Chương 6: "Tôi thích đàn ông" - " Còn tôi thích cậu, Jae Joong ah"



- Yun Ho ah, sao cậu lại ở đây?

Kim Jae Joong từ từ đứng dậy đi đến chỗ Yun Ho, định đặt tay lên vai cậu ta thì khớp gối bỗng dưng mất sức, cậu khuỵa cả người xuống, ngay giây phút tưởng chừng như cả người đổ xuống ấy, Jung Yun Ho lại đưa tay ra ôm lấy cả người cậu.

Jung Yun Ho quỳ xuống, dùng hết sức mà ôm chặt.

- Tôi xin lỗi, Jae Joong ah.

Kim Jae Joong mơ hồ cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình và cả mùi đàn ông quen thuộc, thế rồi trong cảm giác mông lung mà an toàn ấy, Kim Jae Joong hoàn toàn mất ý thức, cậu gục trên tay Jung Yun Ho.

Kim Jun Su chạy đến đỡ lấy người Jae Joong, vén tóc anh mình sang hai bên rồi đặt tay lên trán Jae Joong, Jun Su thở phào nói:

- Sốt nhẹ rồi, đưa anh ấy lên phòng thôi.

Jung Yun Ho chặn tay Jun Su lại, nói:

- Để tôi. Phòng cậu ấy ở đâu?

Kim Jun Su nhìn chằm chằm Jung Yun Ho mấy giây rồi chỉ tay về phía cuối hành lang tầng hai.

Jung Yun Ho kéo hai tay đang buông lõng của Jae Joong choàng qua cổ mình, xốc người cậu một cái rồi đứng lên đi về phía cầu thang. Đầu Jae Joong cứ gục lên gục xuống trên vai Jung Yun Ho, thỉnh thoảng má trái đẫm mồ hôi của Jae Joong đập vào cổ Yun Ho ướt nhẹp.

Park Yu Chun đến gần Jun Su, nắm lấy bàn tay còn chút run rẩy, nói:

- Không sao rồi. Ổn cả rồi.

Vai Kim Jun Su chùng mạnh xuống, dựa cả người vào Park Yu Chun, Park Yu Chun thuận thế ôm lấy cậu.

Kim Jun Su nhắm nghiền mắt, kìm lại giọt nước mắt chực rơi:

- Tôi sợ lắm, rất sợ, tôi sợ hyung sẽ xảy ra chuyện, sợ anh ấy không trở về.

Park Yu Chun vỗ vỗ vai Kim Jun Su.

- Cậu ta đã trở về rồi mà. Cậu xem, hoàn toàn lành lặn đấy thôi.

Kim Jun Su tự gõ vào trán mình hai cái rồi lại ngước lên nhìn Park Yu Chun đang mỉm cười với mình.

- Cám ơn cậu đã ở bên cạnh tôi, Yu Chun ah.

- Không cần khách khí.

Jung Yun Ho đặt Kim Jae Joong nhẹ nhàng xuống giường rồi đứng lên đi vào phòng tắm, xả ít nước lạnh để ngâm khăn. Xong xuôi mọi việc lại ngồi xuống bên cạnh Kim Jae Joong.

Khuôn mặt Kim Jae Joong lúc ngủ đặc biệt bình yên thế nhưng hôm nay lại không như thế, khoảng giữa hai chân mày hiện một rãnh dài kéo đến tận mí mắt, hai má thì xanh xao không chút sức sống.

Jung Yun Ho nắm chặt nấm đấm, rốt cuộc là kẻ nào lại đang đùa giỡn với cậu như thế?

Kim Jae Joong không hiểu mơ thấy gì, đột nhiên cả thân người rung mạnh, hai tay quờ quạng trong không trung, túm lấy được bắp tay của Yun Ho thì ra sức mà bấu chặt.

Yun Ho ấn người cậu xuống, nhưng Jae Joong ngược lại phản ứng mạnh hơn, cậu ra sức vùng khỏi người Yun Ho, rồi bỗng mở to hai mắt chằng chịt những lằn đỏ.

Yun Ho nằm hẳn xuống mà ôm cậu từ đằng sau, hai tay vòng ra trước, nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy kia.

- Không sao rồi Jae Joong ah.

Nằm như vậy một hồi lâu, Kim Jae Joong ngớp lấy ngớp để khiến không khí lạnh tràn vào khoang phổi, Kim Jae Joong cuối cùng cũng tìm được chút bình tĩnh, từ từ dựa hẳn vào người Yun Ho. Cậu gọi:

- Yun Ho.

- Ừm.

Kim Jae Joong lại thần người một hồi, cuối cùng mấp máy môi:

- Lúc tôi rời cậu đi về, bỗng dưng bị một đám người bắt đi.

Jung Yun Ho trong lòng kịch liệt chấn động, vòng tay lại siết chặt con người trong lòng, đặt cằm vào hõm vai cậu, nhỏ giọng nói:

- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì không chịu nghe cậu nói.

- Chính là lỗi của cậu. Trước không chịu hỏi tôi, sau lại không chịu nghe tôi giải thích.

Yun Ho trầm mặc, nhìn về phía cửa sổ, bầu trời tưởng như phẳng lặng đấy dường như đang chấn động không ngừng.

Jae Joong huých cùi chỏ vào bụng YunHo.

- Sao lại im lặng?

- Không có gì. Rồi sau đó thì sao?

Cậu lấy một hơi dài.

- Tôi không rõ, chỉ nhớ mấy ngày nay không có chút gì trong bụng, cùng lắm là vài giọt nước. Khi tôi tỉnh dậy, hai mắt bịt kín, chân tay thì trói chặt. Tôi cựa quậy nhưng xung quanh tôi chỉ toàn những thứ nhớp nháp nóng hổi, lùi cũng thế mà tiến cũng vậy, còn có tiếng sói gầm.

Yun Ho xoay người Jae Joong lại, sờ một lượt từ trên xuống.

- Sói? Cậu không sao chứ?

Jae Joong nhìn điệu bộ của Yun Ho, cười:

- Không sao, bây giờ tôi nghĩ lại hình như bọn chúng chỉ muốn hù dọa tôi thôi.

- Cậu cứ thế ba ngày không cử động?

- Chứ tôi có thể làm gì nào? Sau ba ngày thì chúng đột nhiên kéo tôi lên xe rồi thả xuống trước nhà. Tôi nhất định phải điều tra chuyện này cho ra nhẽ! Dám đùa giỡn với tôi!

Jung Yun Ho bóp trán, răng nghiến chặt.

- Nhưng mà này, tại sao lại quan tâm tôi thế hả? Không phải tối hôm đó cậu bỏ đi rất tiêu sái hay sao?

- Cậu còn cười? Cậu nhìn mình bây giờ đã thành bộ dạng gì rồi. Không được, tôi đi lấy cho cậu chút đồ ăn.

Yun Ho toan đi xuống giường thì cảm nhận một hơi lạnh truyền đến lòng bàn tay, Jae Joong kéo Yun Ho về vị trí cũ, rồi rúc sâu vào người cậu.

- Tôi không đói. Cậu ở yên đây đi.

Yun Ho nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ. Cậu để mặc Kim Jae Joong đang tựa đầu vào ngực mình, kéo chăn đắp ngang hai người.

Năm giờ sáng, Kim Jae Joong cựa mình, hai mắt lờ đờ mở ra, nhìn thấy Jung Yun Ho vẫn đang nhìn mình.

- Không ngủ à?

- Ngủ rồi, mới tỉnh.

Jae Joong trong lòng thầm nghĩ Jung YunHo thật không giỏi nói dối, còn không nhìn lại cậu ta có chút nào giống đã ngủ rồi không. Cậu nhìn lại tình cảnh của mình đang nằm gọn trong lòng cậu ta, cảm thấy có chút không đúng.

- Này, buông tôi ra được rồi đấy.

Yun Ho xoa xoa đầu Jae Joong, nói:

- Không phải cậu tự ôm lấy tôi sao? Còn nói ai buông ai ra.

Kim Jae Joong đỏ mặt đẩy mạnh Jung Yun Ho ra, suýt chút khiến cậu ta rơi xuống đất. Kim Jae Joong lầm bầm chửi:

- Con mẹ nó! Cậu!

Jung Yun Ho cười cười, kéo Kim Jae Joong đang giằng co dữ dội.

- Thôi nào, tôi xin lỗi.

- Hừ! Tổ tông nhà cậu!

- Không phải chứ? Mới đó đã động đến tổ tông nhà tôi rồi?

Kim Jae Joong nằm trong người Jung Yun Ho, thúc một phát nhẹ vào bụng cậu ta.

Nằm được một hồi, Jae Joong lại nhớ đến chuyện hôm trước với Kang Jae Yeol, hướng Yun Ho nói:

- Yun Ho này, thực ra tôi với Jae Yeol là tình cảm cũ, ngày xưa quả là tôi có thích cậu ta. Tôi...

Nói được một hơi lại ngập ngừng:

- Tôi thích đàn ông.

Yun Ho nhìn Jae Joong không biểu cảm khiến Jae Joong hồi hộp, lồng ngực trái cứ đập loạn xạ, cậu cúi gằm mặt.

Yun Ho đột nhiên lại siết chặt Jae Joong, từ tốn nói:

- Còn tôi thích cậu, Jae Joong ah.

Jae Joong dựng người, nhìn Yun Ho không rõ ràng:

- Gì? Cậu nói thật sao?

Yun Ho thở dài bất lực:

- Nếu không tại sao tôi ở đây chăm cho đại thiếu gia cậu ngủ một giấc?

Jae Joong mỉm cười, cảm thấy thật tốt. Bị bắt cóc ba ngày lại có thể hưởng thụ lạc thú này, coi như đền bù xứng đáng rồi.

Hai mi mắt Jae Joong bắt đầu mỏi, đúng lúc cậu chìm vào giấc ngủ, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện:

- Hôm này ngày mấy rồi Yun Ho?

- Hai mươi lăm. Sao thế?

Hai mươi lăm.

Hai mươi lăm?

Kim Jae Joong đẩy mạnh Yun Ho ra, lần này thì cậu ta rơi thẳng xuống nền. Jung Yun Ho còn không biết cậu chuẩn bị nổi cơn điên gì thì Jae Joong đã to tiếng:

- Không phải bảy giờ tối qua cậu có trận thi đấu? Sao bây giờ lại ở đây? Cậu bị điên hay sao?

Yun Ho lồm cồm bò lên lại, không nói gì, đắp chăn lên lại.

- Này Jung Yun Ho!

Jae Joong xốc áo Yun Ho lên, trừng trừng nhìn cậu ta đòi câu trả lời.

Jung Yun Ho thở dài.

- Cậu quan trọng.

Jae Joong không biết nói gì với cậu ta nữa, chỉ thấy vừa tức vừa... thấu tâm can. Jae Joong buông cổ áo Yun Ho ra, gằn giọng hỏi:

- Thế rồi sao? Nghỉ đấu luôn hả?

- Năm sau còn giải mà.

- Không phải cậu đã bỏ công bỏ sức cả năm hay sao? Đến khi chuẩn bị có thành quả... Đây là buổi thi chọn đội tuyển quốc gia mà.

Jung Yun Ho ngã xuống giường, hai tay chắp trên trán, nói:

- Không có duyên thì thôi vậy.


{q/.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top