Chương 3: Thích ở bên cạnh cậu
Chương 3: Thích ở bên cạnh cậu
Tiếng hét chói tai cùng gương mặt như dẫm phải phân của Kim Jun Su khiến Park Yu Chun không khỏi bất ngờ. Có cần phản ứng thái quá như thế không ?
- Này, cậu có làm quá không ?
Kim JunSu khẳng định bản thân không hề làm quá chút nào. Gặp gỡ như thế này không biết gọi là thứ duyên phận gì nữa.
Kim Jun Su đẩy tay Park Yu Chun ra, vẻ mặt nghiêm túc quan sát người trước mặt, càng nhìn càng không giống loại lưu manh ăn hiếp bạn học, ngược lại có phần hòa nhã ôn nhu, lại nhớ đến lúc nãy còn chủ động làm quen thì Kim Jun Su lập tức có thiện cảm.
- Tôi chỉ thấy tên cậu... hay thôi. Ha ha ha.
Park Yu Chun nhìn Kim Jun Su cười ba tiếng ha ha gượng gạo trong lòng khẳng định có chuyện gì đã xảy ra rồi, thế nhưng cậu ta lại không nói ra là chuyện gì. Park Yu Chun đắn đo nhưng cuối cùng hắn cũng không bộc lộ ra cái vẻ đắn đo ấy chút nào, tươi cười trò chuyện :
- Quên đi. Mà cậu đến đây làm gì ấy?
Kim Jun Su chỉ vào trong, nói :
- Nhà thiết kế là mẹ tôi.
Park Yu Chun ồ một tiếng.
- Còn cậu ?
- Tôi đến chơi thôi. Mà này, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi Kim Jun Su, đứng mãi chỗ này không tiện.
Kim Jun Su lắc lắc tay, cậu tìm cách từ chối khéo, dù sao Jae Joong cũng đã dặn nên tránh xa cậu ta một chút.
- Thôi, tôi phải đợi anh tôi cùng về. – Cậu nhìn đồng hồ. – Cũng trễ rồi.
Thế nhưng Park Yu Chun lại không bỏ cuộc.
- Vậy cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ gọi cho cậu.
Khi Kim Jun Su đang lưỡng lự có nên hay không thì Kim Jae Joong và Jung Yun Ho từ đằng xa đi đến, nhìn thấy Park Yu Chun đang cười toe toét nhìn Jun Su thì Kim Jae Joong đanh mặt lại.
- Này, Kim Jun Su. Lại đây.
Jun Su nhìn thấy Jae Joong như bắt phải vàng, vô cùng mừng rỡ chạy đến nhưng lập tức nhận được cái lườm lạnh của Kim Jae Joong. Kim Jun Su bày ra vẻ mặt vô tội nói nhỏ :
- Vô tình gặp thôi hyung.
Kim Jae Joong đẩy Jun Su ra sau lưng, hướng Park Yu Chun hỏi :
- Cậu làm gì ở đây ?
Park Yu Chun mỉm cười, hóa ra là như vậy. Kim Jae Joong là anh trai của Kim Jun Su, nét mặt khi nãy chắc chắn là do Kim Jae Joong đã nói trước với cậu nhóc kia chuyện gì rồi. Park Yu Chun chỉ trách sao không nhận ra sớm hơn, họ Kim rành rành thế kia lại thêm gương mặt có nét hao hao lẫn nhau.
- Tình cờ gặp thôi mà. Cậu làm căng thế ? Em trai cậu dễ thương thật.
Chẳng giống ai kia suốt ngày mặt lạnh màu chau. Park Yu Chun thực sự muốn nói như thế lắm nhưng lại nghĩ đến chuyện về lâu về dài nên thôi.
Kim Jae Joong khó chịu đáp :
- Cậu biến xa xa ra một chút. Phiền phức chết đi được.
Park Yu Chun lại nhìn xuống chiếc áo sơ mi trên tay Jae Joong.
- Áo cậu làm sao thế ?
Kim Jae Joong gắt :
- Không phải chuyện của cậu.
Park Yu Chun cười cười, bỗng nhìn thấy Jung Yun Ho đứng cạnh, rất lịch sự chào hỏi .
- Chào, Park Yu Chun. Cậu nhớ tôi chứ ?
Jung Yun Ho gật đầu.
- Jung Yun Ho. Tôi nhớ.
Kim Jae Joong nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm.
- Tôi giặt rồi sẽ trả lại cho cậu. Cám ơn nhé.
Jung Yun Ho vỗ vai Kim Jae Joong, mỉm cười nói:
- Được rồi. Tạm biệt.
Kim Jae Joong chạm nhẹ vào bàn tay trên vai mình, ra ý chào tạm biệt.
Trên đường về, Kim Jun Su lén nhìn vào gương, thấy Kim Jae Joong ngồi đằng sau mắt nhắm hờ không nói gì, cũng không biết đã ngủ hay chưa, rồi đột nhiên Kim Jae Joong gọi một tiếng Jun Su làm cậu giật mình.
- Gì thế... hyung?
Kim Jae Joong nhìn Jun Su gạt cần số, nhấn chân ga rồi xoay vô lăng, động tác rất nhanh vượt qua chiếc xe trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy cậu em mình hình như đã lớn rồi. Kim Jae Joong im lặng suy nghĩ, chuyện tình cảm của Kim Jun Su có khi không cần mình xen vào, hơn nữa dựa vào tư cách của Kim Jun Su mà phán đoán thì càng không chắc chắn Kim Jun Su sẽ thích Park Yu Chun ấy.
- Không có gì. – Jae Joong nhẹ nhàng nói.
Kim Jun Su nhớ đến điều gì, bỗng gọi:
- Hyung này.
- Ừm?
- Jung Yun Ho, cái người đi chung với hyung ấy, là ai vậy?
- Em hỏi làm gì?
Jun Su ngập ngừng trả lời:
- Không, chỉ hỏi cho biết thôi.
Kim Jae Joong nhắm mắt lại, hồi lâu mới đáp :
- Bạn cùng lớp.
Kim Jun Su lại định nói gì nhưng thôi. Kim Jun Su tự hỏi, liệu Jae Joong có nhận ra không, rằng thái độ của Jae Joong với Jung Yun Ho có chút gì đó đặc biệt.
Sáng hôm sau, khi Jung Yun Ho vào giảng đường thì thấy Kim Jae Joong ngồi ngay góc phòng chăm chú bấm điện thoại, bộ tóc màu hạt dẻ che đi nửa khuôn mặt. Jung Yun Ho đi đến bên cạnh, Kim Jae Joong liếc nhìn Jung Yun Ho rồi thôi.
- Phía trên còn chỗ trống mà.
Kim Jae Joong đáp :
- Không thích.
Yun Ho lấy từ trong bịch nilon một chai nước khoáng cùng với gói cơm nắm.
Kim Jae Joong nhìn qua bữa sáng của Jung Yun Ho, kìm không được một tiếng thở dài, nói :
- Buổi sáng ăn nhiều một chút cho có sức.
- Đâu ra kiểu lập luận đó thế ?
Kim Jae Joong đánh vào vai Yun Ho một cái, nhướn mày nói :
- Của tôi đấy.
Jung Yun Ho vừa xé bọc cơm nắm vừa hỏi :
- Hôm qua tôi quên hỏi, cậu đến khách sạn làm gì vậy?
- Đến chơi thôi.
Yun Ho chỉ ừm một tiếng mà không hỏi nữa, chăm chú nhìn quyển tập dày đặc con số.
Kim Jae Joong cảm thấy không cần thiết phải nói cho cậu ta biết thân phận của mình, lại cảm thấy loại thân phận này thật dễ dàng gây áp lực với người khác.
Kim Jae Joong đang mãi suy nghĩ cũng không bận tâm đến có người bên cạnh mình, cho đến khi người kia gọi tên cậu thì Jae Joong mới quay sang. Kim Jae Joong cảm thấy cậu ta có chút quen mặt nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi.
- Cậu là ai ?
Người kia mỉm cười :
- Thật là, cậu không nhớ tôi sao ?
Cậu ta nghiêng người về phía cậu, chống cằm nhìn Jae Joong. Kim Jae Joong nhìn về phía cổ tay cậu ta, ẩn hiện dưới chiếc đồng hồ là một vết sẹo. Kim Jae Joong nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình, tâm trạng tốt cũng nhanh chóng bớt đi mấy phần.
- Kang Jae Yeol.
- Nhớ ra rồi sao ? Cậu làm tôi buồn đấy Kim Jae...
Jae Joong ngắt lời cậu ta :
- Trên kia còn chỗ trống rất nhiều.
Kim Jae Joong nhìn điệu cười nhếch mép của cậu ta, phần vui vẻ còn sót lại cũng biến mất. Lại nhớ vết sẹo trên tay cậu ta vì sao mà có khiến Kim Jae Joong chán nản. Cậu lấy ba lô rồi đứng dậy, hướng Jung Yun Ho hỏi :
- Đi tập bóng với tôi không ? Tiết này tôi không có hứng thú.
Jung Yun Ho yên lặng nhìn gương mặt đang chuẩn bị phát cáu kia rồi lại liếc sang Kang Jae Yeol.
Kang Jae Yeol đột nhiên nắm tay Jae Joong giật lại, giọng điệu hoàn toàn khác xa vẻ cợt nhả khi nãy.
- Vừa mới gặp mà đã vội đi đâu vậy.
Kim Jae Joong dùng sức giật lại nhưng bàn tay cậu ta siết càng lúc càng chặt khiến cậu nóng nảy :
- Chết tiệt ! Cậu !
Tiếng của Kim Jae Joong làm mấy cậu bạn học gần đó quay xuống, có tiếng xì xầm to nhỏ tạo thành một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ.
Jung Yun Ho đập ba lô lên bàn, một tiếng va chạm lớn vang lên.
Jung Yun Ho đứng lên nắm lấy tay Kang Jae Yeol, gọn gẽ đẩy tay cậu ta ra. Jung Yun Ho nhìn Kang Jae Yeol, nói :
- Không phải muốn đi tập bóng hay sao ? Đi thôi Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong ngây người mấy giây rồi cùng Yun Ho ra ngoài. Kang Jae Yeol nhìn theo bóng hai người, bàn tay siết chặt, gân máu màu đỏ hằn trong mắt càng lúc càng rõ.
Kim Jae Joong ném trái bóng về phía Jung Yun Ho, hỏi:
- Sao lại giúp tôi?
Jung Yun Ho ném trái bóng lên rồi giơ cao tay đập thật mạnh. Trái bóng bay chuẩn xác đến mép sân thi đấu rồi nảy ra ngoài.
- Sợ cậu mất mặt.
Kim Jae Joong lườm Jung Yun Ho một cái sắc lẻm rồi lấy trái bóng chuyền sang.
- Không hỏi tôi tên đó là ai hay sao?
Jung Yun Ho cơ hồ không quan tâm đáp:
- Là ai?
- Kang Jae Yeol. Mấy năm trước tôi nhớ cậu ta đã ra nước ngoài rồi, không hiểu sao đột nhiên lại trở về. Một kẻ chẳng ra sao.
- Cậu ta có vẻ chú ý đến cậu lắm.
- Mặc kệ cậu ta đi.
Kim Jae Joong cúi người đỡ bóng.
- Cậu đánh không tệ. Sao lúc đánh với Park Yu Chun lại cố tình gây khó dễ cho cậu ta vậy?
Kim Jae Joong ôm trái bóng lại, nhíu mày nhìn Yun Ho:
- Cậu để ý tôi à?
- Hai cậu đánh tệ như vậy còn sợ ít người để ý hay sao ?
Kim Jae Joong bật cười, chuyền sang cho Yun Ho.
Jung Yun Ho đập banh xuống sàn.
- Đi uống với tôi một ly đi.
- Hửm? – Kim Jae Joong hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu đồng ý.
Jung Yun Ho và Kim Jae Joong đến một quán rượu nhỏ ở góc đường, họ gọi một ít đồ nhắm rồi trò chuyện với nhau.
Kim Jae Joong uống đến chai soju thứ 2, cảm thấy các giác quan trong người mình toàn bộ đều nóng lên, trí óc cũng theo vậy mà hưng phấn, những chuyện không tiện hỏi cũng không còn ngại ngùng.
- Yun Ho này, tại sao cậu lại đi phục vụ ở nhà hàng thế?
Jung Yun Ho cũng uống một ly đầy, ăn chút đồ nhắm rồi đáp:
- Mưu sinh. Còn cậu, ăn vận đẹp như vậy, gia thế cũng không tồi nhỉ?
Kim Jae Joong chống đũa xuống bàn, lắc lắc đầu:
- Ăn vận rất đẹp, gia thế cũng rất tốt. Cậu có biết nhà thiết kế Han Min Hee không? Biết công ty thời gian J&J không? Chính là mẹ của tôi đấy. Còn tập đoàn NINE là của cha tôi. - Kim Jae Joong lấy chiếc đũa vẽ một vòng trong không khí.- Ông ta sở hữu chuỗi resort lớn nhất đảo Je Ju đấy.
Cậu lại mở một chai rượu nữa, Jung Yun Ho đưa tay ngăn lại.
- Uống từ từ thôi.
Kim Jae Joong gạt phắt tay Yun Ho ra, cười khẩy:
- Mặc kệ tôi.
Jung Yun Ho vừa thu tay về thì Jae Joong gọi:
- Yun Ho này.
- Ừ?
Hơi men trong người càng lúc càng nhiều, Kim Jae Joong cái gì cũng nói ra được:
- Sao tôi lại thích ở bên cạnh cậu nhỉ? Cậu nói xem?
Jung Yun Ho chống cằm nhìn cậu. Con người này lúc bình thường thì lạnh lùng hay cáu bẳn, khi say rồi hình như tính khí tốt hơn một chút thì phải. Yun Ho đáp:
- Làm sao tôi biết được.
Kim Jae Joong nằm hẳn xuống bàn. Cậu im lặng thật lâu, môi mấp máy nhiều lần mới phát ra được một câu:
- Tôi cô đơn lắm, Yun Ho ah.
Jung Yun Ho yên lặng nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt này của Kim Jae Joong, hình như con người ấy đã chất chứa quá nhiều trong lòng thì phải.
Đêm ấy, Kim Jae Joong khóc trên vai Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho cõng Jae Joong đi một đoạn thì dừng lại, không biết đưa cậu ta đi đâu. Yun Ho dừng lại ở một công viên, ngả đầu Jae Joong tựa vào vai mình, khuôn mặt cậu ta ngủ bình yên đến lạ.
- Không biết rủ cậu đi uống là đúng hay sai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top