Chương 9: Trước cơn giông
Jae Joong chạy vội ra ngoài, túm lấy cổ áo hai gã áo đen vật xuống nền, cậu ngồi lên người hắn, dùng hết lực mà thả nấm đấm xuống, Jae Joong vừa đánh vừa hét, không biết cậu đã đấm kẻ nằm dưới bao nhiêu cái, chỉ mãi đến khi Yun Ho ôm cả người cậu ngăn lại thì Jae Joong mới dừng tay, khuôn mặt kẻ nằm trên sàn cũng không còn nhìn ra hình dạng nữa.
– Jae Joong à... Jae Joong.
– Hừ... hừ... hừ...
Kim Jae Joong hai mắt mở trừng, tay bấu chặt lưng Yun Ho, răng run cầm cập mà tuyệt nhiên không mở miệng.
.
Yun Ho và Jae Joong về đến Seoul lúc chín giờ đêm, Yun Ho đưa cậu về nhà mình.
Nhà của Yun Ho chỉ là một căn gác mái ở vùng ngoại ô, đồ đạc không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo hay mặc, ít sách vở và vật dụng cần thiết nhưng đều đã cũ, được khoảng sân trước rộng rãi nênYun Ho mang ra để một tấm phản gỗ, vào những ngày nóng nực dùng để hóng mát cũng không tệ. Nhỏ thì nhỏ thật nhưng bất quá, cố gắng chịu chật chội thì có thể ở hai người.
Yun Ho sắp xếp lại một chút, mang vài thứ lặt vặt ít sử dụng ra ngoài sân để thoáng chỗ, trải thêm một chiếc chăn mỏng. Xong xuôi thì đồng hồ vừa vặn điểm mười hai giờ, Yun Ho nhìn Jae Joong đang ngồi ôm chân, người tựa vào cửa, hai mắt hướng vô định ra ngoài. Yun Ho đem tấm chăn đến quấn quanh người cậu, ôn tồn hỏi:
– Sao thế? Vào ngủ thôi, lạnh rồi.
Jae Joong từ từ xoay người ngồi đối diện, cậu ôm lấy gương mặt Yun Ho rồi bất ngờ đặt đôi môi khô khốc của mình lên môi người kia, Jae Joong vòng tay ra sau gáy Yun Ho, áp đầu anh lại gần hơn, đầu lưỡi nhanh chóng sùng sạo bên trong rồi Jae Joong thô bạo cắn lấy môi Yun Ho, miết mạnh môi dưới, cứ như vậy đến khi tự mình lả người đi, Jae Joong gục đầu lên vai Yun Ho thở hồng hộc.
Jung Yun Ho xoa lưng cậu, hôn nhẹ vào gò má.
– Muốn khóc thì khóc, coi như tôi không thấy gì.
Kim Jae Joong vẫn im lặng, cậu nhắm hờ mắt.
– Nếu không muốn khóc, thì đi vào ngủ, khuya rồi.
Yun Ho dìu Jae Joong đứng dậy, đặt cậu ngồi trên nệm, cẩn thận tháo tất ra rồi với tay lấy tấm khăn lạnh lau mặt cho Jae Joong.
Jae Joong nằm xuống nệm, quay lưng với Yun Ho.
– Có khó chịu lắm không? Nhà tôi hơi chật, cậu thấy rồi đấy.
Cậu nói rất nhỏ như thể một người bệnh đang thều thào.
– Ngủ đi.
Nằm một hồi, Jae Joong bỗng trườn người đến phía trước, rúc vào lòng Yun Ho.
Yun Ho biết cậu vẫn chưa ngủ, vòng tay ôm lấy người cậu, dùng toàn bộ hơi ấm của mình phủ lên tấm lưng lạnh lẽo của người kia. Yun Ho không biết họ có thể như thế này bao lâu nữa, một ngày? hai ngày? Ba ngày? Yun Ho mặc kệ.
Ngay từ lúc nhìn thấy Jae Joong chạy ra, trong đầu Yun Ho chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là bằng mọi giá phải bảo vệ con người ấy, dù đánh đổi bất kì thứ gì chăng nữa.
.
Sáng hôm sau, lúc Jae Joong thức dậy, cậu nhìn thấy Yun Ho trong bộ đồng phục thể dục màu xanh dương, đang ngồi xếp bàn ăn. Trông thấy Jae Joong, Yun Ho mỉm cười nói:
– Dậy rồi? Ăn sáng rồi đi học thôi.
Jae Joong đi đến, mùi thơm hơi ngậy của bát cháo trứng tỏa ra khiến dạ dày của Jae Joong nhộn nhạo, nghĩ kĩ lại thì đã hơn nửa ngày chưa có gì ra hồn vào bụng. Cậu sực nhớ ra một chuyện:
– Hôm nay là ngày tuyển chọn cuối phải không? Mấy giờ nhỉ?
– Chín giờ. Cậu cũng nhanh chóng thay đồ đi.
Jae Joong gật đầu, Yun Ho lấy muỗng khuấy nhẹ bát cháo của cậu, căn dặn:
– Nóng lắm đấy, nhớ thổi nguội.
Cậu múc một thìa lớn rồi thổi hai hơi làm tỏa ra làn khỏi mờ rất mỏng vờn trước mặt.
Jae Joong đanh mặt bước ra khỏi trụ ATM
– Bị đóng băng tài khoản rồi.
Lúc sáng Jae Joong bước ra khỏi nhà nhìn thấy dưới thềm chỉ có hai đôi giầy vải một đỏ, một xanh đã sờn rách của YunHo, cậu vốn định rút ít tiền để mua cho Yun Ho đôi giầy mới, kết quả bây giờ giầy không mua được, thậm chí còn phải bám vào Yun Ho mà duy trì cuộc sống.
Yun Ho sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, từ khi cậu từ bỏ thân phận Kim Jae Joong của mình. Yun Ho không ngại việc tiền bạc, chỉ sợ cậu không quen với việc thiếu thốn.
Hai người hai suy nghĩ, trên đường đi không trò chuyện câu nào, chân cứ bước mà lòng cứ nặng trĩu, chốc chốc thì đến chỗ sân thi đấu.
Jae Joong đẩy Yun Ho vào trước, lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy sang bên đường mua vội tờ báo mới, cậu siết chặt tờ báo trong tay.
Phía trên tòa thị chính, bản tin kinh tế buổi sáng đang phát.
"Tập đoàn NINE đứng trước nguy cơ lớn! Sự mất mát và chỗ trống của chủ tịch Kim để lại không thể bù đắp, rồi ai sẽ tiếp nhận vị trí kia?
Vấn đề trốn thuế vẫn chưa được giải quyết, giá cổ phiếu của NINE lại sụt giảm nghiêm trọng.
Trong ngày mai, tập đoàn NINE sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông..."
Trên màn hình, Kim Jun Su trong vòng tay Park Yoo Chun đang lách người ra khỏi đám phóng viên, khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi đằng sau chiếc kính đen.
– Jun Su...
Jae Joong gấp tờ báo trên tay rồi cho vào túi áo, cậu đi về lại sân thi đấu, vừa đến cửa đã gặp ánh mắt lo lắng của Yun Ho. Cậu cười trừ cho qua chuyện rồi hai người vào sân, lần này cũng là đứng hai bên.
Yun Ho duy trì phong độ ổn định trong suốt trận đấu, cùng Jae Joong phối hợp rất hài hòa.
Yun Ho từ đầu đến cuối đều hướng mắt theo dõi cậu , chỉ sợ Jae Joong mất tinh thần nhưng xem ra Yun Ho đã lo thừa, cậu ngược lại có phần hưng phấn hơn, lúc nghỉ giữa hiệp hình như có mâu thuẫn trong đội, Jae Joong gân cổ cãi rồi bực mình vò rối mái tóc đẫm mồ hôi.
Kết quả sẽ có hai ngày nữa, sau khi ban huấn luyện cẩn thận xem xét.
Lúc về đi ngang một nhà hàng thịt nướng, Jae Joong kéo Yun Ho vào. Yun Ho ngước nhìn biển hiệu chễm chệ bốn ngôi sao, ngăn Jae Joong lại.
– Này, Jae Joong à, mình đến chỗ quen ăn đi, nhỡ lạ miệng ăn không được đấy.
Kim Jae Joong trực tiếp gạt tay Yun Ho ra, hừ một tiếng:
– Tôi đãi, tôi không có nhiều tiền nhưng đãi cậu một bữa thì còn dư.
– Tôi không có ý đó.
– Không có ý đó thì đi vào, nay cậu nói lắm thế.
Yun Ho khẽ thở dài rồi theo bước Jae Joong.
Cậu gọi hai phần thịt bò Hàn Quốc, hai chai soju và ít kim chi muối.
Jae Joong trở lại miếng thịt, nói:
– Yun Ho này, ngày mai tôi với cậu đi dã ngoại không?
Yun Ho ngưng lại, đặt đũa xuống.
– Sao tự dưng lại đi dã ngoại? Cậu bị cái gì đấy?
– Không. Muốn cùng cậu đi hưởng ít khí trời thôi, cậu làm gì mà đa nghi thế hả?
Jae Joong gắp miếng thịt vừa chín bỏ vào lá rau, thêm ít cơm trắng rồi cuộn thành một nắm thả vào miệng Yun Ho.
– Đa nghi lắm vào!
Yun Ho nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu.
Một lát sau, Yun Ho hỏi:
– Cậu không về dự tang thật sao?
Jae Joong hơi khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười, rót rượu vào ly Yun Ho.
– Có tôi hay không có tôi thì khác biệt sao?
– Sao lại không khác biệt?
– Tôi đã không còn là cậu cả của NINE nữa rồi, tôi không còn liên quan đến họ nữa.
Yun Ho gõ vào trán Jae Joong làm cậu điếng người.
– Chết tiệt! Làm gì đấy!
– Cậu thật sự... Tôi có đáng để cậu làm vậy không?
Jae Joong đưa nguyên chai soju lên tu một ngụm lớn, cậu quẹt một đường, nói:
– Đáng hay không, tự tôi thấy đáng là được.
Jung Yun Ho nhiều khi không hiểu được con người Kim Jae Joong, cậu ấy rất tùy hứng nổi giận, rất tùy hứng thể hiện tình cảm, cũng rất tùy hứng mà đau lòng.
Tuy nhiên Yun Ho cũng biết, Kim Jae Joong có suy nghĩ riêng của cậu ấy, một kiểu suy nghĩ rất Kim Jae Joong.
Sáng hôm sau, lúc Yun Ho dậy là 6 giờ sáng, đã thấy Jae Joong ở bếp chuẩn bị mấy hộp đồ ăn.
Yun Ho dụi dụi mắt đi đến, nhìn dáng vẻ bận rộn kia, không nén được tình cảm mà ôm chầm từ đằng sau lưng.
Kim Jae Joong giật mình, khóe môi hơi nhếch lên khi cảm nhận có vòng tay trước ngực. Cậu hắng giọng rồi đẩy Yun Ho ra.
– Đi thay đồ đi, đừng phiền tôi.
– Khó khăn! Tôi biết rồi.
Cậu chống tay vào cạnh bàn, nhìn Yun Ho trong bộ pijama rộng thùng thình, đầu tóc như cái ổ quạ đang đi vào nhà vệ sinh.
Jae Joong xem đồng hồ, rốt cuộc thời gian ở bên cậu ấy lại ngắn như vậy sao?
Cậu ngước mặt lên, không được khóc, tuyệt đối không được.
Họ ra biển, chơi trò đuổi bắt, Yun Ho đuổi, JaeJoong trốn. Mãi một hồi, Kim Jae Joong bị Jung Yun Ho bắt được, bản thân không phục chút nào, giơ chân đá cho người kia một phát, Jung Yun Ho mất đà ngã oạch xuống nước, ướt mất tiêu bộ quần áo duy nhất.
– YA! Kim Jae Joong!
Jae Joong đứng trên bờ khoái chí cười lớn đến độ chảy nước mắt.
– Này thì cười!
Yun Ho mạnh mẽ kéo tay Jae Joong, cả người Jae Joong chìm trong nước, vì bất ngờ nên cậu uống một ngụm lớn nước biển mặn chát.
– Jung Yun Ho! Cậu chết chắc rồi!
Jae Joong đứng dậy tóm lấy Yun Ho rồi kẹp cổ, hỏi:
– Jung Yun Ho, nói! Có hối lỗi hay không?
Yun Ho giả vờ đau đớn rồi gục trên tay Jae Joong, cả người khuỵu xuống nền cát, Jae Joong lay một hồi lâu cũng không chịu dậy, cậu chống tay nói:
– Được rồi, cậu cứng đầu chứ gì, tôi không quan tâm tới cậu!
Jae Joong vừa quay người đi thì một bàn tay lớn kéo tay cậu, Jae Joong lần nữa lại rơi xuống, đè lên người Yun Ho, khuôn mặt cậu chỉ cách Yun Ho chưa đầy một đốt tay. Jae Joong nhíu mày hỏi:
– Làm cái gì đấy?
Yun Ho mỉm cười ôm lấy cậu lăn một vòng, để Jae Joong nằm dưới người mình, nhẹ nhàng vén tóc cậu sang hai bên, phủi cát dính trên mặt.
– Jae Joong à, cậu... sau này nhất định phải hạnh phúc nhé.
Jae Joong chưa kịp phản ứng thì Yun Ho đã nhanh chóng nuốt chửng lấy những lời sắp nói của cậu, môi Yun Ho chầm chậm nhảy múa trên bờ môi mỏng kia, rất nhẹ nhàng mà đưa đẩy cùng nhau, Yun Ho luồn chiếc lưỡi của mình qua kẽ răng Jae Joong rồi tiến sâu vào bên trong khoang miệng nóng ẩm kia. Họ thả nhau ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh trong ánh nắng.
Kim Jae Joong hơi nhếch môi rồi lại choàng lấy cổ Yun Ho, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn kiểu Pháp.
Buổi trưa, họ ngồi trên tấm thảm, hong khô quần áo rồi ăn cơm hộp do Jae Joong chuẩn bị.
Đến chiều, hai người cùng nhau đi dạo, hai chiếc bóng đổ dọc xuống nền cát, vừa vặn sóng vai bên nhau.
Jae Joong nhìn về phía chân trời, mặt trời sắp lặn, chút ánh sáng cuối ngày bắt đầu mờ dần, đến khi tắt hẳn thì cậu cũng không còn ở đây, bên cạnh cậu ấy nữa. Jae Joong nắm lấy bàn tay Yun Ho, năm ngón tay đan vào nhau.
Jae Joong đưa tay Yun Ho lên rồi cúi người hôn nhẹ vào mu bàn tay.
Gió biển thổi mái tóc đã chấm dài của Jae Joong, che đi một phần đôi mắt đen.
Cậu cúi mặt nói:
– Yun Ho à, nhớ kỹ nhé.
Yun Ho lặng lẽ siết chặt tay cậu, bàn tay này không giống những bàn tay Yun Ho từng chạm qua, nó vừa mềm mại vừa mang sức mạnh, khi nắm rất dễ chịu, lại tạo cảm giác an toàn chắc chắn.
Hai người đi được một đoạn nữa thì Jae Joong khựng lại, cậu nhìn Yun Ho, cố rặn một nụ cười, nói:
– Yun Ho à, bỗng dưng tôi thèm ăn mì Jajjang quá, bên kia đường có bán, cậu có thể mua giúp tôi không?
Yun Ho hiểu.
Yun Ho ôm lấy Jae Joong, tỉ mỉ ghi nhớ mùi hương này, ghi nhớ dáng hình này.
– Được, tôi giúp cậu đi mua.
– Cám ơn cậu.
Kim Jae Joong nhìn thân ảnh Yun Ho từ từ khuất khỏi tầm mắt, hướng theo chấm nhỏ đằng xa chuẩn bị băng qua đường. Cậu ngồi sụp xuống, đưa bàn tay lên miệng cắn lấy, ngăn những tiếng nấc trong cuống họng.
– Yun Ho... tôi xin lỗi... xin lỗi cậu.
Kim Jae Joong ôm lấy ngực trái, mặc cho dòng lệ mải miết tuôn ra. Cậu thét một tiếng to, xé rách màn đêm chuẩn bị đổ ập xuống.
Jung Yun Ho quay lại chỗ cũ, trên tấm mền mỏng chỉ có duy nhất một mảnh giấy được chặn bởi hòn đá lớn.
" Tôi xin lỗi, Yun Ho à."
– Cậu không thể nói gì khác ngoài câu xin lỗi sao? Tôi đã trách cậu bao giờ?
Ngay từ đầu Yun Ho biết sẽ có ngày này, đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, nhưng đến khi nó xảy ra, tại sao lại cảm thấy đau đớn thế?
[Ring Ring]
Yun Ho mở điện thoại nhưng không phải là tin nhắn của cậu ấy.
[ Tôi là huấn luyện viên Jo Jin Woo, chúc mừng cậu đã trúng tuyển đội tuyển bóng chuyền Quốc Gia, ngày mai cậu có thể đến đại sảnh khách sạn D không? Tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu]
.
.
Je Ju, cuộc họp cổ đông lần cuối.
Kang Jae Yeol đến cùng với Nam Mi Yeon, hai người ngồi hàng ghế đầu tiên, bên cạnh là Kim Jun Su đang liên tục nhìn đồng hồ.
Cánh cửa phòng họp bật mở, Kim Jae Joong tiến vào hội trường, đi đến chỗ Jun Su. Lúc cậu đi qua mặt, Kang Jae Yeol cười khẩy một tiếng rồi nói:
– Không phải cậu đã từ bỏ cái tên Kim Jae Joong rồi hay sao?
Jun Su chặn trước mặt Jae Joong:
– Chuyện nhà chúng tôi, cần anh quản?
– Chuyện nhà các cậu, cậu ta thật sự là người nhà của cậu sao? À, quên mất, không được nói chuyện đó ra nhỉ?
Jun Su tức giận vung nấm đấm lên:
– ANH! Câm miệng đi!
Jae Joong kéo Jun Su.
– Có chuyện gì xảy ra vậy?
Jun Su về chỗ ngồi, im lặng.
– Không có gì đâu.
Jae Joong đi đến chỗ mẹ mình, cậu cúi đầu chín mươi độ.
– Con xin lỗi.
– BỐP!
Bà Kim tát mạnh vào má Jae Joong, cậu vẫn không ngẩng đầu lên.
– Con xin lỗi.
– BỐP!
Jae Joong cảm nhận một dòng nóng ẩm tanh nồng từ miệng mình, cậu không lau đi mà tiếp tục nói:
– Con xin lỗi.
.
.
Jung Yun Ho ngủ một giấc dậy, cậu nhìn lên trần nhà, hai hôm nay mỗi lần mở mắt ra đều nhìn thấy Kim Jae Joong đang bên cạnh, dù chỉ hai ngày thôi nhưng bây giờ trong Yun Ho lại hình thành cảm giác không quen chút nào với sự trống trải này.
Yun Ho tạt mạnh nước lạnh vào mặt, muốn tìm cho mình chút tỉnh táo.
Yun Ho muốn thay bộ trang phục dễ coi nhất để đi gặp huấn luyện viên kia, nhưng kiếm mãi cũn không thấy bộ đồ nào xem được, cuối cùng đành mặc quần jean và áo thun trắng, khoác bên ngoài áo sơ mi caro sọc nâu.
Lúc vào sảnh khách sạn, có người đến hỏi thì Yun Ho bảo có hẹn với huấn luyện viên Jo Jin Woo, họ lập tức vui vẻ nói Yun Ho vui lòng đợi một chút.
Màn hình lớn của khách sạn chiếu đến bản tin kinh tế. Ánh mắt của Yun Ho lập tức dừng lại ở khi camera quay đến gương mặt cậu ấy.
"Sau cuộc họp cổ đông hôm qua, tập đoàn NINE chính thức thay chủ, người kế nhiệm là con trai cả của chủ tịch Kim, cậu Kim Jae Joong"
– Jae Joong...
– Jung Yun Ho?
Yun Ho giật mình bởi tiếng gọi sau lưng.
Là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, vóc dáng cao ráo, tóc húi cua gọn gàng.
– Huấn luyện viên Jo Jin Woo?
Người đó cười:
– Đúng là tôi. Cậu ngồi đi.
– À, dạ.
Yun Ho ngồi xuống sô pha, một nhân viên mang đến hai tách cafe. Jo Jin Woo cho một ít đường vào ly rồi hỏi:
– Cậu đợi lâu chưa? Tôi xin lỗi vì có chút chuyện đột xuất.
– Không sao ạ.
Huấn luyện viên nhìn về hướng ánh mắt của Yun Ho.
– Có người quen làm cho NINE sao?
– À, không ạ. Nhưng sao huấn luyện viên bỗng tìm em vậy?
Jo Jin Woo à một tiếng, lấy ra một tập hồ sơ dày cộm.
– Sắp tới chúng tôi định chọn đội sang Mỹ để huấn luyện, chuẩn bị cho Thế Vận Hội hai năm nữa. Và tôi chọn em.
Yun Ho bất ngờ trước thông tin này, lơ ngơ hỏi:
– Sang Mỹ? Nhưng sao lại là em?
Huấn luyện viên mỉm cười:
– Ban đầu tổ chức cuộc thi trên danh nghĩa là tìm kiếm đội tuyển Quốc Gia nhưng thực ra chúng tôi còn đang thiếu một người trong đội hình đưa sang Mỹ. Đội tuyển mới còn cần thời gian trau dồi nhiều lắm, nhưng em lại khác, cách chơi của em có chiến thuật rõ ràng, mỗi cú phát bóng đều có dụ ý. Tôi cũng xem qua hồ sơ của em rồi, đã từng tham gia nhiều cuộc thi khác và giành nhiều huy chương nhỉ?
Yun Ho cúi đầu:
– Cám ơn ạ.
Yun Ho đưa tách cafe lên miệng nhấp một ngụm. Có nên tiếp nhận cơ hội này không? Ở Hàn Quốc, Yun Ho không còn người thân nào, bố mẹ đã mất, em trai em gái cũng không có, vậy thì còn lý do gì mà không đón nhận cơ hội hiếm có này chứ, đâu phải ai cũng có thể nhìn nhận năng lực của Yun Ho. Chỉ là, Yun Ho không nỡ rời xa nơi này.
Cậu đưa mắt về phía màn hình, bản tin vẫn chưa kết thúc, ảnh Jae Joong chiếu ngay bên cạnh nữ nhà báo.
Nhưng ở lại đây chỉ khiến cậu ấy thêm day dứt mà thôi.
Yun Ho gật đầu:
– Em sẽ đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top