổi tiếng tại Seoul. An ninh tốt. Tiện nghi đầy đủ và hiện đại. Đặc biệt hơn là có cô bạn thân thiết của Jaejoong ở ngay cạnh bên, điều này khiến anh an tâm nhất.
Về phần Kris, nhóm nhạc của Kris đã debut cách đây khoảng 1 tháng, tên gọi là EXO. Có nhiều phản ứng trái chiều nhau bàn luận về họ. Nhưng tất cả đều phải công nhận rằng họ thật sự rất đẹp trai ( :v ). Kris biết Taeyeon ở đây. Anh có gọi cho cô để hỏi thăm tình hình và xin lỗi cô vì không thể đến gặp cô ngay được.
Một tuần sau khi đã ổn định. Taeyeon đến thử giọng ở nhiều công ty khác nhau. Chẳng qua cô muốn tạo thêm cho bản thân mình nhiều cơ hội trúng tuyển hơn thôi.
Ít hôm, cô nhận đựơc thông báo trúng tuyển của đa số họ. Một kết quả tuyệt vời. Cuối cùng cô quyết định chọn SNS. Không là BY cùng với Kris, cũng không là CPR cùng anh Jaejoong. Cô muốn tự chân mình bước đi đến thành công.
" Fany à! Chờ nhé! Tớ sẽ thành công. Sớm thôi..."
__......__
Do 2 chap có sự liên quan nhẹ nên mình đã đăng "Chap 4: Bước ngoặc" và "Chap 5: Gặp lại...nhưng không phải là anh. Lời hứa với Fany" cùng một lúc. Các bạn nhớ xem cả 2 chap nha. Xem chap mới nhất thôi là chẳng hiểu gì đâu ^^~
Like ủng hộ mình nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top