Chap 29: Tuổi thanh xuân của em, tình yêu của chúng ta...

Chap 29: Thanh xuân của em, tình yêu của chúng ta...

Mặt Trời tắt nắng, lười biếng thu mình về phía rặng Tây rồi khuất hẳn. Những cơn gió tháng 10 thổi vào buổi chiều tối thường mang theo chút se lạnh, vị của mùa thu. Ở bên ngoài bóng tối tựa như bên trong căn phòng trống. Ngọn nến sáp loe loét cháy đưa mùi hương trầm nhẹ dịu phảng phất nơi đầu cánh mũi, đồng thời tô lên màu của một mảng sáng nhỏ bé, rất nhỏ bé. Jessica ngẩn người nhìn mình trong gương, trước mặt cô son phấn đã được bày biện khắp cả bàn, có vài thứ vẫn còn mới, có vài thứ lại thật lâu chưa sử dụng qua.

Nhiều năm trôi qua như thế, Jessica lần đầu tiên cảm nhận được sự "cũ kĩ" nơi mình. Dừng chân ở cái ngưỡng 33, những tàn úa của thời gian vậy mà nhẫn tâm in hằn trên khuôn mặt cô. Phụ nữ cũng giống như một bức tranh, đường nét và màu sắc chính là thứ hoạ nên tâm hồn cùng cảm xúc. Nhưng chỉ là tranh thì dù có đẹp đến mấy, theo thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt đi. Không còn những vô tư, tự tin hay trẻ trung, tất cả những gì còn đọng lại đó là lo sợ, và lo sợ.

Jessica hiểu, con người mà, làm gì có ai trẻ mãi được đâu. Được sinh ra rồi lớn lên, cho đến khi già đi rồi nằm xuống, đó là chuyện bình thường cả thôi, không chỉ riêng cô, ai cũng thế, ai cũng thế. Bản thân cô trong thời gian qua cũng chẳng vì chuyện cỏn con đó mà phiền muộn trong lòng. Vậy mà hôm nay, chỉ vì lời nói của một người không quen không biết mà khiến cho cô khổ tâm. Nhưng họ nói nào có sai đâu, cô đã từng trãi qua một đời chồng, lại mang cho mình một mụn con. Trong khi ở bên cạnh cô lúc này là một người tài sắc vẹn toàn, có ai mà không yêu thích. Xung quanh Yoona có biết bao nhiêu sự lựa chọn tốt cho cậu hơn Jessica, cớ sao cậu vẫn một mực quấn bên cô.

Đã nhiều lần cô tự hỏi có khi nào Yoona cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn ở bên cạnh cô chưa, có bao giờ cậu thấy mặc cảm vì có người yêu như cô chưa? Bạn bè đồng nghiệp của Yoona luôn dành cho cậu ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn thấy cậu đi cùng cô, nhưng cô biết sâu trong lòng họ chắc sẽ là chê cười tiếc rẻ cho cậu mà thôi. Tình yêu của tuổi trẻ bao giờ cũng tràn đầy nhiệt huyết. Cho đến bây giờ thì cô chẳng còn có thể mãnh liệt mà yêu nữa rồi, lúc nào cô cũng chỉ biết trách cậu không đứng đắn, trẻ con, lúc nào cũng chê cậu phiền hà. Như thế, liệu rằng cậu sẽ chán ghét cô chứ? Rồi sẽ có một ngày cậu không còn tìm thấy được dư vị nơi tình yêu của cô. Rồi sẽ có một ngày, tươi mới ngoài kia lại mang đến cho cậu những xúc cảm mà tình yêu của cô chưa từng mang đến. Jessica cảm nhận được rõ rệt những chua xót đang trào dâng trong lòng mình, đau đến nỗi, không biết như thế nào cô mới có thể bật khóc.

"Kì thực, tôi vẫn thấy mình..."

Xinh đẹp.

Đã có một thời Jessica thật xinh đẹp.

Đó là khi cô vừa tròn 18 tuổi, giống như một bông hồng vừa hé nụ, hãy còn e ấp nhưng lại tràn đầy sức sống. Một cái cười cũng đủ khiến bao nhiêu chàng mê muội, một cái liếc mắt lại khiến các cô phải ghen tị. Năm ấy cô vừa vào Đại học, cái tên Jung Soo Yeon chẳng hiểu vì sao lại trở nên "gạo cội" hơn bao giờ hết. Từ giảng viên trong trường, đến các tiền bối khóa trên ai ai cũng đều biết đến. Biệt danh hoa khôi lớp Ngôn ngữ Pháp cùng đó mà theo cô hết bốn năm ngồi ở ghế giảng đường. Đúng là không thể quên được, khoảng thời gian đó đối với cô tuyệt vời đến nhường nào.

"Còn có..."

Tự tin.

Có một lần Jessica đứng trước hàng ngàn người trình bày bài phát biểu tốt nghiệp Đại học của mình. Hào quang phát ra từ cô như một vầng mặt trời khiến người người phải ngước nhìn. Sự tự tin trong từng lời nói, từng ánh mắt và nụ cười, ngày đó hình ảnh cô sinh viên năm cuối của Đại học Seoul đầy kiêu hãnh đi vào lòng bao người. Lúc cô bước xuống từ sân khấu tiến đến sảnh hội trường, hoa và thiệp giấy cư nhiên ôm đầy cả một vòng tay. Sau này khi cô ra trường được chọn đi thực tập ở công ty quảng cáo nọ, cũng chính dáng vẻ tự tin ấy lại vô tình lấy cắp trái tim anh chàng trưởng phòng nhân sự để anh ta đi theo cô suốt thời gian dài. Những kỉ niệm đó, Jessica nhớ mãi, nhớ mãi.

"Vậy, trông tôi vẫn còn..."

Quyến rũ.

Nhớ những ngày còn cùng Hong Suk hẹn hò, anh thường khen cô thật quyến rũ. Đó không chỉ là sự quyến rũ từ vẻ bề ngoài, mà những lời nói duyên dáng và cử chỉ ngọt ngào của cô cũng thu hút anh rất nhiều. Bạn bè của Hong Suk cũng đã nhiều lần bày tỏ lòng ngưỡng mộ của họ với anh về cô. Và cũng không ít lần anh phải phát ghen lên vì bọn đàn ông xung quanh chẳng thể rời mắt khỏi Jessica khi cô và anh cùng nhau ra ngoài. Chưa bao giờ Jessica quên đi khoảng thời gian hạnh phúc, dù rằng cả hai giờ đây chẳng thể hàn gắn được nữa.

Thế nhưng, cuộc sống này lại không có thứ gì là tồn tại mãi. Thời gian lướt qua nhanh như thế không buông tha cho một ai, vô tình lại lấy đi từ cô cái gọi là xinh đẹp, là tự tin, là quyến rũ. Trãi qua những tháng ngày làm vợ, làm mẹ, cô mỗi sáng thức dậy đều chỉ vì con cái mà tất bật đến đầu tắt mặt tối. Lầm lỡ và khó khăn đi ngang cuộc đời cô cũng giống như cơn bão lớn ra sức bào mòn đi sức sống nơi cô. Jessica không thể lúc nào cũng ép mình mỉm cười, cũng không thể mỗi ngày nhìn vào gương mà hỏi rằng mình có còn trẻ trung xinh đẹp hay không. Ở cái tuổi xế chiều, cuộc sống diễn ra xung quanh có lẻ đã giành lấy của cô nhiều thời gian hơn là phải chăm sóc cho bản thân mình. Jessica không hề oán trách, cô chỉ cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối cho những gì đã mau chóng qua đi.

Jessica áp tay lên một bên má, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô khẩy cười một tiếng. Cho đến tận bây giờ, cô chỉ còn là ngọn cỏ úa tàn, có vẫy bao nhiêu nước cũng chẳng thể tươi xanh như nó đã từng. Ngón tay thon dài ve vuốt đuôi mắt cong cong chấm vết chân chim. Làn da căng mịn ngày hôm nay cô trông sao khô cằn, nhợt nhạt, không có chút sức sống. Đó là những gì tự chính cô cảm nhận được sau lớp trang điểm dày đặc đến khiến cô không nhận ra mình. Thỏi son cầm trên tay khẽ run rẫy, Jessica có chút lúng túng di chuyển nó. Sắc đỏ tô dần đầy nơi bờ môi đầy đặn, đầu cánh môi hé mở, nhẹ trút ra một hơi dài mệt mỏi. Nhìn xem, ngay cả thứ màu sắc mà cô chọn để tô vẽ trên khuôn mặt mình cũng giống như cô vậy, thật cũ kĩ!

Jessica, cô muốn níu kéo lại gì nữa đây?

"Tôi chính là, muốn níu kéo những gì, mà tôi biết mình chẳng thể níu kéo được nữa..."

_Sica!

Yoona hơi nghiêng người tựa đầu vào khung cửa gỗ, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc qua tấm gương lớn có chút ngẩn ngơ. Cậu chưa từng nhìn thấy Jessica trong dáng vẻ này. Và tất nhiên cậu tối thiểu vẫn biết được mình không nên thể hiện ngoài mặt sự khó chịu ấy, dù trong lòng cậu thật sự chẳng hề cảm thấy thoải mái. Trông người yêu cậu thật sắc sảo, nhưng cũng thật xa cách dưới lớp trang điểm cầu kì ấy.

Yoona thích Jessica điểm trên môi mình màu hồng nhạt dịu dàng thay vì là màu đỏ rượu "mặn mà" dù nó có khiến cậu thoáng say. Yoona lại càng thích được chạm vào làn da trơn nhẵn luôn lấm tấm mồ hôi thay vì là lớp phấn dày thiếu tự nhiên. Và Yoona không ngừng khát khao được đắm chìm trong đôi mắt nâu luôn ướt nước với bờ mi mỏng cong cong thay vì là đuôi mắt được vẽ kéo dài khiến cô trở nên sắc bén như thế này.

Mỗi lúc vừa tan sở, Yoona chỉ muốn thật nhanh chạy về, bỏ qua mọi lời mời mọc từ các đồng nghiệp. Cơn mệt mỏi sẽ chóng vơi đi, khi cậu trở về chính mái nhà ấy. Cậu sẽ đứng tựa đầu vào khung cửa bếp, không vội cất tiếng mà chỉ lặng lẻ ngắm nhìn Jessica một chút. Cô vẫn ở đấy, loay hoay "xử lí" cùng mớ chén đĩa ở bồn rửa hay là "chiến đấu" với nồi chảo leng xeng, cô chờ cậu về. Rồi cậu sẽ lại đi đến bên cô, từ sau lưng ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé chỉ thuộc về mình, và cô thì hôn cậu.

Hạnh phúc đối với Yoona chỉ có thế, đơn giản và nhẹ nhàng.

Nhưng hôm nay thật khác, cậu về nhà trễ và đèn thì tắt. Không gian ấm áp của mọi ngày dường như muốn chống lại Yoona khi nó vô tình biến đi để lại trong lòng cậu một cảm giác hụt hẫng kéo dài. Không một cái ôm siết chặt, cũng chẳng một nụ hôn nào diễn ra. Cậu nghĩ mình có thể kìm hãm lại nó, cho đến khi cậu nhìn thấy cô.

_Yoong về rồi sao? - Jessica nở cười gượng gạo, né đi cái nhìn đang xoáy sâu vào mình của Yoona.

_Ừ, con đâu rồi em?

Yoona từ từ tiến về phía bàn trang điểm nơi cô đang ngồi. Bóng lưng dài chậm khom xuống, một tay cậu đặt lên một bên vai cô thon gầy, một tay tìm nắm bàn tay cô đan lồng vào. Cậu đặt cằm mình trên một bên vai còn lại của cô, chính mình tự nhìn lấy mình, rồi lại phóng xa tầm mắt âm thầm đánh giá cùng lúc hai gương mặt thanh tú gần kề nhau. Hoàn hảo.

_Thằng bé ngủ ở phòng bên, nó cố chờ Yoong về nhưng trễ quá! - Son phấn trên bàn nhanh chóng được Jessica dọn đi, dường như cô không có ý định sẽ dừng lại một chút để đáp lại ánh mắt của cậu. - Yoong đã ăn gì chưa? Có muốn em nấu cho Yoong vài món không?

Nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời, Yoona đặt một chiếc hôn lên má Jessica rồi tách ra khỏi cô. Cơn khó chịu trong lòng cậu một lúc càng dâng lên khi cô cứ mãi giữ nguyên thái độ ấy với mình. Và Yoona nghĩ nếu cậu không nhanh chóng chấm dứt cuộc hội thoại vô vị này thì bản thân cậu sẽ điên tiết lên mất. Vì thế Yoona đành lấy đại một bộ đồ trong chiếc tủ cạnh đấy rồi tách biệt mình trong phòng tắm. Cậu liền tay xả nước thật mạnh, để âm thanh ồn ào đó lấp đi mớ hỗn độn trong đầu.

Không cần phải hỏi, Jessica tất nhiên hiểu được cảm giác của Yoona lúc này. Chỉ là cô vẫn chưa kịp thời tìm được cách để đối mặt với cậu mà thôi. Ban nãy khi Yoona gọi đến và nói rằng cậu sẽ về trễ hơn vài tiếng, thực sự trong thâm tâm cô chỉ mong đêm nay cậu đừng về, để cô có đủ thời gian mà buồn cho bản thân mình. Ngay lúc này, điều cô lo sợ nhất đó là nhìn thấy cậu, cũng bởi vì cô chính là lo sợ một ngày, cậu sẽ biến mất. Jessica không thể mặc kệ tất cả, cô càng không thể tự mình trút đi nỗi khổ tâm mà cô đang mang trong lòng. Nhưng rồi, cô biết chia sẻ nó cùng ai đây? Nén đi tiếng thở dài, Jesaica lặng lẻ giươn mắt nhìn mình trong gương, khóe mắt như dần hoen đỏ.

Khi Yoona từ phòng tắm bước ra, Jessica đã sớm nằm vào giường và khép chặt hai mắt. Lớp trang điểm cũng đã được tháo bỏ, trả lại cho cô cái vẻ mộc mạc mà bao lâu nay vẫn không hề thay đổi. Thân thể nhỏ bé cô độc quấn trong tấm chăn dày bình yên đến khiến cậu đau lòng. Vị chua xót của ngày đầu tiên, khoảnh khắc cậu từ xa ngắm nhìn cô nằm một mình ở phòng hồi sức, không một người thân, không một sự quan tâm chăm sóc. Nét buồn trong đôi mắt cô ngày hôm nay gần như bóp chết trái tim cậu. Tuy nhiên Yoona không thể làm gì được, và đó là lỗi của cậu.

_Em ổn chứ? - Ôm người yêu vào lòng, Yoona liên tục hôn lên gáy tóc cô, cố gắng xoa dịu tâm hồn chất chứa tổn thương kia. - Yoong xin lỗi.

_ Em không sao cả, đừng lo cho em. - Hai mắt vẫn nhắm chặt, giọng Jessica lại có chút run rẫy. Cô gỡ xuống vòng tay quấn quanh eo mình, mặc kệ đối phương nghĩ gì. - Trễ rồi, ngủ đi!

_Quay lại nhìn Yoong được không? - Yoona vẫn kiên nhẫn giữ nguyên cái ôm của mình, cậu hơi chồm người lên để nhìn rõ khuôn mặt cô.

_ Em rất mệt, làm ơn! - Jessica gắt.

_Đừng như vậy Sica!

_...

_Soo Yeo-...

_Đủ rồi, em ổn, Yoong không nghe thấy sao?

Jessica đột nhiên tức giận quát nạt lại làm cho Yoona có chút ngỡ ngàng. Vòng tay dần tháo lỏng rồi buông khỏi. Hi vọng được xoa dịu người yêu phút chốc lại biến thành mũi tên cắm sâu vào tim cậu. Trước đây cô chưa từng dùng thái độ ấy để đối đãi với cậu, và cũng vì thế mà dường như cậu đang phải chịu một đả kích rất lớn từ người mà cậu không mong đến. Lần này chính cậu là người cảm thấy tổn thương nhất.

_Vậy thì không nói nữa!

Cố gắng thốt lên một cách bình thường nhất, nhưng giọng điệu của Yoona lại mang theo rất nhiều lửa giận, và đầy lửa giận. Cậu nói xong thì lập tức xoay mình đối lưng lại với Jessica, không gian bây giờ chỉ có tiếng thở gấp gáp căng thẳng. Bàn tay Yoona nắm chặt muốn nén lại cơn thịnh nộ trong mình. Được rồi, cậu sẽ không phiền đến cô nữa, chỉ cần cậu không nói nữa là đủ với cô rồi không phải sao? Vậy thì Im Yoona cậu sau này sẽ không cần bận tâm đến cô nữa, tùy cô muốn ra sao cũng được!

Nhưng chưa đầy năm phút sau đó, Yoona cảm nhận được từ phía sau có ai đó áp sát vào cơ thể mình, ở trước bụng cũng xuất hiện một bàn tay thon dài để hờ khẽ động đậy. Qua lớp vải thun mỏng, cậu lại càng cảm nhận rõ ràng hơn những nụ hôn trãi dài trên tấm lưng của mình, và còn nhiều hơn thế nữa. Hai tai cậu dần ửng đỏ, đôi mắt đang trừng lên bỗng dưng nhắm nghiền lại, sắt đá chồng chất phút chốc muốn lung lay. Cậu nhủ thầm trong đầu: Không được! Không được!

_Xin lỗi, là do em. - Jessica vùi mặt vào tấm lưng người yêu, giọng cô lúc này đã nhỏ nhẹ hơn hẳn, như thủ thỉ, như vuốt ve.

_Không phải lỗi của em, em mệt thì ngủ trước đi! - Dùng điệu bộ của Jessica lúc nãy, Yoona gằng giọng nói. - Lỗi là ở Yoong đây, vô duyên vô cớ lại làm phiền em...

_Em không ổn, thật sự không ổn!

Một lần nữa, Jessica đã kịp thời lên tiếng cắt ngang lời nói của Yoona. Ngay sau đó, một hồi im lặng diễn ra nhấn chìm tất cả, chỉ còn sót lại âm thanh nghẹn ngào kéo dài. Những tiếng nấc liên tiếp vang lên, khiến cho cô không ngừng run rẫy. Mà người nằm bên cạnh cũng đã không thể chịu đựng được thêm, cậu lập tức trở mình, đồng thời đem cơ thể cô áp bên dưới mình. Nhìn khuôn mặt ướt nhòe nước mắt, Yoona thề với Chúa cậu lúc này chỉ muốn giết chết chính mình. Đôi mắt nai to tròn không ngừng xoáy sâu vào hồn mắt của đối phương, như muốn thiêu cháy, như muốn bao bọc lấy miền yêu nơi này.

_Nhìn Yoong, được không em?

Thế rồi Yoona cũng khóc, những giọt nước mắt không mong muốn cứ thế rơi lả chả thấm đẫm ngực áo Jessica. Cả hai đã yêu nhau đến nhường này, còn điều gì mà không thể làm cho nhau. Nhưng hôm nay Yoona đã hoàn toàn thất bại khi cậu không thể che chở được cho cô. Yoona tức giận mình vì sao không ngăn cô đến bệnh viện, cậu tức giận mình vì sao không biết răn dạy cấp dưới tốt hơn để bọn họ gây tổn thương cho Jessica như thế. Tất nhiên là cậu biết chuyện đã xảy ra lúc nãy, chỉ có điều cậu không ngờ rằng nó lại quá xa như vậy. Chính xác hơn, bấy lâu nay cậu không hề hoàn toàn hiểu được người yêu mình, hiểu được, cô đang dần có những suy nghĩ nhạy cảm hơn rất nhiều.

Jessica đã bước qua tuổi 30, độ tuổi mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có sự thèm khát tuổi thanh xuân mãnh liệt nhất trong cuộc đời. Ngay cả vài lời nói đùa bâng quơ cũng khiến cô chạnh lòng, huống hồ chi là những gì tồi tệ mà cô trực tiếp nghe được vào hôm nay. Dù cô không trách ai, nhưng vết thương mà cô đang mang khiến người khác nhìn vào lại thấy đau lòng.

_Soo Yeon...Soo Yeon...Soo Yeon...

Thay thế Jessica tiếp tục công việc còn đang dang dở, Yoona cuối đầu hôn cùng khắp trên khuôn mặt cô. Mỗi một tiếng gọi, cậu lại để môi nhìn bao trọn lấy môi cô mềm mại. Những nụ hôn càng trở nên vội vã hơn khi Jessica chính là người nhiệt tình đáp trả cậu. Cái hôn đứt quãng của Yoona khiến cô như điên cuồng cả lên, hơn bất cứ ai trong lúc này, cô muốn nhiều hơn thế nữa, hơn thế nữa.

Jessica biết rằng mình điên rồi, điên thật rồi, nhưng cô mặc kệ tất cả, cô muốn để cơn điên ấy bảo vệ chính mình, cứu vớt cô khỏi cái hố sâu mà cô đang tự chôn vùi mình xuống. Từ trong mi mắt nhắm chặt, hai dòng nước nóng hổi chảy dài, quyện vào nụ hôn gấp gáp tạo nên vị chua chát mà cô chưa từng nếm thử.

_ Cả đời này, chỉ lắng nghe một mình Yoong nói thôi có được không? - Giữa cái hôn triền miên, Yoona dừng lại nói. Cậu ôm lấy quả đầu Jessica đang rối bùng, vuốt ve lại mớ tóc dài nâu ánh, như cách cô thường làm với cậu. - Ai cũng không quan trọng, chỉ một mình Yoong thôi, em nhé!

_ Không thể nào...

_Họ không biết nướng bánh ngon như em, họ không thể pha cà phê ngon như em, họ càng không biết cách nói chuyện được lòng người khác tốt như em. Họ không biết cách chăm lo cho gia đình, họ không thể một mình gánh vác cả trách nhiệm của người làm mẹ và người làm bố, họ không tìm được cách đương đầu với sóng gió ngoài đời, cũng chẳng biết gắng gượng mà đứng lên khi vấp ngã. Họ không hiểu em, họ không yêu em thật nhiều, thì làm sao họ có thể biết được, người phụ nữ của Yoong tuyệt vời như thế nào!

_Yoong yêu em có được không?

_Sao em lại hỏi vậy? - Yoona có chút khó hiểu.

_Yoong, yêu em có được không?

Đôi mắt ngà mọi ngày của Jessica trong khoảnh khắc ấy như dần được phủ đầy bằng thức màu sắc đục ngầu không rõ ràng. Mi mắt ngấn đầy nước mắt muốn chực trào vẫn không ngừng đối diện cùng ánh mắt của Yoona. Cô cười, nụ cười mang theo sự ngây hồn cùng ngọn lửa ái dục bừng cháy mãnh liệt. Cuối cùng Yoona cũng có thể hiểu được điều mà Jessica muốn, và hiểu được sự khát khao trong cậu lúc này.

Đêm đó, cả hai quyện lấy nhau không rời. Chỉ có điều, khi cơn sóng tình cuộn trào kéo đến, Yoona vô thức bắt gặp cô lặng lẻ khóc. Mơ hồ cậu nghe trong lòng mình, âm thanh chia lìa đang ở đây đó quanh nơi này, không xa.

------------------------------------------------

_Này tôi chẳng phải đã bảo là cô không cần phải đi theo tôi làm gì cho tốn công hay sao? Tự nhiên khi không lại xuất hiện ở đây, bây giờ cô xem, tôi lại phải đi gia hạn chuyến bay của mình đến tận 9 giờ vì cô.

Hae Min trên vai đeo balo chán nản ôm đầu đi qua đi lại trước mặt Tiffany, cái miệng hoạt bát của cậu không ngừng hoạt động khiến cho người còn lại không thể không phát tiết lên. Nhưng đối với bộ dạng thảm hại này của Hae Min, Tiffany đặc biệt hả hê. Cô ngồi trên chiếc vali lớn màu hồng của mình, đưa đôi mắt cười theo dõi cậu, như có như không tỏ ra tội ngiệp.

_Hae Min, bây giờ chỉ có mỗi mình cô là hiểu và chịu đựng được nỗi buồn của tôi thôi! Không lẻ cô lại nhẫn tâm để tôi ở lại đây một mình chứ? Với lại cô vẫn chưa nói cho tôi biết, cô gấp gáp đến Việt Nam để làm gì mà!

_Đừng có được nước làm tới, chuyến đi gấp lần này là công việc hệ trọng, tôi không thể không bỏ rơi cô được. Mà, đừng có nói như kiểu chỉ có mình tôi, bạn bè cô ở đây hả? - Liếc mắt với Tiffany một cách dè chừng, rõ ràng là Hae Min không thể hoàn toàn tin tưởng vào những gì cô ấy nói rồi.

_Bọn họ ai cũng bận bịu cả rồi. Nhưng cô nói nhiều làm gì vô ích, dù sao cũng đã xác định là tôi "bám" theo cô rồi sao?

Nhìn Tiffany một cách sững sốt, Hae Min rốt cuộc cũng đành chịu thua ngoảnh mặt đi. Cậu hết đi qua rồi đi lại, đứng lên ngồi xuống nhiều lần như một con rối bị lên cót, lâu lâu lại nhìn vào màn hình điện thoại thở dài.

_ Ngồi im một tí đi, cũng đâu còn bao nhiêu thời gian là chúng ta xuất hành rồi. Cô cứ như thế này tôi thật nhức mắt!

"Cho cô nhức mắt chết luôn!"

Hae Min nói thầm trong đầu, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí bên cạnh Tiffany. Chiếc điện thoại trong tay cậu run khẽ, tuy nhiên lần này cậu không ngó ngàng đến nó nữa. Điều này thu hút sự chú ý của Tiffany khiến cô tò mò khều vai cậu:

_Có chuyện gì rồi phải không?

_Chuyện gì cơ chứ? - Vờ vịt cười như không có gì xảy ra, nhưng mồ hôi chảy trên trán của Hae Min và cách trả lời thiếu tự nhiên lại không che giấu được cho cậu điều gì.

_Xem như là tôi trả ơn cô lần trước đã an ủi tôi đi, kể tôi nghe đi, biết đâu tôi lại giúp được gì cho cô.

Vẫn giữ một hồi im lặng, Hae Min cuối cùng cũng đành đánh một hơi thở dài nặng trĩu. Cậu cuối đầu vò vò mái tóc ngắn vừa mới cắt của mình khiến nó càng trông thê thảm hơn bao giờ hết. Đến nước này cậu chỉ muốn gục xuống mà khóc cho xong, người ngồi bên cạnh vẫn dõi theo từng hành động của cậu và chờ đợi cậu lên tiếng.

_Cô ấy bỏ đi rồi! - Bất lực thốt lực, Hae Min vẫn cúi gằm mặt, giấu đi sự mệt mỏi sau mớ tóc ngắn củn của mình. - Đột nhiên lại trở về Việt Nam, nói rằng không thể cùng tôi chung sống nữa.

_Cô ấy? Bạn gái cô đó ư? Chẳng phải cô nói rằng hai người vẫn còn rất tốt đẹp hay sao? - Tiffany bất ngờ lên giọng, chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên với lời của bạn mình nói.

_Không hề, không hề! Chuyện đến nước này thì tôi cũng không giấu được nữa rồi. Lí do tôi về Hàn Quốc đúng thật là do công việc, nhưng cốt là để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ về chuyện của chúng tôi bây giờ. - Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, trông Hae Min không hề khá lên chút nào. - Tất cả cũng đều là lỗi của tôi, chưa hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện đã bắt đầu gắt gỏng lên khiến cô ấy tổn thương.

_Giữa hai người có xích mích à?

_Là bố cô ấy bỗng dưng muốn cô ấy về Việt Nam lấy chồng, là con trai của ông bác tổ trưởng nào đó có quen biết. Ban đầu cô ấy chống trả rất quyết liệt, nhưng sau đó thì mỗi tối cô ấy và người kia đều lén lút nói chuyện điện thoại với nhau. Tất nhiên là nói tiếng Việt nên tôi mới không thể hiểu được. Hỏi xem có tức chết không chứ?

_Nói vậy là cô ấy "cắm sừng" cô à? - Fany mở trừng hai mắt.

_Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nên mới bỏ sang đây. Sau đó thì có người nói cho tôi biết rõ rành mọi chuyện, thật ra chỉ là do cô ấy cố tình khiến cho tôi hiểu lầm rồi lấy cớ chia tay thôi. Cũng là vì bố bệnh nên mới làm thế. Suy cho cùng chính là do tôi không biết suy nghĩ mới ra nông nỗi này. Cô nghĩ thử xem có nên đem tôi ra bắn bỏ hay không?

_À, thì ra là vậy. - Gật gật đầu ra chiều hiểu chuyện, Tiffany xoa cằm, đăm chiêu nhìn về một hướng khác. Sau đó cô quay lại nhìn Hae Min mỗi lúc một héo mòn, thông cảm an ủi, nhưng trong lòng cũng có chút ngột ngạt chua xót. - Tôi nghĩ tôi có thể giúp được cho cô đôi chút. Nhưng cô cũng nên sẵn dịp này ra mắt bố mẹ vợ luôn đi, có gì thì nói với họ rằng tôi là chị gái của cô cũng được.

Khẽ bật cười trước câu nói pha chút dí dỏm của Tiffany, Hae Min chỉ còn cách gật đầu đồng ý chứ chẳng nói gì thêm. Cậu trông cô ấy thật đáng yêu, nặng nề lo toan vơi đi đôi chút nhưng vẫn quanh quẩn trong đầu. Tốt nhất bay giờ cậu nên thật nhanh trở về Việt Nam và giải quyết nhanh nhất chuyện của mình. Mặc dù mang theo Tiffany có đôi chút không hợp lí nhưng Hae Min vẫn mong cô ấy giúp ích được cho mình. Chuyện của Fany và Tae Yeon cậu biết rằng cũng chưa đi đến đâu, chắc là sau vụ này, cậu cũng nên "góp sức" vực lại tinh thần cho cô ấy. Cơ mà nhắc đến Tae Yeon mới phát hiện...

_Này này, kia có phải là...là...Tae Yeon không vậy?

End chap 29.

Đôi lời tác giả: gạch đá, ve chai ve lọ gì đó đây xin nhận hết a. Nhưng trước hết hãy chọi cho con au bần cùng nhớt thay này một Vote sau khi mấy bạn trẻ đọc hết chap để em nó lấy động lực nga. Và mặc dù hơi trễ nhưng mà vẫn chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top