Chương 10: Người lạ


9h30 phút, sân bay quốc tế Gimpo.

Jung Yun Ho ngồi ở băng ghế dài cùng các thành viên trong đội. Trong nửa tháng qua, Jung Yun Ho được yêu cầu cắt đứt liên lạc với bên ngoài, chú tâm luyện tập ngày đêm để theo kịp tiến độ của đội tuyển, Yun Ho cũng chuyển hẳn đến kí túc xá ở chung với họ.

Yun Ho không khó khăn lắm để hòa nhập, mọi người trong đội đều tầm tuổi nhau càng dễ nói chuyện hơn, duy chỉ có một người nhỏ hơn họ hai tuổi, tên là Shim Chang Min.

Shim Chang Min ngày thường ít nói chuyện, thoạt trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại khá hiểu chuyện, là tư cách em út nên có phần e dè.

Yun Ho từ cái nhìn đầu tiên đã để tâm đến cậu nhóc đó.

Chuyện cũng không có gì, chỉ là một đêm ngủ không được nên quyết định ra sân tập luyện, tình cờ thế nào lại bắt gặp Shim Chang Min một mình đứng phát bóng, Yun Ho đứng một bên quan sát, trái bóng của Chang Min nhanh, mạnh, đủ lực nhưng lại hơi chệch hướng, còn cậu nhóc kia thì cứ mở trừng hai mắt, bộ dạng giận dữ, dường như đang xả bao nhiêu bực tức vào quả bóng.

– Sao thế? Lúc chiều bị mắng nên bây giờ ra sức tập sao? Nhưng mà bộ dạng như vậy... thì làm sao mà làm đúng được?

Shim Chang Min đưa mắt nhìn Jung Yun Ho, không phục.

Yun Ho cầm lấy một trái bóng đi đến chỗ Chang Min rồi ném nhẹ lên, dùng lực vừa đủ phát qua phần sân bên kia.

– Phát bóng quan trọng là hướng đi và lực cánh tay, em phải dùng mắt để quan sát và đánh đủ lực để trái bóng bật ra ngay khi chạm vào bàn tay, còn nữa...

Yun Ho nắm lấy bàn tay của Chang Min bẻ nhẹ xuống:

– Tuyệt đối không được gập tay lại khi phát vì sẽ làm trái bóng đi xuống và chệch hướng.

Chang Min nhìn chằm chằm Yun Ho.

– Thế nào? Hiểu rõ rồi chứ?

Chang Min nhìn Yun Ho gật đầu.

Chỉ vậy thôi, và từ đó họ thân thiết với nhau hơn.

Thành viên trong đội thấy Yun Ho và Chang Min thường xuyên đi chung, mà càng về sau thì Shim Chang Min nói nhiều hơn, chủ yếu là nói chuyện với Jung Yun Ho, ban đầu là Jung Yun Ho khoác vai Shim Chang Min, không hiểu thế nào sau vài ngày lại là Shim Chang Min choàng cổ Jung Yun Ho.

– Yun Ho hyung.

– Ừm?

Yun Ho đang ngồi đọc sách thì Chang Min gọi.

– Hyung có biết tập đoàn NINE không?

Yun Ho phút chốc cứng đờ.

– Hyung? Yun Ho hyung?

Yun Ho lật sang trang khác, loạng choạng thế nào lại rơi cả cuốn sách xuống nền, đập một tiếng mạnh.

Chang Min cúi xuống nhặt rồi khó hiểu hỏi:

– Hyung sao thế?

– Không sao, cảm ơn em. Khi nãy em nói tập đoàn NINE làm sao?

– Họ phá sản rồi hyung.

Yun Ho đột nhiên giật lấy điện thoại trên tay Chang Min, dòng tít màu đỏ đập thẳng vào mắt " TẬP ĐOÀN NINE TUYÊN BỐ PHÁ SẢN, CHÍNH THỨC RÚT KHỎI SÀN CHỨNG KHOÁN"

Jae Joong, Jae Joong, Jae Joong!

Trong đầu Yun Ho chỉ còn mỗi cái tên Kim Jae Joong. Yun Ho bật dậy và toan chạy đi thì Chang Min kéo tay.

– Hyung? Hyung định đi đâu? Đến giờ rồi.

– Hyung...

Jung Yun Ho đẩy tay Chang Min ra.

– Anh không thể bỏ mặc cậu ấy mà đi được. Hyung...

" Cậu cả của tập đoàn NINE và tiểu thư của công ty giải trí KINGURE tuyên bố đính hôn"

Giọng nữ phóng viên có phần phấn khích vang lên bên tai Yun Ho. Trên màn hình Kim Jae Joong vận bộ vest màu đen bên trong là áo sơ mi trắng, hệt như lần họ đụng nhau trong khách sạn. Cậu khoác tay cô gái kia vui vẻ trò chuyện.

Một phóng viên đặt câu hỏi " Kim Jae Joong ssi, có tin đồn trước đây cậu từng có một người yêu đồng giới họ Jung, là sinh viên đại học S, có đúng vậy không?"

Kim Jae Joong biểu cảm lạnh nhạt, nhìn thẳng ống kính máy quay, buông một câu không cảm xúc:

– Tôi không quen cậu ta, vui lòng không đặt những câu hỏi như thế.

Phóng viên kia vẫn không bỏ cuộc, anh ta đưa ra một tấm ảnh chụp cậu cùng Jung Yun Ho đang khoác vai nhau đi dạo, dáng điệu vô cùng thân mật. Chính Yun Ho cũng giật mình vì bức ảnh nhưng Jae Joong từ đầu đến cuối đều tỏ ra lãnh đạm.

Cậu cười khẩy một tiếng rồi nói:

– Bạn bè đi chơi với nhau là chuyện bình thường, huống hồ... các anh đã có công theo dõi như vậy, tại sao không điều tra xem cậu ta là hạng người như thế nào? Tôi lại là loại người như thế nào. Chúng tôi vốn dĩ không cùng một thế giới.

– Có thông tin rằng ngày chủ tịch Kim mất, cậu không ở bên cạnh mà lại bỏ theo người kia?

Tròng mắt Jae Joong đảo nhanh, cậu đứng lên đập mạnh tay xuống bàn.

– Đó chính là việc ngu xuẩn nhất của tôi. Tôi hận cậu ta, anh nghe cho kỹ, là hận cậu ta.

Kim Jae Joong tìm một camera rồi nhìn thẳng vào đó, gằn từng chữ:

– Jung Yun Ho, tôi không biết cậu có đang theo dõi hay không. Nhưng tôi nói cho cậu biết, Kim Jae Joong này cả đời hận cậu, hận cậu hại tôi không thể nhìn ba tôi lần cuối, hận cậu trong lúc NINE nguy cấp nhất tôi lại không có ở đó, hận cậu đã chen chân vào cuộc đời vốn dĩ rất tươi sáng của tôi.

Jae Joong nắm tay cô gái ấy giơ lên:

– Cậu nhìn thấy rồi chứ? Đây mới chính là con đường Kim Jae Joong nên đi! Cậu, làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Shim Chang Min đứng bên cạnh, nắm chặt vai Yun Ho vỗ vỗ.

Tiếng loa thông báo đã đến giờ làm thủ tục lên máy bay,Chang Min nói nhỏ với Yun Ho.

– Hyung, đi thôi.

Jung Yun Ho xoay người đi đến vài bước rồi bỗng va vào chân ghế. Yun Ho ngã khuỵu xuống nền, anh lấy hai tay ôm đầu, thu cả người lại rồi ngồi như vậy dù cho Chang Min có ra sức kéo Yun Ho đứng lên.

Từng đoạn ký ức giữa họ lần lượt hiện lên trước mắt Yun Ho như cuốn phim trắng đen chiếu chậm. Lần đầu tiên Yun Ho gặp Jae Joong là ở trước sân thể dục, Yun Ho còn nhớ như in lúc anh ngượng ngùng che dấu cảm giác hồi hộp, trái tim đập thình thịch liên hồi khi đứng cạnh cậu ấy và nghe thấy tiếng cười trộm của cậu ấy khi nhìn mình. Rồi nhớ lúc Kim Jae Joong xô cánh cửa chạy ra với đôi mắt đỏ ngầu rồi ôm chầm lấy anh, nhớ lúc ôm cậu ấy trong lòng yên bình nằm ngủ.

Chưa một lần nói từ yêu, cùng lắm là ba chữ tôi thích cậu.

Chỉ là thích thôi, nhưng đã gây ra bao sóng gió.

Chữ yêu mãi mãi không nên cất thành tiếng, vì vốn dĩ cuộc gặp gỡ của họ đã là sai rồi.

Chuyến bay đến Mỹ cất cánh lúc mười giờ ba mươi.

Ngày hôm sau, Kim Jun Su sang Singapore, Park Yoo Chun lại qua Pháp.

Kim Jae Joong tiếp nhận chức giám đốc công ty giải trí KINGURE.

Những con người tưởng chừng như không chút liên quan lại gặp mặt nhau, yêu nhau, đau đớn vì nhau. Thế nhưng cuối cùng, còn sót lại chỉ là những mảnh ghép không hoàn chỉnh của thời gian mà họ muốn xóa mờ.

Chuyện năm xưa, dù đúng cũng được, hiểu lầm cũng được, vì đau đớn đủ rồi.

.

Hai năm sau.

Singapore.

– Xiah! Cậu có bưu phẩm này.

Kim Jun Su hai mắt dán chặt vào máy tính, tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, hờ hững đáp:

– Để đại chỗ nào đó đi James.

– OK. Tớ đặt ở giường cho cậu đấy. Nhưng này Xiah, là người Hàn Quốc nhưng hình như không phải của Je Chon hyung.

Kim Jun Su bật cười khi cậu bạn James lắp bắp tên của Jae Joong. Cậu vừa di chuột vừa nói:

– James à, là Jae JOONG, J-E J-U-N-G.

James đi đến chỗ Jun Su vò vò đầu.

– Ok Ok, tiếng Hàn Quốc thật là khó.

– Ha ha ha, không khó chút nào đâu, cậu thử đọc cái tên trên bưu phẩm tớ nghe xem nào.

James cẩn thận cầm hộp bưu phẩm lên, cậu ta cố gắng ghép từng ký tự với nhau và đánh vần:

– Pa..rk Yo à không Yu ... Chun! Park Yu Chun!

Kim Jun Su bất động, cậu xoay ghế đứng dậy, trong một khắc giật lấy bưu phẩm trên tay James.

– Cậu sao thế, Xiah?

Jun Su cố tìm gương mặt bình tĩnh nhất, nói:

– Nothing, cảm ơn cậu, cậu có thể cho tớ ở một mình một lát không?

James nhún vai rồi mỉm cười đi ra ngoài.

Jun Su nhìn nét chữ nắt nón trên hộp, cậu vuốt nhẹ. Bao nhiêu lâu rồi, không một chút tin tức.

Jun Su cẩn thận gỡ chiếc hộp giấy ra, cậu bất ngờ vì số lượng bưu thiếp trong hộp, Yoo Chun gói gém cẩn thận rồi cột toàn bộ bưu thiếp lại thành một xấp dày.

Jun Su đặt số bưu thiếp sang một bên, cậu rút mảnh giấy nhỏ dưới đáy hộp ra.

"Không thể chịu đựng cảm giác này thêm nữa. Anh nhớ em"

Jun Su cầm tấm bưu thiếp đầu tiên.

" Anh ghét em, Kim Jun Su"

Tấm thứ hai

" Rất ghét em, Kim Jun Su"

Tấm thứ ba

" Hận em, Kim Jun Su"

...

Tấm thứ 729

"Vô cùng nhớ em, Kim Jun Su"

Kim Jun Su ngồi đọc hết số bưu thiếp, mỗi tấm chỉ có vài chữ thế nhưng lại mất cả buổi chiều. Đến khi cả người tê rần thì Jun Su mới cảm giác được nỗi đau đang từ từ chuyển động trong máu thịt.

Kim Jun Su cầm lấy di động gọi cho Jae Joong. Sau hai hồi chuông, điện thoại đã liên lạc được.

[ JunSu?]

– Hyung. Yoo Chun tìm được em rồi, em phải về Hàn thôi, không thể để anh ấy tìm đến đây được.

[ Bây giờ sao? Nhưng em còn một tháng nữa là xong rồi mà.]

Jun Su nhìn đống danh thiếp rồi nắm chặt điện thoại trong tay.

– Không được đâu hyung, em không thể gặp anh ấy.

[Cho dù không muốn thì vẫn phải gặp thôi, không thể tránh nhau cả đời được, trực tiếp gặp mặt rồi nói rõ ràng có khi sẽ tốt hơn.]

– Hyung...

[Cứ nghe lời hyung đi. Còn nữa, Jun Su này,]

– Dạ?

[ Anh li thân rồi.]

Jun Su bật dậy, không tin được vào tai mình.

– Tại sao vậy hyung? Eun Ko không phải rất tốt sao?

[ Cô ấy rất tốt, nhưng đã đến lúc anh để cô ấy đi rồi.]

Kim Jun Su thở dài, hai năm họ chung sống với nhau rất êm đềm, không một cuộc cãi vã, không một lời ra tiếng vào, nhưng có lẽ vì quá khiên cưỡng như thế mà chuyện hôn nhân này đi đến kết thúc nhanh chóng như vậy.

Kết thúc cũng tốt, giải thoát cho cả hai.

Nhưng mà còn một chuyện, chính là về phía nhà họ Park và KINGURE.

– Chủ tịch Park có nói gì không hyung?

[Không thể trực tiếp đuổi anh đi đúng không?]

JunSu gắt nhẹ, thật sự không phải lúc để đùa.

– Hyung.

[Điều anh đến chi nhánh ở GwangJu]

– Cũng tốt, mấy năm nay hyung lao đao bên đó nhiều quá rồi, đến GwangJu coi như tìm chút không khí.

Họ nói thêm vài ba câu rồi cúp máy. Jun Su ra ban công, tựa người vào thanh sắt hít thở khí trời.

Hai năm nay thực xảy ra nhiều chuyện quá, năm xưa nếu không phải họ Park giúp đỡ, không biết giờ này cậu còn có thể đứng đây sung sướng thế này không.

Món nợ của chủ tịch Park, Kim Jae Joong trả, còn món nợ với Park Yoo Chun, là ai sẽ trả đây?

Cậu từng rất xem thường hạng người vì mặc cảm tội lỗi mà chia tay người mình yêu, quả thực đáng mang ra đánh cho một trận rồi bảo rằng tình yêu làm gì có đúng sai, tình yêu làm gì có kiểu mang nhau ra hành hạ. Thế nhưng rốt cuộc bản thân lại rơi vào vòng xoáy đó.

Kim Jun Su lặng lẽ nhắm hờ mắt.

– Yoo Chun ah, em nhớ anh.

Năm xưa vì có lỗi với Jae Joong mà không thể nào bên cạnh Park Yoo Chun được, bây giờ cũng không thể tìm ra lí do để bên cạnh người đó.

Jun Su vẫn còn yêu người đó sâu đậm lắm, nhưng yêu hay không yêu thì khác gì nhau?

" Nhà hàng T, 20h ngày mai"

– Thật sự phải buông tay nhau ra, Yoo Chun ah.

Hàn Quốc.

Nhà Kim Jae Joong.

Park Eun Ko đang thu xếp hành lí cho Jae Joong, cô xem xét mang theo một ít thuốc cảm, thuốc nhỏ mắt và vài viên vitamin.

– Jae Joong à, anh xem còn cần gì nữa không?

Kim Jae Joong mặc áo choàng tắm đi ra, vừa đi vừa lau khô đầu.

Cậu ngồi xuống cạnh Eun Ko, nhìn dáng vẻ chăm chú đang đếm từng viên thuốc của cô mà bật cười.

– Được rồi, ở đó cũng có thuốc mà.

– Nhưng thuốc không tốt, anh quen dùng loại này rồi mà.

– Thật vất vả cho em quá.

Eun Ko huých Jae Joong một cái nhẹ rồi chau mày:

– Nếu thấy có lỗi thì mau mau giới thiệu cho em một anh chàng đi.

Cậu xoa mái tóc màu hạt dẻ của cô:

– Được được, nhất định sẽ tìm cho em.

Eun Ko kéo vali lại rồi đưa chìa khóa cho Jae Joong, cô dặn:

– Ngày mai anh xuất phát sớm nên hôm nay đừng đọc tài liệu nữa, tranh thủ đi nghỉ sớm, nhớ chưa?

Jae Joong đẩy nhẹ lưng cô ra đến cửa:

– Được rồi, được rồi. Anh biết rồi.

– Em về đây, nhớ phải nghỉ sớm.

Jae Joong đưa tay lên trán làm bộ cung kính chào:

– Rõ!

Cậu đóng cửa lại rồi đi về phòng, căn phòng đã được Eun Ko sắp xếp lại nên gọn gàng hơn nhiều so với lúc chiều.

Cậu lục sâu trong ngăn kéo một lọ thuốc an thần rồi nuốt khan xuống bụng.

Jae Joong nửa ngồi nửa nằm trên giường, khóe môi hơi cong lên.

– Gwang Ju?

" Tôi là người Gwang Ju? Cậu biết GwangJu chứ? Nếu có dịp tôi đưa cậu về quê tôi chơi."

Kim Jae Joong vỗ mạnh vào trán mình.

– Điên mất thôi.

Ảnh hưởng của thuốc ập đến bất chợt, Jae Joong cảm thấy mỏi mắt kinh khủng, cậu nằm hẳn xuống giường rồi nghiêng sang một bên, đối diện với cửa kính, từ đây Jae Joong có thể thấy toàn bộ thành phố bên dưới.

Cậu từ từ khép mi lại, trong mắt cậu chính là người đó trong bộ đồng phục thể dục và đôi giầy vải màu đỏ cũ kỹ đang chạy về hướng này, vẫy tay với cậu.

Sáng hôm sau.

Jae Joong bật mình ngồi dậy, cậu mơ màng nhìn đồng hồ trên bàn.

9h13'

– Tiêu rồi.

Jae Joong thay chiếc quần jean và áo thun trắng rồi vội vàng rời khỏi nhà, phóng xe thẳng đến sân bay.

Lúc đến sân bay vừa đúng 10 giờ.

Kim Jae Joong ngồi trên máy bay thở hồng hộc không ra hơi.

– Chết tiệt thật, thuốc an thần.

Người bên cạnh cậu vẫn chưa đến.

Một nhân viên đưa ra trước mặt cậu một chai nước khoáng. Jae Joong cám ơn rồi nhận lấy nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, nước này không giống nước khoáng bình thường. Jae Joong đưa chai nước ra xa một chút rồi đọc tên nhãn hiệu, là dành cho người chơi thể thao.

– Xin lỗi, loại nước này...

Jae Joong ngẩng người lên nhìn nhân viên đó, là một chàng trai cao hơn mét tám, mặc một chiếc quần baggy màu nâu đậm và áo t-shirt đen, mái tóc vuốt ngược ra sau làm nổi lên nước da màu đồng nam tính, tay bên trái cầm hành lí, tay bên phải chầm chậm tháo chiếc kính mát ra.

Kim Jae Joong há hốc, cậu thả rơi chai nước xuống sàn, nước chảy lênh láng cả một khoảng.

Người kia mỉm cười với cậu làm vết sẹo trên má trái lộ rõ:

– Chào cậu, đã lâu không gặp, Kim Jae Joong.

Ba chữ Kim Jae Joong rõ ràng rành mạch đập thẳng vào toàn bộ giác quan của cậu. Trong đầu Jae Joong vang vọng chính cái tên của mình, vào hai năm trước, cũng tông giọng này, cũng là con người này, cái cách mà cậu ta gọi tên cậu vô cùng đặc biệt, đến nỗi viết nên cả một câu chuyện dài đầy nước mắt.

– Jung Yun... Yun Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top