Chap 33: Chút chuyện lặt vặt của những người yêu nhau.

Chap 33: Chút chuyện lặt vặt của những người yêu nhau.

2 giờ kém 15 phút sáng, ngoài trời vẫn còn tối nhem nhẻm một mảng, Yoona nằm loay hoay trên giường đã được một lúc lâu. Hai mắt cậu nhắm chặt lại, hai cánh tay thon dài hướng về phía chỗ trống bên cạnh lần mò hơi ấm quen thuộc. Chính là, không cảm nhận được gì cả...

Tất nhiên cậu biết thời điểm này đã không còn sớm nữa, nhưng dư âm của bộ phim kinh dị lúc chiều khiến cậu trằn trọc đến tận hơn 11 giờ tối mới có thể mơ màng nhắm mắt. Thế mà chẳng hiểu làm sao giữa khuya lại giật mình, sau đó nghe thấy tiếng xả nước nho nhỏ phát ra từ nhà vệ sinh. Lạy thần hồn! Trong lòng Yoona thầm nghĩ, phải làm sao đây, cũng không phải là lần đầu tiên cậu giữa đêm thức giấc, nhưng lần này đúng là có chút bất thường. Yoona tự nhận bản thân mình "đã yếu mà thích ra gió", so với Yoon Soo ban chiều có thể hiên ngang mở to mắt xem phim thì chính mình còn tệ hơn.

Đến đây Yoona đúng là không thể còn nghĩ ngợi gì thêm, cảnh phim về tên sát nhân Hannibal một lần nữa hiện lên trong tâm thức khiến mồ hôi cậu tuôn ra như thác. Chết rồi, dạo gần đây báo chí Seoul cũng hay đưa tin về các vụ bắt cóc giết người hàng loạt hay đột nhập vào nhà dân lúc đêm muộn thế này, có lẽ nào...

Không, không! Yoona chỉ mới sống được gần 28 năm, tính theo tuổi mụ là 29, vẫn là quá ngắn ngủi cho một đời người. Cậu thừa nhận bản thân chính là bác sĩ Im đại tài xuất chúng, cơ mà hôm nay đột nhiên cậu lại cảm thấy có dự tính chẳng lành. Còn chưa nói đến, Jessica hiện giờ không có ở trên giường cạnh cậu mà chạy đi đâu mất rồi. Làm sao đây? Không lẽ, Yoona cứ hèn nhát nằm run rẫy như vậy sao? Trong nhà tắm có tiếng động...Hả? Không phải chứ? Thiên linh linh địa linh linh, tình hình này không ổn rồi, nếu chậm trễ thì...thì...thì như thế nào Yoona cũng không dám nghĩ tới. Nói không chừng bây giờ thì đã chậm trễ thật rồi.
Nghĩ đến đây Yoona liền lập tức bật dậy từ giường, cậu không cần đi dép mà trực tiếp xông vào nhà tắm cùng với đôi mắt nhắm chặt.

_Mau...mau...mau thả cô ấy ra...nếu không...thì đừng có trách...trách...trách...

_Trách cái gì, Yoong mau nói nhanh đi...

Đáp lại sự mất bình tĩnh của Yoona chính là giọng nói thều thào mang theo tia trách cứ của Jessica, cô có vẻ như mệt đến độ không nói ra hơi. Buổi chiều cô đi dự sinh nhật của một người bạn cũ, chẳng biết là do ăn uống không vừa miệng hay do trước đó bung đã có vấn đề, mà khi nhà hàng vừa đem món cá sốt kem ra, cô lại không thể nể mặt chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc. Hiện thượng này tạm thời lắng đọng cho đến khi Jessica nửa đêm đột nhiên mơ thấy hai ba đàn cá thi nhau bơi lội giữa biển khơi, bụng cô một lần nữa cồn cào, giấc ngủ kéo dài chưa lâu lại phải lập tức túc trực trong nhà vệ sinh. Nói không chừng bây giờ chỉ cần có một con cá nhỏ lăn tăn bơi trong tâm thức cũng có thể khiến Jessica trụ ở đây đến sớm mai. Đâ6sy, lại đến rồi...

_Ọe...

_Ơ, em, em! Làm sao thế này?

Sau khi đã ý thức được người đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm mà cắm mặt vào bồn nôn thóc nôn tháo kia chính là người yêu nhỏ bé của mình, Yoona mới lấy lại được tinh thần lao đến giữ lấy hai vai gầy ốm của cô. Cảm giác sợ sệt vô nghĩa kia bị khuôn mặt tái xanh của Jessica dọa đến tăng lên gấp bội, chỉ trong một đêm mà hai ba chuyện ập đến khiến cậu thật sự đỡ không nỗi. Được rồi, mặc dù câu chuyện về tên sát nhân hàng loạt chỉ là do Yoona vô lý xây dựng nên, nhưng dù gì nó cũng đã khiến cậu sợ đến thừa sống thiếu chết.

_Em thấy không khỏe chỗ nào sao?

_Ừm, bụng em có chút khó chịu, lúc chiều vì món cá ở nhà hàng đã bị như vậy, đến giờ vẫn thấy buồn nôn... – Jessica vừa nói vừa lau lau khóe mắt, đúng là cô đã nôn đến không còn gì trong bụng. – ...mọi khi em cũng không khó chịu mùi cá thế nay.

_Kì lạ thật, mùi cá đó khó ngửi đến vậy sao? – Yoona đau lòng vuốt xuống gáy cổ của Jessica giúp cô làm dịu đi cảm giác buồn nôn đó, cậu chậm rãi vén lên những lọn tóc lòa xòa bết dính mồ hôi phủ hai bên thái dương người yêu, để lộ ra khuôn mặt nhăn nhó xanh xao đến khiến người khác cũng thấy không mấy dễ chịu. – Lúc chiều lẽ ra nên giữ em ở nhà, người bạn đó có phải thân thiết gì đâu mà.

_Nhưng người ta là đích thân mời em.

_Còn lại là bạn của Hong Suk chứ chẳng phải bạn em.

Hai hàng chân mày thanh tú mọi ngày khẽ chau lại vào nhau, Yoona vẫn chưa thôi lầm bầm càm ràm khiến Jessica có chút bất mãn bật cười. Người này cũng đã ngót nghét 29 tuổi, khoác lên mình chiếc áo Blouse liền trở thành bác sĩ Im đại tài, cơ mà lúc này đây, để xem nào...Trong khi Yoona luôn miệng bảo rằng quả tóc ngắn này khiên cậu trông già dặn hơn, nhưng Jessica càng nhìn càng thấy giống như bản thân vừa nuôi thêm một đứa trẻ trong nhà. Áo thun ba lỗ trắng khoét sâu làm lộ ra phần lồng ngực trắng nõn nho nhỏ như trẻ em mới lớn, chiếc quần thun ngắn ôm sát vào hai chân thon gọn, búi tóc bé tí trên đầu càng làm cậu trông thiếu nghiêm túc hẳn ra.

Kéo người yêu ngồi xuống bên cạnh mình, Jessica đưa tay lên vuốt nhẹ giữa hai hàng chân mày cau có kia, cô nhịn không được bật cười thành tiếng, dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên môi Yoona hai cái thay cho cái hôn trìu mến của mình.

_Ai cho em cười? Còn nữa, môi đâu làm sao không hôn? – Vẫn chưa thôi cau có.

_Em vừa mới nôn xong, Yoong không bẩn đến vậy chứ? – Jessica cố ý nén cười, trung ra bộ mặt coi thường cái thói "háu ăn" của Yoona. – Còn nữa, Yoong luôn miệng nói phải thật chững chạc mới có thể đi bên cạnh em, nhìn xem, bây giờ giận dỗi thành cái dạng gì rồi?

Nói rồi lại đưa tay chỉ chỉ lên cái trán cao ngất ngưỡng trông đến phát ghét kia. Con người này đôi khi hoàn hảo đến mức khiến Jessica không tài nào tiếp nhận nỗi, có điều sợ rằng nếu buông tay ra nhất định hối hận chết đi được. Tuy rằng tính cách bốc đồng, nhưng không thể phủ nhận cậu lại là một người rất tinh tế và chu đáo. Một tháng vừa rồi tưởng chừng nặng nề trôi qua lại vì Yoona mà làm dịu đi những tổn thương trong lòng cô. Cậu tuyệt đối để chuyện của hai cô y tá ngày đó quên sạch đi, âm thầm mua về bao nhiêu chai lọ mỹ phẩm, dưỡng da, buổi chiều rãnh rỗi liền đem hai mẹ con cô vào trung tâm thể dục thể thao, trong khi cậu một bên thì cùng Yoon Soo tập bơi, Jessica lại bị đẩy vào lớp Yoga mà tên đã được đăng ký sẵn trước đó. Ở trên cửa tủ lạnh dán chi chít những tờ note xanh vàng đỏ ghi đầy những công thức chế biến thức ăn khác nhau, bên trong tủ lạnh lại không bao giờ thiếu đi vài quả táo cùng với hai ba quả dưa hấu to tướng. Tất cả đều vì cô.

Jessica biết được Yoona suốt một tháng ròng mỗi tối đều dành một tiếng ra để tìm tòi trên internet biết bao nhiêu công thức làm trẻ hóa. Đã không ít lần cô để ý thấy Yoona lên Instagram nhấn follow rất nhiều các trang làm đẹp, dưỡng dáng, nấu ăn, xem say mê đến nỗi khiến Jesscia tối nào cũng đem điện thoại cậu tịch thu để sang một bên. Mỗi sáng cậu đều đặc biệt thức dậy sớm hơn cô 15 phút để chuẩn bị các loại nước dinh dưỡng khác nhau, toàn bộ đều là hương vị rất hợp khẩu vị với cô, nhưng bữa sáng vẫn để cho Jessica chuẩn bị, đơn giản vì cả hai người cùng loay hoay trong bếp cư nhiên đem lại cho nhau mùi vị của một gia đình.

Jessica xúc miệng lại xong, cảm giác biếng nhác vẫn chưa tan, cô ngồi trên thành bồn tắm ngẩn người nhìn Yoona dịu dang cầm khăn lau lau khuôn mặt nhợt nhạt của mình, đột nhiên lại muốn người này ôm lấy mình, liền đưa hai tay lên quàng lấy cổ cậu, như có như không nho nhỏ làm nũng:

_Bế em lên được không?

Hỏi xong không nhận được câu trả lời, mà cơ thể bé nhỏ nhanh chóng bị nhấc bổng lên khiến Jessica không kịp phản ứng, lúc ý thức được thì bản thân đã nằm gọn trong vòng tay cậu. Yoona ôm lấy Jessica, cậu ngâm lên một chuỗi giai điệu loạn xạ nhưng vẫn còn nghe rõ nhịp, mỗi bước chân như khiêu vũ lướt trên mặt sàn lạnh lẽo. Jessica ôm lấy quả đầu rối bù của cậu, hơi ngửa ra phía bật cười lên thành tiếng, sau đó dùng môi mình phủ lên đôi môi mềm mại kia. Mùi vị bạc hà trong miệng cô vẫn còn khá rõ rệt lại khiến cho cậu mê đắm, đầu lưỡi truyền đến một đợt tê dại khi Jessica dùng răng cắn lấy. Yoona ngẫm nghĩ, ngọt ngào quá!

Tạm thời đặt Jessica ngồi trên bàn trang điểm, Yoona với tay lấy thỏi son môi màu đỏ hồng, vụng về tô lên đôi môi như hai quả anh đào mọng nước của người yêu, hành động khó hiểu của cậu để cô từng chút ghi khắc trong lòng. Yoona ngừng lại ngắm nhìn người yêu mình, hai cánh môi khép hờ còn đọng lại chút hương vị của những chiếc hôn gấp gáp ban nãy. Lần này cậu không có vội vang, đơn giản chỉ hạ từng chút yêu thương xuống, nhấm nháp quả anh đào một cách say mê không thể dứt. Cho đến cuối cũng vẫn không thể nhịn được, một lần nữa gắt gao quấn lấy nhau như hai đứa trẻ lần đầu nghiền ngẫm về tình yêu.

Hai người ôm nhau trở lại lên giường, môi mềm dây dưa cùng nhau đến hơn ba giờ sáng mới lim dim ngủ tiếp tục ngủ lại. Trong cơn mơ màng, Jessica rúc trong lòng Yoona nghe cậu thì thầm vài câu chuyện ngắn, nào là cậu muốn đặt mua một chiếc xe gia đình thật mới, nào là chuyện chọn trường học cho Yoon Soo, nào là chuyện cùng cô đi chọn vài ba món đồ chuẩn bị cho mùa xuân tới. Cuối cùng lại nghe thấy cậu chân thật bên tai: "Nếu có thể, em cùng Yoong mua thêm một bộ bàn chải mới, một chiếc giường nhỏ mới, một vài món đồ chơi mới, cùng nhau chào đón một thành viên mới, để chiếc xe bốn chỗ của chúng ta có thể vừa vặn ấm cúng chạy thật xa, được không em?"

  

                                       -------------------------------------------------------

Tiffany cảm tưởng mình sắp chết ngợp trong cái không khí ngập mùi thuốc súng này. Cô đã ngồi im thế này nhìn một nhà ba người kia trao đổi ánh mắt với nhau suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Trước khi đặt chân vào đây, Hae Min không phải chưa cảnh báo với cô về tính cách mạng của gia đình nhà người yêu cậu ấy, nhưng khi đối mặt với họ, Tiffany mới dần hiểu ra được rốt cuộc trước đó Hae Min lo sợ quá đà vì lí do gì rồi.

_E hèm!

Một tiếng tằng hắng như thế nào lại đánh gãy sự im lặng bao trùm căn phòng này, Tiffany và Hae Min đồng loạt nhìn về phía cầu thang xoắn ốc nơi có người vừa mới bước xuống. Đúng như Fany suy nghĩ, đây đích thị chính là người yêu bé nhỏ của Hae Min, bằng chứng là khi vừa nhìn thấy cô nàng khép nép đứng đó, người bạn này của cô hai mắt liền đỏ lên, chân đứng cũng không còn vững vàng. Hae Min nhớ cô đến siêu lạc hồn phách rồi.

_Mây...

Một tiếng gọi nho nhỏ lập tức khiến cho cô gái kia hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn, cô nàng khe khẽ lắc đầu nhìn thật sâu vào mắt Hae Min, sau đó giống như chú cún nhỏ cúi đầu xuống, tránh đi tia hờn trách trong mắt cậu ấy.

_Con còn đứng đó làm gì, mau đi xuống đây! – Người đàn ông ngồi đối diện Hae Min cất lên giọng nói trầm đục đặc tiếng miền Trung của mình, Tiffany nghe xong không hiểu, nhưng cũng ngầm đoán được chính là một loại mệnh lệnh gì rồi. – Hôm nay gan con lớn như trời, mấy tuần liền ở quê trưng ra khuôn mặt vô cảm không chịu gặp ai, cậu Du đòi gặp con, con sống chết nhất quyết không xuống nhà tiếp cậu ấy khiến bố mất mặt. Bây giờ người ta bất mãn chạy lên Sài Gòn tìm gặp người yêu cũ, con thì đem đứa con gái nước ngoài này về, con cố tình chọc tức bố có phải không?

Lần này Tiffany bỏ cuộc thật, cô cố gắng nhìn biểu hiện của người đàn ông trước mặt để thử đoán xem ông ấy đang nói những gì, nhưng tất cả cô thấy được chỉ là một mảng đen kìn kịt nghi ngút trên đỉnh đầu ông, rõ ràng là tức giận đến rung cả ria mép. Cô hết cách đành quay qua nhìn Hae Min mong nhận được sự giúp đỡ, vì mục đích chính của cô đi theo là mang theo cương vị làm chị gái của Hae Min để ra tay cứu vớt tình yêu vượt biên giới của hai cô gái này, bây giờ ngay cả nội dung lời thoại bên "nhà gái" cô cũng không thể hiểu, làm sao đây? Nhưng kẻ si tình đứng bên cạnh cô thì hầu như chỉ tập trung ánh mắt vào người yêu bé nhỏ, mặc cho cô níu muốn rách cả gấu áo của cậu cũng không nhận lấy được sự hồi đáp. Tiffany tức giận muốn ngất đi, thực chất đó là vừa giận vừa thẹn, nhìn đi, bây giờ cô ngồi như một pho tượng dư thừa nhìn bốn người bọn họ đóng một cảnh phim bi ai.

_Bố, bố biết con không thể kết giao với anh Du mà, anh ấy rõ ràng vẫn còn vương vấn người yêu cũ nên mới thiếu kiên nhẫn bỏ chạy lên Sài Gòn. – Không ngờ lần này Mây lại liên tiếng, cô nàng có hơi cao giọng với bố, nhưng trong đôi mắt vẫn là sự kính nể tuyệt đối. – Bố, chuyện này con biết ngày nào con cũng nói với bố, nhưng con mong bổ hiểu, con gái của bố năm nay đã 27 tuổi rồi, đã 27 năm con goan ngoãn nghe theo lời bố, hôm nay chỉ duy nhất một chuyện con xin bố cho con được lựa chọn, đó là được lựa chọn người con yêu.

Nói đến đây, hai mắt Mây đẫm nước, Fany lẫn Hae Min nghe không hiểu nàng đang nói gì, nhưng nhìn thấy cơ thể bé nhỏ khúm núm lại tỉ tê khóc, cả hai không hẹn nhau mà viền mắt đỏ hoe. Ba Dương nhìn đứa con gái của mình nuôi mấy chục năm nay lần đầu tiên vì chuyện tình cảm mà có chút ương bướng đối đầu với ông, cho dù có xót xa trong tròng, nhưng vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận. Chuyện Mây ở nước ngoài có người yêu, không phải ông bà đều không nghi ngờ, chỉ là ông vẫn một mực hi vọng con gái sẽ không vì chuyện tình cảm mà làm trái ý ông. Nhưng cuối cùng điều ông lo sợ cũng đã đến, Mây bôn ba bao nhiêu năm ở ngước ngoài đem về cho ông bà biết bao nhiêu tự hào với những thành tựu trong công việc, mỗi năm đều đặn về nước hai lần, mỗi lần đều treo trên tường phòng bố mẹ hai ba tấm bằng khen thưởng từ các công ty, trường Đại học. Đồng thời, liền gỡ xuống trong lòng ông một bức phòng bị cuối cùng, đi trước ông một bước, cùng một cô gái người ngoại quốc yêu nhau hơn ba năm.

Ba Dương so với việc con gái làm trái theo ước nguyện của mình không có quá nhiều thất vọng, thất vọng nhất chính là ông nhận ra đứa con gái này đã lớn, đã vượt xa tầm tay của ông, đã biết giấu diếm ông những chuyện lẽ ra người làm bố như ông phải biết. Từ khi Mây trở về nước đến giờ là hơn hai tháng, hai bố con nói chuyện đàng hoàn với nhau chưa được mấy hôm, toàn bộ đều là những trận cãi vã mà bắt nguồn từ sự thất vọng chất chứa sâu trong lòng ông. Ba Dương không tài nào chấp nhận được, chuyện kết hôn với cậu Du suy cho cùng chỉ là cái cớ ngụy minh cho hôn ước vô lí từ ngày xưa để ông duy trì mối quan hệ với bên gia đình đồng nghiệp, nguyên do chính khiến ông tức giận đơn giản chỉ tập trung vào đứa con gái rượu này.

_Con còn nói, 27 tuổi thì thế nào, 27 tuổi thì con có quyền ra ngoài tự do lêu lỗng, muốn yêu ai thì yêu, muốn cưới ai thì cưới đúng không? –

Ba Dương tức giận dằn tách trà trên tay xuống bàn một cái thật mạnh khiến mọi người ai nấy đều giật mình cuối đầu. Mẹ Dương ngồi bên cạnh ông giữ im lặng cả buổi rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói bà hiền từ, như mật rót vào tai Tiffany và Hae Min, khiến cả hai dù nghe không hiểu nhưng vẫn có thể buông xuống sợ hãi trong lòng.

_Ông tức giận như thế làm gì, còn có người ta ở đây, hai người họ nghe tiếng ta đã không hiểu, ông còn trưng ra bộ mặt như thế làm người ta hoang mang. Trước ông theo tôi xuống nhà đi, để cho bọn trẻ nói chuyện với nhau một chút, dù gì cũng ở xa xôi đến tận đây.

Ba Dương ở bên ngoài hô mưa gọi gió ra sao, về đến nhà lại chỉ nghe lời một mình vợ, một tiếng nhắc nhở này lại khiến ông muốn hay không vẫn phải trút ra một tiếng thở dài, vẫn giữ nguyên bộ mặt hầm hầm không nhìn lấy hai người ngoài đứng trước mặt mình, quay lưng bỏ đi.

Hae Min và Tiffany lễ phép cuối đầu với mẹ Dương, đợi hai người lớn khuất bóng sau cánh cửa gỗ, mới chậm chạp cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Chưa đầy hai giây sau đó Hae Min lại dời ánh mắt của mình về phía Mây, cậu như có như không mong chờ từ cô nàng một lời giải thích, mặc cho cậu biết rằng mình cũng đang nợ cô ấy một lời xin lỗi.

_Mân đến đây làm gì, chẳng phải hôm đó Mân bảo em muốn đi đâu thì đi sao, tại sao lại chạy đến tìm em. Còn có dẫn theo... – Mây chậm rãi tiến gần lại bàn trà, cô nàng dùng thứ tiếng Hàn quen thuộc nói với Hae Min, một phần mong muốn Hae Min hiểu rõ được tâm trạng tổn thương của mình, một phần tránh để cho bố mẹ nàng nghe thấy.

_À, cô gái nhỏ, chắc em hiểu lầm rồi. Tôi là Mi Young, chị họ của người yêu em. – Tiffany nhanh chóng cướp lời trước, ba tiếng "người yêu em" Tiffany rõ ràng cố tình nhấn mạnh để xem phản ứng của Mây, cô nàng quả thực thẹn thùng đến hai má đỏ ngây, cả một buổi không dám ngẩn đầu nhìn ai, khi nghe đến cô chính là chị họ của Hae Min liền lập tức mở to đôi mắt đen láy của mình ra nhìn. – Con bé này nhớ em đến phát điên rồi, thời gian qua nó ương bướng chấp nhất với em chuyện lặt vặt, nhưng ngày nào cũng khóc lóc với tôi đòi gặp em. Nhưng nó sợ em giận dỗi không muốn gặp nó, một mực đòi dẫn tôi theo, muốn tôi nói với em vài tiếng. Tôi không hiểu chuyện của các em nên không nói được gì nhiều, cái chính vẫn mong em tha thứ cho Hae Min vì tính nó bốc đồng, cũng mong các em đừng để tôi chờ đợi lâu, chị đây thèm ăn cưới lắm rồi.

Hae Min nhất thời nghe không lọt tai Tiffany đang tự biên tự diễn câu chuyện buồn cho mình, cậu quay ngoắt mặt sang nhìn cô như thể muốn khâu lại cái miệng đang luyên thuyên không ngừng kia. Cho đến khi Hae Min bắt gặp được ánh mắt giảo hoạt của Tiffany đang nhìn mình, ý bảo rằng "Cô vì cái gì còn không mau phụ họa cho tôi?", liền ý thức được thời khắc này tự tôn đều phải vứt hết. Sau đó theo từng câu nói của Tiffany, Hae Min đều nhìn vào ánh mắt trong veo của Mây ra sức gật đầu, hai ba giọt nước mắt vì cậu gắng gượng chảy dài bên hai khóe mi. Cuối cùng cũng vì nhớ thương và đau lòng mà không thể giả vờ được nữa, cậu cúi mặt xuống nhìn hai mũi giày của mình, mọi thứ nhòe đi hết thảy, hai vai run lên, làm cho Tiffany tưởng rằng cậu vẫn đang diễn, xoa xoa đầu cậu như cảm thông.

_Mân xin lỗi em...

Một câu nói mang theo bao nhiêu vỡ òa khiến cho Tiffany thật sự kinh ngạc, cô ngoảnh mặt lên nhìn Mây lúc này cũng đang nức nở khóc lên. Cô sau đó cũng đã hiểu đây là tình huống gì, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười đi đến vỗ về tấm lưng của Mây, từ sau đẩy nhẹ hai vai để cô nàng tiến đến gần người yêu mình. Mây cũng không từ chối, cái vuốt ve của người phụ nữ xa lạ này khiến cô nàng cảm thấy gần gũi hơn, bản thân Mây không có chần chừ, nhẹ nhàng dang ôm lấy người yêu mình, thì thầm một câu chỉ có cậu nghe được:

_Em yêu Mân.

           
End chap 33.

Đôi lời tác giả: Chào mọi người, mình cuối cùng cũng đã trở lại sau một thời gian không ngắn. Thời gian vừa qua mình mới trải qua một vài chuyện không vui, Mẹ của mình vừa mới mất, mình nghĩ mình sẽ drop out mọi thứ. Nhưng vì có sự động viên và an ủi từ các bạn reader, mình thật sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cho dù chúng ta vẫn không biết mặt nhau, không biết rõ tên nhau, cách xa nhau có lẻ cũng trăm cây số, nhưng các đã không bỏ rơi mình, gần gũi với mình giống như những người bạn. Mọi người cho mình biết dược rằng chỉ cần mình cố gắng, mọi người đều sẽ luôn ủng hộ mình. Hôm nay mình ở đây, một lần nữa cảm ơn các bạn, một lần nữa giới thiệu với các bạn rằng, mình là Hải Mân, và Gái Một Con sẽ không bao giờ Drop <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top