Chương II: Tạm biệt Canada
-Cô ấy là bạn gái tôi, mong các người đừng cản đường nữa!
Wendy bất ngờ, tròn mắt nhìn cậu bạn thân của mình. Wendy chỉ còn biết bất động để Pablo kéo đi. Câu nói có vẻ có tác dụng, các chàng trai nhanh chóng tản ra, nhiều người tiếc nuối vì đến chậm một bước. Ai nấy cũng đều rầu rĩ.
Rời khỏi cổng trường, Wendy vùng cánh tay ra, ngước nhìn Pablo:
- Ai là bạn gái của cậu chứ hả?
- Er... Đúng mà, ý mình là cậu là người bạn thân con gái duy nhất của mình. - Pablo thanh minh, cũng không khỏi buồn khi Wendy hất tay cậu đi như vậy, cô ấy có vẻ giận.
- Mình xin lỗi, lẻ ra mình không nên làm như vậy. - Pablo rối rít nhận lỗi của mình, không muốn vì chuyện này mà làm sứt mẻ tình bạn của cả hai.
Wendy thở dài, cô biết Pablo đang dành cho mình thứ tình cảm trên cả tình bạn chứ. Cô không muốn cho cậu ấy hy vọng, tình bạn dài lâu của hai người, cô càng không muốn mất nó nếu lỡ như có một ngày Pablo nhất thời bộc lộ tình cảm ấy rồi bị cô từ chối. Thế nên Wendy luôn tự tạo khoảng cách giữa hai người, cố gắng không quá thân mật với Pablo. Cô không muốn bạn mình buồn. Suy cho cùng, cậu ấy cũng vừa giúp cô thoát khỏi đám đông phiền phức khi nãy, nhưng nếu cô cứ im lặng cho qua, Pablo sẽ hiểu lầm.
Thấy được sự thành tâm hối lỗi của Pablo, Wendy cũng không nỡ trách cậu bạn thân nữa. Wendy dịu giọng:
- Ổn rồi, dù sao cũng cám ơn cậu.
Pablo đang định kể lễ thêm gì đó thì liền lấy lại tâm trạng sau câu nói của Wendy, cậu hỏi lại xác nhận - Chìn chá? (Thật ư?)
- Thật mà! Ơ... - Pablo vừa mới bắn ngoại ngữ đấy à, cũng may cô nghe ra - Hey, có hứng thú với tiếng Hàn hồi nào đấy?
- Mới đây thôi, cô bạn của tôi chắc cũng cần tập luyện nhiều hơn khi không có Mr. Jason nhỉ?
- Vậy thì tốt quá rồi! - Wendy vỗ tay hào hứng, cô còn tưởng chỉ có bản thân đam mê với ngoại ngữ thôi, ai ngờ.
- Vui đến vậy sao? - Nhìn biểu hiện trẻ con của Wendy, Pablo cũng vui lây.
- Dĩ nhiên! - Wendy đưa ngón cái lên, cười cười.
Hai người bạn cứ thế vừa đi vừa luyến thoắng trên con đường mà không biết mình đang đi bộ về nhà. Pablo là người nhận ra trước tiên, tuy có hơi tiếc nhưng cũng ưu tiên đón taxi đưa Wendy về. Kết thúc một ngày thường nhật, mặt trời lặn dần ở Toronto.
---
Ngày hôm sau,
Tập đoàn SK, phòng chủ tịch
Người quản lý đưa đại diện phía đối tác đến gặp mặt chủ tịch Son. Hôm nay công ty sẽ ký hợp đồng xây dựng bệnh viện từ thiện, ông Son là cổ đông lớn nhất trong dự án này, có rất nhiều giấy tờ cần ký. Hai bên cần bàn bạc với nhau để hoàn chỉnh kế hoạch, xong việc, để thắt chặt tình hữu nghị đôi bên, như thường lệ, cả hai ông lớn cùng trợ lý đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó.
- Chủ tịch Son quả là người rộng lượng và giàu lòng nhân ái, các cổ đông khác đa phần đều vì lợi ích cá nhân, còn chủ tịch đây lại chẳng đòi thêm điều kiện, tài trợ cho quỹ một số tiền lớn. Phía chúng tôi rất biết ơn.
- Không có gì, chuyện tôi nên làm mà. Tập đoàn SK cũng rất vinh dự được hợp tác. - Chủ tịch Son đáp lời, cuộc sống giống như phù du vậy, khi con người ta qua đến thế giới bên kia cũng chẳng mang theo được gì, nếu có thể thì tại sao ngay lúc này không đem lòng giúp đỡ người khác, những số phận bất hạnh hơn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chủ tịch Son chỉ mong sao trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy con gái yêu có cuộc sống hạnh phúc. Mọi cố gắng, nổ lực và những việc làm của ông bây giờ đều là để sau này Wendy được mọi người tôn trọng, có cuộc sống bình an ổn định, cũng để tích đức cho con cháu sau này.
- Haha, đúng thế! Kinh mời chủ tịch! - Vị đối tác nâng ly rượu vang đỏ lên, cạn ly cùng chủ tịch Son.
---
Trên đường trở về công ty, chủ tịch Son vẫn còn bận rộn xử lý công việc ngay trên xe thông qua chiếc Macbook. Chợt, chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, chủ tịch Son nhìn con đường phía trước với vẻ suy tư, từ sau sự việc bảy năm trước, chủ tịch Son đã không còn tự mình lái xe nữa, nó liên tục ám ảnh ông, khiến chủ tịch Son day dứt hối hận mỗi khi cầm vô lăng. Kể từ đấy, chủ tịch Son luôn để tài xế riêng hoặc trợ lý lái xe. Đèn xanh bật lên, chủ tịch thoát khỏi những suy nghĩ của mình, quay về với công việc.
Rrrgg rrgg - Tiếng rung điện thoại, chủ tịch nhìn trên màn hình hiển thị tên người gọi, do dự một chút rồi sau đó mới bắt máy.
- Chào anh Son! - Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ.
- Chào cô Sunny! Lâu rồi mới liên lạc, cô vẫn khỏe chứ?
- Tôi vẫn khỏe, tối nay cả hai gia đình cùng đi ăn tối nhé! Tôi vừa công tác về, nếu anh không bận?!
- Oh sure! - Chủ tịch Son kiểm tra lại lịch trình của mình sau đó đưa ra quyết định. Cũng đã lâu kể từ lần cuối cả hai nhà Swan và Son cùng nhau ăn tối, chỉ có hai đứa trẻ thì vẫn đi chơi với nhau thường xuyên mà thôi.
- Vậy tối nay 6:30 P.M ở nhà hàng cũ nhé! - Giọng của Mrs. Swan hào hứng.
- Hôm nay để tôi mời!
- 50:50! Như mọi khi! - Người phụ nữ dứt khoát, những người trong giới kinh doanh thường rất kiên quyết.
- Tôi biết rồi, vậy hẹn gặp lại cô. Chúc một ngày tốt lành!
- Chào anh Son, làm việc tốt nhé!
Cúp máy, người phụ nữ không giấu được nụ cười. Chờ đợi nửa tháng cuối cùng cũng thu xếp xong công việc về gặp người ấy. Swan Sunny tất tả chuẩn bị quần áo, sửa soạn sao cho thật đẹp, cứ như sắp đi xem mắt.
- Lá lá la! Trái tim như bắn theo từng nhịp đập! Heart B-b-beat! - Sunny nhún nhảy theo điệu nhạc, hào hứng vặn nhạc to hơn nữa. Người phụ nữ tuy đã trên ba mươi nhưng suy nghĩ và hành động không giống người đã có tuổi tý nào. Chỉ tội Pablo, con trai cô.
- Aaa~... - Pablo rên rĩ, đè chiếc gối lên đầu, bịt tai cố gắng chợp mắt lấy lại sức lực chuẩn bị cho buổi trưa. Tối qua cậu đã thức đến nửa đêm ráng nghiên cứu cho xong cuốn "giao tiếp cơ bản - Hàn Ngữ", sáng sớm còn chiến đấu oanh liệt với năm tiết học, cứ tưởng chiến sĩ Pablo lập nhiều thành tích sẽ được ban thưởng nghỉ ngơi, nào ngờ. - Huhu... mommy à...
*Chịu hết nổi rồi.* Pablo ôm gối cùng đôi mắt thâm quầng đến trước cửa phòng mẹ mình đang ầm ĩ, gõ cửa. Sau một hồi, một cái đầu vàng gợn sóng thò ra, Sunny hỏi Pablo:
- Honey, có chuyện gì vậy?
- Mommy bật nhạc nhỏ thôi được không ạ? Tối qua con ngủ rất trễ!
- Oh, thật vậy sao, mommy định hỏi con có muốn tối nay dùng bữa tối cùng nhà họ Son hay không, nhưng xem ra con chọn ngủ rồi. - Người phụ nữ giả vờ gật gật đầu thấu hiểu, sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. - Honey ngủ ngon!
- Khoan đã, mommy vừa nói gì? - Pablo nhanh tay giữ cánh cửa lại.
- Mommy có nói gì sao? - Sunny ngó lơ, làm bộ không biết để trêu ghẹo con trai mình, bắt được con rồi nhé.
- Con đi, con đi, không ngủ nữa - Pablo nghe rất rõ mẹ cậu nói là "ăn tối cùng 'nhà họ Son' " nghĩa là sẽ có Wendy đi cùng. Nghe đến đây Pablo dù có đang bay bay lơ lững trên chín tầng mây cũng phải chú ý đến. - Con đi sửa soạn liền đây!!! - Nói rồi Pablo tức tốc đi chuẩn bị.
- Cái thằng bé này! - Sunny cười quay lại công việc chính đang làm, không biết nên mặc gì cho phù hợp đây nhỉ.
---
Bây giờ đang là giờ giải lao của Wendy khi vừa hoàn thành xong công việc của ngày, Wendy thảnh thơi vừa đọc sách vừa uống sữa. Sáng nay trông Pablo có vẻ mệt mỏi quá, không biết có sao không nữa.
Ting ting
Điện thoại vừa báo tin nhắn, là của daddy, daddy dặn cô thu xếp công việc sớm để tối nay ăn tối cùng gia đình Mrs. Swan. Wendy cũng nhắn một tin về với daddy rằng cô sẽ cố gắng sắp xếp.
Gia đình cô với gia đình Pablo rất thân thiết với nhau, cả hai đã là hàng xóm được khoảng hơn năm sáu năm rồi. Lúc đó Wendy và Pablo đều đang ở độ tuổi trưởng thành, hai đứa trẻ làm quen và chơi thân với nhau đến bây giờ. Cô Sunny rất tốt bụng, lần nào đi công tác về cũng đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình cô. Hai bên còn thường xuyên tổ chức tiệc ngoài trời, dã ngoại cùng nhau, cứ như người thân vậy. Tính cách cô Sunny ở nhà cũng rất kỳ lạ, khác hẳn những phụ nữ trung niên khác, cô Sunny rất năng động, khiến cho không khí lúc nào cũng bừng sáng.
Còn hơn một tiếng mới chính thức hết giờ làm nhưng Wendy đã xin phép cô thủ thư hôm nay về sớm. Tầm giờ này học sinh đến mượn sách đã vắng hơn nên Wendy mới yên tâm ra về, giao công việc trông coi thư viện lại cho Miss Alice.
---
Sửa soạn chỉn chu trang phục và đầu tóc, Wendy bước xuống phòng khách nơi ba cô đang đợi.
- Daddy trông con có ổn chưa ạ? - Wendy nhìn ba đợi câu trả lời, đi đến những nơi đông đúc như nhà hàng khiến cô lo lắng về ngoại hình của mình.
- Con gái daddy đẹp lắm! Rất tươm tất! - Ông Son khen thật lòng, con gái ông dù thích ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng thu hút, vẻ đẹp không khác gì mẹ.
Wendy ngại ngùng tiến đến dìu ông Son ra cửa, nơi chiếc xe cùng bác quản gia đang đợi sẵn.
---
- Anh Son thử món này đi, sản phẩm mới của nhà hàng đấy! - Sunny vui vẻ gắp thức ăn cho chủ tịch Son.
- Ah, cảm ơn cô! - Ba Wendy nhận lấy và nếm thử, đúng là hương vị rất lạ - Ngon lắm!
Cô Sunny cười tít mắt rồi lại nhắng nhít trò chuyện, từ công việc đến cuộc sống mấy tuần nay ra sao, hăng say đến nổi hai con người trẻ tuổi cũng mỉm cười lắc đầu.
- Cậu ăn đi này! Sáng nay mình thấy cậu không được khỏe. - Cho vào chén bạn thân một miếng cá hồi, Wendy hỏi thăm.
- Mình ổn mà!
- Với cặp mắt gấu trúc đó ư? - Wendy đúng là rất tinh ý, đã nhờ mommy dặm một lớp trang điểm, che đậy kỹ đến vậy mà vẫn bị cô ấy phát hiện.
- Ừm thì... sắp thi cuối kỳ rồi, mình đang ôn luyện đấy! Bình thường toàn đi chơi, gần thi mới học nên giờ khổ hơn người ta cũng phải mà! - Pablo đưa lý do của mình.
- Vậy sao? Cho chết cậu, suốt ngày chơi bời! Lần tới cứ gọi cho mình, hai đứa cùng làm. Nhà cậu cạnh nhà mình còn gì! - Wendy le lưỡi, vừa trêu Pablo, vừa giúp cậu ấy thoải mái hơn, cho cậu ta biết rằng nhờ cậy sự giúp đỡ không có gì là khó khăn cả.
- À ra xồ ộ! - Pablo vừa trả lời, vừa nhìn trang phục của Wendy, hôm nay cô ấy mặc chiếc váy len, áo sơ mi cùng áo khoác hờ bên ngoài, trông rất dịu dàng và nữ tính.
Giờ Wendy mới hiểu cảm giác của Mr. Jason khi học trò phát âm sai, nghe nó buồn cười kinh khủng.
Wendy cười khúc khích.
- Cháu Wendy, cô nghe nói cháu sắp sang Hàn Quốc du học. Có vẻ tuyệt đấy! – Mrs Swan bắt chuyện cùng Wendy, đứa trẻ này Sunny cô quan tâm như con ruột của mình vậy.
- Dạ, hết năm học này ạ! - Wendy lễ phép trả lời.
- Vậy là Pablo nó sẽ buồn dài dài đây. Những lần cháu đến Hàn Quốc thăm ông bà, nó ở nhà như kẻ mất hồn ấy. Chuyến này cháu đi lâu như vậy chắc thằng bé chết dí trong nhà mất ! - Sunny vô tư kể chuyện con trai mình
- Mommy! - Pablo xấu hổ còn Wendy chỉ cúi đầu cười ngượng. Ông Son cũng thấy Pablo là một chàng trai tốt, nếu Wendy chấp nhận, ông sẵn sàng tán thành cho hai đứa trẻ.
Bữa ăn kết thúc với hai con người trẻ tuổi luôn trong tình trạng ngại ngùng.
Ra đến cửa nhà hàng, bốn người nhìn nhau chuẩn bị chào tạm biệt, Pablo lên tiếng:
- Bác Son cho phép cháu đưa Wendy đi dạo ạ! Cháu hứa sẽ đưa cô ấy về an toàn!
- Huh? - Wendy bất ngờ, đi dạo sao, Pablo lại định bày trò gì nữa đây.
- Được, hai đứa đi cẩn thận! - Chủ tịch Son yên tâm giao Wendy cho Pablo.
- Vâng ạ! - Pablo đáp chắc nịch.
- Mommy về đây, chúc con thành công! - Sunny ôm con trai và thì thầm động viên. Sunny đang rất vui, trên hết là sắp được về riêng với chủ tịch Son. Nói rồi cả hai vị phụ huynh tiến về phía chiếc xe đang chờ sẵn.
Còn lại hai con người, cứ đứng tần ngần ra đó. Wendy là người lên tiếng trước:
- Đi thôi, rồi về sớm!
- Ừ..
---
Cả hai đang dạo quanh công viên, nơi đây cây cối được cắt tỉa gọn gàng, những dãy ghế đá san sát nhau được đặt thành hàng dài dọc theo vệ đường. Dưới bóng đèn trắng trên giá đỡ, Pablo dừng chân, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Từ trưa đến giờ cậu đã mất rất nhiều thời gian mới chọn được nó và quyết định sẽ tặng Wendy vào hôm nay. Bỡi lẻ cậu nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội nào thích hợp hơn bây giờ. Wendy hồi hộp nín thở, cứ như đang chờ phát bài kiểm tra vậy. Cô thở phào khi bên trong chiếc hộp không phải một chiếc nhẫn hay đại loại thế. Pablo lấy trong hộp ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình chữ S, vừa là họ, vừa là tên thật của Wendy, Pablo biết nếu chọn thứ quá cầu kỳ Wendy sẽ không nhận nên mới bỏ cả buổi trưa chọn mặt dây chuyền này.
- Tặng cậu, ra nước ngoài rồi hy vọng nó sẽ thay mình trông coi cậu đàng hoàng, không để ai đó bỏ bữa sáng hay bỏ bê bản thân nữa.
- Mình sẽ luôn mang nó bên mình. - Wendy hứa.
- Để mình đeo cho cậu!
- U..ừm
Wendy xoay người lại, vén mái tóc đen nhánh lên để lộ chiếc cỗ trắng ngần nổi bật dưới ánh sáng trong công viên. Pablo hít sâu, vòng tay ra phía trước đeo sợi dây chuyền cho Wendy, nhẹ nhàng cẩn thận nhất có thể.
Xong xuôi, Wendy nhìn vào mặt dây chuyền rối rít cảm ơn. Đối với cô, những món quà như thế này có ý nghĩa rất lớn, nó còn quý giá hơn bất kỳ loại đá quý nào.
- Sau khi đến nơi nhớ gọi điện cho mình. Ở đó nhớ phải chăm lo cho bản thân. Không có mình làm phiền nữa nên cũng không ai nhắc nhỡ cho cậu đâu, phải ráng giữ sức khỏe có biết không? - Pablo kìm nén cảm xúc dặn dò Wendy, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ không còn gặp được Wendy nữa, mỗi ngày không có ai để cậu quan tâm, không có ai cùng cậu đi, cùng cậu về, cậu sẽ cố gắng vượt qua, mong rằng Wendy cũng không cảm thấy đơn côi, buồn tủi khi ở đấy một mình...
Ôm lấy người bạn trước mặt, vỗ về, Wendy thủ thỉ - Mình hứa!
---
Tại nhà họ Son
Wendy vừa mới tắm xong, mặc trên mình bộ Pyjama có hình chuột Hamster, cảm thấy rất thoải mái, cô ngồi xuống bàn trang điểm và bắt đầu sấy khô tóc. Chắc chắn là mái đầu không còn ướt, Wendy mới bước đến cửa phòng tắt đi bóng đèn chính và điều chỉnh độ sáng của bóng đèn ngủ. Sau đó lại ngồi chống cằm trên bàn, tâm sự cùng bức ảnh có mặt mẹ cô trước khi đi ngủ.
- Mẹ ơi, con gái mẹ sắp thực hiện được ước mơ, con đã có thể tự lập rồi, daddy vẫn như ngày nào, rất thương yêu Wendy... Daddy cũng rất yêu mẹ nữa, cho đến nay trong lòng cũng chỉ có một mình mẹ, mẹ có vui hay không?
Wendy khoé mắt cay cay nói chuyện một mình. Ngày mẹ cô mất, ba cô đã uống rất nhiều, suốt mấy hôm liền. Wendy được đưa đến nhà nội chăm sóc, cả gia đình vào cái ngày đen tối ấy đều rơi vào khủng hoảng tinh thần sâu sắc. Kể từ sau đó, ba cô vẫn một lòng hướng về mẹ, ngày giỗ nào ba cũng say bí tỉ, cũng từ đó đến nay, ba không hề tìm kiếm người phụ nữ nào khác hay một người mẹ thay thế nào cho Wendy, ba thật sự rất yêu thương mẹ. Nếu mẹ cô biết được tấm chân tình ấy, hẳn cũng sẽ rất vui... Những lần ba say, ông đều khóc, Wendy rất đau lòng, Wendy nhiều lần an ủi nhưng cô biết bấy nhiêu vẫn chưa thể nào đủ, ba cô ngoài mặt vẫn tỏ ra mình ổn để Wendy vơi đi nỗi lo, nhưng cô biết, ẩn đằng sau là một nỗi đau vô hạn, cũng giống như cái cô đang cảm nhận được vậy, nỗi đau mất đi người thân cùng lòng nhớ thương vô hạn.
Nhiều lúc Wendy cũng chợt nghĩ nếu như có ai đó đủ khả năng san sẽ nổi buồn của ba và quan tâm ông đúng như những gì ông đáng nhận được, nhưng ngay lập tức cô xóa nó đi, Wendy cảm thấy bản thân mâu thuẫn. Có thể đó cũng là một lý do khiến Wendy không muốn hẹn hò, trước lúc đó cô muốn dành thời gian chăm sóc ba nhiều hơn. Cũng nhờ Mrs Sunny hàng xóm luôn luôn nhiệt tình quan tâm tới gia đình nhỏ này của cô, Wendy mới yên tâm mà ra nước ngoài.
Mãi lo suy nghĩ, cô gái nhỏ bé bề ngoài mạnh mẽ, bên trong lại mỏng manh đã nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ.
---
Hai tháng sau
Kỳ thi cuối kỳ diễn ra suôn sẽ, ai nấy cũng hài lòng với điểm số của mình. Wendy mừng rỡ với kết quả nhận được, riêng cậu bạn loi nhoi Pablo đạt được điểm khá, thành tích đáng kể như trong mơ, không nhờ Wendy bên cạnh đốc thúc thì như những năm trước, cậu ấy chỉ vừa đủ điểm mà thôi. Pablo nói cậu sẽ theo con đường nghệ thuật cho nên điểm số như vậy đối với cậu là quá hoàn hảo rồi, không cần cố gắng thêm chỉ tổ nhức đầu. Kết quả ngoài mong đợi nhưng điều Pablo thích nhất vẫn là quãng thời gian vừa rồi được bên cạnh Wendy nhiều hơn... trước khi nói lời tạm biệt...
Chỉ còn vài hôm nữa cho đến khi Wendy đặt chân lên máy bay, rời khỏi đất nước này trong một thời gian dài. Mọi thứ đều đã được thu xếp đâu vào đấy, chỉ đợi đếm ngày khởi hành mà thôi. Wendy đã đề nghị với ba mình hãy tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ, chỉ mời người thân và một số bạn bè. Cô muốn gặp gỡ và chào từ biệt mọi người một tiếng.
Wendy cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc ở thư viện, Miss Alice tiếc nuối, vị trí này thật sự nếu không có Wendy thì cô không tài nào tìm được ai thích hợp bằng. Thời gian qua Wendy cũng rất biết ơn vì đã được Miss Alice ưu ái, chiếu cố. Bữa tiệc chia tay lần này, cô đã mời Miss Alice và Mr. Jason, hai người giáo viên mà Wendy kính trọng nhất.
---
Không ồn ào, không khoa trương náo nhiệt, chỉ là một bữa tiệc nhỏ ngoài trời, có sân khấu diễn thuyết, đa số mọi người có mặt đều là họ hàng nhà Son, số còn lại là người quen của Wendy. Ông Son nói lên lý do có bữa tiệc chia tay này, sau đó một dàn nhạc âm hưởng êm tai được vang lên, mọi người bắt đầu dùng bữa. Wendy khoác tay ba mình đi khắp các bàn ăn, để Wendy có thể đích thân nói lời tạm biệt cô chú, những người thân của Wendy. Ai nấy đều vui vẻ chúc Wendy lên đường gặp nhiều may mắn, có người xúc động ôm chầm Wendy mà tạm biệt, Wendy mỉm cười an ủi, cô rất quý họ, từng người, từng người một. Hồi còn nhỏ, ba mẹ vẫn thường dẫn cô đến nhà cô chú chơi, tình cảm rất khắng khít, họ cũng xem Wendy như con gái trong nhà, thật lòng quan tâm cô.
Đến chiếc bàn cuối cùng, chủ tịch Son buông tay, gật đầu với con gái, để cô bé tự nhiên với các bạn. Có được một daddy tâm lý, Wendy cảm thấy vô cùng may mắn. Cô lấy lại vẻ mặt tươi cười sải bước đến chỗ Mr Jason, Miss Alice, Pablo và các bạn đang ngồi đợi. Chưa kịp yên vị trên chiếc ghế, các cô gái đã thi nhau hỏi thăm Wendy.
- Sang đó nhớ giữ liên lạc, nghe nói Hàn Quốc có rất nhiều anh chàng galant và đáng yêu, có cơ hội quen biết được nhớ giới thiệu về cho bọn mình nhé.
- Bạn sướng thật đấy. Lên đường may mắn. Đừng quên mất bạn bè ở đây đó!
- Mình biết rồi, cảm ơn các cậu, mình sẽ gọi về thường xuyên, gửi cho các cậu hình "mấy chàng", được chưa nè? - Wendy thoải mái trả lời hết câu hỏi của các bạn mình. Cả bàn ăn sôi nổi, bạn bè cô còn tặng hoa và gửi đến cô một vài món quà, Wendy tò mò mở ra trong sự hớn hở của mọi người.
Món quà đầu tiên làm Wendy ngượng chín mặt, là một bộ cánh của Victoria Secret, mọi người đều cười ầm lên, họ lúc nào cũng bày trò hết, các bạn của Wendy nghĩ đây là lúc tạo thật nhiều niềm vui, không nên trưng bộ mặt rầu rĩ, bịn rịn làm Wendy lo lắng. Mở chiếc hộp tiếp theo, là một chú gấu bông Hamster xinh xắn, nhân vật hoạt hình Wendy rất yêu thích, cô a lên phấn khởi và cám ơn tấm lòng của mọi người, những người bạn tri âm tri kỷ nhất.
- Còn đây là quà của thầy và cô Alice, mong em thích nó! - Jason chìa ra một cuốn sách được bọc giấy trong suốt cẩn thận, đây là tâm huyết mà Jason bỏ ra, trong đó anh có soạn sẵn rất nhiều tài liệu mà có thể Wendy sẽ cần đến. Bìa sách và từng trang giấy, từng con chữ là do chính tay Miss Alice thiết kế và chỉnh sửa sao cho dễ đọc nhất, bên ngoài là những hình ảnh hoạt hình đáng yêu.
- Wow, thật tuyệt, em cám ơn hai người nhiều lắm ạ. - Wendy đưa hai tay nhận lấy, cô rất biết ơn vì món quà.
- Cuối cùng Wendy cũng chỉ thích sách thôi nhỉ? – Câu nói từ một người bạn của Wendy làm cả bọn cười rộ lên, không khí chia tay không sướt mướt mà đầy ắp thêm những khoảng khắc đùa vui bên bạn bè.
Có một con người tự nãy giờ không hòa nhập cùng với đám đông, mà chỉ lặng lẽ dõi theo từng nụ cười trên môi cô gái đối diện. Pablo khó chịu đến không thể cư xử như bình thường, điều đó khiến cậu chỉ có thể kìm nén cảm xúc trong im lặng, giá như cậu có thể nói với cô rằng xin cô đừng đi, đừng rời khỏi tầm mắt của cậu. Cảm giác chỉ nhìn mà không tiếp xúc, không trò chuyện đấy, cậu chịu đựng được bao lâu đây.
---
Ngày cuối cùng ở Canada
Wendy đang thu dọn hành lý, chọn những vật dụng cần thiết và quần áo cho vào chiếc Vali màu xám. Sau đó cô lấy quyển sách được tặng cho vào túi xách riêng, kèm theo tiền, một ít cô để vào trong vali. Không quên lấy tấm ảnh gia đình cho vào cuốn album mini, đặt vào túi xách. Còn một thứ nữa, cô với lấy tờ giấy trên bàn, đây là đơn nhập học tại ngôi trường mà ba đã chọn cho Wendy, khi nào đến năm học, cô chỉ cần nộp đơn xác nhận thì sẽ được tuyển vào lớp. Ba thật chu đáo. Wendy kiểm tra lại một lần nữa hành lý của mình, sau đó hít thở sâu, cô đã sẵn sàng.
Ra đến phòng khách, chủ tịch Son đang chờ ở đó. Ông đứng dậy đưa thứ gì đó cho cô rồi nói:
- Đây là địa chỉ nơi ở ba đã đặt sẵn, con hãy giữ lấy!
Wendy ôm lấy ba mình, dù vắng đi bóng dáng người mẹ, cô vẫn được chăm sóc kỹ càng.
- Con yêu daddy!
- Daddy cũng yêu con, nhớ lời ta đã dặn dò đấy, ăn uống thật đầy đủ, chăm sóc và giữ gìn bản thân cẩn thận. Daddy sẽ đến kiểm tra! - Chủ tịch Son từ tốn vỗ lưng Wendy, dặn dò thêm một lần nữa, ông vẫn rất lo, rất lo.
- Vâng!
Ra đến sân bay, hai mẹ con Sunny cũng có mặt. Không khí lúc này mới thật sự có chút đau lòng, người ra đi, kẻ ở lại, có chút không nỡ. Sunny ôm lấy Wendy, xúc động mà khóc, bịn rịn chia tay nhau. Pablo nắm chặt bàn tay, cay đắng nhìn người mình đơn phương bước đi xa dần.
- Tạm biệt daddy, tạm biệt Mrs Swan... tạm biệt Pablo! - Ôm nhau lần cuối thật lâu, Wendy xoay người bước đi, không yên lòng, lâu lâu cô còn quay lại vẫy tay tạm biệt. Ba người còn lại đứng đấy trông theo bóng dáng cô gái nhỏ bước đi trên con đường đã chọn mà lòng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết vẫy tay mỗi khi cô bé quay đầu lại.
- Tạm biệt Canada thân yêu, tạm biệt thị trấn Toronto với biết bao kỷ niệm!
---
Có mặt tại khu vực check in, Wendy đang đứng tại cổng F13 của mình. Cô hồi hộp để vali ở một chỗ, sau đó kiểm tra sơ qua đồ đạc trong túi xách. Bỗng phía cổng D7 bên cạnh xuất hiện một người đàn ông cao to, trên người mặc vest, có vẻ là một doanh nhân, ông ta đang nói chuyện với nhân viên qua điện thoại và kéo chiếc vali của mình đặt sau chiếc vali của Wendy, một tay giữ điện thoại, tay còn lại đưa lên xem giờ, quả là một con người thuộc về công việc. Trong khi chờ đợi, Wendy xem xét lại đồ đạc trong túi xách.
Ông ta vẫn đang chỉ đạo đầu dây bên kia cái gì đó rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi khi được nhắc nhở đến lượt. Người đàn ông vội vã cất điện thoại đi, rồi kéo cái vali phía trước, bước đi như chẳng có gì xảy ra. Wendy vẫn còn đang kiểm tra túi xách và một số giấy tờ, không sót thứ gì, cô vui vẻ xách chiếc vali còn lại và bước qua cánh cửa.
End Chap
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top