Chương 11: Kim Jae Joong cứng đầu

– Jung Yun... Yun Ho.

Jung Yun Ho cúi người xuống nhặt chai nước lên, một giây sau thì nhân viên đến lau giúp. Jae Joong xoay mặt đi, cố tránh ánh nhìn của Yun Ho.

Yun Ho đặt tay lên vai Jae Joong, gọi:

– Jae Joong.

Khoảnh khắc bàn tay Yun Ho chạm vào, cơ thể Kim Jae Joong như có một luồng điện cao thế chạy dọc, cậu lớn tiếng nói:

– Tôi không có gì để nói với cậu cả. Cậu...

Yun Ho cắt ngang.

– Tôi ngồi ở trong.

Jung Yun Ho chỉ vào ghế bên cạnh cậu.

Kim Jae Joong ngồi bên cạnh nắm chặt hai lòng bàn tay, mồ hôi rịn ra từ lúc nào không hay. Cậu thỉnh thoảng lại liếc sang Yun Ho nhưng anh thì không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, đôi lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Yun Ho chỉ cười rồi quay đi.

Trong lòng Jae Joong ùa lên cảm giác thất vọng, vì sao ư? Chính cậu cũng không rõ.

Hai năm rồi, là hai năm chứ không phải hai ngày. Họ đều đã bước qua cái tuổi thiếu niên bồng bột rồi, còn đâu một Jung Yun Ho vì cậu mà chạy ngược chạy xuôi, con người của năm đó, thật sự đã bị cậu tổn thương rồi.

Kim Jae Joong cảm thấy có chút khó thở, cậu đứng lên thì bàn tay bên cạnh kéo cậu ngồi xuống ghế. Jae Joong hoảng hốt nhìn Yun Ho không hiểu.

Yun Ho đặt tờ báo xuống, lạnh lùng nhìn Jae Joong nói:

– Chỉ ngồi bên cạnh tôi hai tiếng nữa thôi, như vậy cũng không được sao?

Jae Joong nhìn đôi mắt đen tuyền của Yun Ho, một thân chấn động, cậu cảm thấy dường như bao mặc cảm tội lỗi năm đó, trong một khoảnh khắc mà toàn bộ ập về, cậu cố gắng đè nén rồi đứng dậy nhưng luống cuống thế nào lại va vào ly cocktail của người đàn ông ở ghế đối diện, một mảng đỏ lấm lem trên chiếc áo sơ mi của người kia.

Người đàn ông đó đứng phắt dậy, hướng cậu quát:

– Cậu cẩn thận có được hay không? Khi nãy làm rơi chai nước, bây giờ làm đổ rượu của tôi, cậu có mắt không hả?

Kim Jae Joong trừng mắt nhìn ông ta.

– Ông lớn tiếng với ai đấy?

– Cái gì, còn lườm tôi sao? Cậu!

Người nọ định vung tay lên thì Jung Yun Ho đã nhanh chóng chụp lấy. Anh siết chặt cổ tay ông ta nhưng miệng thì vẫn mỉm cười, khách sáo nói:

– Xin lỗi, bạn tôi không cố ý. Chiếc áo của ông, bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại.

Ông ta cố rút tay ra nhưng càng cố Yun Ho càng tăng thêm lực.

– Được rồi, tôi chịu thua hai người.

Yun Ho nhếch khóe môi rồi hơi cúi đầu chào ông ta.

Anh thong dong bước về chỗ ngồi của mình, vắt chéo chân rồi lấy headphone đeo vào tai và tiếp tục chăm chú đọc báo.

Jae Joong nhìn Yun Ho một hồi, cảm thấy ít ra cũng nên nói câu cám ơn.

– Cám ơn cậu, Yun Ho à.

Cậu nói rất nhỏ, không biết Yun Ho có nghe được không nữa.

Hai tiếng sau, họ đến Gwang Ju, Kim Jae Joong kéo vội vali ra cửa và đón taxi nhưng Yun Ho lại chặn trước mặt cậu.

Kim Jae Joong đẩy Yun Ho sang một bên nhưng Yun Ho vẫn lì lợm xuất hiện trước mặt cậu. Jae Joong quẳng mạnh chiếc túi xách lẫn vali, cậu thở hắt một tiếng, nói:

– Jung Yun Ho, là cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tôi với cậu bây giờ không còn chút quan hệ gì nữa.

Jung Yun Ho không nói gì chỉ rút trong túi áo ra quyển hộ chiếu, từ tốn nói:

– Khi nãy cậu làm rơi.

Kim Jae Joong có chút mất mặt, cậu bặm môi trách tự mình đã quá đa tình.

Jae Joong giật lấy hộ chiếu rồi nhanh chóng lên taxi đi mất.

Jung Yun Ho nhìn theo bóng chiếc taxi đang dần mất hút trong dòng người, mỉm cười. Cậu ấy vẫn thế, vẫn tính khí nóng nảy không chịu thua ai, vẫn kiểu hậu đậu không nhìn trước nhìn sau mà đi gây chuyện, vẫn rất đáng yêu như vậy.

Yun Ho cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trên tay, nắm chặt rồi cho vào ví. Thật sự gặp Jae Joong ở đây, anh đã rất bất ngờ. Nhìn thấy cậu ấy ngồi thở dốc trên ghế máy bay mà không kìm lòng được đưa cho cậu ấy chai nước của mình, may mắn thế nào lại ngồi gần nhau. Họ có phải vẫn chưa hết duyên hay không?

Yun Ho đang đứng ngây người ra cười thì chuông điện thoại vang lên.

– Chang Min ah?

Đầu bên kia có tiếng ồn, chắc là đang giờ tập luyện.

[ Đội trưởng à, hyung đến nơi chưa?]

Yun Ho bắt một chiếc taxi, anh chỉ tay ra hiệu cho tài xế để vali của mình vào cốp.

– Hyung vừa đến, bên đội thế nào rồi?

[ Không có anh, vẫn ổn ah. Nhưng này, anh đã dùng toàn bộ phép rồi đấy.]

– Cho tôi đến đường X, gần địa chỉ này, cám ơn.

– Hyung biết mà, hai tuần sau hyung sẽ về.

[Một tháng nữa là thi đấu rồi còn chạy đi long nhong ngoài đường, thật sự hết nói nổi hyung.]

Yun Ho bật cười tưởng tượng ra cảnh Chang Min vừa đứng ôm trái bóng đập đập xuống sàn vừa cằn nhăn.

– Thằng nhóc này hôm nay lấy đâu ra lắm bất mãn thế hả?

[ Cúp máy đây!]

[Tút tút tút]

– Khỉ con, chỉ biết lớn tiếng với hyung là giỏi.

Yun Ho mở ví tiền ra, miết nhẹ tấm ảnh của Kim Jae Joong, lúc đó là vô tình chụp được cảnh cậu ấy đứng đợi Yun Ho ở cửa, bộ dạng nhấp nhổm nửa muốn vào nửa không. Không có gì đặc biệt thế nhưng Yun Ho cho rằng cảnh tượng đó thật đáng để khắc vào tim, thế nên không chút chần chừ mà đưa điện thoại lên chụp.

– Hai năm nay, dù tôi làm cách gì cũng không thể quên được cậu.Chuyện năm xưa, tôi không cần lời giải thích, chỉ mong bây giờ có thể ở cạnh nhau lần nữa, dù là sai trái, dù lại lần nữa phá vỡ cuộc sống yên bình của cậu, tôi vẫn muốn ích kỉ yêu cậu.

Người tài xế nhìn từ gương trông thấy Yun Ho đang nói chuyện với tấm ảnh, nhận ra ngay là bộ dạng của kẻ thất tình muốn đi tìm lại tình yêu. Ông cười hiền, nói:

– Cậu trai, cậu còn trẻ như vậy, không nên lãng phí à. Đừng để đến cái tuổi của tôi thì hối hận không kịp.

Khóe môi Yun Ho vẽ một đường cong dài, anh vui vẻ đáp:

– Cám ơn chú.

Yun Ho đi đến khách sạn của mình, nằm ngay đối diện với chung cư của Jae Joong. Nói ra thì tình cờ nhưng gặp lại nhau kiểu này lại là định mệnh, cả cái cách Jae Joong làm rơi địa chỉ nhà cũng vậy.

Yun Ho vốn dĩ định dùng hai tuần phép về quên cho khuây khỏa, thế nào lại gặp Kim Jae Joong ở đây. Từ lúc về nước đến giờ luôn tìm kiếm cậu ấy nhưng kẻ kia hành tung dạo này bí ẩn, hỏi mãi không ra, lại không thể trực tiếp đến KINGURE mà chỉ mặt gọi tên.

.

Singapore

Kim Jun Su nhìn từ xa trông thấy Park Yoo Chun đang ngồi ở cạnh cửa, chăm chú nhìn ra ngoài trời. Mưa nhỏ thành từng dòng trên mặt kính, Park Yoo Chun thỉnh thoảng lại áp mặt lên kính, tay vẽ một đường dài dọc theo nước mưa đi xuống.

Yoo Chun để tóc dài chấm tai, hơi lù xù và còn nhuộm vàng nữa, trên bàn đặt một chiếc máy ảnh và cái tai nghe cỡ bự, trang phục có phần phóng khoáng hơi xưa nhiều, quần bò rách và áo thun cổ tròn năng động.

Jun Su hít một hơi thật sâu rồi mang hộp bưu phẩm vào trong.

Chuông gió ở cửa reo lên hai tiếng.

Park Yoo Chun nhìn Kim Jun Su ở cửa chần chừ, lát sau mới đi vào. Cậu đặt bưu phẩm lên bàn rồi cúi chào.

– Chào anh, đã lâu không gặp.

Trước bộ dạng khách sáo của cậu, Park Yoo Chun không vội nói gì mà đưa cho Jun Su chiếc áo khoác dài của mình.

– Mặc đi kẻo ốm.

Jun Su bất lực để Yoo Chun choàng áo lên người.

– Yoo Chun à... chúng ta thật sự là...

– Làm sao nào?

– Thật sự là đã k...

Park Yoo Chun uống một ngụm trà thảo mộc, điềm nhiên nói:

– Kết thúc hả? Hai năm trước không phải kết thúc rồi sao? Em với anh ấy, kết thúc khi nó còn chưa kịp bắt đầu.

Tim cậu nhói lên nhưng đây chẳng phải lời nói cậu muốn nghe sao?

– Em nghĩ anh đến đây làm gì? Em hi vọng anh như thế nào hả? Sau tất cả, sau lời chia tay ích kỷ của em?

Yoo Chun? Không ngờ anh lại thẳng thắn như thế.

– Park Yoo Chun? Nếu anh đã nghĩ vậy thì số bưu phẩm này vốn dĩ không nên xuất hiện ở chỗ em.

Park Yoo Chun lấy vờn lấy cọng cỏ non trên khung cửa, mỉm cười nói:

– Gửi cho em để em biết anh đã khổ sở thế nào vì một kẻ như em.

– Kẻ như em? Là ý gì chứ?

– Ý gì là ý gì? Không phải anh đang biểu lộ tâm ý với em sao?

Park Yoo Chun đón lấy ly trà thảo mộc vừa đem đến, anh lấy muỗng khuấy nhẹ lòng đỏ, nhẹ nhàng bảo:

– Anh ấy mà, không chịu được cảm giác không có em.

Yoo Chun đẩy ly trà đến chỗ Jun Su đang mở tròn đôi mắt, rất tự nhiên mà nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt của Jun Su áp vào, trầm giọng nói:

– Cho nên Jun Su à, hãy coi như chúng ta đang bắt đầu lại, được không em?

Jun Su mím môi.

– Anh rất thích mang tâm trạng người khác ra đùa nhỉ?

– Có lên có xuống, đây là mánh khóe tâm lí đấy.

Cậu lấy cổ tay che miệng mình lại ngăn những tiếng nấc nghẹn ở họng.

Park Yoo Chun từ từ đi đến, quỳ xuống nắm lấy tay phải của Jun Su, vỗ nhẹ:

– Anh đã không nghĩ rằng quên em lại khó như vậy, mặc dù em rất hung dữ, rất thích đánh anh, lại không bao giờ chịu chủ động một lần.

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Jun Su.

– Nhưng mà khi xa nhau, anh lại vì những giây phút đó mà đau lòng không chịu được. Thật sự nhớ em lắm, bảo bối.

Hai tiếng bảo bối nhẹ như lông hồng nhưng lại đánh vào chỗ nhạy cảm nhất của cậu, Kim Jun Su vòng hai tay ôm lấy Yoo Chun mà khóc. Người vì cậu mà bộc bạch hết thảy tâm can như thế, Kim Jun Su có thể đi đâu mà kiếm chứ?

– Em... xin... xin lỗi, Chunie à

Park Yoo Chun vuốt mái tóc mới cắt ngắn của Jun Su, cảm giác nhột nhột lòng bàn tay. Yên bình, chính là một chữ đơn giản nhưng họ lại mất hai năm để tìm kiếm.

– Đừng vì điều gì mà xa anh nữa nhé, Jun Su yah

-Uhm.

GwangJu

Kim Jae Joong một đêm tự trấn an mình rằng chỉ là tình cờ gặp, Jung Yun Ho có lẽ về thăm quê vài ngày, chắc chắn không có cơ hội gặp nhau lần thứ hai đâu.

Trăn trở rồi lăn qua lăn lại mãi đến sáng sớm hôm sau, hai bọng mắt sưng vù làm cậu chán nản. Jae Joong thay quần áo rồi xuống nhà tập thể dục. Cậu chạy được một đoạn thì bỗng bắt gặp Jung Yun Ho đang từ xa chạy đến.

Jae Joong nhìn xung quanh rồi văng một câu chửi thề, thế quái nào mà cậu ta ở đây được.

Yun Ho thấy Jae Joong thì vui mừng nhưng vẫn mặt lạnh chạy qua cậu như người dưng. Vì Yun Ho rất hiểu tính khí của Kim Jae Joong, chắc chắn sẽ gọi anh lại.

Qủa nhiên.

– Jung Yun Ho!

Yun Ho tháo headphone ra, nhìn cậu không cảm xúc.

– Gì thế?

Kim Jae Joong mấp máy môi định nói gì đó rồi thôi, cuối cùng lại bảo:

– Sao cậu lại ở đây? Ngày hôm qua coi như là tình cờ đi, hôm nay làm sao lại tình cờ như thế? Cậu cố ý theo dõi tôi đúng không?

Anh cười khẩy:

– Jae Joong à, có phải cậu tự đắc quá không? Thứ nhất, chuyện ngồi chung máy bay là chuyện tôi có thể sắp xếp hay sao? Thứ hai, đây là quê của tôi, tôi muốn đi đâu chạy bộ không cần cậu quản. Thứ ba, tôi không có thời gian mà theo dõi cậu. Thứ tư, tại sao tôi không thể nghĩ ngược lại là cậu theo dõi tôi?

Kim Jae Joong cứng họng không thể nói được gì.

– Cậu!!

Yun Ho quay người tiếp tục chạy bộ, anh sợ nếu chậm một giây thì sẽ vì bộ dạng giận dỗi kia mà không kìm lòng được. Chạy được vài bước YunHo nghe một tiếng ngã, quay lại thì thấy Jae Joong đang nằm sõng soài trên mặt đất, cậu ấy dường như biết Yun Ho quay lại, đang cố ngồi dậy nhưng chân phải không chút động đậy.

Yun Ho đi đến gần, tháo giày Jae Joong ra, phát hiện cậu bị bong gân.

– Không đi được đâu.

Kim Jae Joong đẩy mạnh Jung Yun Ho ra.

– Mặc kệ tôi. Ông đây đếch cần cậu lo, biến!

Yun Ho một giây thả chân Jae Joong ra, đứng lên phủi phủi quần áo.

– Được, vậy thì cậu cứ thong thả nằm ở đây. Tôi không quản.

Kim Jae Joong nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ không thể lết cái thây vô dụng này về nhà, lại không mang điện thoại theo, chỗ này lại không ai quen biết. Bao nhiêu chữ không đến cùng một lúc như thế! Thật sự khốn nạn cũng biết chọn ngày mà!

Kim Jae Joong gọi:

– Yun... Jung Yun Ho. Giúp... giúp tôi.

Yun Ho cười thầm trong bụng, cậu ấy vẫn cứ lì lợm như thế. Yun Ho đi lại bế Jae Joong lên, tuy là sức dài vai rộng nhưng bế một cậu con trai hai mươi tuổi phát triển lành mạnh thế này có chút mệt dọc, Kim Jae Joong không biết điều kia còn cứng đầu không chìu choàng cổ anh, cứ buông thõng hai tay, tư thế vô cùng khó chịu. Cho nên đi được vài bước, Yun Ho nói:

– Cậu để tay lên vai tôi đi, thả như thế khó lắm.

Kim Jae Joong hừ một tiếng nhưng vẫn không nghe lời Yun Ho.

– Tôi đếm đến ba, lập tức ném cậu xuống. Một. Hai.

– Được rồi.

Nhờ người ta nên chỉ có thể như thế thôi. Kim Jae Joong đặt tay lên vai Yun Ho, cảm nhận từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán anh. Khuôn mặt này, đường nét này, đã bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu, hai năm nay vì công việc mà không thể ngon giấc, vì áp lực cuộc sống đè nặng, vì cảm giác tội lỗi mà không thể bình yên qua ngày.

Yun Ho đột nhiên nói:

– Hai năm nay, cậu gầy đi nhiều.

– Công việc bận rộn.

Jae Joong đáp gọn. Thực sự rất muốn nói rằng, là vì nhớ cậu đến không ngủ được.

Năm xưa vì cậu ấy mà nói dối, nhưng cách làm đó có phải đã quá nhẫn tâm hay không?

Jung Yun Ho bây giờ liệu có còn chút tình cảm nào với cậu, có vì câu nói hận cậu ấy suốt đời mà chán ghét Kim Jae Joong? Jung Yun Ho hai năm qua có thể đã có nữ nhân nào bên cạnh rồi, chỉ là ở đây còn lại một kẻ tự mình đa tình.

Jae Joong bỗng đẩy Yun Ho, tách người ra khỏi anh, lẫm chẫm nhảy từng bước bằng chân kia.

Yun Ho nắm lấy tay cậu kéo nhẹ lại.

– Jae Joong à, nghe lời đi, sẽ đau lắm đấy.

Kim Jae Joong ngẩng đầu lên nhìn Yun Ho, nói:

– Thế đau đớn tôi gây cho cậu thì sao đây? Tôi đã nói sẽ hận cậu suốt đời, có nhớ không hả? Tại sao vẫn đối xử tốt với tôi?

Yun Ho nhìn Jae Joong đang nghiến răng nhìn mình, anh đáp:

– Tôi nhớ, nhưng tôi biết là cậu không cố ý.

Jae Joong gào lên:

– Tôi chính là cố ý đó! Cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa có được hay không?

– Không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top