Chương 12: Cậu có trách tôi không?

- Yun Ho yah... Á!!! Thả tôi xuống!!

- Cậu thật sự phiền phức quá đi.

Yun Ho bế bổng cậu lên, từ khi nào mà Kim Jae Joong lại biến thành một Kim Jae Joong lắm chuyện như vậy, người ngợm thì gầy đến độ toàn xương với xương, đụng chỗ nào cũng đau điếng, mặt mũi thì hóp lại, Jung Yun Ho muốn véo cũng không thể véo, chỉ mỗi cái mồm nhanh nhảu nói những điều người ta không muốn nghe.

Cậu nằm trong lòng Yun Ho không thể cựa quậy, đành phải vắt tay lên cổ Yun Ho tùy ý để cậu ta mang về.

Yun Ho dừng ở cửa thang máy, hỏi:

- Tầng mấy?

- Mười hai.

Anh bấm nút rồi cứ tư thế đó giữ Jae Joong, mặt hướng thẳng phía trước.

- Này, không mệt hả? Tôi nặng lắm đó.

- Không mệt vì cái người cậu mà mệt vì cái miệng của cậu đấy.

Thang máy chậm rãi đi đến tầng thứ sáu.

Jae Joong nói nhỏ:

- Cậu... thật sự không trách tôi? Tôi... đã có vợ rồi đấy.

Jung Yun Ho không biểu lộ chút cảm xúc nào, càng không trả lời câu hỏi của Jae Joong.

- Jung Yun Ho!

- Cái gì?

- Thái độ đó là thế nào hả? Chân tôi có què cũng còn tay đấy, có tin tôi xé xác cậu hay không?

Yun Ho thầm cười trong lòng, quả là con người không thể giữ bình tĩnh trong năm giây. Nhưng cậu càng tức giận, Yun Ho càng muốn làm tới.

- Muốn giới thiệu vợ cậu cho tôi à?

Kim Jae Joong tức đến nghẹn lời, thật sự không biết cậu ta nói đùa hay nói thật.

- Cậu!!!

Thang máy đi đến tầng mười hai, Kim Jae Joong vùng vẫy muốn xuống, lần này YunHo cũng không khách sáo, lập tức thả Jae Joong xuống làm cậu đau đến điếng người, quay phắt lại trừng mắt.

- Cút!

- Có phải nên mời tôi tách trà? Tôi còn chưa ăn sáng nữa đấy.

Jae Joong nheo mắt, giọng điệu khinh bỉ:

- Ở nước ngoài nhiều năm da mặt càng lúc càng dày nhỉ?

Yun Ho nhún vai:

- Cứ cho là thế.

Kim Jae Joong tra chìa khóa rồi mở cửa, YunHo rất thoải mái thả giầy ra đi vào nhà quan sát một lượt, căn hộ của Jae Joong tương đối rộng, phòng khách và phòng ăn cách nhau một khoảng vừa đủ, phòng ngủ thì ở cuối hành lang, còn có thêm 1 phòng cho khách, cách bài trí đồ đạc rất giản đơn, nội thất không cầu kỳ nhưng vẫn có đủ những điểm nhấn cần thiết.

- Làm gì đấy? Uống nước đi.

Jae Joong lắc nhắc bưng ly nước lạnh đến cho Yun Ho, cậu đặt mạnh xuống bàn.

Yun Ho kéo tay Jae Joong ngồi xuống sopha. Cậu rướn người định đứng lên thì anh lại nhấn xuống.

- Cậu làm gì đấy?

Yun Ho không trả lời mà hỏi :

- Hộp thuốc ở đâu?

Jae Joong im lặng không nói.

- Tôi hỏi hộp thuốc ở đâu cơ mà.

Jae Joong thở mạnh một hơi, chỉ về phía chiếc vali ở góc phòng.

- Trong vali có một ít.

Yun Ho đứng lên đi lấy, phát hiện vali của Jae Joong đặc biệt ngăn nắp, loại thuốc nào cũng có ghi nhãn và cách sử dụng bằng chữ viết tay, nét bút lại rất thanh thoát.

- Cô ấy sắp xếp đồ cho cậu sao?

- Ừ.

- Cũng chu đáo quá nhỉ, xem ra cưới được người vợ không tồi.

Yun Ho trở lại với lọ thuốc trên tay, anh đổ ra một ít rồi xoa vào cổ chân, sau đó vén ống quần lên, một mảng máu tươi, những vết thương kéo một đường dài qua cả đầu gối.

- Ráng chịu một chút.

Jae Joong cắn răng chịu đựng khi thuốc sát trùng chạm vào da.

- Gặp tôi phải chạy gấp như thế hả? Không phải muốn ăn thịt cậu. Vợ cậu biết thì làm sao đây?

Jae Joong ngả người ra sau, âm trầm nói:

- Ly thân rồi.

Tay Yun Ho hơi dừng lại, anh ngước nhìn Jae Joong.

- Sao thế?

Kim Jae Joong bỗng bật cười:

- Do tôi khốn nạn thôi, cứ say là lại gọi tên thằng đàn ông khác.

Yun Ho ngồi lên sopha, xoay mặt Jae Joong đối diện mình, cậu từ từ mở mắt ra. Jae Joong thu lại nụ cười trên môi, cậu hỏi:

- Cậu... có trách tôi không? Năm đó là tôi làm cậu tổn thương.

Yun Ho chạm vào mắt cậu rồi đến sóng mũi, Jae Joong nhắm hờ mắt cảm nhận từng cái chạm nhẹ của Yun Ho và cả rung động trong tâm khảm.

- Cậu nói xem?

- Cậu... có người yêu rồi?

Tay Yun Ho đi đến đôi môi đỏ đang mím chặt của Jae Joong, cười nhẹ.

- Cậu nói xem? Tôi không phải Jung Yun Ho của hai năm trước ah, người ta bây giờ thân phận đội trưởng đội tuyển thể thao quốc gia, một năm trước đã kí hợp đồng với câu lạc bộ của Pháp, lại không thiếu người bên cạnh, cậu nghĩ tôi cần Kim Jae Joong nhà cậu?

Kim Jae Joong bị đụng chạm tự ái, một phát đẩy YunHo ngã ra sau, gằn giọng.

- Biến!

Jung Yun Ho lồm cồm ngồi dậy, chống tay nhìn Jae Joong.

Jae Joong lửa giận đang cháy, lớn tiếng mắng, cũng không biết là mắng người kia hay mắng mình.

- Ông đây ngu ngốc mới nằm mơ gọi tên khốn kiếp nhà cậu. Biến!!!

Yun Ho nắm cổ tay Jae Joong kéo lại.

- Lại đây.

Kim Jae Joong bình thường đã một cước đá bay Yun Ho nhưng hôm nay chân cẳng đang bị thương nên chỉ có thể thuận theo cậu ta.

- Cái gì? Kim Jae Joong bây giờ không còn là đại thiếu gia nữa, đành bị người ta xem thườn...AAA

Jung Yun Ho đột nhiên nhấc bổng Jae Joong lên, một mạch kéo cậu vào phòng ngủ.

- Làm gì đấy hả!!

Anh ném nhẹ cậu lên giường rồi chống hai tay xuống, ép cậu dưới thân người mình.

Jae Joong đỏ mặt nhìn vào trong lớp áo mỏng tanh của YunHo. Cậu đẩy Yun Ho ra nhưng người kia không chút xê dịch.

- Cậu muốn làm gì?

Yun Ho nhếch môi gian tà, nghiêng đầu nói:

- Cậu nghĩ xem? Không phải lần đầu ah.

Jae Joong nhớ đến hai năm trước thời gian còn ở nhà của Yun Ho hai ba ngày, đến chuyện gì cũng đều làm qua cả rồi.

Jae Joong dứt khoát xoay đi, úp mặt vào gối.

- Không biết.

Yun Ho cảm thấy điệu bộ ngượng ngùng này của cậu rất đáng yêu, dù là hai năm trước hay là bây giờ. Anh xoay mặt cậu lại để cậu nhìn thẳng vào mình, nhẹ nhàng vén tóc Jae Joong sang hai bên.

- Gầy quá rồi.

Jae Joong thở dài, cậu ta là đang chê mình hay sao?

- Mặc kệ tôi.

- Ăn nhiều vào.

Yun Ho dứt lời đã áp đôi môi mình xuống, trực tiếp phủ một nụ hôn sâu. Kim Jae Joong ban đầu hơi bất ngờ đến mở to đôi mắt nhưng rồi giây sau cũng nhịp nhàng với từng cái đảo lưỡi của YunHo.

Jae Joong siết chặt bả vai Yun Ho và luồn tay vào tóc anh, kéo hai người lại gần nhau hơn nữa, đến khi hai thân thể gần như dính sát vào nhau thì cả hai mới buông đối phương ra.

Yun Ho ngồi dậy kéo áo qua khỏi đầu rồi vứt xuống sàn, rồi nhanh chóng cởi bỏ lớp áo thể thao của Jae Joong.

Yun Ho vùi đầu vào hõm cổ cậu, dùng lưỡi day day vành tai. Từng động tác nhỏ của anh khiến Jae Joong giật mình run rẩy.

Cảm nhận được người nằm dưới mình đang rên nhẹ, YunHo hài lòng hỏi:

- Chưa gì mà đã kích thích rồi sao?

- Khốn kiếp. Làm gì làm nhanh đi!

Jae Joong vòng tay ra sau cào một vệt dài sau lưng Yun Ho rồi luồn tay vào trong quần thể dục của anh sờ nắn thứ đang cứng ngắt đằng sau chiếc quần lót mỏng vốn không che đậy được gì nhiều. Nhịp tay lúc nhanh lúc chậm như đang thử thách tính kiên nhẫn của Yun Ho.

- Cậu học đâu cái trò đó hả?

Jae Joong cười đắc chí.

- Cậu nói xem?

Yun Ho quyết định sáng hôm nay dù ăn sáng không được nhưng kẻ này nhất định phải ăn sạch sẽ, không dạy cậu ấy một bài học thì không còn là Jung Yun Ho.

Đang lúc cao trào, Jung Yun Ho cứ vờn qua vờn lại trước cửa hang động của Jae Joong làm cậu bứt rứt không yên.

Jae Joong kéo cổ Yun Ho xuống, gằn giọng:

- Cố tình trêu tôi?

Yun Ho gật đầu:

- Đúng thế. Cầu xin tôi đi, nếu không đừng hòng.

Kim Jae Joong nào phải dạng người cầu xin người ta làm chuyện ấy thỏa mãn mình, cậu dùng hết lực đẩy Yun Ho ra rồi toan đi xuống giường nhưng Jung Yun Ho nhanh chóng kéo cậu lại, bế xốc lên rồi đưa mạnh xuống.

- AAAAAA!!! JUNG YUN HO! TÊN KHỐN NẠN NHÀ CẬU! ĐAU CHẾT TÔI MẤT.

Một phát mạnh, cái đó cứng ngắt lại nóng phừng như lửa của Yun Ho đã nằm trọn trong nội vách của Jae Joong, từng thớ cơ bao quanh liên tục co thắt khiến Yun Ho muốn điên cuồng di chuyển để làm dịu bớt cái khó chịu trong người, nhưng nhìn lên thấy Jae Joong đang đau đớn vỗ vỗ đùi anh thì anh lại không nỡ.

Yun Ho xoay Jae Joong lại, cậu cắn chặt môi dưới, hai tay bấu chặt bả vai Yun Ho, đầu gục lên gục xuống, không tìm thấy chút gì gọi là khoái cảm, ngược lại càng lúc càng đau đến nỗi rơi cả nước mắt.

Yun Ho đau lòng lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hỏi:

- Đau đến thế sao?

Kim Jae Joong cố nhịn, bóp lấy cổ Yun Ho, nói:

- Bị lệch rồi, cậu... chết tiệt... ngốc!

Yun Ho thần người nhận ra, hèn gì lại cảm giác có chút không đúng. Yun Ho cúi người xuống xem thì Jae Joong nắm tóc anh giựt lên, tức giận quát:

- Nhìn cái gì, tên ngốc này!

Kim Jae Joong đành tự mình điều chỉnh tư thế, xong rồi thì ngồi yên một hồi, Jung Yun Ho lúc lâu cũng không có chút động đậy, Jae Joong bất lực nói:

- Động đi...Thật ngốc.

.

- Aaa... ưgr... Nhanh... lên...Aaaa... Chết tiệt... cậu muốn giết tôi hả!... Ch...ậm...lại.

.

Yun Ho nằm oài xuống người Jae Joong, rồi nghiêng người ôm cậu vào lòng. Kim Jae Joong yên lặng nằm trong người Jung Yun Ho, đánh nhẹ vào ngực, mắng:

- Đồ ngốc. Sao bao lâu cậu vẫn ngốc vậy hả?

Yun Ho tựa cằm vào mái tóc đen của Jae Joong, ngốc, phải, Jung Yun Ho ngốc, nhưng chỉ ngốc vì cậu thôi.

Nằm một ngồi hai người đều không ngủ được, Jae Joong nằm trên cánh tay Yun Ho, nhìn lên trần nhà, vu vơ hỏi:

- Yun Ho này. Cậu không trách tôi thật sao?

Yun Ho mở mắt nhìn cậu, hóa ra từ đầu đến giờ vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng.

- Có trách, nhưng rồi lại thôi.

- Sao lại thôi? Cậu lí ra phải ghét tôi chứ, tôi bỏ cậu mà đi, lại trên truyền hình mắng cậu không ra gì, còn nói sẽ hận cậu suốt đời.

Giọng Jae Joong càng lúc càng nhỏ.

Yun Ho dịch người đến, lại đem Jae Joong ôm vào lòng, ôn nhu bảo:

- Tôi không biết cậu có bao nhiêu lí do để làm vậy, nhưng mà...

Jae Joong ngước lên nhìn Yun Ho, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán cậu, nói:

- Nghĩ lại nếu bỏ mặc cậu thì ai lo cho cậu đây, nên thôi tôi đành chịu thiệt thòi vậy.

Kim Jae Joong biết Yun Ho đang đùa,cậu ấy không muốn nói ra thì thôi vậy. Jae Joong hừ một tiếng.

- Cảm động nhỉ?

- Nhưng Yun Ho này, có chuyện chúng ta phải nói rõ với nhau. Tôi với cậu.

Yun Ho thả lỏng tay, cho Jae Joong một khoảng không.

- Ừm, cậu muốn nói gì?

Jae Joong thở dài một lượt:

- Tôi kể cậu nghe từ đầu.

- Nếu cảm thấy khó khăn quá thì không cần nói.

Nhưng Jae Joong vẫn nói.

- Năm ấy không biết lòi đâu ra bằng chứng ba tôi qua lại với băng đảng xã hội đen, rồi cung cấp thông tin cho đường dây tham nhũng cấp cao, gộp thêm chuyện trốn thuế càng có lí do để nghi ngờ, cuối cùng toàn bộ công ty đều bị niêm phong để điều tra.

Yun Ho nằm yên lắng nghe.

- Sau đó, tôi quyết định bán ra toàn bộ cổ phần, rút khỏi sàn chứng khoán. Khi đó tôi thật sự đã mất tất cả, à không, là ba tôi đã mất tất cả. Mẹ tôi bị ép nhượng lại J&J cho Nam Mi Yeon, giữa lúc tôi rối rắm thì chủ tịch Park đưa ra lời đề nghị giúp tôi, với điều kiện thực hiện hôn ước để có cái cớ hợp lí.

- Nhưng ông ấy làm thế không phải bất lợi cho con gái ông ấy sao?

Jae Joong nằm hẳn ra, hai tay gối đầu.

- Cô ấy đề nghị đấy. Tôi có gặng hỏi vài lần nhưng Eun Ko không trả lời.

- Có thể cô ấy yêu cậu.

Jae Joong thúc vào bụng Yun Ho.

- Vớ vẩn, cô ấy chỉ xem tôi là anh trai thôi.

Jung Yun Ho rất muốn mắng cậu ấy một câu: cậu thật sự rất ngốc. Làm gì có người con gái nào lại vì một người không quan hệ cho đi danh tiết của mình, trừ phi là yêu đến sâu đậm. Ai cũng nhìn ra, chỉ có cậu ta là không hiểu đạo lý này.

- Còn Jun Su?

- Jun Su? Nó đi du học, là tôi ép. Jun Su vốn chẳng ham thích việc kinh doanh, ước mơ của nó là bay lượn trên bầu trời.

Yun Ho nghe đến đoạn, xoay người nhìn Jae Joong chăm chăm.

- Sao thế? Mặt tôi dính gì à?

Đột nhiên anh hỏi:

- Còn cậu? Cậu muốn làm gì?

9aFa����فd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top