CHAP 4: THÁI NGHIÊN...LÀ EM!
Hôm đó, đáng ra tất cả bọn họ đã có một buổi tối vui vẻ cùng nhau.....
- " Taeyeon, Yunho oppa! Hôm nay hai người đi tìm củi ra sao mà về có vẻ thân thiết hơn bình thường vậy?" - Naeun hỏi lớn, cố ý để cho Baekhyun nghe thấy.
- " Một tí chuyện riêng thôi. Anh nghĩ chắc không cần thiết phải nói ở đây nhỉ?" - Yunho trả lời.
- " Ayda...làm người khác nghi lắm nhé! Đang hẹn hò sao?" - Naeun tiếp tục.
Đúng lúc này, Kris lên tiếng:
- " Thân thiết nhau là hẹn hò à? Vậy chắc cậu và tên Baekhyun này cũng đang hẹn hò ấy nhỉ? Cả ngày hôm nay cậu cứ bám riết cậu ấy không tha còn gì?".
- " Kris, cậu nói cái quái gì thế?" - Baekhyun nhăn mặt.
- " Vậy nếu như em nói là em thích anh ấy từ lâu lắm rồi. Thì em có quyền bám riết anh ấy chứ?" - Naeun giọng đanh lại.
Tất cả ngạc nhiên, đổ dồn mọi ánh mắt về phía cô. Không ai nói gì, sự im lặng bao trùm. Taeyeon dù đã có thể đoán được nhưng cô vẫn khá sock.
- " Taeyeon, cậu đi dạo với tớ một lát được không? Ở đây ngột ngạt quá!" - Naeun hỏi Taeyeon.
..." Gì chứ? Đi cùng cậu ấy sao? Kêu mình đi cùng tình địch á??" - Một ý nghĩ thoáng qua đầu Taeyeon. Nhưng rồi cô bác bỏ ngay, nhanh chóng trả lời Naeun:
- " À...được. Chờ...chờ tớ một lát...!" - Taeyeon ấp úng. Cô đang cùng Yuri dọn dẹp chỗ thức ăn họ vừa dùng xong.
- " Khoan đã, sao lại là Taeyeon. Cô có ý gì?" - Yunho ngồi cạnh bên thì thầm vào tai Naeun.
- " Anh hỏi vậy là sao? Em chẳng có ý đồ gì hết. Chẳng qua em và Taeyeon là người cùng công ty. Ở đây em thân với cậu ấy nhất. Không nhờ cậu ấy thì nhờ ai chứ?" - Naeun trả lời.
- " Nếu Taeyeon có chuyện gì thì tôi không tha cho cô đâu!" - Yunho cảnh cáo.
Naeun bực tức đứng dậy, nắm tay Taeyeon kéo đi mà không nói gì, cũng chẳng thèm chào ai.
Hơn một giờ trôi qua....
- " Sao hai em ấy đi lâu quá vậy? Tâm sự nhiều thế sao?" - Yuri lo lắng.
- " Đừng lo, chờ một chút nữa đi!" - Kris trấn an.
- " Nhờ cậu ở đây với Yuri. Anh sẽ đi tìm hai người đó!" - Yunho nhìn Kris.
- " Chuyện này anh không cần phải nói đâu" - Kris lạnh lùng.
- " Em sẽ đi với anh!" - Baekhyun cũng không thể ngồi yên.
- " Khả năng hai em ấy bị lạc cao lắm. Hai người cẩn thận. Bọn tớ sẽ ở đây canh và chờ lỡ như hai em ấy có về. Nhớ đừng gọi tên hai em ấy trong rừng, không nên đâu!" - Yuri nhắn nhủ.
- " Được rồi. Bọn tớ đi đây" - Yunho nói với Yuri.
Lúc này, Taeyeon và Naeun....
- " Sao chỗ này lạ thế nhỉ?" - Naeun hoảng hốt.
- "Chúng ta lạc đường mất rồi" - Taeyeon thở dài.
- " Lạc đường á? Vậy tính sao bây giờ?" - Naeun như phát khóc.
- " Cậu bình tĩnh đi" - Taeyeon an ủi.
- " Bình tĩnh? Cậu bảo tớ phải bình tĩnh thế nào đây? Lạc trong rừng vào buổi tối thế này, biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?" - Naeun hét lớn.
- " Cứ làm ầm lên như vậy thì cũng đâu giúp được gì!" - Taeyeon nạt lại.
Không thể làm gì hơn, Naeun im lặng, lủi thủi soi đèn tìm đường về. Cô không để ý rằng chân Taeyeon vốn đã bị thương, máu chảy khá nhiều do cú ngã ban nãy, lúc cứu cô thoát khỏi con rắn bò ngang đường. Giờ chỉ bước đi bình thường với Taeyeon là cả một vấn đề khó nhằn. Không những thế, trên người cô lại chẳng hề có gì ngoài trừ bộ quần áo và sợi dây chuyền đeo trên cổ.
Naeun đi trước, Taeyeon khó nhọc theo sau. Được một lúc, hai cô gái thật sự lạc mất nhau. Naeun hoảng hốt, ra sức kêu cứu. Còn Taeyeon...cô không đủ sức nữa, cô ngồi phịch xuống đất. Bất chợt những kí ức xưa cũ ùa về trong cô. Nổi đau, nỗi ám ảnh bị bỏ rơi. Nỗi sợ tột cùng khi bị nhốt trong căn phòng rộng đến choáng ngộp nhưng lại tối om và lạnh lẽo...cũng từ đó mà về theo. Nước mắt trực trào trên khóe mi, cô cố dặn lòng không đựơc khóc. Cô không cho phép mình yếu đuối trong cái lạnh thấu da thịt, trong cái ghê rợn của rừng già. Vì nếu khóc, cô có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Yunho và Baekhyun lùng sục khắp mọi nơi để tìm kiếm hai cô gái. Vừa trông thấy ánh sáng đèn, họ chạy ngay đến. Naeun thoáng thấy bóng dáng người quen, cô vội lao tới ôm chặt người phía trước...là Yunho mà khóc.
Nhìn xung quanh không thấy Taeyeon đâu, Baekhyun định quay sang hỏi Naeun. Nhưng thấy bộ dạng cô lúc này, cậu biết không thể làm gì khác ngoài tiếp tục tìm kiếm...
- " Có vẻ như Taegoo bị lạc rồi. Anh ở đây với Naeun, em sẽ đi tìm tiếp" - Baekhyun nói với Yunho.
- " Naeun chẳng phải thích em sao? Việc tìm cứ để anh, em ở lại với Naeun đi!" - Yunho đáp.
- " Anh nhìn xem bây giờ người Naeun đang ôm là ai? Vả lại Taegoo là bạn gái của em, sao em có thể giao phó cô ấy cho người con trai khác chứ" - Baekhyun cười vỗ nhẹ lên vai Yunho, giọng bong đùa.
Nói xong cậu quay đi mặc cho Yunho phản đối. Đến khi bóng Baekhuyn khuất dạng, Naeun lúc này mới lên tiếng.
- " Không phải tại tôi đâu" - Naeun nói nhỏ.
- " Vậy thì tại ai cơ chứ? Đêm khuya thế này bỗng dưng lại đi dạo. Cô vốn có ý đồ mà" - Yunho dằn lại.
- " Ban đầu tôi vốn chỉ muốn hù dọa cô ấy một tí thôi. Nhưng sau đó chúng tôi lạc nhau thật như anh thấy đấy. Tôi hoảng quá chẳng thể chú ý gì khác nữa" - Naeun phân trần.
- " Nếu như ban đầu cô đừng kiếm chuyện có phải tốt hơn rồi không? Bây giờ không biết Taeyeon thế nào? Nếu cậu ta tìm được chẳng phải lại tạo điều kiện cho hai người họ bên nhau sao?" - Yunho bực tức.
- " Dù sao họ cũng chỉ đóng giả thôi mà. Anh làm gì cuống lên thế?" - Naeun hơi bất ngờ trước phản ứng của Yunho.
- " Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Họ biết nhau lâu lắm rồi. Chỉ là chưa nhận ra nhau thôi." - Yunho nói.
- " Vậy phải làm sao chứ?" - Naeun.
- " Kệ thôi. Dù sao họ cũng không thể đến với nhau đâu. Taeyeon sau này cũng sẽ là vợ của tôi thôi" - Yunho cười nhạt trong sự ngạc nhiên của Naeun.
Ở một nơi khác, Baekhyun dường như phát điên lên vì vẫn chưa tìm đựơc Taeyeon...
- " Con bé này! Em ở đâu vậy hả? Tại sao tôi lại lo lắng cho em thế này cơ chứ?"
Loay hoay đi thêm một lát, chợt nghe tiếng khóc thút thít. Vừa sợ nhưng lại vừa mừng, cậu chầm chậm tiến lại gần...
- " Kim Taeyeon! Em có ở đó không? Có nghe tiếng tôi không?" - Baekhyun gọi.
- " Naee...Tôi ở đây. Ai đó giúp tôi với!" - Tiếng Taeyeon đáp lại.
Ngay lập tức, Baekhyun di chuyển nhanh đến nơi phát ra tiếng nói. Vừa trông thấy cái dáng nhỏ bé của Taeyeon đang ngồi bệt ra trên đất. Không do dự, cậu lao đến ôm chặt lấy cô giống như thể nếu không phải bây giờ thì ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa....
- " Không sao, không sao nữa rồi. Có tôi ở đây rồi, không có gì phải sợ nữa cả" - Baekhyun vừa nói vừa thở dốc.
Taeyeon nghe thấy tiếng nói thân thuộc, nhận ra người đang ôm mình, cô òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Ở cạnh anh lúc nào cô cũng yếu đuối như thế...chỉ duy nhất anh mà thôi....
- " Tôi bị trật chân không đi được. Ở đây vừa tối, vừa lạnh...hức...Tôi sợ lắm...hức...Tôi sợ một mình, sợ bị bỏ rơi lần nữa...hức hức..." - Taeyeon nghẹn ngào.
Baekhyun nghe tim mình như bị bóp nghẹn. Ôm chặt cô hơn, cậu khẽ thì thầm:
- " Tôi sẽ bảo vệ em! Thế nên em đừng khóc nữa. Em khóc thế này tôi thấy mình vô dụng lắm. Để tôi xem chân em thế nào trước đã!".
- " Không cần đâu. Cõng em về đi, em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa" - Taeyeon nói.
- " Thôi được rồi! Tôi cõng em về" - Baekhyun dịu giọng.
Nói rồi Baekhyun xoay người ngồi xuống, Taeyeon choàng tay ôm cổ cậu, ngã đầu lên lưng cậu, hai mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi.
- "Chúng ta dừng cuộc chơi, tôi đưa em về nhà nhé?" - Baekhyun hỏi.
- " Không đâu! Em muốn cùng với anh mở khóa kho báu mà" - Taeyeon từ chối.
Baekhyun khẽ cười. Hai người cùng nhau về lại nơi họ dựng trại, nơi mọi người đang ngóng tin họ.
- " Tae à~ Em đi đâu thế hả? Chị lo lắm đó, em mà có gì thì chị biết ăn nói sao với Nickhun chứ!" - Yuri vừa trông thấy Taeyeon đã nhào tới ôm chặt.
- " Cậu không sao chứ Đậu Lùn?" - Kris đang ngồi cũng bật dậy hỏi.
Taeyeon cười tươi:
- " Em không sao đâu ạ! Chỉ hơi đau chân chút thôi, mọi người đừng lo".
- " Trò chơi này nguy hiểm quá! Chị đã báo với bên nhà đài rồi. Chúng ta dừng lại đây. Họ sẽ edit nó lại như một phần thăm thú rừng rậm thôi, rồi sau đó bù lại phần cao trào bằng một trò chơi khác". - Yuri nháy mắt với Taeyeon.
- " Trò chơi nữa á?" - Baekyeon đồng thanh.
- " Yên tâm đi. "NÓI THẬT", nhẹ nhàng mà đúng không?" - Kris nhún vai.
- " Nhẹ nhàng á? Tớ thấy còn căng não hơn ấy!" - Taeyeon trề môi.
Lúc này, Yunho từ trong đi ra sau khi đã canh cho Naeun ngủ xong...
- " Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" - Anh lo lắng hỏi ngay khi vừa gặp Taeyeon.
- " Vâng! Em không sao ạ" - Taeyeon cười.
Nhận thấy tình hình ở đây không đựơc tốt cho lắm cô quay sang Yuri:
- " Unnie, chị cho em mựơn Kris một tí nhé!".
Sau đó thì quay nhanh sang Kris:
- " Cậu cõng mình sang kia lấy túi rồi băng bó giúp mình với, Kris".
- " Sao lại là cậu ta? Tôi thì không được sao?" - Baekhyun hỏi.
- " Anh mệt rồi. Anh nghỉ ngơi đi, để Kris làm cho em, cậu ta giỏi chuyện này lắm" - Taeyeon thì thầm vào tai Baekhyun.
Kris đón Taeyeon từ Baekhyun, cậu nói với những người còn lại:
- " Đậu Lùn này cứ giao cho tôi. Mọi người vào trong nghỉ ngơi hết đi. Sáng mai có người đến đón chúng ta". Nói rồi cậu đi về hướng trại của Taeyeon giúp cô lấy túi và băng bó.
Baekhyun nhìn theo. Kể từ lúc tìm được Taeyeon, cậu đã không thể làm chủ được những cảm xúc của mình. Khi thấy được "nó", cậu càng không thể giữ bình tĩnh. Thật sự thì khả năng của một diễn viên tiềm năng đã giúp cậu rất nhiều. Nếu là bình thường, cậu sẽ không dễ dàng để Kris đưa Taeyeon đi như vậy. Nhưng vì "nó"_cái vật do Taeyeon làm rơi mà cậu nhặt được. Nếu không để cô ra khỏi tầm mắt ngay lúc này, cậu sẽ khuỵu xuống mất.
" Sao em lại có vật này vậy? Sợi dây chuyền " Bạch Hiền"! Ngày xưa là do Thái Nghiên giữ cơ mà. Chắc chắc không có sợi thứ 2. Kim Taeyeon...rốt cuộc em là ai?"
....
- " Haiz...thật là nguy hiểm quá mà" - Taeyeon thở dài.
- " Cậu nghĩ sao mà lại từ chối hai người đàn ông đang lo lắng cho mình để chỉ đích danh tớ thế này hả? Cậu muốn tớ bị giết hội đồng sao?" - Kris liếc nhìn Taeyeon, tay vớ lấy chai thuốc khử trùng bắt đầu xử lí vết thương.
- " Á đau...nhẹ nhẹ chút đi. Cậu quan trọng thế còn muốn gì nữa?" - Taeyeon đáp trả.
- " Ừ! Tớ là bình phong quan trọng nhất rồi!" - Kris mỉa mai.
- " Thôi mà...đường đường là soái ca của biết bao cô gái mà lại đi chấp nhất với tớ hay sao chứ?" - Taeyeon giọng nài nỉ.
- " Yunho...anh ta rất thích cậu. Cả tên Baekhyun đó nữa đấy. Cậu biết mà đúng không? Cậu định tránh mặt cả hai luôn sao?" - Kris đột ngột chuyển chủ đề.
- " Tớ...cậu...sao cậu biết?" - Taeyeon lắp bắp.
- " N-h-ì-n...Tớ có phải con nít 3 tuổi đâu mà không biết!" - Kris đáp.
Taeyeon khẽ thở dài nhìn xa xăm, cô nói nhỏ:
- " Anh Yunho là vị hôn phu tốt bụng ngày xưa mà tớ đã kể với cậu đấy! Trùng hợp thật đúng không?"
Mất vài giây định thần lại, Kris xoa nhẹ đầu Taeyeon, cậu cười:
- " Sự trùng hợp này cũng có hai dạng đấy! Một là do duyên số, giống như cậu và tên ngốc kia vậy. Hai là do con người, tìm kiếm nhau và tạo thành một sự trùng hợp tình cờ".
- " Vậy ý cậu là anh Yunho biết về tớ và chủ động tìm kiếm tớ hay sao?" - Taeyeon mắt tròn xoe.
- " Ừm, theo như những gì tớ quan sát thấy thì có thể là vậy! Giờ chắc cậu không cần tớ giúp tránh xa tên Baekhyun ra nữa rồi. Có người sẽ làm điều này tốt hơn tớ" - Kris mỉm cười.
Taeyeon mặt ngơ ra, cô thật sự bối rối.
- " Xong rồi đấy nàng đào hoa. Giờ thì chui vào đó ngủ đi" - Kris khua tay.
- " Tớ phải làm sao đây? Tớ rối quá!" - Taeyeon hỏi.
- " Đi ngủ! Không suy nghĩ thêm và đi ngủ ngay. Cậu mệt rồi. Mọi chuyện cứ để tự nhiên thôi." - Kris nhấn mạnh.
Taeyeon gật đầu, cô chui vào lều. Quyết tâm không suy nghĩ nữa, cô nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu sau một ngày thật mỏi mệt.
Sáng hôm sau, trực thăng của đài truyền hình bay đến đón họ trở về. Do trục trặc bất ngờ nên chương trình sẽ thay bằng một số hoạt động khác để đảm bảo lịch trình 7 ngày.
....Hôm nay là ngày quay cuối cùng. Do phần đặc biệt của trò chơi "Vượt rừng" đã không thể thực hiện, nên trò chơi "Nói thật" sẽ được thay thế vào...
Chuẩn bị máy quay....Bắt đầu quay!
- " Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình, cũng là ngày cuối cùng chúng ta ở Nhật Bản. Sau trò chơi "Nói thật" chúng ta sẽ có hơn nửa ngày để hẹn hò, thăm thú nơi này. Mọi người tranh thủ nhé! Bắt đầu sẽ là anh Yunho" -Yuri chủ trì trò chơi.
- " Được rồi. Người anh muốn hỏi là Kris. Cậu và Taeyeon quen biết nhau đúng không? Anh có cảm giác hai người quen biết nhau từ trước?" - Yunho dò hỏi. Dường như anh muốn tìm hiểu và loại đi mọi đối thủ có thể gây cản trở cho mình.
- " Kris! Cậu trả lời đi chứ." - Yuri nhắc.
- " Quan hệ gì à? Nói sao nhỉ? Kim Taeyeon...là bạn thân, là em gái, là người mà tôi luôn muốn chăm sóc và bảo vệ. Câu trả lời của tôi ổn chứ?" - Kris cười nhẹ.
- " Anh chỉ cần biết vậy thôi. Cảm ơn cậu" - Yunho lên tiếng.
- " Người tiếp theo sẽ là Naeun, mời em!" - Yuri
- " Em sẽ hỏi anh Baekhuyn ạ. Mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì?" - Naeun bẽn lẽn.
- "Mẫu bạn gái của anh?" - Baekhyun hơi ngạc nhiên, sau đó cậu nói tiếp:
- " Ừm...đó một cô gái có đôi mắt to tròn, da trắng, dáng người nhỏ nhắn và rất hay khóc" - Baekhyun cười.
- " Nghe giống như em đang tả về một cô gái có thật hơn đấy Baekhyun à. Hehe." - Yuri trêu Baekhyun.
- " Giờ đến lượt chị hỏi Taeyeon nhé! Kim Taeyeon, kể sơ về lí lịch gia đình em đi, chị không biết gì về gia đình em cả" - Yuri
Taeyeon đang chăm chú lắng nghe, cô nở một nụ cười lạnh và buồn:
- " Gia đình em không như những gia đình khác nên em không muốn nhắc đến thôi ạ. Em sẽ nói sơ một chút thôi nhé! Ừm..m...nó có 4 thành viên: Bố, mẹ, anh trai và em gái. Bố là một doanh nhân, mẹ từng là ca sĩ nổi tiếng, anh trai là diễn viên và đứa em gái cũng là ca sĩ...giống như mẹ...Đến đây thôi ạ!" - Taeyeon đột ngột dừng lại.
- " Ít thế thôi à?" - Yuri tiu ngỉu.
- " Thôi được rồi. Đến lượt Kris nào!" - Yuri tiếp.
- " Tớ muốn hỏi cậu Byun Baekhuyn. Nếu tìm được cô gái của mình, cậu sẽ hết lòng yêu thương, che chở và chắc rằng sẽ không làm cô ấy tổn thương chứ?" - Kris hỏi.
- " Ừm. Tớ sẽ như vậy!" - Baekhyun trả lời không do dự.
- " Vậy thì được rồi!" - Kris mỉm cười hài lòng.
- Taeyeon, đến em đấy!" - Yuri nói.
- " Em sẽ hỏi chị Yuri ạ. Trong lòng chị ai quan trọng hơn?" - Taeyeon đưa ra câu hỏi mơ hồ. Nhưng cô tin rằng Yuri sẽ hiểu ý mình.
- " Ai là ai cơ?...À!..chị hiểu rồi...Chị thật sự rối lắm Taeng à. Chị sẽ trả lời em vào cái ngày mà chị đã chắc chắn về nó nhé!" - Yuri bối rối.
- "Chấp nhận câu trả lời!" - Taeyeon nháy mắt. Sau đó cô quay sang Baekhyun:
- " Anh là người cuối cùng đó!" - Cô nói, mắt chạm khẽ ánh mắt của anh.
- " Anh sẽ hỏi em, Taeyeon" - Nói rồi cậu móc trong túi ra sợi dây chuyền, đưa ra trước mặt cô:
- " Cái này là của em...đúng không?" - Ánh mắt xoáy thẳng vào cô chờ đợi.
Ngay giây phút đó, Taeyeon ngỡ như mọi thứ xung quanh đều tan biến. Vậy là Baekhyun đã biết chuyện, cậu chỉ chờ câu nói khẳng định lại từ chính miệng của cô mà thôi. Cô quay sang Kris như muốn trông chờ sự trợ giúp thì bắt gặp cậu đưa tay lên đặt ở tim.
" Nghe theo trái tim mình sao? Tim mình...tim mình muốn gì chứ??" - Taeyeon tự hỏi.
- "Sao em không trả lời nhanh đi Taeyeon? Là sợi dây em luôn mang theo bên mình mà, em không nhìn ra nó sao?" - Yuri lên tiếng hỏi.
Hít một hơi dài, Taeyeon gật đầu:
- "Vâng! Sợi dây chuyền này là của em. Sợi dây chuyền quan trọng nhất đối với em. Nó là kỉ vật của một người rất...rất quan trọng để lại" - Nói xong Taeyeon cúi mặt quay đi. Cô không đủ dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn anh.
Baekhyun nghe tim mình trật đi một nhịp, cậu đeo nó vào cổ cho Taeyeon rồi khẽ mỉm cười trìu mến nhìn cô...
" Thái Nghiên_Kim Taeyeon...cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! Anh xin lỗi vì đã không biết đến sự có mặt của em, dù em ở ngay bên cạnh anh. Xin lỗi vì anh đã tự dối lòng rằng không hề có cảm giác khi bên em. Xin lỗi vì anh đã từng muốn quên em. Xin lỗi vì tìm ra em muộn đến thế này" - Baekhyun nghĩ thầm.
....
- " Cắt...tốt lắm. Chúng ta kết thúc tại đây. Các bạn vất vả rồi. Bây giờ thì hãy tham quan tự do nhé! Sáng mai chúng ta về lại Hàn Quốc" - Giọng chú biên tập vang lên làm cắt ngang mọi suy nghĩ.
- " Cảm ơn ạ. Mọi người vất vả rồi!" - Cả 6 người cùng đồng thanh.
Thế là chương trình đã kết thúc, 7 ngày trôi qua như một giấc mơ. Có nhiều chuyện ập đến với hai bạn trẻ...Liệu rằng đây là điểm kết thúc....hay là một sự bắt đầu??
__......__
End chap! Like like ủng hộ au với nào!!! >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top