Chương VII: Kang Seulgi
Một đêm nghỉ ngơi chưa bao giờ là đủ.
Tại ngôi nhà nhỏ với cánh cổng màu xám đã gỉ sét.
6:30 A.M.
-Reengg!
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vào buổi sáng, nó phát ra từ chiếc đồng hồ hẹn giờ hình con gấu. Trên giường, một con người với tay, mò mẫm lên bàn, nơi vị trí của cái vật đang phát ra âm thanh. Bất cẩn thế nào lại làm nó rơi ngay xuống sọt rác bên cạnh. Chiếc đồng hồ im bặt... vậy là yên ổn.
Được một lúc, cô gái đang cuộn tròn trong tấm chăn như một chú gấu ngủ đông không ngừng lăn tới lăn lui. Bị mất giấc rồi, cô thấy rất khó ngủ lại, mặt dù đã cố gắng nhắm tịt đôi mắt. Tuy còn rất mệt vì đêm qua đi làm về trễ, nhưng cô gái vẫn đạp tung chăn, bật dậy, thoát khỏi "chỗ ngủ đông". Buổi sáng vẫn còn rất nhiều việc để làm.
-Rơi pin mất rồi! Chẳng biết còn xài được không nữa! - Cô gái tóc cam dò xét sau khi nhặt chiếc đồng hồ cùng hai cục pin trong sọt lên, lắp về vị trí cũ, kim giờ, kim phút, kim giây vẫn hoạt động bình thường. Vậy là đỡ phải mua cái mới, hên ghê, cô nghĩ.
Đứng dậy bỏ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, thế nhưng cô chỉ vừa mới đi được vài bước thì...
-Rééngggg rénggg!
Hai cái tai của đồng hồ mặt gấu bị thanh kim loại ở giữa gõ vào kêu ầm lên.
-Aisshii! - Bực bội, Seulgi trở lại vỗ bộp bộp cho nó vài phát.
Im ru... Lúc này cô mới yên tâm bỏ đi.
-Rẻnggg rẻngg~
-... - Seulgi nhìn lên trần nhà, miệng thở hắt ra, không chừng đang có khói bốc ra từ đỉnh đầu nữa cơ. Hình như trời sắp nổi gió bão vào sáng sớm. Cái đồng hồ mặt gấu dường như còn đổ mồ hôi hột.
Ba phút sau,
Seulgi phủi phủi tay, cô vừa khiến cái vật ồn ào kia an phận bằng cách lấy băng keo dán chặt xung quanh hai cái tai gấu cho nó đừng kêu nữa.
-Mình thật là thiên tài! - Cô gái tóc cam gật gù tự khen bản thân vì thành tích vừa rồi. Có ai như cô không, chỉ cần tháo pin hay kiếm vật gì chèn vô thanh kim loại để nó không gõ vào tai gấu là được mà. Dán như thế làm sao ngày mai đặt báo thức nữa. Tuy vậy, Seulgi vẫn thong thả vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cô đơn giản nên chẳng suy nghĩ chi sâu xa, bởi còn nhiều thứ khác phải lo hơn mà.
Cột mái tóc cao lên trông Seulgi rất năng động, lại hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. *Mình thật xinh đẹp!* Seulgi hài lòng rời khỏi nhà tắm.
Đến phòng appa, Seulgi hôn vội lên má của ông Kang một cái thay cho lời chào trước khi ra khỏi nhà. Một lát cô giúp việc sẽ đến giúp cô chăm sóc appa, còn Seulgi phải bận bịu đi kiếm tiền, sức khỏe của ba cô không được tốt cho lắm. Vậy nên Seulgi từ lâu đã một mình gánh vác vấn đề tài chính của hai ba con.
Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, xa xa còn thấy cả sương mù, những tia nắng yếu ớt đang vươn mình trãi đều áng sáng ra các phía, đi kèm với buổi sớm là bầu không khí se se lạnh khiến ai cũng muốn ủ mình trong chiếc chăn ấm áp.
Rời khỏi căn nhà nhỏ, Seulgi dắt chiếc xe đạp cũ kỹ mà cô dành dụm tiền mua được để phục vụ việc đi lại hằng ngày cũng như đi giao hàng mỗi sáng. Ông chủ ban ngày của cô là một người đàn ông với sạp báo lớn, mỗi ngày Seulgi phải đi đưa tin tức đến từng nhà thông qua mấy tờ giấy nhỏ này. Công việc lương kha khá nên cũng nhàn hạ và dễ làm. Seulgi rất lạc quan, yêu đời mặc dù số phận chẳng hề ưu ái lấy cô. Seulgi năm mười hai tuổi đã phải bắt đầu bươn chãi kiếm tiền. Gia đình của cô trong quá khứ không đến nỗi khó khăn, đó là lúc Seulgi vẫn còn đầy đủ cả ba lẫn mẹ, và ba thì không ốm bệnh như bây giờ.
Bảy năm trước, một tai nạn đau thương đã xảy ra, khi đó, Seulgi đang chuẩn bị qua đường lúc đèn đỏ bật lên, thế nhưng trớ trêu thay, từ phía sau xuất hiện một chiếc ôtô lao tới như mất phanh, vì đỡ cho cô, mẹ đã hy sinh thân mình, bà chỉ kịp đẩy Seulgi khỏi khu vực nguy hiểm mà chẳng thể thoát thân. Sau đó, mẹ được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, mẹ phải sống cuộc sống thực vật...
Nhìn mẹ cứ mãi bất động, Seulgi rất đau lòng, cô hận chính mình, hận bản thân ngu ngốc không nhìn trước ngó sau, hận sự bất cẩn của bản thân đã đưa mẹ vào tình trạng oái oăm này, bị mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Nhưng điều ấy chưa thống thiết bằng 3 năm sau đó, bác sĩ bất ngờ thông báo rằng gia đình không thể cứ duy trì tình trạng như vậy mãi, bởi cô và appa không có khả năng chi trả số tiền phẩu thuật chữa trị cho mẹ cô cũng như tiếp tục nằm thở oxi trong bệnh viện, kéo dài sự sống mỏng manh. Appa và Seulgi đành bất lực nhìn bác sĩ rút ống thở... cảm giác như cắt từng thớ thịt trên người, hằn sâu vào trái tim cô khiến nó rĩ máu. Appa kích động tột độ, ngăn không cho bác sĩ tước đi quyền sống của mẹ nhưng không thể. Sau đám tang của mẹ, tinh thần appa không ổn định, cứ mãi uống rượu cả ngày lẫn đêm, còn đánh đập cô rất đáng sợ. Seulgi cắn răng chịu đựng, những vết bầm tím ngoài da làm sao bằng sự dày vọ, cảm giác tội lỗi và trên cả là nỗi đau trong tim mà cô cố đè nén, chính cô đã gây ra cái chết cho mẹ mình, ba đánh cô cũng đúng lắm.
Sau đó, ba nhập viện, bác sĩ bảo ba bị chấn động tâm lí, từ đó trở về sau, ba cư xử không còn như một người bình thường nữa. Seulgi một mình làm trụ cột, bằng tiền bảo hiểm và tiền dư khi bán đi một số tài sản giá trị trong nhà để trả viện phí chạy chữa cho mẹ, Seulgi cố gắng nuôi bản thân và gia đình. Từ lúc những đứa trẻ khác chỉ mới biết đua đòi thì cô đã biết tự kiếm tiền, vừa học vừa làm, tuy vất vã nhưng Seulgi lại cho đó là cái giá mình đáng nhận được vì khiến mẹ bị tai nạn, vì khiến ba ra nông nổi này.
Niềm vui duy nhất Seulgi tìm được trong cuộc sống đó là thấy ba vô tư vui vẻ, chơi đùa cùng cô mỗi ngày chứ không be bét rượu chè như khoảng thời gian trước, hóa ra mất trí không hoàn toàn xấu, nhờ nó mà ba cô không phải sống trong muộn phiền giống như Seulgi bây giờ. Mọi điều Seulgi làm đều vì ba, bên cạnh việc kiếm sống, cô còn cố gắng học, nhờ vậy Seulgi đậu trường cấp ba Seoul nhờ suất học bổng cô phấn đấu giành được trong kỳ thì học sinh giỏi các môn tự nhiên. Chỉ có học thành tài, sau này mới có thể giúp ba cải thiện cuộc sống, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của người.
Thật ra mà nói, một mình Seulgi ra đời sớm như vậy mà không gặp trở ngại vấp ngã thì khó ai tin. Nhưng đúng là như thế, lí do cũng nhờ người bạn Seulgi vô tình quen được và cũng là bạn thân duy nhất của cô.
-Gụt mó ning! - Cái giọng nữ lanh lảnh vang lên mặc dù người đâu hổng thấy. Sau khi xuất hiện, người đó hồ hởi, tự nhiên huých vào vai Seulgi một cái, hỏi - Giao hàng xong rồi hả?
- A, anyeong Am-bing! Mình đang chuẩn bị về đây! - Cô đáp, buổi sáng công việc chỉ có thế thôi. Hiện tại cô đang đứng ở sạp báo của ông chủ, khi nãy cô đã trình bản báo cáo các địa điểm được giao hàng, giờ thì có thể về. Bạn thân của cô đúng là sống linh chết thiêng, vừa nghĩ đến thôi thì liền có mặt. Cậu ấy là đồng nghiệp với Seulgi, nhưng đã bỏ học từ lâu, chính cậu ấy đã giới thiệu việc bán hàng vào buổi tối ở một chợ đêm gần sân bay Incheon, thu nhập chính hằng ngày của Seulgi. Cô gái tên Am-bing lớn hơn Seulgi vài tuổi nhưng hai đứa rất thân thiết với nhau, từ hồi gặp nhau đến khi biết Ambing lớn hơn, cả hai đều xưng hô như những người bạn, thành thói quen rồi, khó sửa lắm, hehe. Chính nhờ có Ambing, Seulgi mới có người dìu dắt, giúp đỡ cô vượt qua mọi trở ngại khi mới chân ướt chân ráo đi kiếm tiền. Seulgi cũng chỉ có cô ấy là bạn, vậy nên hầu như ngày nào cũng gặp cậu ta.
-Âm-binh cái đầu cậu, là Amber!
Ô mô, vậy là nãy giờ Seulgi lại gọi lộn nữa hả ta?! Chịu thôi, ai bảo Seulgi cái gì cũng biết, duy chỉ có ngoại ngữ là dở ẹc. Cả câu chào buổi sáng đáp lại cô còn không nói được nữa là.
-Hì hì, mình xin lỗi. Cậu biết trình độ tiếng Anh của mình ẹ lắm mà! - Seulgi lè lưỡi gãi đầu, lúc nào cũng gọi tên người ta thành Âm binh mà nhắc hoài không sửa.
-Chịu cậu, ăn sáng gì chưa? - Ambi... ủa nhầm Amber nhún vai đầu hàng, hỏi thăm tên ngố Hàn trước mặt.
-Chưa nữa! - Gấu con xoa xoa cái bụng ọp ẹp.
-Vậy đi chung đi! Mình cũng chưa ăn gì nè!
Nghe đến ăn, hai mắt con gấu sáng lấp lánh, nói thiệt nãy giờ đi giao báo ngang qua mấy nhà hàng, chỗ nào chỗ nấy đều tỏa ra mùi hương thơm nức làm cái bụng nhỏ của cô không ngừng biểu tình.
Nhìn gương mặt đờ đẫn đi đâu của Seulgi, sắp chảy dãi luôn rồi, Amber biết con gấu đã đói, chạy tới bá vai bá cổ sẵn tiện ký đầu cô mấy phát cho tỉnh. Con gấu bị lôi đi tay cứ không ngừng huơ lên huơ xuống, miệng thì liên tục rên lên vì đau.
---
-Măm măm! Mình tự nhiên nha! ~ - Mời cho có lệ chứ miệng Seulgi đã chứa đầy cơm, nhai nhồm nhoàm.
-... - Amber không còn từ gì để miêu tả sự háu ăn của con gấu, nhìn vậy mà con gấu ăn hoài không mập nha, đúng là dạ dày mà bất cứ cô gái nào đều mong muốn - Gượm đã Seulgi!
-Hở? - Seulgi miệng còn dính vài hột cơm ngước lên nhìn cô gái đối diện.
-Ăn từ từ thôi! Nghe tớ hỏi này – Amber ngập ngừng mở lời – ... bọn chúng... còn đến tìm cậu không?
"Bọn chúng" mà Amber nhắc đến là những tên giang hồ, bữa trước vô cớ đến nhà Seulgi đập phá, còn bảo cô ở đây đã lâu nên phải trả tiền bảo kê trong toàn bộ những năm vừa qua. Hỏi có vô lí hay không cơ chứ. Khi không bắt người khác đóng phí, lại còn ngang ngược đòi một số tiền không nhỏ, nhất thời Seulgi không xoay sở được, cô cũng không dám báo công an, bọn chúng người đông, có đến một băng đãng cơ, cô cho là vậy vì ngày nào cũng có một tên khác nhau đến đòi tiền, suốt một tháng, khoảng thời gian chúng cho cô để chuẩn bị. Báo công an là một ý tưởng tồi, bọn chúng đi riêng lẻ như thế, khó mà tóm gọn một lần, Seulgi sợ bứt dây động rắn, bắt được vài tên để rồi lũ còn lại đến xử cô, kéo cô đi đâu đó thủ tiêu cho hả giận thì sao?
Cô cũng muốn chuyển đi nơi khác lắm, nhưng thuyết phục ba cô mới là việc khó khăn, ông Kang không chịu chuyển đi, bắt ông rời bỏ căn nhà đã từng là mái ấm của ông và vợ sao? Đừng hòng. Seulgi bí bách mới đành làm liều đi ăn cắp mặc dù cô không hề muốn một chút nào.
-Mình đã xử lý rồi. Tạm thời thì chúng không đến nữa nhưng mình sẽ nghĩ cách nếu lần sau chúng còn xuất hiện! - Lấy khăn giấy chùi miệng, Seulgi nghiêm túc. Đêm trước kỳ hạn, cô đã làm theo lời bọn đòi nợ, nếu không chạy tiền được thì móc túi. Cuối cùng, tiền cũng đã trả xong, bọn giang hồ lấy đi không chừa một đồng xu từ chiếc giỏ xách đeo vai Seulgi chôm được, lại tịch thu mớ thẻ tín dụng dù chẳng biết mật khẩu, một lũ tham lam rác rưởi.
-Haizz... nếu bọn chúng quá đáng, chúng ta nên để cảnh sát can thiệp! - Amber bất bình giùm cho bạn thân, Seulgi rất hay lo xa những việc như vầy, nhưng theo cô thì mọi người nên có lòng tin vào tác phong làm việc nghiêm chỉnh tận tụy của cảnh sát đại Hàn. Seulgi tiếp thu câu nói cũng chỉ gật đầu, cô đang nghĩ xem nên lựa lời nói với appa làm sao để ông chịu cùng Seulgi tìm chỗ ở thích hợp hơn, tránh trường hợp tương tự xảy ra làm Seulgi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Trộm cắp là hành động bất lương, cô không hề muốn lặp lại nó.
Ăn uống nói chuyện phiếm thêm một lát thì điện thoại Seulgi đổ chuông, là bác giúp việc gọi. Bác ấy bảo có công chuyện phải về nên phiền Seulgi về nhà sớm để trông coi ông Kang, việc nhà thì bác đã hoàn tất đâu vào đấy. Cô gái tóc cam vâng dạ rồi cúp máy, tạm biệt bạn mình, tiến ra cổng dắt chiếc xe đạp, guồng chân đạp xe về nhà.
Tại căn nhà nhỏ có chiếc cổng be bé xinh xinh màu xám, Seulgi dắt xe vào trong rồi dáo dác nhìn xem appa mình đang ở đâu. Seulgi vừa gặp bác giúp việc ngoài hẻm, bác bảo appa dậy rồi và đang chơi lòng vòng trong nhà, nhưng sao nãy giờ không thấy đâu ta? Nhà cô cũng đâu có lớn lắm đâu.
-Ăm trộm, ăn trộm! - Ông Kang bất thình lình xuất hiện đằng sau, cầm chổi lùa lùa vào người Seulgi, muốn quét cô ra khỏi nhà.
-Á appa, là con, Seulgi đây mà! - Vội vàng vịn tay ông Kang, Seulgi ra sức thanh minh, cô chỉ vào mặt mình. - Appa nhìn đi, gấu con của appa nè! - Nói rồi cô bĩu môi giả vờ giận dỗi.
Ông Kang có vẻ tin tưởng, không còn gay gắt nữa, bỏ cây chổi xuống, ông Kang níu lấy tay Seulgi.
-Cô gái trẻ, cô có thấy MinYoung đâu không? Cô ấy là vợ tôi đó, Min Young nói đi chợ về liền mà, cô có thấy cô ấy không? - Vừa hỏi ông Kang vừa háo hức nhìn ra cổng, dáng vẻ chờ đợi.
Seulgi trầm mặc.
*Appa... Appa lại không nhận ra con rồi...*
Seulgi miệng cười mà như mếu, vừa đau lòng, vừa thương ba. Nhìn ông Kang như vậy, cô không kìm được mà ôm lấy appa mình.
-Umma sắp về rồi, appa à, mình vào trong đợi có được không.. - Vuốt lưng ba, Seulgi nhẹ giọng khuyên thật dịu dàng, cốt để ba cô nghe lời mà vào trong, ngoài này khá lạnh, sức khỏe appa lại không được tốt, cô rất lo.
---
Hâm lại số thức ăn mà bác giúp việc chu đáo chuẩn bị, hai ba con vây quần dùng bữa trưa. Nhưng chỉ có một mình ông Kang vô tư ăn hết món này đến món khác, còn Seulgi chỉ ngồi nhìn, thỉnh thoảng giúp appa gắp thức ăn và xới cơm, cô vẫn còn no vì bữa sáng muộn cùng Amber khi nãy.
Sau bữa trưa, số thức ăn còn lại được cô đậy lồng bàn cho vào tủ kính. Appa ăn xong vẫn một mực đòi Seulgi dẫn đi tìm mẹ, ông đợi nãy giờ mà vợ chẳng về nên muốn đi tìm, Seulgi nói với ba hãy ngủ một giấc, sau đó sẽ dẫn ông đi kiếm umma, cô còn bảo umma sẽ nghỉ trưa nên muốn appa cũng phải ngoan ngoãn bắt chước umma, như vậy mới tốt. Chỉ có thế, appa cô mới chịu đi ngủ, và như mọi lần, tỉnh dậy ông Kang sẽ không còn nhớ gì nữa, cũng không đi lung tung.
Seulgi yên tâm khép cửa phòng khi thấy appa đã ngủ ngon, không còn cục cựa. Trở về phòng mình, cô ngã dài lên giường, nhìn lên trần nhà.
-Mày phải cố gắng, Seulgi à!
Tự động viên bản thân, luôn là như vậy. Nếu không thì sẽ chẳng có một Kang Seulgi luôn lạc quan yêu đời mặc cho cuộc sống thiếu thốn đủ điều, một mình lại phải lo toan bộn bề. Cái khó nhất vẫn là chứng kiến tình hình của ba ngày một tệ đi, số lần đòi hỏi phải thấy mẹ tăng dần lên, Seulgi thực sự không biết cách cũ còn có thể sử dụng được trong bao lâu.
Liếc sang chiếc bàn bên cạnh, tâm trạng rầu rĩ của Seulgi dần dần được thay thế bằng một niềm vui nho nhỏ. Cô rướn người với lấy bức ảnh được ưu tiên lồng vào chiếc khung bằng giấy mà Seulgi tự làm. Trong ảnh là một cô gái, một tay làm V-sign nhưng mắt thì bên nhắm bên mở do bị chói sáng, tuy vậy nhìn vẫn cứ như cô ấy đang tạo kiểu nháy mắt chụp hình, mới đẹp làm sao. Lúc kiểm tra camera Seulgi đã thấy tấm ảnh, liền đem đi rữa rồi lồng khung.
Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn ngắm bức ảnh lại khiến tâm trạng Seulgi phấn chấn lạ thường, lại còn vô cớ cười ngây ngốc. Cô gái với mái tóc đen trong ảnh trông thật thuần khiết, dịu dàng và không kém phần xinh đẹp. Khuôn mặt trắng sữa, đôi chân mày cong cong ôm lấy đôi mắt to tròn, theo Seulgi nhớ. Và còn chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu, giống như... giống như thỏ con vậy, không, là sóc chuột con mới đúng.
Nghĩ rồi Seulgi lại cười một mình, chẳng hiểu thứ cảm xúc gì đang dâng lên trong lòng. Ngưỡng mộ vì cô ấy quá xinh đẹp chăng? Seulgi không rõ nữa, chỉ biết rằng cô có một nguyện cầu nho nhỏ đó là được gặp lại cô gái nọ, biết đâu cô và cô gái ấy có thể trở thành bạn thân thì sao? Chỉ mong sau khi gặp lại, cô ấy không còng tay Seulgi mang cho cảnh sát rồi lại trở thành kẻ thù của nhau, như vậy là quá được rồi, chứ còn bạn thân thì nghe xa vời lắm. Nhưng lỡ chuyện đó xảy ra thật thì cô phải đối đáp làm sao đây nhỉ, với thân phận một tên cắp vặt, gặp lại nạn nhân thì nên nói gì đây? Không lẽ lại đi chào hỏi, bảo là "Cô gì ơi cho tui trả mấy cái hôm bữa cô yêu cầu nè!" hay sao?
Thôi, cô đổi ý rồi, không gặp tốt hơn, cô mà bị bắt thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Mặc dù tận sâu trong đáy lòng Seulgi vẫn dấy lên một cảm giác tiếc nuối khó tả.
---
Tối đến, công việc của Seulgi mới chính thức bắt đầu. Địa điểm vẫn như cũ, một trong những con đường với ánh sáng rực rỡ, đông đúc náo nhiệt nhất thành phố gần sân bay.
Cùng quan sát sơ qua "địa bàn hoạt động" của Seulgi nhé. Không nói quá nhưng nơi ấy có một cửa hàng cực kỳ lớn với bảng hiệu tối thui to đùng, trông vô cùng hiện đại, sang trọng luôn. Và nếu như nhìn sang bên cạnh, chúng ta sẽ thấy chiếc sào đẩy nhỏ xíu treo đầy quần áo, hàng hóa của Seulgi.
Ấy, đừng vội chê cái sào đẩy này, nhờ nó mà cô có được thu nhập bình quân ổn định đấy. Với lại đồ đạc cô kinh doanh cũng toàn hàng xịn chứ bộ, ít nhất không có món nào là đồ giả hết. Kế bên Seulgi là Amber cùng "gian hàng" túi xách của cậu ấy. Hai đứa đều không có tiền mở hẳn một cửa hiệu nên chỉ có thể bày bán trái phép như vầy. Nhờ có cái cửa hàng bự tổ chảng bên cạnh thu hút khách hàng, may mắn họ luôn đóng cửa lúc 9h hằng ngày nên mới có hai tên - một (đầu) gấu, một Am-b(ing)er tự do tới chiếm chỗ, đó là lí do vì sao cái bảng hiệu to đùng lại tối thui. Lâu lâu cảnh sát ghé thăm thì có dịp rèn luyện thể lực bằng trò đuổi bắt, cũng khá thú vị đấy chứ.
-Túi xách đê bà con ơi, vừa đẹp vừa rẻ tha hồ mà lựa chọn nè.
Amber ra sức rêu rao mời gọi khách hàng, người qua đường thì đông mà sao chẳng có ai ghé lại gì hết trơn. Thấy Seulgi cứ loay hoay mà không cùng mình mời khách, Amber thắc mắc - Ê, tên kia, sao không rao hàng cùng với tớ hả?
Seulgi nhà ta không đáp lời mà chỉ quay phắt lại nhìn Amber cùng nụ cười đắc ý.
"Pip! ... Bà con cô bác đi đâu mà vội mà vàng... Dừng chân ghé lại cửa hàng gấu Seulgi... Vừa rẻ vừa đẹp lại vừa sang... Đủ kiểu đủ màu tha hồ mà lựa chọn..."
Amber chỉ còn biết há hốc mồm sau khi nghe đoạn thu âm của Seulgi.
- Hehe, tớ nghĩ ra cách này đó, hay chưa hay chưa? - Seulgi hớn hở đặt tay lên cằm làm dấu stick giống như mấy diễn viên điện ảnh.
- ... - Amber bó tay rồi, cô liền kéo con gấu lại gần, chỉ tay sang phía xa bên kia đường - Để mình nói cho cậu nghe một bí mật, nhìn kìa!
Seulgi nheo đôi mắt nhìn cho rõ hơn chỗ hiệu điện tử mà Amber chỉ...
"Bạn muốn mua TV? Bạn muốn mua tủ lạnh? Máy lạnh máy giặt. Đến điện máy xanhhhhh~ Uwoah Uwoah ~"
Seulgi bỗng rùng mình, quảng cáo gì mà lố lăng thấy sợ. Giai điệu âm thanh đã ám ảnh, đến cả phần hình ảnh cũng ám người ta nốt. Mấy vũ công balê trong quảng cáo chơi nguyên bộ đồ bó xanh lè, đầu xanh môi vàng, lại còn lượn lờ, phi thân qua lại thấy mà ớn. Thật khủng khiếp!
-Đấy, thấy chưa, của cậu cũng gần giống vậy rồi á! - Amber chép miệng lắc đầu.
-Mwo? Của mình là thơ chứ có phải video người ngoài hành tinh kinh tởm như họ đâu. - Seulgi phản bác - Đây này, cái này có lợi lắm nhé, không đếm hết được đâu, thứ nhất là...-
Chưa kịp nói xong Amber đã cắt ngang Seulgi - Stốp, tớ thấy tác dụng rồi, có khách đến kìa!
Seulgi trở lại công việc của mình, niềm nở với khách hàng nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức vì chưa giải thích xong, tranh thủ lúc khách hàng lựa đồ, Seulgi lườm và làm động tác cứa cổ với Amber, cậu ấy chết chắc rồi, dám ghẹo Seulgi.
Cơ mà dẹp chuyện đó qua một bên đi bởi vì họ sắp phải đón vị khách không mời mà tới vô cùng quen thuộc rồi.
-Chạy mau chạy mau!! - Phía ngã tư, một tốp người vội vã phóng ra từ cùng một con đường, trên tay còn lềnh kềng túi hoặc vali để hàng, họ cũng là dân bán lề phố ở khu chợ này. Nhìn dáng vẻ hớt hải đó, mọi người xung quanh cũng đều đoán ra được tình hình.
Cả Amber và Seulgi cùng nhìn nhau đồng thanh. - Có cớmmm!!!!
End Chap 7
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top