Chương 1:
Kim Jae Joong oài người trên chiếc trường kỹ đã cũ, nhìn về phía cửa sổ. Mưa mãi, đã một buổi sáng rồi đấy.
Cậu với tay lấy cuốn sách trên bàn, mở ra chỗ đã đánh dấu. Những con chữ cứ nghiêng ngả trong mắt cậu và rồi khi mí mắt bắt đầu mệt mỏi, Kim Jae Joong cũng không chút e dè chìm vào giấc ngủ.
Kim Jae Joong nhìn thấy cậu ấy, đầu tóc rối bù với chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần jean rách nhạt màu. Jae Joong tiến thêm một bước lại thấy cậu ta xa thêm một đoạn, thêm một bước nữa lại xa thêm một đoạn nữa.
- Yun Ho ah.
Jung Yun Ho xoay người lại, như có như không một nụ cười, nhẹ nhàng nói:
- Jae Joong ah.
- Ừm?
Mặt trời sau lưng Jung Yun Ho mỗi lúc lại lên cao, ánh sáng xé toang những tầng mây thành một lối đi.
Yun Ho cuối cùng cũng lên tiếng, không trầm không bổng:
- Farewell.
Kim Jae Joong chạy vội đến, mặc cho càng chạy càng xa, cậu hét thật to:
- Yun Ho à, tôi yêu cậu.
Jung Yun Ho đứng giữa con đường ấy, vai run lên từng đợt. Nhưng không quay đầu lại.
- Tôi yêu cậu, tôi xin lỗi... nhưng... tôi yêu cậu, Yun Ho à. Đừng rời xa tôi, Yun Ho ah.
Jae Joong gào lên không kìm chế, cậu quỳ sụp xuống nền lạnh lẽo, nước mắt ấm nóng lăn dài trên má từ khi nào, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía xa.
- Đừng đi...
- Hyung, hyung, Jae Joong hyung!
Jae Joong bừng tỉnh, hai bên thái dương ướt sũng, miệng há hốc ngớp lấy ngớp để không khí.
- Jun... Jun Su ?
- Anh mơ thấy gì thế ? Làm em đau quá.
Jae Joong nhìn tay mình đang bóp chặt cánh tay Jun Su, năm ngón tay ghim chặt vào da, vội vàng buông ra.
- Xin lỗi.
- Anh mơ thấy gì thế ?
Jun Su ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lạnh trên bàn đưa cho Jae Joong, nhưng cậu lại nhẹ nhàng lắc đầu.
Jae Joong đặt tay lên trán, mắt nhắm hờ.
- Không có gì đâu.
- Ác mộng sao ?
- Không phải.
Jun Su cũng không hỏi nữa.
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng, không có dấu hiệu ngừng lại.
Đột nhiên Jae Joong đứng lên, khoác áo ngoài, lấy theo chiếc ô trong góc.
- Anh đi đâu thế, đang mưa to.
- Mua chút đồ ăn thôi, anh đói.
- Đồ ăn Yu Chun mang đến hết rồi sao ạ?
Jun Su định vào bếp thì nghe thấy tiếng Jae Joong vọng đến.
- Còn.
Nói rồi rảo bước ra ngoài.
Bước đi càng lúc càng chậm, cậu chăm chăm nhìn dưới đất, đôi giày vải của cậu đã sớm ướt sũng, ống quần lạnh ngắt, cái lạnh đi thẳng vào đại não, khiến Jae Joong tỉnh táo hẳn. Hai năm mới đó đã trôi qua, trôi qua trong lặng lẽ và chán ngắt.
Jae Joong bước vào cửa hàng tiện lợi, mua một ly ramen rồi đến ngồi bên cửa kính. Cậu nhìn vào mảng trắng trên tay phải, hoàn hảo!
Không nhớ nổi bao lâu rồi không đi bác sĩ tái khám. Không nhớ nổi bao lâu rồi không đụng vào trái bóng.
Thời gian càng trôi qua lại càng có một số chuyện cơ hồ không thể mường tượng ra nổi. Trí nhớ càng lúc càng kém đi, bộ não lười nhác cũng không muốn lấy lại phần kí ức trước đây nữa.
Thế nhưng... chỉ riêng cậu ấy, là không thể quên.
Mưa văng mạnh vào cửa kính như thể muốn đập vỡ mảng thủy tinh này.
Xa xa có hai cậu nhóc khoác trên người bộ đồng phục màu xanh dương đang chạy về phía này, đôi giày lấm lem đạp mạnh xuống nền đường làm nước mưa văng tung téo lên ống khuyển.
Jae Joong áp mặt vào kính, nhìn lên bầu trời. Ngày họ gặp nhau, họ cũng là hai thanh niên đầy nhiệt huyết như vậy.
- Tôi nhớ cậu.
Ngày 15 Tháng 3 Năm 2008.
Kim Jae Joong năm mười chín tuổi, là kẻ dễ dàng nỏng nảy chỉ bởi một cơn mưa.
Kim Jae Joong tựa người vào cửa, ngón tay gõ gõ vào cửa nhịp điệu càng lúc càng nhanh, chiếc ba lô đeo lệch một bên theo cứ muốn tụt khỏi vai.
- Ngày đầu tiên, khốn kiếp thật !
Nói rồi quẳng mạnh ba lô xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, Kim Jun Su từ trong phòng chạy ra, miệng còn ngậm miếng sanwich, lớ ngớ hỏi :
- Sa...o... thế hy...ung ?
Jae Joong liếc nhìn cậu em không có chút tiền đồ của mình, lắc lắc đầu rồi quay mặt đi mà không nói lời nào.
- Trễ rồi hyung, ngày đầu tiên không nên đi trễ đúng không? Để em đi lấy xe.
- Xe? Xe gì?
Kim Jun Su nhếch môi, lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa, hí hửng hói:
- Hàng ngoại nhập đấy. Em mới lấy về hôm qua.
Jae Joong cầm lấy ba lô dưới đất ném thẳng về phía Jun Su, lớn tiếng mắng:
- Em bị điên à? Đây là đi học, đi học đó! Khoa trương cái gì hả?
Jun Su bĩu môi, ra vẻ ấm ức nói:
- Thế mình đi bằng gì? Mưa thế này....
- Tạnh rồi. Đi bộ.
Tiết đầu của Jae Joong là giáo dục thể chất. Lúc cậu đến nơi đã là năm phút trước giờ vào lớp.
Jae Joong rê từng bước vào hàng, cậu đứng hàng sau cùng.
Lát sau thầy giáo của họ đến, là một giáo viên trẻ, tầm hơn ba mươi tuổi, dáng người cao. Nói chung không có gì đặc biệt. Thầy giáo nói qua một lượt nội quy gì đó, giới thiệu bản thân vài câu rồi điểm danh.
- Tôi điểm danh đây. Park Yu Chun?
- Có!
Kim Jae Joong lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh, sân thể dục cũng không tồi, là một nhà thi đấu mái vòm mini, chính giữa là sân bóng rổ, khán đài xếp đầy những hàng ghế trống.
- Jung Yun Ho.
- Có!
Tiếng hô lớn ngay bên cạnh làm Kim Jae Joong giật mình, bực bội nhìn sang, một cậu con trai cao hơn mét tám, mặt ngẩng cao, hai tay chắp sau lưng, môi mím chặt nghiêm túc. Bộ dạng đứng đắn của cậu ta khiến Kim Jae Joong nhịn không được mà mỉm cười.
Đột nhiên cậu ta quay sang nhìn Kim Jae Joong, mắt hơi híp lại. Jae Joong bị ánh mắt ấy làm chột dạ.
- Nhìn gì?
Môi cậu ta hé ra, ba chữ Kim Jae Joong nhẹ nhàng mà dứt khoát:
- Kim Jae Joong, gọi cậu kìa.
- Kim Jae Joong có mặt không?
Jae Joong vội vàng đáp:
- Có!
Jae Joong trả lời nhưng lại không nhìn về phía giáo viên mà lại hướng toàn bộ tầm mắt đến phía người kia.
- Sao cậu biết tên tôi?
Jung Yun Ho đưa mắt xuống phía ngực phải của cậu, chân mày cong lên ra hiệu.
- Bảng tên.
Cậu nhìn xuống bảng tên mình, ngay ngắn ba chữ Kim Jae Joong nằm ở đó, không nói gì nữa.
Giờ học hôm nay họ học về đệm chuyền bóng cơ bản, hai người một bóng.
- Các cậu kiếm người cặp với mình, lưu ý nên cặp với ai ngang tầm chiều cao với mình cho dễ phối hợp.
Kim Jae Joong cầm trái bóng nhìn xung quanh, đang không biết nên bắt cặp với ai thì bắt gặp Jung Yun Ho cách đó mấy mét cũng không có ai chơi cùng.
- Cậu ta cùng chiều cao với mình.
Nói rồi định đi đến chỗ Jung Yun Ho thì một thân ảnh đột nhiên chắn trước mặt. Kim Jae Joong chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã ném trái bóng của cậu xuống đất rồi vui vẻ giơ trái bóng của mình trước mắt cậu.
- Cặp với tôi nhé!- Cậu ta cúi người nhìn bảng tên của Jae Joong.- Kim... Jae Joong?
Jae Joong liếc nhìn cậu ta, ánh mắt không phải đùa.
- Cút đi.
Park Yu Chun đưa tay ra trước mặt Jae Joong, vẫn vui vẻ nói:
- Tôi là Park Yu Chun. Đằng nào cậu cũng chưa có cặp thôi thì cặp với tôi đi.
Kim Jae Joong gằn giọng :
- Tại sao tôi phải làm thế?
- Cậu nhìn xung quanh đi.
Kim Jae Joong đẩy Yu Chun qua một bên, nhìn về phía khi nãy thì thấy Jung Yun Ho đã có cặp, hai người đang chuyền chuyền đệm đệm có vẻ ăn ý.
Cậu thở hắt bực dọc rồi liếc nhìn kẻ mặt dày trước mặt, nhịn không được đá một cái thật mạnh vào chân Park Yu Chun.
- Đi nhanh!
Park Yu Chun xuýt xoa hai tiếng rồi cười cười. Thế quái nào cậu ta lại hung dữ đến vậy.
Chơi được một lúc, Park Yu Chun mới phát hiện Kim Jae Joong này hoàn toàn không giỏi thể thao, cậu ta không để chút tâm trí nào vào, lần nào cũng chuyền hụt, nhưng vài lần lại dùng mười phần công lực chuyền mạnh đến nỗi bóng bay ra ngoài sân cỏ làm Park Yu Chun chạy đi rất xa để nhặt.
- Này, Kim Jae Joong, biết khống chế lực một chút đi!
Kim Jae Joong ra vẻ không quan tâm nói:
- Cậu tự nguyện đi nhặt bóng cho tôi đấy chứ.
- Cậu!
Park Yu Chun thở mạnh ra, liếc Kim Jae Joong một cái rồi tiếp tục đánh bóng.
Lần này Park Yu Chun cố ý đánh thật mạnh lại chệch hướng, bóng bay xa về phía bảng bóng rổ.
Kim Jae Joong ngay lập tức ném cho cậu ta một cái lườm.
- Khốn kiếp! Cậu cố ý phải không?
Park Yu Chun nhún nhún vai:
- Xin lỗi, lỡ tay.
Kim Jae Joong hằn học chạy về phía quả bóng, bực bội trong người lại tăng lên mười phần. Khi chạy đến gần rồi thì một cậu bạn lại đá văng quả bóng về phía khác. Kim Jae Joong không kìm được quát :
- Không có mắt à !
Người kia nhìn thấy bộ dạng của Kim Jae Joong thì tự động thu người :
- Tôi xin lỗi.
Bỗng nhiên có tiếng gọi :
- Kim Jae Joong.
Jae Joong quay đầu, vừa quay qua thì trái bóng bay đến thẳng ngay ngực, cậu đưa tay ôm lấy.
Phía bên kia là Jung Yun Ho đang đứng nghiêng người sang một bên, dáng người dong dỏng cao đập thẳng vào mắt cậu, tay áo vén lên đến vai, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Thả lỏng vai một chút, cậu ném mạnh quá đấy.
Kim Jae Joong quay đi không một lời.
Lúc Kim Jae Joong mang bóng về đến nơi cũng là lúc chuông báo hết tiết vang lên.
Cậu đang đi ra cổng thì một cánh tay choàng lên vai cậu.
- Kim Jae Joong đi chơi không ?
Jae Joong đẩy mạnh tay cậu ta ra, gằn giọng nói :
- Không rảnh.
Nói rồi đi nhanh về phía trước mặc cho Park Yu Chun gọi đằng sau.
Park Yu Chun chạy theo, đến chắn tầm mắt của Jae Joong, đặt một tay lên vai cậu, nói :
- Cậu không đi thì thôi vậy. Nhưng mà có thể cho tôi số điện thoại của bạn cậu không ?
- Bạn ? Bạn nào ?
- Cậu nhóc đi chung khi sáng ấy.
Trong đầu Kim Jae Joong lập tức hiện lên một cái tên. Kim Jun Su.
- Xin làm gì ?
Park Yu Chun thẳng thắn nói :
- Tôi thích cậu ấy.
Kim Jae Joong cười khẩy, vẻ mặt hoàn toàn là khinh bỉ nhìn Yu Chun, lạnh lùng đáp :
- Biến đi.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top