CHAP 3: KÍ ỨC CỦA BAEKHYUN.
* Nhân vật:
- Byun Junsu: Ba của Byun Baekhyun. Người cậu vừa hận lại vừa thương.
- AhnSohee: Mẹ Baekhyun. Người đàn bà đau khổ mà Baekhyun luôn bảo vệ.
...Hồi ức 13 năm trước....
* Tokyo, Nhật Bản. Tháng 03/2013....
- " Ba à! Ba dẫn Baekhyun ra công viên chơi đi. Ba hứa rồi mà." - Baekhyun này nỉ.
- "Baekhyun à, ba phải đi rồi. Chỉ cần Baekhyun ngoan, biết vâng lời mẹ, ba nhất định sẽ về dẫn con đi công viên chơi nhé." - Junsu nhỏ nhẹ.
- " Ba lại đi nữa ạ? Sao Ba chỉ toàn hứa thôi thế?. Ba là người nói không giữ lời." - Baekhyun mếu máo.
- " Được rồi Baekhyun à. Để cho ba con đi đi." - Sohee ôm con trai vào lòng rồi ngước nhìn Junsu.
- "Anh đi nhanh đi, tôi cầu xin anh đừng tìm đến nữa. Bảo tất cả bọn họ cũng đừng đến đây nữa. Hãy để cho mẹ con tôi được yên." - Sohee cay đắng.
- " Anh hiểu rồi. Anh đi đây. Em và con nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ quay lại tìm 2 mẹ con khi có thể." - Junsu nói xong thì nhanh chóng quay ra ngoài, lên chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn rồi mất hút.
- "Hứa hẹn. Tất cả chỉ là những lời hứa." Sohee nghẹn ngào. Cô đứng ngây người ra đó, bên cạnh đứa con trai của mình. Rồi như nhớ lại. Cô đưa tay lau vội nước mắt, khe khẽ căn dặn con.
- " Baekhyun à! Khi lớn lên con nhất định phải là một người đàn ông tốt có biết không? Con không được phép dành trái tim cho nhiều người. Và cũng không được để người con gái con yêu thương phải chờ đợi quá lâu." - Sohee khẽ cười cay đắng. Cô biết Baekhyun vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu hết những gì mình nói. Nhưng nhất định nó phải ghi nhớ. Rồi sau này nó sẽ hiểu.
*...Câu chuyện của Sohee...*
Thực ra, Sohee là mối tình vụng trộm của một người đàn ông đã có vợ. Cô và anh gặp nhau tình cờ, rồi nảy sinh tình cảm. Anh không hề yêu cô vợ hiện tại nhưng do quan hệ làm ăn giữa hai gia đình. Anh buộc phải lấy cô gái đó.
Đến với nhau dù biết là không thể, tuy vậy cô vẫn chấp nhận yêu anh. Anh hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi họ sẽ được ở bên nhau. Và cô chờ, chờ mãi nhưng không thấy anh về. Đến một ngày, anh xuất hiện nói với cô rằng: "Vợ anh mang thai và sắp sinh. Anh không thể rời bỏ cô ấy". Cô đau xót chấp nhận sự thật....và càng đau hơn khi biết: trong bụng mình đang mang một sinh linh nhỏ vừa thành hình.
Sau nhiều năm, Byun Junsu_người đàn ông đó quay lại tìm cô. Dù muốn từ chối gặp mặt, nhưng cô muốn Baekhyun được 1 lần nhìn thấy cha nó. Cô không muốn cậu bé bị gọi là con hoang. Vì dù sao, yêu ông cũng là do cô chấp nhận.
Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng ở đó. Sau nhiều lần cho anh và con gặp nhau, gia đình anh biết chuyện giữa cô và anh, đồng thời cũng biết được sự có mặt của Byun Baekhyun_đứa cháu nội đích tôn của dòng họ. Họ một mực muốn bắt Baekhyun về vì cô vợ anh, sau khi sinh được một bé gái lớn hơn Baekhyun 1 tuổi, thì không thể sinh được nữa.
Không chấp nhận cô, không chấp nhận cho cô danh phận, nay lại còn đòi bắt đi đứa con trai là niềm an ủi duy nhất của cuộc đời cô. Sohee đau đớn tột cùng. Nhưng vì con, cô cố nuốt niềm đau ngược vào trong, rồi âm thầm dẫn Baekhyun rời khỏi chỗ ở cũ. Đến chỗ ở mới cũng chẳng được bao lâu, họ lại tìm được mẹ con cô. Cuối cùng cô quyết định rời Nhật Bản. Rời khỏi nơi chứa kí ức đau buồn đó, sang Hàn Quốc cô sẽ sống lại một cuộc sống mới. Chỉ có cô và con trai.
............
* Hokkaido, Nhật Bản. Tháng 05/2013...
Nơi ở mới của Sohee và Baekhyun...
- " Baekhyun à. Mau vào nhà đi con. Mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta." - Sohee nhìn con cười.
- "Mẹ.! Ba đâu? Sao chúng ta lại phải chuyển tới đây?" - Baekhyun lạ lẫm nhìn ngó xung quanh.
- " Baekhyun nghe mẹ nói này. Từ nay chúng ta sẽ ở đây. Sẽ không có Ba. Chỉ có Mẹ và Con thôi." - Sohee nhấn mạnh. Cô muốn con trai phải nhận thức được sự việc, vì dù sao nó cũng đã 10 tuổi.
-" Nhưng mà...." - Baekhyun rưng rưng.
-" Không nhưng gì hết. Là đàn ông thì phải kiên cường và biết giữ lời hứa chứ. Con đã hứa sẽ bảo vệ Mẹ còn gì, chưa chi đã khóc rồi thì bảo vệ bằng cách nào đây?." - Sohee nghiêm giọng.
- "Con xin lỗi Mẹ, con sẽ kiên cường, sẽ không khóc nữa. Nhưng mẹ à, Baekhyun có thể ra ngoài chơi 1 chút không?" - Baekhyun này nỉ.
- " Thôi được rồi. Nhưng nhớ là không được đi xa quá vì con chưa quen nơi này đâu. Chỉ một chút là phải về nhà ăn trưa ngay đó, biết không?" - Sohee căn dặn.
- "Nae! Con biết rồi! Cảm ơn mẹ." - Vừa nói xong cậu đã chạy tít ra ngoài.
Khung cảnh nơi này quả thật là rất đẹp. So với Tokyo thì nó không đông đúc nhộn nhịp bằng, nhưng lại đẹp và yên bình hơn nhiều. Ở giữa nhà Baekhyun và "hàng xóm mới" có một khoảng sân nhỏ . Góc phải là một khóm hoa đủ màu sắc được che chắn cẩn thận, chắc là của ai đó đã trồng. Đặc biệt hơn, ở góc trái, về phía nhà Baekhyun là một cây hoa anh đào. Nếu như ở Tokyo vào thời gian này, có lẽ mùa hoa anh đào đã tàn. Nhưng ở đây là Hokkaido.
- " Cây hoa anh đào nở đẹp thật đấy. Mẹ nói mùa hoa anh đào ở đây đến muộn nên hoa nở đến tận cuối tháng 5. Quả thật đúng là như vậy." - Baekhyun mừng rỡ ngước nhìn những cánh hoa đang theo gió rơi xuống mặt sân.
Đang miên man hòa mình với những suy nghĩ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của không chỉ cây hoa anh đào mà còn của khóm hoa nhỏ phía bên kia. Chợt Baekhyun giật mình vì tiếng la lớn phía sau:
- " Nè! Cậu là ai hả? Sao lại đứng ở đây? Cậu mà làm gì những cây hoa của tôi là chết với tôi đấy!" - Baekhyun quay nhìn lại. Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, gương mặt vô cùng đáng yêu với đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ. Cô đang đứng chống hai tay nhìn cậu đầy hăm dọa.
- "Nè! Sao hỏi mà không trả lời vậy hả? Cậu từ đâu tới? Lần đầu tiên tôi thấy cậu đấy, chắc không phải là người ở đây rồi?" - Cô bé tiếp tục hỏi.
- "Có thấy mình hỏi nhiều quá không hả? Cũng phải từ từ thì người khác mới trả lời được chứ!" - Baekhyun hờ hững đáp.
- " Vậy bây giờ trả lời được chưa? Cậu là ai? Từ đâu đến? Muốn làm gì ở đây?" - Cô gái nhỏ đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía cậu.
- " Lại hỏi nhiều rồi. Tôi là Byun Baekhyun. Từ Tokyo mới chuyển về đây và sống ở ngôi nhà bên kia. Tôi chỉ muốn đứng đây ngắm hoa thôi." - Baekhyun vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà của mình.
- "Oaa. Hóa ra cậu là hàng sớm mới à? Mẹ mình có nói hôm nay có cô là bạn thân hồi đại học của mẹ và con cô ấy đến đây. Hóa ra là cậu. Mẹ mình còn nói cậu lớn hơn mình 1 tuổi nên phải gọi là anh nữa. Anh à! Xin chào, thật thất lễ quá." - Cô bé nhỏ ngượng ngùng cuối đầu.
- " Vậy ra em 9 tuổi sao? Mặt thì cứ như trẻ mẫu giáo ý. Còn suy nghĩ và lời nói thì chững chạc hơn rất nhiều." - Baekhyun ngạc nhiên nhận xét.
- " Thì có sao đâu ạ. Vốn dĩ hoàn cảnh sống sẽ nuôi dưỡng tính cách con người mà. Em đang sống ở nơi mà em buộc phải già dặn hơn trong suy nghĩ và cả hành động." - Cô nhỏ đáp tỉnh bơ.
- " Em làm anh ngạc nhiên thật đấy. Anh không biết vì sao lại như vậy, nhưng khi chơi với anh thì em không cần phải như thế đâu. Em cứ làm bất cứ những gì em muốn." - Baekhyun tươi cười.
- "Thật vậy à? Nhưng anh hứa là không được nói với ai đâu đấy." - Cô bé cẩn thận dặn dò.
- " Được rồi mà. Anh hứa!" - Baekhyun đưa ngón tay út ra móc ngoéo với cô gái nhỏ, cậu không hiểu vì sao em ấy lại cứ phải giả vờ lớn như thế. Nhưng thôi, đó không phải là việc của cậu.
Hai đứa trẻ cứ chơi với nhau như thế cho đến khi có tiếng gọi của Sohee.
- " Baekhyun à. Con ở đâu vậy? Về nhà ăn trưa nào. Mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi đây!".
Nghe tiếng mẹ, Baekhyun vội vã tạm biệt cô bé rồi chạy nhanh về nhà. Còn cô gái nhỏ thì vẫn đứng đó nhìn theo và mỉm cười. Lâu lắm rồi cô mới có được một người bạn khác giới chơi với nhau vui vẻ như vậy....Nhưng không biết sẽ lại kéo dài được bao lâu nếu như bà cô phát hiện ra.
Hôm sau.....
- " Nè!! Sao em lại hay khóc rồi giận lẫy mãi như thế vậy? Thật khác với cô bé lần đầu tiên anh gặp." - Baekhyun cằn nhằn.
- " Chẳng phải anh nói là chơi với anh sẽ không cần phải giả vờ, ra vẻ rồi còn gì. Anh định quên hết lời mình nói đó à?" - Cô bé trả lời.
- " Haiz. Anh làm sao biết được em lại trẻ con y như khuôn mặt vậy chứ, nhóc-mít-ướt.!"- Baekhyun nhấn mạnh từng từ rồi cười gian xảo khiến cho cô nhỏ tức điên lên.
- " Không lần nào anh hỏi tên em, giờ còn gọi người ta là "nhóc mít ướt". Đã vậy em sẽ không bao giờ nói cho anh biết tên của em." - Cô bé nói với giọng đầy bực tức, rồi quay lưng bỏ đi.
Tuy vậy, qua hôm sau hai đứa trẻ lại chơi với nhau như không hề có chuyện gì xảy ra....
Ngày tháng trôi nhanh, thấm thoát mà đã hơn nửa năm. Bỗng nhiên, hơn một tuần rồi Baekhyun không còn thấy bóng dáng cô nhỏ đâu nữa. Cậu trở nên buồn bã và ít nói hơn. Hằng ngày vẫn cứ đi ra chỗ quen thuộc đứng chờ.
- " Lần trước bị mình chọc tức điên lên, biến mất ba hôm, cứ ngỡ là do giận dỗi. Rồi bỗng nhiên em ấy xuất hiện, kể huyên thuyên về người Bác họ nào đó, còn nói tên khác của mình là Bạch Hiện, của em ấy là Thái Nghiên, sau đó thì đưa cho mình miếng đá nhỏ có khắc tên này. Hơn một tuần rồi lại không thấy em ấy, mình đâu có làm gì để em ấy giận đâu nhỉ?" - Baekhyun phân tích lại những gì xảy ra với hi vọng biết được lí do vì sao cậu không thấy "nhóc mít ướt" đó nữa. À không...phải là "Thái Nghiên" chứ.
Chạy ùa về nhà, cậu đem thắc mắc của mình ra hỏi mẹ thì nhận được câu trả lời.
- " Baekhyun à. Thật ra bà của con bé không cho phép con bé chơi với người lạ, đặc biệt là bạn khác giới. Chuyện 2 đứa chơi với nhau đã bị bà phát hiện cách đây 1 tháng rồi. Nhưng do mẹ và mẹ của con bé là bạn thân, cô ấy lại thích nhìn thấy 2 đứa chơi với nhau nên trước khi đi, cô ấy nhờ mẹ và chú quản gia bên nhà họ cố gắng che giấu, tìm cơ hội cho 2 con gặp nhau. Nhưng bà vẫn biết, giờ thì con bé không được phép ra ngoài nữa rồi." - Sohee buồn bã nhìn con.
Cứ thế, lại một tuần nữa trôi qua. Baekhyun vẫn như mọi ngày, ra đứng nơi góc sân đó. Nhưng có chút khác biệt, lần này cậu đứng lặng người nhìn cây hoa anh đào để nhớ lại những kỉ niệm trong suốt thời gian hơn nửa năm qua ở nơi đây.
Ông bà nội đã tìm được cậu, họ muốn bắt cậu về. Vì không muốn gặp mặt họ, không muốn về cùng họ, càng không thể để Mẹ một mình, nên chính cậu đã yêu cầu Mẹ: một tuần nữa, hết tuần này_đúng vào ngày giáng sinh. Cậu và Mẹ sẽ rời khỏi đây, nói chính xác hơn là rời-khỏi-Nhật-Bản.
__......__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top