CHAP 4: BƯỚC NGOẶT.
- " Con về rồi ạ!" - Baekhyun giọng mệt mỏi.
- "Hôm nay con về trễ vậy?" - Sohee nhẹ nhàng hỏi con.
- " Do con có hẹn nói chút chuyện với Chanyeol thôi".
- " Hai đứa cứ suốt ngày dính lấy nhau mà còn hẹn nói chuyện à?" - Sohee hơi ngạc nhiên.
- " Cậu ấy có bạn gái rồi! Dạo này về là chẳng thấy mặt mũi đâu nữa" - Baekhyun ngán ngẫm nói.
- " Thằng bé Chanyeol này hay nhỉ? :)) Còn con? Thế con không định có bạn gái sao? Hay là không ai thèm để ý?"
- " Mẹ cứ trêu con. Con gái xếp hàng dài chờ con trai của mẹ nhé? Mà nếu con có bạn gái rồi thì tình yêu sẽ bị chia ra đó. Mẹ không ghen à?
- " Hai thứ tình cảm đó khác nhau mà. Ghen gì chứ. Mẹ cũng sẽ yêu thương con dâu của mẹ. Vì mẹ hiểu cảm giác bị nhà người ghét bỏ kinh khủng thế nào...." - Sohee nghẹn ngào nói.
- "Thôi mà mẹ..... Được rồi ăn cơm....ăn cơm thôi. Con đói quá!" - Baekhyun la lớn nhằm để phá tan bầu không khí ngột ngạt trong nhà.
Một lúc sau:
- " Con vẫn chờ con bé hả?" - Sohee lên tiếng.
- " Dạ sao ạ?" - Baekhyun tròn mắt.
- "Con chẳng giấu được mẹ đâu" - Sohee.
Baekhyun khẽ cười buồn:
- " Thì con có bao giờ quên được em ấy đâu? Buồn cười quá phải không mẹ? Byun Baekhyun vạn người mê lại đi trồng cây si một cô gái không rõ mặt mũi bây giờ ra sao?"
- " Ôi trời! Này thì buồn cười" - Sohee cốc nhẹ lên trán con!
- " Mẹ tự hào về con! Con trai của mẹ. Con phải luôn nhớ, đừng bao giờ để người con gái con yêu phải chịu đau khổ vì con. Nó giống như con đang tự hành hạ bản thân mình vậy" - Sohee.
- " Chẳng phải con đã hứa với mẹ sẽ trở thành người đàn ông tốt rồi còn gì? Phải làm được chứ....À! Mẹ này....." - Baekhyun ngập ngừng.
- "Có chuyện gì sao?" - Sohee dò xét.
- " Vâng!....Con sẽ đi vào việc chính luôn ạ: Con nhận được lời mời của BY. Và con muốn đến đó thử giọng. Con muốn trở thành một ca sĩ". - Baekhyun nói với vẻ quyết tâm.
- "Baekie....con....Con thừa biết nếu con nổi tiếng....họ sẽ tìm ra con mà!! - Sohee hốt hoảng.
- "Vâng. Con biết!"
Vẫn rất bình tĩnh, Baekhyun nói tiếp:
- "Mẹ à! Mẹ con ta không có lỗi tại sao cứ phải trốn tránh chứ?. Người có lỗi là họ kìa. Chỉ cần con nổi tiếng, lúc đó sẽ có rất nhiều người quan tâm chú ý đến con. Nếu họ không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của mình thì tốt nhất đừng động đến mẹ con ta" - Baekhyun tức giận.
- "Baekie...con nên biết thế lực của ông nội con cũng không phải nhỏ. Nếu là ngày xưa, mẹ đã có thể dựa vào gia thế mà bảo vệ con. Còn bây giờ...." - Sohee nói đến đi thì cô rơi nước mắt. Dù không nói nhưng Baekhyun biết mẹ đang nhớ ông bà rất nhiều.
- " Mẹ đừng lo. Con lớn rồi. Con sẽ chịu trách nhiệm với tương lai của con. Con muốn đi theo những gì trái tim mình muốn. Và họ không phải là lí do có thể cản bước con. Quan trọng nhất là con cần sự ủng hộ của mẹ..." - Baekhyun nhìn mẹ chờ đợi.
- " Bao nhiêu năm qua, lo lắng nhiều chuyện. Mẹ không ngờ là Baekie đã trưởng thành thật rồi. Được rồi, nếu con nói vậy thì cứ làm theo những gì con muốn. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Nhưng mẹ phải nhắc nhở con cẩn thận, mẹ không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa đâu" - Sohee.
Baekhyun mừng rỡ, cậu ôm chầm lấy mẹ:
- "Cảm ơn mẹ. Con có niềm tin là nhất định con sẽ thành công. Đến lúc đó mẹ con ta sẽ về tạ lỗi và xin ông bà ngoại tha thứ mẹ nhé!".
Sohee ngạc nhiên nhìn con, rồi cô ôm con trai vào lòng, vuốt nhẹ lên tóc như lúc Baekhyun còn bé....cô nở nụ cười hạnh phúc.
Còn Baekhyun, nói chuyện với mẹ xong, cậu xin phép lên phòng. Lấy điện thoại ra, cậu bấm nhanh dãy số trên tấm danh thiếp. Gọi cho người đó_staff của BY, cậu muốn nói rằng: "Cháu đồng ý!". Sau cuộc điện thoại đó là một tin nhắn cho Chanyeol: "Park Chanyeol! Sáng mai 7h, tớ đợi cậu trước tòa nhà BY".
Xong đâu đó, cậu ngã lưng ra giường. Bây giờ cậu sẽ ngủ một giấc, cậu muốn đến khi thức dậy cậu đã sẵn sàng bắt đầu cuộc đua.
......
Tại bệnh viên trung tâm thành phố Liverpool...
- " Bác sĩ! Fany cậu ấy sao rồi ạ? Sao lần này cậu ấy lại bất tỉnh lâu thế ạ?" - Taeyeon lao đến hỏi khi vị Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh đặc biệt.
- " Chắc các vị cũng đã đoán biết được tình trạng nặng nhẹ khi chúng tôi đưa bệnh nhân vào phòng bệnh đặc biệt mà phải không?..." - Vị bác sĩ hỏi ngược lại.
- "Vâng! Tôi cũng cảm thấy lạ" - Nickhun đáp.
- "Hai bạn theo tôi vào phòng làm việc nhé!"
- "Mời ngồi" - Ông đưa tay ra hiệu.
- "Hai bạn là bạn của cô Hwang đúng không? Tôi có nghe cô ấy nhắc đến 2 người. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với 2 bạn: Cô Hwang đây được chuẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn cuối. Bệnh tiến triễn khá sâu và thời gian còn lại lâu nhất cũng chưa đến 2 năm.
Thật ra cô Hwang đã đến đây vào 3 tháng trước cùng với ông Kim. Cứ mỗi tuần cô ấy cũng phải đều đặn tới kiểm tra và lấy thuốc nữa. Nếu xạ trị thì có thể kéo dài thời gian sống lâu hơn. Nhưng cô ấy một mực từ chối. Ông Kim cũng đã đồng ý nên chúng tôi đành phải chịu thôi"
Im lặng một lúc ông nói tiếp:
- " Cô ấy còn trẻ quá! Lại rất xinh đẹp. Đôi mắt cười của cô gái này có thể giúp người ta xua đi nổi buồn...Chỉ tiếc là giờ đây, biết phép màu nào giúp xóa đi nỗi buồn trong đôi mắt ấy." - Vị bác sĩ thở dài, giọng buồn bã.
Taeyeon và Nickhun lúc này dường như bất động. Có lẽ họ quá sock. Một lúc lâu sau Taeyeon mới hỏi lại bác sĩ:
- " Cậu..cậuu...ấy...biết? Cả...ba Chul cũng biết ạ?" - Cô lắp bắp không nên lời.
Bác sĩ khẽ gật đầu. Ông xin phép ra ngoài làm việc. Ông bảo rằng hai người họ cứ ở đấy đến khi nào thật bình tĩnh rồi hãy về. Và không quên căn dặn: "Tâm lí bệnh nhân rất quan trọng nên đừng để cô ấy buồn rầu".
Họ cuối chào vị bác sĩ rồi lại ngồi thừ người ra đó. Tin này quả là rất khó để có thể chấp nhận được.
- "Taeyeon à, nghe anh nói này. Chúng ta hãy cố giả vờ vui vẻ nhé. Vì như bác sĩ nói, tâm trạng rất quan trọng. Đừng để Fany lo lắng" - Nickhun nói. Lúc này nhìn anh cứ như người mất hồn vậy.
Taeyeon chỉ gật đầu mà không nói gì. Cô không thể nào diễn tả được tâm trạng của mình. Và cô biết, đây là thời điểm mà cô cần phải thật mạnh mẽ. Anh Nickhun có lẽ suy sụp lắm.
Fany tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viên. Cô hoảng hốt, biết chắc là hai người kia đưa mình vào đây. Vậy là....điều cô lo sợ cuối cùng cũng đến. Cô sợ, rất sợ giọt nước mắt của những người thân yêu xung quanh vì cô mà khóc. Nó đau lòng lắm. Ngày xưa khi mẹ mất cô cũng đã đau lòng như thế.
Cửa phòng bật mở, Taeyeon và Nickhun bước vào.
- " Chào hai người!" - Fany cười.
- " Tiffany Hwang! Tại sao đến cả chuyện này mà em cũng giấu anh nữa hả?"- Nickhun tức giật quát lớn. Nước mắt không kềm được mà rơi xuống.
- " Anh à, anh đã nói là sẽ..." - Taeyeon chặn Nickhun lại.
- " Anh xin lỗi. Anh bất ngờ không kềm chế được khi nhìn thấy cô ấy" - Nickhun hạ giọng, quay mặt ra hướng khác.
- " Em xin lỗi Khun à...Em...em không muốn mọi người buồn..." - Fany lúng túng.
- " Vậy cậu nghĩ cậu làm thế mọi người sẽ vui sao? Đợi đến lúc sắp mất cậu thì tụi tớ có thể chấp nhận nó được hay không? - Taeyeon lạnh lùng.
- " Tớ xin lỗi...xin lỗi....!!!" - Fany bối rối.
- Tớ lại hỏi cậu. Tại sao cậu không xạ trị?" - Taeyeon.
- " Vì xạ trị sẽ xấu xí lắm và đau đớn nữa" - Fany cười nhẹ.
- " Cũng chỉ là thêm vài tháng thôi mà tốn kém nhiều lắm. Ngày xưa mẹ tớ cũng đã từng như thế mà. Dây dưa thêm chỉ càng đau khổ hơn thôi" - Fany nói giọng nhẹ bẫng.
- " Cậu làm như vậy.....!!" - Taeyeon định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù sao ba Chul cũng đã đồng ý rồi.
- " Thôi được rồi cậu nghỉ ngơi đi. Tớ về nấu đồ ăn cho cậu. Ba Chul chắc cũng về nhà rồi. Lúc nãy tớ không gọi điện đựơc cho ông ấy" - Taeyeon nói.
- " Tae à. Cậu đừng trách ba Chul. Là tớ năn nỉ ông ấy không nói với mọi người..." - Fany cầu xin.
- " Tớ biết rồi. Tớ không giận ai đâu. Người cậu nên nói xin lỗi ngay bây giờ là anh ấy đó" - Taeyeon chỉ về phía Nickhun.
Nói xong Taeyeon bước ra cửa để hai người có không gian riêng. Lúc này họ cần cho nhau lời giải thích, lời khuyên, lời khích lệ...nào đó. Anh ấy là người sẽ khiến Fany sống thật trọn vẹn ngày tháng còn lại.
Ra khỏi bệnh viện, Taeyeon về thẳng nhà. Cô chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo cho Fany. Đúng lúc này thì Heechul về. Vừa thấy ông, Taeyeon hỏi:
- " Sao điện thoại của Ba lại không liên lạc được vậy?"
- " Ta có cuộc họp quan trọng nên ta đã tắt máy. Con gọi ta sao?" - Heechul.
- "Miyoung đang ở bệnh viện. Mọi người cũng đã biết hết những gì cần biết rồi." - Taeyeon.
- " Vậy hai đứa biết hết rồi sao? Ta xin lỗi. Ta không muốn con bé phải buồn. Ba con bé bắt nó phải quay về Mỹ. Có lẽ ta cũng nên gửi con bé về đó ít lâu" - Heechul đâm chiêu. Ông hỏi Taeyeon:
- " Taegoo à. Cũng 7 năm rồi. Con không định tìm anh mình sao?"
- " Con đã hỏi bác Siwon. Nhưng bác ấy cũng không biết anh ở đâu. Anh ấy nói đi du học ở đây nhưng lại không nói chính xác địa điểm với bất kì ai. Anh Quốc rộng lớn này con biết tìm thế nào ạ" - Taeyeon khẽ thở dài.
Heechul im lặng. Lúc này ông cũng không biết nói gì hơn. "Càng không muốn tổn thương người khác có khi lại càng làm họ đau lòng hơn".
* Tại bệnh viện:
- " Ba Chul mới vừa về ạ?" - Taeyeon hỏi Nickhun.
- " Ừ. Bác ấy vừa về. Có lẽ anh cũng phải về tắm rửa, thay đồ đã. Em ở đây với Fany một lát nhé!" - Nickhun.
- " Em đang định nói với anh đây. Về nghỉ ngơi tí đi ạ. Miyoung giao lại cho em được rồi" - Taeyeon.
- " Được rồi anh về đây. Anh sẽ vào ngay thôi." - Nickhun vừa đi ra thì Taeyeon lên tiếng:
- " Ngồi dậy nói chuyện với tớ đi. Cậu định qua mặt ai hả Tiffany Hwang?"
Biết không lừa được cô bạn thân của mình. Fany mở mắt ngồi dậy.
- " Nè! Cháo tớ nấu. Ăn cho hết đó" - Taeyeon.
- " Cảm ơn cậu" - Fany mỉm cười
- " Cô ngốc! Cậu phải luôn cười thế này đó biết chưa? À mà cậu sẽ về Mỹ sao?" - Taeyeon
- " Tớ không về. Sau 1 trận tranh cãi, Ba tớ sẽ qua đây với tớ. Ông ấy chuyển công tác sang đây. Tớ không về lại nơi đó đâu. Chỉ toàn chuyện không vui. Ở đây tớ mới thật sự hạnh phúc" - Fany nắm tay Taeyeon nói...
...Vài tháng sau. Một ngày cuối tháng 6....Taeyeon, Fany đang ngồi trong nhà hướng mắt về màn hình tivi....
- " Cô Hwang à! Cô giỏi nhỉ?" - Một giọng nói khác cất lên.
Cả Taeyeon và Fany đều ngạc nhiên quay lại bởi cái giọng nói lẫn giọng điệu quen thuộc đó. Là Kris. Cậu ấy quay về sao?.
- " Kris! Sao cậu ở đây?" - Taeyeon.
- " Chẳng lẽ tớ biết chuyện rồi có thể ngồi yên mà không về sao? Mọi người giấu tớ hay thật đó. Nếu không phải vì anh Nickhun lỡ lời thì đến bao giờ tớ mới biết đây?" - Kris.
- " Mọi người không muốn cậu phải lo lắng mà hãy tập trung tốt vào công việc thôi" - Taeyeon trả lời.
- " Anh về thăm em ạ?" - Fany cười buồn.
- " Cô gái mạnh mẽ của anh phải luôn sống vui vẻ đó biết không?" - Kris bước tới xoa đầu Fany.
Lúc này Nickhun cũng vừa tới. Họ ngồi xuống đó, nói bao nhiêu là chuyện. Chuyện Kris đang là thực tập sinh của BY, chuyện Taeyeon muốn chọn nấu ăn hơn là ca hát dù cô sở hữu một "giọng hát thiên thần". Chuyện Nickhun quyết định học chuyên ngành quản lí, tổ chức sự kiện... Mọi người cố gắng không để lộ ra bất cứ nỗi buồn nào...
Đến Fany, cô cũng nói ra ước mơ của mình. Ước mơ được làm ca sĩ đứng trên sân khấu_ước mơ được cất tiếng hát với bản nhạc của riêng mình. Cô đã từng mơ rất nhiều về việc này...nhưng......
- " Giờ tớ không thể làm nó được rồi!" - Fany ỉu xìu. Ba người còn lại bỗng dưng cũng chùn xuống.
- " Taegoo! Sao cậu lại không hát? Thật là phí giọng hát đó đấy" - Fany.
- " Cậu biết là tớ không thể mà..." -Taeyeon.
- "Cậu chỉ là mãi ám ảnh quá khứ thôi. Ám ảnh cái ngày mà bà nội mắng mẹ cậu là một đứa hết ca hát rồi lại phim ảnh. Một người đàn bà hư đốn chẳng ra gì..." - Fany.
- " Fany cậu thôi đi!" - Taeyeon cảm thấy không thoải mái.
- " Tớ cứ phải nói" - Fany đáp lại.
- "Nghệ sĩ nói chung đều là những người đáng trân trọng. Đem tài năng của mình truyền đạt đến những người yêu nó. Mẹ cậu, bà ấy yêu diễn xuất. Còn cậu, cậu yêu ca hát. Tại sao lại từ bỏ? Cậu sợ, cậu ám ảnh vì họ. Và cậu từ bỏ ước mơ của mình. Hãy cho bản thân mình một lời công bằng đi Kim Taeyeon" - Fany tiếp tục nói.
- "Cậu đừng nhắc tới họ nữa!" - Taeyeon.
- " Cậu trốn tránh mãi vậy à? Mẹ cậu, theo tớ thì bà ấy rất thương cậu, cả bố cậu nữa. Chỉ vì nghĩ cậu là con gái, theo họ đi đây đó như vậy sẽ không tốt cho cậu, ở lại bên bà nội, cậu sẽ lớn lên là một cô gái nề nếp, gia giáo. Họ đâu nghĩ cậu lại rời vào tình trạng này." - Fany.
- "Được rồi đó Miyoung! Tớ lên phòng đây!" - Nói rồi Taeyeon bước nhanh lên lầu trước những cặp mắt ngơ ngác, tức giận xen lẫn buồn bã đang dõi theo cô.
- " Fany à được rồi. Em ấy tạm thời chưa thể chấp nhận được đâu. Cứ cho em ấy thời gian đã" - Nickhun vỗ về Fany.
Kris không nói gì. Cậu lặng lẽ lên phòng Taeyeon. Cửa không đóng. Cậu bước vào trong. Taeyeon đang ngồi bên ban công, Kris nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô:
- " Cậu thật sự yêu ca hát?" - Kris
- " Ừm. Nhưng tớ không thể" - Taeyeon
- " Cậu không thể hay là không dám đối mặt. Cậu đã quá ích kỉ rồi đó Kim Taeyeon" - Kris
- " Cậu biết gì về cảm nghĩ của tớ mà nói thế chứ?" - Taeyeon cáu lên.
- " Đúng. Tớ có thể không hiểu nhiều về cảm xúc của cậu. Nhưng Taeyeon à, đôi khi cảm xúc của một người đem đi đổi lấy niềm hi vọng của nhiều người khác thì đáng lắm chứ. Đằng này cái cảm xúc của cậu là tiêu cực và mọi người chỉ muốn tốt cho cậu" - Kris nói.
- " Nếu cậu chỉ đến đây nói về vấn đề này thì tớ không nghe đâu." - Taeyeon đứng phắt dậy. Kris cũng đứng dậy theo ngay sau đó.
- " Để tớ nói. Lần này thôi. Nếu cậu vẫn không thể nghe thì tớ sẽ không bao giờ nói nữa" - Kris nghiêm giọng.
- " Đựơc rồi cậu nói đi" - Taeyeon hạ giọng.
- " Cậu nghe cho rõ đây!. Âm nhạc, cậu yêu nó. Nhưng cậu lại từ bỏ nó vì một lí do làm tớ thấy không phục. Cậu chỉ đang ôm quá sâu sự tổn thương của mình thôi.
Chuyện đó quan trọng hơn sự kì vọng mà mọi người đặt nơi giọng hát của cậu sao? Quan trọng hơn cả niềm mong ước không bao giờ trọn vẹn của người mà cậu xem như chị em sao? Quan trọng hơn cả ước mơ tương lai của cậu nữa sao? Cậu nói không bao giờ xem họ là gia đình, mà bây giờ chỉ vì một nỗi đau họ gieo cho cậu. Cậu đã để mất rất nhiều thứ cậu biết không?" - Dừng lại một lúc Kris nói tiếp:
- " Khi cậu thật sự yêu âm nhạc. Cậu sẽ hiểu được cảm giác đắm chìm trong âm nhạc hạnh phúc như thế nào. Hãy vì chính cậu và vì Fany mà suy nghĩ kĩ những gì tớ nói. Tớ về đây!" - Kris quay thẳng ra cửa mà không hề quay đầu nhìn lại.
Taeyeon đứng đó. Trầm ngâm. Giờ đây cô thật sự đang rất rối....
__......__
Like nào! Like nào!! ^^~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top