Chương 7: Muốn yêu cậu không điều kiện


Kim Jae Joong đáp chuyến bay đến JeJu lúc 7 giờ sáng, vừa ra khỏi cửa đã thấy một đám người đứng đợi, cậu nâng cặp kính đen, thong thả đút tay vào trong quần bước ra ngoài.
– Cậu cả, chủ tịch đang đợi cậu ở công ty.
Jae Joong đi ra đến cổng thì dừng lại, chìa tay về phía đám người đằng sau.
– Chìa khóa.
Trong khi đằng sau còn đang mơ hồ thì Kim Jae Joong đã ra khỏi sân bay, ùa vào làn xe đông đúc trên đường.
Jae Joong đi thẳng lên văn phòng chủ tịch Kim, cậu gõ cửa ba tiếng.
Một giọng đàn ông trầm vang lên đủ nghe:
– Vào đi.
Chủ tịch Kim ngồi trên ghế salon, tay cầm tập tài liệu, khuôn mặt bình tĩnh và lạnh lùng. Ông ngước lên nhìn Jae Joong, ra hiệu ngồi xuống chỗ đối diện rồi lại tiếp tục đọc chỗ văn kiện trên tay.
– Jun Su đâu? Không đến cùng con sao?
Jae Joong tháo kính xuống, ngồi ngay ngắn trước mặt ông.
– Không ạ. Bận đi hẹn hò rồi.
Chủ tịch Kim nhướn mày, những nếp nhăn đã sớm hằn sâu trên trán ông. Ông ký nhanh một nét vào tập giấy tờ rồi đặt xuống bàn, vươn tay thêm chút đường vào tách cafe trước mặt.
– Hẹn hò? Với ai vậy?
Jae Joong cười cười đáp:
– Park Yu Chun ạ.
Tay chủ tịch Kim dừng lại một hồi, rồi ông đẩy tách cafe ra trước mặt Jae Joong.
– Con trai của lão Park đấy à?
– Vâng. Thằng nhóc Jun Su vẫn chưa biết thân phận của thiếu gia kia.
Ông ung dung đứng lên kéo tấm rèm cửa sang một bên, hiện lên trước mắt là biển JeJu màu xanh ngọc, từ trên cao Jae Joong có thể thấy đằng xa có những cơn sóng đang lao đến toan chờ đập mạnh vào vách đá.
– Đột nhiên đến đây tìm ta có chuyện gì thế?
Jae Joong bị giật mình khi ông hỏi, cậu mang tách cafe đi đến bên cạnh.
– Bố, bố có biết chủ tịch hội thể thao quốc gia không?
Ông quay sang nhìn Jae Joong ngờ vực.
– Bỗng dưng hỏi làm gì?
Kim Jae Joong rõ ràng không phải người biết kiên nhẫn, cậu tạch lưỡi.
– Bố cứ trả lời con đi. Có chuyện cần gặp ông ấy.
Ông Kim đi đến chỗ bàn làm việc, lấy một tấm danh thiếp trong xấp dày trên bàn đưa cho Jae Joong.
– Nói là con trai ta.
Kim Jae Joong nhìn tấm danh thiếp trên tay
" Lee Jong Hun – Chủ tịch hội thể trao trẻ quốc gia"
Cậu nhoẻn miệng cười hài lòng, trước lúc lên máy bay còn chần chừ không biết liệu có cách gì không, bây giờ coi như không uổng một chuyến rồi.
Cậu vung vung tờ danh thiếp, vui vẻ nói:
– Cám ơn bố.
Nói rồi cậu toan đi ra cửa, phải nhanh chóng mới kịp.
Jae Joong vừa xoay nắm cửa thì chủ tịch Kim gọi lại:
– Jae Joong.
– Dạ?
Ông đặt tay lên vai Jae Joong, trầm giọng nói:
– Cẩn thận một chút.
Jae Joong ngẩn người, cậu có chút không hiểu ý ông, rõ ràng Jun Su không nói cho bố mẹ biết về vụ bắt cóc. Có lẽ chỉ là đơn thuần bố mẹ lo lắng cho con cái thôi.
– Con biết rồi, bố cũng vậy.
– Đi đi.
Jae Joong gật đầu rồi kéo cửa đi ra ngoài.
Chủ tịch Kim tựa hẳn vào cửa day day thái dương, ông tháo kính cầm trên tay rồi nhìn về phía bức ảnh chụp cả gia đình trên bàn, cũng là không còn cách nào khác, làm sao có thể từ bỏ máu thịt của mình.
Ông đi đến salon, cầm bản tài liệu trên tay, mực còn chưa khô Jae Joong đã vội đi rồi, con trai lớn đúng là không giữ được.
" Bản chuyển nhượng cổ phần"

.
Kim Jae Joong trở về Seoul đã là buổi chiều, loay hoay tìm kiếm một bộ trang phục phù hợp rồi đi đến nhà hàng chỗ hẹn với chủ tịch Lee.
Jae Joong đứng trước cửa nhà hàng, hít một hơi dài.
Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên ba chữ Jung Yun Ho.
– Ừ?
[ Đang ở đâu đấy? Tôi đến đón cậu đi chơi?]
Jae Joong cắn môi dưới, nhìn vào đồng hồ rồi nói:
– Có lẽ hôm nay không được rồi, tôi có việc bận.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài nhẹ, giọng Yun Ho có chút thất vọng.
[Không sao. Hôm khác cũng được, làm việc của cậu đi.]

Jung Yun Ho nhìn sợi dây chuyền bạc trên tay, mặt dây chuyền là một bông tuyết sáu cánh lấp lánh tỏa ra các phía với những vết khứa dứt khoát và mạnh mẽ. Yun Ho vô tình đi ngang bất chợt chú ý đến, cảm giác Kim Jae Joong nhất định sẽ thích nên đánh bạo vào mua. Cất nó vào túi áo rồi rời khỏi cửa hàng trang sức, Yun Ho tự nhẩm sẽ đưa cho cậu vào ngày mai.

Yun Ho không hiểu tại sao đi đến nhà Kim Jae Joong, đứng trước cửa rồi lại rất muốn nhấn chuông dù biết cậu ta không có nhà. Yun Ho đánh vào trán rồi tự cười chính bản thân:
– Mày nhớ cậu ấy đến điên rồi Jung Yun Ho.
Yun Ho xoay người định đi về thì bắt gặp ngay ánh mắt của Kang Jae Yeol.
Kang Jae Yeol chau mày nhìn Jung Yun Ho, đôi mắt tối sầm.
– Cậu làm gì ở đây?
Jung Yun Ho đi ngang cậu ta, lúc chạm vào bả vai của Jae Yeol thì dừng lại nói:
– Tôi không có nghĩa vụ phải báo cho cậu biết.
Kang Jae Yeol mặt đối mặt với Jung Yun Ho, rồi kéo cổ áo cậu đến, gầm gừ qua kẽ răng:
– Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Kim Jae Joong ra một chút.
– Còn anh thì tránh xa anh trai tôi ra một chút.
Cả Kang Jae Yeol và Jung Yun Ho đều giật mình bởi giọng nói của Kim Jun Su.
Kim Jun Su vừa xuống xe đã nhìn thấy ngay cảnh không thuận mắt kia. Cậu không biết con người Jung Yun Ho này có bao nhiêu thật lòng với anh trai mình, thế nhưng Kang Jae Yeol lại là loại người Kim Jun Su hiểu rõ.
Kim Jun Su đi đến chỗ Jae Yeol, đẩy mạnh một cái rồi lớn tiếng hỏi:
– Anh đến đây làm gì?
– Jun Su ah, không hoan nghênh tôi sao? Thấy Jae Joong mấy hôm nay không đi học nên tôi đến thăm.
Kim Jun Su xông thẳng đến túm lấy Kang Jae Yeol, dùng cánh tay ép cổ cậu ta vào tường:
– Anh!! Đừng tưởng tôi không biết anh đang làm gì! Anh không tự thấy mình hèn hạ hay sao?
Kang Jae Yeol ngược lại với phản ứng dữ dội của Kim Jun Su, nhếch môi cười:
– Cậu nói gì, tôi không hiểu.
– ANH!
Nắm đấm của Kim Jun Su vừa hạ xuống thì Kang Jae Yeol nhanh chóng chặn lại rồi bẻ xuống.
– Kim Jun Su! Cậu đừng quá đáng.
Nói rồi đẩy Jun Su sang một bên, chỉnh sửa quần áo rồi mở cửa xe, quay lại ném cho Kim Jun Su một câu:
– Cho tôi gửi lời hỏi thăm Jae Joong.
Kim Jun Su đấm mạnh vào tường đến nỗi chảy máu. Park Yu Chun từ nãy giờ ở trong xe quan sát tình hình, bỗng nhìn thấy máu trên tay Jun Su thì chạy đến, vừa nhìn tay Jun Su vừa trách:
– Em bị làm sao thế hả? Có sao không?
Kim Jun Su không trả lời, chửi một tiếng chết tiệt.
Lúc này, Park Yu Chun sâu sắc nhận ra Kim Jun Su và Kim Jae Joong đúng là một cặp anh em. Trước đây cứ nghĩ Kim Jun Su trái ngược hoàn toàn với một Kim Jae Joong lạnh lùng, lỗ mãng, thế nhưng bây giờ mới biết hóa ra tính khí nóng nảy ấy của Kim Jun Su giống Kim Jae Joong y đúc, chỉ là Kim Jun Su giỏi kìm chế và ít bộc lộ hơn.
Jung Yun Ho đến gần hai người kia, cậu ta trước nay cũng nghĩ rằng Kim Jun Su hiền lành, đâu thể ngờ đối với Kang Jae Yeol lại như thế.
– Jun Su, không sao chứ?
Jun Su liếc nhìn Jung Yun Ho, có vẻ như vẫn chưa nguôi cơn giận. Cậu nghiến răng.
– Kang Jae Yeol, đừng để tôi tìm được bằng chứng, nếu không tôi sẽ giết chết anh.
– Bằng chứng? Gì thế?
– Kang Jae Yeol là người bắt cóc Jae Joong hyung.
Hai mắt Jung Yun Ho mở to nhìn Jun Su, không tin vào tai mình.
– Cậu ta không phải thích Kim Jae Joong hay sao?
Jun Su nhớ lại những ngày xưa rồi cười khinh bỉ.
– Thích? Anh ta không biết từ đó viết như thế nào đâu.
Park Yu Chun quay sang Jung Yun Ho, nói:
– Chúng tôi đã điều tra ra đám người bắt Kim Jae Joong là bọn đàn em của Kang Jae Yeol, chiều nay tôi và Jun Su đã cho một trận, thế nhưng bọn chúng có chết cũng không chịu thừa nhận là Kang Jae Yeol.
Không thể nào! Không thể nào! Jung Yun Ho cứ lẩm nhẩm trong đầu.
Jung Yun Ho không hiểu nỗi, có thể tồn tại loại tình yêu như vậy sao? Cậu ta giam giữ Jae Joong hơn ba ngày, dằn vặt Jae Joong đủ các kiểu rồi đứng một bên quan sát, rốt cuộc tâm trạng của cậu ta khi đó là thế nào. Thỏa mãn? Chiến thắng? Hay đau khổ?
– Tôi không hiểu nổi.
Park Yu Chun vỗ vai Yun Ho, nói:
– Có những chuyện cậu không ở trong thế giới của chúng tôi, cậu không thể hiểu.
– Thế giới của các cậu?
Park Yu Chun đưa Kim Jun Su vào nhà, đi đến cổng Jun Su xoay đầu nhìn Yun Ho, coi như một phép lịch sự:
– Anh có muốn vào ngồi một chút không?
Yun Ho im lặng nhìn xuống đất hoàn toàn không nghe thấy Jun Su nói.

.

Sáng hôm sau đến trường, Yun Ho không thấy Jae Joong trong giảng đường.
Đến giữa trưa thì Jae Joong lén la lén lút xuất hiện sau lưng Yun Ho. Jung Yun Ho nhìn vào dáng người khom khom đang in mờ trên tấm biển hiệu màu đỏ mà buồn cười. Không đợi cậu đến gần hơn, Yun Ho thình lình quay lại la một tiếng làm Jae Joong giật bắn.
Kim Jae Joong kéo ghế ngồi xuống, lấy tách cafe của YunHo.
– Chết tiệt! Muốn dọa chết tôi à. Sao cậu biết tôi đến?
– Thần giao cách cảm.
– Thần giao cách cảm ông cố nhà cậu.
Ngồi nhìn Yun Ho lướt điện thoại một lúc thì Jae Joong hỏi:
– Cậu biết gì không? Dạo này trông cậu ưa nhìn hơn hẳn hồi xưa đấy.
Yun Ho vẫn chăm chú nhìn màn hình, nửa thật nửa đùa:
– Nói vậy là sao? Không phải ngoại hình của tôi lúc nào cũng xuất chúng sao?
Kim Jae Joong nhếch môi, người đâu lắm tự tin thế.
Ngồi một hồi, Jung Yun Ho vẫn không chịu quay sang nói chuyện với cậu, Jae Joong bực bội giật lấy điện thoại giơ lên không trung.
Yun Ho rướn người lấy nhưng Jae Joong nhất quyết không trả.
– Trả đây nào, cậu lì lợm quá.
Kim Jae Joong đập điện thoại xuống bàn cái rầm, trừng mắt nhìn YunHo.
– Thấy tôi không đến lớp sáng giờ cũng không thèm gọi cho tôi. Cậu cầm điện thoại rốt cuộc làm quái gì thế?
Jung Yun Ho cầm điện thoại về.
– Không có gì, xem tin tức thôi.
Kim Jae Joong cố tình kéo dài giọng:
– Xem tin tức? Thế cậu có biết tin chiều nay có buổi tuyển chọn đội tuyển quốc gia lần nữa không?
– Gì? Cậu nói thật sao? Ai bảo cậu thế?
Cậu gõ cái cốc vào trán Yun Ho, mắng:
– Ngốc. Người ta đăng đầy trên web trường đó thôi.
Mặt Yun Ho hớn hở rõ, nắm lấy tay Jae Joong chạy thẳng ra sân thể dục. Yun Ho từ xa đã trông thấy đám đông tụ tập ở sân bóng chuyền, Yun Ho nắm tay Jae Joong lách qua từng người, theo bảng chỉ dẫn chạy đến bàn ghi danh, ghi luôn tên Kim Jae Joong.
Jae Joong hoảng hốt nhìn Yun Ho viết nét cuối cùng.
– Này này, tôi có định thi đâu.
– Sao lại không? Nhỡ tôi thắng thì tôi đánh với ai bây giờ.
– Nhưng mà... người ta chỉ chọn một người thôi kìa.
Jae Joong chỉ tay về phía băng rôn màu tím ở trên khán đài.
Yun Ho ngớ người, gấp quá không chịu đọc kỹ càng, thế nhưng có đọc trước thì vẫn ghi tên cho Jae Joong thôi.
– Bất quá tôi không thi nữa.
Jae Joong lại gõ vào trán YunHo.
– Ngốc. Cơ hội lần này, tôi nhất quyết giành cho cậu.
YunHo cau mày.
– Giành cho tôi? Là sao?
Jae Joong phát hiện lỡ lời, cậu đánh lảng:
– Không có gì, mau vào xem người ta đánh đi, sắp đến lượt rồi.
Sân thể dục nhốn nháo cộng thêm Yun Ho đang hưng phấn nên cũng không chú ý lắm đến câu nói vừa rồi của Jae Joong. Hai người ngồi ngoài sân thi đấu chăm chú quan sát các ứng viên, người ta gọi một lượt sáu người một đội rồi chia ra hai sân, mỗi người tự thể hiện khả năng của mình cũng như khả năng kết hợp với đồng đội, ghi càng nhiều điểm, kỹ thuật càng được phô diễn thì càng có lợi.
Đến lượt của YunHo và Jae Joong, hai người bị chia thành hai đội. Yun Ho và Jae Joong đều cho đây là thuận lợi, vì vốn dĩ lúc bình thường, họ đã quen đánh với nhau qua lưới, nếu bây giờ chung một sân có khi lại không được khớp.
Yun Ho lúc ra sân, siết chặt bàn tay Jae Joong.
Jae Joong nhìn ánh mắt ngập đầy sự quyết tâm của YunHo, cam tâm mỉm cười.

Lúc thi đấu, Jae Joong nhận thấy đối thủ phía bên Yun Ho và cả bên cậu đều không phải dạng ưu tú xuất sắc lắm, dĩ nhiên Jung Yun Ho càng thêm nổi bật. Yun Ho dù phát bóng cao tay hay đệm chuyền bóng, trái nào cũng ăn dứt điểm. Jae Joong có nhiều trái bay đến lẽ thường rất dễ đón nhưng lần này cậu lại cố tình mắc lỗi. Và Yun Ho thì không khó nhận ra chuyện đó.
Cuối cùng đội Yun Ho thắng với cách biệt lớn.

Sau khi thi đấu, Yun Ho kéo tay Jae Joong ra một góc, chống nạnh nói:
– Cậu cố tình nhường tôi.
– Nhường nhịn cái gì, tôi đánh không giỏi đâu phải cậu không biết.
– Nhưng mà bình thường cậu không bỏ những trái đơn giản như hôm nay.
Jae Joong bĩu môi:
– Cậu nghĩ nhiều quá đó lão Jung.
– Lão Jung? Đâu ra kiểu gọi thấy ghê như vậy?
Jae Joong nhìn biểu cảm đơ cứng trên mặt Yun Ho, bật cười rồi quay người đi. Yun Ho chạy theo ôm cổ cậu hỏi cho ra nhẽ, hai người cứ đánh qua đánh lại rồi cười khanh khách.

Ban đầu đây là buổi tuyển chọn trực tiếp, ban giám khảo lẽ ra không hứng thú nhiều vì lần trước tuyển chọn không mấy khả quan, nhưng hôm nay bất ngờ có nhiều ứng viên xuất sắc nên họ cuối cùng chọn ra mười người, cho lịch hẹn gặp mặt rồi chính thức lọc ra đội tuyển trẻ lần cuối vào ba ngày nữa.
Jung Yun Ho và Kim Jae Joong trúng tuyển.
Jung Yun Ho trúng tuyển là chuyện trong dự đoán của Jae Joong, thế nhưng việc cậu trúng tuyển có gì đó không hợp lí lắm. Lúc Yun Ho đi vệ sinh thì một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đi đến bên cạnh Jae Joong, đưa ra tấm danh thiếp ghi rõ tên:
" Huấn luyện viên Jo Jin Woo"
– Em có tiềm năng lắm nhóc, liên lạc với tôi nếu cần nhé.
Jae Joong ngạc nhiên một hồi nhưng cuối cùng cũng nhận.

.

Yun Ho và Jae Joong đi uống với nhau rồi Yun Ho chào tạm biệt Jae Joong ở cổng nhà.
Yun Ho nhìn dáng người Jae Joong đã ngà ngà say, đang xiêu vẹo chân này đá chân kìa bước vào nhà, chốc chốc lại gãi đầu. Yun Ho chạy đến ôm cậu từ đằng sau làm Jae Joong giật mình, cậu nắm bàn tay Yun Ho đang đặt ở hông, rồi ngả đầu ra sau vai Yun Ho.
– Sao thế Yun Ho?
Yun Ho vùi đầu vào tóc cậu hít hà hương rượu đang vờn xung quanh.
– Jae Joong ah, tôi muốn yêu cậu.
Jae Joong xoay qua hôn vào má YunHo, cười nói:
– Thì không phải cậu đang yêu tôi sao?Sao tự dưng như đàn bà thế hả?
– Không có gì, chỉ là muốn yêu cậu không suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top