Chương III: Xin chào Seoul - Xin Chào... tên cướp
(Mianhae vì đã dông dài gần 2 chap, hy vọng chương III này sẽ thay đổi không khí và khiến các reader hài lòng)
Câu chuyện của chúng ta bây giờ mới chính thức bắt đầu, khi mà biết bao nhiêu sự việc xúi quẩy cùng lúc ập đến Wendy. Cùng trở lại với cô gái xui xẻo nhất năm nhé.
- Ughh! Mình nhớ là đâu có bỏ gì nhiều đâu, nhưng sao nặng thế nhỉ! - Wendy vẫn chưa hề hay biết gì, kéo hành lí của mình cùng lên chiếc xe tải màu đỏ, phương tiện đưa cô và những hành khách khác ra vị trí chiếc máy bay đậu sẵn. Hồi nãy đến giờ chỉ kéo, giờ nâng lên mới biết nó nặng quá trời.
Yên vị trên ghế ngồi của máy bay, chỗ của Wendy gần cửa sổ, tha hồ nhìn ngắm ra bên ngoài. Cô soạn và gửi cho ba một tin nhắn, báo cáo rằng mình đã lên máy bay an toàn. Sau đó cô để điện thoại ở chế độ máy bay theo yêu cầu của nhân viên phát thanh vừa mới thông báo qua chiếc loa. Wendy cắm tai nghe, cho chạy một bản nhạc không lời rồi lôi quyển sách trong túi ra đọc giết thời gian.
Máy bay bắt đầu cất cánh, cô mới bỏ cuốn sách xuống và nhìn ra bên ngoài, ở góc độ này, vừa có thể nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ bé xíu ở bên dưới, giống như nhìn từ vệ tinh trong ứng dụng google map, vừa thấy những tòa nhà cao chót vót. Máy bay lên cao, cô còn có thể nhìn thấy mây trời, từng đám lơ lửng ngoài cửa sổ tưởng chừng như có thể chạm vào và cảm nhận được sự mềm mại của nó.
Chuyến bay nửa vòng trái đất kéo dài hai ngày, mỗi trạm dừng chân, cô đều gọi điện cho daddy, huyên thuyên kể chuyện, cô gái nhỏ rất phấn khích khi tự mình khởi hành một chuyến đi xa.
---
Hiện tại ở Canada, Pablo thẫn thờ suy tư. Cậu lại nghĩ về Wendy, cô ấy vẫn gửi mess đều đặn về điện thoại của cậu, nhưng Pablo cảm thấy không đủ. Thiếu Wendy, cậu chả buồn làm việc gì, cứ như đánh mất một phần quan trọng của cuộc sống vậy. Sunny thương con trai, cố gắng dành thời gian ở nhà an ủi Pablo, dẫn cậu đi chơi khuây khỏa. Sau hôm Wendy rời đi, Pablo cả ngày đều ở thư viện, đúng vị trí Wendy vẫn hay ngồi, hối hận vì không bày tỏ với Wendy, chẳng những vậy còn giữ thái độ im lặng suốt buổi tiệc chia tay. Giờ thì tốt rồi...
Thư viện hoạt động vào cả những buổi hè, tuy không đông đúc như trước nhưng học sinh đến mượn sách vẫn đều đặn. Miss Alice chuẩn bị tổng vệ sinh cuối ngày bất ngờ khi thấy Pablo trong tay là cây chổi cùng chiếc khăn đang hì hục lau dọn, chùi chùi. Cô biết cậu nhóc tâm trạng đang không ổn định nên cũng chỉ hỏi thăm một chút rồi bảo cứ để cô làm là được. Nhưng Pablo lại nói rằng cậu muốn mình bận rộn để không mãi suy nghĩ về Wendy, thư viện cũng là nơi chứa đầy hình ảnh của cô ấy.
---
" Máy bay sắp sửa hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý cá nhân! " - Âm thanh thu sẵn được phát qua chiếc loa, nhắc nhở mọi người chuyến bay sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Icheon - Seoul, Hàn Quốc.
Wendy choàng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn, bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Phía dưới, những điểm sáng vàng phát ra từ những ngôi nhà, các tòa cao ốc nổi bật giữa trời đêm, đẹp vô cùng.
- Kia có phải tháp Nam Sang không nhỉ? Oaa! - Wendy trầm trồ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Đúng là nơi cô vẫn luôn mong muốn được đặt chân đến. Wendy vô tư dí sóng mũi vào sát tấm kính cửa sổ, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, trông có vẻ hơi ngộ nhưng bỏ qua đi, làm gì có "siêu nhân" nào bay ở ngoài không trung kia để nhìn chằm chằm cô đâu chứ.
Wendy chậm rãi kéo hành lý qua cửa sân bay, cảm giác thật khác, có cái gì đó cứ nhen nhóm trong lòng làm Wendy thấy háo hức.
Hít một hơi thật sâu, cô nên làm gì trước đây nhỉ? Thử hết các món ăn, hay đi tắm suối nước nóng? Không được, phải đi đến sông Hàn ngắm cảnh trước chứ. Mới nghĩ đến đây thôi mà Wendy đã thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên rồi.
Nhưng trước khi cô kịp đưa ra quyết định giữa vô vàn lựa chọn thì có một người đàn ông, Wendy đoán vậy, người đó đeo kính mát, để râu kẽm đang đứng trước mặt cô, tay cầm chiếc máy ảnh, hồ hởi nói:
- Cô gì ơi, chụp vài pô làm kỷ niệm sân bay nhé!
Wendy hơi ngần ngừ, cô từ chối:
- Tối như vậy, cháu không chụp đâu ạ! - Wendy đáp bằng tiếng Hàn, tuy không chuẩn như người bản xứ nhưng người đối diện vẫn có thể hiểu. Hơn nữa, trời cũng tối rồi, đen thui có thấy gì đâu. Chú chụp ảnh đứng trước mặt nhìn rất giống thợ chuyên nghiệp với mái tóc dài buộc thành đuôi ở phía sau, mặc trên mình chiếc áo khoác rộng và đeo túi đồ nghề. Wendy đợm bỏ đi thì chú đó liền ngăn lại
- Ấy, khoan vội đã, tôi là thợ chụp ảnh khét tiếng ở sân bay này đấy, hình chụp trong đêm vẫn rất có chất lượng. Người đẹp như cô đến Hàn Quốc phải chụp thật nhiều làm kỷ niệm mới phải! - Người đó tự tin đưa ra mấy bức hình chụp làm bằng chứng, trong số đó có cả người nổi tiếng, A, có Red Velvet nữa này.
Wendy thấy có lý nên bèn tin tưởng chấp nhận chụp thử một kiểu, cô cũng đem hẳn một chiếc Canon, còn có album mini, nhưng lại không rành cách chụp cho lắm, thôi thì nhờ thợ vẫn hơn vậy. Mà kỳ lạ lắm nhé.
- Chú ơi, hình như râu của chú đang rụng thì phải! – Wendy thật thà nói lên điều cô thắc mắc.
Người kia giật bắn lên một cái, lấp liếm - À à, tôi... chú đang thay tóc, chẳng hiểu sao râu nó cũng rụng nữa, a ha ha!
- Nhưng hình như đây là râu giả!
Người đó đứng hình.
*Trời, gì mà để ý dữ vậy, không lẽ cô ta biết chiêu này rồi sao?* Đôi mắt một mí sau chiếc kính mát liên tục đảo xung quanh một cách lo lắng, trên vầng trán đã bắt đầu toát ra vài giọt mồ hôi.
Thấy người kia im lặng bất thường, Wendy quan tâm - Chú ơi, nếu chú thích râu đến như vậy, cháu biết có một loại thuốc đấy, để cháu giới thiệu cho chú.
- A à, không cần đâu, cái này đúng là râu giả, râu thật chú để nhà ý! - Chú chụp ảnh từ chối ý tốt của Wendy, nhưng có gì đó không đúng thì phải *Mình đang nói nhăng cuội gì thế này, aishii!* - Chú râu giả's POV
- Cô ra đây đứng cho sáng nè, như vậy mới có được tác phẩm đẹp! - Người kia đổi chủ đề cái rụp. Wendy thấy chú này rất vui tính, không nhiều chuyện nữa, Wendy bước theo chú đó đến trước một trụ đèn.
Hơi chói khiến Wendy phải nheo mắt lại. Chú râu giả tạo dáng, chọn tư thế đẹp nhất, còn ngoáy ngoáy hông trông rất chuyên nghiệp, mặc dù người nên tạo dáng chụp ảnh đáng lý nên là Wendy mới phải.
- Cô để túi xách xuống đi, chuẩn bị làm duyên nha! Tôi đếm từ 1 đến 3 đó! - Chú râu giả hô lên, nhắm một mắt nhìn qua thấu kính của máy ảnh. Bravo, mọi thứ đều hoàn hảo, tấm ảnh chụp ra sẽ tuyệt đẹp nếu như chú râu giả không có ý định khác.
Wendy vẫn còn lạ nước lạ cái, ngây thơ nghe lời đặt túi xách lên vali, làm động tác V-sign chụp ảnh.
- Chuẩn bệ! Wan, Tu... Triiii - Số cuối cùng được đếm lên cũng là lúc ánh đèn Flash lóe sáng, rất chói, Wendy theo phản xạ nheo mày. Lợi dụng thời cơ, rong chớp mắt, chú râu giả cách đấy chỉ hơn nửa mét phi tới như bay, vớ luôn chiếc giỏ xách đeo vai của Wendy rồi bỏ chạy với vận tốc ánh sáng. Wendy ngay lập tức nhận ra tình hình, mắt nhắm mắt mở do bị chói, kéo chiếc vali roẹt roẹt đuổi theo, vừa chạy vừa kêu cứu.
- Cướp!!! Chú ơi mau trả đồ đạc lại cho cháu!!! Yahh! - Wendy hét toáng lên, bây giờ đã gần nửa đêm, người đi đường rất vắng, Wendy cũng đã ra khỏi cổng sân bay, không thể kịp quay lại nhờ nhân viên an ninh. Khổ nổi chiếc vali cô kéo xền xệt nãy giờ sao nặng thế không biết, vì nó mà tốc độ của cô giảm đi đáng kể, nhưng cũng không để vứt đại một chỗ nào đó được. Wendy nhỏ bé chỉ còn biết bất lực nhìn kẻ kia đang càng lúc càng bỏ cô một quãng khá xa.
Đến ngã tư, người đó rẽ trái, Wendy vẫn kiên trì đuổi theo, vừa chạy vừa hét lên ầm ĩ, các cửa tiệm đều đã đóng cửa gần hết. Wendy theo cái bóng cũng rẽ trái, nhưng đến đây, cô ngó nghiêng khắp con đường vẫn không thể thấy người đó đâu, Wendy đi đến các con hẻm dò xét, không có, cô muốn khóc quá, sao lại đối xử với cô như vậy, huhuhu, bên trong có rất nhiều đồ vật quan trọng, hộ chiếu, điện thoại, album, còn có cả lá đơn nhập học nữa. Wendy ráng lấy hơi nói vọng thêm một câu:
- Chú có thể lấy tiền và điện thoại, nhưng làm ơn trả cháu quyển album và tờ giấy kẹp trong quyển sách! Xin chú đấy! - Wendy hy vọng người kia nghe được sẽ thương tình trả cho cô những đồ đạc hết sức quan trọng đối với mình.
- Có ngu mới ra để cho cô bắt! - Kẻ đang trốn trong mấy thùng cactong tự nói với chính mình, hí mắt nhìn ra ngoài qua cái khe hở mà người ta vẫn hay cho tay vào để nâng mấy cái thùng lên.
Wendy đi lòng vòng xung quanh khu phố, tìm kiếm thêm một lần nữa. Cô cứ lẩn quẩn ở đó, Wendy chắc chắn người kia chỉ ở đâu đây thôi.
*Aigoo, mau đi lẹ lẹ giùm tui một cái, muỗi chích đau quá nè!* Kẻ đang lẫn trốn kia gãi gãi cái mông sắp sửa sưng lên vì mấy bạn muỗi đói. *Quần jeans dày vậy mà... hic.. cũng may mình không mặc váy*
Trời không phụ lòng người, phía góc phố bên kia đường bỗng vang lên tiếng lộc cộc đáng ngờ, Wendy dò theo nơi phát ra tiếng động, bỏ đi. Ở phía bên này, người kia thở phào.
*May quá, đi rồi!*
Sau một lúc thăm dò động tĩnh, chắc chắn không để ai phát hiện, nắp thùng mới bật ra, con người bên trong hít thở dồn dập, bên trong vừa chật lại vừa thiếu không khí, ở lâu trong đấy không bị bắt thì lại bị chết vì ngộp thở mất.
Gỡ kính mát và tháo bộ râu giả ra, tên thợ chụp ảnh "rỏm" hiện nguyên hình là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt một mí sắc sảo. Nhìn vậy thôi chứ cũng ngốc nghếch lắm, lần đầu đi cướp vặt mà để lộ quá trời sơ hở, lần sau cô cạch luôn, thất đức quá. Mái tóc cam nổi bật trong đêm tối, kéo dây kéo cởi áo khoác cho vào túi đồ nghề, cô gái đội lên chiếc mũ lưỡi trai, sụp xuống qua mắt.
Cô phân vân không biết có nên lấy hết tài sản bên trong chiếc giỏ đeo vai mới chôm được này cho vào túi đồ nghề rồi vứt vỏ đi hay không. Nhưng cô quyết định giữ lại, cô tính giao mấy thứ cô gái vừa rồi yêu cầu cho cảnh sát. Xem ra cũng còn chút lương tâm đấy chứ.
Chỉ tội Wendy sau khi lần theo tiếng động mới phát hiện ra đó chỉ là một chú chó hoang đang lục lọi bữa tối ở gần đấy. Wendy ngồi bệt xuống đường bưng mặt rầu rĩ, chờ đợi câu "vì sao con khóc" nhưng cô biết đây là ngoài đời chứ đâu có phải trong chuyện cổ tích, và sự thật là cô đang phải đối mặt với vấn đề hết sức nghiêm trọng.
- Hức... – Cô nấc lên một cái. Vậy là để mất giấy đăng ký nhập học rồi, sau này cô phải làm sao đây...
-Cũng may mình có để tiền dự phòng, kiếm khách sạn ở tạm rồi tính tiếp vậy! - Wendy kéo khóa vali, lục lọi đồ đạc bên trong, tìm kiếm tấm thẻ tài khoản.
- Omo?! Cái gì đây? - Wendy lôi ra một cái quần sọt du lịch in hình mấy cây dừa, vài bộ quần áo đàn ông. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ, sao trong hành lý của cô lại chứa mấy thứ này? Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên, Wendy hốt hoảng thực sự, mở ngăn ngoài cùng ra, đó là nơi cô để địa chỉ căn hộ mà ba cô đã chuẩn bị.
Trống trơn...
Không thể như vậy được, đây rõ ràng không phải vali của cô mặc dù hình dáng và mẫu mã bên ngoài rất giống. Nhưng bằng cách nào? Wendy cố gắng nhớ lại từng sự việc diễn ra trong những ngày gần đây, hành lý được đánh số sau khi đưa qua dây chuyền kiểm tra, chính xác là con số này, Wendy chắn chắn không lấy nhầm, vậy chỉ có thể là trước đó. Trước đó trước đó, Wendy cố gắng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Đúng rồi, chính xác là lúc ấy, người đàn ông đứng ở cổng kế bên, chỉ có thể là lúc đó thôi, có thể ông ta quá vội nên đã lấy nhầm.
Vậy là xong... mất cả chì lẫn chài, chuyến đi không hề suôn sẻ như cô vẫn tưởng. Wendy khóc nức nở, chỉ mới bắt đầu mà mọi việc đã diễn ra theo chiều hướng xấu như vầy rồi, cô đã hứa với daddy, hứa với mọi người là sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng hoàn cảnh éo le này cô phải làm sao thoát khỏi đây. Không một xu dính túi, hành lý thì bị tráo, có nhà nhưng không thể về, việc học hành gặp cản trở, có ai xui xẻo như cô không chứ.
- Gâu gâu! - Chú chó vẫn chưa bỏ đi, có vẻ như thấy Wendy khóc một cách thảm thiết khiến cu cậu không nở bỏ cô lại một mình nên mới chạy đến an ủi.
- Hic hic, cậu đói sao, mình cũng đói nữa! - Thấy chú chó lại gần cất tiếng sủa, Wendy cứ nghĩ chú ta nãy giờ tìm không ra thức ăn nên thấy người mới quấn quýt. - Để mình xem, hẳn trong này cũng phải có chút đồ vật giá trị!
Không có lấy một đồng cắc, cô tìm sang ngăn tiếp theo, một đôi giày đen độn đế, mũi giày to và cứng giống như mấy kiểu trong quân đội, loại này nặng đến mấy ký, hèn gì, bữa giờ làm Wendy xách muốn chết. Cũng may là có một bịch xúc xích còn mới, một gói bánh mì và một bình nước nắp vặn hình trụ.
- Của cậu đây! - Wendy xé vỏ, thả xúc xích cho chú chó. Nó ăn ngon lành, ban đầu chỉ định đến bầu bạn cùng, ai ngờ còn được Wendy cho ăn, chú chó hôm nay gặp may mắn đấy.
Gặm từng miếng bánh mì, uống nước cho đỡ khô, cuối cùng Wendy ăn một cây xúc xích, như vậy là no bụng. Phủi phủi tay, Wendy đứng dậy, xách chiếc vali của nợ bước đi, chú chó vẫy đuôi bước theo, nhưng Wendy không cho, theo cô còn khổ hơn ý, giờ cô nào khác gì người vô sản đâu, bản thân lo chưa xong thì làm sao lo thêm cho chú ta được.
Thế nhưng cu cậu có vẻ cứng đầu, Wendy bước ba bước, chú ta bước ba bước, Wendy quay ngoắt lại, chú ta ngồi bẹp xuống lè lưỡi thở. Hết cách, Wendy quay đầu chạy thật nhanh, chú ta cũng chạy theo. Trời ơi trời!!!
---
Wendy dừng chân trước một bệnh viên, thở dốc. Chú chó vẫn bám theo dai dẳng, cô khóc thầm trong lòng, con vật lông lá lém lỉnh kia thì nhìn cô như thể "chạy đâu cho thoát".
- Cái đồ... chân ngắn mà sao chạy nhanh thế? - Wendy trách, điều đó là hiển nhiên rồi Wendy ạ.
Cô vò rối mái tóc đen đã bết lại vì mồ hôi của mình, đầu hàng, cô ngồi xổm xuống:
- Có thật muốn theo mình không? - Wendy hỏi, chăm chú nhìn biểu hiện của nó.
Chú chó chỉ vẫy đuôi, không trả lời, giả sử có trả lời được, Wendy có nước bỏ chạy mất dép.
- Mình không có gì lo cho cậu đâu! Nhưng muốn theo mình thì phải ngoan và vâng lời có biết chưa? - Wendy vừa dứt câu, chú chó liền kêu "ruff" lên một tiếng, sau đó nó nghiêng đầu, tiếp tục vẫy đuôi. Coi như đấy là câu trả lời đi.
Wendy mệt mỏi ngồi tựa vào lưng ghế đá cạnh quầy bán thuốc của bệnh viện. Đang nhìn xa xăm, chợt Wendy nãy ra một ý kiến, quyết định này sẽ giúp cô đêm đầu tiên ở Hàn không phải ngủ bờ ngủ bụi.
---
Bệnh viện đa khoa Seoul luôn túc trực 24/24 để tiếp nhận kịp thời ca bệnh, vậy nên dù đã hơn 11 giờ khuya nhưng đèn đóm vẫn sáng trưng. Wendy ung dung bước qua cửa bệnh viện, cô đã chỉnh sửa lại trang phục và đầu tóc sao cho giống với một người bình thường đi thăm bệnh nhất.
-Gấu! – Chú chó nằm gọn trong chiếc vali hé mũi ra sủa một tiếng.
-Shhh... khẽ thôi! – Thật lòng Wendy không hề muốn ngủ ngoài đường chút nào đâu, vậy nên kế hoạch lần này thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào cái con vật bé xíu kia có chịu ngoan ngoãn hợp tác hay không.
Rất biết nghe lời, chú chó im thin thít, để yên cho Wendy kéo đi cùng với hành lý, an toàn vào được bên trong, nếu cứ đi bên ngoài như thế này hoài nhất định sẽ bị phát hiện, cô rẽ vào hành lang, chọn dãy phòng bệnh vắng người nhất, ở đấy sẽ ít người nghi ngờ, lỡ có gì không hay xảy ra, Wendy còn có thể ứng biến. Khu cấp cứu có vẻ là nơi thích hợp.
-Aizz...! – Wendy ngồi trên ghế chờ ở hành lang, trước cửa một phòng bệnh trong khoa cấp cứu, vươn vai thở dài mệt mỏi, bây giờ mới có thể yên tâm nghỉ ngơi, cô che miệng ngáp dài một cái. Nhìn xung quanh, dù hơi vắng nhưng ngoài kia vẫn có nhân viên y tá đi lại, một vài bệnh nhân dạo quanh, có cả người thân tất tả đi theo, phía quầy thu ngân, người người đứng đợi đọc tên lấy sổ khám bệnh.
Nếu như bệnh viện không mở vào ban đêm thì họ biết phải làm sao đây nhỉ, bệnh tật đến bất chợt lắm, ba cô vì vậy mới đầu tư mở một bệnh viện tương tự và chữa bệnh miễn phí cho người vô gia cư.
- Ruff! – Tiếng chó sủa lại vang lên, nhưng không to lắm, chỉ vừa đủ để Wendy ở bên cạnh phát hiện.
- A, suýt nữa thì mình quên! – Wendy bế chú chó ở bên trong ra, chú ta háo hức vẫy đuôi, liếm lấy gương mặt Wendy làm cô cười khúc khích, cảm giác nhồn nhột.
Đặt chú chó lên đùi, Wendy vừa vuốt bộ lông trắng xám mềm mại, vừa nhắm nghiền đôi mắt, lim dim ngủ. Một ngày như vậy là quá mệt mỏi đối với cô, ngày mai còn phải đương đầu với nhiều vấn đề khác, trước hết phải lấy lại sức cái đã, nếu không cô sẽ gục mất.
Cô dự tính sáng mai sẽ rời khỏi bệnh viện, đem số hành lý "của nợ" này đem đi cầm lấy ít tiền đi đường, nếu được thì thuê một căn trọ ở tạm, khách sạn sao? Không quan trọng nữa. Có chỗ ngủ, cái ăn mới là chuyện cấp bách, phải ổn định cuộc sống lại sau chuỗi sự việc xui xẻo này, tìm cách liên lạc với ba cô. Không điện thoại nhắn tin, cô sợ ba mình sẽ lo lắng, những chuyện tiếp theo để sau hẳn tính.
---
-Cô gì ơi! – Một giọng nói vang lên, Wendy thấy mờ mờ là người đó mặc một chiếc áo blouse trắng, còn đeo chiếc ống nghe. Sáng rồi sao, cô chỉ vừa mới chợp mắt được có một tý.
- Vâng? – Dụi dụi hàng mi cho tỉnh táo, thấy rõ người phía trước, vị bác sĩ đó đang nhìn cô ái ngại. Thấy cô đã tỉnh ngủ, người đó mới hướng tay chỉ vào một con vật bé xíu đang lén lút "làm bậy" trên bức tường ở hành lang.
-Yahh, cậu đang làm cái gì vậy? – Wendy hốt hoảng bật dậy chạy đến chỗ chú chó hư, nhưng có vẻ cu cậu đã hành sự xong và thoải mái ngồi bệt mông xuống sàn, giương cặp mắt ngây thơ vô (số) tội về phía Wendy.
-Mianhae, cháu xin lỗi, rất xin lỗi ạ! – Wendy cúi đầu liên tục xin lỗi vị bác sĩ.
Người kia cũng không khiển trách gì, chỉ đặt tay lên vai Wendy, nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu. Rồi người đó lặng lẽ đưa cho cô cái chổi lau nhà, tốt bụng cung cấp cho cái xô màu xanh.
Wendy hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhắm mắt cam chịu, là lỗi của chú chó hư kia mà, nhưng chú ta giờ đã theo Wendy. Vật làm chủ chịu thôi.
Wendy xách chiếc xô tìm đường vào nhà vệ sinh, không quên lườm lườm chú chó nhỏ, tý nữa cô sẽ hỏi tội chú ta sau.
Thấm lấy vũng nước trên sàn, Wendy cho cây chổi lau vào xô sau đó vặn cán để vắt ráo nước, lặp lại vài lần như vậy cho đến khi sàn nhà đã sạch bóng, còn vết tích trên tường nữa, cô ráng lau nốt luôn. Mọi thứ dường như đã trở lại tình trạng ban đầu, có khi còn sạch hơn ấy chứ, Wendy lau rất kỹ, cô lao công mà thấy chắc cũng xin nghỉ việc vì xấu hổ.
-Cháu chờ người thân sao? – Vị bác sĩ nọ thu lại dụng cụ vệ sinh, hỏi thăm Wendy.
-Ơ... vâng! – Wendy ngập ngừng trả lời, nói dối không phải chuyên môn của cô. Vị bác sĩ nói tiếp.
-Cháu không nên mang động vật vào bệnh viện, nếu để quản lý nhìn thấy sẽ cho bảo vệ đuổi cháu đi ngay đấy! Thấy cháu có vẻ mệt mỏi, chắc là từ xa đến rồi tới thẳng đây, lại thấy cháu thành tâm hối lỗi nên chú không làm to chuyện. – Vị bác sĩ ôn tồn nói, sau đó rót một ly trà ấm và đưa nó cho Wendy, nãy giờ lau chùi chắc cô bé đã thấm mệt.
-Cháu cám ơn ạ! – Wendy lễ phép nhận lấy đồ uống từ tay đối phương, cô cũng khát rồi, ban đêm trời lạnh uống trà ấm khiến cô thấy thoải mái.
-Chú đi trực đây, tạm biệt cháu!
-Chào chú ạ! – Wendy cúi người 90 độ.
Hai người từ biệt nhau, vị bác sĩ nọ bước đi. Wendy bây giờ mới quay sang chú chó nhỏ, bế chú ta đặt lên đùi, bắt đầu thuyết giáo.
-Cậu đó, mai mốt không được hư như vậy nữa, có nghe chưa? Báo hại mình ngủ không yên giấc còn bị đày nữa! – Cô dí ngón tay mình lên trán con vật, chẳng biết nó thích thú hay sao mà vẫy đuôi, còn cười tít mắt.
-Laughing what? Again next time, I'll let you go! (Cười gì mà cười! Lần sau còn như vậy nữa, mình sẽ bỏ mặc cậu!) – Wendy xổ một tràng tiếng Anh, nhưng Wendy ơi, đây là chó Hàn kia mà, đâu có hiểu ngoại ngữ đâu, à mà nếu Wendy có nói bằng tiếng Korean, cũng chưa chắc chú ta hiểu nữa. Chú chó chỉ biết mình vừa mắc phải một lỗi lầm khiến cô chủ nhỏ tức giận, vậy nên cũng biết lấy lòng, vừa dụi dụi đầu vào bụng Wendy, vừa vẫy đuôi. Nãy giờ mắng thế thôi, bây giờ nhìn biểu hiện đáng yêu đó, Wendy cũng không nỡ trách thêm.
Cô tìm trong đống hành lý một cái khăn, đặt chú chó nhỏ lên trên, sau đó gói lại. Nút thắt không chặt lắm, vừa đủ khiến chú ta không chạy lung tung khi Wendy ngủ quên.
Mới hơn một tiếng trước còn định đuổi đi, giờ lại sợ con vật chạy mất, Wendy quả là cô gái lương thiện và có lòng nhân hậu. Chú chó cũng ngoan ngoãn cuộn mình trong chiếc khăn ấm, nằm yên trên đùi cô. Wendy cũng nhắm mắt, chống tay lên thành ghế, tựa đầu lên đó rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
---
Mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên lên những con phố, len lỏi đến từng ngóc ngách và phá tan cái khí hậu ban đêm lạnh lẽo ở Seoul. Những bông hoa trồng trong bệnh viện cũng đã vươn mình hứng lấy ánh mai ấm áp. Wendy thức dậy trong một buổi sáng khá yên bình, những tia nắng tinh nghịch cứ nhảy múa trên gương mặt, khiến cho làn da của cô lấp lánh một cách kỳ lạ.
Cả đêm ngủ không được thoải mái khiến cho các cơ của Wendy đau nhức, phía sau lưng thì như muốn rã rời. Cô đặt cái cục bông trắng trên đùi mình sang chiếc ghế bên cạnh, đứng dậy khởi động vài động tác cho mau mau tỉnh ngủ, sẵn tiện kéo giãn gân cốt. Wendy cảm thấy xung quanh im ắng lạ thường, dù là bệnh viện thì ít ra cũng phải có tiếng động chứ nhỉ, đằng này lại rất yên tĩnh. Tò mò, Wendy nhìn qua tấm kính gắn trên mấy cánh cửa phòng, dòm vào bên trong, không có ai. Vị bác sĩ đêm qua cũng không thấy đâu, chắc là tan ca nên chú ấy về từ sớm rồi. Wendy nghĩ cũng đã đến lúc phải rời đi thôi, bệnh nhân cấp cứu xong đã chuyển đi nơi khác, nếu cô còn ở lại chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
-Dậy nào! – Wendy vỗ vỗ mông chú chó của mình, chú ta ham ngủ đến nổi được cô bế lên đặt đi chỗ khác mà vẫn ngủ ngon lành. Cục cựa một tý, chú chó ngóc đầu dậy nhìn Wendy, vẫy cái đuôi làm cho tấm khăn cuốn quanh bị tung lên lất phất.
-Cậu chịu khó ở trong này cho đến khi ra ngoài nha! – Wendy nói rồi đặt chú ta vô trong vali, vẫn cuốn khăn. Chú chó nằm yên trong đó, chắc lại lăn ra ngủ rồi.
Kéo hành lý đi được một đoạn, Wendy chạm mặt một người đàn ông, trông người ấy vẫn còn khá trẻ, mặc trên người bộ đồ của bệnh viện, người đó vừa gặp Wendy đã vồn vã:
-Ôi, baby! Em cuối cùng cũng chịu đến thăm anh rồi, có biết anh chờ đợi em lâu như thế nào không? – Người đó chặn đường Wendy, đặt tay lên trái tim, làm ra vẻ như vừa được đoàn tụ.
-Tôi? – Wendy chỉ vào mình, sau đó nhìn xung quanh, chắc chắn rằng anh ta đang gọi mình, Wendy mới tự hỏi, cô có quen người này sao, làm gì có, cô mới tới Hàn Quốc có một đêm thì sao quen ai được. Mà cái người trước mặt cô nhìn ngồ ngộ, biểu cảm hình như hơi lố thì phải. Wendy dáo dác nhìn quanh thêm lần hai, bắt gặp cái bảng to đùng "Khoa thần kinh". Vậy ra người này...
-Anh nhớ em lắm, baby à! Nào, anh dẫn em đi xem địa bàn của anh! – Người đó tự nhiên giựt lấy tay của Wendy, kéo đi làm cô hết hồn. Wendy níu lại, cô còn có việc khác phải làm mà.
-Anh nhầm người rồi ạ! Tôi... – Chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị chàng trai đối diện ngắt lời.
-Tsk tsk, đi một chút thôi, đi đi, nha nha??? – Người đó năn nỉ.
Wendy thở hắt ra, vai nẩy lên, cô và anh ta có quen biết chút nào đâu. Gì mà Hàn Quốc có rất nhiều anh chàng đẹp trai, ừ thì có đấy, nhưng đầu óc thì... mà thôi, cô phải kiếm cách gì đó chạy trốn mới được.
-Được rồi, tôi đồng ý! – Wendy nói.
-Thật sao?! Vậy đi, đi nào, đảm bảo em thích bắn lên cho coi! – Người đàn ông vẻ mặt hớn hở đáp.
-Nhưng mà trước đó, anh hãy nhắm mắt lại đi, lâu ngày gặp lại, em có quà cho anh này! – Wendy dịu giọng ra điều kiện, nhân lúc người đó nhắm mắt, cô mới rón rén xoay người theo hướng ngược lại mà bỏ trốn.
-Này, sao em lại bỏ đi?? Đứng lại! – Nhắm mắt hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, người đó hiếu kỳ nên mở mắt, vừa đúng lúc thấy Wendy đã chuồn được một quãng. Người đó liền vội vã đuổi theo.
*Làm ơn đi, đừng có đuổi theo tôi mà* Wendy cầu nguyện, cô bỏ người đó khá xa rồi, tỉ lệ trốn thoát được rất cao, chỉ cầu mong đừng xảy ra gì bất trắc, vấp ngã chẳng hạn, hix hix, mới sáng ra đã gặp xui xẻo.
-Chạy đi đâuuuuuuu! – Hì hục đuổi theo, khi đã sắp đuổi đến gần, người đó lấy đà, nhanh như cắt nhảy phốc lên.
2 mét... 1 mét rưỡi... nửa mét...
Oạch
-Tóm được rồi, hahaha, anh sẽ không để em chạy một lần nào nữa đâu! – Bằng một hành động không ngờ, anh ta đã ôm được chân Wendy, bị cô bé lôi xềnh xệch đi mà miệng vẫn hô to chiến thắng.
*Trời ơi là trời* Wendy gương mặt khổ sở không thốt ra thành tiếng.
End Chap
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top