CHAP 3: cuộc sống mới(P1)

Một cái thân đau nhức cộng thêm cái đầu choáng váng ,điều đó thật sự làm cho cậu không muốn tỉnh dậy nhưng có tiếng ai đó cứ gọi làm cậu phải tỉnh giấc.

  Vừa mở bắt ra, xuất hiện trước mặt  cậu là cậu trai hôm qua đã cùng nói chuyện .V chống tay định ngồi dậy thì một trận đau nhức đến nhăn mặt.

''Không cần ngồi dậy đâu''- cậu trai kia nói

''từ giờ cậu sẽ ở đây cùng với tôi''
V nghe cậu ta nói xong cũng chỉ gật đầu ,rồi nhìn xung quanh

''sao tôi lại ở đây ''- cậu lên tiếng hỏi
      Cậu ta đáp lời :

'' số cậu may đấy ,không hiểu sao Kook lại đến thả cậu''

     Cậu cũng ngạc nhiên nhưng không tiếp tục hỏi thêm gì. Anh ta cười nhẹ rồi nói :

''làm quen nhé ,tôi là Jin , 21 tuổi''
Cậu cũng cười rồi đáp :

        '' Dạ vâng,chào anh em là V ,18 tuổi''

       Nhìn anh vậy cậu nghĩ chỉ tầm tuổi cậu hóa ra lại là hơn .

         Anh nói rồi đứng lên đi ra ngoài ,chưa đầy 10 phút anh trở lại phòng với một tô cháo và vỉ thuốc.

    Anh lại đỡ cậu dậy giúp cậu ăn ,  Rồi đưa vỉ thuốc cho cậu ,Jin lên tiếng :

     '' cậu đang sốt đấy,mau uống đi''

V,chỉ biết cười rồi uống thuốc.

   Anh giúp cậu dọn dẹp xong ,hai người ngồi cùng nhau trò chuyện.

'' quần áo này là của anh à?''-cậu hỏi

  Nhướng mày nhìn bộ quần áo sạch sẽ thơm ngát mùi trên người mình,anh chỉ cười rồi gật đầu ,cậu hỏi tiếp :
'' đây là chỗ nào và sao em lại ở đây ạ?''
Anh cười nhẹ rồi đáp:

''không biết đây là đâu thật sao ?''

       Cậu chỉ gật đầu,anh lúc này lại cười ra một cái kinh bỉ :

'' đây là một nơi có thể nói là gần giống với buôn bán người ,họ mua mọi người ở đây về rồi đến đợt có khách họ sẽ bán đi với giá cao cho các đại gia có tiền ''.

      Cậu rất ngạc nhiên :
''như vậy sao được ,sao lại bán người ,họ mua làm gì? Bán nội tạng sao?''- gương mặt cậu tỏ ra sốt sắng
Cậu tỏ ra sợ gãi nhưng thay vào đó ,anh lại là cái cười kinh bỉ :

      '' hừ~ để làm gì ấy hả ,chính họ tự bán mình rồi để thay đổi cuộc đời ,có người may thì về làm vợ cả ,ăn xung mặc sướng ,còn khổ hơn thì về làm  bồ hay người hầu kẻ hạ''

       Cậu nhăn mặt rồi lại nói :
''Vậy anh cũng giống họ ?''

Anh cười khốn khổ :
''không''

'' vậy sao anh lại ở đây?'.- cậu hỏi

'' Gia đình bán'' - đáp lại cậu là tiếng nói cùng với sự kinh bỉ của anh
Cậu ngạc nhiên ,mồm há hốc ra:

''sao lại như vậy,gia đình không thương anh sao ?''

Anh đáp lời câu:

'' ông ta bỏ mẹ anh ,làm bà ấy phát bệnh mà chết ,bỏ theo người khác,ông ta còn lo cho con ông ta ,vợ ông ta vậy bà đàn bà đó bán anh đi như vậy liệu có phải nhàn dỗi hơn ,đỡ phải lo cho đứa ăn bám này''

      Cậu tức thay cho anh :

''không thể như vậy,không thể như vậy được ''

Anh chỉ biết lắc đầu với những lời nói của cậu ,một nụ cười chua xót cho số phận của bản thân.

     V nhìn anh với ánh mắt thương cảm :
'' vậy anh không lên tiếng sao ?''.

''Đừng nhìn anh với anh mắt như vậy nào,anh không đáng thương đến vậy chứ ?''.

Cậu ngại ngùng :

'' hì~em không có ý đó đâu''.

Anh và cậu cùng cười .

''Em làm trò gì mà đắc tội rồi để bị phạt vậy ?''

''Dạ,hắn ta định làm trò không hay với em,em đã lỡ tay đánh hắn nên.....''

          Cậu ngập ngừng không nói ra ,nhưng anh vẫn phần nào biết cậu đã ra tay đánh  hắn.

'' hắn ta là Suga ,chủ ở đây ,đó là tên mà bọn đàn em gọi hắn còn tên thật thì anh chưa bao giờ nghe ''

''Đường sao?''-cậu vừa nói vừa cười

''Em thấy hắn ta nên đổi từ đường sang đá thì đúng hơn,người đâu mà lạnh lùng ,khó ưa''

      Jin chỉ bật cười trước cái cằn nhằn của cậu mà không lên tiếng.

'' vậy hắn ta bao nhiêu tuổi ạ''

     ''20 tuổi''-Jin đáp lời cậu.

Cậu thầm nghĩ' ồ,hóa ra là bằng tuổi J-Hope''.

Nhìn mặt cậu có vẻ đăm chiêu ,Jin cũng đổi chủ đề câu chuyện

'' sao? Thế nào ,nói anh nghe ,sao em lại ở đây?''

  Một tiếng thở dài rồi cậu kể cho anh nghe về sự việc của mình.

  Anh cũng chăm chú nghe rồi mỉn một nụ cười nhẹ.

   '' V à ,em cần thích ứng hơn đấy ,nếu muốn dễ sống hơn''

  Cậu cũng chỉ ậm ừ rồi nghe anh nói
'' những người ở đây họ chỉ biết đến bản thân họ thôi ,không có giúp đỡ đâu''

''à đúng rồi ,quên nói em, Jimin và Kook là đàn em của Suga, mỗi tuần họ sẽ xuống đây một lần rồi chọn ra một người để....đê ̉''

  Anh nói ngập ngừng ,nhưng trong cái giọng điệu ấy cũng đủ khiến cậu hiểu là để làm gì, cậu gật đầu tỏ ra đã hiểu lời anh nói

'' 8 giờ ,11 rưỡi và 6 giờ ,là ba mốc thời gian cố định ăn cơm ,lúc đó tất cả mọi người đều tập trung tại phòng ăn''
'' dạ''- cậu đáp lời anh

''còn về vấn đề vệ sinh thì mỗi phòng đều có phòng riêng nên rất tiện''
    Nói xong mọi chuyện rồi  ,anh kêu cậu nghỉ ngơi còn mình dọn dẹp lại một số thứ

  Cậu cũng tươi cười dáp lời rồi nằm xuống nghỉ ngơi đến tận bữa tối
 
    Tiếng ồn ào cùng với tiếng gọi của Jin làm cậu tỉnh

'' V à ,còn không mau dậy là hai ta được ăn đồ thừa đấy''- anh nói trêu đùa cậu ,nhưng cái mặt thì lại vô cùng nghiêm túc

   Vậy nên,khi cậu mở mắt ra ,thấy cái biểu cảm của anh , tưởng là thật , liền bật dậy khỏi giường mà quên mất cái thân bị đau mà kéo anh chạy ra ngoài phòng ăn với tốc độ nhanh như bay . Đến nơi kéo anh ngồi vào một bàn ăn đã đặt hai phần cơm cẩn thận ,cậu lúc này mới thấy được bản mặt đùa giỡn của anh mà thấy mình buồn cười ,nhưng cười cũng cười không nổi mà lúc này cái bản mặt cậu nó nhăn nhó đến khó coi

  Anh cũng thôi không cười nữa mà chở nên nghiêm túc
'' em có sao không? Anh xin lỗi...''
Không để anh nói hết câu mà cậu đã lên tiếng

'' không sao, chỉ là đau chút thôi ,cần gì xin lỗi ạ'' - vừa nói cậu vừa lắc tay ra hiệu là mình không sao.

  Vừa ăn cậu vừa để ý mọi người ở đây ,đa số mọi người đều ngồi một mình và không có nói chuyện ,chỉ có một số ít người là có nói chuyện với nhau ,cậu cũng không tò mò gì thêm mà ăn cho xong rồi cùng anh quay chở lại phòng

      Về phòng với cái bụng no căng ,cậu nói Jin ,mình đi tắm trước rồi chui vô nhà tắm . Nhà tắm đầy đủ tiện nghi ,có bồn xí ,bồn tắm, bồn rửa mặt và máy giặt . Lột đồ để bên rồi chui vô bồn tắm đã xả đầy nước,thư giãn một lúc cậu bỗng nhớ về J-Hope ,không biết giờ này anh ra sao ,nỗi lo lắng trong lòng kiến cậu càng quyết tâm tìm cách muốn rời khỏi nơi này.

    Đợi Jin hyung tắm xong ,cả hai người cùng nhau lên giường ,vì ở đây chỉ có một chiếc giường nên hai người ngủ chung .Qua loa vài câu rồi hai người chìm sâu vào giấc ngủ.

       '' cậu ta sao rồi''- Suga vừa hỏi vừa xoa xoa đôi lông mày nhíu lại vì mệt mỏi của mình

'' mọi việc đều ổn''- Đáp lại lời anh là tiếng của Kook ,cậu trai 17 tuổi , với giọng nói trong chẻo vì độ tuổi mới lớn , với cái tuổi này đáng lí ra cậu nên ngồi trên ghế nhà trường chứ không phải xuất hiện ở đây thì cậu đã vượt qua mọi thứ ,tốt nghiệp xong trước hai năm để theo Suga.

   '' ừ ,hai cậu ra ngoài đi''- nói rồi anh bước vô nhà tắm. Con người Suga luôn luôn như vậy ,lo lắng cho người khác nhưng không biết nói những lời hay ,dễ nghe mà chỉ biết nói những câu phũ phàng  ,lạnh nhạt.

   Jimin và Kook nghe lệnh của anh , cùng nhau rời đi rồi quay về nghỉ ngơi.

    Khoảng 30 phút sau , anh ta mới bước từ trong nhà tắm ra với một chiếc áo choàng trắng muốt dài đến tận đầu gối .
  Lau qua mái tóc đen óng mượt hơi ướt của mình ,bất chợt nghĩ đến cậu trai bướng bỉnh mà nở một nụ cười khểnh rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gav#sugav