Chap 35: Không có tên, cũng không hẳn là không có tên (PG)
_Tae...Tae Yeon?
Tiffany cũng đã nhanh chóng quên đi bữa tối của mình, cô có chút chần chừ, không biết có nên đi lại nơi đó. Cuối cùng lại không nhịn được đứng lên, vội vàng di chuyển đến nơi thu hút sự chú ý của cô.
Tae Yeon ở một bên cũng sớm nhận ra người trong lòng, chỉ không ngờ người ta không nhanh không chậm đi về phía mình, không nhìn ra được trong ánh mắt của cô ấy biểu lộ cảm xúc gì. Ngược lại ở trong lòng Tae Yeon có chút khẩn trương và chua xót, người lễ tân tranh cãi cùng cô nói gì cô cũng không nghe thấy nữa rồi.
_Xin lỗi, đây là người quen của tôi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra?
Tiffany từ xa đi lại, một phần có chút khó đối mặt, một phần là cố tình mà bỏ qua Tae Yeon, trực tiếp nói chuyện với lễ tân. Không cần nói cô cũng quá rõ ràng, vị du khách nước ngoài này đây mỗi khi rối lên chắc hẳn sẽ đem tiếng Ý ra nói chuyện với người ta.
Lễ tân khách sạn thấy Tiffany đi đến dùng tiếng Anh giao tiếp với mình liền như cá gặp nước, khổ sở đem mọi sự giải bày cho Tiffany nghe. Tiffany đứng đó nghe chuyện cũng gật gù xem như đã hiểu vấn đề, lâu lâu lại liếc về phía Tae Yeon lúc này đã ngoan ngoãn ngồi yên ở chiếc ghế đệm gần đó cố lắng tai nghe câu chuyện. Qua một lúc giống như đã có thể giải quyết được ồn ào đó, cũng thấy được người lễ tân hướng mình gật đầu một cái, Tae Yeon mới cúi đầu thở dài.
_Đứng lên!
Không biết từ khi nào Tiffany đã đi đến trước mặt, Tae Yeon có chút giật mình nhìn lên liền thấy khuôn mặt lạnh như băng của cô ấy, có chút không nhịn được cụp mắt xuống, miệng cũng mấp mé như nói gì đó rồi thôi.
_Đứng lên đi theo tôi!
Tiffany lặp lại lời nói của mình rồi cũng nhanh chóng xoay người bỏ đi trước, cũng không quan tâm người kia đang rối rắm đến mức chân nhấc chân lên cũng thấy khó khăn hơn bao giờ hết.
Sài Gòn lúc này đang vào mùa gần đón Tết Nguyên Đán, nhìn xung quanh đều thấy trang trí hoa lá lồng đèn rực rỡ cả một khu. Tiffany bước ra khỏi sảnh khách sạn, đột nhiên thấy tim mình như bị bóp nghẹn đến mức sắp thở không được. Không phải, tại sao lại gầy như vậy, tại sao lại gầy như vậy? Cô liên tục không ngừng tự hỏi, đây là muốn cô đau lòng sao?
_Em... - Tae Yeon cũng đã miễn cưỡng đi đến gần cô nhỏ giọng gọi, giọng nói cũng có chút do dự.
_Đừng gọi tôi! - Tiffany đột nhiên gắt, hai vành mắt không tự chủ đỏ lên. - Tại sao lại ở đây?
_Tae...Tae đi... - Rất muốn mở miệng ra mạnh dạng nói là cô đã theo người ta đến tận đây, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại - ...đi du lịch...
Đặc tính của Tae Yeon bao nhiêu năm quen nhau chính là mỗi khi đối diện với sự chèn ép của Tiffany bản thân sẽ dại dột nói dối một câu sau đó mới tính tiếp. Và đáng lý ra như mọi lần Tiffany cũng sẽ hỏi tới cùng để vạch tội cô, nhưng lần này, cô ấy sau đó cũng chỉ ngẩn người một chút rồi cúi đầu, dễ dàng bỏ qua.
_Thì ra là vậy. - Cuối cùng Tiffany cũng khó khăn hạ giọng xuống thốt lên một câu, trong lòng có chút mất mát.
_Không ngờ lại gặp được em ở đây, haha...Tae chỉ, chỉ là đi du lịch khuây khoả một chút...
_Được rồi, tôi chỉ hỏi một chút. Cô về phòng đi, thức ăn chẳng phải cũng sắp nguội rồi sao?
Nhìn Tae Yeon cầm thúi thức ăn trên tay, lồng ngực Tiffany giống như bị trút hết hơi, ngột ngạt đến khiến cô không thở nỗi.
_Cái này...em, em có muốn ăn một chút không? - Nhìn thấy Tiffany có ý đuổi mình đi, Tae Yeon có chút phiền muộn liền kiếm chuyện để giữ cô ấy ở lại. - Đây là mua cho e-...
_Tôi cũng ăn no rồi, cô như thế này không sợ người ta đói sao? Khách sạn cũng không cấm mang thức ăn về phòng mà. Tại sao lại cố chấp muốn mang vào nhà hàng...Mà thôi đi, cô cũng đừng để người ta đợi, tôi không muốn động đến việc của cô.
Thật ra Tiffany ngoài mặt tỏ ra không muốn nói nhiều với Tae Yeon, nhưng cảm giác đau lòng ập đến làm cho cô uất ức lại càng nói, xong mới phát hiện bản thân đang quản chuyện riêng của người ta nhiều rồi.
_Em nói gì vậy? Tae...đi có một mình à. - Tae Yeon có chút khó hiểu nói, cô cũng chưa dám trực diện nhìn vào mắt Tiffany để xem biểu hiện.
_Nhưng thức ăn lại nhiều đến hai phần!
Lúc này lời nói ra, Tiffany lập tức biết mình đang mâu thuẫn với chính mình, cũng lộ ra cho người ta thấy rồi. Vừa nãy rõ ràng là nói không phiền đến việc của người ta, bây giờ thì gắt gỏng lên muốn quản, rốt cuộc là thế nào đây. Nhận ra tự mình đang làm khó mình, cô cũng chỉ lập tức quay mặt đi không để cho Tae Yeon thấy được mình rối rắm cỡ nào.
Lúc này Tae Yeon cũng bất ngờ lắm, sau đó lập tức cảm thấy mừng thầm trong lòng, cô nàng này đây là đang giấu đầu lòi đuôi nha. Nhưng cô tựa hồ lại có chút lo lắng không yên lòng, lại thấy người ta nhanh chân xoay người bước đi cô lại càng khẩn trương hơn nữa. Chẳng thà bây giờ cứ nói ra thôi.
_Tae mua thức ăn cho em!
Đúng như dự đoán, Tiffany nghe xong ngay lập tức dừng lại. Cô nghe lồng ngực mình dần có chút khí, tim trái lại ngừng đi một nhịp.
_Chẳng phải trong nhà hàng không có gì để ăn sao? Em cũng đâu thích buổi tối sẽ ăn đồ ngọt, nên Tae đi mua thức ăn cho em. - Được nước làm tới, Tae Yeon đem hết suy nghĩ của mình ra mà nói, cô nghĩ trong đầu, thôi thì được ăn cả ngã về không. - Tae biết em sẽ lười chạy ra ngoài, Tae cũng chạy trước em nè, may quá gần sát bên đây có một tiệm ăn tối còn mở cửa, Tae cũng khó khăn lắm mới gọi món được, họ chẳng hiểu Tae nói gì, haha. Cũng là vì sợ em đói...
Không nghe được tiếng trả lời, Tae Yeon nhịn xuống, bật ra một tiếng cười, hạ giọng nói tiếp.
_Mấy tháng nay, Tae đều đi theo em. - Nói đến đây, cô liền có chút nghẹn lại. - Em cũng biết người yêu em dở nhất là rời bỏ em mà, bao nhiều năm nay Tae cũng đâu có làm chuyện đó bao giờ, lần này em bắt Tae như vậy, tất nhiên là không thể làm được, nên em đừng trách Tae...
Cô lại muốn nói thêm gì đó, cảm thấy người trước mặt nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, nhưng hai vai căng thẳng vẫn không hạ xuống, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu thở dài. Bầu không khí vây quanh cả hai người không còn nặng nề như trước, cũng không phải khá hơn được bao nhiêu.
Lúc này trời đã có chút trở lạnh, gió từ bên ngoài thổi vào sảnh có chút lớn khiến Tiffany khẽ run lên, một chút cử chỉ nhỏ không thoát khỏi tầm mắt của Tae Yeon. Cô nghĩ những lời muốn nói coi như cũng đã nói ra, người ta vẫn dứt khoát giữ thái độ im lặng như thế thì có phải nên tạm thời kết thúc ngày hôm nay ở đây hay không. Sợ rằng đứng thêm chút nữa người kia sẽ nhiễm lạnh mà ngã bệnh.
_Hay là, em về phòng trước đi Fany. Ở đây gió lớn quá. - Chú cọp giấy Tae Yeon đánh liều đi đến gần người yêu, tỏ ra không để ý nhét một phần thức ăn vào tay Tiffany. - Tae biết em còn đang đói, em cầm về phòng ăn đi kẻo nguội. Hôm nay...không thể ăn chung với em rồi.
Môi Tae Yeon khó khăn kéo lên một nụ cười khổ, xem ra người này vẫn chưa từng nghĩ đến việc tha thứ cho cô.
Ngây ngốc một hồi lâu Tiffany rốt cuộc có chút phản ứng nghiêng đầu nhìn Tae Yeon, ánh mắt phức tạp khiến người bên cạnh càng thêm rầu rĩ. Trong lòng cô lại càng sinh ra cảm giác chua xót, mà cảm giác này dần chạy khắp cơ thể cô, cuối cùng dừng lại ở đuôi mặt, đọng lại thành những giọt nước nhỏ lăn dài trên má. Lúc nhận ra mình không tự chủ khống chế được xúc động này, Tiffany đã vội vàng cất bước đi thẳng về phía trước, cư nhiên bỏ mặc Tae Yeon ở phía sau vẫn còn chút rối rắm bất động.
-------------------------------------------------------
Mùa đông, mùa đông chậm rãi đi qua, cũng không còn bao lâu nữa thời tiết cũng sẽ chớm xuân. Yoona chống cằm bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, đôi mắt trong veo như nước mơ mơ màng màng, như có như không thưởng thức khung cảnh bên ngoài đường xá. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 7 giờ tối rồi, hôm nay là giỗ của ba mẹ Jessica nên cô đã mang Yoon Soo đi tảo mộ ở quận X từ sớm mà đến giờ này vẫn chưa thấy về.
Quay lại nhìn bàn cơm đã sớm được bày ra dần trở nên nguội lạnh, Yoona khe khẽ đánh một tiếng thở dài, kiểu này một lát nữa phải hâm lại đồ ăn một lần nữa rồi. Trong lòng cậu cũng dâng lên cảm giác phiền muộn, mà phiền muộn này xuất phát từ chính bản thân mình mà ra. Xem ra, Yoona càng ngày càng tơ tưởng đến người yêu, dính sát không rời từ thể sát lẫn tinh thần.
Jessica làm sao có thể hiểu được những ngày gần đây tâm tư vị bác sĩ lúc nào cũng như lửa đốt. Lời đề nghị mà Yoona đưa ra lúc ở bệnh viện vẫn chưa nhận được lời hồi đáp của cô. Hoặc là do lúc ấy mọi chuyện quá đột ngột khiến cô không kịp suy nghĩ, hoặc là do cô thấy đây chưa phải lúc thích hợp. Có lẽ nào là vì chuyện kia? Không đúng, rõ ràng Yoona đã nói không vội, cũng chẳng để tâm lắm đâu, chẳng phải có Yoon Soo thì cũng đủ vui vẻ rồi sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được câu trả lời phù hợp, Yoona cũng chỉ biết tiếp tục thở lại lại thở dài, người ta thật sự muốn yên bề gia thất rồi mà.
Lúc này từ ngoài cửa bếp có một thân ảnh nhỏ tròn lăn xăn chạy tới khiến Yoona quay người, vừa đúng lúc bắt kịp viên thịt nhỏ tròn bổ nhào vào lòng mình.
_Appa appa! - Yoon Soo chẳng mấy chốc sẽ lên lớp Một, cũng đã cao lên được mấy cm, da thịt ngày càng căng bóng mủm mỉm hơn so với trước đây. Chẹp, mấy năm nữa sẽ rất đẹp trai, Yoona âm thầm đánh giá.
_Ai u con ai đây, con trai của ai đây? Ôm người ta chặt cứng như vậy cũng không biết có yêu người ta hay không? - Khổ sở khóc lóc trước mặt con nít thì cũng chỉ một mình bác sĩ Im có được loại năng lực đó, thiệt làm cho người ta có chút chịu không được.
_Có thương, có thương mà! - Bàn tay trắng nõn của Yoon Soo ôm ngang hông Yoona nhịp nhịp vỗ vỗ, để lộ ra biểu tình xót xa thương tiếc.
Một màn kịch không nông không sâu như vậy làm cho Jessica có chút không nhịn được cảm giác buồn nôn dâng lên ngang cổ, buộc cô phải cố tình đi tới lui tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Khi quay sang cô liền bắt gặp ánh mắt u ám của người yêu đang nhìn mình, Jessica chỉ nhún vai tỉ như không thèm quan tâm đến biểu cảm trách móc của Yoona.
Lúc này Yoon Soo đã ngoan ngoãn chạy lên phòng để thay đồ chuẩn bị ăn cơm, căn phòng bếp nhỏ cũng chỉ còn mỗi cặp người yêu đang không tình nguyện nhìn nhau. Nữ vương Jessica rốt cuộc không đành lòng nhìn người yêu phải chịu ủy khuất, bước vài bước lại gần liền vòng tay qua cổ Yoona hôn hôn lên hai má cậu.
_Được rồi, lần nào em đi đâu về Yoong cũng trưng ra cái mặt này làm con nít cũng phải bỏ chạy. Nói em nghe lần này cũng là nhớ em mà xụ mặt sao?
_Phải phải, lần nào cũng không chịu được, càng ngày càng không chịu được. - Đưa tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Jessica, Yoona mệt mỏi than thở, không giấu diếm cảm xúc của mình với người yêu.
_Có quỷ tin! - Jessica lấy ngon tay chỉ chỉ lên trán cậu cười cười - Bất quá em nghe nhiều lại không thể không tin Yoong. Em xin lỗi, vì nghĩ Yoon Soo cũng đã có chút hiểu biết, nên em cùng thằng bé ngồi ở khuôn viên tâm sự chút chuyện của ông bà ngoại.
_À. - Siết chặt lấy eo Jessica một chút Yoona cũng không nói gì thêm, hai người vẫn đứng lẳng lặng ôm nhau như thói quen hằng ngày, chậm rãi hít đầy mùi hương của nhau căng đầy lồng ngực.
Bữa tối của cả nhà vẫn diễn ra bình thường ấm cúng chẳng khác gì mọi ngày, nhưng Jessica phát hiện suốt bữa ăn hôm any ánh mắt của Yoona nhìn cô có chút khác lạ. Đôi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yoona chằm chằm nhìn cô vài ba giây như muốn nói gì nhưng lại nhanh chóng cụp mi mắt xuống. Trong lòng cô thở dài, ủy khuất của Yoona Jessica đương nhiên không hiểu hết, có điều cô nhìn ra được lòng của cậu, bởi vì lòng cô cũng đang treo lên không hạ xuống căng thẳng mấy ngày nay.
Buổi tối trước khi đi ngủ Jessica giúp Yoona bôi một chút kem dưỡng ẩm, nhìn người yêu ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường đưa khuôn mặt trắng phau ra cho mình tùy tiện làm gì thì làm cô bất đắc dĩ bật cười thành tiếng. Lúc thoa kem không quên tranh thủ véo véo cái má cậu một chút, rồi lại xoa xoa. Lòng bàn tay tiếp xúc với da mặt mềm mại làm cô có chút phát nghiện, chợt trong đầu hiện lên hình ảnh ở bệnh viện lúc Yoona ngỏ lời, cô có chút gượng gạo dừng tay lại, lén lút hít một hơi thật sâu.
Bên cạnh nhau sáu năm, gần một năm chính thức nói lời yêu đương cùng nhau, ước nguyện lớn nhất của Jessica đối với người này là trở thành vợ của cậu. Hai người xem như là đang sống chung, dù mỗi ngày cô đều chờ người yêu đi làm về, cùng ăn cơm, cùng chăm sóc cho Yoon Soo không khác gì một gia đình, nhưng lòng tham lam trong tình yêu của Jessica là vô đáy. Mỗi một ngày cô đều mong muốn vun vén cho mối quan hệ tốt đẹp của cả hai, mỗi một ngày đều dặn dò mình phải yêu người này nhiều hơn, đem trái tim hết mực giao cho cậu.
Ngày hôm đó trước khi bước vào phòng khám phụ sản, Jessica trong lòng không ngừng mong mỏi một tin vui, hồi hộp không kém gì Yoona. Nếu như vậy cô sẽ không ngần ngại mà đem cả cuộc sống của mình giao cho người này, lại đem cuộc sống của người này khắc họa hình ảnh mình trong đó ngày càng nhiều hơn. Nhưng kết quả giống như một ván bài lật ngược, thậm chí còn có chút trêu người. Có một thời gian cô từng nghĩ mình chỉ cần mỗi mình Yoon Soo là đủ, mãi cho đến khi cô tìm lại được cho mình một mái nhà, mọi thứ lại không được trọn vẹn. Hơn ai hết Jessica biết, Yoona thất vọng và đau lòng đến mức nào.
_Em mệt mỏi hả? - Nhìn người yêu đã ngẩn người được một lúc lâu, Yoona lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, nhìn qua là biết không phải suy nghĩ đến chuyện vui vẻ gì rồi.
Khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của Yoona, Jessica nhanh chóng thu dọn mỹ phẩm bày ra trên giường sang một bên rồi ngã người nằm xuống nệm, tiện tay kéo người kia nằm xuống bên cạnh mình. Nhìn đôi mắt trong veo như mặt hồ ôn nhu trước mặt mình, tâm Jessica khẽ động, người này phải yêu cô biết bao mới có thể dành cho mình ánh mắt ấy.
Ngọt ngào xen lẫn chua xót, cô nhích người về phía trước, mang theo chút mãnh liệt hôn lấy đôi môi khép hờ của Yoona. Giống như đang nhẹ nhàng phát tiết, nụ hôn của Jessica vừa giống như ngọn lửa nhiệt liệt, vừa giống như làm nước mềm mại khiến Yoona nhanh chóng bị cuốn theo. Hai đôi môi quấn quít không rời, lưỡi Jessica vươn ra đón lấy ngọt ngào từ vòm miệng của Yoona, hai đầu lưỡi chạm nhau, khao khát nhảy múa ướt át.
Quần áo ngủ trên người Jessica cũng trở nên xộc xệch khi đôi tay của người yêu cô không ngừng chạy loạn trên cơ thể cô. Dứt ra khỏi nụ hôn triên miên, Yoona lúc này đảo khách thành chủ một lần nữa tham lam chiếm lấy đôi môi cô, bàn tay lần vào trong vạt áo sớm nhăn nhúm bắt lấy một bên ngực căng tròn mẫn cảm của cô, ôn nhu xoa nắn. Jessica hơi ngửa đầu ra sau, khiến nụ hôn của Yoona rơi xuống cần cổ trắng nõn không tí vết, từ hai cánh môn sưng đỏ phát ra một tiếng ngâm như mưa mùa hè thấm sâu vào lòng đất, chạm đến dục vọng đang dày vò Yoona. Yêu chết âm thanh này, Yoona yêu chết âm thanh này, nó như cổ vũ cậu, đem những nụ hôn như bướm đậu mà ướt át trải dài trên cổ và hai bờ vai thon gầy của cô.
_Hôn...hôn xuống một chút...
Jessica có chút chật vật nói, trong giây lát cô ưỡn ngực lên nghênh đón lấy sự thưởng thức của Yoona, tiếng ngâm ngày càng trầm và koes dài hơn thế nữa. Hai đỉnh hồng nhỏ tròn liên tục được môi lưỡi người kia hôn mút lấy không ngừng trêu đùa cô. Áo ngủ Jessica đã sớm bị cởi ra vứt sang một góc, lộ ra nửa thân trên đẫy đà như bạch ngọc, mà Yoona ở một bên cũng đã sớm bị dục vọng xâm chiếm không ngừng lại được. Trong lúc ngậm lấy một bên đỉnh núi tham lam mút lấy, Yoona bất ngờ cũng phát ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Đầu ngực cậu đã sớm bị đối phương tấn công, đôi bàn tay kia yếu ớt vừa khẩy nhẹ vừa cố gắng cởi ra chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi của cậu.
Hai thân thể ma sát càng đốt cháy những dây thân kinh đã bắt đầu căng cứng, những đỉnh núi chạm nhau, giao thoa khiến cho cả hai người không nhịn được đồng thời ngâm lên thành một giai điệu. Tay Jessica đưa lên vòng lấy cổ Yoona, càng ép hai cơ thể dính sát vào nhau như không muốn tách rời. Cảm nhận được hai bàn tay kia trượt xuống hông mình, cô chủ động cong người lên để Yoona kéo xuống chiếc quần vải, đồng thời kéo xuống miếng vải tam giác nhỏ, như kéo xuống lớp phòng bị cuối cùng.
Ở bên dưới thân Jessica đã sớm bị tình yêu này làm cho ướt đẫm, dòng nước ấm nóngchảy qua bụng cô khiến cô khó chịu di chuyển hạ thân mình, tìm lấy một bên đùi của Yoona áp sát, nhẹ nhàng di chuyển hông. Bản thân Yoona cũng không khá hơn, cậu tách người ra để từ cở bỏ quần áo còn lại trên người mình, phút chốc xích lõa nhào vào lòng người yêu. Môi và tay cậu vẫn không buông tha cho bộ ngực đẫy đà kia, luận phiên treo ghẹo khiến nó ngày càng sưng đỏ và trơn bóng. Mà ở dưới đầu gối cũng nhịp nhàng phối hợp, liện tục cạ vào miền ẩm ướt của Jessica. Yoona thấy mình có chút không đủ, rõ ràng là không đủ, cậu trượt nụ hôn của mình hạ xuống một chút rồi lại một chút, đi ngang qua vùng bụng phẳng lì, đeo ngang qua chiếc eo thon nhỏ, rốt cuộc cũng dừng lại trước miền kiêu ngạo giữa hai chân Jessica.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng giữa hai chân mình, Jessica nhịn không được khép nhẹ đùi, vô tình làm cho mặt của Yoona càng áp sát vào, chẳng mấy chốc đôi môi mỏng kia đáp xuống một mảng xuân thủy, âm thanh như nước chảy vang lên rơi vào tai Jessica, làm cô xấu hổ hai vành tai đỏ lên, muốn ngăn lại cũng không có cách. Âm thành này, quyến rũ quá, có phải là quá mức quyến rũ rồi không? Không thể dừng lại, giọng nói này vang lên trong đầu Jessica. Cô tham luyến đôi môi của người yêu, cô tham luyến những động chạm của Yoona dành cho mình. Cô yêu người này, cô yêu người này, yêu rất nhiều.
_Yêu em...yêu em...
End chap 35.
Đôi lời tác giả: Lần này tác giả không muốn nói gì thêm =))))))) Sẵn sàng nhận mọi thể loại gạch đá của chư vị độc giả dành cả thanh xuân chờ tác giả =)))))) Xin một lần nữa đa tạ các bậc chân tu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top