CHAP 2: ANH QUỐC_CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP.


* Thành phố cảng Liverpool_Anh Quốc những ngày cuối năm:

- " Bác ơi cháu đến nơi rồi!. Người mà Bác nhờ ra đón cháu là ai thế ạ?" - Taeyeon hỏi nhỏ.

- "Ơ! Cái lão Heechul này vẫn chưa ra đón cháu nữa à?" - Siwon giọng ngạc nhiên.

-" Àa...dạ...không phải đâu Bác. Bác Heechul đang ở đây ạ. Chỉ vì cháu hơi lo lắng nên mới gọi cho bác..." - Taeyeon thì thầm trong điện thoại.

-" Haha....thì ra là vậy. Con không cần phải lo. Ông ấy là bạn ta. Vợ ông ấy mất chưa lâu, ông ấy sống một mình thôi. Có con về ở cùng, ông ấy chắc hẳn là vui lắm. Con còn nhỏ quá, ta không thể để cho con ở ngoài một mình được. Mọi chi phí sinh hoạt ta sẽ gửi sang cho con". - Siwon ồn tồn.

- " Bác! Con cảm ơn bác. Nếu không có bác con cũng không biết phải làm sao. Bác yêu thương con còn nhiều hơn cả 2 người đó nữa....hơn rất nhiều!". - Taeyeon nghẹn ngào.

-" Cháu gái ngốc nghếch. Không phải vậy đâu. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình hết. Con đừng nghĩ vậy. Hãy nghĩ rằng họ có lí do của riêng mình. Giờ thì con theo bác Heechul về đi nhé. Có gì cứ gọi cho ta". - Taeyeon vâng dạ, không quên gửi lời hỏi thăm đến bác gái Seohyun. Cúp điện thoại, cô tiến đến chiếc xe đang chờ sẵn, theo bác Heechul về nhà.

Căn nhà mà bác Heechul đang ở không lớn như căn biệt thự mang đậm nét truyền thống Nhật Bản mà Taeyeon từng ở. Bù lại, nó rất ấm áp. Ngoài sân có một khóm hoa nhỏ xinh, một cây táo lớn đang trổ hoa, nền sân bao phủ toàn bộ bởi cỏ thảm xanh mướt. Nội thất bên trong nhà với gam màu tím trắng là chủ đạo_hai màu mà Taeyeon rất thích.

Bác Heechul bước vào nhà được một lúc, đến giờ mới lên tiếng :

-" Con để đồ ở đó, ta sẽ đem lên cho con. Ta gọi Miyoung xuống đưa con lên phòng trước".

-" Vâng ạ!". - Taeyeon lễ phép đáp lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ: "Miyoung là ai? Sao bác Siwon nói người này ở có một mình thôi nhỉ?"

- " Con đừng thắc mắc nữa mà ngồi xuống đó nghỉ ngơi tí đi. Miyoung nó là con chị gái ta, là cháu gái ruột của ta. Vì ba mẹ nó thường xuyên vắng nhà, mà vợ ta thì mất chưa bao lâu. Sợ ta buồn nên nó chuyển hẳn từ Mỹ sang đây ở với ta cho có chú, có cháu". - Heechul giải thích. Còn Taeyeon thì tròn xoe mắt vì ông ấy giống như đọc được cả suy nghĩ của người khác.

- "Ba Chul à~ Ba nói có bạn tới ở với chúng ta ạ? " - Fany từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt hớn hở.

-"Giới thiệu với con đây là Taeyeon. Là cháu gái của bạn ta. Con bé một mình từ Nhật sang đây. Từ nay sẽ ở với chúng ta." - Heechul nói với Fany.

-  "Con dẫn Taeyeon lên phòng xem cho biết một lát rồi hai đứa xuống đây ăn cơm nhé. Ta sẽ đi dọn buổi tối lên cho 3 chúng ta". 

- " Vâng ạ con biết rồi!" - Fany trả lời Heechul.

- " Chào cậu! Tớ là Tiffany Hwang, tên tiếng Hàn là Hwang Miyoung. Tớ có đến 2 tên do ba tớ là người Mỹ còn mẹ là người Hàn. Cậu cứ gọi tớ là Miyoung nhé!" Fany mỉm cười nói một mạch, cậu ấy có đôi mắt cười thật sự rất đẹp, tỏa sáng như một thiên thần vậy.

-"Chào cậu! Tớ là Kim Taeyeon. Tớ cũng là con lai đấy, ba tớ mang dòng máu Nhật-Anh. Mẹ tớ là người Hàn nên tớ mang 3 dòng máu Nhật-Anh-Hàn. Cậu cứ gọi tớ là Taegoo cho thân thiết nhé!". - Taeyeon bắt chước theo giọng điệu của Fany.

-"Thế cậu không có tên khác à?" - Fany vừa hỏi vừa dắt tay Taeyeon dẫn lên phòng mới.

-"Ừm...có....Nhưng tớ chỉ nói với một người thôi!" - Taeyeon ngượng ngùng lí nhí.

-"Đặc biệt nhỉ? Bạn trai cậu sao?" - Fany hỏi một cách tự nhiên.

-" Không...không phải đâu. Chỉ là....là một người bạn hơi đặc biệt.... À mà..." - Taeyeon ấp úng không biết trả lời sao với câu hỏi bất ngờ. Còn Fany thì nhìn cô bạn ngại ngùng rồi lại mỉm cười.

-" Taeyeon đến đây, tớ và cậu sẽ ở chung phòng nhé. Vì nhà Cậu có mỗi 2 phòng thôi". - Fany thở dài.

Vừa bước vào, Taeyeon thật sự bị choáng. Bởi căn phòng này đâu đâu cũng là màu hồng. Từ chăn, ga, gối, nệm, rèm cửa, tủ quần áo, bàn học.... đến những thứ nhỏ nhặt hơn như laptop, túi xách, bình nước, khăn tắm, bàn chải, gương, lược, cốc.....tất cả đều mang duy nhất một màu-hồng.

-" Như vậy không phiền cậu chứ Miyoung?" - Taeyeon ái ngại.

-" Đương nhiên rồi. Tớ còn thích nữa là đằng khác. Được ở chung phòng với cô bạn đáng yêu thế này!". - Fany hớn hở ra mặt.

-" Cả hai xuống ăn thôi nào!" - Là giọng bác Heechul gọi hai đứa.

- "Vâng ạ!" - Taeyeon và Fany cùng đồng thanh chạy xuống.

Tại bàn ăn lúc này đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, trông rất ngon lành.

-" Thế nào Taegoo bé nhỏ? Có hợp khẩu vị của con không?" - Bác Hechull nhìn cô đầy âu yếm.

-" Vâng ngon lắm ạ!". - Taeyeon cười. Lâu lắm rồi, kể từ lúc anh hai theo ba mẹ, đến giờ cô mới lại được gọi bằng cái tên này: Taegoo :">

-" Taegoo nghe ta nói đây. Từ nay con sẽ ở đây với ta. Và cũng phải gọi ta giống như Miyoung: là Ba Chul. Được chứ?" - Heechul nhìn cô gái nhỏ chờ đợi.

-" Bờ...Baa...aaa Chul sao ạ?" - Taeyeon lắp bắp.

-" Đúng vậy. Con không đồng ý sao?"

-" Không đâu ạ!" - Taeyeon hét lớn. " Ý con là con rất vui ạ!"....Thái độ của Taeyeon làm cả Heechul và Fany đều phải bật cười.

Cứ thế thời gian trôi. Họ bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc.

Cuối năm học lớp 7, Tayeon gặp và làm quen với một anh bạn du học sinh lớp trên, là người Canada gốc Trung tại đại hội thể thao của trường.
Kris được xếp vào hàng hotboy : tài giỏi, lạnh lùng và ít nói. Vậy nên cho đến tận bây giờ, đôi lúc Kris vẫn luôn thắc mắc không hiểu được: Tại sao mình có thể làm bạn với một cô nhóc vừa lăng xăng, lắm lời lại có phần ngốc nghếch thế này?.... :))

......

~ Đôi dòng suy nghĩ của Kris....

" Cô bé này lạ thật đấy, khiến mình cảm thấy rất vui. Cảm giác này lâu rồi mới lại có được. Tình cảm này là gì nhỉ? Tình yêu chăng? Mình có phải đã thích cô nhóc?
......Thế rồi Kris nhanh chóng đi tìm câu trả lời của chính mình. Và anh nhận ra: Đối với anh, Taeyeon-là-bạn và cũng là một-đứa-em-gái, đứa em gái mà anh cần phải bảo vệ... Vì sao ư? Vì đó là một cô gái tốt bụng lại đáng yêu. Và vì một lí do khác nữa:....Cô giống, rất giống với đứa em gái xấu số mà anh hết mực yêu thương_Victoria."

~ Kết thúc suy nghĩ.... :v

......

Nhiều lần tiếp xúc với Kris, họ càng tìm được nhiều điểm hợp nhau hơn. Cô bé tuy trẻ con nhưng lại rất hiểu Kris cần gì và cô luôn là người bên cạnh mỗi khi anh cảm thấy buồn. Cô biết người hoàn hảo nhưng lại ít tiếp xúc với người khác như Kris đôi lúc sẽ thấy rất cô đơn_cô đơn giống như cô ngày xưa vậy. Còn về Kris, cậu chững chạc sẽ bảo vệ cô khỏi những ảnh hưởng xấu ở bên ngoài. Đặc biệt hơn họ đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Vài lần dẫn cả Fany cùng đi theo làm quen với Kris, Fany vui vẻ lại hay cười cũng khiến Kris cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên. Ba người họ cứ thế mà ngày càng thân thiết hơn.

Chơi với nhau hơn 2 năm, cùng nhau thi vào một trường cấp 3. Đầu năm lớp 10 của Taeyeon và Fany, Kris học 11, họ nhận được tin "hot": Fany có bạn trai. Đó là một anh trai lớn hơn Fany 3 tuổi, đang học năm nhất đại học...tên Nickhun.
Đẹp trai, ấm áp là những gì Taeyeon thấy được ở Nickhun.

Tuy nhiên, từ ngày Fany quen với Nickhun, bộ ba ít có thời gian bên nhau hơn trước, đặc biệt là Taeyeon, cô có cảm giác như đang bị cướp đi người thân thương nhất của mình vậy. Nhưng không vì thế mà Taeyeon lấy làm buồn phiền, ngược lại cô thấy mừng cho Fany vì Nickhun là người rất tốt bụng và chu đáo.

....

-" Kris! Chờ tớ với" - Taeyeon lấy hết sức chạy thật nhanh về phía cậu bạn.

-" Xem ra chân ngắn quá cũng là một cái tội nhỉ?" - Kris trêu.

- "Tên kia cậu chán sống rồi hả?" - Taeyeon lườm nhưng cũng không quên cằn nhằn:

- "Dạo này gặp Miyoung cứ khó như lên trời ấy!".

- "Em ấy có bạn trai thì thế thôi. Nếu ghen tị thì cậu cũng mau tìm bạn trai đi. Chỉ tội đứa nào xấu số va vào cậu thôi!". - Kris lắc đầu ra vẻ thương cảm.

- "Ngô Diệc Phàm!! Tớ cho cậu 1 nhát ngay tại đây nhé. Tớ từng học kiếm đạo ở vùng đất của Samurai đó". - Taeyeon mặt đầy sát khí nhìn Kris.

- "Cậu bỏ ngay cái mặt đó đi!" - Kris lấy tay ấn vào mặt Taeyeon. " Fany lúc nào cũng ngoan ngoãn gọi tớ là anh, còn cậu sao không bao giờ nghe vậy hả?" - Kris tiếp tục bắt bẻ.

- "Hứ! Tớ thích thế. Chẳng phải cậu cũng gọi như thế sao?" - Taeyeon lè lưỡi trêu ngược.

Kris cốc nhẹ vào trán cô bạn: " Cậu chỉ mỗi khoảng cãi nhau là giỏi nhất thôi".

Họ đứng dựa người lên lang can bảo vệ dọc theo mé cảng. Từ ngày đến với thành phố cảng xinh đẹp này thì đây là nơi quen thuộc nhất đối với cả hai. Ít nhất thì mỗi khi không vui, gió biển sẽ cuốn đi nổi buồn của họ. Taeyeon mắt nhìn về xa xăm, cô hỏi Kris:

- "Kris này!" Cậu có bao giờ thích ai đó chưa?"

- "Này! Mới vừa để ý ai à?" - Kris tròn mắt với câu hỏi của cô bạn.

-" À....Ừm! Nhưng không phải 'mới vừa"...mà là..."từ lâu lắm rồi!" - Taeyeon nhẹ nhàng....nhưng nó lại là tin "sock" thứ 2 đối với Kris. Cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ "soái ca lạnh lùng" thường thấy, quay sang cô bạn, cậu hỏi:

- "Chẳng lẽ là ở cái vùng đất Samurai gì đó mà cậu nói?"

- "Sau cậu biết được vậy ? Miyoung nói với cậu sao?" - Đến lượt Taeyeon trố mắt ngạc nhiên. 

- "Có ngốc như cậu mới không biết. Mà hóa ra Fany cũng biết rồi cơ đấy. Chỉ có tớ là chẳng được biết gì thôi nhỉ Kim Taeyeon?" - Kris nhíu mày.

- "Tớ xin lỗi. Chỉ là Miyoung thì có vẻ dễ tâm sự hơn về vấn đề này. Hôm nay tớ cũng định kể với cậu đó thôi." - Taeyeon xị mặt tỏ vẻ đáng thương.

- " Ngốc! Tớ đùa thôi. Bây giờ thì kể tớ nghe được chưa "Kim Đậu lùn"?" - Kris cười, lấy tay xoa đầu Taeyeon.

- "Ya! Sao cậu cứ suốt ngày gọi tớ bằng cái tên đó thế hả? Chỉ là tớ chưa phát triển xong thôi nhé! Tớ uống sữa đều đặn thế này, vài năm nữa sẽ cao hơn nhiều cho cậu xem. Yên lặng để tớ kể không?". - Taeyeon cằn nhằn.

- "Được rồi, được rồi. Cậu kể đi! Nãy giờ chỉ có mình cậu làm ầm lên thôi" - Kris lắc đầu chịu thua cô bạn nhỏ.

Và Taeyeon bắt đầu kể...kể về cô, về xuất thân của cô, về gia đình không trọn vẹn và về những kỷ niệm cùng lời hứa với cậu bạn thời thơ ấu. Kris ngồi cạnh bên cô, cậu chăm chú lắng nghe, ánh mắt nhìn ra xa, gương mặt vẫn lạnh tanh như thế. Thỉnh thoảng cậu lấy tay xoa xoa đầu cô mà không nói gì. Đó có thể xem là cách an ủi rất riêng của Kris. Tuy vậy, Taeyeon lại cảm thấy rất an tâm...và rất ấm áp....

- "Cậu làm tớ ngạc nhiên". - Kris lên tiếng sao khi nghe xong câu chuyện.

- "Không ngờ tớ mạnh mẽ như thế à?" - Taeyeon cười.

- "Không ngờ một người ngốc nghếch như cậu lại có thể nhớ một thứ lâu đến như vậy". - Kris cười hả hê trêu cô rồi bỏ chạy.

- "Yaaa! Ngô Krissss.....cậu đứng lại đó cho tớooo....!!!" - Taeyeon la lớn và nhanh chóng đuổi theo.

Với Kris, đây thật sự đây là lần đầu cậu biết về Taeyeon nhiều đến thế. Ai nghĩ rằng cô bé hồn nhiên, ngốc nghếch đó lại phải chịu đựng nhiều thứ như thế này. Và giờ với vị trí là một người anh, một người bạn, cậu không cho phép mình để Taeyeon phải buồn.

...."Kim Taeyeon! Rốt cuộc là cậu sinh ra đã mạnh mẽ, cứng rắn như thế? Hay vì quá yếu đuối mà không bao giờ dám nhắc tới những điều này? Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ mãi bảo vệ cậu...chí ít là cho đến khi giao cậu lại cho một tên xấu số nào đó"....

- " Đi ăn kem không? Tớ đãi?" - Kris quay lại hỏi.

- " Ăn kem an ủi à?" - Taeyeon bắt bẻ ngược lại.

- " Cậu lắm lời thật đấy? Bây giờ có ăn không đây?"

- " Đương nhiên là ăn rồi. Vì cậu đãi nên tớ càng phải ăn cho thật nhiều".

- " Đúng rồi! Cậu phải ăn nhiều để chiều cao phát triển thêm chút nữa. Cứ đứng đến lưng quần tớ mãi thế này cũng ngại lắm".

- Yaaa...cậu cứ thích làm quá lên. Có tệ đến thế đâu chứ. Tớ mà bắt được là cậu chết chắc đó".

- Sợ quá nhỉ? Tớ chết rồi ai mua kem cho cậu?"

- "Thì ăn xong rồi giết cũng chưa muộn".

- " Cậu nghĩ ai cũng lùn và ngốc như cậu à?".....

....cuộc đối thoại cứ thế kéo dài....Đúng là chỉ khi đến đây Taeyeon mới cảm nhận được những hạnh phúc tuy đơn giản nhưng ngày xưa cô chưa từng có được.

" Cầu cho niềm hạnh phúc này sẽ luôn được giữ mãi như thế!....Lại một năm nữa sắp trôi qua rồi nhỉ? Gần 7 năm rồi.....Phải chi có anh ở đây nữa thì tốt biết mấy!"

...nhưng...

Ông trời đâu phải lúc nào cũng chìu theo lòng người!!!....

__......__

Chap sau mình sẽ viết về ước mơ của mỗi người và những ngã rẻ quyết định việc trở thành một idol. Đây cũng là lí do Taeyeon từ Anh Quốc quay về Hàn sinh sống.

~~ Mọi người góp ý cho mình với ạ! @^_^@ 

~ Nhớ like nữa nhé! ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top