Chương IV: Bae Irene







-Sao ạ? – Wendy mở to mắt kinh ngạc nhìn vị bác sĩ trưởng khoa thần kinh, gương mặt không thốt nên lời. Người đàn ông vừa nãy bị mắc chứng bệnh cứ mỗi lần gặp phụ nữ đẹp thì lại cho là người yêu cũ, quyết tâm bắt cho bằng được. Đã xảy ra nhiều trường hợp tương tự, thảo nào anh ta cứ liên tục bảo "không để em bỏ đi nữa đâu", do nhiều người trước đấy gặp anh ta đều lo lắng và bỏ trốn hết cả mà. Ở lại với tình trạng bị cho là bạn gái cũ của người khác, cũng chẳng có cô gái nào vì người đó đẹp trai mà đồng ý hết.

-Xin lỗi cháu vì sơ suất này, không làm cháu sợ chứ? – Vị bác sĩ ân cần nhìn Wendy sau khi tiêm cho người đàn ông một mũi thuốc an thần.

Không sợ mới là lạ đó. Vừa gặp mặt đã muốn tóm người ta, không phải vì anh ta mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân, Wendy đã không nể nang cho anh ta một cước nhớ đời rồi, dù gì cũng là người bệnh, cô cũng thấy tiếc cho anh ấy.

-Đừng.Đi.Mà!!! – Bỗng nhiên người đó bật dậy, rít lên làm Wendy giật cả người, sau đó lại nằm xuống, ngáy khò.

Kinh khủng thật. Bác sĩ nên cho anh ấy liều nào mạnh mạnh hơn mới phải.

---

Wendy rời khỏi bệnh viện trong tâm trạng không mấy vui vẻ, bụng cô đói meo, chú chó tinh nghịch lon ton đi bên cạnh.

- Phải rồi! – Wendy đập tay, nhớ ra việc cần thiết phải làm.

Liền sau đó, một người một chó mang vali chạy khắp khu phố.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một cửa hiệu cầm đồ, Wendy kéo xềnh xệch cái cục nợ to đùng cùng vào bên trong, mừng rỡ vì sắp không phải xách nặng nữa rồi.

-Cái này không thể cầm được, không có giá trị! – Chủ cửa hiệu cầm đồ sau một hồi hồi săm soi những món hành lý mà Wendy thay phiên đặt lên bàn liền đưa ra kết luận khiến cảm xúc của cô gái bỗng chốc rơi từ trên tòa nhà cao mấy trăm tầng xuống.

-Ơ... nhưng đấy không phải là sản phẩm của hãng Levi's sao ạ? – Wendy thắc mắc.

-Rất tiêc phải nói rằng... đây là đồ giả, chỉ đáng giá vài chục nghìn won là cùng!

-Vậy còn cái này thì sao ạ? – Wendy đem hết từng món đồ trong vali ra nhưng đều nhận được cái lắc đầu khó xử của chủ cửa hàng. Sao lại thế, doanh nhân mà đi xài hàng giả sao, thật là keo kiệt. Nhớ ra còn một thứ nữa, Wendy lấy nó ra và đặt lên bàn nhờ người đối diện xem xét, hy vọng thứ này có giá trị.

-Hmm.. cái này còn được! – Cầm đôi giày nặng gần 2 ký lên, nhìn ngó trước sau, đúng là đồ thật, chú ấy mới ra giá – 50 000 won nhé!

Đó chính xác là cái giá thấp nhất cho một đôi giày hàng hiệu, Wendy mặc cả - 100 000 won được không chú, giá trên thị trường của nó cũng đã hơn 200$ rồi! – Cô nhớ chính xác là vậy, Pablo từng cho cô xem một đôi tương tự ở trên mạng.

-80 000 won, chú chỉ có thể đưa ra giá đó thôi, những tiệm xung quanh đều như vậy cả! – Người chủ cửa hiệu chốt giá cuối cùng, chỗ của chú cầm đồ lãi suất thấp, lấy giá như vậy cũng coi là hợp lý.

Wendy thở dài, ít tiền như vậy sao mà đủ để thuê chỗ trọ đây, chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Cô có nên dùng số tiền này để gọi cho ba nhờ sự trợ giúp? Không được, nếu ba biết con gái ở nước ngoài sống vất vã, lại không thể tự lo liệu như thế này, chắc chắn ba sẽ ép Wendy phải về, cô không muốn như thế.

*À, phải rồi*

-Ajusshi, chú xem hộ cháu nốt món này ạ! – Wendy đánh cược, đặt luôn chiếc vali lên bàn. Nếu đến chiếc vali, vỏ bọc bên ngoài, hắn ta cũng dùng đồ giả thì cô quả thật phải lấy danh thiếp, đồ đạc, kem đánh răng, kem chống nắng, quần cây dừa của ông ta đem quẳng hết xuống sông Hàn cho bõ ghét. Cô cũng không chắc, chỉ là nếu cô dễ lấy nhầm đến vậy, thì nó phải là đồ thật chứ.

*Đồ thật đồ thật plsss*

-Ồ... Đây là... – Chú cầm đồ tự nhiên tỏ vẻ bất ngờ. – Cháu bé à, nếu cháu không cần có thể bán cho chú thứ này được không?

-Dae? – Wendy tròn mắt, bán luôn hả, cũng được sao? Điều làm Wendy ngạc nhiên đó là chú ấy đang rất phấn khích, bộ cái vali đó có gì đặc biệt mà cô không biết hở???

-Chẳng là chú có cả một bộ sưu tập vali, đây là một trong số những mặt hàng nước ngoài, trong nước không bán. Chú đồng ý giá 700 000 won! – Nhìn Wendy bằng cặp mắt chờ đợi và háo hức, chú ra cái giá rất hấp dẫn.

700 000 won, với số tiền này, cô có thể thuê một phòng trọ, tiền cọc chắc cũng cỡ 300 – 400 nghìn, số còn lại tiết kiệm để ăn uống trong thời gian tìm công việc, tuyệt. Yeah! Cũng may gặp phải một ajusshi là một trong những "nhà sưu tầm vali hàng hiệu". Nhưng mà khoan đã, nếu như có một ngày chủ nhân của chiếc vali quay lại tìm cô thì sao? Cũng có thể lắm, bằng địa chỉ và một số giấy tờ trong vali của Wendy, tìm được chủ nhân chắc không khó khăn gì. Nếu bây giờ cô bán đồ của ông ấy?... Mặc kệ, cùng lắm cô đền ông ta chiếc vali của cô là được.

-Dae, vậy chú cho cháu gửi! – Hài lòng với suy nghĩ của mình, Wendy tươi cười trao cho ajusshi tốt bụng thứ mà chú ấy cần rồi nhận lại số tiền tương ứng.

Cầm số tiền bước ra khỏi cửa hiệu, Wendy tủm tỉm cười, khi nãy còn năn nỉ được chú chủ tiệm cho cầm luôn số quần áo còn lại trong hành lí, cũng được chút chút, không nhiều nhưng có bao nhiêu hay bấy nhiêu.

-Đi nào! Mình dẫn cậu ăn sáng, chắc lâu rồi cậu chưa no bụng có phải không? – Wendy xoay sang nói với chú chó đang chạy nhảy quấn quít bên cô từ nãy giờ, thích lắm chứ gì.

-Let's go! – Wendy vung tay lên trời rồi chạy trước, chú chó nhỏ vẫy đuôi đuổi theo sau, hai người dừng chân ở một quán ăn lề đường. Mùi thơm từ trong đó phản phất mời gọi hai con người, chính xác là một người một chó từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Bước vào bên trong, Wendy chọn bàn ngồi, cầm menu lên xem xét, quả là món ăn bình dân, không đắt lắm. Chú chó của cô chồm người lên bàn, nghịch ngợm dùng bàn chân trước bé xíu với tới mấy tấm hình minh họa trong menu.

-Hì, cậu muốn ăn món này hả? Được rồi! Ajuma, cho cháu một phần... cơm trộn và... một đĩa thịt sườn ạ! – Cô gọi món với ajuma đứng kế bên, thím ấy vui vẻ gật đầu rồi đi chuẩn bị. Đồ ăn bày ra, nhìn rất ngon mắt, có thể là vì đang đói bụng nên nhìn món gì cũng thấy hấp dẫn chăng.

Wendy xúc một muỗng cơm cho vào miệng, môi mím lại, hai má phồng lên như chú sóc chuột đáng yêu, sau đó cô cúi xuống đút miếng thịt sườn cho chú chó nhỏ, rồi cứ như vậy, cả hai đều no bụng. Gì thì gì, có thực mới vực được đạo. Chỉ thương Wendy, từ một tiểu thư nhà giàu, cuộc sống sung túc đầy đủ, chưa từng phải chắt chiu từng chút và thậm chí là mặc cả với người khác, một người luôn dùng bữa trong nhà hàng vậy mà giờ lại ngồi trong một quán ăn lề đường thưởng thức những món ăn kém dinh dưỡng nhưng vẫn tấm tắt khen ngon, lại còn cười tít mắt cùng chú chó bên cạnh.

---

Tại phố DongMun

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu tím nhạt, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt lạnh lùng và cặp chân mày thanh tú mà có lẻ chỉ chúa mới có thể miêu tả lại một cách chân thực và hoàn mĩ nhất vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái, người đang bước ra từ cửa hiệu hàng gia dụng. Cô ôm lấy một tấm chăn bông mềm mại cỡ lớn cùng với một tấm gra trải giường rồi ra lề đường chuẩn bị đón taxi. Cô vừa mới đi lấy hàng, bây giờ còn phải giao cho khách. Đấy là công việc hằng ngày của cô, không phải nhân viên ship đồ trên mạng đâu nhé, cô làm việc cho một cửa hiệu giặt ủi hẳn hoi ở phố bên cạnh, kiêm luôn công việc vận chuyển các sản phẩm mới như chăn mền hay gra giường nhập từ các cửa hàng gia dụng bên này về cho khách.

Công việc của cô rất ổn định, khách đến hằng ngày để giặt giũ, chăm sóc trang phục, rèm cửa, gối áo cũng rất đông, lại thêm nhiều đơn đặt hàng sản phẩm bằng vải giống như thứ cô đang cầm trên tay vậy nè. Nhưng điều cô thích nhất vẫn là mỗi ngày được tha hồ hít ngửi mùi hương nước xả vải thơm tho. Nói đến đến đây cô gái xinh đẹp đưa mũi hít hà hương Downy dịu nhẹ trên tấm chăn bông mềm mại. Nếu bây giờ có thể bỏ hết công việc, cuỗm được tấm chăn về nhà cuộn quanh người thì sẽ thoải mái đến chừng nào nhỉ? Vừa mới nghĩ đến thôi thì gương mặt khả ái với một bên má đang áp lên chiếc chăn đã nhắm nghiền đôi mắt ra vẻ hưởng thụ, khuôn miệng còn nở ra nụ cười tươi thỏa mãn.

-Gấu gấu! – Tiếng chó sủa phá bĩnh.

Cô gái xinh đẹp giật mình nhìn cái cục bông nhỏ nhỏ phía dưới chân, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy chú chó nhảy phốc lên, gặm lấy một góc của tấm chăn và ghị ghị xuống.

-Yahh, không được! – Tuy bề ngoài rất xinh đẹp nhưng vóc dáng của cô gái tóc tím lại có phần nhỏ nhắn, thế nên chú chó nọ mới có thể với tới đống chăn mền quý báu mà cô đang cầm. Cô ra sức nắm lại không cho chú chó ấy cắn xé mất tấm chăn, nếu có gì sơ suất cô sợ bản thân phải nhịn ăn trong mấy tuần liền để đền bù thiệt hại mất.

-Chó ơi! Cậu chạy đi đâu rồi? – Tiếng Wendy gọi với theo, vừa nãy ăn xong, chó ta rất sung sức, chạy vòng vòng lung tung hết chỗ này đến chỗ khác, khiến Wendy mệt mỏi đuổi theo gần chết. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nhưng mà... – OMG! Cậu đang làm gì vậy, mau bỏ ra!

Hình như không kịp rồi, lớp vải bên ngoài đã bị rách toạc ra, bông gòn ở bên trong văng tứ tung. Cô gái tóc tím xinh đẹp thất thần nhìn món hàng mình phải giao đã về chầu đất mẹ, một phút mặc niệm cho tấm chăn ra đi không toàn thây...

Wendy áy náy nhìn cô gái sắc mặt đang tệ đi, cúi mặt khó xử nhìn chăm chằm vào tấm chăn và đống bông gòn dưới đất.

Rồi bỗng cô gái ấy quay phắt lại, nắm lấy cổ tay Wendy, không cho cô cơ hội chạy đi đâu hết, cô gái xinh đẹp nói:

-Cô là chủ nhân của chú chó này? – Nhìn Wendy bằng ánh mắt lạnh như băng có thể giết người, giọng nói thì giống như được đưa đến âm vực thấp nhất, rất lạnh lẽo. Wendy run người nuốt mạnh, khó khăn gật đầu, cô lo lắng không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy đến.

-Vải lót được làm bằng lụa tơ tằm mềm mại nhất cô có biết không? – Cô gái hỏi, Wendy chỉ biết lắc đầu, cô hoàn toàn mù tịt.

-Lớp lông bên ngoài được làm bằng lông cừu đã qua xử lý, tẩy trắng và gia công cẩn thận tỉ mỉ, cô có biết không? – Cô gái lại hỏi, Wendy thật sự không biết gì mà, nhưng qua lời cô gái, có vẻ như là... tấm chăn rất có giá trị.

-Cô dắt chó đi dạo mà không biết trông chừng, để chú chó cắn xé đồ đặc của người khác, cô có biết điều này sẽ được quy vào tội phá hoại tài sản không? – Cái này thì Wendy biết, chiếu theo lí lẻ thì thực sự cô là người có lỗi, là cô để chú chó chạy lung tung mới xảy ra chuyện như thế này...

Wendy vẫn cúi đầu hối lỗi, cằm của cô gần như chạm vào xương đòn sau mỗi câu hỏi, Wendy đứng im nghe người đối diện trách móc.

Mọi việc xảy ra theo đúng qui luật của nó, Wendy phải đền bù cho cái thứ mà chú chó cắn phá, sáu trăm tám mươi nghìn won không phải là con số nhỏ, ban đầu cô cũng không tin, nhưng cô gái đã đưa cho cô tờ hóa đơn chứng thực giá tiền, Wendy đành ngậm ngùi lấy trong túi ra số tiền mà cô khổ công kiếm được đưa cho cô gái. Nhận tiền đền bù xong, cô gái bắt taxi bỏ đi, để lại một mình Wendy đứng trơ trọi dưới cột đèn giao thông.

-Gấu gấu! – Chú chó bên dưới vẫy đuôi sủa inh ỏi, cô chỉ im lặng, không nói gì, đợm bước đi, chú chó liền đuổi theo.

Wendy bước đi ngày một nhanh hơn, cô chuyển sang chạy, bỏ chạy, cô muốn chạy trốn khỏi cái thực tại khắc nghiệt này. Tại sao thế? Hy vọng cuối cùng của cô giờ đã bị dập tắt, không nhà, không cửa, không tiền tài, không người thân, chẳng phải muốn ép chết Wendy sao? Ông trời ơi, nếu đến Hàn Quốc là một lựa chọn sai lầm, tại sao từ đầu ông vẫn để cho con ra đi thuận lợi đến vậy, để rồi đến đây biết bao nhiêu sự việc éo le liên tục đổ lên đầu cô. Cô gái nhỏ Wendy quả thực chịu không nổi.

Wendy chạy băng qua các con đường, đích đến vô định, cô chứ chạy mãi, chạy mãi, đuối sức dần, Wendy ngã bệt xuống đường, cô ôm mặt, cắn môi khóc rấm rức.

-Gấu, ử ử...! – Chú chó kiên trì đuổi theo và giờ đang liếm tay của Wendy mà rên rĩ.

-Đi đi...

-ử ử...

-MÌNH BẢO CẬU ĐI ĐI! – Wendy hét lên, cô chịu đựng hết nổi rồi. Bản thân đã lo chưa xong mà còn bày đặt lo chuyện bao đồng, nhận nuôi thêm thú cưng, chú ta nghịch ngợm phá phách cô không nói, hư hỏng đến mức gây sự với người đi đường, giờ thì tốt rồi, cô cũng chẳng còn gì để chăm cho chú ấy nữa.

– Theo mình bây giờ cậu thực sự sẽ chết đói đấy... – Wendy đau lòng nói, cô biết mình nặng lời nhưng sự thật tàn khốc là vậy. Cô chẳng có dự tính gì cả, toàn bộ tài sản trên người đều đã bán hết, cô giờ khác nào kẻ vô sản, một kẻ mù đang đi vào ngỏ cụt.

Thấy cô chủ nổi giận, chú chó sợ hãi cụp đuôi. Như hiểu được những gì Wendy vừa nói, chú ta bỏ đi, lâu lâu còn quay đầu lại với ánh mắt buồn rười rười.

Cô chủ ghét bỏ nó rồi.

Còn lại một mình, Wendy gắng gượng đứng lên, chân cô đau quá, chắc là trầy xước ở đâu đó rồi. Phủi tạm lớp bụi trên mình, cô bước đi vô hồn. Niềm tin lụi tàn, một chút suy nghĩ về ước mơ thoáng qua đọng lại khiến Wendy cảm thấy chua chát. Giờ này còn mơ mộng gì nữa chứ, vì nó cô mới lâm vào cái hoàn cảnh khốn cùng này, tự cười mỉa mai chính mình, vẫn phải bước tiếp thôi.

---

Trên chiếc taxi vừa rồi

Cô gái tóc tím nhạt xinh đẹp đang ngồi bên trong không ai khác chính là Irene, cô vừa làm một chuyện rất không phải có đúng không, bây giờ suy nghĩ lại, cô cảm thấy cô gái không quen biết ấy cũng đâu cố ý, nhìn bộ dạng khúm núm của cô ta, tay run run đưa cô số tiền càng khiến tảng băng trong mắt cô dần tan biến. Nhưng biết làm sao được, lúc đó cô không kiềm chế được chính mình. Dù gì đi nữa, cô cũng vừa trở thành một người xấu, điều đó khiến Irene day dứt không nguôi. Chợt cô nhìn vào "cái xác" của chiếc chăn bông bị cắn tanh bành một góc, khi nãy cô bàng hoàng nên không để ý, bây giờ mới thấy có điểm kì lạ. Đáng lẻ bên trong phải là lông vịt, tại sao lại là bông gòn? Theo cô biết thì là vậy, để chắc chắn hơn, cô nhắn tin cho bà chủ của mình.

Nhận được tin trả lời, đúng như cô đoán, rõ ràng bên trong phải là lông vịt đã qua tẩy rửa sạch sẽ và khử trùng. Cô vội vàng nói với bác tài xế.

-Bác ơi, làm ơn cho vòng xe lại chỗ khi nãy. Phố DongMun đường số 8! – Irene dứt lời, bác tài xế gật đầu đã rõ, chiếc xe chuyển hướng và quay lại con đường vừa rồi.

Cô phải làm rõ chuyện này. Đến hỏi chủ cửa hàng gia dụng nói cho ra lẽ.

---

Ở Seoul bây giờ đang là mùa mưa, như thường lệ, mây đen đang thi nhau ùn ùn kéo đến mang theo những cơn gió lạnh đặc trưng. Sau những tiếng sấm nhỏ, trời bắt đầu mưa, từng hạt rơi xuống đường, gột rữa cái nóng ban trưa và khiến cho cây cối tươi mát.

Tìm cho mình chỗ trú, Wendy hiện đang đứng dưới một mái hiên đằng trước một siêu thị nhỏ. Cô gái nhỏ co rúm người, ôm lấy cơ thể. Cô lạnh lắm, giá mà bây giờ có một cái lò sưỡi nhỉ, hay chí ít là một tách trà nóng cũng được. Nhưng cô biết mà, bụt không có tồn tại trên đời đâu, đây là lần thứ hai cô dập tắt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của chính mình. Cơn mưa kéo dài chừng ba mươi phút cũng đủ làm cả người Wendy lạnh run lên.

Hết mưa, cô lại bước tiếp, chẳng có nơi đến cụ thể nào, chân cô bây giờ có thể tự do di chuyển đến bất cứ nơi đâu mà nó thích. Cô trùm chiếc nón áo ở phía sau lên cho đỡ lạnh rồi lại thẩn thờ sãi bước chân trên con đường dài vô tận.

-Lạnh quá... hơ...! – Có vẻ như cô bị nhiễm lạnh rồi, cả chiếc mũi nhỏ cũng đỏ ửng lên y như một con tuần lộc, cô muốn hắc hơi quá.

-Ách-chì! – Chiếc mũi nhỏ của cô ngứa không chịu được, thế là hách-xì một cái, cả người giật lên, vô tình giẫm trúng đuôi của một con chó hoang đang nằm ngủ. Bị phá bĩnh giấc ngủ trưa, con chó gầm gừ, đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Wendy, nó không ngừng nhe cặp răng nhọn hoắc ra dọa cô.

– Xin lỗi... mình... mình không có cố ý! – Wendy nói, nhưng chú chó hoang kia dường như nghe không hiểu những gì cô vừa thành thật thốt ra. Nó vẫn gầm ghè từng bước chập chờ ngoạm lấy cô.

Đáng sợ quá, Wendy lùi từng bước về phía sau rồi xoay người bỏ chạy bán sống bán chết, lỡ mà bị cái bộ hàm chắc khỏe đó cắn trúng, cô không nghĩ mình còn toàn thây đâu. Nhanh như cắt, chú chó đuổi theo. Wendy gắng dùng hết sức bình sinh của mình mà phóng thật nhanh. Giờ phút này cô mới nhận ra bản thân đã đi lạc vào một con hẻm vắng người, dù sợ hãi gào thét cỡ nào cũng chẳng có ma nào xung quanh giải cứu.

Xui xẻo hơn, con đường phía trước lại dẫn đến một ngõ cụt, cô lo sợ tột độ, bức tường bằng gạch dày và cao hơn đầu cô rất nhiều. Wendy trân trối nhìn chú chó đã đuổi kịp và đang vờn cô bằng cách bước đến thật chậm rãi. Cô nhìn quanh cố gắng tìm cách nhưng chẳng có gì cả, chỉ có một cái thùng rác ở đằng sau con chó, cô không thể chạy đến được, con hẻm quá chật và hẹp.

*Thế là hết... daddy ơi, Wendy xin lỗi daddy.*

Cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau thấu trời chuẩn bị ập đến.

Nhưng chẳng có gì xảy ra, thứ duy nhất cô nghe được đó là ở đâu đấy vang lên tiếng chó sủa, từ đằng xa, rồi tiếng gầm gừ, sau đó là tiếng vật lộn giữa hai con vật. Lúc này Wendy mới dám he hé mắt, nhìn thấy chú chó mà cô vừa nhẫn tâm đuổi đi cách đó vài tiếng đang quằn quại cắn trả con chó hoang kia. Cô vừa mừng vừa lo lắng, chú chó dũng cảm của cô rất nhỏ bé, làm cách nào đấu lại hàm răng to lớn cùng cơ thể đồ sộ kia chứ. Wendy xông tới hét to:

-Dừng lại đi mà, làm ơn thả chú chó của tôi ra! – Wendy chẳng biết bản thân đang gọi chú chó nào nữa, có đến hai con chó lận. Cô cố gắng tách chúng ra nhưng không thành công.

Cảm thấy không thể chen giữa, cô lập tức hướng tới cái thùng rác, xốc ngược cái thùng lên, thừa cơ, cô ụp cả cái thùng rác xuống, nhốt tên chó hung dữ trong ấy. Con chó hoang vùng vẫy kịch liệt khiến Wendy không giữ được lâu, cô một tay vịn cái thùng, một tay bế chú chó nhỏ lên, nhân lúc con chó vẫn còn đang vật lộn hòng thoát ra khỏi, Wendy thả tay chạy theo hướng ngược lại thoát ra khỏi con hẻm cụt. Cô cố gắng rẻ thật nhiều con đường để cắt đuôi, cuối cùng Wendy đã chạy được ra đường lớn, ở đây có vẻ an toàn và đông người hơn.

Wendy thở không ra hơi, xót xa nhìn chú chó nhỏ trong lòng đang rên lên vì bị cắn chảy máu. Cô xót xa ôm lấy chú chó, nước mắt tự nhiên ứa ra bên ngoài, vừa nãy cô rất lo lắng, vì cứu cô mà chó nhỏ dũng cảm cắn nhau một trận thừa sống thiếu chết với một đối thủ không cân sức. Cô sai rồi, sai thật rồi, lẽ ra cô không nên tuyệt tình đuổi chú chó trung thành của mình đi mới phải. Wendy tự mắng nhiếc bản thân hồ đồ, chính mình thì lạnh nhạt đuổi con vật, còn chú chó lại vẫn một mực theo sau bảo vệ cho cô.

-Mình sẽ không đời nào bỏ rơi cậu nữa! – Wendy kìm nén cảm xúc hoàn thành câu nói, cô thề, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ cố gắng để lo lắng cho cả hai, không bao giờ được từ bỏ như vậy nữa. Đây mới chính là con người của Wendy.

Cô sốt sắng đi tìm một nhà thuốc, vết thương hở như thế này không vệ sinh sẽ bị nhiễm trùng mất. Tìm được một tiệm thuốc Tây, cô bỏ hết số tiền ít ỏi còn dư lại mua một ít băng gạt và thuốc khử trùng, cùng với một chai nước.

Ngồi ở chiếc ghế đá bên vệ đường, Wendy cẩn thận chăm sóc vết thương cho chú chó nhỏ. Vết thương hơi to nhưng không sâu lắm, cô lấy nước rửa sạch miệng vết thương, gạt mấy sợi lông trắng ra, cô bắt đầu sát trùng, chú chó khẽ rên và run lên một chút.

-Mình xin lỗi, không đau nữa đâu! – Nói rồi Wendy thổi thổi, lấy bông gòn thấm lấy vết thương, sau đó dùng băng gạc băng bó lại. Cô băng cũng tạm cho là đẹp, ở trường cũ, cô đã từng học qua cách sơ cứu các vết thương như thế này.

Cún con biết ơn liếm lấy bàn tay kỳ diệu của Wendy, mới đó mà chú ta đã hết đau rồi. Cô cười cười, cưng nựng gãi cằm nó.

Hai chủ tớ im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Nhớ ra một điều quan trọng, cô nhìn chú chó.

-Mình nên đặt tên gì cho cậu đây nhỉ? Không lẽ cứ gọi cậu là chó con hoài! – Wendy dùng một ngón tay đưa lên gõ cằm ra vẻ suy tư. Hồi sáng lúc chạy đôn chạy đáo đi tìm, cô còn không biết nên gọi chú chó của mình như thế nào mà chỉ "Chó ơi, chó ơi!", nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, thế nên cô nhất định phải đặt cho cu cậu một cái tên mới được.

-Hay gọi là Danshin nhé? – Wendy cười tít mắt, chú chó hăng hái vẫy đuôi đồng tình. Danshin cũng có nghĩa là chân ngắn, nó nhắc cô nhớ kỹ niệm của ngày hôm nay, một chú chó nhỏ can đảm liều mình bảo vệ cô khỏi con chó hoang to lớn hung hãn. Với lại chân của Danshin ngắn thật mà. Bên cạnh đó, cô cũng không có kinh nghiệm đặt tên cho thú cưng, chẳng lẽ lại gọi là Jack hay Rex sao, ít ra cũng phải hợp phong thủy Hàn Quốc một xíu.

Wendy bế xốc chú cho lên, hài lòng với cái tên đã đặt, cô cọ cọ chiếc mũi nhỏ mình lên mũi của Danshin, cưng nựng nó. Chú chó khoái chí vẫy đuôi liên tục.

Một kẻ đứng ngoài quan sát ở phía bên kia đường bắt đầu bỏ đi. Tất thảy những hành động từ khi bước ra khỏi khu phố của Wendy nãy giờ, mọi thứ đều thu vào cặp mắt của người đó.

Người đó là ai? Liệu có phải là thám tử mà daddy đưa đến để giám sát Wendy không? Nếu đúng như vậy, liệu Wendy có thoát khỏi tình cảnh khó khăn như hiện tại? Vậy còn ước mơ đang dang dở của cô thì phải làm sao?


End Chap

TBC

Đôi lời: "Reader thân mến, sau khi đọc đến chương này, các bạn có thể nêu cho mình cảm nhận của các bạn không? Các bạn chưa vừa ý chỗ nào hay có sự kiện gì không hợp lý, hoặc cốt truyện của mình có vấn đề... cứ thẳng thắng để lại bình luận và mình sẽ giải đáp hoặc khắc phục.

Suy cho cùng, fanfiction viết ra để đáp ứng nhu cầu về một thế giới đi theo trí tưởng tượng và mong muốn của fan. Mình muốn dùng một chút tài mọn làm công cụ dẫn dắt các bạn bước đến thế giới ấy, có được những phút giây thoải mái nhất, bay bổng ở nơi mà chỗ ấy có thần tượng của mình!

Rất mong sự góp ý nhiệt tình từ các bạn, những đồng hữu Seuldy shipper thân mến!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top