CHAP 3: SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU!

* Câu chuyện thứ nhất:

Cuộc sống có lẽ sẽ êm đềm biết
mấy nếu như mọi chuyện cứ suôn sẻ diễn ra theo đúng quỹ đạo mà người ta mong muốn...
....Nhưng...
Cuộc sống vốn dĩ luôn tồn tại những chữ "Nhưng" bất ngờ như thế....

* Seoul những ngày cuối cùng của năm 2020:

Tan học, Baekhyun một mình rảo bước về nhà. Chanyeol giờ này chắc cũng đưa Yoona về đến nhà rồi. Sau lần đi riêng đó, hai người đột nhiên ngọt ngào và ít cãi vã hơn hẳn. Nửa  tháng sau, họ chính thức quen nhau. Đương nhiên, mọi chuyện sẽ được giữ bí mật tuyệt đối vì Yoona vốn là thần tượng nổi tiếng. Việc này nếu để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống riêng tư của cả hai. Bây giờ họ chỉ có thể bên nhau với danh nghĩa là bạn bè chơi thân từ bé, sau này chờ mọi thứ ổn định rồi sẽ công khai sau cũng chưa muộn.

Baekhyun không ngạc nhiên, cũng không lấy gì làm lạ. Họ vốn thích nhau từ cấp 2 cơ mà. Chỉ là không dám thổ lộ cho đối phương biết để rồi cứ thế làm vuột mất nhau thôi. Đúng là duyên nợ, có duyên sẽ gặp lại và có nợ sẽ phải trả cho nhau :)
( chỉ tội mỗi Beakie của chúng ta là bơ vơ một mình =]]] )

Đang đi, Baekhyun bỗng giật mình vì tiếng gọi từ phía sau:

- " Chàng trai trẻ...Này này...chàng trai trẻ!!"

Cậu dừng lại, là một người đàn ông lạ mặt, ông ta chạy tới nhét vào tay cậu một tấm danh thiếp nhỏ kèm theo lời nhắn: " Hãy gọi cho tôi khi cậu đã đưa ra được quyết định cuối cùng!", rồi ông ta đi mất.

Baekhyun cầm tấm danh thiếp trong tay đưa lên đọc, vẻ mặt cậu tỏ rõ sự ngạc nhiên: Là staff của BY_1 trong 3 công ty đào tạo nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Họ đang tuyển thực tập sinh cho dự án ra mắt công chúng nhóm nhạc nam vào đầu năm 2022....Và họ muốn cậu trở thành một trong số đó??

Vội lấy điện thoại ra, cậu định gọi ngay cho Chanyeol thì nhận được cuộc gọi tới của Chanyeol: " Hơ!...Hay thật nhỉ?" Baekhyun mỉm cười bắt máy:

- " Byun Baekhyun! Ra ngay quán cũ, tớ có chuyện muốn nói!" - Chanyeol chưa kịp nghe giọng người bên kia thì đã nói vội như thể không nói sẽ không còn kịp nữa.

- " Đến ngay! Vừa hay tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu". Tắt máy, Baekhyun đi nhanh đến quán coffee quen thuộc của cả hai...à không, của cả ba người.

- "Baekie!! Đây này...!!!" - Chanyeol vừa gọi vừa đưa tay ra hiệu.

- " Bỏ ngay cái cách gọi nổi da gà ấy đi nhé!. Người ta nghĩ tớ và cậu có vấn đề gì đó thì khổ. Chuyện gì gấp gáp vậy?" - Baekhuyn hỏi trong khi đang kéo ghế ngồi xuống.

- " Tớ nhận được cái này khi đang từ nhà Yoona về". - Chanyeol vừa nói vừa đẩy tờ danh thiếp về phía Baekhyun.... 1phút...2phút...trôi qua.

- "Sao cậu không phản ứng gì thế?" - Câu hỏi được đưa ra khi thấy Baekhyun chỉ nhìn lướt qua tấm danh thiếp rồi ngồi lặng người ra đó.

- "Sao là sao?...Cậu định như thế nào đây?" - Baekhuyn hỏi.

- " Còn thế nào nữa. Đương nhiên là đồng ý. Đó là ước mơ từ bé của tớ mà, với lại nếu thành công chẳng phải tớ sẽ xứng với Yoona hơn sao?" - Chanyeol đắc chí.

- " Vậy gia đình cậu thì thế nào hả "Thiếu-gia-họ-Park"? Cậu là người thừa kế đó!" - Baekhyun nhấn mạnh từng từ một.

......

*Nhân vật mới:

- Park Sooyoung: 25 tuổi. Chị gái Chanyeol. Tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp lớn mạnh....nhưng vẫn còn độc thân.

......

- " Tớ đã nói với ba mẹ từ lâu rồi, tớ sẽ trở thành một nghệ sĩ thay vì trở thành một người thừa kế. Tập đoàn Park gia giao hết cho chị Sooyoung là được". - Chanyeol nói một cách cực kì nghiêm túc.

- " Vậy họ phản ứng thế nào? Ba mẹ cậu, rồi chị Sooyoung nữa?"

- " Ba mẹ tớ đương nhiên là phản đối. Chỉ có chị Sooyoung là ủng hộ tớ thôi, nhưng với điều kiện: Tớ phải chấp nhận giúp chị phụ trách một phần nào đó việc kinh doanh. Vì nếu cứ vùi đầu vào công việc, chị ấy sẽ thành gái già mất. Nguyên văn lời chị ấy đó. Nhiêu đó là đủ rồi còn gì". - Chanyeol cười.

- "Còn cậu thì sao hả Baekie? Cậu có vẻ không bất ngờ trước tin này?"

- " Tớ bảo không gọi như thế không nghe à?" - Baekhyun lườm xéo.

- " Thật ra tớ cũng vừa có một cái như vậy!" - Baekhyun rút trong túi áo khoác ra một tờ danh thiếp giống y hệt cái của Chanyeol.

- " Tốt quá rồi còn gì. Rồi chúng ta sẽ chung một đội, cùng nhau thực hiện ước mơ. Tốt quá, tốt quá..!" - Chanyeol cười hớn hở.

- " Tớ không biết nữa. Ca hát là đam mê của tớ, nhưng tớ không thể trở thành người nổi tiếng. Và chắc mẹ cũng không đồng ý đâu!" - Baekhyun thở dài.

- " Này!! Cậu thích hát. Muốn hát. Vậy thì sao không đấu tranh chứ?. Tớ nghĩ nếu như biết cậu thích như vậy bác gái cũng sẽ đồng ý thôi. Vả lại..." - Chanyeol ngập ngừng.

- " Vả lại sao hả?" - Baekhuyn tò mò.

- " Vả lại, nền công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc hiện nay khá rộng rãi, có thể nói là khắp thế giới chứ chẳng đùa. Nếu nổi tiếng...biết đâu cô gái ấy sẽ nhìn thấy cậu và đến tìm thì sao?". - Chanyeol nhìn thẳng vào Baekhyun, nói rành rẽ.

- "...Tớ....Tớ sẽ suy nghĩ. 2 ngày nữa cho cậu câu trả lời." - Baekhyun đứng bật dậy định ra về...

- " Này! Cậu suy nghĩ cho kĩ đó. Nói gì thì showbiz cũng là thế giới của thị phi. Cậu phải có cái này (S2) thì mới trụ vững được!" - Chanyeol vừa nói vừa chỉ tay lên ngực trái của mình.

Baekhyun khẽ gật đầu rồi quay đi. Chanyeol nhìn theo thở dài, cậu nói khẽ: "Cứ nhắc đến cô gái đó thì cậu ấy lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu thích cô ấy nhiều vậy sao? Tớ thật sự tò mò đó!" ( :">)

* Câu chuyện thứ hai:

* Buổi tối mùa đông năm 2020, tại thành phố Liverpool ( nước Anh):

- "Này các cậu! Lâu lắm rồi ba đứa mình mới đi chơi như thế này nhỉ?" - Taeyeon hào hứng.

- " Tớ xin lỗi! Tại tớ..." - Fany xịu mặt.

- " Xin lỗi gì cơ chứ. Em đừng quan tâm lời con bé này. Đâu phải em mới biết cậu ấy chứ! Vô tư chẳng nghĩ ngợi gì cả!" - Kris giải thích với Fany.

 - "Ơ thôi chết! Mình không có ý gì đâu Miyoung à!!..~ " - Taeyeon nũng nịu.

- " Ôi thôi được rồi! Mình đâu có buồn. Cậu cứ làm thế là mình bẹo cho xệ má đấy nhé, Taegoo!" - Fany cảnh cáo...

Kris đứng nhìn 2 cô bạn thi nhau làm nũng mà chỉ biết lắc đầu cười. Kể từ ngày em gái mất. Cậu luôn cho rằng chính mình là người đã gây ra cái chết đó vì đã không làm tròn bổn phận. Giá mà cậu trông nom con bé cẩn thận hơn thì có lẽ con bé không rơi xuống hồ và đuối nước dưới đó.....

Dằn vặt không nguôi, cậu quyết định sang đây du học như để trốn tránh tất cả. Cứ ngỡ rằng vết thương đó rồi sẽ mãi đeo bám không buông. Nhưng ngay lúc này, cậu đã có thể cười một cách nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Tất cả là nhờ họ, hai cô gái đáng yêu với trái tim ấm áp. Cuối cùng thì cậu cũng có đủ dũng khí và tự tin để rời xa nơi đây. Đến Hàn Quốc, cậu sẽ thực hiện ước mơ của mình.

- " Này này hai cô nhóc! Tôi hẹn 2 cô ra đây không phải để nhìn hai cô aegyo với nhau đâu nhé! - Kris mắng yêu.

- "What....? Kris! What do you say?" - Fany bất ngờ.

- " Hửmm...What happen?" - Kris ngơ ngác.

- " Hôm nay Kris oppa lạnh lùng biết cả aegyo nữa đấy! Đặc biệt thật đó nhaaa...~ " - Taeyeon lập tức làm aegyo trêu Kris. Cậu nhíu mày, tay bẹo lấy hai má của Taeyeon:

- " Đã bảo đừng có làm cái giọng điệu này mà không nghe à? Giờ thì không than khóc gì nhé Đậu Lùn! " - Cậu nhìn Taeyeon cười gian, tay lại càng bẹo mạnh hơn.

- "Aaa...đau quá!! Bỏ tớ raaaa.....Miyoung à~~ Cứu Taegoo với!!..." - Lại là cái giọng nũng nịu.

- " Lần này thì tớ không cứu đâu! Cho cậu bỏ tật, ai bảo cứ thích chìa aeygo làm người khác không chịu được làm gì?." - Fany nói rồi quay mặt sang hướng khác cười khúc khích. Rồi như sực nhớ, cô quay sang Kris:

- " Anh Kris! Anh hẹn tụi em ra đây định nói gì mà phải không?"

Kris lúc này mới buông Taeyeon ra: " Ừ! Anh có chuyện muốn nói, nhưng nãy giờ hai đứa cứ lăng xăng mãi làm anh chưa nói được".

- " Chuyện gì vậy? Cậu nói đi chứ!" - Taeyeon xoa xoa má nói chêm vào.

Kris và Fany nhìn dáng vẻ của Taeyeon lúc này, họ quay sang nhìn nhau cười: " Đúng là Kim Taeyeon, đáng yêu không chịu được. Này! Cậu cứ hack tuổi lẫn chiều cao như thế thì bao giờ mới lớn được hả Taegoo?" - Fany nói trong khi vẫn đang cười lớn.

- " Hai người thôi đi không. Suốt ngày cứ đem chiều cao của tớ ra nói. Diệc Phàm rốt cuộc cậu muốn nói gì?" - Taeyeon tức tối.

Kris ngừng cười, cậu nhìn sang hướng cảng biển:

- " Tớ sẽ sang Hàn Quốc!"

- " Hả?? Sang Hàn Quốc?" - Fany và Taeyeon cùng đồng thanh.

- " Này này....cậu đi du lịch sao?" - Taeyeon dò hỏi.

- "Không! Hôm qua tớ nhận được cái này!" - Kris vừa nói vừa đưa ra một tấm danh thiếp nhỏ. Fany cầm lấy, cô reo lên:

- "A! Là BY đó. Woaa...Kris à, anh sẽ trở thành người nổi tiếng sao?"

- " Người nổi tiếng? BY??  Là gì thế?" - Taeyeon thắc mắc.

Cốc nhẹ đầu cô, Fany giải thích:
" Cậu đúng là suốt ngày chỉ biết có nấu ăn. Tớ cho cậu biết nhé! Tiền thân của BY là SM đó, là công ty giải trí quyền lực hàng đầu Hàn quốc. Họ đã từng đào tạo ra rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng. Trong đó phải kể đến Shinwa, Dong Bang Shin Ki, Super Junior, Shinee, F(x)....Đặc biệt là Girls' Generation_thần tượng của tớoooo..... Lần này anh Kris được SY mời, nếu debut sẽ rất nổi tiếng cho coi". - Fany cười tít mắt không giấu được vẻ vui sướng.

- "Dự án ra mắt một nhóm nhạc nam với 12 thành viên. Họ nói với anh như thế!" - Kris nhìn Fany cười.

- " Thích thế ạ! Cuối cùng thì anh Kris cũng có cơ hội thực hiện ước mơ của mình rồi. Cố lên anh nhé! Anh nhất định phải là một trong số 12 thành viên của nhóm nhạc đó!" - Fany vừa nói vừa làm động tác cổ vũ cho Kris.

- " Nói vậy cậu phải rời khỏi đây sao? Cậu bỏ bọn mình lại mà đi vậy à?" - Taeyeon mếu máo.

Kris cười xoa đầu cô: " Cậu lúc nào cũng thế! Tớ đi thực hiện ước mơ, đáng ra cậu phải mừng cho tớ chứ. Ai lại đi mếu máo thế này".

- " Làm sao tớ vui nổi chứ. Cậu đi rồi lấy ai đi chơi với tớ. Fany cũng có anh Nickhun rồi. Tớ phải một mình à? Tớ không thích đâu".

- " Taegoo à~. Tớ xin lỗi mà. Tớ hứa sẽ ở bên cạnh cậu nhiều hơn nhé!. Thôi không được buồn nữa đâu. Cười lên nào!". - Fany làm mặt xấu trêu cô.

- "Tớ đâu phải là không biết điều. Không buồn nữa. Nào!! Bây giờ thì đi ăn thả cửa nhé. Hôm nay Kris sẽ đãi!!..." - Taeyeon vừa nói xong đã chạy như bay về phía khu bán đồ ăn.

* Một tuần sau:

...Tại sân bay quốc tế John Lennon Liverpool:

- " Cậu đi mạnh giỏi nhé! Đến nơi phải gọi cho tớ ngay đấy" - Taeyeon cố cười. Tuy buồn nhưng cô vẫn muốn Kris đi trong vui vẻ, vì thế cô đã hứa là sẽ không khóc.

- " Cậu cười gượng gạo quá đó Đậu Lùn!" - Kris lấy tay xoa đầu cô.

- " Anh giữ gìn sức khỏe...và cố gắng lên nhé! Một ngày nào đó em cũng sẽ thi tuyển để làm ca sĩ như anh!" - Fany sụt sùi ôm lấy Kris.

- "Chúc thượng lộ bình an nhé!" - Nickhun cũng có mặt hôm nay.

- "Được rồi mọi người...tớ đi nhé! Này Đậu Lùn, cậu định quay mặt đi như vậy luôn à? Phải ôm chào tạm biệt tớ chứ!" - Kris khều vai Taeyeon trong khi cô đang cố quay đi vì không muốn bật khóc.

- "Không cần đâu! Cậu đi mau đi trước khi tớ đá văng cậu vào đó!".

Kris cười. Tiến đến xoa đầu cô, cậu nhẹ nhàng: " Ngốc! Cố ăn nhiều vào cho mau lớn đấy nhé. Giữ gìn sức khỏe để có sức mà đi tìm tình yêu của cậu".

- " Này...Sao lại đi nói chuyện đó vào giờ này cơ chứ" - Taeyeon chạy đến ôm chầm lấy Kris.

- "Thôi được rồi, được rồi. Cậu cứ thế này làm sao tớ đi đây?" 

Quay sang Fany từ nãy đến giờ đang đứng thút thít bên cạnh Nickhun, Kris nói khẽ: " Tớ đi nhé! Hai người phải thật hạnh phúc đó. Thay tớ chăm sóc con nhóc đó nữa."

- " Đương nhiên rồi. Anh sẽ chăm sóc tốt cho hai cô gái mà" - Nickhun bắt tay Kris xem như là giao kèo giữa hai người con trai.

- "Vậy nhờ anh cả đấy!" Nói rồi Kris quay lưng đi vào trong. Taeyeon bây giờ mới bật khóc nức nở. Cậu bạn luôn bên cạnh cô hơn 5 năm qua bỗng dưng đi xa mất, mà không biết khi nào mới về nữa. Cô cảm thấy buồn, buồn nhìu lắm. Nó giống như cái cảm giác năm xưa khi cha mẹ dẫn theo anh Jae Jong rời khỏi cô vậy....

Fany ôm chầm lấy Taeyeon. Cô có thể hiểu được những gì mà Taeyeon phải trải qua. Gần 7 năm nay, lúc nào cô với Taeyeon cũng như hình với bóng, thân thiết như chị em ruột thịt.

- " Taegoo này! Chúng ta về thôi!" - Fany nhẹ nhàng.

  Taeyeon không nói gì, chỉ gật đầu làm theo.  

.....

- " Taegoo! Sau này Miyoung cũng sẽ trở thành ca sĩ đấy!. Lúc đó anh Nickhun sẽ là quản lí của tớ. Còn cậu sẽ làm gì?" - Fany lên tiếng nhằm phá tan bầu không khí buồn bã trong xe.

- " Tớ á?" - Taeyeon quay sang Fany. "Tớ thích nhất là nấu ăn. Tớ sẽ làm một cái gì đó liên quan đến nó. Đầu bếp chẳng hạn...hoặc là mở một quán ăn nhỏ....miễn sao tớ được nấu ăn" - Taeyeon khẽ cười.

- " Ôi trời! Thật là....Vậy đến lúc đó phải nấu cho tớ thật nhiều thức ăn ngon đấy!" - Fany cười. Cô ấy lúc nào cũng là người vui vẻ, hay cười như thế. 

- "Đến nhà rồi! Để anh mở cửa" - Nickhun vội vàng xuống xe. 

"Anh Nickhun khá ít nói, thường chỉ cười thôi. Nhưng mỗi cử chỉ, hành động của anh cũng đủ thấy anh là người thế nào. Miyoung là hạnh phúc nhất rồi..." - Taeyeon nghĩ thầm. Bỗng cô nghe tiếng Nickhun kêu lớn:

- "Fany...Fany à, em sao thế? Fany nghe anh nói không? Fany!...."

Taeyeon nhanh chóng chạy sang thì thấy Fany bị ngất và Nickhun đang bế cô lên. Họ đưa Fany vào nhà để cô nghĩ ngơi. Taeyeon rót một ly nước đưa cho Nickhun, rồi cô đi lấy khăn ấm lau cho Fany:

- " Sao bỗng dưng cậu ấy lại bị như thế ạ? Lúc nãy chẳng phải vẫn còn cười nói sao?" - Taeyeon lo lắng.

- " Anh cũng không rõ. Không thấy nóng sốt gì hết" - Nickhun trầm ngâm.

- "Có thể nào cậu ấy mệt mà không nói cho chúng ta biết, cố gắng giấu đi không ạ? Dạo này em thấy sức khỏe của cậu ấy không được tốt lắm. Hỏi đến thì lại bảo là không sao."

- " Anh cũng thấy vậy. Bảo chở em ấy đến bác sĩ lần nào em ấy cũng viện cớ để không đi. ".

- " Vậy để em gọi cho Ba Chul biết rồi lên soạn vài bộ quần áo cho cậu ấy. Anh chờ ở đây với cậu ấy một lát nhé!" - Taeyeon vội đứng dậy chộp lấy điện thoại rồi đi lên lầu.

"Fany à! Lần này thì em không bướng được nữa đâu. Sức khỏe là quan trọng nhất đó. Chúng ta đến bệnh viện thôi nhé!" - Nickhun cầm tay Fany thì thầm. Cũng chẳng cần biết cô có nghe được không. Nhưng anh muốn cô cảm nhận được rằng anh luôn ở bên quan tâm, lo lắng cho cô....

__......__

Baekhyun vì sao lại do dự khi cánh cửa ước mơ đã mở? Cuối cùng anh quyết định đầu quân vào BY vì lí do gì? 

Taeyeon yêu nấu nướng nhất. Vì sao ở thời điểm hiện tại ( Chap đầu. Những phần sau này là ở quá khứ nhé. Giống như tua ngược băng lại vậy. ^^~) cô lại là một ca sĩ solo?

Đón xem chap tiếp theo của mình nhé!.

** P/S: Mình xin phép đính chính một vấn đề ở "phiên bản cũ" của "Chap 2: Anh Quốc_Cuộc sống tươi đẹp"!. 

-> Do có chút nhầm lẫn, mình đã để cho Taeyeon và Jae Jong gặp nhau. Vì vốn dĩ mình không định để anh em họ gặp được nhau lúc này, dù là chung một bầu trời. =)))
Mình đã xóa đoạn gặp nhau ở bản cũ và cập nhật lại bản mới không có đoạn đó rồi nhé!  

Xin cảm ơn! :)))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top