[LONGFIC] Game Started! [Chap 3 - 1], Yoonsic
To All: Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn. Mấy đêm không ngủ dẫn đên việc đầu óc không được tỉnh táo và mệt mỏi. Sẽ đền bù mọi người vào thứ 5 tới nhé.
Giờ cùng nghe Yoong kể chuyện thôi ^^
Chap 3- 2
Tôi hít một hơi dài, mắt căng ra để tự trấn tĩnh bản thân . Quay lại đối diện với cô ấy!
Nhìn Jess với vẻ mặt thản nhiên vô cảm của mình...
Nhưng..thực sự Jess rất đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn cô ấy gần như thế này. Jess gày hơn trước, tuy nhiên không vì thế mà mất đi vẻ quyến rũ. Vẫn đôi mắt long lanh nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới với cô ấy vậy, vẫn vẻ dịu dàng, vẫn sự cám dỗ ngọt ngào ấy. Tất cả những điều đó như kéo tôi trở về kẻ ngốc nghếch của một năm về trước.
Cả hai đều nhìn vào mắt nhau nhưng không ai nói gì, tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vô căn cứ của mình ra khỏi đầu. Khẽ nhếch mép cười nhạt
- Rồi sao? Cưng muốn vào trong đó vui vẻ một chút không?
- Cũng được!
Jess đáp lại một cách thản nhiên, gạt tôi qua một bên rồi bước vào trong. Bỏ lại tôi với sự ngạc nhiên của chính mình. Nụ cười tắt vụt trên môi, lấy lại hơi thở đều đặn tôi cố tỏ ra bĩnh tĩnh mặc dù trong lòng "sóng gió" đang vẫy vùng!
Cô ấy lướt qua một lượt căn phòng rồi dừng lại ở chiếc giường ngủ vẫn còn bề bộn chăn gối. Tôi cũng giật mình khi nhận ra mình đã "cuồng nhiệt" đến thế nào qua tấm ga nhàu xộc xệch còn gối thì bay xuống đất mỗi cái một nơi.
Đứng dựa lưng vào tường, tôi khoanh tay lại chăm chú quan sát biểu hiện của Jessica. Tuy nhiên tôi phải thất vọng vì dường như Jess chẳng quan tâm tới việc tôi vừa làm cùng Nicole là mấy. Cô ấy xoay người lại nhìn tôi
- Yoong có vẻ ưa thích nơi này !
Tôi nhún vai
- Nó tiện hơn ở nhà nhiều. Đỡ phải dọn dẹp, và không để lại mùi !
Jess tỏ ra hơi ngạc nhiên , cách nói chuyện thẳng tuột của tôi như khẳng định lại một điều chắc chắn rằng..Tôi đã thay đổi!
Tôi thể hiện khá tốt cái vỏ bọc cứng rắn trước Jess..tôi muốn cô ấy biết rằng tôi không còn là tôi của một năm trước nữa, và vì thế...cô ấy nên cẩn thận với tôi thay vì muốn đùa giỡn thêm lần nữa. Nhưng thật ra thì tôi đang cố kìm nén để không lao tới ôm lấy cơ thể ấy, mà ngấu nghiến đôi môi bao đêm nhớ nhung kia.
- Ồh..
- Em về từ khi nào?
- Em tưởng Yoong không quan tâm điều đó chứ?
- Chỉ là một câu hỏi thôi mà.
Tôi lững thững bước tới bàn và lấy chai nước lọc tu một hơi, tránh để Jess phát hiện ra sự ngụy biện trong mắt tôi lúc này.
- Tại sao em đến đây?
- Cái này cũng chỉ là một câu hỏi thôi phải không?
- Đúng vậy!
- Tình cờ em đi ngang qua như hôm trước. Thế thôi!
- Tình cờ?
Jess tiến lại ghế salon và ngồi xuống, vắt chéo chân nhìn tôi
- Em ở phòng bên cạnh!
À, tôi quên mất rằng tối qua tôi đã nhìn thấy gì. Đáng lẽ tôi không nên khơi ra mới đúng...
- Anh chàng đó được đấy!
- Anh ấy là một người tốt!
Tôi bật cười mỉa mai, có vẻ như tôi vẫn chưa quen lắm với suy nghĩ Jess có một người đàn ông ở bên cạnh chăm lo cho cô ấy như vậy. Tôi khá khó chịu với câu nói của Jess, cô ấy đang cố gắng chọc tức tôi, cô ấy muốn tôi phải thừa nhận rằng mình vẫn còn thích cô ấy đây mà..
Ngồi xuống đối diện với Jessica, tôi vẫn thấy được ở Jess toát lên sự kiêu ngạo, vẻ tự tin vốn có và đôi mắt như nắm bắt được tất cả lí trí của tôi. Tránh nhìn vào đôi mắt đó, tôi quay ra cửa sổ và ..ngoài trời đang mưa, những giọt nước mưa chảy dài thành giọt trên khung cửa kính, làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài. Tiếng nhạc vẫn réo rắt tạo nên một bầu không khí thật ảm đạm giữa hai chúng tôi.
- Yoong đã sống như này từ khi nào vậy? Có phải vì em không?
Giọng nói của Jess dịu dàng vang lên. Cô ấy cũng nhìn ra cửa sổ với đôi mắt xa xăm tựa như mơ hồ.
Tôi bấu nhẹ những đầu ngón tay ở dưới gầm bàn, rõ ràng là Jess hiểu khá rõ con người tôi. Nhưng thay vì im lặng, thì Jess lại muốn khơi dậy trong tôi sự phẫn nộ. Tôi tự hiểu chẳng có lí do gì để trách Jess cả, vì suy cho cùng những cảm xúc đó cũng chỉ là ở một phía tôi ngộ nhận tình cảm của cô ấy dành cho mình. Tính sĩ diện trong tôi trỗi dậy, tất nhiên tôi không thể thừa nhận những gì cô ấy vừa nói được.
Ngả người ra ghế, tôi cũng vắt chéo chân lại nhìn Jessica
- Em nên nghĩ mọi việc đơn giản thôi. Đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời. Và Yoong cũng nhận ra rằng mình đã quá phí phạm tuổi xuân vào một cuộc sống tẻ nhạt. Jess à. Em là nắng...Nhưng Yoong lại thích mưa cơ. Đừng nhầm lẫn!!!
Tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay trong bụng, tôi đã đóng khá đạt đó chứ!
.....
- Vậy thì tốt. Em đã cảm thấy áy náy khi Yul thắc mắc liệu có phải vì em mà Yoong trở nên như thế này không. Nhưng giờ thì không sao rồi. Chúc Yoong mau tìm được mưa của đời mình!
Jess mỉm cười và đứng dậy sau câu nói ấy. Tôi đã cảm thấy rất hụt hẫng, một sự thất vọng tràn trề, nó kéo tôi vào vũng lầy mà mình đã tự tạo ra.
- Muộn rồi. Yoong nghỉ ngơi đi nhé!
Tôi ngồi đó nhìn Jess bước đi, lồng ngực tôi như thắt lại cảm nhận một cái nhói rất rõ rệt.
Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc tôi thôi kìm nén, thả người xuống ghế thẫn thờ nhìn qua ô cửa kính. Mưa như đang khóc cùng tôi...
------------------
Từ hôm đó, Nicole trở thành người tình của tôi mỗi đêm. Khi tôi nhớ về Jess, khi tôi buồn, và cả khi tôi không có việc gì để làm thì lập tức tôi gọi điện cho Nicole, cô ấy luôn đến bên tôi nhẹ nhàg như cơn gió. An ủi vỗ về tôi mỗi khi nỗi cô đơn trống trải đag bủa vây.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi , một ngày mưa buồn và lạnh lẽo. Ngồi co ro một mình ở nhà, bật tivi, chuyển hết kênh này đến kênh khác. Tôi cảm thấy rất nhàm chán và cô đơn. Từ khi Nicole xuất hiện thì nỗi nhớ về Jess cũng đã nguôi đi phần nào, nhưng mỗi khi uống rượu là tôi lại không thể kiểm soát nổi mình, hình ảnh của cô ấy lại ùa về trong tôi. Có lẽ mọi người nghĩ tôi là một kẻ yếu đuối, một kẻ chẳng ra gì khi lợi dụng Nicole để lấp vào khoảng trống mà Jess để lại.
Tuy nhiên, tôi thừa nhận mình cũng có cảm giác với Nicole. Ở Nicole tôi như được cảm nhận một phần của Jess bởi sự giống nhau đến kì lạ của họ. Chỉ có điều, Nicole cần tôi còn Jessica..thì không.
Nhưng không phải vì thế mà tôi xác định sẽ nghiêm túc với Nicole. Về phần cô ấy, Nicole cũng chưa bao giờ đòi hỏi ở tôi một điều gì. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm tới tôi, những dòng tin ấm áp vào mỗi buổi sáng sớm. Có lẽ chính điều đó đã duy trì được mối quan hệ của hai chúng tôi.
Tiếng ti vi đều đều đưa tôi vào giấc ngủ từ lúc nào. Cho đến khi có ai đó liên tục nhấn chuông cửa khiến tôi mắt nhắm mắt mở chạy ra
Jessica đang đứng co ro ngoài đó, cả cơ thể ướt nhẹp.. Chiếc áo sơ mi mỏng manh ôm sát vào da thịt. Lớp trang điểm nhòe đi theo những giọt nước mưa lăn dài trên khuôn mặt..Tôi sững sờ chưa thể tin nổi vào mắt mình..Sự việc diễn ra ngoài sự tưởng tượng có thể của tôi..Jess tới tìm tôi sao?
- Em có thể vào trong không?
Làm sao tôi có thể từ chối khi cô ấy trông như một con mèo nhỏ bị thất lạc, co rúm lại đầy vẻ đáng thương như thế.
Xả đầy nước ấm vào bồn, tôi ra ngoài đưa bộ đồ ngủ ưa thích của mình cho Jess..Chính bộ đồ ngủ mà lần đầu tiên xuất hiện..Jess đã mặc nó
- Vào tắm đi.
Jess khẽ run lên, nhận lấy bộ quần áo từ tay tôi đi thẳng vào nhà tắm.
Tôi ngồi xuống ghế và không ngừng thắc mắc rằng..Tại sao cô ấy lại đội mưa tìm đến tôi, còn cả cái dáng vẻ mệt mỏi ấy nữa..Liệu đã xảy ra chuyện gì với cô ấy ?
Tôi rất muốn hỏi, rất muốn biết tại sao. Nhưng có lẽ là thừa vì câu trả lời đã xuất hiện trước mắt tôi ngay sau đó
Teacyeon cũng dầm mưa và đứng trước cửa nhà tôi. Anh ta bấm chuông cửa còn gấp gáp hơn cả Jess. Tôi hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thật sự rất bực bội
- Có chuyện gì thế?
- Tôi xin lỗi...nhưng, Jess có trong đó không?
- Không! Anh là ai?
Tuyệt vời, tôi không ngờ rằng mình lại có thể nói dối trơn tru như thế. Và việc tại sao tôi lại nói dối..thì chính tôi cũng không thể hiểu nổi..Tôi..Thực sự không muốn để anh ta gặp Jess!
- Hôm trước chúng ta đã gặp nhau ở Bell. Tôi là người đi cùng Jess!
- Ồh, cô ấy đã nói không quen tôi rồi cơ mà?
Teacyeon tỏ ra khá kiên nhẫn, anh ta đưa tay lên gạt vội những giọt nước mưa vương trên khuôn mặt đẹp trai của mình. Kể ra trông anh ta lúc này cũng khá tội nghiệp
- Nghe này Yoona. Tôi biết cô ấy ở trong đó. Và tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu để tôi gặp cô ấy!
Thái độ của Teacyeon trở nên cứng rắn hơn lúc đầu, anh ta thậm chí còn biết cả tên tôi nữa..nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, tỏ ra là một người đàn ông lịch sự. Có lẽ Jess nói đúng, anh ta là một người tốt. Tuy nhiên..Tôi lại đang đóng vai một kẻ xấu.
Nửa ác quỷ trong tôi nói rằng : KHông bao giờ.
Còn nửa thiên thần thì nói : Đúng thế đấy!
Vậy thì tôi có lí do gì để hai người họ gặp nhau cơ chứ?
- Tôi cũng sẽ rất biết ơn nếu như anh đừng tới quấy rầy phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi của tôi thế này. Tôi không quan tâm hai người xảy ra chuyện gì, tôi cũng chẳng biết cô ấy ở đâu. Vậy nên..Chào anh!
Tôi đóng sập cửa lại không đợi Teacyeon phân bua gì thêm. Thở dài bực bội quay vào trong và giật mình khi nhận ra Jess trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình..cô ấy đang đứng đó nhìn tôi chăm chú!!!
--------
Tôi đã hơi bối rối một chút, ngại ngùng khi bị Jess bắt gặp
- Anh ta có lẽ chưa đi đâu. Em có muốn...
- Em sẽ không quấy rầy ngày nghỉ hiếm hoi của Yoong đâu. Em có thể vào trong đó và ngủ một giấc không ? Khi mưa tạnh em sẽ đi ngay!
Thật sự tôi không thể hiểu được con người Jess. Cô ấy luôn khiến tôi phải bất ngờ vì những hành động hay lời nói của cô ấy.
- Em định không nói lí do vì sao mình tới đây ư?
Jess nhíu đôi lông mày nhìn tôi
- Điều đó có quan trọng không?
- Có. Vì mối quan hệ của chúng ta không tới mức thân thiết đến thế!
Tôi lại đang làm gì thế này. Tôi đag cố chứng tỏ lòng tự trọng cao chót vót của mình bằng những lời nói thiếu suy nghĩ, tôi cố gắng chống lại những ý nghĩ đang gào thét trong mình rằng : Tôi không hề giỏi trong việc tỏ ra lạnh nhạt với Jess!
Jessica có lẽ hơi chạnh lòng vì câu nói của tôi, lần đầu tiên tôi thấy được sự thất vọng trong đôi mắt Jess
- Vậy thì em sẽ đi ! Xin lỗi vì đã làm phiền Yoong như thế này.
Khi Jess bước qua , những mâu thuẫn bắt đầu trở nên rất rối bời trong tôi. Đã rất lâu rồi Jess mới lại hiện diện trong ngôi nhà này, đã rất lâu rồi kể từ ngày cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi..Sâu trong tôi, nỗi khát khao một ngày nào đó Jess sẽ lại quay trở về mặc dù đã cố gắng lấp đi khoảng trống mà Jess để lại bằng lối sống buông thả của mình nhưng tôi lại không thể kìm lòng mỗi khi đứng trước cô ấy ..
- Tạnh mưa hãy đi. Yoong sẽ nằm ngoài ghế!
Câu nói vuột ra khỏi miệng tôi ngay khi Jess chạm tay vào nắm cửa. Bước nhanh vào trong, tôi hy vọng Jess sẽ không nghĩ rằng tôi đang trở nên mềm lòng với cô ấy.
Trong tôi những cảm xúc lẫn lộn đan xen, tôi thật sự mong Jess sẽ ở lại. Dù sao thì tôi cũng sẽ không cảm thấy áy náy khi để Jess phải đội mưa ngoài đó. Tự trấn an mình rằng đó chỉ là vì trời đang mưa, và hơn cả tôi cũng không đến nỗi xấu tính tới mức để cô ấy đi trong khi cơn mưa ngoài kia quá lớn và sấm chớp thì đang kéo đến đầy trời.
Nằm lại xuống ghế, tôi vờ không quan tâm khi Jess đang từ từ tiến lại gần mình. Giọng cô ấy dịu xuống
- Cảm ơn..
Nhắm mắt ,xoay người úp mặt vào trong để che giấu nụ cười của mình. Tôi đang làm cái quái gì thế này!
Đã lâu rồi..tôi mới lại có cái cảm giác ấy. Cảm giác lâng lâng khó tả bởi sự hiện diện của con người vô tình kia trong căn nhà cô đơn này.Không phủ nhận rằng tôi đã quen với nỗi cô đơn đó, nhưng ngay khi Jess xuất hiện thì dường như một giây với tôi cũng không thể chịu đựng được sự thờ ơ của cô ấy dành cho mình. Tôi rằn vặt bản thân, cố suy nghĩ theo một chiều hướng tích cực. Tôi liệu có mãi giả vờ lạnh nhạt được với Jess hay không chính tôi còn không biết. Nhưng rồi nỗi ám ảnh khi nghĩ tới mình chỉ là một trò đùa với cô ấy lại vây lấy tôi, chúng khiến tôi quay mòng mòng từ quyết định này đến quyết định khác..
Rồi cuối cùng, tôi đã đứng trước cửa phòng mìh..Khẽ xoay nắm cửa và nhìn vào trong khi chắc chắn Jess đã say ngủ..
Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài như một bài nhạc ru dương đưa Jess vào giấc mộng mị. Tôi thẫn thờ tựa lưng vào tường ngắm nhìn vật thể đẹp đẽ ấy. Trên khuôn mặt không gợn chút ưu phiền kia tôi như thấy được một nàng công chúa với suối tóc vàng óng êm ả xuôi theo bờ vai như trong các câu chuyện cổ tích. Đôi môi đỏ khẽ cong lên, hàng lông mi dài đan vào nhau tạo cho tôi một cảm giác bình yên đến kì lạ .
"Tôi yêu em"
Giá như Jess biết được điều đó thì tốt biết mấy, thú thật tôi đã hy vọng giữa cô ấy và Teacyeon sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tôi không muốn nhìn thấy Jess đắm say bên một người khác mà không phải mình, không muốn bờ môi kia bị chiếm hữu bởi sự thô thiển của gã nào đó, không muốn thân thể mỏng manh kia bị ghì chặt bởi đôi tay khác. Phải rồi..Tôi muốn Jess là của tôi, tôi muốn cô ấy chỉ là của một mình tôi..
Tôi quá ích kỉ phải không?
Jess co ro giữa chiếc giường rộng rãi , cô ấy đã quên không đắp chăn hoặc cũng có thể vì cô ấy không muốn thế. Nhưng tôi thì lại không muốn Jess bị lạnh, dầm mưa và giờ thì nằm chơ vơ không đắp chăn giữa thời tiết lạnh lẽo thế này..
Nhón chân để không phát ra tiếng động, tôi lại gần Jess. Khẽ khàng dở chăn ra và kéo lên ngang người cô ấy. Tôi đã nhủ rằng sẽ chỉ như thế thôi, sẽ chỉ đắp chăn cho Jess rồi sau đó đi ra ngoài..Nhưng tôi đã làm hơn thế..
Ngồi xuống dưới nền nhà đối diện với Jess, lí trí tôi như biến đâu mất khi nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô ấy. Bỗng dưng tôi rất muốn chạm vào Jess, chạm vào con người đã in sâu vào tâm trí tôi, con người đã cho tôi biết thế nào là tình yêu và sự đau khổ..
" Em đẹp lắm..."
- Yoong đang muốn hôn em phải không?
Tôi giật mình khi nghe câu nói ấy..câu nói mà cách đây một năm Jess cũng đã từng nhìn tôi và nói y hệt như vậy...Giật mình khi chạm phải đôi mắt long lanh sâu thẳm đầy cuốn hút của cô ấy... Giật mình khi nhận ra mình đang cúi xuống..gần..rất gần..và môi chạm môi...
Jess đón nhận nụ hôn đó rất dịu dàng. Tôi không chắc mình đang làm gì và đang nghĩ gì, tôi hôn Jess trong khi cô ấy đang gặp rắc rối với Teacyeon. Tôi không thể dừng lại được những động chạm bởi bàn tay mình. Nụ hôn kéo dài đầy khao khát của tôi, đó là giấc mơ hằng đêm, là nỗi mong nhớ tưởng chừng như tuyệt vọng..
Bỗng nhiên ý nghĩ muốn Jess sẽ là của mình dâng lên trong tôi như những đợt sóng mãnh liệt, từng nơron thần kinh của tôi căng ra khi đôi bàn tay đang lần mò dưới lớp áo ngủ của Jess. Tôi cảm giác như thời gian đang giãn ra và giây phút này như kéo dài đến bất tận.
Dường như Jess không có ý định bắt tôi dừng lại, thậm chí cô ấy còn dướn người để bàn tay tôi có thể tự do lướt trên làn da mịn màng của cô ấy..Jess không mặc áo trong!!!
Điều đó càng kích thích tôi, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy thú vị đến thế khi được khám phá một cơ thể . Những tưởng trong tôi sẽ chẳng bao giờ được trải qua mùi vị của sự run rẩy đầy thú vị, đầy khao khát như lần đầu tiên thế này. Những cô gái khác đối với tôi họ đều giống nhau, việc tôi ngủ với họ như một lẽ dĩ nhiên thường tình..rất bình thường và chỉ mang lại cảm giác của xác thịt mà thôi.
Tôi rời đôi môi nóng bỏng của Jess, nhẹ nhàng tìm xuống vùng cổ tận hưởng mùi vị thơm tho của da thịt. Liếm nhẹ đầu lưỡi quanh vành tai nhỏ nhắn tạo nên những làn cảm xúc khác lạ trong cả hai chúng tôi. Không như những cô gái khác, Jess không tạo ra những âm thanh thô tục như họ. Chỉ là những tiếng thở gấp gáp, những tiếng nấc nghẹn kìm nén trong cổ họng. Nó khơi lên trong tôi sự khao khát, hiếu thắng khi muốn được chứng kiến những biểu cảm khác của Jess do mình tạo ra.
\
Khi bàn tay tôi vừa chạm đến bầu ngực căng tròn của Jess thì cũng là lúc Jess đưa tay luồn vào tóc tôi mơn trớn đầy kích thích. Tôi mê mẩn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, hết sức dịu dàng dùng tay xoa nhẹ lên bầu ngực cô ấy, mân mê những đầu ngón tay.. Khác với mọi lần, tôi không vội vàng lột bỏ quần áo cùa Jess, tôi thích sự bí ẩn dịu dàng của Jess và vì thế tôi sẽ tự mình khám phá mà không tỏ ra thô thiển như thế.
Cả hai tay tôi lúc này đang nằm dưới lớp áo ngủ của Jess, và chiếm lĩnh đôi môi của cô ấy bằng nụ hôn ướt át kéo dài. Những hơi thở ngắt quãng của Jess đang vô cùng khiến tôi phấn khích. Giờ tôi mới thấy bộ đồ ngủ rộng rãi của mình thật có ích, có vẻ như Jess khá nhỏ bé trong nó, điều ấy khiến tôi dễ dàng nâng gấu áo lên và chui đầu vào trong . Mò mẫm tới hai gò ngực mịn màng, dịu dàng đưa lưỡi vào đó ..
Tôi có thể cảm nhận được cái dướn người của Jess, cảm nhận được tim cô ấy đang đập rất nhanh ngay cạnh mình, cảm nhận được sự phấn khích mà tôi đem lại cho Jess...
- Em ..Xin lỗi!!!
" Không..đừng bắt Yoong dừng lại vào lúc này chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top