Chương 13: Nghỉ phép

“Cậu muốn làm gì?”
Kim Jaejoong đứng tựa vào bếp, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà câu hỏi của Yunho lại lởn vởn trong đầu lâu như thế. Thật ra chính cậu đã tự hỏi mình rất nhiều lần, tại sao bây giờ cậu lại đứng đây mà không phải nơi nào khác.
Ngày trẻ Jaejoong sống với sự tự tin và niềm kiêu hãnh, nhưng càng về sau này cậu lại càng trở nên dè dặt, những chuyện muốn làm cũng suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc đành bỏ lửng.
- Sao vậy, mới sáng mà đứng thần người ra rồi.
Nghe thấy tiếng Yunho tới gần, Jaejoong mới giật mình, vội vàng giảm nhỏ lửa nồi nước.
- Không có gì.
Yunho chống tay xuống bàn, cố ý nhìn chằm chằm vào Jaejoong.
- Nghĩ chuyện hôm qua tôi hỏi à?
- …
- Đúng không?
Jaejoong ngập ngừng một hồi mới gật đầu. Cậu tắt hẳn nồi nước rồi quay sang nhìn Yunho.
- Thật ra tôi ghen tỵ với cậu lắm, được làm gì cậu muốn. Còn tôi, có công ăn việc làm ổn định, có nhà có xe,… có cả vợ nữa, mà rốt cuộc chẳng đâu ra đâu, thứ gì cũng mập mờ.
- Cả tôi cũng mập mờ luôn hả?
Kim Jaejoong ném cho Jung Yunho cái lườm sắc lẻm rồi đá nhẹ vào ống khuyển cậu ta.
- Cậu vớ vẩn vừa thôi. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc.
Yunho vòng tay ôm người đối diện vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng cậu ấy.
- Chuyện đầu tiên cậu muốn làm là gì? Tôi giúp cậu.
Jaejoong thở dài.
- Cậu không giúp được đâu.
- Thì cậu cứ nói đi, tôi sẽ giúp hết sức.
Yunho càng nói thì Jaejoong càng phủ nhận.
- Đã bảo chắc chắc cậu làm không được.
- Nói thử xem nào, cái tên cứng đầu này.
- …
- Chuyện gì?
- Li hôn.
Jaejoong nhẹ tách người ra khỏi Yunho, nhếch mép cười khi thấy điệu bộ ngớ ngẩn của Yunho đang nhìn mình.
- Không giúp được chứ gì. Có những việc cậu không giúp được tôi đâu.
Lúc ngồi ăn sáng cùng nhau, mặt Yunho rầu rĩ như thể người có ý định li hôn là cậu ta chứ không phải Jaejoong.
Jaejoong trét ít pate vào mẩu sandwich rồi đẩy về phía tay Yunho, cậu nói:
- Cậu không cần căng thẳng hộ tôi. Tôi tính chuyện này lâu rồi, chẳng qua chưa có cơ hội, nay sẵn cậu về nước, tôi cho cậu đổ vỏ luôn.

Yunho nhìn Jaejoong cười với mình mà trong lòng không thể nặng nề hơn được. Trong suốt những năm không có Yunho bên cạnh, cậu ấy đã chịu đựng thế nào, đã tâm sự cùng ai hay chỉ ôm mối buồn triên miên mà tiếp tục sống, những câu hỏi dồn dập ập đến khiến Yunho chẳng biết mình nên bắt đầu gỡ rối từ đâu.

- Cậu muốn tôi làm gì cho cậu?
Jaejoong biết tính Yunho thật thà nhưng không nghĩ bao năm rồi cậu ta vẫn cù lần như vậy.
- Tôi nói chơi mà cậu tưởng thật? Thỉnh thoảng tôi thấy cậu có chút tinh tế, thỉnh thoảng lại như khúc gỗ ấy.
- Vậy là cậu không li hôn?
- Trời. Tôi nói li hôn là thật, nhưng chuyện kêu cậu đổ vỏ là giỡn, được chưa?
- Mà thật ra… tôi cũng có trách nhiệm, lâu lâu tôi thấy mình giống đứa chen vô gia đình nhà cậu.
Jaejoong thả cái muỗng xuống bàn, tiếng kim loại va đập vọng lại rất to.
- Yunho à, cậu bị điên hả? Nghe này. Tôi li hôn là tốt cho cô ấy và cho tôi nữa, dẫu không có cậu thì tôi vẫn li hôn.
Chờ không khí dịu lại tí chút, Jaejoong nhấp ngụm café rồi nói tiếp.
- Mấy năm nay tôi có đầu tư vào mảnh đất ở Jeju, thu lại số hời cũng không nhỏ. Tôi tính nhượng lại cho chủ tịch Park, xem như trả ơn ông ấy, mặc dù không đủ đâu. Còn Eun Ko, tôi không muốn cô ấy phí thời gian ở tôi.
- Cậu nói xem, có được không?
Jung Yunho trầm ngâm hồi lâu. Jaejoong trong mắt Yunho vẫn là Jaejoong thiếu chín chắn, hành động trước suy nghĩ rồi còn hay nóng nảy, nhưng quả thực mấy năm nay cậu ấy đã thay đổi nhiều. Cuối cùng Yunho chỉ biết gật đầu, xuôi theo cậu ấy.
- Cậu đã tính rồi thì cứ làm thế đi.
*
Hai tuần phép ở GwangJu của Yunho mới đó đã dùng hết, mà ngẫm lại thì Yunho đâu có đi nhiều, chủ yếu là ở bên cạnh Jaejoong. Lúc cậu ta đi làm thì Yunho vòng quanh thành phố ngắm cảnh, đợi đến chiều lại đón Jaejoong rồi cùng đi ăn tối, nói chuyện phiếm. Quay qua quay lại mà hết ngày, thời gian quả thật trôi nhanh quá.
Buổi tối trước hôm Yunho bay, họ cũng tính vận động thân thể một chút nhưng vì công việc của Jaejoong đang chất đống, vậy là đành thôi.
Sáng sớm Yunho đã bay rồi nên không muốn làm phiền người bên cạnh, anh nhón nhén bước thật nhẹ, ấy vậy mà bằng cách nào đó, Jaejoong vẫn một mực trồi đầu dậy, nằng nặc đòi tiễn Yunho ra sân bay. Trên đường ra sân bay cậu ta cứ ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng thì ngủ quên một đoạn.
Jaejoong vươn vai nghe tiếng khớp xương rõ to. Cậu làu bàu nói:
- Tới nơi gọi cho tôi. Mấy giờ cậu bay?
Yunho vừa chỉnh lại áo khoác cho Jaejoong vừa dặn dò đôi chuyện.
- Hai mươi phút nữa tôi bay. Cậu nhớ về ngủ một giấc để trưa có sức mà làm việc, uống café ít lại. Còn nữa…
- Thôi biết rồi, cứ như ông cụ non.
- Tôi sợ cậu nói biết mà không biết thôi. Vậy đi nhé, vài hôm nữa tôi tranh thủ thời gian lại tới thăm cậu.
Kim Jaejoong nheo mắt nhìn cậu ta, cái gọi là tranh thủ thời gian ấy không biết đến tận bao giờ.
- Mà này, mấy hôm nay không để ý kĩ, cậu mặc đồng phục thể thao trông…
- Hyung! Jaejoong hyung!
Jaejoong suýt vấp té bởi tiếng gọi. Lúc cậu quay đầu lại thì thấy Junsu đang đứng cách mình 200m và cười toe toét. Cái cảm giác đầu tiên của Jaejoong là bất ngờ, sau đó thì hốt hoảng. Cậu nhìn Junsu rồi lại nhìn Yunho, phút chốc rối rắm cả lên làm Jaejoong không biết nên giải thích thế nào.
Junsu vừa chạy đến vừa ôm chầm lấy Jaejoong, giọng điệu vô cùng khẩn trương.
- Hyung. Nhớ anh chết mất thôi, hyu… Jung Yunho?
Mà không phải Junsu chỉ đến một mình. Jaejoong nhủ trong bụng, chết chắc rồi.
Junsu lập tức buông Jaejoong ra rồi cau mày nói:
- Anh ta… là sao hyung?
- Bọn tôi tình cờ gặp.
Yunho lên tiếng trước khi Jaejoong tính phân trần.
- Thế tôi đi nhé.
- Ừ.
Junsu cẩn thận quan sát anh trai mình mà không hỏi gì thêm nữa. Còn gã Park Yoochun đứng bên cạnh cứ tủm tỉm cười, chờ cho bóng Yunho khuất hẳn sau cánh cửa thì cậu ta mới giở giọng giễu cợt.
- Tình cũ không rủ cũng tới.
Jaejoong quắc mắt nhìn cậu ta:
- Cậu nói cái gì đấy hả? Tôi còn chưa hỏi tới cậu!
Park Yoochun lại nhún vai.
Ở sân bay Junsu không muốn hỏi, chờ tới lúc chỉ còn cậu và Jaejoong với nhau thì Junsu mới nói chuyện nghiêm túc.
- Hyung, anh và Jung Yunho có chuyện gì rồi?
Jaejoong giả vờ nằm đọc tạp chí rồi lơ đãng đáp:
- Anh với Jung Yunho có thể có chuyện gì? Tình cờ gặp thật đấy, anh ra sân bay tiễn một người bạn, tình cờ sao gặp cậu ta.
Junsu ngồi hẳn xuống giường, thẳng tay quăng tờ tạp chí sang một bên.
- Đừng có xạo em. Anh tiễn ai mà lại ăn mặc thế này hả?
Jaejoong tự nhìn mình. Quần baggy, áo thun và áo khoác ngoài, cậu vẫn chưa hiểu ý Junsu lắm.
- Như thế này thì làm sao?
- Anh mặc đồ ngủ đi tiễn bạn nào? Tiễn em trai anh, anh còn lôi comple ra mặc đấy! Còn tính gạt em nữa.
- Junsu… hôm nay tinh ý quá nhỉ?
Junsu bặm môi.
- Đừng có đánh trống lảng, hyung!
Đến nước này thì Jaejoong cũng nói thật. Mà xét cho cùng, sao họ phải lén lút giấu diếm Junsu cơ chứ.
- Anh ở với Yunho mấy hôm nay.
- Còn Eun Ko thì sao?
- Không phải anh nói em rồi hả? Tụi anh ly thân rồi.
*
Buổi tối, Jaejoong giải quyết xong mớ báo cáo tài chính thì liền vội gọi điện cho Yunho.
[Junsu có nói gì không?]
- Không có gì đặc biệt. – Jaejoong chầm chầm bước ra ban công, vươn tay hít thở ít khí trời. – Dù sao thì… giấu Junsu cũng chẳng để làm gì.
[Ừm.]
Jaejoong nghe đầu dây bên kia yên lặng một hồi.
- Không có gì để nói với tôi nữa hả?
[Có chứ.]
- Có thì nói đi, sao im re vậy?
Kim Jaejoong khẽ cười khi tưởng tượng ra cảnh Yunho đang bặm môi suy nghĩ.
[Thật ra, bây giờ tôi muốn…
Yunho hyung!
- Chờ tôi một chút! ]
Jaejoong áp sát điện thoại vào tai nhưng vẫn không nghe được gì. Có lẽ Yunho đã dùng tay chặn mất rồi. Cậu chỉ thoáng nghe tiếng xì xầm liên tục rồi sau thì Yunho vội vã bảo.
[Có chuyện gấp xảy ra, tôi phải đi nhé. Ngủ ngon!]
- Ơ này Yun…Này!
Lần này tới lượt Jaejoong thở dài, cậu thậm chí còn chưa nói được câu tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top