Chap 4: Khó chịu? Cũng có một chút.

"Tôi sợ mình ngộ nhận, tôi sợ suy nghĩ cũa mình là viễn vông, là ảo tưởng. Nhưng khi chị rõ ràng nói rằng, chị khó chịu, chỉ một chút thôi nhưng vẫn là khó chịu. Tim tôi đập thật nhanh, thật mạnh. Thì ra, sau bao nhiêu cố gắng trong những năm qua, lay động, chị cũng đã lay động."

Yoona mở cặp mắt trĩu nặng ra, hai tay cậu lơ huơ chụp chiếc điện thoại trên bàn làm việc.

Đã 5h25' rồi!

Giật mình ngồi dậy, nhưng dường như 36 đốt xương lại lì lợm ghì chặt lưng cậu xuống lưng dựa của ghế, và cả cái đầu đang đau nhức này nữa. Cơ thể cậu mỏi nhừ, phải rất khó khăn để cậu mới có thể nhấc người ra khỏi ghế. Nhưng buổi văn nghệ của Yoon Soo buộc cậu cần di chuyển nhanh và nhanh hơn. Yoona mặc kệ mệt mỏi, vội vả thay đồ và sửa soạn mọi thứ, cậu có 5' để hoàn thành tất cả, bao gồm cả việc lái xe từ nhà đến trường mẫu giáo của Yoon Soo. 

Lấy xe từ garage, Yoona không khỏi bực tức khi vừa mới lấy xe ra tuyến đường lớn. Kẹt xe. Bình thường từ nhà cậu đến trường của thằng bé mất đã 15', ngày hôm nay lại kẹt xe, ít nhất cũng phải nửa giờ đồng hồ. Đang kẹt trong thế bị động, bỗng nhiên cậu nhận được điện thoại của Min Hyuk, tên đàn em thân thiết trong bệnh viện.

_Alo Hyuk, chuyện gì? - Yoona gấp gáp trả lời.

_Làm gì vội thế tiền bối, chị đang làm gì thế? - Giọng nam bên kia hèn mọn trả lời.

_Bận! Có gì thì nói nhanh!

_Ayda, em gọi có tí chuyện. - Min Hyuk ngập ngừng. - Tiền bối, chị có thể cho em mượn xe, để, chở bố mẹ đi chơi ấy mà!

_Xin lỗi đàn em thân yêu, chị cậu đang dùng rồi. - Yoona làm bộ tiếc rẻ, rồi tự dưng khựng lãi. - À này, cậu cần gấp không?

_Em tính khoảng nửa tiếng nữa sẽ qua lấy xe nếu tiền bối chi mượn.

_Qua liền cho chị! - Yoona hét vào điện thoại - Đem theo cả chiếc leo núi Fixed của cậu nữa. Chị đang dừng trước tiệm hoa Dorioush đối diện căn hộ của chị. Cậu có 2', ngay và liền!

Min Hyuk ngồi trên sofa há hốc mồm, tự hỏi vị tiền bối đáng kính của nó sao hôm nay lại lạ đến thế. Nhưng người ta cũng đã ban cho nó một ân xá, không nên lãng phí. Vì vậy, Min Hyuk mới lật đật dắt xe ra phóng nhanh đến điểm hẹn. Chen chúc một hồi nó cũng leo được lên vỉa hè, vừa tới đã thấy từ xa xa một thân ảnh phong trần với bộ quần áo đơn giản và bó hoa nhỏ trên tay. Thằng nhóc ngơ ngác nhìn, thầm khâm phục người ở trước mắt. Người ấy chầm chậm xoay người, môi khẽ nhếch lên như tạo thành một nụ cười thật dịu dàng. Nữ nhân xinh đẹp hơn hoa bỗng mạnh fạo hoạt động cơ miệng:

_THẰNG CHÓ CON! - Yoona quát ầm ĩ - Cậu trễ 1'17s. Tại sao hả hả hả?

_Em...em...em...- Min Hyuk sợ hãi thu người.

_Đưa xe đây, nhanh nhanh! Chìa khóa nè, ráng đợi kẹt xe tí xíu nhé, cậu có thể nghe nhạc trên xe, nhưng cấm động vào hộc xe, không chị giết cậu. Đi đây, bảo trọng!

Min Hyuk từ lúc phanh xe lại một câu hoàn chỉnh vẫn chưa được nói lại bị mắng cho nát nước. Bây giờ con bị người kia cướp xe. Cục tức ở cổ họng còn đang lưng chừng thì mà người ta đã biến mất xác, để lại nó với chùm chìa khóa lủng lẳng trên tay. Min Hyuk lặng lẻ vuốt ve cục tức xuống, nó khẽ nhún vai, dù gì cũng là tiền bối cho mình mượn xe, nghe mắng mấy câu ít ra cũng thu đuôc chiến lợi phẩm. Thằng nhóc ngoác miệng cười haha, mở cửa xe chui vào trong, tiện tay bỏ một đĩa nhạc vào máy phát rồi ngồi ngân nga. Từ kính xe nhìn ra, đã thấy đàn chị đáng kính đang hì hục đạp đến tòa cao ốc phía cuối đường.

Yoona vừa cầm bó hoa vừa ra sức đạp xe, người đi đường tứ phía ai cũng nhìn cậu. Mỹ nhân con nhà ai sở hữu gương mặt thanh tú, ngoại hình bắt mắt cùng đang phục lịch lãm lại đi xe đạp thế kia? Từ đoạn quẹo cua, Yoona còn phát hiện một nhóm nam sinh bát nháo chỉ trỏ mình cười cợt, nếu không vì buổi văn nghệ, cậu thề sẽ lao xuống xe tẩn cho mỗi đứa một trận ra trò. Đang lẩm nhẩm chữi rủa, cậu tự dưng có cảm giác cái gì đó rơi lạch tạch trên đỉnh đầu. Ngước mặt lên trời, Yoona muốn trào nước mắt.

Gì cơ? Mưa gì giờ này chứ?

Cậu lách xe vào trong, toan dừng lại để trú mưa nhưng sợ không có thời gian nên lại thôi. Trời mưa một tí đã tạnh, Yoona mừng rỡ trong lòng, chưa kịp nở nụ cười chào tạm biệt, ào một phát ướt như chuột lột. Niềm cừu hận trong lòng không biết nói với ai, Yoona vừa tăng tốc đạp xe, vừa gào thét loạn xạ ngoài đường. Cho dù biết là sẽ rất xấu hổ, nhưng chỉ có cách này mới làm cậu ngăn cơn tức giận.

Kết quả cuối cùng là Yoona đến trường với bộ dạng không thể thảm hại hơn được. Quần áo tóc tai đều ướt bết, bó hoa cầm trên tay cũng bị nát đi phân nửa, điều thảm hại hơn là, khi Yoona vừa đến, mọi người dần tản đi ra về. Cậu chán nản giậm chân xuống nền nhà, tuy vậy cũng không quên tìm kiếm con trai mình.

_Bác sĩ Im!

Đang đứng tìm người, đột nhiên Yoona bị ai đó vỗ vai khiến cho giật mình. Quay người lại, Yoona có chút không hài lòng với người trước mặt mình:

_Cô giáo Choi.

_Là cô giáo Kang, thưa bác sĩ! - Người kia thất vọng tằng hắng chỉnh lại lời Yoona.

_Ồ, tôi nhầm. Xin cho hỏi...

_Buổi văn nghệ đã kết thúc rồi, nãy giờ Yoon Soo cứ tìm bác sĩ Im mãi, thằng bé buồn đến nỗi lúc biểu diễn cũng không thèm cười một cái...

_Vậy sao? - Yoona cúi gầm mặt xuống đất. Một nỗi ân hận dâng lên trong lòng cậu, Yoona tự trách mình, phải chi hôm qua cậu từ chối tăng ca thì có lẻ hôm nay đã không ngủ quên, lỡ mất màn biểu diễn của thằng bé. Cô giáo Kang nhìn điệu bộ của Yoona mà thầm cười, thật trẻ con. Cô lấy trong túi áo khoác ra một chiếc camera nhỏ đưa ra trước mặt cậu:

_Nhưng tôi đã quay lại tiết mục của Yoon Soo, bác sĩ Im có muốn xem không?

_Thật hả? - Hai mắt Yoona sáng rực - Cho tôi xem đi!

_Lại đây! - Cô giáo Kang kéo tay Yoona lại chỗ mình. Hai quả đầu chụm lại cùng xem đoạn phim. Yoona vừa xem vừa bật cười thích thú:

_Awww, con trai tôi dễ thương quá!

Kang Jin Hee cũng gật đầu đồng ý, chợt cô thấy trên áo của Yoona có dính vài vết gì đó, liền vươn tay phủi phủi chỗ đấy, song quay sang nói với cậu:

_Cổ áo bác sĩ có vết gì này, tôi đã phủi rồi, nhưng có vẻ vẫn còn chưa phai.

_Thế à, chắc là do ban nãy tôi đạp xe trên đường rồi bị bùn bắn vào. Dù gì cũng cảm ơn cô giáo nhé! - Yoona cười hì hì.

_Sao, bác sĩ đạp xe à??

Nghe xong lại biết mình hớ lời, Yoona mới ngượng ngùng gãi đầu, thiệt là xấu hổ. Cảnh tượng của hai người trông thật đáng yêu nha, vậy mà lại bị một giọng trẻ cao vút hú hét:

_APPA!

Yoona giật mình ngẩn đầu lên, thì thấy đối diện mình là hai dáng người mình đang tìm kiếm, còn xuất hiện thêm hai hung thần bản thân mình chẳng mong được gặp. Ngay lập tức, cậu liền bỏ mặc cô giáo Kang lại một mình mà chạy đến chỗ bốn người họ:

_Yoonie à Yoonie à!

Vừa đến chỗ lại thấy bốn người cùng nhìn mình bằng một ánh mắt không hài lòng, tệ nhất là khuôn mặt bặm trợn của Yoon Soo cứ đăm đăm nhìn mình, làm da gà người ta nỗi lên hết à. Thằng bé lên tiếng đầu tiên:

_Nói cho Yoonie nghe, sao appa đến trễ như vậy hả? Appa có biết Yoonie chờ appa rất lâu rồi không?

_Yoonie à appa không cố ý đâu, chỉ là appa làm việc mệt quá nên ngủ quên thôi! - Yoona lay lay hai cánh tay Yoon Soo, vẻ mặt ăn năn hối cãi.

_Lí do không thuyết phục, em có biết là Yoonie nó đã rất rất là buồn không, còn em thì lại phè phởn ngủ không thèm nhớ đến thằng bé. Thật quá đáng!

Hai vợ chồng trẻ Tiffany và Tae Yeon đứng ở một bên cũng xí vào trách móc cậu, một người nói, người còn lại thì gật đầu phụ họa. Yoona tức lắm, nhưng rõ ràng là cậu sai, không thể nói lại được họ. Bây giờ thì cậu chỉ mong chờ một người lên tiếng bào chữa bênh vực cho mình. Nhưng vừa ngước mặt lên nhìn, thì người đó cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, khuôn mặt lạnh ngư tiền làm cho người ta nhìn vào là thấy sợ. Yoona thấy tình hình không mấy khả quan, bèn tự tìm cách cứu vớt bản thân:

_À haha, hồi nãy appa có xem màn biểu diễn của Yoonie từ máy quay của cô giáo Kang. Chà, con trai của appa thực sự nhảu rất đẹp nha. Yoonie giỏi như vậy, muốn gì nào, appa sẽ mua cho Yoonie!

_Dì Taeng à, dì dẫn Yoonie đi ăn Bibimbap nhé! Yoonie muốn ăn quá!

Yoon Soo vờ như không nghe thấy lời của bố nó nói, nó quay sang nắm tay của Tae Yeon và Tiffany mè nheo nũng nịu. Tae Yeon nghe thế liền gật đầu đồng ý:

_Được đó, vậy bốn người chúng ta cùng đi thôi.

Cả bốn người cùng lúc quay lưng đi bỏ mặc Yoona, mặc cho cậu gọi với ở đằng sau:

_Này, còn em thì sao hả?

_Xe chị chỉ vừa cho bốn người thôi! - Tae Yeon vờ tiếc rẻ.

_Đi chung với cô giáo Kang của em kìa, cô ấy có vẻ như đang chờ em.

Lần này Jessica lại là người lên tiếng. Nhưng câu nói chỉ khiến cho Yoona càng thêm áy náy, cậu không gọi với theo nữa, cũng không chạy theo, chỉ đứng trân người ở đó một lát, sau cùng chán nản một mình đi lấy xe.

Đứng dưới mái hiên, Yoona uể oải nhìn bầu trời sầm tối. Mưa càng lúc càng nặng hạt, trong lòng đã buồn, trời mưa như thế càng khiến Yoona thêm phần ảo não, cuối cùng cũng rầu rĩ leo lên xe phóng một mạch ra đường lớn. Cậu hì hục đạp xe, mưa như tát vào khuôn mặt nhăn nhuốm của cậu, đau buốt. Nhưng cậu đâu biết, người ngồi trên xe còn buốn hơn. Thông qua kính chiếu hậu của xe, Jessica nheo mắt thấy rõ ràng hình ảnh Yoona cùng với chiếc xe đạp chạy như bay trong tiết trời mưa như thế này. Mọi người trên xe có thể không nhìn ra cậu, nhưng cô thì khác, cô chắc chắn đó là Yoona, dáng vẻ của con người đó, không lẫn vào đâu được, không lẫn vào đâu được. Hai tay Jessica siết chặt lại vào nhau, cũng giống như trái tim cô vậy, nó thắt lại, đau nhói. Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn tiếp nữa. Bỗng ngiên Jessica thấy hối hận, rất là hối hận.

Yoona đạp một đoạn đường dài cũng về đến tiệm bánh lại phát hiện ra bốn người kia đi ăn tối vẫn chưa về. Nên phải đành lục lọi trong túi áo cái chìa quá mà Jessica đã từng đưa cho. Cậu dắt xe vô nhà, lau sạch sẽ vết bánh xe, rồi dọn dẹp lại tiệm bánh thật gọn gàng, thầm nghĩ chắc tại lúc nãy do vội quá nên Jessica vẫn chưa dọn quán xong. Sau khi đã dọn xong một nửa, Yoona mệt quá mới ngã phịch xuống chiếc ghế sofa đặt ở quầy tính tiền. Hắt xì một cái, cậu tự ngẫm mới nhận ra là vì đi mưa từ chiều đến giờ, không bệnh cũng uổng. Thở dài một cái, cậu nhắm mắt hai mắt lại, đinh ninh trong đầu là chợp mắt một tí để đợi hai mẹ con về, ai ngờ do cơn sốt phát nhanh quá, thành ra lại tiếp tục ngủ quên. Đến nỗi có người về mà cũng không hay. Người đó nhìn thân hình dài sọc khổ sở trằn trọc trên chiếc ghế sofa mà chán nản thở dài. Đúng là cái đồ thích tự làm khổ mình. Jessica khẽ bật cười khi nhìn thấy chiếc xe đạp dựng ở gần đó. Không biết hôm nay tuyển đâu ra chiếc Fixed này, còn bày đặt lựa màu xanh lá chuối, không sợ đạp ngoài đường người ta sẽ cười sao, đúng là dở hơi. Cô đặt chiếc túi xách xuống, mới tiến lại chỗ cậu đang nằm, đặt một cái ghế lại rồi mới ngồi xuống. Jessica trộm nghiên cứu gương mặt của Yoona, quả thật là so với năm năm trước có chút già dặn hơn, nhưng cái nét hợm hỉnh tinh nghịch vẫn còn đó. Cô tưởng tượng ra, nếu sau này Yoona già đi rồi, chắc sẽ trở thành một bà lão vui nhộn thích chọc cười bọn trẻ. Nghĩ đến đây, Jessica tự hỏi không biết sau này khi đã trở thành những bà lão, cô và Yoona có còn ở bên nhau không, hay là mỗi người đã một nơi rồi. Trên đời này, chuyện gì mà xảy ra ta làm sao biết trước được. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, thôi thì cứ mặc kệ, cái gì tới thì tới, tùy vào cách đối diện với nó thôi.

Chợt Yoona cựa quậy, khuôn mặt nhỏ nhăn lại khó chịu, cả tay chân cũng co lại trông có vẻ như lạnh lắm. Jessica lúc này sực nhớ ra, ban nãy dầm mưa, bây giờ chắc sốt rối. Đưa tay sờ vào trán cậu, quả thực là sốt rồi. Vội vã tháo giày chạy vào trong, Jessica chuẩn bị một thau nước ấm với hai cái khăn nhỏ. Cô đặt thau nước xuống, vắt nhẹ một chiếc khăn đắp lên trán Yoona, chiếc còn lại dùng để lau rửa thân thể cậu. Người Yoona nóng hầm hập, hai má đỏ ửng lên, trông thật tội, mà cũng rất dễ thương. Nhéo một phát lên má cậu, cô bậm môi:

_Cho chừa, đồ...

Chả biết là cái đồ gì, nhưng vẫn thích nhéo. Nhéo xong liền nhận thấy một vệt hơi tấy, lại xót xa xoa xoa lên cái vệt đấy.

Yoona đang lim dim ngủ, tự nhiên lại thấy ngứa ngứa bên má nên mở mắt tỉnh dậy. Phát hiện ra có người đang sàm sỡ mình, một tay vọc má người ta, tay còn lại chẳng hiểu tại sao lại cầm khăn chà chà lên bả vai cậu. Yoona thều thào:

_Này bà dê già, đang làm gì đấy?

Jessica ngượng quá hóa giận, không nói không rằng nhéo một cái đau điếng vào má Yoona làm cậu la lối:

_AAAAA...Sica...Sica...em biết lỗi rồi....Sicaaaaaa!

Jessica nếu không sợ ồn ào, sẽ ngắt cho đứt cái má luôn. Đang ngủ trông hiền lành như thế, thức dậy làm gì là lại thấy ghét rồi. Cô giận dỗi đem thau nước bỏ vào trong, lúc đi ra thì thấy tên đáng ghét kia đang ngồi xếp bằng vỗ về cái má bị ngắt đến tím tái với cái mặt đau thương. Jessica lạnh lùng nhắc nhở:

_Vào trong thay đồ ngay, còn ngồi đó, muốn bệnh cho chết à?

Cũng rất nghe lời, Yoona chạy lon ton vào trong nhà, vơ đại một bộ đồ trông khá thoải mái của Jessica rồi lật đật chạy vào phòng tắm qua loa. Đi ra tới cửa còn điệu đà nhìn gương.

_Ôi trong thật buồn cười. - Xong lại gọi Jessica - Sica chị xem này, bộ đồ này tuần trước chị mặt còn dài luộm thuộm, em khoác vào rồi thì cái ống quần lên đến hơn mắt cá chân hô hô.

Jessica đang lục lọi tủ thuốc nghe Yoona nói như thế bèn dừng lại liếc cho cậu một cái khiến cậu im bặt. Còn Yoona thì chán nản đi ra ngoài ghế, trong lòng buồn rầu tại sao người kia lại không thèm để ý tới mình. Tưởng rằng vị bác sĩ đáng kính sẽ chịu ngồi yên một chỗ, không ngờ chưa đến một phút là đã bày ra trò, lết lại chỗ chiếc xe đạp, sau đó tiếp tục gọi Jessica:

_Sica, nhìn em có bảnh không này!

Ngay lúc Jessica vừa quay ra, Yoona đã nhanh chóng tìm một dáng đứng của mấy cô người mẫu chuyên nghiệp nhưng biến tấu lại cho hài hước một chút kèm theo vẻ mặt nghệu ngão. Cuối cùng là tự mình làm trò rồi bật ra cười ngất, Jessica cũng không kém, buồn cười đến nỗi phải quay lưng lại để phì ra mà cười. Còn cậu, lúc nhận ra lưng người kia đang run lên vì cười, mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cậu tiến lại chỗ của Jessica, từ phía sau áp người lên thân thể của cô, vòng tay ôm lấy. Yoona rất thích ôm cô kiểu này, rất ấm áp. Cậu gác cằm, nỉ non bên tai cô:

_Cuối cùng chị cũng cười, hết giận rồi chứ?

Jessica lúc này đã ngưng cười, nhưng môi vẫn còn vễnh vễnh, cô lấy tay đặt lên tay của Yoona đang ở trên eo mình:

_Chị không giận. - Jessica quay người đối diện với Yoona, cô nâng tay vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó dời ánh mắt xuống cổ của Yoona, nơi mà lúc nãy có người lạ chạm vào. - Cơ thể của em, có thể tùy tiện cho người khác chạm vào à? Cô ta có vẻ tận tụy khi phủi vết bẩn cho em. Yoongie của chị đúng là có phúc phần thật.

Yoona nghe lời Jessica, vừa buồn cười lại vừa lo sợ. Cậu lấy cổ áo che che nơi mà Jessica đang nhìn, sau đó mới ngập ngừng nói:

_Chị...chị không giận, vậy tại sao lúc nãy lại không thèm để ý đến em.

Jessica im lặng nhìn thẳng vào mắt Yoona một hồi lâu, sau đó lắc đầu nhè nhẹ. Yoona cũng không hài lòng, vặn lại hỏi tiếp:

_Thế, chị có...khó chịu không?

Jessica nhướn mày, rồi dịu dàng cười với cậu, cô nói:

_Khó chịu? Cũng có một chút.

Tim Yoona đập liên hồi, hai má cậu bình thường bị sốt đã ửng đó, nay vì câu nói đó mà nóng hết cả lên. Cậu mím mím môi cúi đầu xuống đất che đi vẻ ngượng ngùng. Jessica nhìn bộ dạng đó không tự chủ mà hé môi ra cười thật tươi, cô vén tóc cậu qua một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt xinh đẹp đó, rồi cô chân thành:

_Lúc đầu khi không thấy em đến, chị rất lo, cành sợ hơn khi em không nghe điện thoại của chị, vì Yoongie bình thường sẽ bắt máy chị ngay. Suốt buổi biểu diễn chị đứng ngồi không yên, đến lúc ra ngoài còn bắt gặp em và cô giáo Kang như thế, tự dưng chị thấy khó chịu trong lòng. - Jessica nhìn mắt Yoona đỏ ửng bèn bật cười, cô vuốt ve đuôi mắt cậu - Nhưng rồi lúc nhìn thấy em bon bon trên chiếc xe đạp, chị càng thấy khó chịu hơn. Chị khó chịu vì tim chị đau quá! Chị hiểu mọi chuyện, hiểu tất cả, chị biết vì Yoon Soo hôm nay em đã mệt mỏi như thế nào. Chị chỉ giận thật sự khi em không một lời giải thích rõ hơn với chị rằng tại sao em lại không có mặt ở buổi văn nghệ.

_Em xin lỗi...

_Xin lỗi gì chứ, em cũng đâu muốn thế. - Cô cười xòa. - Vả lại, hôm nay phải đạp xe trong hoàn cảnh như vậy, cũng là hình phạt cho em rồi.

_Haha, có phải em đạp chiếc xe đạp đó trong rất oai không?

Gật đầu đồng ý với câu nói của Yoona, Jessica nhớ lại hình ảnh lúc nãy còn buồn cười nhiều hơn, hai vai cô run bần bật:

_Em tuyển đâu ra vậy?

_Một tên nhóc hậu bối cho em mượn, lúc nãy kẹt xe nên em đi nó cũng dễ hơn, vậy mà vẫn trễ. Chưa nói đi ngoài đường bị bọn nhóc cấp ba cười nhạo.

Cả hai cùng nhau cười vui vẻ, không khí nặng nề lúc nãy cũng đã tan hẳn đi. Jessica và Yoona cùng nhau dọn dẹp tiếp đống bừa bộn còn lại, trong lúc làm việc còn đùa giỡn mấy câu rồi cười vang. Khung cảnh thật ngọt ngào. Chợt ở ngoài có ai bấm chuông, Jessica dừng việc lau bếp, cô tháo tạp dề rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa:

_Cả nhà về rồi....- Rồi cô chợt khựng lại, hai tai bỗng dưng ù đi -....ơ...

_Soo Yeon à.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top