CHAP 2: HOÀNG TỬ ẤY...SẼ KHÔNG PHẢI LÀ ANH?
" Đến bây giờ em vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại trốn chạy....
....Chắc là do trái tim đã trải qua quá nhiều tổn thương, mất mát. Nên khi hạnh phúc đến bất ngờ....em không thể nắm lấy...."
***
Hokkaido, Nhật Bản....
- " Bà à! Sao bà lại ngồi ngoài này? Trời đang lạnh lắm đó. Bà vào trong đi. Con đã chuẩn bị trà và một ít bánh ngọt rồi" - Taeyeon vừa nói vừa đỡ bà vào nhà.
- " Bà muốn ra ngoài hít thở một tí gió trời thôi mà" - Bà Hye Young cười hiền.
- " Gió ngoài này lạnh như vậy không tốt đâu bà ạ! À mà sao vẫn chưa thấy tên nhóc kia ló mặt ra nhỉ? Con vào trong kêu nó bà nhé?" - Taeyeon thắc mắc.
Bước vào phòng, thấy cậu nhóc vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, Taeyeon hét lớn:
- " Yaa! Kim Taehyung! Em có tin là chị sẽ cắt hết bữa sáng lẫn bữa trưa hôm nay của em không hả? Biết giờ này là mấy giờ rồi không?"
- "Em biết rồi...biết rồi..." - Taehyung khó khăn đáp trả. Mắt vẫn chưa mở nổi.
- " Này! Chị đang giỡn với em đó hả? Dậy! Dậy! Dậy ngay cho chịiii!" - Taeyeon vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào mông cậu em.
- " Ầyyyy! Nghe rồi mà. Dậy ngay đây nè. Khổ thật! Tại sao ba lại kêu em về đây ở với bà chằn này chả biết" - Taehyung vừa cằn nhằn vừa trở mình ngồi dậy.
- " Em mà còn lèm bèm nữa thì hôm nay nhịn đói cả ngày luôn nhé! 10 phút nữa có mặt ở phòng trà đạo!" - Taeyeon trợn mắt đầy đe dọa rồi quay lưng bước ra.
10 phút sau, Taehyung cũng có mặt. Dù cãi nhau suốt, cứ như chó gặp phải mèo. Nhưng dù sao thì Taeyeon vẫn luôn là người cậu yêu quý, tôn trọng, lẫn e dè nhất.
( Kim Taehyung )
- " Đúng giờ. Tốt rồi. Ngồi xuống đây đi" - Taeyeon chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện cô.
Taehyung nhăn mặt nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
- " Bà nội, bà xem có công bằng không? Con chỉ nhỏ hơn chị ấy có ba tuổi. Thế mà suốt ngày bị chị ấy ức hiếp thế này đấy. Bà phải đòi lại công bằng cho cháu trai của mình chứ!" - Taehyung mè nheo với bà.
- " Con cứ thế mãi thì làm sao bà bênh được chứ? Chị Taeyeon của con có la sai khi nào đâu?" - Bà Hye young tươi cười.
- " Bà không thương cháu gì cả! Chỉ mỗi chị Taeyeon thôi!" - Taehyung ra vẻ giận dỗi.
Đúng lúc đó, điện thoại bàn reo lên:
- " Xin chào! Kim Taeyeon xin nghe ạ!" - Taeyeon nhấc máy.
- " Chào cháu, Taegoo yêu dấu của ta. Cháu và mọi người vẫn khỏe chứ?" - Là tiếng của Kim Siwon.
- " Cháu khỏe ạ! Bà và Taehuyng cũng đang ở đây. Cháu bật loa ngoài để mọi người cùng nghe luôn nhé? " - Taeyeon đem điện thoại lại chỗ bà.
- "Chào ba! Con là Taehyung đây! Con và bà vẫn khỏe lắm" - Taehyung nhanh nhảu.
- " Nghe giọng con thì mọi thứ có vẻ đều ổn. Vậy thì tốt" - Siwon hài lòng.
- " Vợ con và thằng cháu Taemin của ta thế nào rồi? Hai đứa không có ở đó à?" - Bà Hye young hỏi.
- " Con chào mẹ, con là Ju Hyun đây! Con vẫn khỏe. Taemin nó đến Blue Sky rồi mẹ ạ! Gần đây nó phải làm quen với việc tiếp quản nên vẫn còn gặp khó khăn. Nhưng có vẻ thằng bé hứng thú với việc kinh doanh hơn là Taehyung. Con và anh Siwon cũng yên tâm" - Seo Ju Hyun lên tiếng trả lời.
- " Nó chăm chỉ học hỏi như vậy thì mẹ mừng rồi. Các con cứ để chúng nó tự do lựa chọn thứ mà mình thích. Tương lai của tụi nhỏ thì để tụi nó tự quyết định" - Bà Hye young căn dặn.
- " Vâng! Tụi con biết mà mẹ. Nên con mới gửi Taehyung sang đó xem thế nào. Vì ở đây thằng bé chẳng thể hiện hứng thú với thứ gì cả" - Siwon lo lắng.
- " Con cũng có đam mê mà. Chẳng qua là chưa có cơ hội thể hiện thôi!" - Taehyung phân trần.
- " Con đó, ở đấy thì ngoan ngoãn nghe lời bà và chị với nhé. Đừng quậy phá lung tung đó" - Ju Hyun dặn dò.
- " Con lớn rồi. Mẹ không cần lo đâu" - Taehyung đáp.
- " Phải chi con bớt trẻ con, suy nghĩ được nửa anh con thôi thì mẹ cũng đỡ lo. Đằng này..."
- " Thôi được rồi mà mẹ. Con sẽ ngoan mà. Cho con gửi lời hỏi thăm lão anh nhé!" - Taehyung ngắt ngang câu nói của mẹ.
- " Taeyeon này! Từ đó đến nay con có về lại Hàn Quốc lần nào không?" - Siwon hỏi.
- " Không bác ạ! Bố mẹ và anh Jaejoong vừa về thăm con tuần trước. Vả lại con phải ở đây phụ trông coi mấy lớp trà đạo của bà và cả Red Sky nữa chứ ạ!" - Taeyeon trả lời.
- " Con cũng cần phải lo cho bản thân, lo chuyện tương lai của mình đi. Như vậy mãi cũng không tốt đâu. Con hiểu ý ta không?" - Siwon nhẹ nhàng.
- " Vâng con hiểu ạ. Nhưng con chưa nghĩ tới chuyện đó đâu. Bác đừng lo cho con" - Taeyeon lúng túng.
- " Thôi được rồi. Ta cúp máy đây. Mấy bà cháu giữ gìn sức khỏe nhé!"
- "Vâng! Con chào bác ạ" - Taeyeon gác máy.
Cô quay sang bà nội:
- " Con dìu bà vào trong nghỉ ngơi nhé. Ngồi nhiều bà sẽ mệt đó!"
- " Bà tự vào được rồi. Bà còn khỏe thế này mà, cứ làm như bà già cả lụm cụm lắm không bằng. Hai đứa cứ nói chuyện đi" - Bà Hye young từ chối.
- " Vậy để con gọi chị giúp việc đi cùng bà" - Taeyeon đề nghị. Rồi cô gọi to:
- " Chị Songjin giúp em dẫn bà vào phòng chị nhé!"
Có tiếng đáp lại, Taeyeon đưa bà ra cửa phòng trà đạo. Gặp được chị giúp việc cô mới yên tâm quay lại bàn.
Lúc này Taehyung mới thắc mắc:
- " Chị à. Ba em nói đúng đấy. Sao chẳng nghe chị nhắc gì đến chuyện hẹn hò hết vậy? Chị sắp 26 rồi. Định ở vậy suốt đời à?".
Nhìn sang cậu em. Cốc đầu cậu một cái rõ đau, Taeyeon nói:
- " Em không lo em kìa. 23 tuổi đầu rồi chứ nhỏ nhặt gì nữa. Taemin nó hơn em có 1 tuổi mà chững chạc hơn em nhiều đó. Em không có đam mê gì sao?" - Taeyeon mắng.
- " Có thì có. Nhưng không đủ tự tin. Thật ra em muốn đứng trên sân khấu, muốn được nhảy và hát. Em rất hâm mộ các nhóm nhạc Hàn. Họ đều có kỹ năng trình diễn tốt." - Taehyung nói khẽ.
Bỗng có tiếng chen ngang:
- " Vậy sao em không nói sớm hơn nhỉ? Nhà em đâu có ai ngăn cấm chuyện này?" - Yunho bước vào phòng, thoải mái ngồi xuống bàn và tự rót cho mình tách trà nóng hổi.
- " Em từng nghe ba mẹ nói với nhau về việc ai đó trở thành ca sĩ rồi cả gia đình xảy ra những bất hòa trong thời gian dài và ba mẹ không muốn con cái đi theo nghề đó." - Taehyung buồn bã.
- " Vậy em không thấy JaeJoong cậu ấy đang là một diễn viên rất nổi tiếng sao? Có ai nói gì đâu nào!" - Yunho nói.
- " Vấn đề anh Jaejoong em cũng có nghe nhắc tới. Nhưng diễn viên với ca sĩ khác nhau mà anh" - Taehyung đáp.
- " Khác nhau chỗ nào chứ? Cũng đều hoạt động nghệ thuật thôi. Nghề diễn viên còn phức tạp hơn ấy chứ. Như anh đây này" - Yunho cười.
- " Đúng rồi nhỉ? Anh Yunho cũng là diễn viên mà. Vậy thì em vững tâm hơn rồi. Nếu có cơ hội em sẽ sang Hàn đăng kí ngay vào công ty BY hoặc SNS" - Taehyung hào hứng.
Câu nói của cậu làm Taeyeon giật mình, suýt thì làm đổ tách trà đang cầm trên tay.
- " Chị sao thế? Em đòi hỏi cao lắm ạ? Em biết công ty đó rất nổi tiếng lại khó vào...nhưng em lại rất hâm mộ những nghệ sĩ của họ" - Taehyung sụ mặt.
- " Hahaha...em hâm mộ họ lắm sao? Em hâm mộ ai thế?" - Yunho bật cười.
- " Buồn cười lắm sao anh? Em hâm mộ EXO và Infinite. Mọi người đều nhận xét là em có khuôn mặt giống hệt với Baekhyun's EXO đấy!" - Taehyung hớn hở.
Yunho nghe xong thì càng cười lớn hơn:
- " Anh xin lỗi. Anh không cười em đâu. Em có ước mơ thế là rất tốt. Nhưng xem ra có người đang bối rối lắm"
Taeyeon cố gắng không phản ứng quá mức. Nhưng Yunho mỗi lúc một lấn tới hơn...
- " Yaa! Jung Yunho! Anh có tin là em đá phắng anh ra khỏi đây không hả? Đừng hòng em cho anh số điện thoại chị BOA nhé!" - Taeyeon liếc sang Yunho.
- " Này này...anh phản ứng tự nhiên thôi mà. Sao lại lôi chuyện này vào chứ. Không cho anh số thì anh bắt em về nhà nhé "vợ đính ước"?" - Yunho cũng không chịu thua mà bật lại.
- " Hai người đang nói gì thế ạ? Em không hiểu gì hết" - Taehyung ngơ ngác.
- " Rồi em sẽ biết thôi Taehyung. Taeyeon à, anh nghĩ em nên nói với cậu nhóc để nó có thêm động lực mà thực hiện ước mơ của mình" - Yunho nói.
- " Tùy anh thôi. Nhưng mà này. Em vào The Best đi. Công ty của các tiền bối Bigbang ngày xưa đấy! Tuy mới thành lập không bao lâu, nhưng chắc chắc em sẽ được phát triển tài năng và đam mê của mình" - Taeyeon khuyên nhủ.
- " Em muốn biết lí do được không ạ? Vào cùng công ty với thần tượng của mình chẳng phải sẽ có động lực hơn sao?" - Taehyung trả lời.
- " Taeyeon muốn em tự đi lên bằng chính tài năng của mình đấy. Để anh nói cho em biết lí do nhé! Chị em, chỉ mới 1 năm về trước thôi, từng là một ca sĩ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc dưới trướng SNS. Cô ấy được xếp vào sao hạng A ngang tầm với EXO đấy!" - Yunho ôn tồn.
- " Anh đang đùa ạ?" - Taehyung nghi ngờ.
- " Em không tin sao? Vậy nếu anh nói thêm là cô ấy rất thân thiết với các thành viên EXO thì có vẻ lại càng khó tin hơn nhỉ?" - Yunho hỏi cậu nhóc.
- " Thật hay đùa vậy ạ? Có chuyện này thật sao? Em sẽ kiểm tra" - Taehyung lấy điện thoại, search ngay hai chữ "Taeyeon". Kết quả cho ra ngoài cả sự mong đợi của cậu.
- " Đúng thật rồi! Ôi trời! Vậy mà em chẳng biết gì. Lúc trước em có nghe bạn bè nhắc đến nhưng lại không để ý lắm. Vậy ra người ba mẹ em nói là chị Taeyeon hả?" - Taehuyng tròn xoe mắt.
- " Không! Người hai bác nhắc tới không phải chị....À mà thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Sau này sẽ nói cho em sau. Giờ trước mắt em phải chắc chắc con đường mình muốn đi, rồi chị sẽ nói giúp với cả nhà để em về Hàn Quốc thử giọng" - Taeyeon nét mặt hết sức nghiêm túc.
- " Vâng! Em thật sự rất muốn đi thử giọng ạ. Em muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ!" - Taehyung kiên quyết.
- " Vậy tốt rồi. Chị sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để cùng về Hàn Quốc với em trong thời gian sớm nhất. Nhưng báo trước là chị chỉ lo cho em một thời gian thôi đó. Thời gian sau, khi thích ứng rồi thì em phải tự lo đấy! Tự bương trải sau này mới biết trân trọng thành quả." - Taeyeon cười tươi.
- " Chị cứ yên tâm. Em lớn rồi nhé! À mà chị này! Em còn 2 thắc mắc nữa chưa được giải quyết" - Taehyung nói.
- " Em còn muốn thắc mắc cái gì chứ? Vậy chưa đủ à?" - Taeyeon ra vẻ dò xét.
- " Chưa đâu. Thứ nhất, anh Yunho gọi chị là "vợ đính ước" là thế nào ạ? Còn thứ hai là tại sao chị lại chọn ca hát rồi từ bỏ sân khấu không hát nữa thế? Em về đây đã nửa năm rồi mà chẳng biết gì về chị hết. Hôm nay mới thật sự ngã ngửa vì bất ngờ" - Taehyung dỗi.
- " Có khi nào chịu khó quan tâm chị mày đâu mà giờ còn ở đó trách móc ai hả nhóc?" - Taeyeon véo mũi cậu em làm cậu nhỏ nhăn mặt vì đau.
- " Chị chọn ca hát vì tình bạn và đam mê. Chị từ bỏ nó cũng vì nhiều lí do. Mà em thì không cần biết" - Taeyeon trả lời.
- " Chị trả lời như thế thì có khác gì không nói chứ? Thôi cho qua đi. Còn hôn ước? Sao chẳng nghe ai nhắc về việc hai người sẽ cưới nhau thế?" - Taehyung.
- " Chuyện đó à? Hôn ước bị hủy lâu rồi. Anh bị chị em hủy hôn vì người con trai khác đấy. Người góp phần khiến chị em chạy trốn về đây" - Yunho cười ẩn ý.
- " Yaa. Anh nói gì đó. Hôm nay anh ăn phải gan hùm sao?" - Taeyeon la lớn.
- " Người đó là ai thế ạ?" - Taehyung phấn khích.
- " Là người mà em cũng biết." - Yunho gợi ý.
- " Em biết sao? Em mới về đây mà. Bạn bè chị ấy em biết ai chứ? Không lẽ....là người nổi tiếng ạ?" - Taehyung suy đoán.
- " Thôi nhé. Kim Taehyung vào trong chuẩn bị đi. Nửa tiếng sau đi với chị ra Red Sky. Ở đó mà nói chuyện không đâu" - Taeyeon quát.
Sau đó, cô quay sang Yunho:
- " Còn anh nữa, ở đây làm gì thế. Mau đến công ty đi chứ?"
- " Anh ghé sang thăm bà nhưng bà đi nghỉ rồi nên mới ngồi đây tám chuyện ấy chứ. Giờ anh đến công ty đây. Mai anh lại ghé sang nhé" - Yunho cười như đang trêu tức Taeyeon.
- " Bà vẫn khỏe lắm anh không cần phải ghé đâu" - Taeyeon nhăn nhó.
- " Mai gặp lại nhé, vợ yêu" - Yunho cười vang, vẩy tay chào Taeyeon.
Taeyeon vừa hâm hực lại vừa buồn cười. Từ lúc về đây, cô thấy tâm hồn mình nhẹ đi và bình yên hơn rất nhiều. Không lo nghĩ, không toan tính, cô chỉ cần là cô thôi....Nhưng có đôi khi, trong cô bỗng nhiên tỉnh thức những nỗi niềm mà cô đã cố tình lãng quên. Nó trỗi dậy khiến cô nhận ra rằng giấc mơ hạnh phúc của cô chỉ thật sự đẹp khi có anh....
Ngày hôm sau....
- " Anh lại tới nữa à?" - Giọng Taeyeon lạnh lùng.
- " Em tiếp chuyện với khách như vậy à?" - Yunho hỏi bật lại.
- " Ai tiếp anh đâu mà là khách chứ? Bà ra ngoài với Taehyung rồi. Không có nhà đâu" - Taeyeon nhíu mày.
- " Vậy càng tốt. Chúng ta nói chuyện nào!" - Yunho ngồi phịch xuống ghế.
- " Nói chuyện gì cơ chứ?" - Taeyeon hỏi.
- " Chuyện của em, của Taehyung" - Yunho đáp.
- " Chuyện của Taehyung em đã nói với bà rồi. Và cũng đã gọi về cho Yoona lẫn Kris để hỏi thăm tình hình nữa?" - Taeyeon khẽ nói.
- " Em gọi về rồi à? Họ phản ứng thế nào?" - Yunho ngạc nhiên.
- " Bị mắng vì mất tích không liên lạc cả năm trời. Nhưng ai cũng vui khỏe, mọi chuyện cũng đều rất thuận lợi. Kris với chị Sooyeon giờ là một đôi rồi. Họ hứa sẽ tìm hiểu về The Best giúp Taehyung" - Taeyeon kể.
- " Em cho cậu nhóc vào The Best thật à?" - Yunho hỏi.
- " Ừm. Em muốn nó tự đi lên bằng đôi chân mình. Không dựa dẫm vào ai cả" - Taeyeon mỉm cười.
- " Vậy còn cậu nhóc kia? Em không hỏi thăm gì nó sao?" - Yunho dò chừng.
Im lặng một hồi lâu...Taeyeon mới lên tiếng:
- " Em không hỏi, là Yoona tự kể. Có hai chuyện, thứ nhất: anh ấy, chị Sooyeon và chủ tịch Byun_ba của cả hai người, họ đã có mối quan hệ tốt đẹp hơn. Thứ hai: anh ấy không ở Hàn Quốc. Vừa rời khỏi nước hôm qua. Còn đi đâu thì Yoona nói cậu ấy cũng không rõ".
- " Có biết khi nào cậu ta về không?" - Yunho.
- " Em đã nói là không hỏi gì mà... Yoona cũng không có nói" - Taeyeon thoáng buồn.
Rồi bỗng cô mỉm cười :
- "Mà nếu có ở cùng một nơi thì chắc gì đã gặp nhau đâu anh. Nếu không duyên thì có đứng cạnh nhau cũng chẳng thấy nhau".
Khẽ thở dài, Yunho hỏi:
- " Em định khi nào về Hàn Quốc?"
- " Chắc là đầu năm sau anh ạ. Giờ cũng đã bước qua tháng 12 rồi còn gì. Còn khoảng 1 tháng nữa thôi. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ở đây ổn thỏa em sẽ về" - Taeyeon nói khẽ.
- " Thôi vậy là tốt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em nghỉ ngơi đi! Anh về đây!" - Yunho nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Taeyeon.
- " Vâng! Anh về cẩn thận" - Taeyeon lễ phép đáp.
- " À mà này, Kim Taeyeon. Anh đã nói với em việc này chưa nhỉ? Đừng làm ra vẻ em ổn trước mặt anh. Nhìn em cười gượng như thế anh không thích chút nào. Chẳng đẹp đâu nhé!" - Yunho nói trong khi đang quay bước ra cửa.
- "Ya...lúc này mà anh còn chê em được à? Về nhanh đi kìa" - Taeyeon nhăn mặt.
- " Vào nhà đi, trời đang lạnh lắm" - Yunho la lớn.
- " Em biết rồi! Cảm ơn anh Jung Yunho! Vì anh đáng yêu thế này nên em sẽ tốt bụng mà nhắn cho anh số điện thoại của chị Boa nhé!" - Taeyeon nói với theo.
- " Được rồi, được rồi. Anh về đây" - Yunho vẫy tay rồi nhanh chóng ngồi vào xe và chạy phóng đi.
Taeyeon đứng nhìn theo cho đến khi bóng xe khuất hẳn. Bao nhiêu năm qua, anh lúc nào cũng ân cần và dịu dàng với cô như thế. Cô không thể đáp lại tình cảm của anh, cô thấy mình có lỗi với anh rất nhiều. Thế nên...cô mong anh sẽ quên cô đi, sẽ tìm cho mình hạnh phúc mới. Dù biết khi cô giới thiệu cho anh người con gái khác cũng là lúc cô đang xát muối vào trái tim anh. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi....vì cô gái ấy là một người xứng đáng.
- " Chị Boa à! Tất cả trông cậy vào chị hết đó!".
Rồi như nhớ ra điều gì, nét mặt Taeyeon thoáng buồn:
- " Kim Taeyeon! Chuyện người khác thì làm tốt lắm, chuyện của mình chẳng đâu vào đâu. Khoảng thời gian qua mày đã thật sự hạnh phúc chưa? Thật sự vui vẻ chưa? Hay là chỉ đang tự lừa người dối mình? Hạnh phúc ở đó, trong lòng bàn tay rồi, mày lại đẩy nó ra. Giờ thì nó đi rồi, đi xa thật rồi...."
Ngước lên bầu trời xanh trong veo, để mặc cho cơn gió tháng 12 thổi vào mặt lạnh ngắt, Taeyeon khẽ thì thầm:
- " Chào anh Byun Baekhyun! Anh vẫn còn nhớ em chứ? Em thì đang nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Anh có nghe thấy em không? Nói cho em biết giờ em phải làm sao đi! Đi tìm anh giữa trời đất bao la này....hay em phải quên anh? Nếu một ngày định mệnh cho chúng ta gặp lại nhau, có yêu nhau thì hãy về bên nhau anh nhé!....Còn nếu duyên đã hết, tình cảm cũng chẳng còn đủ để ở cạnh nhau...thì hãy im lặng đi lướt qua nhau như chưa từng quen biết....và cứ thế mà rời xa nhau...."
Hoàng tử của em có phải là anh?
___......___
End chap 21...
* Vài điều muốn nói*
Không biết mọi người có đọc được cả phần sau hay không? Hay chỉ tới đoạn của Yunho: " Thôi vậy là tốt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em nghỉ ngơi đi! Anh về đây!".
Chắc nhiều bạn có thắc mắc "sao mình kết thúc chap này kì vậy?". Thật ra là vì mình viết tới đoạn đó rồi ngừng, sau đó viết tiếp rồi đăng tải. Chẳng hiểu sao hôm nay đọc lại thấy nó bị cắt ngang không đăng tải phần sau. Mình vừa viết lại, không giống với cái trước lắm nhưng cũng tương tự vậy =(((((
Mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ chap cuối ( chap 22 ) của mình nha! :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top