Chap 6 : Bắt đầu
Đôi mắt nhắm lại từ khi nào cũng không dõ , V thiếp đi đến lúc trong phòng có tiếng bước chân lạch cạch ,giật mình rồi mở đôi mắt có chút nheo lại do mất ngủ ra nhìn nơi phát ra tiếng động.
'' Jin hyung ''
Câu vội rời giường chạy ngay lại cửa ,chỗ mà Jin đang đứng , thấy cậu gọi tên mình anh nở một nụ cười coi như lời đáp lại .
'' anh không sao đấy chứ?''.
Tiếng cậu hỏi anh ,trong đó có thể thấy được sự lo lắng cũng như nét mặt của cậu .
'' anh không sao đâu''
Vừa đáp vừa cười ,anh tỏ ra là mình không sao để cho cậu bớt lo .
''còn nói là không có ,áo anh bị rách thế này , trên phần cổ có những thứ như vậy ,lại còn đi lâu tới vậy ,làm sao em có thể không lo?''
Sự lo lắng hiện trên gương mặt cậu ,vừa nói vừa kéo anh vô nhà tắm , giúp anh bật nước ,dặn dò vài câu rồi bước ra .Cậu đi khỏi phòng tắm lấy đồ rồi giúp anh để ngoài cửa .
'' đồ của anh em để ngoài cửa nha''
''anh biết rồi ,cảm ơn em ''- tiếng Jin nói vọng từ nhà tắm ra.
15 phút sau ,cánh cửa nhà tắm mở ra, Jin bước ra với bộ đồ sạch sẽ ,trên mặt anh bây giờ không là nét mặt tươi cười như mọi khi mà là khuôn mặt với tâm trạng bất an và đọng lại sự sợ hãi . Nhìn thấy anh như vậy ,V càng lo lắng lên tiếng hỏi :
'' hôm qua đã sảy ra những chuyện gì? Anh kể cho em nghe được chứ ?''
Anh chần chừ mở lời , không biết kể cho cậu nghe từ đâu ,anh lúng túng lên tiếng :
'' không có sao thật mà , em giúp anh bôi thuốc đi ,để mấy vết này lưu lại thật sự không có tốt ''- vừa nói anh vừa đưa cho cậu lo thuốc anh đã lấy trong ngăn kéo tủ bên cạnh đầu giường .
Đưa tay nhận lấy lo thuốc anh đưa cho ,cậu mở lọ rồi ngồi quỳ trên giường giúp anh thoa thuốc lên các vết mần đỏ trên phần cổ .
'' hôm qua thật sự đã rất may đấy ,anh không hề sảy ra việc gì cả ''- anh mở lời .
'' thật vậy sao ''- vừa thoa cậu vừa nở nụ cười vì biết được rằng không có gì xấu xảy ra cả.
''ừ , mọi việc tưởng chừng như sắp kết thúc cuộc đời anh thì ngay lúc đó có cuộc gọi đến và sau đó anh đã được tha ,em nói xem như vậy có may hay không? ''.
'' vậy thật là may quá ,em đã rất lo lắng cho anh đấy ''- cậu nói với cái giọng điệu nũng lịu làm anh phát buồn cười ,phải lấy tay bịt miệng để che đi chúng , người anh rung lên vì phải nhịn .
'' á à ,em lo cho anh mà anh còn dám cười em à ''.
Bỏ lọ thuốc trên tay xuống ,cậu bắt đầu tìm đến mấy phần nhảy cảm trên cơ thể anh mà cù ,làm anh cười ầm lên .
'' thôi...thôi...mà ,anh...anh không cười ...nưã ''.
Nghe anh nói vậy ,cậu cũng buông tay khỏi người anh .
'' tha anh đó''.
''Được rồi ,anh nghỉ đi'' - V nói
'' ừm'' - anh gật đầu , nằm xuống chiếc giường mà thiếp sâu vào giấc ngủ sau một đêm dài mệt mỏi .
Những ngày tiếp theo trôi qua cứ bình thường và lặng lẽ như thế ,một tuần mới lại bước qua thật nhanh cho đến ngày thứ bảy không mấy mong đợi .
Jin thở dài suốt bữa cơm trưa làm cậu cũng ngán ngẩm theo .
'' đừng có như vậy mà ,đã có gì sảy ra đâu''
Anh buông chiếc thìa đang cầm trên tay rồi nhìn cậu .
'' nhưng anh vẫn lo ''- đáp lời cậu với tiếng thở dài . Bữa ăn với tâm trạng lo lắng của anh cũng rất nhanh mà kết thúc .
Sáu giờ ,bảy giờ ,tám giờ mà tiếng chuông ấy vẫn không hề vang lên , sự lạ thường ấy như báo hiệu cho sự nguy hiểm .
'' chắc hôm nay khác rồi ,hắn ta đi công tác chẳng hạn ''
- V lên tiếng nói với giọng vui vẻ . Lời nói của cậu vừa dứt thì tiếng nói trầm ấm của JungKook vang lên qua chiếc loa phóng thanh :
'' ngày mai lễ hội sẽ được diễn ra , một cuộc sống mới sắp đến với các bạn ,hãy chuẩn bị đi nào ''.
Một câu nói mà tạo cho mỗi người một cảm xúc , có người vui vẻ ,có người phấn khởi cười đùa bàn tán để lại hai cái con người đơ ing ngồi trong phong ,quay ra nhìn nhau mà không khóc lên lời . Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến .
Nằm trên giường chằn chọc đến không ngủ được . Cậu nhìn anh rồi anh lại nhìn câu .
'' ngày mai sẽ ra sao đây ''- Jin thở dài lên tiếng .
Cậu cười một nụ cười đau khổ ,mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi , lắc đầu rồi quay về hướng khác để trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh .
Một đêm dài cứ thế trôi qua , khi ánh bình minh chiếu dọi đánh thức hai còn người ngủ thiếp đi trên chiếc giường nho nhỏ bên góc tường . Cái nhíu mày để thích ứng với cái ánh sáng ngày mới , đưa tay lên cậu dụi đi đôi mắt , còn anh thì bước xuống giường , sau cánh cửa ngoài kia là một sự ồn ào ,bàn tán xôn sao . Nó chẳng còn như mọi khi nữa ,những con người bắt đầu hồ hởi vì cái mà họ chờ đợi bây giờ đã tới .
Một bữa ăn rộn ràng tiếng nói , những tiếng cười những tiếng bàn tán . Chẳng bù cho một góc nào đó có hai con người đang buồn hay đúng hơn là lo lắng , chấm dứt tâm trạng khi tiếng chuông báo được vang lên
'' reng...reng....reng''
Tiếng chuông tử thần đã được kêu lên . Bữa ăn lập tức nhanh gọn mà kết thúc như đây là một mệnh lệnh ,ai lấy đều quay về phòng . Không ngờ nó lại được diễn ra sớm đến vậy .
Những vị khách đã tới từ rất sớm ,để chuẩn bị cho một ngày dài đầy thú vị ,tới chào hỏi vị chủ nơi đây rồi nhận được một cái mặt lạ theo sở thích rồi bắt đầu nhập hội .
Những tiếng nhạc du dương , diệu và bánh ,những chiếc ghế được xếp ngay ngắn thẳng lối xung quang cái sân khấu lộng lẫy , một bữa tiệc thật sự long trọng và tổ chức công phu.
Sự chờ đợi của tất cả không quá lâu , bắt đầu từng tốp khoảng hơn hai trục người được Kook và mấy tên đàn em khác dẫn đi , họ tất cả đều ngồi trong nhà ăn nên lúc này tâm trạng của V và Jin cực kì hoang mang , cứ thế trôi qua hơn ba mươi phút , nhiều tốp người đã được dẫn lên phía trên .
Gương mặt thất thần của cả hai như đang ngồi chờ đến lượt hay chờ đợi một tia hy vọng sẽ được tha .
'' cậu đi theo tôi''- đó là tiếng nói của Jimin , cậu ta đứng trước mặt hai người rồi lên tiếng ,ánh mắt hướng về phía V kiến cho cậu biết là cậu ta đang nói mình.
Bối dối với lời nói của cậu ta , bàng hoàng đứng lên nhưng đôi chân không hề muốn bước vì cậu muốn Jin cùng đi nữa .
'' nhưng còn anh ấy '' - cậu lên tiếng
'' hmmmmm ,sẽ có sắp xếp '' - Jimin lên tiếng trả lời câu hỏi rồi kéo cậu đi mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top