Chương IX: Ổn Định




-Mọi người dùng điểm tâm nào! - Irene đặt lên bàn đĩa trứng cuộn vô cùng ngon mắt.

-Mời mọi người dùng cơm! - Lần lượt theo thứ tự là Wendy và Yerim mời cơm, riêng Joy tự nãy giờ vẫn bất động không nói được lời nào, chỉ trân trân nhìn bát cơm trước mặt.

Chắc cô bé vẫn còn sốc lắm, tạm thời chưa nói chuyện lại được. Wendy khẽ đưa đôi đũa cho Joy, cô nhóc miễn cưỡng cầm lấy không quên lia đôi mắt sắc lẻm về phía Yerim, kẻ đứng sau mọi chuyện. Như nhận ra sai lầm của mình, nhóc Maknae cắm cúi không dám ho he.

Bữa sáng diễn ra vô cùng căng thẳng. Việc này xảy ra thường xuyên, Yeri từng thanh minh bảo đó là cách gia đình cô bé đề phòng trộm cắp. Nhưng Joy thì lại nghĩ khác - *Tất cả chỉ là nguỵ biện!!*

Công bằng mà nói việc hôm nay Yerim đổ cả xà phòng lên sàn nhà thì hơi quá đáng thật. Cô bé biết lỗi liền gắp một miếng trứng cho vào bát của Joy.

Xì, muốn thảo mai với Joy cô chứ gì. Cô không phải đứa con nít dễ dụ đâu nghe chưa. Nghĩ đoạn rồi Joy cũng lùa cơm cùng trứng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Không dễ dụ đâu có nghĩa là người ta cho mình không lấy, cô là người thiệt thòi mà.

Tuy nhiên...

-Khụ khụ!!! - Joy bỗng dưng ho sặc sụa. Cô nhóc vừa vỗ ngực vừa nhăn mày đến chảy cả nước mắt.

-Omo! Hình như con bé cắn trúng tiêu rồi!!

Heechul ngồi gần tủ lạnh lấy cho Joy một cốc nước. Nhưng chưa kịp đưa cho Joy thì thấy cô bé đã nhận lấy hộp sữa tươi từ Yerim mà hút cái rột.

-YAHHH - Heechul bật thành tiếng, tay chưa kịp cản đã chững lại giữa không trung. Thôi xong....

Heechul chỉ còn biết trưng mắt nhìn mà không thể làm gì hơn.

- Mấy đứa à... Buổi sáng mà vừa ăn trứng vừa uống sữa thì...

-Thì sao ạ? - Yerim là đứa lo lắng nhất vì chính nó đã đưa hộp sữa cho Joy.

Kết quả sẽ nhanh chóng được phơi bày ngay thôi.

Joy bỗng dưng ôm bụng rên rĩ.

-Đấy chính là kết quả! - Heechul bất lực thông báo với vẻ mặt "Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

-YERIM, CÓ NGON THÌ ĐỢI ĐẤY! - Dứt câu Joy xô ghế biến đi mất dạng, cô cần toilet gấp!!!

Phen này chắc chắn tiêu Yerim.

Bữa sáng vẫn diễn ra trong yên lặng... Danshin ngoan ngoãn ăn hết phần của mình bên cạnh ghế của Wendy.

---

Yerim ủ rũ đứng trước cửa nhà tắm. Đã hơn một giờ trôi qua nhưng cô bé vẫn chờ, Yerim vô cùng hối lỗi. Nó ôm khư khư chai thuốc Heechul đưa mà nãy giờ chưa có cơ hội trao cho khổ chủ, người cứ liên tục ra vào cái nhà tắm. Một phần nó nghĩ Joy giận đến không muốn nhìn mặt mình làm tâm trạng Yerim như thủng phao chìm hẳn xuống đáy đại dương sâu hun hút.

"Cộc cộc" Yerim vừa gõ cửa vừa thành khẩn:

- Unnie à... em xin lỗi!

-...

-Em biết lỗi rồi mà! ~ - Bắt đầu sụt sịt.

-...............

-Hixx!

-...- Ai kia cũng bắt đầu mềm lòng nhưng vẫn giữ tinh thần thép.

-Em hứa sẽ giữ kín chuyện tối qua! - Cô nhóc tinh nghịch đành nhượng bộ, lép vế tung nước bài cuối cùng.

-Thật sao? - Bấy giờ Joy mới thèm lên tiếng.

-Nae! - Yerim nhăn mày, chu môi thiệt thòi đáp.

Điều kiện này có vẻ tốt đấy! Joy có nên suy xét hay không?

Chắc mọi người đều đang rất thắc mắc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, và còn rất rất nhiều chuyện diễn ra trong cùng khoảng thời gian mà chưa được đề cập đến. Thôi thì tua lại khoảng chiều hôm đó.

17h 20

Rảo bước trên đường lúc này là Irene, như mọi ngày, mua đồ về từ siêu thị, điểm khác biệt đó chính là hôm nay cô trở về với một tâm trạng bồn chồn hơn. Irene đang cố gắng tìm lời lẻ thích hợp để mà xin lỗi cô gái hồi sáng. Thật là áy náy!

-Chị về rồi đây! - Cô gái tóc tím mở cửa tháo giày, vừa hay thấy bóng Joy, Irene tiện thể hỏi - Cô gái ấy đã tỉnh lại chưa?

Thái độ của Irene không quá khẩn trương, bao giờ cũng vậy, cô phải giữ sự bình tĩnh để xử lí tốt mọi tình huống. Mặc dù kết quả hôm nay đúng là lỗi do cô gây ra nhưng gấp gáp và hấp tấp là điều mà đã lâu Irene cho vào sách đỏ. Nhất là sau sự việc hôm đó, cô càng phải học cách kiềm chế bản thân hơn nữa.

-Dạ chị ấy đã đi...- Đang trả lời, đôi mắt của Joy bỗng sáng lên. - A, đó có phải là cá hồi không unnie? - Joy chỉ tay vào chồng túi Irene đặt trên sàn, hớn hở. Joy rất là thích ăn món cá hồi, Irene unnie mà để nấu canh thì ngon phải biết.

-À.. ừ.. - Irene đáp, hơi thất vọng, vậy là người ta rời đi rồi sao? Cô còn chưa kịp đàng hoàng tạ lỗi nữa. Mà nhóc Joy này, cô về không thèm mời cô ly nước, chỉ chăm hăm đồ ăn thôi.

-Không có phần của em đâu!

-Dae??!! - Joy tắt điện, mắt tối sầm, cô bé tính nói gì đó nhưng lúc này thì không thể.

---

Irene hất chồng túi mới mua lên bàn ăn, thểu não. Làm sao đây, cô còn dự định làm thêm món ăn để cho cô ấy tẩm bổ nữa, vậy mà chưa nếm thử đã đi rồi sao? Cảm giác bứt rứt quá đi thôi, lương tâm đang dày vò Irene từng giây. Thật là...

Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ rọi vào người. Cô gái tóc tím nhẹ buông ra một tiếng thở.

Nhưng... có vẻ như Irene đã hiểu lầm thì phải, cũng vì cái tính ham ăn vô tư của bé Joy và tính tình siêu nhạy cảm của Irene. Thật ra thì Wendy của chúng ta chỉ nghe lời Heechul đi dạo gần nhà hít không khí một chút, ấy mà chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé hớt hãi chạy đi tìm tủ điện thoại công cộng. Phải rồi, Wendy phải gọi về cho ông Shon nữa, gần 3 ngày cô chưa liên lạc gì với gia đình rồi. Nhất định là daddy của cô đang lo lắm, cả Pablo nữa.

-Vâng, Wendy mãi chơi quên mất phải gọi về ạ, Wendy xin lỗi daddy! - Bên này đầu dây Wendy mếu máo làm nũng, thật là nhớ giọng nói ấm áp của ba quá đi. Và cũng thật may mắn ba của Wendy không hề nghi ngờ gì, như vậy là cô tên tâm. Cả hai hỏi han nhau nhiều hơn, ông Shon lại bắt đầu nhắn nhủ Wendy trăm điều, còn hỏi sao Wendy lại dùng số lạ, cô miễn cưỡng bảo rằng điện thoại cô để quên ở khách sạn, đúng lúc thấy một gia đình đi ngang qua không kìm lòng được gọi ngay về nhà.

Thật muốn rớt tim!

Kết thúc cuộc trò chuyện dài đằng đẵng nhưng lại vô cùng thoả mãn, sau khi nhờ Daddy gửi lời hỏi thăm đến Pablo, Wendy hài lòng nhảy chân sáo về nhà trọ.

Cánh cửa cổng bằng gỗ lim mở ra, Wendy bước vào nhìn một lượt, chỉ thấy Danshin đang cuộn mình đánh một giấc thật ngon trên sân, ngoài ra thì chẳng còn ai khác. Chắc mọi người đều có công việc riêng cả rồi. Hồi chiều Joy có nói chốc nữa quản lí nhà trọ sẽ trở về, cô bé còn gợi ý muốn Wendy ở lại căn trọ truyền thống. Cảm thấy khá ổn, Wendy liền đồng ý, đằng nào cô cũng đâu còn nơi nào để tá túc với tình trạng tài chính hiện tại của mình. Tuy nhiên Joy lại cảnh bảo rằng người quản lí đó rất rất là khó tính, còn dặn cô cố gắng đừng làm phật lòng người ấy. Khi nào người đó về Joy sẽ cùng cô gặp và bàn bạc vấn đề thuê phòng.

Tạm thời không thấy Joy đâu nên có lẻ Wendy nên đến phòng khách chờ vậy. Wendy vẫn chưa thôi trầm trồ với thiết kế của ngôi nhà, mặc dù đã có tuổi nhưng lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, không gian rộng rãi miễn chê, lối kiến trúc cổ kính tạo cảm giác trang trọng, phần nào toát lên sự nghiêm chỉnh trong việc thực hiện lễ nghi, phép tắc của chủ nhà. Wendy liền hình dung ra người mà Joy nhắc đến là một ông lão khó tánh hoặc một người đàn bà gắt gỏng trong bộ trang phục Hanbok, tay cầm roi sẵn sàng uốn nắn, dạy bảo bất kỳ ai vi phạm đến gia quy. Tới đây Wendy bỗng rùng mình một cái. Thật đáng sợ!

Mải mê suy nghĩ, Wendy phát hiện mình đã có mặt ở cửa bếp lúc nào không hay. Wendy thấp thoáng thấy bóng người bên trong, nhất định là Joy rồi. Tốt quá, cô cũng đang tìm em ấy. Nhưng cô chưa kịp cất lời thì ở trong đã lên tiếng trước:

-Yerim ngoài đó hả? Lấy giúp chị đôi găng bếp phơi ngoài sân đi, chị quên mất!

Tiếp nhận thông tin, Wendy chững lại một tý, sau đó lập tức làm theo yêu cầu của giọng nói. Vừa rồi không phải Joy, vậy chắc chắn là người quản lí mà cô bé nói rồi. Chẳng hiểu sao Wendy có ấn tượng vô cùng xấu đối với cái giọng nói trầm trầm lạnh tanh kia, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó. Rồi đột nhiên lời cảnh báo của Joy lại văng vẳng bên tai "Đừng khiến người ấy nổi giận!" Vậy là theo quán tính Wendy lập tức thi hành mệnh lệnh, không dám trễ một giây.

Chỉ thoáng chốc Wendy đã trở lại với đôi găng tay bằng vải dày màu hồng. Người đó còn chẳng thèm nhìn Wendy lấy một cái, chỉ mải bận thái rau trên thớt. Wendy sau một hồi chạy nhiệt tình thì cúi mặt thở không ra hơi, cô còn chẳng kịp nhìn rõ người đằng trước dung mạo ra sao, dáng vẻ thế nào, chỉ biết đó là một người phụ nữ trẻ tuổi.

-Nhanh vậy!? Để nó ở đấy. Cám ơn em!

Wendy thở phào đặt đôi găng kế bên, cô bé vuốt ngực định rời đi nhưng nào ngờ chuyện không dễ dàng như vậy.

-Yerim! Đưa chị con dao mỏng hơn đi!

Dao? Dao ở đâu nhỉ? Dáo dác nhìn xung quanh một lúc lâu, Wendy thấy cả một dàn dao được vắt cạnh vòi nước, cô chọn một con và khéo léo đặt cán dao vào lòng bàn tay đang xoè ra kia. Thái độ muốn người khác phục tùng ấy của người phụ nữ đã phát ra một loại quyền uy đáng sợ, khiến Wendy bắt đầu đổ mồ hôi lo lắng.

Người phụ nữ đó đẩy ra một rỗ rau, vẫn không quay mặt sang, bảo cô-người duy nhất còn lại trong căn bếp đến lấy và nhặt hết chúng, Wendy không dám không làm. Người đó bảo đưa cô ấy cái sủi mà không cho biết nó ở đâu, Wendy chịu khó dò tìm khắp căn bếp, lục lọi hết mọi ngóc ngách và rồi cung kính dâng cho cô ấy. Người đó bảo lấy cho cô ta gia vị mà không nói gia vị gì, Wendy liền đem hết các loại lên mâm rồi nhẹ nhàng đặt cạnh cô ấy. Cứ như rằng nếu có bất kỳ hành động không vừa mắt nào, Wendy sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay vậy. Giữ nguyên vị trí, người phụ nữ với tay lấy từng lọ xem xét rồi mới bình thản chọn cho mình lọ bột ngọt, Wendy dù có bất bình cũng không dám ho he bức xúc nửa lời. Cô chỉ đang nghĩ thường ngày bé Yeri vẫn làm những việc như Wendy đang làm ư? Chắc là không, người phụ nữ đó cứ như là người mất hồn vậy, theo Wendy đánh giá. Có thể là hoá đơn thanh toán này nọ tháng này cao hơn mọi khi, hoặc công việc trong nhà chất chồng bừa bộn quá,..v..v.. các bà nội trợ vẫn thường hay để tâm đến mấy vấn đề này mà. Và một lí do Wendy không dám nghĩ tới. Người phụ nữ... bị "đá" chăng? Cảm thấy rất muốn cười ngặt nghẽo nhưng Wendy cắn răng bấm bụng. Không nên gián đoạn người khác trong những trường hợp thế này, bằng không Wendy chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường.

Cuối cùng Wendy cũng được nghỉ tay vài giây sau một hồi bị quay như chong chóng. Lúc bấy giờ cô mới có thời gian nhìn rõ hơn dáng vóc của người phụ nữ đối diện. À thì, điều đầu tiên Wendy nhận xét đó là... người phụ nữ lùn tịt, y chang cô. Tuy nhiên thân hình lại chuẩn đến mức không thể chối cãi. Cô ấy đang đeo trên mình một chiếc tạp dề với mái tóc màu tím búi lên cẩn thận.

Mà khoan!

Mái tóc màu tím?

Wendy cũng có ấn tượng không được đẹp cho lắm đối với mái tóc này.

Là ai nhỉ?

Thường thì những việc không hay Wendy sẽ cho nó trôi đi rất nhanh nên hiện tại cô gặp chút khó khăn để nhớ lại người đã đem lại ấn tượng xấu đó. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã biết! Chính là cô gái hôm đó!!! Và câu hỏi đặt ra ở đây, liệu họ có phải là cùng một người?

Không thể nào....

-Yerim ah! - Người phụ nữ đang xào rau củ cất tiếng gọi.

-Yerim??

-Yerim em còn ở đó chứ?

Không có âm thanh trả lời, người phụ nữ lúc này mới buộc phải quay đầu nhìn lại.

Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau

Ngạc nhiên

Bất ngờ

Đúng là khuôn mặt đó...

Wendy xô ghế, God! No, cô không muốn phải sống chung với người phụ nữ đáng sợ này. Sự việc hôm qua đã cho Wendy một bài học sáng mắt. "Chạy" - đó là từ ngữ duy nhất Wendy biết lúc này. Cô phải bỏ chạy thôi!

-Chờ đã! Cô gì ơi!!!! ÁÁaa!!! - Irene cuối cùng cũng nhận ra được tình hình, cô lên tiếng giữ đối phương lại. Ngặt nổi đúng lúc cô đang hất chỗ rau củ xào lên, quýnh quáng thế nào khiến một ít văng ra khỏi chảo, đáp xuống cánh tay trắng trẻo ngọc ngà của mình, một ít rơi cạnh bếp lửa. Irene nén đau đưa tay còn lại tắt bếp, trớ trêu thay đám thức ăn bám dầu rơi vung vãi ấy bị lửa liếm lên và bất ngờ bùng cháy, Irene không kịp xoay sở, muốn tắt bếp không ngờ khiến nó cháy ngày một lớn thêm. Tình hình không thể nào tồi tệ hơn khi thức ăn trong chảo cũng bắt đầu bốc lên thành ngọn lửa lớn. Irene bất lực gào lên cầu cứu. Cánh tay bị bỏng và căn bếp sắp sửa bị thiêu rụi khiến Irene hoảng loạn thật sự.

Đúng lúc này, một sự may mắn bất ngờ đã đưa Wendy quay trở lại, Irene mừng rỡ, cô ấy giờ như là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà Irene có.

Ngọn lửa một lần nữa bùng cháy dữ dội hơn như muốn nuốt chửng Irene. Cô gái tóc tím chỉ còn kịp cắn răng chờ đợi điều tồi tệ nhất. Thế nhưng nó đã không xảy ra, Wendy kịp thời kéo Irene ra khỏi đó, cô ấy tóm lấy cái nắp nồi trên chạn đậy lại cái chảo lửa hung hăng kia. Không dễ dàng khuất phục, bên trong chảo sôi sục như muốn thổi bay cái nắp. Nét lo lắng xuất hiện trên gương mặt Wendy, cô gấp gáp quay sang hỏi cô gái tóc tím:

-Bình gas, bình gas ở đâu?

Irene yếu ớt chỉ tay xuống cánh cửa tủ phía dưới dàn bếp. Wendy nhanh chóng tìm và khoá van, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa hung hẵn yếu dần rồi tắt hẳn, riêng đám thức ăn cháy bên cạnh, Wendy luống cuống lấy dao gạt hết chúng xuống bồn rửa tay. Như vậy đám cháy cơ bản được dập tắt.

-May quá đi mất... - Cô gái tóc đen thở phào.

Rồi được một lúc, chẳng hiểu sao cô ấy bỗng bật lên khóc tu tu.

Ơ hay?!

-Cô khóc cái gì?

-Tôi sợ... hix...

-Sao cơ??

Kia có đúng là kiệt nữ vừa xông pha cứu Irene một phen thoát chết không??? Vừa rồi cô còn ngỡ bản thân sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời thêm lần nào nữa cơ! Cũng nhờ có cô ấy cứu giúp, vậy mà... cái con người đang khóc huhu ngon lành đây với cô gái can đảm vừa rồi. Họ có thật là một không vậy?

Mà cũng đâu thể trách Wendy được. Cô bé đã phải khổ sở đấu tranh tinh thần khá gay go mới dám bước chân quay trở lại và giữ vững nó trong vòng 30 giây ngắn ngủi đấy chứ, dù rằng có đến hai nổi sợ khủng khiếp đang chờ đợi cô phải đối mặt, một là Irene, hai là đám cháy. Cũng may nếu không phải trước đây Wendy đã nhiêu lần cùng daddy giải quyết tàn cuộc của những buổi tập nấu ăn thất bại thì có lẻ lúc bấy giờ Wendy cũng chỉ dám đến gần và kéo Irene ra xong cả hai cùng bỏ chạy mà thôi. Còn hiện tại, ngay lúc này, cứu được cả người lẫn căn bếp đã là rất đáng khen cho Wendy.

-Ổn cả rồi! Cô nín đi! - Irene lấy trong túi tạp dề ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng chấm chấm nước mắt cho Wendy. Đúng là tréo nghoe, chẳng phải Irene mới nên là người được dỗ dành và an ủi hay sao. Thế mà giờ đây cô phải đi giữ bình tĩnh cho kẻ vừa cứu mình một mạng.

Mà sao... thấm hoài không hết nước mắt vậy nè?

Wendy cũng đã cố lắm nhưng không hiểu sao tiếng nấc cứ không ngừng vang lên.

Irene thì vẫn kiên trì lau nước mắt cho Wendy, đứa trẻ mít ướt trước mặt. Trông cô chẳng có gì là khó chịu cả. Phải rồi, ai lại đi giận dữ với ân nhân của mình bao giờ. Nhất là người đó đã cứu giúp cô đến hai lần kia mà.

-Cám ơn cô! - Wendy đã phải hít thật sâu lấy hơi để có thể hoàn thành câu nói.

-Tôi mới là người phải cảm ơn cô... - Nói nến đây, cô gái lớn hơn bỗng nhiên ngập ngừng - Và... chuyện hôm trước... ừm... tôi muốn xin-

-Tay của cô! - Chợt phát hiện trên cánh tay còn lại của Irene có vết thương, đột nhiên Wendy không còn cảm thấy nấc nữa, cô chuyển sang lo lắng.

-Bỏng nhẹ thôi, tôi tự lo được! - Irene giấu cánh tay ra đằng sau.

Cô gái tóc đen cũng không tò mò, biết Irene có vẻ không thoải mái với mình, Wendy đề nghị:

-Vậy cô mau đi sơ cứu, chỗ này để tôi lo cho! - Wendy nháy mắt.

-Nhưng... - Irene hơi do dự.

-Chỉ cần cho tôi biết thực đơn! - Cô gái tóc đen đáp, đầy quyết đoán và kiên nghị. Khoảng khắc đó Irene cảm thấy rất lạ lùng, cô tin tưởng tuyệt đối vào người con gái ấy. Nhất là sau pha xử lí sự cố vừa rồi, Irene lại càng yên tâm hơn. Cô giao bữa tối lại cho Wendy và bản thân đi chăm sóc vết bỏng khó chịu.

---

Đóng cửa phòng, Irene tựa lưng vào cánh cửa. Ánh mắt đó là gì thế nhỉ? Sao có thể trong và sâu đến vậy? Có cảm giác như bản thân Irene đã bị hút vào mà không thể tìm ra con đường thoát. Tại sao trái tim cô lại hụt đi một nhịp khi giọng nói chắc nịch ấy vang lên? Và bây giờ nữa, sao cô lại hồi hộp thế này? Chậm lại, chậm lại đi! Irene vỗ ngực ra lệnh.

---

-Thơm quá Irene unnie! - Joy trầm trồ khi bước vào nhà bếp, đúng là mùi cá hồi mà cô yêu thích.

-Em cũng thơm lắm Joy ah! Vừa tắm xong ư? - Wendy khen cô bé tóc vàng, thảo nào nãy giờ không thấy đâu, thì ra cô bé ấy đi tắm.

Joy thì lại có thói quen hát vu vơ mỗi khi ngâm mình trong làn nước mát, thế nên có vẻ cô bé không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Joy ngờ nghệch thắc mắc:

-Ủa! Sao unnie lại nấu ăn?

-À... thật ra thì có một chút sự cố! Chị đã gặp người quản lí em nói rồi, nhưng-

-Không lẽ? Chị ấy bắt unnie nấu ăn ư? - Giọng cô gái tóc vàng trở nên khẩn trương lo lắng.

-Ani, không phải đâu! Em đừng lo. Ngồi xuống đây nào, cơm sắp xong rồi đấy! - Wendy cười đùa, ấn Joy xuống ghế.

Joy mặc dù chưa được khai sáng nhưng có vẻ như mọi thứ ổn thật, nếu không Wendy unnie đã không còn ở đây rồi.

-Oaaa! Có cơm! - Yeri từ đâu reo lên vui vẻ. Biết khắc tinh đang tới, Joy chẳng buồn lên tiếng nữa. Không nên nhiều chuyện khi nhóc Rùa phiền phức còn ở đây.

---

Trong bữa cơm, ai cũng im lặng, chỉ có Yeri là vô tư líu lo từ lúc ở nhà cô bạn Saeron về tới giờ. Quay lại vấn đề phòng ở cho Wendy unnie, Joy dự định mở lời xin phép Irene unnie ngay lúc này. Bình thường ít có ai ở trọ được lâu vì bà chủ nhà rất nghiêm khắc, khó tính và... cổ hũ nữa. Nhưng từ khi có Irene, hai người rất hợp rơ với nhau cho nên bà chủ thường hay đồng thuận với ý kiến của Irene nhất, như là quân sư vậy, mọi việc Irene làm đều rất vừa lòng bà chủ. Vì thế sau bà ấy thì Irene unnie nắm quyền hành thứ nhì. Mỗi tội, nói nhỏ nha, unnie ấy rất là kỳ thị đàn ông. Đó cũng là lí do nhà trọ toàn nữ không à, trừ Heechul oppa ra vì anh ấy là trường hợp đặc biệt. Irene unnie cũng kiểm soát người lạ thuê phòng rất sát nữa. Đa số mọi người bỏ đi do không chịu được nội qui do bà chủ đưa ra hoặc bị doạ như Wendy đã từng. Tất cả đều vì an toàn và nề nếp hết. Lần này thì Joy không biết ra sao, cô cũng sợ Irene unnie không vừa ý. Thôi thì trời đánh tránh bữa ăn, chọn nói lúc này là thích hợp nhất.

-Irene unnie, em có chuyện muốn nói-

-Cô tên gì? - Sau một hồi im ắng thì người phá vỡ không khí ngột ngạt lại là Irene.

Giật mình một chút, Wendy quyết định nói thẳng tên tiếng Hàn của mình, không dám lằng nhằng quanh co:

-Tôi..tôi tên là... Shon Seung Wan!

-Seung Wan? Sao nghe giống tên con trai vậy? Nói thật đi, cô là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi?

Wendy toát cả mồ hôi, cô bé sớm đã dừng đũa, ngồi ngay ngắn hơn để trả lời hết các câu hỏi của Irene:

-Tôi thật sự là con gái... năm nay 18 tuổi rồi...-Wendy rụt rè không dám khai lệch đi một li. Mà này, bộ nhìn cô không giống con gái sao, mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển nhưng 3 vòng của Wendy vẫn đầy đủ kia mà.

Irene thì ban đầu chỉ muốn tìm hiểu thêm chút thông tin mà thôi, nào ngờ lại thành ra một cuộc hỏi cung như thế. Cô biết mình đang khiến đối phương không được thoải mái cho lắm, vậy nên Irene cố gắng nhỏ nhẹ lại:

-Còn trẻ nhỉ, vậy nhà cô ở đâu?

-Nhà tôi ư? - Wendy tiếp tục bị điện giật cho bắn lên.

-Ừ!

-Nhà tôi ở...

-Ở đâu?

-Ở...

-Uh huh! - Irene không muốn lần nữa doạ người đối diện cho nên đang rất là kiên nhẫn và từ tốn.

-... - Wendy có nên nói thật ra hay không? Rằng nhà cô ở cách đây tận một đại dương, tận một vùng biển? Rồi sau đó kết quả sẽ như thế nào? Wendy sợ quá, cô không dám nghĩ đến. Làm ơn, ai đó cứu cô đi.

Mãi không thấy đối phương trả lời, Irene quan tâm:

-Có phải cô khát nước không? Để tôi lấy cho cô! - Rướn người ra sau định lấy bình nước, Irene không để ý rằng nó ở ngay dưới dàn dao, hình ảnh sơ ý đó lập tức đập vào mắt Wendy, cô bé bị thổi bay hồn vía sợ quá hét toáng lên. Đến nước này rồi, Wendy mặc kệ ra sao thì ra:

-CANADA! NHÀ TÔI Ở CANADA!

-Ohh ra vậy! Hay là cô cứ ở lại đây đêm nay, ngày mai chúng tôi sẽ đưa cô về! - Irene trả lời theo những gì đã suy nghĩ kỹ trước khi hỏi Wendy. Nhưng cô lại không tiên liệu được việc đối phương là người ngoại quốc. Thế nên.... Gì cơ?

Wendy hai mắt nhắm tịt không hề biết Irene đang nhìn mình bằng cặp mắt không thể nào tròn hơn.

-Cô... ở... Canada ư?

-Vâ-vâng!

-IRENE! IRENE UNNIE! - Yerim với Joy la thất thanh. Cô gái tóc tím ngất lịm đi mất rồi. Đúng là sốc, lần đầu tiên mọi việc vượt xa tầm kiểm soát của Irene, cô gái này đã bắt cô phải đi ngược lại với bản thân không ít lần và đây chính là giới hạn. Chưa bao giờ Irene cảm thấy bất lực trước người khác như thế. Có muốn khó cũng không được mà nhỏ nhẹ cũng làm không xong. Nên thay vì tìm cái lỗ để mà chui xuống hay nổi trận xung thiên thì có lẻ ngất đi là giải pháp tốt hơn cho Irene, vị quản lý nhà trọ trẻ tuổi.

End Chap

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top