Chương 2: Cùng cậu vui vẻ.
Chương 2: Cùng cậu vui vẻ .
Park Yu Chun thẳng thắn nói:
- Tôi thích cậu ấy.
Kim Jae Joong cười khẩy, vẻ mặt hoàn toàn là khinh bỉ nhìn Yu Chun, lạnh lùng đáp:
- Biến đi.
Kim Jae Joong phủi phủi mái tóc rồi bước vào nhà, nhìn thấy trước cửa có chiếc hộp lớn cũng không tò mò trong đó đựng gì.
Từ xa đã nghe tiếng Kim Jun Su gọi :
- Hyung ! Lại đây mà xem, em sắp chuyển qua lớp hyung rồi đấy.
Jae Joong thả ba lô lên salon rồi ngồi xuống châm điếu thuốc.
- Làm sao lại chuyển sang ?
- Em xin chuyển đấy. – Kim Jun Su chạy đến khoác tay Jae Joong, đầu tựa vào hõm vai ra vẻ nũng nịu – Không phải người ta thương hyung sao.
- Thôi đi sang một bên đi.
Kim Jae Joong còn không rõ cậu em mình hay sao, chắc chắn là buồn chán không có ai chơi cùng nên mới nằng nặc đòi qua bên mình. Nhưng mà như thế này không phải tiện cho Park Yu Chun hay sao ?
Jae Joong kéo tay Jun Su, vẻ mặt nghiêm túc nói :
- Em tránh xa tên Park Yu Chun một chút.
Jun Su nhăn mặt :
- Park Yu Chun ? Park Yu Chun nào thế ? Cậu ta làm gì anh sao ?
- Không có gì. Biết vậy là được.
Kim Jae Joong ngả người ra ghế, chậm rãi nhả ra từng ngụm khói.
- Hyung, tin nhắn này.
Jun Su ném chiếc di động về phía Jae Joong.
" Tối nay hai đứa đến khách sạn T, có buổi trình diễn sản phẩm mới."
Kim Jae Joong nhìn về phía chiếc hộp ngoài cửa, hóa ra là phục trang của họ.
- Jun Su ah, hàng nhập gì đó của em tối nay dùng được rồi đấy.
Buổi tối, Kim Jae Joong vận một bộ vest đen, áo sơ mi để hở hai nút trên lộ ra sợi dây chuyền màu bạc, tóc chải ngược ra sau. Kim Jae Joong đứng trước gương, khóe môi cong lên hài lòng:
- Cũng không tệ. Nhà thiết kế có khác.
Kim Jun Su đang ngồi trên ghế, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, áo khoác thì quẳng lung tung trên ghế, ti vi mở nhưng hai mắt lại dán vào điện thoại trên tay, động tác vô cùng nhanh.
- Kim Jun Su, đi lấy xe đi.
- Chờ em một chút, sắp xong rồi.
Jae Joong đứng tựa người vào ti vi nhìn cậu em trai của mình, thằng nhóc này cũng có người để mắt đến cơ đấy.
Kim Jun Su vươn vai cười sảng khoái rồi lấy áo khoác, vừa đi vừa huýt sáo. Trên đường Kim Jun Su còn cao hứng mở nhạc, tiếng nhạc xập xình bên tai cùng với vẻ mặt khoái chí của Kim Jun Su khiến Jae Joong bật cười.
Nơi diễn ra buổi trình diễn là khách sạn T, một khách sạn lớn nằm ở khu Gangnam.
Hai dáng người cao đi bên cạnh nhau làm toát ra loại cảm giác choáng ngợp không thể phủ nhận cho người đối diện. Kim Jae Joong có thể cảm nhận rõ ràng ánh mặt mọi người đang nhìn mình, có vài cô gái còn xuýt xoa vẻ ngoài của cậu.
- Cậu cả, cậu ba đến rồi đấy à.
Giám đốc Nam đi đến chỗ hai người.
Kim Jae Joong liếc nhìn bà ta. Quá trẻ so với cái độ tuổi bốn mươi, Nam Mi Yeon vẫn đầy sức quyến rũ với chiếc đầm xẻ ngực màu đen.
Kim Jun Su vừa nãy còn tươi cười thoáng chốc đã mang vẻ mặt khó chịu.
- Lâu quá rồi không gặp hai cậu. Càng lớn lại càng đẹp trai thế này.
Jun Su hờ hững đáp :
- Quá khen.
- Uống với tôi một ly nhé.
Nói rồi Nam Mi Yeon ra hiệu cho cậu tiếp viên gần đó mang hai ly rượu đến.
- Tôi không uống.
- Cậu ba đừng thế chứ. Mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau mà.
Kim Jun Su làu bàu trong bụng. Đó là lý do vì sao anh em họ không thích đến những chỗ như thế này, gặp loại người như thế này. Lớp phấn dày cộm trên mặt bà ta cũng không che dấu nổi sự kiêu ngạo của kẻ nhiều năm lăn lộn trên thường trường trước hai cậu nhóc mười chín tuổi.
Nam Mi Yeon là một nhiều thủ đoạn, tuy là vậy Kim Jun Su cũng không thể phủ nhận sự chín chắn và thông minh của bà ấy. Từ một cổ đông nhỏ, bây giờ bà ta đã nắm giữ cổ phần lớn thứ hai trong công ty, là mối đe dọa của mẹ cậu không biết bao lần.
- Không biết lần sau gặp lại chúng ta trở thành vai vế như thế nào, thế nên cậu ba à, đừng khách sáo như vậy chứ.
Kim Jun Su hiểu rõ ý đồ trong câu nói ấy, cậu đang định nói gì đó thì Jae Joong nhận lấy ly rượu trong tay bà ta và nốc cạn một hơi. Cậu đưa tay quẹt qua khóe môi, nói :
- Có thể là vai vế gì chứ ?
Kim Jae Joong ghé sát tai giám đốc Nam, từ tốn nói từng chữ.
- Quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức chủ - tớ thôi, khiến tôi khó chịu không có lợi cho bà đâu. Đừng để đến khi bị hất cẳng ra khỏi J&J, bà lại trở về con số 0 ban đầu. Tôi không phải dạng người biết khách sáo với phụ nữ. Xử sự tốt một chút.
Nam Mi Yeon không chút biểu cảm nhìn Jae Joong rồi rời đi không nói gì.
Kim Jun Su kéo tay Jae Joong hỏi :
- Anh nói gì với bà ta vậy?
- Không có gì. Anh chỉ dạy bà ta cách đối xử với kẻ có quyền thôi.
Kim Jun Su cười cười nhìn Jae Joong, hiểu ra.
- Kim Jun Su!
Jae Joong và Jun Su cùng lúc quay đầu lại nhìn bà Kim, bà xách chiếc váy kim tuyến nặng nhọc của mình đi đến bên hai cậu con trai, vừa đến nơi thì gõ đầu Jun Su.
- Lại ham chơi nữa đấy à.
Kim Jun Su bực bội kêu :
- Sao chỉ đánh mỗi con !
Bà Kim nhìn sang Jae Joong, nhìn ngoại hình nổi bật của con trai hoàn toàn phù hợp với bộ vest mới thiết kế của mình thì vô cùng hài lòng. Bà Kim đang định khen ngợi thì ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu, lập tức mắng:
- Kim Jae Joong! Mới mười chín tuổi đầu học đâu cái thói hút thuốc đấy hả? Riết rồi hai đứa bây không ai trị nổi mà!
Tay bà Kim vừa đưa lên thì Jae Joong lập tức chặn lại:
- Không được đánh đầu con.
- Đi vào trong thay đồ đi. Mùi thuốc lá nồng nặc!
Kim Jae Joong nhìn đồng hồ.
- Không phải sắp đến giờ diễn sao? Mẹ không lo chuẩn bị sao còn ra đây?
- Việc của ta cần anh quản hay sao? Đi thay đồ, nhanh!
Bà Kim đẩy Jae Joong vào trong. Jae Joong đi được nửa chừng, quay lại thấy Jun Su và mẹ mình đang đứng nói chuyện với ai đó, cậu lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra thì tông phải một phục vụ. Rượu bắn lên cả bộ vest của cậu.
Anh chàng phục vụ kia lập tức để khay rượu xuống, lấy khăn giấy lau cho cậu.
- Tôi xin lỗi.
Kim Jae Joong nhận ra ngay giọng nói này, ngước lên nhìn thì quả thật là cậu ta.
- Jung Yun Ho?
Yun Ho dừng tay, hai ánh mắt gặp nhau.
Yun Ho chau mày vài giây rồi tiếp tục lau người cho cậu.
- Sao cậu lại ở đây? – Jae Joong hỏi.
Jung Yun Ho không trả lời, gương mặt không chút biểu cảm khiến Jae Joong bực bội. Cậu giật tờ khăn giấy rồi đứng dậy.
- Không cần.
Kim Jae Joong cởi áo khoác ngoài ra cầm trên tay, đi một mạch ra phía hồ bơi. Cậu nằm trên chiếc võng, hai tay gối đầu, suy nghĩ về thái độ của tên Jung Yun Ho kia. Rõ ràng là quen biết nhau lại tỏ ra như người dưng.
Cũng không biết Kim Jae Joong nằm đó bao lâu, lúc giật mình tỉnh dậy đã thấy một tấm lưng trước mặt.
Jung Yun Ho ngồi trên ghế, khói thuốc bay phà phà trước mặt. Cậu ta cũng mặc mỗi áo sơ mi đen, ống tay áo vén cao đến bắp tay.
Jae Joong gọi:
- Jung Yun Ho?
- Dậy rồi hả? Cậu ngủ say quá nên tôi chẳng dám gọi.
Jae Joong ngồi hẳn dậy, giật lấy điếu thuốc trên môi Yun Ho mà hút.
- Không phải lơ tôi sao? Ra đây làm gì?
Yun Ho mỉm cười.
- Tôi lơ cậu khi nào? Chẳng qua đang làm việc thôi.
- Làm việc? Thế sao bây giờ không làm việc lại ra đây?
- Đến giờ diễn thì bọn tôi cũng rảnh.
Jae Joong quay đầu nhìn bên trong, nhắm chừng buổi biểu diễn đã qua được một đoạn, lại quay sang nhìn Jung Yun Ho trước mặt. Gió thổi nhẹ làm bay bay mái tóc vốn đã rối xù của cậu ta. Nhìn kỹ thì gương mặt cậu ta không có nét gì đặc biệt nhưng tổng thể thì lại rất nam tính.
Họ im lặng một hồi lâu.
- Này, cậu ở đây làm gì thế?
Jung Yun Ho lại cười, lần này thì quay hẳn sang Jae Joong mà cười.
- Cậu không biết thật hay cố tình hỏi tôi thế?
Kim Jae Joong cũng rất thẳng thắn mà trả lời:
- Tôi cố tình đấy, vì cậu chẳng chịu nói gì với tôi.
- Có đấy chứ!
Nói rồi đưa chiếc áo sơ mi trắng cho Jae Joong.
- Áo của tôi. Cậu mặc đi, đem bộ dạng này về lại khéo chọc người ta sợ. Buổi tối người ta không phân biệt được rượu với máu đâu.
Kim Jae Joong cầm lấy chiếc áo, bật cười sảng khoái. Mặc dù cậu biết sẽ không dùng đến chiếc áo này, cũng biết bộ dạng này sẽ không làm tài xế Kim Jun Su hoảng sợ, nhưng Kim Jae Joong vẫn quyết định mang nó về.
- Yun Ho, cậu có vẻ thích thể thao nhỉ? Thích học bóng chuyền à?
Trong mắt Yun Ho hình như giây phút nào đó lóe lên một tia hào hứng.
- Ừ.
- Tôi thấy cậu cũng có khiếu lắm. Hồi giờ có đi thi gì không?
- Có. Mà này, đừng nói về tôi, cậu cũng có khiếu lắm đấy.
Kim Jae Joong cho rằng câu nói đùa này rất vui, cậu nhả khói thuốc vào mặt Yun Ho.
- Khốn kiếp, cậu chọc tôi đấy hả?
Jung Yun Ho quay đi ho một tiếng, nói:
- Thật đấy. Cậu có tiềm năng.
- Sao tiềm năng của tôi chỉ mình cậu biết thế hả?
Jung Yun Ho nằm hẳn ra ghế, khóe môi nở nụ cười, nhìn Kim Jae Joong đùa:
- Tôi chuyên nghiệp lắm.
Hai người họ cùng phá ra cười, tiếng cười giòn giã lan tỏa ra ngoài không khí, xóa đi chút tàn dư bực bội trong người Kim Jae Joong.
.
Kim Jun Su ngáp một tiếng dài rồi rời khỏi ghế, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, Jae Joong vẫn chưa trở lại.
Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, tính đi kiếm Kim Jae Joong thì đột nhiên cổ tay bị níu lại. Kim Jun Su giật mình quay lại thì thấy một cậu con trai. Hắn vận một bộ vest đen đuôi tôm, cổ thắt nơ, đang nhìn mình cười rất tươi.
- Tìm thấy cậu rồi.
Kim Jun Su ngây ra mất mấy giây rồi bỗng vung tay tát vào má Park Yu Chun một cái rõ kêu.
- Thần kinh hả?
Park Yu Chun ăn một cái tát vẫn không hề hấn gì, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Kim Jun Su. Cái tát kia không những không có tác dụng ngược lại càng khiến mười phần hưng phấn trong người Park Yu Chun trỗ dậy.
- Chúng ta làm quen nha ? Có thể cậu không biết tôi nhưng mà chúng ta học chung Đại học S đấy.
Kim Jun Su hiểu ra, hóa ra là bạn học. Cảm giác tìm thấy người quen ở chỗ này lại khiến cậu ta phấn khích vậy sao ? Kim Jun Su hơi khó hiểu nhưng thôi bỏ qua chuyện ấy đi, cậu đột nhiên thấy có lỗi vì cái tát vừa nãy.
- À à, thế à. Ngại quá khi nãy tôi tưởng cậu...
- Tưởng gì ?
- Là biến thái.
Ba chữ " là biến thái" đập thẳng vào đầu Park Yu Chun. Môi cậu ta giật giật, khuôn mặt biểu cảm vô cùng phẫn uất.
- Cậu...
- À, mà cậu tên gì ? Tôi tên là Kim Jun Su.
Quên việc "biến thái" ấy đi, trong đầu Park Yu Chun hiện lên suy nghĩ phải tranh thủ làm quen, xin số điện thoại cậu ấy trước đã. Ấn tượng tốt đẹp thì để sau này xây dựng cũng chưa muộn a.
- Tôi tên Yu Chun. Park Yu Chun.
Kim Jun Su cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Sau một hồi vặn vẹo suy nghĩ thì cậu chợt nhớ ra chính là cái tên mà Jae Joong đã nhắc.
- PARK YU CHUN ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top