Chap 37: Em không ngủ được.
Jessica vốn dĩ không muốn tham gia vào câu chuyện của bốn người bọn họ, không hiểu sao tâm tính ích kỷ lại nổi lên khi nhìn một màn trước mặt mình. Cô không ngừng tự trách bản thân, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì nhận lấy chiếc bát từ tay Hana đi đến bếp múc cho cô bé thêm ít sủi cảo. Chắc là, chắc là gần đây có nhiều chuyện không đâu tự nhiên ập đến, là cô nhạy cảm nên có chút đỡ không nổi. Không sao cả, đúng không?
_Hana em là học Đại học nào nhỉ? Chị Yoona nói với chị là em học Y, có phải là muốn đi theo con đường của chị gái không đây?
Một tiếng "chị gái" của Soonkyu làm cho Yoona không khỏi hưng phấn, cậu ra chiều rất tán thành và tự hào hướng mắt về phía Hana, mong chờ câu trả lời từ cô bé.
_Dạ, em học cùng trường với chị Yoona. Sau này...sẽ là hậu bối của chị ấy. - Đôi mắt Hana long lanh lăm lăm nhìn vào Yoona, nghĩ đến việc sau này còn có thể cùng cậu làm chung ở bệnh viện cô bé cảm thấy rất có tinh thần. - Em còn muốn...muốn học khoa sản giống chị...
_Còn chưa nhập học mà em đã có định hướng rồi hả? Đúng là tài giỏi quá đi. Sau năm nhất vừa rồi chị và Taemin còn chưa biết tụi chị sẽ chọn chuyên ngành gì nữa đây. - Soonkyu nghe thế có chút bất mãn thở dài, những ngày tháng khổ sở của sinh viên năm Hai sắp tới rồi.
_Chị thấy em pha cà phê cũng ngon đó "xì trum", không ấy em chọn tiệm bánh mình đi biết đâu sau này Sica nhượng quyền cho em. - Yoona hướng Soonkyu nhướng mày trêu chọc, sau đó quay sang Hana chọt chọt tay cô bé. - Còn em thì ngoan ngoãn học thật giỏi, bây giờ tạm thời chưa nói được gì đâu, có nghe không?
_Dạ
Dần dần, cuộc nói chuyện thu lại thành thế giới của ba người, Taemin cũng chỉ lắng nghe rồi chăm chú vào bát canh sủi cảo nóng hổi của mình. Nhưng lúc cậu bé quay sang Jessica, đã phát hiện được cô chủ của mình tâm trạng đang đi xuống. Cô cũng không còn ánh mắt hiền lành quan sát người yên ngồi bên cạnh, không còn tươi cười theo những trận đùa giỡn của mọi người. Bên dưới bàn ăn Taemin cũng nhìn thấy bàn tay của Jessica đang cố gắng trượt ra khỏi cái nắm tay của Yoona. A, mọi người như thế nào lại bỏ qua chị ấy rồi?
Bản thân Jessica cũng không hiểu được tại sao mình như bị lạc ra khỏi không khí của bàn ăn, cô cũng muốn tham gia, cũng muốn đặt những câu hỏi cho Hana về việc học của em ấy. Nhưng cứ mỗi lần như thế, cô lại bắt gặp ánh mắt phức tạp của Hana nhìn người yêu mình. Cô không hiểu được, không xác định được đó là gì, cho nên những bực tức cùng ấm ức nhỏ nhặt, cô đem đổ lên hết vào người mình. Lúc Jessica muốn đứng lên ra khỏi bàn, đã có một bàn tay cầm đũa vươn đến gắp vào bát cô một ít thức ăn.
_Chị ăn thêm đi, một lát nữa còn chỉ em làm bánh. - Cậu nhóc Taemin toét miệng cười nhìn Jessica sau đó tiếp tục tập trung vào phần ăn của mình. - Canh sủi cảo ngon quá, em cứ muốn ăn thêm.
Jessica hiểu rồi, tâm tình của cô hẳn là đang rất xấu, cũng đã bị Taemin phát hiện ra. Cậu bé này luôn giữ im lặng, rất ít khi chủ động trò chuyện cùng ai, trái ngược hoàn toàn với cô bé hiếu động Soonkyu. Hôm nay phát hiện được mặt này của cậu bé, Jessica không biết vui hay buồn, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười cười đem bát ăn của Taemin đi qua lấy cho cậu thêm một bát sủi cảo nóng hổi.
Bữa trưa cứ vậy mà qua đi, mọi người tranh thủ dọn dẹp bàn ăn, Hana vốn dĩ muốn phụ giúp mọi người rửa bát liền bị Yoona đẩy ra ngoài, thế nhưng rốt cuộc tên đầu xỏ này cũng nhanh chóng bị Jessica đẩy ra ngoài nốt để phụ Soonkyu chuẩn bị mở cửa tiệm buổi chiều. Yoona cả bữa ăn cũng chưa nói quá ba câu với người yêu, bây giờ một chút thời gian muốn riêng tư phụ giúp cô cũng bị cô từ chối. Bất quá còn Hana ở đây cậu cũng không dám tỏ thái độ với nữ vương Jessica, như vậy thì có hơi mất mặt.
_Dọn dẹp xong Yoong mang con bé về nghỉ ngơi hoặc là dắt em ấy đi mua sắm thêm đồ đi. Học kỳ mới không phải bắt đầu vào tháng sau sao? Cũng không còn nhiều ngày nữa. - Jessica nói mà không nhìn Yoona, cô vẫn một bộ dáng chăm chú nhìn Taemin nhào bột cho mẻ bánh buổi chiều.
_Nếu vậy em có muốn đi chung không? - Yoona bám lấy cánh cửa bếp tựa lên, lộ ra biểu cảm chán nản chưa từng có. - Hay là em đi chung đi!
_Chiều nay em phải đến câu lạc bộ thiếu nhi để đón Yoon Soo nữa. Hai người đi được rồi, Hana dễ ngại ngùng như thế, em đi theo cô bé lại càng không thoải mái hơn thôi. Tối trước khi về thì gọi cho em!
Nói vẫn không chú ý đến người kia, mọi lời nói của Jessica cứ vậy biến thành những cái gai li ti đâm thẳng vào chiếc bụng hẹp hòi của Yoona, khiến cậu không tài nào tiêu hóa nỗi. Mặc dù ngoài mặt trưng ra bộ dạng bất hợp tác, nhưng trong lòng Yoona hoàn toàn đồng ý với người yêu ở điểm này. Cô bé kia chắc hẳn còn chưa quen được với không khí khi ở chung với người lạ. Dù gì đứa bé này còn chưa trưởng thành hẳn, cần phải có thời gian để tập thích ứng thôi.
_Vậy Yoong đi trước nhé!
Ngoài trừ một cái gật đầu khe khẽ, Yoona không còn nghe được gì khác từ người yêu mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc thất lạc khó nói. Cậu cũng chắc nịch người kia rõ ràng phát sinh vấn đề rồi, có điều bản thân cậu cũng không có vội vàng mà đoán bừa, chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của cô ấy. Đúng lúc này Taemin đem mẻ bánh đặt vào máy nướng rồi chạy ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu cho quầy cà phê, rất nhanh trả lại không gian riêng cho cả hai. Bầu không khí gắng gượng bình thường lúc này hoàn toàn bị phá trận, xung quanh tràn ngập hương vị lúng túng, mà sự lúng túng này xuất phát từ Jessica.
_Còn chưa đi sao?
_Trừ khi em nhìn Yoong? - Yoona đã sớm đi đến gần Jessica, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà mình hết mực yêu thương, dùng ánh mắt trìu mến nhất sâu thẳm mà nhìn cô. - Xin lỗi, lúc nãy Yoong cao hứng quá mà bỏ qua em.
Đúng vậy, Yoona đã ý thức ra được chuyện này, có điều đó không phải hoàn toàn là lí do khiến Jessica bận tậm. Vốn dĩ Yoona vô tội, chút chuyện cậu nói thật ra cô cũnug chả để bụng, có điều cô cũng không thể thẳng thắn thừa nhận điều gì. Jessica đau lòng người yêu mình, tất cả mọi chuyện cậu làm đều nghĩ cho cô, mà bản thân cô thì đột nhiên lại trở nên ích kỷ như vậy, là không công bằng cho cậu ấy.
Jessica cụp mi mặt, giữa hai cánh môi thoát ra một tiếng thở dài, chuyện này nên kết thúc ở đây đi. Cũng không nghĩ thêm gì nữa, hai cánh tay thon dài câu quanh cổ Yoona, cô nhón chân hôn lấy đôi môi mỏng của người yêu mình, phải, đây là người yêu của cô mà.
_Khi nào về thì gọi cho em, ra ngoài không được ăn nhiều quá, phải chừa bụng về ăn cơm với em và con.
Có những lời này, tinh thần của Yoona một lần nữa được kéo căng lại, cậu gật gật đầu, cọ cọ gương mặt vào mái tóc mềm của người yêu. Hai người lưu luyến một hồi cũng tách ra, trước khi đi cũng không câu nệ quấn lấy nhau một hồi không dứt. Trong lòng Jessica vừa ngọt vừa chua, cô biết mình vô thiên vô pháp buông bỏ được người này.
------------------------------------------
Quăng túi thức ăn trực tiếp vào thùng rác, Tiffany có chút ấm ức không hiểu được ngã phịch xuống giường, nước mắt cho đến bây giờ vẫn chảy không ngừng. Tại sao? Suốt thời gian này cô cố tìm cách trốn tránh, cố tình mang mình ra khỏi thế giới của người kia. Nhưng cuối cùng thì sao, người đó không những biết được hành tung của cô, hôm nay còn ở trước mặt cô trưng ra bộ dạng như vậy, rốt cuộc là muốn trêu tức cô hay sao?
Nhưng bực tức như vậy, nhớ nhung lại càng dâng cao trong lòng cô, dù cho người ấy đứng trước mặt cô, dù cho cô là người chủ động quay đi, cô cũng cảm thấy chính mình bị nỗi nhớ làm cho vỡ òa. Tiffany không muốn dễ dàng tha thứ, cô muốn người kia biết được bao nhiêu năm bên nhau như vậy cô không thể vì sự khờ khạo vô ý của người đó mà tổn thương lên mối quan hệ của cả hai, dù là nhỏ nhặt đi chăng nữa, cũng không thể.
Tiếng khóc của cô ngày càng rõ rệt, lâu rồi Fany chưa thấy mình ở trong bộ dạng nức nở ủy khuất như thế này. Tất cả đều tại Taeyeon chết tiệt đó!
_Quá đáng! Quá đáng! Thật sự quá đáng!
Mỗi một câu "quá đáng" Tiffany lại chụp một món ở trên giường mà quăng xuống, cả căn phòng càng lúc một trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết. Đến khi trên giường trống trơn không còn gì, cô cũng mệt mỏi lăn qua một bên, thân mình cuộn tròn ôm lấy drap nệm kiệt sức, thút thít đi vào giấc ngủ.
Cả một đêm trằn trọc, sáng hôm sau tỉnh dậy mắt của Tiffany sưng như hai hột đào, vẫn còn chút ửng đỏ sọc lên trong mắt. Cô hận không thể đem hết oán thù của ngày hôm qua đi tìm người kia để trả nợ. Nghĩ đến mình tối hôm qua như thế nào lại điên cuồng ném đồ, bây giờ nhìn đống tàn dư xung quanh thì có chút giật mình. Đúng là đã quá tức giận rồi!
Vệ sinh cá nhân xong Tiffany cũng không có tinh thần để làm gì cả, một lần nữa ngã uỵch xuống giường. Sau đó mới phát hiện ra chiếc bụng trống rỗng của mình đang biểu tình dữ dội. Cũng đúng thôi, từ tối hôm qua đến giờ cũng chỉ có vài miếng thức ăn dở dang trong nhà hàng, sau đó thì ôm cục tức về phòng phát loạn. Sau đó cô lại dời mắt nhìn chiếc thùng rác ngay cửa, bây giờ mới thấy hối hận vì không thể ăn được nó nữa rồi.
Tiffany đột nhiên thấy ấm ức, lại thấy tủi thân không thôi. Nước mắt tưởng chừng đã cạn một lần nữa bắt đầu chảy xuống mặc cho đôi mắt đau rát. Cô hoàn toàn hiểu được, suốt mấy tháng qua cố gắng của cô đổ sông đổ bể. Cô nhớ người kia vô cùng. Bây giờ đi tìm người ta thì có còn kịp không? Tiffany không muốn giận dỗi nữa, cô kiệt sức rồi, cô không còn chịu nỗi nữa.
Lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa, Tiffany ngẩn người vài giây rồi nhìn đồng hồ, còn chưa tới 9 giờ, hôm nay nhóm phục vụ có lẽ đến hơi sớm đi. Cô chán nản từ giường ngồi dậy đi ra mở cửa, mà bất ngờ là ở ngoài cửa không có nhóm phục vụ nào cả, chỉ có người mà Tiffany dành cả đêm để nguyền rủa.
_Chào...
Vóc dáng nhỏ bé như chôn vùi trong bộ quần áo thùng thình màu đen, Tiffany đối với bộ đồ này tất nhiên là quen thuộc, Taeyeon cũng đã từng mặc nó rất nhiều lần, đặc biệt là những khi cô ấy có công tác phải di chuyển bằng máy bay. Chỉ là khoảnh khắc này đứng trước mặt cô, cô mới cảm nhận được cô ấy đã gầy đi đến mức nào. Tiffany không né tránh nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, phát hiện đôi mắt kia cũng đã sưng đỏ tấy lên rồi, trái tim cứ như vậy giống như bị ai đó bóp chặt.
_Muốn gì?
Không có nhiệt độ trong câu nói, Tiffany thể hiện thái độ bất mãn trước mặt người kia. Quả thực trong lòng cô vì bộ dáng này mà tức giận cũng đã nghẹn lại, mà cơn ấm ức khó nói cũng tích tụ ngày càng nhiều. Người đứng ngoài cửa nghe cô hỏi cũng không có lập tức trả lời, khuôn mặt cúi gằm xuống không để lộ ra cảm xúc, nhưng các ngón tay đã vội đến mức xoắn lấy nhau. Qua một lúc lâu mới ngẩn lên nhìn Tiffany, nước mắt vừa cực khổ nhịn xuống một lần nữa ngập trong mắt khi nhìn thấy đôi mắt cười kia cũng như mình sưng lên. Taeyeon khó khăn sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, run rẫy nói.
_Phải về rồi, nên qua chào em một tiếng.
Taeyeon đau lòng như chết đi, bản thân cô không biết rằng mình làm vậy có đúng không, sau khi quay trở về Hàn Quốc, liệu rằng cô có thể một lần nào nữa chạy đến trước mặt Tiffany cầu xin cô ấy hay không. Thái độ của Tiffany hôm qua khiến cho Taeyeon trong một khoảnh khắc thất vọng muốn lùi bước, cô nghĩ người ta không cần cô nữa rồi. Nhưng trong thời khắc đứng đây, nghĩ tới người kia cả đêm hôm qua khóc đến đau cả mặt giống mình, cô lại muốn chôn chặt chân ở nơi này.
Giữ thái độ im lặng, Tiffany qua một lúc đột nhiên từ hai cánh môi trượt ra một tiếng thở dài nho nhỏ. Cô quay lưng đi ngược vào trong phòng không để lại một câu nào. Cánh cửa phòng vẫn mở, người trước cửa có chút bất ngờ, rồi lại do dự không thôi. Cũng không biết là cho tới khi nào, Taeyeon cũng chầm chậm bước vào trong đem cửa phòng nhè nhẹ đóng lại. Thấy người kia bộ dạng mệt mỏi đứng tựa vào bàn trà đặt cạnh giường, Taeyeon nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Cô cũng không biết Tiffany vì sao không trực tiếp đuổi cô đi, cũng không biết tại sao mình lại theo cô ấy vào phòng. Lúc này phải nói gì cho đúng đây?
_Chuyện này, thật ra thì Tae muốn cùng em...vài ngày. Nhưng chắc là không được nhỉ? - Càng nghĩ càng không đúng, Taeyeon chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này ở đây. Cô không nghĩ mình sẽ giữ được bình tĩnh mà bật khóc trước mặt Tiffany. Lúc đó sẽ có bao nhiêu lúng túng diễn ra. - Vậy, Tae đi trước. Chào em...
Biết mình không nên tiếp tục lẩn quẩn trước mặt người kia thêm nữa, Taeyeon bối rối quay mặt đi. Nhưng mỗi bước chân nhấc lên đều rất nặng nề, lòng cô nghẹn lại, đôi mày nhíu chặt để cho nước mắt rơi xuống. Không được rồi, không thể đối diện với cô ấy thêm mọt giây nào nữa. Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, mọi chịu đựng của Taeyeon trong những ngày qua vì tiếng gọi ở sau lưng mà hóa thành bọt biển vỡ tan.
_Tại sao lại không được?
Taeyeon cũng muốn biết, tại sao lại không được? Đây là người yêu của cô, là người mà mấy tháng qua cô đều âm thầm ở phía sau không rời một bước. Vì sao bây giờ lại dễ dàng buông bỏ nhứ vậy? Hàng tá câu hỏi vây quanh lấy Taeyeon buộc cô một lần nữa quay đầu. Khoảnh khắc đó, trên môi xuất hiện cảm giác lành lạnh dần bao phủ, cổ được đôi tay thon dài choàng lên, hai chân người kia cũng sớm câu lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Tiffany một khắc thầm giơ cờ trắng, cô đầu hàng.
-----------------------------------
Jessica mang theo Yoon Soo từ câu lạc bộ thiếu nhi trở về, hôm nay thằng bé tham gia một lớp võ cổ truyền nên đặc biệt cao hứng, cả đoạn đường đi không ngừng luyên thuyên về lớp học của mình. Buổi tối tuyết rơi rất nhiều, có lẽ là một trận bão tuyết nhỏ sẽ quét qua, Jessica vừa vào đến bên trong liền mang Yoon Soo đi tắm rửa rồi cho thằng bé nghỉ ngơi. Cô nhìn đồng hồ, không cho phép bản thân rãnh rỗi mà chạy xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Cả thời gian buổi chiều Jessica không có gọi cho Yoona, cô đơn giản không muốn làm phiền người yêu mình đang bận rộn với cô em gái nhỏ. Trong lòng cũng có chút giận dỗi, Yoona cũng như thế mà không nhắn tin cho cô.
Gạt qua những suy nghĩ thiếu chính chắn của mình, Jessica tiện tay cầm remote bật tivi, để âm thanh từ kênh truyền hình làm giảm đi cảm giác cô đơn. Tiếng chảo bếp va chạm vào nhau, tiếng xì xèo dầu mỡ của thức ăn cũng một phần kéo lên tinh thần của cô. Đưa mắt nhìn đồng hồ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những đợt bụi tuyết trắng xóa, cô phân vân không biết có nên gọi cho Yoona hay không. Đúng lúc này điện thoại di động trên bàn đổ chuông khiến Jesscia giật mình, màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của người yêu cô, cô vội vàng bắt máy.
_Yoong, em nghe?
"Em đang làm gì vậy? Ở chỗ trung tâm thương mại có bão tuyết, phía trước còn rất kẹt xe, hôm nay chắc là sẽ về trễ. Em đã ăn cơm chưa?"
Giọng Yoona phát ra từ điện thoại có chút lớn, Jessica biết người này chắc lại đang ở ngoài đường gọi điện thoại cho cô, cô nghe rõ mồn một tiếng gió thổi.
_Em đang chuẩn bị bữa tối. Yoong có phải đang ở ngoài đường không?
"Yoong vừa mới xuống xe xem ở phía trước như thế nào. Em và con ăn cơm trước đi."
_Còn không mau chui vào xe đi nhanh lên! - Jessica kẹp điện thoại bên tay, cô vừa nấu ăn vừa giở giọng trách móc tên người yêu lì lợm của mình. - Yoong đang ở đường nào?
"Vừa mới ra khỏi trung tâm thương mại X, còn không biết bao lâu mới có thể về với em đây nè!"
Yoona nhè giọng chán nản, cậu lúc này đã yên vị trên xe, chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi một chút, lạnh chết người ta.
_Chẳng phải gần nhà Yoong sao? Bão tuyết như vậy hay Yoong về bên đó một đêm đi...
Lời vừa nói ra Jessica có chút hối hận, như vậy là tối nay cô không được gặp người yêu sao?
"Không sao đâu. Yoong tranh thủ về nhà sắp xếp phòng cho Hana, vừa cùng con bé mua ít đồ, xong thì Yoong về với em."
_Được rồi không cần đâu. Nguy hiểm như vậy Yoong cứ ở bên đó đi. À em còn phải chuẩn bị đồ ăn cho Yoon Soo, thằng bé đói rồi.
Ở bên kia đầu dây Yoona dừng lại một chút, sau đó nén không được tiếng thở dài gật đầu đồng ý với cô.
Jessica buông điện thoại xuống, trong lòng tràn ra một mớ phiền muộn. Món rau trong chảo vừa vặn là món người kia thích nhất, bây giờ nhìn thấy khiến Jessica chán ghét mình không thôi. Vừa nghe đến người yêu cô vì cô bé Hana kia bận rộn, lại nghĩ đến hình ảnh hai người ở chung, mà bản thân cô đã hơn nửa ngày không có bên cạnh cậu, Jessica không cách nào không giận dỗi. Nhưng cô không muốn lại khiến Yoona sinh ra khó xử, đành phải tìm cách kết thúc cuộc điện thoại. Kết quả bữa cơm này cũng không thể ăn cùng người kia, trên giường tối nay cũng chỉ có mỗi mình. Xem ra mình càng ngày càng muốn như kẹo cao su dính người.
Yoona không trở về, Jessica cũng không có hứng thú làm những việc khác, cô cho Yoon Soo ăn xong liền để thằng bé tự do sinh hoạt trên lầu, bản thân mình ôm laptop bắt đầu xử lí những giấy tờ còn tồn động của hôm qua. Từ cửa sổ Kakaotalk trên máy tính hiện ra tin nhắn của Bác sĩ Im đại tài dặn dò cô mấy câu, "Đã về tới nhà" , "Em phải nhớ uống thuốc", "Cửa sổ đóng kín chưa, bão tuyết lớn rồi". Jessica không có tinh thần trả lời, mặc kệ mình quá đáng, lại vùi đầu vào đống tài liệu.
Cô cũng hẳn biết Yoona bên kia đang giúp đỡ Hana dọn dẹp lại phòng ốc, vì thế nên không thấy tin nhắn trả lời của cô cũng không có nhắn thêm hay gọi lại. Trong đầu Jessica lúc này không ngừng than khổ, đã chừng này tuổi, không ngờ lại có ngày giống như con nít điên đầu vì người yêu. Trên môi cô bất giác lộ ra nụ cười khổ, công việc bây giờ cũng không quan trọng bằng Yoona nữa rồi.
Thoáng chốc là đã gần 11 giờ khuya, Jessica mệt mỏi vươn vai vài cái sau đó nhanh chóng thu dọn máy tính. Yoon Soo đã ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ từ lúc nào không cần mẹ dỗ nữa. Có điều, mẹ cậu bé thì lại cần một người khác dỗ dành mới có thể yên ổn tiến vào giấc ngủ. Một mình trên chiếc giường lớn, Jessica không tài nào chợp mắt được. Đã nhiều lần trở mình cũng không tìm được một tư thế như mong muốn. Đến mức này bản thân cô cũng không ngăn được mình, từ dưới gối ngủ lấy ra một chiếc áo thun của Yoona, xấu hổ vùi mặt vào hít lấy một hơi. Cái mùi hương này cô không thể tìm được từ người thứ hai. Tại sao cũng là cùng một mùi nước xả vải nhưng trên áo của Yoona lại trở nên đặc biệt như thế?
Càng nghĩ Jessica càng không ngừng tham lam hít lấy, cô giật mình nhận ra, từ nhớ nhung, cô lại tham muốn đi tìm lấy hơi ấm của người kia rồi. Cơn bão tuyết ở bên ngoài cũng đã dừng thổi, Jessica cũng không đủ kiên nhẫn để mà do dự nữa rồi, nhưng vậy thì phải làm sao đây?
————————————-
Cả một ngày quần quật đến gần nửa đêm Yoona mệt bở hơi tai. Cậu sau khi tắm rửa xong chạy về phòng muốn gọi điện thoại cho Jessica thì lại thấy không tiện, giờ này chắc người kia đã sớm ngủ rồi. Ở phòng đối diện Yoona cũng không còn nghe thấy âm thanh gì khác, cô bé Hana hẳn cũng đã nghỉ ngơi rồi đi. Một ngày cứ vậy mà chậm rãi trôi qua, dưới nhiệt độ phòng ấm áp như vậy, mi mặt của cậu cũng dần dà sụp xuống.
Cũng không biết là qua bao lâu, trong cơn mơ màng Yoona nghe được tiếng chuông cửa vang ở bên ngoài phòng khách.
1 giờ 30 sáng? Có lầm không?
Không biết ai lại đến nhấn chuông giờ này khiến Yoona có chút bất mãn. Vốn dĩ không có người yêu bên cạnh đã làm cậu trằn trọc một phen mới có thể đi vào mộng đẹp. Chưa được bao lâu lại có người tàn nhẫn chạy đến kéo cậu ra khỏi. Thật biết cách trêu đùa người khác.
Chậm chạp bước đến cửa, Yoona không thèm nhìn qua mắt mèo mà trực tiếp đem cửa mở ra. Cậu khẽ giật mình khi trước mặt lúc này một lớn một nhỏ ôm bế nhau. Người phụ nữ với đôi mắt rầu rĩ ẩn nhẫn những uỷ khuất ôm trên tay một chú gấu con vẫn ghé đầu lên vai cô ấy mà ngủ ngoan. Cô ấy uỷ khuất nhìn Yoona, trách móc có, tủi thân có, lại càng chất chứa bao nhiêu là nhớ nhung.
_Em không ngủ được~
Người đó vừa dứt lời liền bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của Yoona, trực tiếp hướng tới tập kích đôi môi của cậu. Hành động bất ngờ mang theo chút gấp gáp nhưng vẫn cẩn thận không để động đến chú gấu nhỏ trên vai. Bị tấn công bất ngờ Yoona còn chưa biết phản ứng thế nào, nhưng qua vài giây liền cảm nhận được rõ ràng mùi vị quen thuộc lan dần trong khoang miệng. Trong lòng buông xuống những phòng bị, Yoona mở cờ đáp lại nụ hôn như bão tuyết của Jessica.
Kéo hẳn Jessica vào bên trong nhà, Yoona vội vã đưa tay giữ lấy gáy của cô tham lam hút lấy đôi môi mềm mại khiến mình phát nghiện đó. Mỗi một cái hôn của Yoona đều như muốn đem cả sinh lực truyền đến khiến Jessica chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận. Cũng không biết qua bao lâu, cả hai người luyến tiếc tách ra. Jessica đem mặt tựa vào hõm cổ người yêu, có chút u oán một lần nữa thốt lên.
_Em không ngủ được.
_Vậy thì tối nay không ngủ.
Emd chap 37
Đôi lời tác giả: Dự kiến sẽ là 42 - 45 chương nha mọi người ơi. Mình cũng sẽ sớm kết thúc truyện trong năm 2020 nếu có thể nha. Hai chap trước tương tác èo quá nên cũng hơi bị hụt động lực ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top