Chap 7: Hồi ức ám ảnh (1).

"Kí ức của tôi rất tuyệt vời. Tôi trãi qua những buồn vui, cay đắng trong những kí ức ấy. Kí ức của tôi không phải chỉ tồn tại riêng mình tôi. Tôi có một người chị gái, người chị gái ấy, cùng sống trong kí ức với tôi, người chị gái ấy, yêu tôi..."

Yoona’s POV
Hôm nay ngày mưa, tôi đứng nép vào mái hiên trước cổng trường để tránh bị những đợt mưa rào tạt ướt. Lần đầu tiên trong lịch sử đi học, tôi phải làm cái chuyện mà chưa bao giờ phải làm, đó là đứng chờ người nhà đến đón trong cái thời tiết tồi tệ như hôm nay. Yuri đáng ghét! Chị tại sao hôm nay lại đón em trễ chứ? Mọi hôm khi vừa bước đến sân ngoài, tôi đã bắt gặp ngay dáng người cao ráo trong chiếc áo choàng quá khổ đứng chờ sẵn ở cổng trường với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Bây giờ thì sao, đã hơn 5h15’ và tôi lại là người phải chờ chị ấy. Tự dưng trong lòng tôi lại dân lên một nỗi lo sợ khi nghĩ đến những chuyện bất trắc xảy ra với Yuri, nhưng trong tíc tắc tôi buộc mình phải đem cái suy nghĩ vớ vẩn ấy mà quên hết đi. Yuiri rất cẩn thận và nhanh, chị sẽ không để một tai hại gì ập đến với bản thân. Tuýp người luôn trễ hẹn và vô trách nhiệm hoàn toàn không phải là tuýp người của chị ấy, vả lại, người nắm rõ thời khóa biểu của tôi nhất chính là chị, đương nhiên chị cũng sẽ biết hôm nay là thứ bảy và tôi không có bất cứ một tiết tăng nào dành cho môn văn hoặc lí. Thế thì vì lí do gì lại trễ đến hơn 45 phút như vậy?
Trong khi tôi đang vùng vằng nung nảy, giậm chân ình ịch uống đất, thì đứng song song với tôi, là một cô bạn cùng trường cũng đang chờ phụ huynh đến đón, và cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Lúc tôi quay qua và bị giật mình vì ánh mắt đó, thì cô ấy vẫn không rời mắt khỏi tôi. Điều này khiến tôi có cảm giác như hàng trăm hàng ngàn con biến bò xung quanh người mình, rất khó chịu. Tôi vờ quay đi và tằng hắng giọng như muốn nhắc nhở cô ấy, tôi liền nghe được một tiếng cười nho nhỏ từ cô bạn kia, hai mày tôi nhíu lại, bộ trông tôi buồn cười lắm sao? Rồi tiếp theo đó tôi lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng hướng về phía mình, sau đó là một cái chạm mềm mại đặt trên vai tôi, cô ấy nói:
_Này cậu, ở đây có ghế sao cậu không ngồi, đứng đây giậm chân làm gì?
Cách nói chuyện tự nhiên không dành cho hai người lạ của cô ấy khiến tôi có đôi chút ngạc nhiên, nhưng điều mà cô ấy nhắc tới càng khiến cho tôi có cảm giác mình như một con khờ. Tôi quay đầu về phía cô ấy chỉ, quả thực có một dãy ghế gỗ được bày sẵn ở đây. Vậy mà suốt 45 phút trôi qua tôi vẫn đứng như tượng ở đây, thầm gào thét vì đôi chân mỏi nhừ của mình. “Người lạ” ban nãy nhìn một loạt biểu cảm trên khuôn mặt của tôi mà bụm miệng cười, cô bạn ấy trở về vị trí của mình nhưng không quên vẫy vẫy tôi lại, ý bảo rằng lại đây ngồi chung. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay trái giơ lên gãi muốn rát cả da đầu vì ngượng, tôi nghĩ lúc này trông mình rất ngốc nghếch. 
Ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế, tôi đã nhận được miệng tờ khăn giấy lụa từ người bên cạnh, cô bạn kia cười với tôi:
_Cho cậu này, giày của cậu bẩn hết cả rồi, hi hi.
Ôi cái kiểu cười nghe cứ như những nhân vật trong phim hoạt hình tôi và con bé hàng xóm Hae Min ngày xưa hay xem, thật dễ thương. Tôi đưa tay nhận lấy tờ giấy, không quên gửi một lời cảm ơn đến cô ấy, rồi lại trở về trạng thái im lặng. Thấy tình hình trước mắt không mấy khả quan, người bên cạnh tôi một lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí đầy ngượng ngịu này:
_Này cậu, cậu có phải là thành viên của lớp B7 đúng không? Mình thấy cậu quen quen.
_Cậu biết mình sao? – Tôi ngạc nhiên, chẳng lẻ tôi nổi tiếng đến thế à? – Cậu biết mình hả?
_Mình chỉ thấy quen, vì có lần mình xuống B7 để mượn tập của Soo Young, hình như lúc đó mình thấy cậu đang chơi domino với cậu ấy. Mình chỉ nhớ man mán là vậy? – Cậu ấy đưa một tay lên cằm xoa xoa, điệu bộ trông rất buồn cười.
_Đúng rồi! Thì ra cậu là bạn gái hôm ấy, lúc đó mình chơi domino với Soo Young, chân gác lên bàn như vầy nè, thấy bạn đứng cửa lớp mới tá hỏa chỉnh chu lại tư thế. Thật là không nhận ra luôn. – Tôi bật cười nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, còn đáng xấu hổ hơn hôm nay nữa.
Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau để giết chết thời gian, khi nãy đứng chờ một mình thời gian trôi qua rất lâu, đến lúc có người cùng trò chuyện vui vẻ như thế này thì lại thấy nó chạy nhanh kinh khủng. Cũng đúng thôi, chúng tôi nói với nhau bao nhiêu là chuyện mà. À đúng rồi, tôi biết được cô ấy tên là Seo Hyun, học lớp B11, ở lầu trên. Seo Huyn thật sự rất đặc biệt, cô ấy có những tính cách rất lạ thường, nhưng lại là người rất chuyên cần và thông mình. Cô ấy đặc biệt thích khoai lang, nên khi cho tôi số điện thoại, tôi liền lưu ngay tên danh bạ là Seo Goguma, còn đùa giỡn với cô bạn khoai lang rằng vừa mới quen đã có biệt danh. Seo Huyn chỉ bật cười không phản bác, một cô bạn thật dễ chịu. Thấm thoắt nhìn đồng hồ, đã 6 giờ kém 10’, cũng là lúc, tôi thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc đang di chuyển về phía cổng trường. Cuối cùng Yuri cũng đã tới, chị từ trong xe bước ra, mang theo cây dù màu đen, có vẻ như chị vẫn chưa thấy được vị trí của tôi lúc này. Thấy chị như thế, tôi vừa giận vừa thương. Tôi quay sang nói với Seo Huyn là chị gái của mình đã đến, không quên tạm biệt cô ấy để di chuyển ra ngoài mép mái hiên. Tôi gọi lớn:
_Yul!
Lúc Yuri quay về phía tôi cùng là lúc Seo Huyn đang đứng sau lưng tôi, và cô ấy đang cài lại chiếc khóa cặp vừa bị rơi ra ban nãy, cô ấy đùa giỡn trách móc:
_Xem kìa, có người đến đón mà cậu mừng đến độ làm hư cả khóa cặp.
Tôi bật cười hì hì để chữa ngượng. Khi gắn xong khóa cặp, Seo Huyn còn tiện tay búng nhẹ vào má tôi một cái khiến cả hai bật cười. Vài giây sau đó, Yuri đã đứng ở trước mặt tôi, chị ấy không nói gì, chỉ gật đầu lại với Seo Huyn khi cô ấy chào chị, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc. Tôi cảm thấy không đồng ý với cách cư xử này của Yuri, liền không ngó ngàng gì tới chị, chào Seo Huyn xong đi một mạch đến chỗ xe đậu, không cần che dù mặc cho Yuri chạy theo phía sau cố che cho tôi. Tôi mở cửa leo vào ghế sau, còn Yuri thì giữ chặt cánh cửa không cho tôi đóng lại, chị nói như ra lệnh, cơ mà nó chẳng phải đã là một lời ra lệnh rồi sao?
_Lên ghế trước.
_Không! – Tôi cứng đầu cãi lại.
_Yul nói em lên ghế trước! – Giọng của Yuri như gằng lại, khiến tôi có một chút lo sợ, lập tức trèo lên ghế trước.
Thật sự lúc này đây tôi đang cực kì tức giận. Yuri hôm nay rất vô lí, chị ấy là người đến trễ và giờ lại tự cho mình cái quyền để nỗi giận với tôi. Chưa hết đâu, trên cả đoạn đường đi, chị ấy luôn tỏ ra cọc cằn khi hỏi tôi về Seo Huyn:
_Cô bé khi nãy là ai thế?
_Bạn mới quen. – Tôi trả lời trống không, không thưa gửi.
_Mới quen thôi à?
_Ừ! – Tôi bắt đầu bực mình.
_Tại sao lại thân thiết như vậy?
_Thích thế! Thì sao?
_Mới quen mà đã khiến em thay đổi nhanh đến vậy, quả là lợi hại. – Tôi nghe thấy một chút mỉa mai trong lời nói của chị, máu của tôi đã lên tới đỉnh điểm.
_Dừng xe đi! – Tôi gần như quát lên.
_Em điên à, dừng e để làm gì? Ở đây là đường cao tốc đấy! – Yuri cũng không thua bật lại.
_Nếu chị không dừng, em sẽ tự nhảy xuống đó! – Tôi nắm lấy khóa cửa, tỏ vẻ như thách thức Yuri, tôi thật sự đã không còn đủ kiên nhẫn để ngồi chung xe với con người này nữa rồi.
Hành động của tôi có vẻ như đã có hiệu lực, Yuri cho xe tắp vào mép đường một cách nhanh chóng. Tôi liền mở cửa xe ra bước xuống mặc dù chời đang mưa rất lớn. Yuri cũng bước ra khỏi xe, chị giữ lấy tay tôi khi thấy tôi muốn bỏ đi:
_Nói chuyện đàng hoàn đi! Em sao vậy hả? – Yuri hét vào mặt tôi, nó khiến tôi tổn thương. Đây là lần đần tiên chị nói chuyện với tôi kiểu này.
Mắt tôi cay cay, những sợi lông mao trên cơ thể tôi vì tức giận mà dựng hết cả lên, tôi nắm chặt hai tay lại, vung lên:
_Đáng lẻ ra đây chính là câu mà em phải nói. Yul mới là người có vấn đề đấy! – Nước mắt tôi trào ra, tôi đã chịu đựng hết nỗi rồi – Hôm nay Yul đến trễ, không một lời xin lỗi mà còn mặt nặng mày nhẹ với em. Chưa kể lên xe còn nỗi giận tra hỏi em về Seo Huyn. Yul có biết nếu không có cậu ấy nói chuyện với em thì em sẽ phát chán đến chết không? Cậu ấy đâu phải kẻ xấu, em cũng đâu phải đồ chơi của Yul, em làm cái gì Yul cũng muốn biết, cũng cấm cản. Yul xem, là em sai hay Yul sai hả?
Cổ họng tôi đau rát vì đã hét lớn tiếng. Vì ở đây là đường cao tốc nên không nghe hay để ý được nội dung của cuộc cãi vả này, cùng lắm họ chỉ thấy hai đứa con gái đang quát vào mặt nhau. Phải, là quát vào mặt nhau. Yuri đã làm điều đó và tôi cũng đã đáp trả lại bằng một hành động tương tự. Còn giờ thì sao, sau khi nghe một tràn những lời nói của tôi thì Yuri cũng đã im lặng, chị cũng không còn dồn dập thở nữa. Chắc là chị đã nhớ ra là chị vẫn còn nợ tôi về việc đến trễ. Được lắm Yuri, chuyện đến nước này rồi thì em sẽ cho chị nếm trải thế nào là tủi nhục!

_Được rồi, em nghĩ chúng ta không nên tranh cãi ở đây nữa. – Tôi khịt mũi, đưa tay lau đi nước mắt. – Yul về trước đi, em không muốn đi xe với Yul!

_Yoong, Yul…Yul không biết…. – Chị ấy rối rắm giữ chặt lấy tay tôi hơn, điều đó càng làm cho tôi chán nản muốn bỏ đi ngay lập tức. – Em lên xe đi, trời mưa lớn…em sẽ bệnh…đừng nhứ thế…

Trong lòng tôi có một chút hả hê khi nhìn thấy bộ dạng nài nỉ của chị lúc này, nhưng tôi vẫn còn ấm ức lắm, nhìn chị tôi lại càng thêm khó chịu thôi. Thế nên tôi từ chối thẳng thừng, vung tay ra khỏi tay chị. Tuy nhiên vì do quá tay, nên tôi đã vô tình làm Yuri va vào xe, chuyện xảy ra như tát một cái thật đau vào mặt chị ấy. Tôi thấy hai tay Yuri nắm thành quyền, chặt đến nổi cả gân lên, khuôn mặt điềm tĩnh mọi ngày cúi gằm xuống. Tôi tính xin lỗi, nhưng vì cái tôi quá cao không cho phép tôi phải hạ mình, tôi chọn cách im lặng. Sau đó không lâu, Yuri vẫn giữ nguyên trạng thái cũ bước vào trong xe, nối đuôi theo là tiếng đóng cửa thật mạnh, chị ấy đang rất là tức giận. Trước đi, Yuri còn gầm gừ trong miệng:

_Yul biết rồi, điều em làm sẽ khiến em hối hận.

Hối hận? Chính chị mới là người phải hối hận đấy! Đồ đáng ghét!

Tôi chủ quan rằng nếu như không có Yuri, tôi sẽ tự đi taxi về. Tuy ở đây một chiếc cũng không có, nhưng chỉ cần đi hết con đường cao tốc này xuống đường chính, thiếu gì xe để chở tôi về. Nghĩ thế mà tôi cứ thong dong đi, nhưng đi được khoảng chừng 5 10 phút, tôi lại cảm thấy cơ thể dần lả đi vì mệt. Mưa thì ngày càng to, trong khi đó tôi chỉ phong phanh trên người bộ đồng phục và cái baolo trên lưng.

Ấy chết! Balo? Sao tôi thấy…

Tôi phát hoản lên khi không còn nhìn thấy chiếc balo trên lưng mình. Tất cả tiền bạcvà điện thoại tôi đều để trong bao lo, còn bây giờ nó lại đang chễm chệ trên xe của Yuri, nếu không có tiền thì lấy gì để đi xe về đây? Mọi chuyện cứ dồn dập đến khiến cho tôi thấy rất hoảng loạn. Nhìn xem, bây giờ trông tôi chả khác gì một con nhó lang thang bị bỏ rơi cả. Cơ thể tôi ướt sũng như chuột lột, nó đang run lên vì lạnh, lúc này tôi mới cảm thấy hối hận vì đã không thể kiềm được lòng tự cao của mình xuống, nếu không thì bây giờ tôi đang êm ả trên giường, hay là trong lòng của Yuri, đại loại là vậy. Bỗng dưng tôi thấy rất tủi thân, hai mắt tôi dần ướt nhòe, chân thì chùn xuống nặng nề. Tôi cô gắng di chuyển bước chân của mình nhanh hơn, nhưng đi càng nhanh, tôi lại có cảm giác như mình càng khóc nhiều hơn. Tôi khóc thật! Lần đầu tiên trong đời tôi rơi vào những trường hợp này: đứng đợi đến hơn một tiếng đồng hồ, sau đó là bị Yuri hét vào mặt, cuối cùng chính mình lại tự làm mình bị bỏ rơi. Nghĩ đến mọi chuyện nguyên nhân đều là từ chị ấy mà ra, tôi nấc lên liên tục. Mặc dù tôi rất giận Yuri, nhưng tôi không thể chối cãi được, trong lúc mày, tôi mong muốn vòng tay của chị vô cùng. Và sự mong muốn ấy thôi thúc bước chân của tôi nhanh hơn, tôi muốn về nhà và nhào vào lòng Yuri, cứ như thế mọi chuyện cũng sẽ qua.

Vậy mà lúc tôi về đến nhà là 6h30, bố mẹ tôi đã đi gặp một nguời bà con xa, còn Yuri, chị ấy vẫn chưa về. Tôi nhận thông tin ấy từ người giúp việc trong nhà, và cảm thấy vô cùng chán nản. Tôi vụt chạy lên phòng chùm mềm lại để ngăn cách với âm thanh xung quanh tôi, chúng khiến tôi phát điên. Gào khóc thật lớn, chiếc chăn bông trong phút chốc đều ướt đẫm vì nước mặt của tôi, bọng mắt của tôi sưng húp lên, rát bỏng. Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi tôi lịm đi vì mệt mỏi, cơ thể được cho là gầy trơ xương của tôi cũng nóng ran lên. Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ.

Tôi bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy khi trống bụng tôi reo ầm ĩ, không gian trong phòng tối ôm, tối cô gắng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, chậc, đã gần ba giờ khuya rồi. Cố gắng gồng người để ngồi dậy, nhưng mãi vẫn không được. Chợt tôi nhận ra hơi thở đều đặn của ai đó ở bên tai mình, ấm nóng, và có vẻ nặng nề. Yuri đang ôm lấy tôi, chị ấy cũng đã thiếp đi. Tôi không biết chị ấy vô đây từ khi nào, trên người chị vẫn còn nguyên bộ trang phục công sở chưa kịp thay ra, kèm theo một mùi ruợu lẫn thuốc lá nồng nặc. Tôi muốn đẩy Yuri ra, nhưng chỉ vừa mới cử động nhẹ, vòng tay của chị lạ càng siết chặt lấy tôi. Nằm xuống bất lực, tôi cựa quậy đối mặt với chị, đôi mắt Yuri nhắm nghiền, hai chân mày nhíu lại khó chịu. Nhìn Yuri như thế mà tôi thấy đau lòng, nghĩ lại mới biết lúc chiều mình cũng thật quá đáng. Dạo gần đây chị ấy luôn tất bật vì công việc, tồi tệ hơn thế là Yuri đã có một cuộc cãi vả rất lớn với bố tôi, về lí do gì thì chẳng một ai cho tôi biết cả, tôi cũng chẳng muốn hỏi, vì tôi cho rằng đó là chuyện rắc rối gì đó đã diễn ra ở công ty dẫn đến xung đột cho hai bố con họ. Vả lại, tôi không thích nói chuyện với bố tôi, ông ấy là một kẻ độc tài, nói chuyện với ông ấy càng làm tôi thêm tốn thời gian. Nếu như tôi là Yuri, tôi sẽ im quách đi cho rồi, cứ để ông ấy chữi rủa cho thoả mãn bản thân ông ấy thôi.

Tay tôi sờ trên khuôn mặt hốc hác của Yuri, khuôn mặt này đã từng rất mủm mỉm, đầy đặn, nhưng công việc và thời gian đã bào mòn nó. Gần muời năm trở lại đây, Yuri đã thay đổi hoàn toàn con nguời của mình, chị ít nói hơn, lạnh lùng hơn, cũng không còn dành nhiều thời gian cho tôi như ngày xưa khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng Yuri vẫn luôn chăm sóc tôi, vẫn không để tôi rời xa vòng tay của chị. Chợt cơ mặt chị cử động, Yuri nặng nề mở mi mắt ra để nhận thức nọi chuyện ở xung quanh, chị nhìn chằm chằm vào mắt tôi, còn tôi thì giả vờ dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn chị. Tôi thấy mắt Yuri cụp xuống buồn rầu, có lẻ chị cảm thấy ân hận vì chuyện lúc nãy. Tôi rất muốn khóc mỗi khi nhìn Yuri như thế, chị đã quen với việc cưng chiều tôi, nên khi tôi giận dỗi, Yuri sẽ cảm thấy rất xót xa, chị bảo với tôi như thế. Rồi đôi mắt đau rát của tôi một lần nữa chảy nuớc mắt, tôi đưa tay đánh thùm thụp lên nguời chị, tôi biết Yuri đau, nhưng tôi không ngăn nỗi cơn tức giận trong nguời mình. Trong khi ấy, Yuri vẫn ôm lấy tôi, vẫn mặc kệ chịu đau mà để cho tôi đánh, chị cũng im lặng không lên tiếng. Lúc tôi đã thấm mệt, Yuri mới đưa đôi mắt ửng đỏ của mình nhìn tôi lần nữa, chị kéo đầu tôi vào lồng ngực chị, hai bàn tay khô ráp liên tục vuốt ve mái tóc dài của tôi, giọng chị khàn khàn cất lên:

_Xin lỗi em, xin lỗi vì mọi chuyện, Yul không nên làm như thế với em. Yul sai rồi.

Chị luôn như thế sao? Trên đời này, hàng vạn cái sai, một mình chị đều ôm hết vào lòng sao Yuri? Tôi muốn hỏi Yuri câu hỏi ấy, nhưng tiếng nấc và những giọt nuớc mắt đã ngăn tôi lại. Tôi khóc hết nuớc mắt trong lòng chị, để thả trôi những lo lắng và buồn bã trong lòng của mình ra, để tâm tôi nhẹ lại. Chúng tôi chưa bao giờ phải trãi qua chuyện như ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời tôi vì Yuri mà khóc nhiều đến như vậy, cũng lần đầu tiên trong đời, chị vì tôi mà uống ruợu hút thuốc. Truớc đây, tôi cũng đã từng thấy chị có làm qua, nhưng là khi đi với bạn bè hay gặp đối tác.

Tách nhau ra, tôi lần nữa vuốt ve khuôn mặt thân quen của chị gái mình, tôi vuơn nguời, một tay ôm lấy cổ chị, tôi đưa sát má mình lại gần má chị mà cạ sát vào. Yuri của tôi hôm nay vì tôi mà rất buồn, tôi cảm thấy có lỗi với chị, những giận hờn lúc chiều cũng vì thế mà biến mất. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, cho đến khi một lần nữa thiếp đi trong vòng tay của nhau.

_Yuri của em, ngủ đi, em yêu chị, đứa em gái này yêu chị.

Tôi yêu chị, tình yêu của một đứa em gái dành cho chị của mình, thật nhiều và thật sâu. Tôi yêu Yuri.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top