Chương I: Đặt chân đến Hàn Quốc là ước mơ của mình
(Sự xuất hiện đầy đủ các nhân vật sẽ hơi lâu, rds nôn nóng có thể bỏ qua 2 chương đầu)
Trở lại thời điểm hai tháng trước,
Richmond high school, 8.30 AM
Reengg
Tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc những học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào, mất trật tự hẳn lên, các bạn của chúng ta có lẽ vừa trải qua hai tiết học không mấy thú vị. Mr. Jason bước ra khỏi phòng học sau khi đã dặn dò cả lớp nhớ học bài cũ, lúc nào cũng vậy, nếu như hôm nay không được nhắc nhở, anh dám cá tiết sau lũ nhóc ấy chẳng đứa nào thèm quan tâm chuẩn bị bài vở cho xem, không cần đoán cũng hình dung ra khuôn mặt ngơ ngác như mấy bức tượng trưng bày trong phòng mỹ thuật khi được gọi đến với câu hỏi quen thuộc "Học bài chưa?". Đành rằng môn ngoại ngữ chỉ là môn học tự chọn, mấy đứa trẻ chỉ học qua loa đại khái để đủ điểm tốt nghiệp, nhưng cũng không nên bỏ lỡ những kiến thức quan trọng chứ, điều đó làm Mr. Jason cảm thấy phiền lòng. Cũng may mắn là trong số đông lười biếng vẫn còn sót lại những học viên ngoan ngoãn, chăm chỉ học, không tệ. Giống như bây giờ đây, cô học trò mà Jason rất ấn tượng đã đứng trước anh từ bao giờ:
- Hi Mr. Jason, chúng ta lại đến thư viện được chứ ạ? - Như mọi khi, cô bé lễ phép cúi chào và nhờ vả vị giáo viên ngoại ngữ mà chính xác là giáo viên tiếng Hàn của cô cùng ra thư viện, tư vấn những cuốn sách học tốt ngoại ngữ và sửa bài tập ngữ pháp. Cô gái ấy không ai khác mà chính là Wendy.
- Ồ, dĩ nhiên rồi! Thầy rất sẵn lòng, nhưng em cũng cần giờ giải lao để nghỉ ngơi đấy cô bé à! Đừng quá sức, okay? - Mr. Jason nhiệt tình, vừa khuyên cô gái trước mặt không nên cắt giảm thời gian của bản thân để cố gắng tống thêm mớ ngoại ngữ mà biết bao học sinh khác ngán ngẩm. Đó cũng là điều mà Jason đánh giá cao ở Wendy, tinh thần tự học, sự cố gắng và chăm chỉ.
- Em ổn ạ, please, xin thầy đó, cuốn sách ngữ pháp hôm trước em đã hoàn thành xong rồi, em muốn luyện khả năng phát âm của mình! - Wendy nói một tràng để thuyết phục người thầy trước mặt.
Suy nghĩ một chút, nếu cô bé có hứng thú đến vậy thì Jason cũng chẳng có lí do gì để từ chối yêu cầu dễ thương này từ học trò, ý anh là việc tự giác tìm hiểu và nghiên cứu, hỏi ý kiến giáo viên của học sinh, khiến bất cứ thầy cô nào cũng cảm thấy phấn chấn hơn trong việc giảng dạy, và điều đó rất đáng yêu không phải sao?
- Well, vậy đi nào, sẽ cần nhiều bài tập hơn cho em đấy! - Thầy giáo trẻ nháy mắt, Wendy sau một hồi năn nỉ cũng đã thành công "làm phiền" Jason một lần nữa, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cô gái trẻ ham học cười phấn khích. Nhưng chờ đã, thầy sẽ cho thêm nhiều bài tập thật sao? OMG! Wendy hơi bất ngờ, cô khóc thầm trong lòng. Vốn chỉ định nhờ thầy mài dũa lại những lỗi sai thường mắc phải trong giao tiếp, ai ngờ thầy lại cho thêm bài tập cơ chứ. Không biết Wendy có đủ thời gian để kịp hoàn thành hay không đây.
Vậy là một dáng người mảnh dẻ xinh xắn đang lo lắng bước theo sau người thầy của mình mà không biết vừa nãy Jason chỉ đùa thôi, Son Wendy quả là một cô gái thật thà.
---
Thư viện trường nằm ở hướng Tây, phía sau dãy lớp học. Hiệu trưởng rất coi trọng việc đọc sách cho nên thư viện mới chiếm hẳn một diện tích đáng kể trong trường như vậy. Với đầy ắp các loại sách từ kinh tế đến chính trị,... có những kệ sách cao hơn ba mét phải bắt thang mới với đến được. Không khí bên trong thư viện không choáng ngợp như vẻ về ngoài, rất thoáng mát và hiện đại.
- Hi Jason, oh, hi Wendy! Hai thầy trò lại đến đọc sách sao? - Ms. Alice thủ thư của không gian chứa toàn chữ là chữ này không lấy làm bất ngờ chào hỏi hai người mới đến. Cô bé Wendy rất thường hay đến đây, hầu như mỗi ngày cho nên Ms Alice cũng quen biết và để ý, cô bé luôn là người về sau cùng và sắp xếp sách ngăn nắp đúng vị trí sau mỗi lần đọc, cho nên cô đánh giá cao đứa trẻ này. Vì thế, những hôm thư viện gần như chật kín học sinh nhưng Wendy vẫn được ưu tiên để dành trước một chỗ ngồi.
- Vâng, hôm nay em đến luyện phát âm đấy ạ! - Wendy cười tươi roi rói chào hỏi cùng Ms. Alice.
- Ah, vậy em có thể đến góc kia, chỗ ấy vừa yên tĩnh vừa gần cửa sổ, rất thoải mái!
- Cô thật chu đáo, Kamsamidaa~ - Vẫn tràn đầy năng lượng, Wendy kéo thầy mình về hướng được chỉ dẫn, không quên bắn một lời cảm ơn bằng tiếng Hàn.
Jason bị kéo đi vẫn quay lại nhún vai với Alice, cả hai cùng mỉm cười vì cô học trò nhí nhảnh. Trở lại vấn đề chính, hai thầy trò đang trò chuyện vô cùng rôm rã bằng tiếng Hàn, tuy vẫn còn hơi ngập ngừng nhưng với trình độ của Wendy thì đã có thể giao tiếp hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn một lỗi nhỏ.
- Từ vừa nãy, em nên đọc là "Tteolo", âm /t/ đấy, không giống chúng ta vẫn thường phát âm là /d/. - Jason nhắc nhở. Nãy giờ Wendy cứ đọc theo thói quen khiến Jason rất buồn cười vì một số từ bị lệch nghĩa.
Wendy à lên một tiếng, cô rất hay nhầm lẫn giữa hai âm tiết này.
- T... Tteolo - Wendy thử phát âm lại một lần nữa.
- Đúng rồi, hãy thử một từ khác nhé, "Kim Tan" - Jason lấy ví dụ bằng một cái tên nổi tiếng.
- Kim... Dan! - Thật là, cứ hấp tấp thì lại hỏng. Wendy tự trách bản thân. - Aa~ em thật vô dụng!
- Không sao, chỉ cần luyện tập là được, quen dần thì em sẽ làm tốt hơn thôi mà! - Jason cười xoa đầu cô học trò nhỏ. Như chợt nhớ ra điều gì, anh tiếp - Thầy hỏi em một câu được chứ?!
- Vâng, thầy cứ hỏi đi ạ! - Wendy ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị lắng nghe câu hỏi.
- Sao em lại hứng thú với Hàn ngữ như vậy? Em đã có dự tính cho tương lai rồi sao? - Jason hỏi điều mà anh thắc mắc bấy lâu, anh muốn biết câu trả lời của cô bé.
- Yeah... Ước mơ của em là được đến Hàn Quốc học tập và sinh sống. Đó cũng là quê hương của em, nơi ấy rất đẹp, có nhiều món ăn ngon. Những lần về thăm ngoại, ông bà vẫn thường dẫn em đi dạo chơi thăm thú! Sẽ thật tuyệt nếu em có thể được sống ở đấy một thời gian! - Wendy chẳng ngần ngại nói về ước mơ của mình. Du lịch không phải chuyện khó khăn nhưng Wendy muốn thật sự trải nghiệm về quê hương của mình chứ không phải chỉ một kỳ nghỉ ngắn hạn vài ngày rồi trở về.
- Không phải vì Hàn Quốc có rất nhiều anh chàng Châu Á bảnh trai sao? - Jason lại trêu Wendy, điều đó làm cô bé đỏ mặt ngại ngùng.
- Không phải như thầy nghĩ đâu, thật đấy ạ! - Wendy rối rít phủ nhận. Nói đến vấn đề tình cảm, cô gái họ Son còn chưa từng nếm qua mùi vị tình yêu ra sao, tất cả thời gian của cô trừ việc học thì cũng chỉ là ra ngoài gặp gỡ đi chơi cùng bạn bè, cô chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò dù đã có rất nhiều anh chàng mắt xanh điển trai điêu đứng trước vẻ ngoài thông minh và đáng yêu của Wendy, họ nhiều lần tán tỉnh nhưng cô cũng chỉ khó xử từ chối, cô chọn đầu tư ngần ấy thời gian cho việc học để sau này còn thực hiện ước mơ. Bây giờ tự nhiên bị Jason nhắc đến khiến cô khá ngại ngùng, bản thân cũng tự hỏi tình yêu là gì.
- Đùa đấy, thầy tin em mà. Vậy em đã có kế hoạch gì chưa?
- Em dự tính cuối năm nay sẽ bay ạ!
- Really? Năm sau đã là năm cuối cấp rồi, em có chắc rằng mình sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới chứ? - Jason hơi bất ngờ, Wendy là một trong những học sinh ưu tú, cộng với sự chăm chỉ, anh tin học trò mình có thể, nhưng anh lại không nghĩ là cô bé háo hức đến vậy.
- Em sẽ cố gắng! - Wendy tự tin, suốt thời gian qua, cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, và lúc này cô nghĩ bản thân đã sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới.
- Thầy tin em, chúc em may mắn. Ah, nếu có gì thắc mắc cứ đến gặp trực tiếp thầy hoặc qua email nhé. Thầy lúc nào cũng sẵn lòng giúp các em! - Jason đứng lên, xoa đầu cô bé, không quên dặn dò nếu cần giải quyết bất kỳ vấn đề bài tập nào cứ liên hệ với anh. Còn bây giờ anh phải đi rồi, sắp hết giờ giải lao. Khi mà bạn chuyên tâm vào một việc gì đó thì thời gian luôn trôi đi rất nhanh.
- Nhưng, còn bài tập bổ sung ạ? - Wendy thật thà lại nhắc nhở thầy giáo của mình.
- Em thật sự muốn thêm bài tập sao?
Sau hai giây nghiệm lại, Wendy mới nhận ra - Lúc nãy thầy trêu em! - Cô học trò bĩu môi.
- Ha ha, cứ làm hết bài trên lớp, và trong sách nữa, hmm... cũng không ít đâu! - Nói rồi Jason thu dọn đồ đạc bước đi, sau khi tạm biệt học trò bằng một câu nói đầy ẩn ý.
Wendy cũng gom lại sách vở của mình, chỉ còn vài lỗi nhỏ mà cô cần phải khắc phục. *Cố lên, mày làm được mà Son Seung Wan, fighting!* Tự cổ vũ trong lòng và mãi suy nghĩ, Wendy không nhận ra có một kẻ đã đứng trước bàn cô từ bao giờ.
- Yo! Wendy ham học~ chăm chỉ, siêng năng~ bài tập chất chồng ~ cũng ráng làm hết~ Yeah! - Cậu bạn nghiện rap, ăn mặc theo phong cách rock, nhìn có vẻ hâm đơ trước mặt cũng chính là bạn thân kiêm kẻ phiền phức luôn ám lấy Wendy.
- Hey, Pablo~, ngừng kiểu bắn rap mọi nơi mọi lúc đi! Và có vấn đề gì với trang phục của cậu vậy? - Wendy trố mắt, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nhắc nhở tên này cách ăn mặc rồi, gì mà jacket da bên trong là áo sơ mi tay dài tay ngắn, cổ thì quá trời vòng viền, quần thì như ăn mày chẳng chỗ nào lành, cũng may không có lỗ thủng nào ở phía sau mông, và hy vọng cậu ta không vừa đi vừa bắn rap diễn trò khiến đáy quần rách nốt.
- Thấy sao? Hot fashion 2017 đấy nhé! - Pablo cười hề hề, vừa khoe cái "mớ" thời trang thảm họa mình.
- Cậu chiến thắng cuộc thi thời trang đường phố đề tài những người vô gia cư rồi đấy, mà tại sao cậu lại ở đây? - Wendy thắc mắc
- Dĩ nhiên là đến xem Wendy của chúng ta học hành đến đâu rồi! Chắc cậu khát lắm, đây, uống đi, nãy giờ luyện phát âm đến khô cổ rồi chứ gì?! - Vừa nói, Pablo vừa đặt lên bàn chai nước giấu ở phía sau từ nãy giờ. Wendy khi nãy còn tưởng cậu ta che vài lỗ thủng ở đấy chứ.
- Không cần đâu!
- Không uống là uổng công tớ lặn lội đi mua đấy. - Pablo năn nỉ.
Nói thật Wendy cũng đang khát nhưng người bạn này lúc nào cũng tốt bụng và quan tâm cô khiến cô có cảm giác mắc nợ người ta, mà Wendy lại là tuýp người cho rằng phải luôn có sự qua lại lẫn nhau trong bất kỳ mối quan hệ. Pablo luôn là người cùng cô đi bộ về mỗi khi lỡ chuyến xe buýt, là người mang đồ ăn sáng những khi cô vội vã đi học mà chưa có gì trong bụng. Cho nên bây giờ cô không muốn tiếp tục nhận mãi, thay vào đó, Wendy mời Pablo cùng mình xuống canteen.
- Thiệt tình, vậy chai nước tính sao đây?
- Cậu mua thì tự uống đi! - Wendy đùa.
- Này, không cần phũ phàng đến vậy chứ? - Pablo trong lòng nước mắt chảy dài, thật không phục chút nào mà. Đã mất công chuẩn bị nước mà còn bị từ chối, cũng tại dạo này thấy Wendy học rất nhiều, đến nổi cả cậu cũng ít khi gặp mặt, bữa sáng thì có hôm ăn, có hôm để bụng đói đi đến trường, cả nụ cười cũng không còn thường trực nhiều như trước. Cái bộ đồ này Pablo mặc hôm nay cũng chỉ muốn Wendy nhìn thấy mà bớt căng thẳng, ai ngờ đâu còn bị mắng.
- Thôi mà đừng có giận, hôm nay mình mời, okay? - Wendy cố gắng xoa dịu bạn thân đang giận lẫy của mình.
- Ai mà thay đổi được quyết định của cậu chứ. Hừ, thì đi! - Pablo vùng vằng đi nhanh hơn hướng canteen.
Wendy cười và cũng nhanh chóng đuổi theo. Lạ một điều là dường như mọi cặp mắt đều đang đổ về phía cô và Pablo, lại còn lén lút cười, xì xầm to nhỏ, hiển nhiên nguyên nhân bắt nguồn từ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia rồi. Thật sự ngay lúc này Wendy chỉ muốn đào một cái lỗ núp xuống cho đỡ mất mặt, đi cùng Pablo đúng là mắc cỡ chết cô mà.
Nhanh chóng làm dịu lại cổ họng khô khốc, Wendy chào tạm biệt cậu bạn thân của mình sau khi tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên.
- Mình sẽ đợi cậu ở bến xe nhé, tạm biệt Wendy! - Pablo hẹn như mọi khi.
- Mình biết rồi, gặp lại cậu sau.
---
Mỗi ngày Wendy có năm tiết học ở trường, tiết học đầu tiên bắt đầu từ bảy giờ và tiết cuối cùng kết thúc lúc mười một giờ ba mươi. Hôm nay đột nhiên giáo viên bộ môn thực hành sinh có công việc đột xuất, thế là các tiết học sau được dời lên, cho nên hôm nay cả lớp được về sớm. Khỏi nói cũng biết mỗi thành viên trong lớp mừng rỡ đến cỡ nào, niềm vui "vĩ đại" của họ là vậy mà. Chưa hết, nhiều tên còn cố ý đi ngang qua những lớp học khác để tranh thủ chọc tức những học sinh vẫn phải chiến đấu với tiết năm cực hình. Dĩ nhiên, cái tội trêu tức ấy, hình phạt nhẹ là lãnh trọn một viên phấn như phi tiêu phóng tới, hoặc một cuốn sách, một cây bút, nặng là hôm sau sẽ bị mời lên gặp, "tâm sự" cùng hiệu trưởng vì tội mất trật tự.
Riêng Wendy, cô đi đường vòng qua các phòng học trống và hiện đã có mặt tại bến xe buýt như thường ngày. Cô đứng đấy nhìn bâng quơ về hướng chiếc xe sẽ xuất hiện và đợi Pablo cùng về chung.
Wendy không phải đợi lâu bởi chỉ năm phút sau đó, Pablo trên lưng là cái balo màu đen đã có mặt ở phía sau.
- Hù!
- Ối! - Wendy giật mình, theo phản xạ quay phắt lại, chân tung một cước thẳng vào kẻ phía sau.
Pablo ngưng thở, chuẩn bị tinh thần lãnh trọn cú đá của Wendy. May mắn là cô gái kia phản xạ nhanh nhạy, kịp thời dừng hành động trước khi Pablo có thể cầu nguyện nha sĩ sẽ cứu lấy mấy chiếc răng sắp giả từ của mình.
- Là cậu à? Sao đến sớm vậy? Theo mình nhớ thì hôm nay lớp cậu đâu có trống tiết! - Suýt nữa thì Wendy hủy hoại gương mặt đẹp trai ăn tiền của cậu bạn thân rồi, vừa nãy cô còn nghĩ đó là tên biến thái nào cơ chứ, ai lại đi hù người khác từ phía sau như vậy, chỉ có thể là Pablo, nhưng chẳng phải bây giờ cậu ta vẫn nên ở trên lớp sao? Đó là điều Wendy đang thắc mắc.
- Tớ mà không về sớm, ra về lại bị đám fan bu kín lấy thì biết khi nào mới đến đây? - Pablo thanh minh, chính xác là như vậy. Năm ngoái, vào dịp trường tổ chức văn nghệ, Pablo đã thể hiện tài năng rap của mình, thêm vào là khuôn mặt lừa tình khiến cả sân khấu náo động. Nhất là các khối lớp trên, nào là "em ấy đáng yêu quá" "học sinh mới vừa ngầu vừa tài giỏi" "chị muốn làm máy bay", bla bla... Vậy nên trong trường Pablo cũng khá nổi tiếng. Có điều bình thường cậu chỉ ra về sớm hơn một chút, nhưng hôm nay, bạn học của lớp Wendy đi ngang, điều đó cho Pablo biết rằng có thể Wendy về sớm và đang đợi cậu, vậy nên Pablo mới xách balo, men theo cửa sau và trốn đi khi giáo viên đang viết bài giảng lên bảng. Một cuộc đào tẩu ngoạn mục.
- Mà lúc nãy suýt nữa cậu giết chết tớ rồi đấy! - Pablo lảng sang vấn đề khi nãy, chứ mà cứ bàn lí do cậu có mặt ở đây, không khéo lại bị Wendy phát hiện ra là cậu đang nói dối thì khốn.
- Mình xin lỗi! - Wendy cúi gầm mặt nhận tội. Cô từng học qua lớp học tự vệ hồi còn ở cấp hai, may mắn là vừa nãy vẫn phản ứng kịp mà dừng lại, không gây xây sát.
- Không sao, đằng nào mình cũng vẫn còn an toàn chán! - Nói rồi Pablo thở phào - Phew~ Suýt thì nữa hỏng gương mặt triệu đô rồi. - Vừa nói, cậu vừa kiểm tra xem tài sản có hư hại gì không.
- Không mất hạt bụi nào đâu! - Wendy phì cười, cái gì mà triệu đô, chỉ biết nói quá.
- ...
- A, xe đến rồi kìa! - Chiếc xe màu xanh dương dừng lại và mở cửa, Wendy nhanh chóng bước vào, nhắc nhở kẻ bỗng dưng lại đứng trơ ra kia. - Cậu không tính ở lại đấy chứ?
- À ừ! - Đáp lại lời Wendy, Pablo cũng vội vã leo lên xe. Khi nãy Wendy vừa cười sao? Bình thường vẫn bắt gặp Wendy cười nhưng chỉ toàn là cười xã giao với những người đối diện. Vã lại, nó cũng rất khác so với lúc Pablo bắt gặp ở thư viện hồi sáng. Đã lâu rồi cậu mới thấy Wendy vui vẻ với mình, nụ cười xinh đẹp đó làm Pablo thấy rất nhớ.
*Damn, nghĩ gì vậy không biết! * - Pablo lắc đầu, hy vọng nó giúp cậu tỉnh táo hơn.
---
Chiếc xe màu xanh dừng lại ở trạm gần khu cao cấp, nơi đây nhà nào nhà nấy đều cách nhau một khoảng khá xa, mỗi ngôi nhà dựng lên đều với lối kiến trúc xa xỉ, hiện đại và đắt tiền. Gia đình Wendy khá giả với ba là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng ở Canada, tuy là tiểu thư nhà giàu có nhưng Wendy chưa bao giờ lên mặt hay tỏ thái độ xem thường với bất kỳ ai, bởi hơn ai hết, cô biết tiền sẽ chẳng bao giờ mua được hạnh phúc, và cũng chẳng thể nào cho Wendy cảm nhận lại tình mẹ cũng như một mái ấm gia đình đầy đủ thêm một lần nào nữa.
Mẹ cô đã mất từ khi cô chưa tròn mười tuổi, Wendy hiện đang sống cùng với ba mình, như để bù đắp những mất mát mà Wendy phải chịu đựng, ba rất thương yêu Wendy, tuy đôi lúc nghiêm khắc nhưng Wendy vẫn cảm nhận được tình yêu vô bờ bến ấy. Không giống những gia đình lân cận, ba Wendy tuy là một doanh nhân nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình mình, có những hôm Wendy phát hiện ba ngủ gật trên chiếc bàn làm việc do dành cả buổi tối để thưởng thức những món ăn mà Wendy tự tay làm, còn trò chuyện và tấm tắt khen ngợi cả đêm dù vẫn còn rất nhiều công việc phải hoàn thành. Wendy cũng rất kính trọng và ngưỡng mộ ba, ba đã giúp Wendy không còn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, ba giúp cô vượt qua nỗi đau mất mát khi thiếu vắng đi hình bóng người mẹ hiền.
Chuyện đến Hàn Quốc học tập trước đó từng bị ba phản đối, ông không muốn thấy con gái mình đơn độc ở một đất nước khác, điều kiện học tập ở Canada cũng rất tốt, chẳng nhất thiết phải bay đến Hàn Quốc xa xôi đến vậy. Nhưng biết làm sao được, Wendy cho rằng chuyến đi này mục đích ngoài học hành và thăm quê hương ra, Wendy còn muốn biết nơi mẹ cô đã từng sống như thế nào, cũng muốn đến nơi lần đầu ba mẹ gặp nhau, Wendy muốn tìm hình bóng của mẹ ở đó.
Cuối cùng, Wendy đã hứa với ba cô rằng sẽ học tập thật tốt để sau này tiếp quản sự nghiệp, cũng hứa là sẽ giữ sức khỏe, tự chăm lo cho bản thân. Với sự thông minh của Wendy, môi trường học tập không thành vấn đề, điều ba cô lo lắng đó là Wendy sẽ cô đơn, nhưng vì cô kiên quyết như vậy làm ông Son cũng đầu hàng. Tuy nhiên, với điều kiện, ba cô sẽ đích thân chọn trường học và sắp xếp cuộc sống bên đó của cô, Wendy không mong muốn gì hơn, ba của cô đúng là có suy nghĩ cực kỳ thấu đáo.
Ấy vậy, có những tình huống bất ngờ xảy ra trong khi con người ta không tài nào biết trước. Định mệnh đều đã được sắp đặt. Điều gì đang chờ đợi Wendy?
Mở cánh cửa phòng khách, Wendy rón rén, từng bước chậm rãi bước vào, thật nhẹ, thật nhẹ. Đúng là rất kỳ lạ khi bạn lại lén lút trong ngôi nhà của chính mình, nhưng hoàn cảnh của Wendy thì khác, lát nữa cô còn phải đến nơi làm thêm của mình, không nhẹ nhàng sẽ bị ba phát hiện mất.
- E erhm! - Tiếng ông Son húng hắng.
Khuôn mặt của Wendy méo mó, không phải xui xẻo đến vậy chứ. Mọi lần ba đâu có phát hiện đâu ta, với lại thường ngày ba ở công ty đến chiều mới tan sở lận, những ngày ít việc, ba cô mới tranh thủ buổi trưa quay về, rất thất thường cho nên cô lúc nào cũng phải đề phòng.
- H..hi Daddy! - Wendy quay lại cố làm gương mặt tươi tỉnh nhất có thể.
- Lén la lén lút, con tính đi đâu? Vừa về mà!
- Con... - Bị bắt tại trận, Wendy ráng lấp liếm qua chuyện khác - À a, con chuẩn bị lên phòng đây mà!
- Còn dám đánh trống lảng cơ đấy, ngồi xuống đây cho ba nói chuyện! - Ông Son nghiêm giọng, phen này chết Wendy rồi nhé.
Wendy giật mình ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc sofa đối diện ba cô ở phòng khách, không lẽ chuyện cô lén đi làm thêm bị phát hiện rồi sao.
- Nói thật cho ba dạo này con thường hay đi đâu? Trưa nào cũng lén lút về rồi lén lút bỏ đi! - Người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu nhưng nghiêm nghị với cặp kính cận đang chắp tay đặt lên bàn và bắt đầu tra hỏi con gái cưng của mình.
- Daddy, Wendy xin lỗi! Con chỉ muốn sau này có thể tự lập. Cho nên...
- Cho nên?
- Cho nên Wendy mới đi làm thêm... Daddy à, Wendy biết daddy rất thương con, không muốn con làm những việc như vậy, nhưng Wendy lớn rồi, Wendy có thể đối mặt với cuộc sống, có như vậy, sau này không có daddy bên cạnh, Wendy mới có khả năng tự lực cánh sinh. Phải không daddy? - Wendy đang thuyết phục ba của cô, ra đời trước cũng tốt mà, biết đâu sau này cần dùng đến những kỹ năng cô học được từ cuộc sống bên ngoài này thì sao.
- Hừ! - Ông Son có vẻ xiêu lòng, cô con gái duy nhất của ông rất biết cách nhõng nhẻo. Dù con mình tự lập sớm không có gì là xấu nhưng ông vẫn canh cánh lo âu.
- Daddy, xem như Wendy đang trong thời kỳ tự rèn luyện bản thân vậy! Giấu giếm daddy là không ngoan, Wendy xin lỗi daddy! - Cô gái nhỏ di chuyển từ chiếc ghế đối diện sang ôm lấy cánh tay ba mình, nhớ ra một chuyện, Wendy với tay lấy tờ báo dưới kệ bàn mà hôm qua cô đọc được, đứng lên đọc cho ba cô nghe.
- Chủ tịch tập đoàn SK, quý ông Son Travis đã đóng góp 10 triệu USD cho quỹ từ thiện. Số tiền sẽ được sử dụng để mở bệnh viện chữa bệnh miễn phí cho những người vô gia cư... - Hướng về phía ba mình, Wendy cười tươi, cô rất tự hào về những gì mà ba đã làm, trong mắt Wendy, daddy là một người cha vĩ đại.
- Cái con bé này! - Sự không hài lòng của ông Son đã xẹp xuống đáy, con gái ông chỉ biết nịnh nọt là giỏi. - Thôi được rồi, chỉ cần con hứa không làm gì quá sức thì muốn sao cũng được!
- Yeahhh! Daddy tuyệt nhất! - Hôn vội lên má ông Son, Wendy lập tức chạy biến lên phòng, để người đàn ông trung niên còn lại mỉm cười lắc đầu, ông Son nói với:
-Thay quần áo rồi xuống ăn cơm! – Theo sau là tiếng "dạ" rõ mồn một của Wendy.
Vậy là không cần phải lén lút nữa rồi. Wendy thay ra bộ đồng phục ở trường rồi mặc một chiếc áo thun, quần jeans. Nhác nhìn thấy khung ảnh đặt ở trên bàn trang điểm, Wendy bất giác cầm nó lên, nhìn vào bức hình ở sau tấm kính, là ảnh chụp cả gia đình cô đang vây quần bên nhau cạnh chiếc bánh sinh nhật khi Wendy vừa tròn chín tuổi. Wendy sờ vào gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ tóc đen trong ảnh thông qua tấm kính, Wendy lớn lên thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ mình. Áp khung ảnh vào lồng ngực, Wendy tự hứa với bản thân phải thật mạnh mẽ, phải sống hạnh phúc để mẹ cô yên tâm ở thiên đường.
- Nước mắt ngu ngốc, không được rơi! - Quẹt vội những giọt nước vừa tuôn ra, Wendy thở sâu lấy lại bình tĩnh, mỗi lần nhớ đến mẹ, cô không kìm được xúc động, thế nhưng Wendy lại chẳng muốn giấu khung ảnh đi. Cô phải đối mặt, phải mạnh mẽ, phải chấp nhận và vượt qua, đó mới là điều mà mẹ cô mong muốn.
Đặt khung hình về vị trí cũ, Wendy bước xuống nhà. Ba cô mỗi khi có dịp lại trỗ tài nấu nướng, thiếu đi người nội trợ, hai ba con Wendy luôn thay nhau đảm đương công việc này. Theo họ, đây là công việc khiến hai người hiểu được tầm quan trọng của một người vợ, người mẹ, thế nên chẳng cần chi người giúp việc.
- Thơm quá daddy à! - Cùng ba dọn thức ăn ra bàn, không quên hít lấy hít để, Wendy tíu tít khen. Sau đó cả hai yên vị trong bàn ăn, cô gái nhỏ lễ phép mời bữa - Mời daddy dùng cơm!
- Nhớ ăn nhiều vào đấy! - Ông Son gắp thức ăn cho con gái.
- Hm hm! Ăn nhiều con gái daddy sẽ xấu xí, không ai thèm cưới, đến lúc đó Wendy sẽ bám daddy cả đời luôn cho xem! - Wendy đùa khiến ông Son bật cười. Bữa cơm trưa vì vậy mà trở nên ngon miệng hơn rất nhiều.
---
Sau khi nghỉ ngơi, Wendy bắt taxi đến chỗ làm. Ba cô đề nghị quản gia chở đi bằng xe riêng nhưng Wendy từ chối, vì khi bắt đầu học cấp hai, Wendy đã không còn đi xe riêng nữa. Cô không muốn gây sự chú ý. Ba cô dúi cho Wendy một hộp sữa, dặn dò kỹ rồi mới cho đi. Wendy cảm thấy may mắn vì có được một daddy tinh ý và hết mực quan tâm mình.
Công việc ngoài giờ của Wendy rất đơn giản, đó là mỗi ngày đến thư viện trường dọn dẹp và phân loại sách, kiểm tra lại danh sách những cuốn sách được mượn sau đó thống kê gửi lại cho Miss Alice. Những học sinh đọc sách năng nổ sẽ được ghi nhận và cộng vào thành tích thi đua cá nhân và của cả lớp. Wendy may mắn nhận được công việc này khi lúc nào cũng có mặt tại thư viện và được Miss Alice tin tưởng chọn ngay sau khi nộp đơn xin việc, bởi người quen thuộc và rành rỏi với vị trí của những cuốn sách nhất chắc chắn là Wendy - ứng cử viên sáng giá.
- Aww ~ Cuối cùng cũng xong. - Wendy vươn vai thở ra một cái nhẹ nhõm khi vừa lau dọn khắp các kệ sách khổng lồ. Chỉ cần qua một đêm, nơi này lại bám đầy bụi nếu không có người dọn dẹp.
- Của em đây, vất vã cho em rồi! - Miss Alice vừa xác nhận xong lượt mượn sách của bạn học sinh cuối cùng trong ngày, cô mang đến cho Wendy một ly nước mát.
- Em cám ơn cô ạ! - Wendy tu lấy từng ngụm, nhận ra đây không phải nước lọc ướp lạnh - Nước chanh ạ?!
- Của bạn em mang đến đấy, cô chỉ đưa hộ thôi! - Miss Alice cười cười hướng ra phía cửa, nơi một bóng người đang lấp ló. Wendy theo quán tính cũng nhìn theo.
- Pablo! - Wendy mừng rỡ, vừa hỏi - Cậu đến đây làm gì?
- Hey, bộ mình không được đến hả? - Nói rồi Pablo ngó lại nơi cậu vừa núp, vị trí đó nên được trả tiền thì đắt lắm đấy, vì Pablo chỉ mới rời đi chưa bao lâu thì đã có mấy cái "vệ tinh" đến để ngắm nghía cô bạn thân xinh đẹp của Pablo - Chậc, nếu họ biết năm sau sẽ không còn cơ hội gặp được "thiên thần" của mình nữa thì bao nhiêu trái tim sẽ tan vỡ đây nhỉ?
*Trong đó chắc chắn có mình* Pablo nghĩ.
- OMG! Sao họ đông vậy! - Wendy ngạc nhiên, có đến một tốp gần chục người đang cắm cột ngoài đấy sau giờ học để tranh thủ ngắm nhìn và tìm cơ hội làm quen với Wendy.
- Có cần mình đuổi họ đi không? - Pablo hỏi ý kiến.
- Không cần đâu, mình xong việc và cũng sắp về rồi. Với lại cậu ra đó cho bị tẫn một trận tơi bời hoa lá à? - Wendy cười, nói ra điều đang suy nghĩ, cô chào Miss Alice, không quên cầm theo ly đồ uống Pablo đưa rồi xách túi đi trước.
- What? Khoan, chờ tớ với! - Pablo đuổi theo cô gái kia.
---
Rắc rối đến rồi đây, mấy anh chàng kia thấy Wendy bước ra liền vội vã bám theo, hết hỏi thăm rồi xin số, cố gắng bắt chuyện cùng Wendy. Bữa nào cũng vậy, Wendy quen rồi, nhưng quả thật hôm nay có quá nhiều người khiến cô hơi sợ. Có lẽ biết được việc Wendy sắp ra nước ngoài khiến họ nôn nóng. Pablo đi bên cạnh bắt gặp biểu cảm sợ hãi của Wendy, không kìm được tức giận nữa, liền nắm lấy tay Wendy đưa lên cao và hô to với đám người phiền phức ấy:
- Cô ấy là bạn gái tôi, mong các người đừng cản đường nữa!
Wendy tròn mắt, nhìn chằm chằm bạn thân của mình.
End Chap
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top