Chap 30: Đừng chạy nữa.
Chap 30: Đừng chạy nữa.
Buổi sáng ngày cuối tuần luôn là thời cơ tốt nhất để con người ta cho phép mình được lười biếng. Lúc Yoona vừa tỉnh giấc đã nhận ra không có ai ở bên cạnh như mỗi ngày. Trong lòng cậu lúc này đã được thay thế bằng chiếc gối ôm trắng to sụ nhưng vô tri vô giác, tạo cho Yoona cảm giác lạnh lẽo đến chán nản. Thẳng tay ném thứ đồ ấy qua một bên, cậu uể oải nhấc cơ thể ngồi dậy, xuềnh xoàng mặc đại chiếc áo phông xám vứt dưới sàn nhà vào rồi bước vào nhà vệ sinh. Lúc bước ngang qua tủ quần áo, Yoona phát hiện có một tờ giấy ghi chú được người kia gián cẩn thận, trong có đó ghi: "Em có một cuộc hẹn đi mua sắm với bạn, em có dắt theo Yoon Soo nữa. Hôm nay là cuối tuần nên em không nỡ đánh thức Yoong dậy sớm. Bữa sáng em để trên bàn, Yoong nhớ hâm nóng lại. Phải rồi, bánh em cũng đã nướng xong rồi, Yoong giúp em trông tiệm một chút nhé! Sica."
_Trông tiệm! Trông tiệm! Trông tiệm! Mẹ con em rốt cuộc đến cả ngày cuối tuần cũng keo kiệt đến mức chẳng chịu để dành cho Yoong hay sao?
Yoona miệng lầm bầm, tay thì đấm đấm nhẹ vào cánh cửa tủ, hàng chân mày mỏng thanh tú nhíu lại lộ rõ sự chán nản lẫn khó chịu. Đến nước này, cậu thật sự chỉ muốn trèo lại lên giường ngủ thêm một giấc dài cho đến khi Jessica trở về và âu yếm đánh thức cậu dậy. Nhưng suy cho cùng cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ngủ tiếp nữa rồi, nói không chừng nó chỉ làm cho cậu thêm mệt mỏi trong người vì ngủ quá nhiều thôi. Nghĩ vậy, Yoona đành nhanh chóng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân để kịp thời lấp đầy cái bao tử rỗng tuếch đang đánh trống của mình.
Đúng như những gì Jessica đã viết trong giấy ghi chú, cô đã chuẩn bị Yoona một bữa sáng theo đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng mà cậu đã đặt ra cho cả gia đình bao gồm salad, cá hồi áp chảo và một cốc trà lúa mạch còn ấm. Ôi trời, nhìn một bàn ăn đầy màu sắc trước mặt mà Yoona thật sự muốn rơi nước mắt. Chẳng bao giờ Jessica để cậu phải ôm bụng đói mặc cho cô có bận rộn đến mức nào đi chăng nữa. Bằng chứng là dù không có bên cạnh Yoona khi này nhưng cô vẫn lưu lại cho cậu hình ảnh cùng mùi vị ngọt ngào.
"Tuy nhiên Sica à, em không biết rằng sẽ không có gì có thể thay thế được sự hiện diện của mẹ con em đâu. Mau về đi mà!" - Vừa ảo não ngẫm nghĩ, Yoona vừa đau đớn thưởng thức chỗ thức ăn ấy. Tuy trông có vẻ khá khoa trương nhưng cậu lại chẳng còn cách nào khác. Chẳng mấy chốc, phần ăn "ngập tràn hình bóng Sica" đã được cậu mau chóng xử lí.
Sau đó Yoona bắt đầu bày biện bàn ghế và xếp bánh vào tủ theo lời Jessica dặn. Vì hôm nay là cuối tuần nên tiệm có vẻ đông hơn mọi ngày, đặc biệt là có rất nhiều trẻ con. Các bạn nhỏ ngồi bên cạnh bố mẹ ngoan ngoãn thưởng thức bánh cùng nước, lâu lâu lại cười vang lên thích thú khiến Yoona cảm thấy cũng thật vui vẻ. Thế mà vài giây sau cậu lại tủi thân hơn bao giờ hết, phải chi Yoon Soo có ở đây nhỉ, thằng bé nhất định sẽ không để bố nó cô đơn và buồn chán đến thế này. Yoonie à, con vì sao đột nhiên lại muốn cùng mẹ đi mua sắm vậy? Hay là do mẹ con ép buộc con đây? Nếu đúng là vậy thì Jessica Jung em đúng là quá tàn nhẫn với Yoong rồi, chắc chắn là muốn người yêu em cô độc tới chết đây.
_Nhà số 22 có bưu phẩm ạ!
Tiếng của người chuyển phát nhanh từ bên ngoài cửa gọi với vào kéo Yoona ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ khi cậu đang chống tay lên bàn tính tiền trưng ra bộ mặt thiếu sức sống của mình. Lập tức Yoona tháo chiếc tạp dề của Jessica ra rồi treo lên móc rồi chạy vội ra ngoài không để anh ấy phải chờ lâu. Nhìn người chuyển phát nhanh với món bưu kiện kha khá trên tay, cậu lại có chút bất ngờ. Nhà này ngoài Jessica ra thì có ai đặt hàng online nhỉ? Tất nhiên là không phải cậu rồi, vì cậu làm gì có thời gian rãnh rỗi mà lướt web mua sắm, càng không phải Yoon Soo vì thằng bé còn chưa có cơ hội tiếp xúc với đồ dùng điện tử nữa mà. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Jessica đặt hàng trên mạng đấy, bình thường khi muốn mua cái gì tự cô sẽ đến thẳng cửa hàng để mua, hoặc là nhờ người khác mua giúp thôi.
_Chắc cô là cô Jung ạ? - Người chuyển phát nhanh hỏi và đưa món hàng cho Yoona.
_À không, tôi là người nhà của cô ấy! - Nói đến hai chữ "người nhà" cậu đột nhiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu, thật muốn xưng mình là chồng của người ta quá đi.
_Vậy nhờ cô kí vào đây để nhận hàng giúp cô ấy ạ!
_Vâng! - Kí đại vào đơn hàng, Yoona chăm chú nhìn vào tờ nhãn thông tin được dán bên ngoài bao bì của công ty chuyển phát. Cậu cũng không để ý lắm lời chào cảm ơn của chàng trai kia, chỉ gật đầu nhẹ rồi đi vào trong nhà.
_Là bộ mỹ phẩm Innisfree. Cô ấy thật sự đã đặt nó ư?
Jessica mua mỹ phẩm? Đây là lần đầu tiên Yoona chứng kiến đó. Trước đây cô chưa từng chi bất cứ một chút nào vào khoản này, cô bảo như thế thì khá uổng phí vì trừ những buổi tiệc do bạn bè mời đến thì hầu như cô sẽ không sử dụng đến chúng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 32 Yoona đã mua tặng cho Jessica một cây son màu đỏ mận, và đó chính là cây son duy nhất cô dùng cho đến tận bây giờ. Ngoài ra thì có vài ba hộp phấn má, chì kẻ mắt hay kem nền gì đó mà Yoona không rõ vì ít khi thấy người yêu mình lấy ra. Thế mà hôm nay không hiểu tại sao cô ấy lại nổi hứng tìm hiểu về các loại mỹ phẩm này. Cơ mà, từ khi nào ấy nhỉ?
_Hay là vì chuyện đó?! - Ngồi xuống bàn tính tiền, Yoona chợt nghĩ, có phải hay không vì lần ấy, cái lần mà Jessica nghe thấy bọn người vô ý tứ kia rãnh rỗi vẽ vời chuyện của mình. - Hẳn là thế rồi.
Đặt kiện hàng lên bàn, song Yoona lại đăm chiêu nhìn nó mà thở dài. Nói đến chuyện lần đó cậu đã nhiều lần suy nghĩ, đúng là Jessica không thể không bị ảnh hưởng được. Lời lẻ khó nghe đến như thế, tới nỗi mỗi khi chạm mặt hai cô phụ tá ấy Yoona cũng không còn tự nhiên chào hỏi được như lúc trước. Huống hồ chi là Jessica, ắt hẳn cô đã phải khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng của mình. Nhất là gần đây cậu phát hiện có nhiều lúc cô thích ngồi thẩn người, gọi mãi mới giật mình mà hỏi lại xem cậu vừa nói gì. Đối với Yoona, việc người khác nói có ra sao cậu không hề để ý, điều cậu bận tâm chính là cảm xúc của cô mà thôi.
Nói thế nào đi nữa thì Yoona nghĩ bản thân cậu sau chuyện này cũng phải nên cân nhắc lại một số điều, đặc biệt là phải dành sự quan tâm đến Jessica nhiều hơn nữa. Ở độ tuổi này mọi chuyện đều sẽ trở nên nhạy cảm hơn đối với cô. Dù gì thì việc mua sắm mỹ phẩm cũng không có gì là xấu, vả lại nó còn khiến cho cô cảm thấy tự tin hơn hẳn. Yoona có lẻ nên tích cực khuyến khích cô về mặt này, Jessica thật sự cần phải tự chăm sóc cho bản thân và ra ngoài nhiều hơn nữa.
_Được rồi cô Jung, khi rãnh rỗi tôi nhất định sẽ mua tặng cô vài ba bộ mỹ phẩm.
Thoắt cái đã đến giờ trưa, cứ ngồi một mình thế này ở bàn tính tiền chờ đợi cuối cùng khách cũng đã đồng loạt ra về làm Yoona phấn khởi đôi chút. Ít ra cậu cũng sẽ có thời gian rãnh rỗi để ngã lưng vài tiếng. Vậy thì phải nhanh dọn dẹp lại bàn ghế một chút thôi.
Nghĩ là làm, cậu liền tách khỏi chiếc ghế xoay mình đã dính liền hàng giờ đồng hồ. Nhưng chưa được năm giây cậu lại ngồi phịch xuống, thắt lưng cậu tê rần không chút cảm giác. Đúng rồi, ba bốn ngày trở lại đây Yoona bỗng dưng lại hay bị đau nhức thắt lưng, việc ngồi yên một chỗ ở văn phòng giải quyết hồ sơ bệnh án khiến những đốt xương sống của cậu giống như bị "đóng khuôn" thật khó chịu. Thôi thì dẹp chuyện đang dự tính trong đầu lại đi, cậu chỉ cần thật sớm tìm chỗ để ngã lưng càng sớm càng tốt. Trước tiên là cần uống một chút nước ấm đã. Im Yoona thật sự đã già rồi, già quá rồi.
_Appa, con về rồi!
Ngay khi Yoona vừa bước vào bếp đã nghe tiếng của Yoon Soo inh ỏi bên ngoài. Sau đó thằng bé lập tức chạy vào bếp tìm bố mình, biểu hiện trên khuôn mặt nó như mừng rỡ như vừa muốn khóc, tiếng trước tiếng sau đã chạy đến ôm chầm lấy Yoona khiến cậu không kịp phản ứng mà chỉ biết cười trừ ôm lấy cậu con trai vào lòng.
_Ai chà, đến đây! - Yoona bế hẳn Yoon Soo lên, cậu nhiệt tình hôn lên hai má bầu bỉnh của thằng bé. - Nói xem hôm nay đi chơi với umma có vui không?
_Vui ạ, nhưng umma không cho Yoonie ăn gà rán, umma đã hứa với Yoonie rồi... - Khuôn mặt tròn trịa hơi phịu xuống lộ rõ vẻ bất mãn.
_Được rồi, ăn nhiều đồ chiên dầu mỡ cũng không phải tốt. Nhưng nếu Yoonie ngoan ngoãn thì ngày mai appa sẽ dắt con đi ăn gà nhé! - Vừa nói Yoona vừa bế con trai đi ra ngoài, thái độ lóng ngóng muốn tìm ai đó. - Cơ mà umma của con đâu rồi nhỉ? Chẳng phải là...ơ...
_Yoong!
Cứ tưởng rằng chỉ có hai mẹ con trở về, không ngờ rằng vừa ra khỏi bếp Yoona đã hơi chững lại. Trước mặt cậu không chỉ có người cậu đang trông ngóng mà còn có cả...để xem nào...1, 2 ,3...Ồ, còn có thêm sự hiện diện của ba người phụ nữ khác trạc tuổi của Jessica, Yoona nghĩ đây chắc hẳn là những người đã cùng cô đi mua sắm sáng nay. Vội vàng đặt Yoon Soo xuống rồi ra hiệu cho thằng bé về phòng, cậu lấy lại dáng vẻ lịch sự vui vẻ cúi chào.
_Ồ, xin chào. Các chị đây là...
Thấy Yoona có vẻ ngập ngừng, Jessica liền không để cậu chờ lâu mà giới thiệu.
_À đây là Na Jeong, đây là Yoon Jin, còn đây là Yoo Hee. Tất cả đều là bạn của chị. - Sau đó, cô không có chút gượng gạo, rất vui vẻ nhìn về phía Yoona rồi quay sang bạn mình, tự nhiên nói. - Còn đây là Yoona, con bé là em họ của mình. Các cậu cứ tự nhiên ngồi đi, để mình đi làm nước. À Yoong, em vào lấy bánh giúp chị nhé!
Nói rồi Jessica đi thẳng vào bên trong, cô cứ như vậy mà không để ý đến khuôn mặt Yoona đang dần biến sắc, nhất là khi cô lướt ngang qua cậu mà không để lại một cái liếc mắt nào. Nhưng Yoona biết cậu không thể cứ đứng mãi ở đây tỏ thái độ làm cho Jessica mất mặt nên chỉ ngoan ngoãn im lặng đi theo sau cô. Trong lúc Jessica đang chuẩn bị cho bạn mình vài thứ nước, Yoona đứng dựa mình vào tủ bếp chờ nướng mẻ bánh đang ở trong lò. Cậu khó hiểu nhìn chằm chằm vào bóng lưng người yêu mình vẫn còn đang loay hoay, trong lòng phức tạp nghĩ. Người này thật sự đã thốt lại câu nói ấy sao? Không được, Yoona thật sự cảm thấy không công bằng ở đây.
_Sica, lúc nãy em vừa nói...
_Yoong lấy dùm em mấy cái ống hút để trên kệ đi!
Không để Yoona nói hết câu, Jessica đã nhanh hơn lảng sang chuyện khác, biểu hiện trên khuôn mặt vẫn như không có gì xảy ra. Nhưng Yoona vẫn không dừng lại ở đó, cậu không nhanh không chậm tiến tới gần Jessica, nhẹ nhàng xoay vai cô lại để cô đối diện mình.
_Lúc nãy là em vô ý thôi phải không, Soo Yeon?
Việc Yoona gọi thẳng tên mình làm cho Jessica cảm thấy khó thích nghi, cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi cố né tránh khỏi ánh mắt xoáy sâu của cậu.
_Em sẽ giải thích sau, được không? Bây giờ em cần phải...
Sau đó cô lách khỏi cái giữ chặt vai của Yoona, lùi về sau toan bước ra ngoài thì cậu lại tiếp tục nắm lấy tay coy không cho cô đi. Lần này giọng Yoona có vẻ không còn nhẹ nhàng dù cậu vẫn rất điềm tĩnh. Yoona tiếp tục tấn công vào lời nói của Jessica ban nãy, vì cậu cảm thấy mình đột nhiên không còn được coi trọng bởi chính người yêu của mình.
_Tại sao em lại nói vậy?
Đến nước này, Jessica đành buông nụ cười của mình xuống, ánh mắt khó chịu nhìn Yoona, song lại đánh một tiếng thở dài. Cô hơi dùng lực ở tay vẫy tay Yoona ra, không chút cảm xúc nói với cậu.
_Nếu Yoong cứ tiếp tục như thế này, thì em, thật sự không có hứng nói chuyện với Yoong ngay lúc này. Nên là...
Rồi cô dừng lại, hơi liếc mắt nhìn cậu, cuối cùng là tự mình đi đến kệ lấy mấy chiếc ống hút để lên rồi bưng khay nước ra bên ngoài, để lại Yoona đứng trì một chỗ không thể thốt nên lời.
"Con bé là em họ của mình."
"Em thật sự không có hứng nói chuyện với Yoong ngay lúc này."
Mấy lời nói của Jessica cứ chạy lòng vòng trong đầu Yoona để cậu chẳng thể suy nghĩ thêm được gì. Mãi một lúc thật lâu sâu, cậu mới bất cần thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi dậm từng bước chân xuống sàn nhà đi một mạch lên phòng. Trên bàn làm việc, bao nhiêu giấy tờ hồ sơ, Yoona đều thẳng thừng gom vào chiếc cặp táp của mình. Ngay cả quần áo treo trong tủ, cậu cũng đều lấy ra cho vào balo của mình rồi xách đi.
Ở dưới nhà, Jessica vẫn đang cùng bạn của mình trò chuyện vui vẻ, đột nhiên thấy Yoona xuất hiện ở chân cầu thang cùng cặp táp và balo đeo trên vai, cô như ngừng thở một giây. Bỗng cô thấy mọi chuyện có vẻ đã đi theo một chiều hướng khác, nói thẳng ra, cô không ngờ rằng người yêu của mình đã phản ứng mạnh như vậy. Jessica cảm thấy hối hận, nhưng lại càng muốn đối đầu cùng thái độ của Yoona khi cậu hành xử thế này.
Về phần Yoona, cậu cũng như Jessica ban nãy, bình chân như vại đi đến gần bàn của cô đang ngồi trưng ra nụ cười nhẹ nhàng lịch sự, sẵn giọng.
_Em bây giờ phải trở về nhà của mình, ở đây cũng thật lâu rồi... - Nói đoạn cậu hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô trìu mến, nửa đùa nửa thật. - Cứ mãi ăn không ngồi rồi ở nhà chị đúng là chẳng hay tí nào cả. Em về đây, chị gái.
Bây giờ thì Jessica mới là người hoàn toàn không thể nghĩ được gì nhiều, ngoài ra cô còn cảm nhận được sự tức giận trong mình lúc này. Không phải tức giận vì trò trẻ con khiêu khích của Yoona, mà tức giận vì hai tiếng "chị gái" phát ra từ cậu một cách bình thản đến vô cùng. Vậy ra, đây mới chính là cảm xúc của cậu lúc ấy sao, thật sự nó trở nên khó nghe đến thế à.
Không nhận được sự đáp trả của Jessica càng khiến Yoona thấy mình trông buồn cười hơn bao giờ hết. Cậu nghĩ mình tốt nhất nên chóng rời đi, dù sao thì bây giờ cả hai đều không có lời lẻ để trực tiếp nói với nhau. Có thể vì một câu nói khi nãy mà sinh chuyện thì đúng là không phải, nhưng điều đáng nói ở đây chính là Yoona cần một lời giải thích cụ thể, và Jessica thì cố chấp không đáp ứng cậu. Nên cách giải quyết tốt nhất là đây.
_Yoong, chờ đã!
Yoona rõ ràng nghe tiếng Jessica đứng ở cửa tiệm gọi với từ đằng sau, nhưng dường như cậu chẳng còn hứng thú muốn nghe cô nói thêm bất cứ điều gì nữa, giống như cô lúc nãy. Cậu vờ như không nghe thấy leo lên xe, đóng mạnh cửa xe lại rồi thật nhanh lại đi. Tạm thời là vậy đi, Yoona cũng không còn muốn nghe hay nói gì.
--------------------------------------------
Sang ngày hôm sau, Yoona buổi chiều đi làm về, nhìn đồng hồ cũng hơn 4 giờ chiều. Hôm nay ngoại trừ một ca sinh non vào lúc sáng kéo dài ba giờ đồng hồ thì công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc. Giáo sư Kim lại còn cao hứng muốn thay Yoona ở lại bệnh viện trực ca của cậu vào buổi chiều. Thế nên cậu hôm nay khi không lại được rãnh rỗi nửa ngày còn lại. Chán ngắt! Đúng thôi, nếu như là ngày thường, Yoona sẽ lái xe đi vòng vòng, sau đó đến trường mẫu giáo đón Yoon Soo, hai bố con sẽ cùng đi ăn, hoặc là trở về tiệm bánh, cả nhà ba người sẽ cùng ăn tối, và làm những chuyện thật vui vẻ mang lại cảm giác thật gia đình.
Còn giờ thì cậu lại nằm dài trên chiếc ghế sofa hãy còn bám bụi, đầu thì đau nhức, thắt lưng lại tê rần. Cả cơ thể Yoona như cứng lại mỗi khi cậu cử động, giống một khối sắt vụn kiệt quệ sức lực. Nghĩ tới đây cậu lại càng thêm tiếc nuối, phải chi ngày hôm qua cậu dẹp đi tự ái cùng sự nóng vội chờ đợi nghe cô giải thích thì sẽ không phải thấy cô độc như lúc này. Nhưng dù gì nói đi thì cũng phải nói lại, mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng khác nhau. Trước đây Yoona từng nghĩ bản thân cậu là một người có sức chịu đựng cao, còn bây giờ thì không phải vậy, chuyện cỏn con thế này cậu cũng không chịu đựng được thì nói gì được nữa. Không thể trách cậu được, có trách là trách người kia cố chấp, bảo thủ thôi. Đấy nghĩ mà xem, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa nhận được một cuộc điện thoại hay lời giải thích nào từ người nọ.
Mặc kệ mọi chuyện có như thế nào, Yoona không nghĩ ngợi nhiều ngã đầu ra sau tay dựa ghế, nhắm mắt lại yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng mở cửa vang kéo Yoona khỏi cơn buồn ngủ chỉ vừa ập đến buộc cậu phải chậm rãi mở mắt. Ngay lập tức, cơ thể của cậu đột ngột bị một cơ thể khác nhào tới đổ ập lên. Cổ Yoona bị hai cánh tay nhỏ ngắn ngủn ôm chặt lấy làm cậu không kịp thời phản ứng. Cho đến khi chất giọng mè nheo quen thuộc cất lên, cậu mới phì cười giang tay ôm chặt lấy chủ nhân của nó.
_Appa, vì sao lại ở đây, appa thất hứa với con rồi sao?
_Thằng bé nói có người hứa rằng hôm nay sẽ dắt nó đi ăn gà rán, nên nó nằng nặc đòi đến đây.
Lần này lại là một chất giọng khác nữa cũng quá đổi quen thuộc cất lên làm cho Yoona tắt đi nụ cườu trên khuôn mặt, từ ghế sofa ôm Yoon Soo khó khăn ngồi dậy. Người đó ở trước mặt cậu, trên tay cầm túi vải cùng balo đi học của Yoon Soo cẩn thận đặt lên bàn. Cô không nhìn cậu, vừa loay hoay cởi ra áo khoác lấm tấm hạt mưa vừa nói. Cái dáng vẻ lạnh lùng cố tỏ ra không quan tâm khiến Yoona ngứa mắt vô cùng, cậu thái độ cũng không hòa hoãn lắm, không lên tiếng trả lời má chỉ ôm Yoon Soo nói tiếp với thằng bé.
_Mém tí là appa lại quên mất. Thôi vầy đi, bây giờ con nói mẹ đưa vào phòng xem TV một tí, appa mau chóng vào sửa soạn thay đồ rồi đi cùng con, có được không?
Chờ Yoon Soo gật đầu đáp ứng, Yoona mới cười hôn hôn Lên trán thằng bé rồi đẩy nó về phía mẹ mình. Song cậu lại xem như vô hình mà bước ngang qua cô trở về phòng của mình, dứt khoát đóng sát sửa lại. Chao ôi, tới khắc này Yoona mới thức sự được thở. Cái thắt lưng của cậu đang biểu tình dữ dội, vừa nãy khi không phòng bị bị Yoon Soo đè lên, cậu có cảm tưởng như các đốt sống đừng đợt vụn gãy. Nhưng vì không muốn để con mất hứng nên cậu mới để yên cho thằng bé nằm lên. Hậu quả lạ cậu chẳng thể xoay lưng được nữa rồi.
Từ từ ngồi xuống giường, Yoona từ từ cởi đi chiếc áo sơ mi xanh ném qua một bên. Cậu với tay lấy chai dầu nóng luôn để sẵn nơi đầu giường, mùi hương the mát làm cậu cảm thấy kha khá dễ chịu. Yoona đỗ một ít ra tay, rồi cậu nghiến chặt răng với tay ra đằng sau, rất khó khăn xoa lên chỗ thắt lưng của mình. Nhưng Yoona thấy có vẻ như dầu lạo chẳng được bôi đều mà nhiễu xuống drap giường, chẳng mấy chốc tay cậu lại mỏi như, nhưng thắt đau thì vẫn cứ đau. Tưởng chừng như bất lực bỏ cuộc, thì đằng sau bỗng dưng có tiếng mở cửa nhè nhẹ mà Yoona nghe thật đáng ghét, sau đó là cảm giác vị trí nệm sau lưng lún xuống. Rồi cái cảm giác ấm áp của da thịt chạm nhau khiến Yoona muốn tan ra. Làm sao Yoona có thể không cảm nhận được khi bàn tay của Jessica đang dịu dàng di chuyển trên tấm lưng mình. Cô đặt cánh tay Yoona lên đùi cậu, sau đó tự mình giúp cậu xoa lưng và giảm đi cơn đau của cậu.
Jessica từ đầu đến cuối vẫn chung thủy giữ im lặng, mà Yoona lại càng không thua kém ngậm chặt miệng không thốt một lời nào. Mãi cho đến khi bàn tay đặt trên lưng cậu ngừng lại, thay vào đó, Yoona lại cảm giác được sự mềm mại nhưng khô lạnh đang chầm chậm rơi trên bả vai mình. Những nụ hôn nhẹ dịu như mưa rơi, Jessica từ tốn không chút vội vã lướt cánh môi cùng khắp trên vai và gáy tóc nhỏ gọn của Yoona. Hai tay cô chậm di chuyển ra phía trước ôm lấy vòng eo thon gầy, trực tiếp thưởng thức vùng bụng phẳng lì và làn da hừng nhiệt.
_Bây giờ em có gọi tên, Yoong sẽ dừng lại lắng nghe em chứ?
Lời nói mang theo chút bay bổng dỗi hờn pha lẫn hối lỗi vang lên trong không khí im lặng nặng nề. Mâu thuẫn muốn vừa ru, vừa đánh thức Yoona khỏi cơn mê mộng trước mắt.
_Không nên để Yoon Soo một mình chứ, chị làm mẹ như thế sao, chị gái?
Nghe Yoona nói thế, Jessica chỉ cảm thấy buồn cười, cô đặt một tay lên vai cậu trách móc véo nhẹ một cái, tay còn lại kiên nhẫn siết chặt quanh eo. Từ phía sau cô âm thầm đánh giá người kia, cũng chính là nhìn thấy được, kẻ này càng ngày càng khó chiều, khó đoán hơn lúc trước.
_Bỏ chuyện ăn gà sang một bên đi, cơ thể Yoong như thế này lại còn muốn đi đâu?
Nghe được lời này, lòng Yoona như buông lỏng đi một nữa, cậu cũng không còn gắng gồng mình, hơi quay đầu hôn lên bàn tay thon dài đặt trên vai mình, sẵn lại dùng răng cắn cắn nhẹ lên đầu ngón tay kia. Nhưng khi nói chuyện tuyệt đối vẫn chưa hết giận dỗi.
_Đứa em họ này vẫn xứng đáng được chị mình quan tâm sao?
Sau khi Yoona nói xong, đột nhiên vòng tay quanh eo liền bị rút lại, cảm giác ấm nóng trên vai cũng chẳng còn. Chỉ nghe được tiếng thở dài lẳng lặng, qua một lúc thật lâu, cậu mới thấy cô cất lời.
_Quay lại nhìn em này!
Theo lời Jessica, Yoona liền xoay người lại đối diện cô. Chợt cậu nghe trong lòng mình có chút đỗ vỡ khi nhìn vào đôi mắt cô. Jessica không khóc, nhưng xúc cảm hối hận cùng thương nhớ nhất thời làm cô đau lòng, vành mắt hơi nhòe ướt.
_Em xin lỗi...
Tim Yoona ngừng đập, cổ họng khô đắng, đôi mắt lặng như hồ dừng lại mãi trong đôi mắt cô. Cả hai đang đi về đâu thế này, tại sao nọi chuyện lại cứ tiếp diễn một cách không thể kiểm soát được trong khi không một ai chịu dừng lại để nghĩ cho nhau? Nhanh quá rồi, chậm lại thôi, không được sao.
_Lại đây với Yoong, ngoan nào.
Nhìn Jessica một lần nữa sụp đổ trước mặt mình, Yoona chỉ muốn đem cô giữ mãi trong lòng. Như lúc này đây, khi cô như một còn mèo nhỏ ngoan ngoãn chui vào lòng cậu, để cậu rộng lớn ôm lấy cơ thể run rẫy của mình. Ngay bây giờ Jessica hoàn toàn bế tắc với như suy nghĩ, hành động chớp nhoáng của mình. Cô đã vì cái tôi cao lớn của mình mà ở trước mặt bạn bè nhẫn tâm gọi Yoona bằng hai tiếng "em họ". Cô đã vì bất lực mà nói rằng mình không muốn cùng cậu giải thích. Phải vậy, cô hoàn toàn bất lực trước sự nhạy cảm trong tâm hồn mình, nó khiến coy tổn thương chính người mà cô một mực yêu thương. Và bây giờ đây người ấy lại vẫn ôm cô, giữ chặt môi trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Song, cậu nhắm chặt hai mắt của mình lại, kề môi bên vành tai xinh đẹp của cô, tha thiết.
_Điều mà Yoong không muốn nghe nhất, chính là lời xin lỗi của en. Vì sao lại như thế khi cả hai trong chúng ta đều là người có lỗi? Bế tắc lắm phải không em, đường cứ thẳng mãi, chúng ta lại vẫn cứ chạy nhưng dường như chẳng tìm được đích đến. Vậy thì đừng chạy nữa, nhanh quá rồi, em à! Còn nhớ Yoong đã nói với em không? Tại sao chúng ta không để như thế này đi. Là em cứ yêu Yoong như thế này, và ngoan ngoãn để Yoong yêu em như thế này, hai chúng ta cứ yêu nhau như thế này đi. Thời gian sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, vậy thì hà cớ gì chúng ta phải chạy đua với chúng? Yoong lúc nào cũng yêu em, yêu em, yêu em. Thế nên Soo Yeon, để Yoong là người dừng em lại, có được không em?
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng giữa không gian tưởng chừng như mênh mông, và cái ôm siết chặt đến vô cùng.
Mặt trời tắt nắng, giọt sáng cuối cùng len lỏi qua khung cửa sổ, lặng yên ngắm nhìn thứ tình yêu đơn điệu nhỏ bé nơi góc phòng vẫn đang hực cháy, sau đó tiếc nuối rời đi, không lưu lại chút gì...
End chap 30.
Đôi lời tác giả: Mình thật sự xin lỗi vì sự trì trệ này, và lí do thì mình cũng đã gửi đến các bạn cách đây không lâu. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, và cảm ơn mọi người vì vẫn luôn theo dõi mình <3
P/s: dạo này mình không có thời gian để check tin nhắn của các bạn trên Watt. Mình thấy có một số bạn hỏi facebook của mình để theo dõi thời gian update fic, các bạn có thể add tài khoản Hải Mân hay là Như Quỳnh Nguyễn nha. Mà các bạn yên tâm đi, trên đó mình không cập nhật về fic nhiều đâu, mình tung bất chợt thôi ạ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top