Chap 27: Tan - (PG)
Chap 27: Tan - (PG)
Mùa đông năm 2004, Seoul chìm trong màn sương dày đặc.
Hyo Yeon ngồi bó gối trước thềm nhà, để mặc những bông tuyết trắng phủ đầy trên đỉnh đầu. Cơ thể nhỏ bé thu lại tách mình ra khỏi cái rét cắt da cắt thịt, lồng ngực cũng dần nóng ran. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ đến, và cô đã chờ đợi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Vì là do chính miệng cậu nói, thế nên cô mới kiên nhẫn chờ đợi, một cách ngu ngốc.
Soo Young không đến, vì cậu đang rất bận, bận né tránh cô. Phải, cậu tồi tệ như vậy đấy, rõ ràng là không muốn gặp, vậy mà vẫn muốn nhìn thấy Hyo Yeon bị mình lừa gạt. Nhưng Hyo có biết không, trái tim Soo Young đau lắm. Cậu không ghét cô đâu, thứ cậu ghét nhất đó là bản thân mình, không dám cùng cô đối mặt, giải quyết tất cả mọi chuyện. Choi Soo Young cao cao tại thượng, trời không sợ đất không sợ, vô tư ở trước mặt người khác đùa giỡn. Đối với chuyện tình cảm lại trở thành một con thỏ hèn nhát rút mình trong hang.
Bên cạnh nhau khó đến thế sao? Đơn giản là mỗi ngày gặp nhau nói cười, đôi bàn tay cũng chỉ cần đan chặt lại một chỗ, mãi không buông. Có gì mà không thể làm được? Soo Young khô khốc trả lời, điều mình cậu không thể dễ dàng làm được, đó chính là tự mình cùng cô nói tiếng yêu. Cậu không có đủ tự tin để đường đường chính chính đến với Hyo Yeon. Ở cái tuổi đang trưởng thành, cậu từng chứng kiến biết bao nhiêu cuộc đỗ vỡ xung quanh mình, sự ra đi của một ai đó sẽ hình thành trong cậu cảm giác mất mác không thể diễn tả bằng lời.
Huống hồ chi Soo Young và Hyo Yeon đến với nhau là vì tò mò lẫn ham muốn bồng bột. Những lần cùng nhau lăn lộn trên giường, tất cả những gì thúc đẩy cậu không thuộc về thứ gọi là tình yêu, mà gọi là ái dục. Đó là lí do cậu không muốn cùng Hyo Yeon tiếp tục vướng vào loại tình cảm vụ lợi này, cậu thật sự không muốn làm tổn thương cô. Hyo Yeon đanh đá, Hyo Yeon hung dữ, nhưng Hyo Yeon đồng thời lại rất khờ khạo. So với những cô gái khác, suy nghĩ của cô đơn thuần hơn rất nhiều.
Hyo Hyeon không phải là con rối, mà Soo Young cũng không muốn biến cô trở thành một con rối trong tay mình, cũng như ngược lại, cậu không muốn Hyo Yeon tương tự điều khiển mình. Thay vì cứ mãi day dưa như thế này, cô nên quên cậu đi và bắt đầu cho mình một cuộc tình mới thì hơn. Cả hai đều còn rất trẻ, cả một đọan đường dài trước mắt đang chờ cô và cậu. Ngay từ đầu mối "dây mơ rễ má" ấy đã không nghiêm túc, thì chuyện yêu nhau cũng đừng bao giờ tính đến. Kết quả nhận được, đến cuối cùng vẫn sẽ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
_Soo Young, cậu tới rồi à?
Không biết từ khi nào bước chân Soo Young đã dừng lại trước mặt Hyo Yeon. Đôi mắt thoáng nét ảm đạm phút chốc trở nên sáng bừng. Cô đứng phắt dậy, không kiềm được vui mừng giữ lấy tay cậu. Chợt hốc mắt Soo Young nóng hổi khiến cậu vội vàng cúi mặt xuống, lẩm bẩm trong miệng.
_Ừ, mình đây.
_Còn đứng đây làm gì, chúng ta đi thôi! – Hyo Yeon kéo tay cậu đi, vẻ nôn nao thể hiện qua nụ cười tươi sáng. – Gặp bố mình và nói với ông ấy rằng chúng ta sẽ bên cạnh nhau đi, cậu nhớ lời mình mà phải không.
Trái ngược với hào hứng của Hyo Yeon, Soo Young chỉ đứng bất động nhìn cô, không lâu sau đó chủ động rút bàn tay ra khỏi bàn tay cô đang nắm lấy, lẳng lặng lùi về phía sau một buớc.
_Hyo Yeon, mình không muốn nữa... - Giọng Soo Yuong trầm ổn, mang theo chút xa cách, cậu gượng gạo lắc đầu. – Mình không muốn làm theo cậu nữa...
_Cậu nói gì vậy Soo Young? – Hyo Yeon bật cười, thế nhưng ánh mắt cô bắt đầu dợn sóng, bình tĩnh dần bị phá vỡ đi. – Chúng ta không có thời gian đâu, đi nào Soo...
_Hyo Yeon, mình nói, chúng ta đừng tiếp tục nữa...
Lời nói của Soo Young như nhát dao cắm sâu trong tim Hyo Yeon, cũng như rạch một vết sẹo dài nơi trái tim cậu. Thì ra là đau đến thế, đau đến khiến hơi thở cậu trở nên nặng nhọc, hàng nước mắt ứa ra lăn dài trên gò má. Khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn dần, và Hyo Yeon không muốn như vậy. Cô đi đến kéo cậu lại gần, đôi tay mảnh khảnh run rẫy vòng thành một cái ôm siết chặt.
_Chúng ta phải tiếp tục Soo Young, chúng ta không thể kết thúc. Tớ không muốn xa cậu, cậu hiểu mà phải không?
_Nhưng tớ thì muốn như thế. Kết thúc đi, nếu cậu muốn chúng ta vẫn sẽ là bạn.
_IM ĐI! - Hyo Yeon hét lên, nước mắt của cô đã nhanh chóng thẫm đẫm ngực áo của Soo Young. Những lời này cô không muốn nghe, hoàn toàn không muốn nghe. Soo Young điên rồi, cậu ấy chưa từng nói những lời như thế, cậu ấy không còn là Soo Young nữa rồi. – Cậu làm sao vậy hả? Cậu ghét mình sao? Mình đã làm gì sai, cậu nói đi mình sẽ sửa mà!
_Cậu không sai. – Nhẹ đẩy cơ thể Hyo Yeon ra khỏi mình, ngay lúc này đây điều cần thiết nhất chính là sự bình tĩnh. – Là mình sai, là mình không đúng với cậu. Hyo Yeon, ngay từ đầu gặp nhau là sai lầm lớn nhất của chúng ta. Và cậu biết đó, đã là sai lầm thì nhất định phải chấm dứt thôi. Mình làm tất cả là muốn tốt cho cậu, đồng thời giải thoát cho bản thân mình. Hyo Yeon, cậu không yêu mình...mình cũng thế, không hề yêu cậu, Hyo Yeon...
Nói đoạn Soo Young xoay người bước đi, những bước chân mạnh mẽ giậm trên nền đất mang theo ưu thương cùng chua xót. Cậu chính là kẻ độc ác nhất trên đời khi nói những lời vô tình đó với người con gái mà cậu từng một mực che chở. Cậu không để cho bất kì một ai trước kia, thế nhưng giờ đây chính cậu là người tổn thương cô. Đối với những kẻ bên ngoài kia, cậu còn tồi tệ hơn gấp bội. Thôi thì cứ vậy đi, xem như đây là lần cuối cậu, lần cuối cùng cậu vì Hyo Yeon mà vô tình, với cô, và với cả bản thân mình. Đúng vậy, kết thúc thôi, mối quan hệ này, từ lâu đã chết đi rồi.
_Choi Soo Young, đứng lại... - Giữa tiếng nức nở liên tục, giọng Hyo Yeon đứt quãng.
Đôi mắt Soo Young nhắm nghiền, nếu cậu mở mắt ra, cả thế giới sẽ như thế mà sụp đổ vì Hyo Yeon mất thôi.
_Đừng đi...
Hyo Yeon nấc lên từng đợt cay đắng rồi thụp người xuống nền đất cứng nhắc, cả cơ thể cô tưởng chừng như muốn tan ra cùng với những giọt nước mắt vỡ òa.
_Làm sao...làm cậu biết, mình không yêu cậu...
Cứ nghĩ sẽ có thể dứt khoát, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng chấm dứt tại đây, nhưng điều mà Soo Young không ngờ chính là khi cậu nghe Hyo Yeon thốt lên những lời, đôi bàn chân đang gấp gáp đột nhiên dừng lại. Trong không gian im ắng kéo dài chỉ còn lại tiếng khóc già vang vọng, tầng sương đọng trên mi mắt Soo Young chực trào, lăn dài nơi gò má.
_Mình yêu cậu...
"Mình yêu cậu...mình yêu cậu...mình yêu cậu..."
"Không, Hyo Yeon, không, đừng nói nữa...xin cậu, Hyo Yeon...không, không, KHÔNG!"
Giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, cơ thể Soo Young vội vã bật dậy. Cổ miệng khô khốc, đôi mắt lưng tròng, mổ hôi chẳng biết từ khi nào đã tuôn khắp cơ thể khiến cậu khó chịu. Soo Young mệt mỏi đưa tay ôm trán, chết tiệt, đã hai đêm nay cậu mơ thấy giấc mơ đó, đúng vào cái ngày cậu chủ động đặt một dấu chấm hết cho câu truyện không có thật của Hyo Yeon và mình. Hình ảnh Hyo Yeon sũng ướt trong những giọt nước mắt cứ đeo bám lấy Soo Young mỗi khi cô lim dim nhắm lại hai mắt. Bản thân cậu không thể chịu đựng được, cũng không còn cách nào để thoát khỏi nó.
Soo Young không biết những gì mình đã từng làm với Hyo Yeon là sai hay đúng, cũng như giờ đây, quyết định một lần nữa cùng cô cắt đứt quan hệ là đúng hay sai. Một lần nữa cậu khẳng định rằng mình không hề yêu cô, vậy mà cớ sao cô lại ngoan cố đi vào từng giấc ngủ, từng suy nghĩ của cậu. Đôi khi Soo Young muốn cho mình một cơ hội để cảm nhận được tình cảm thực sự là như thế nào, nhưng những e dè và đắn đo luôn là lí do đẩy cậu chùn bước.
_Soo Young...
Một tiếng kêu thều thào cất lên làm cho Soo Young giật nảy người, cậu theo phản xạ thu mình về phía thành giường, bấu chặt lấy tấm chăn trong tay. Sự hoảng hốt khiến cậu không thể lập tức định hình được chuyện gì đang xảy ra.
_Là em mà. – Nương theo ánh đèn đường từ bên ngoài, Soo Young cuối cùng cũng có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Cậu thở một hơi nhẹ nhỏm, nhịp tim dồn dập dần chậm lại. Hàng chân mày thanh tú qua một lúc khẽ nhíu lại, cậu toan di chuyển đến chiếc trường kỉ ở đuôi giường nơi Hyo Yeon đang ngồi thì đã bị cơ nhanh hơn ngăn lại. – Cứ ngồi yên đấy...
Hyo Yeon từ từ trường đến trước mặt Soo Young, cơ thể trần trụi chẳng mấy chốc đã áp sát vào cậu, mềm mại. Hai đầu cánh môi mỏng hé mở đưa làn hơi thở ấm nóng ve vãn trên từng nấc da thịt nơi Soo Young. Cô không chần chừ thực hiện một nụ hôn cuồng vội giam lại lời nói chực thốt lên từ cậu, sau đó nhuần nhuyễn đưa mình lẫn đối phương đi đến hoan lạc.
--------------------------------------------------------------------
Tiffany lo lắng nhìn vào vết bầm trên khóe môi của Hae Min, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, đôi lúc cô lại u sầu đánh một tiếng thở dài thườn thượt. Đáng lẻ ra ngay từ đầu cô không nên nhờ cậu cho quá giang xe, nếu thế thì cậu không đến nỗi vô duyên vô cớ bị lãnh đòn như vậy. Tất cả cũng là do kẻ hồ đồ kia mà ra, khi không lại chạy đến xô người ta một cái thật mạnh, đã thế còn không nương tay đánh người. Đúng là xui xẻo, làm sao lại trùng hợp đến thế cơ chứ? Có hay không Tae Yeon đã lén lút theo dõi cô trong suốt thời gian qua? Không thể nào, cô ấy chắc hẳn không bỏ qua cơ hội mèo mả gà đồng với Pasty kia đâu, mèo làm sao có thể chê mỡ được chứ.
_Tôi không sao đâu, người đang không ổn chính là cô đó, đừng quan tâm đến tôi.
Hae Min nhẹ giọng cười, cậu đảo mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình một cái rồi lắc đầu. Trông Tiffany cứ như vừa mới thoát khỏi một trận bạo động không nhẹ, lúc nãy trông cô ấy còn thảm hơn thế nữa kìa, mặt mày thậm chí tái mét không còn một giọt máu, khào giọng quát nạt người yêu mình trước mặt bao nhiêu người. Tất nhiên là Tiffany đã nhanh chóng leo lên xa tránh mặt khỏi đó nhưng Hae Min biết cô ấy còn tức giận nhiều lắm. Bản thân cậu cũng cảm thấy có chút bất công, thử hỏi xem làm việc tốt mà còn bị "đền đáp" kiểu này có tức hay không? Mà dù sao thì cũng nên thông cảm, trước mắt cậu nghĩ mình cũng phải hỏi thăm bạn mình một tiếng.
_Tôi không biết phải xin lỗi cô bao nhiêu lần nữa mới thôi cảm thấy áy náy. Ngay từ đầu tôi không nên nhờ vả cô.
_Mi Young-ssi, tôi không muốn nghe mấy lời này nữa đâu nhé! – Liều lĩnh kêu tên Tiffany, nét cười trên mặt cậu không giảm đi mà còn đậm hơn. – Nếu cô mệt thì cứ việc ngã lưng ra ghế mà nhắm một chút đi, sẵn tiện tìm cách cùng Tae Yeon giải quyết chuyện riêng...
_Tôi và cô ta không liên quan! – Tiffany nhấn mạnh giọng, đồng thời đanh mắt lại dời ánh nhìn của mình sang nơi khác.
_Đúng rồi, vì hai người không liên quan nên tôi mới có thưởng đấy! – Hae Min nghiêng đầu để lộ ra vết thương của mình, thấy Tiffany muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đôi mắt cười cụp xuống rầu rĩ thì cậu mới buông tha cho cô. – Tôi hỏi thật nhé, hai người xảy ra chuyện hệ trọng lắm phải không?
_Không có gì, chỉ là một chút.
_Nếu mà một chút thì tại sao lại không sớm kết thúc nó đi?
_Đã kết thúc rồi đấy. – Fany bất cần.
_Hả? – Hae Min khó hiểu nhìn cô.
_ Chúng tôi đã kết thúc rồi... - Giọng Tiffany bắt đầu lạc đi, cô cùi gằm mặt xuống để mái tóc dài che giấu đi cảm xúc của mình - ...làm sao tôi có thể tiếp tục với kẻ đã phản bội mình chứ?
Chiếc xe của Hae Min đang bon bon chạy đột nhiên dừng lại bên vệ đường. Cậu tắt chìa khóa rồi thừ người ra nhìn Tiffany sụp đỗ trước mặt mình. Bản thân Hae Min vẫn chưa hề tin vào tai mình điều Fany đã nói. Cách đây hơn một tháng cậu đã từng nhận được email của chủ tịch Hwang về chuyện kết hôn của Tiffany và Tae Yeon, ngay cả sự việc vừa mới xảy ra ban nãy cậu chỉ tuởng như rằng đó chỉ là xích mích nho nhỏ. Không nghĩ đến mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng thế này. Tay cậu vỗ vỗ nhẹ lên vai Fany rồi từ tốn đưa cho cô chiếc khăn tay của mình. Hae Min mím môi khi cậu nhận được cái gật đầu thay cho lời cảm ơn từ cô.
_Được rồi, cô cứ khóc đi, khóc cho đến khi cô thực sự cảm thấy ổn thì nói tôi, nhé!
Cứ như thế cho đến khi đoạn đường thưa dần xe cộ qua lại, Hae Min mới tiếp tục khởi động máy xe đưa Tiffany về nhà. Lúc cả hai dừng lại ở trước cổng tòa cao ốc đã là hơn 10 giờ tối, sau khi đợi xe Hae Min khuất xa, cô mơi lửng thửng quay vào trong, tâm trạng một lần nữa nặng nề trở lại. Chợt cô sực nhớ mình vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với Hae Min vì ngày hôm nay, thật sự mà nói nếu như không có cậu ấy, mọi chuyện có lẻ sẽ không đi theo hướng này, mà bản thân cô cũng không được thoải mái khóc lên như thế nữa.
Fany lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại của mình, cô dò trong danh bạ dãy số đã lưu từ lúc trước nhắn vội một dòng tin gửi cho Hae Min, nhưng tay cô chưa kịp chạm vào phím send trên màn mình thì điện thoại đã nhanh chóng bị lấy đi, thay vào đó, trống trãi nơi bờ môi khô được lấp đầy, tấm lưng phút chốc đã giáp với bức tường lạnh lẽo ở phía sau. Đầu tiên Tiffany cảm nhận được vị rượu chua chát xâm nhập nơi đầu lưỡi mình, cô muốn vùng vẫy nhưng hai cánh tay yếu ớt đã bị đối phương đè chặt trên tường. Cô nhắm mắt lại, đồng thời cắn mạnh vào môi người ấy một cái thật đau đến bật máu.
Dường như cơn say đã làm lu mờ đi lí trí của Tae Yeon, cô càng đau lại càng hôn sâu hơn nữa. Nỗi nhớ nhung của những ngày qua khiến cho cô không thể ngăn lại cảm xúc của mình. Ngay cả khi cô tự chuốc thật say cho mình, cô cũng không tìm được cách để ném đau đớn ra khỏi trái tim mình. Làm sao cô có thể sống tiếp những ngày thiếu Tiffany khi mà mỗi sáng thức dậy cô không còn nhìn thấy cô ấy ở bên cạnh mình như trước đây. Cô ấy dã trở thành một phần của cô, việc phải rời xa người mình yêu cho Tae Yeon cảm giác giống như cô đã mất đi một nửa linh hồn của mình. Cô không thể chú tâm làm cho công việc của mình, cô chấp nhận gạt bỏ những bản thảo, hồ sơ hợp đồng chỉ để dành đúng 24 giờ mỗi ngày nhớ đến Tiffany. Vì sao Fany không hiểu cho cô, vì sao lại nhẫn tâm để cô trãi qua đau đớn một mình như vậy?
_Tae không làm được, Fany à, Tae không làm được đâu... - Tae Yeon vùi mặt vào bờ vai hom gầy của Tiffany khóc lên nức nở, tiếng khóc của kẻ say như tiếng khóc của đứa trẻ vừa đánh mất đi món đồ quan trọng trong cuộc đời nó. - ...chúng ta không chia tay nữa có được không em, Tae chết mất, người yêu của em sẽ chết mất, em không buồn sao Fany?...Em phải hiểu chứ, làm sao Tae sống thiếu em...Em về với Tae đi...em muốn làm gì cũng được, em đánh, em mắng Tae cũng sẽ im lặng...chỉ cần em về với Tae thôi...
Lời nói của Tae Yeon nhẹ nhàng thức tỉnh Tiffany. Cùng nhau sống chung trong một khoảng thời gian dài, Tiffany đương nhiêu biết rằng những lúc thế này, cô cần phải làm gì. Tae Yeon rất ít khi uống say đến vậy, nhưng mỗi khi say, cô ấy sẽ nói ra tất cả những gì mình nghĩ trong đầu. Cô ấy cũng không thể giữ được bình tĩnh như mọi khi, sự dịu dàng chính là liều thuốc xoa dịu đi cơn sóng trong cô ấy. Và Fany đang làm như thế, cô dùng tay ôm lấy khuôn mặt sũng nước của Tae Yeon trong lòng bàn tay, không biết rằng mình cũng đã khóc từ khi nào.
_Nhìn em đi!
_Không... - Tae Yeon nói, nhưng hành động thì ngược lại. Đôi mắt cô và Tiffany giao nhau, cô mếu máo khóc, hai cánh tay buông thỏng nâng lên ôm chầm lấy cổ cô ấy. – Em về với Tae thì Tae sẽ nhìn em, nhìn em cả ngày...
_Chúng ta không thể...ngay lúc này... - Tiffany khàn giọng, sóng mũi cô đông đặc. – Hai chúng ta đều cần thời gian, Tae hiểu không?...em không thể bỏ qua tất cả, tổn thương trong em...nhiều đến khiến em không thể tha thứ...Cho em thời gian...
Nói rồi cô hôn lên mắt Tae Yeon, cho phép mình một lần được cảm nhận lại khuôn mặt này sau những ngày xa cách. Không nhanh không chậm, Tiffany tách mình ra khỏi cơ thể của cô ấy, cứ thế mà rời đi. Tae Yeon đứng sững ở đấy cũng không đuổi theo cô, đôi mắt lưng tròng nhìn cô mỗi lúc một xa mình, khuôn miệng run rẫy nỉ non gọi vài tiếng tên cô.
_Fany à...em...em à...
Bóng của Tiffany tắt nhẹm sau dãy hành lang vắng vẻ lạnh lẽo, cùng với những đè nén vô vọng, cô thụp người xuống mà nấc lên nghẹn ngào, tựa như một viên pha lê, mà tan vỡ.
-------------------------------------------------------------------------
_Yoong...a...nghĩ xem...a...không biết Fany và Tae Yeon khi nào mới...aaa...làm hòa...a
_Một ngày...hai ngày..một tuần...cũng có thể là một tháng...Mẹ trẻ à, em nói hơi nhiều đấy, im lặng để Yoong hôn em chút nào...
Yoona trườn trên cơ thể của Jessica, từ hỏm cổ trắng ngần đến đùi non mịn màng, bất kì nơi nào môi cậu đi qua cũng để lại chi chít những vết tấy đỏ ướt át. Những ngón tay thon dài nghịch ngợm ra sức dày vò đứa trẻ ở bên dưới cô thông qua lớp vải mỏng te. Quần áo trên người Jessica tương tự bị Yoona nham nhở cởi đi một nửa để lộ ra hai khỏa no tròn và vùng bụng nhỏ mềm mại đến hạ bộ. Dưới những mơn trớn của cậu, làn da cô ửng hồng lên đáng yêu, mười đầu ngón tay chu du trên tấm lưng của cậu trựơt dài xuống bờ mông căng đét cứ hay nhổm lên nhổm xuống. Khi nghe Yoona trách mình nói nhiều, cô giận dỗi sẵn tay véo một cái.
_Em gái tồi!
Jessica chua ngoa mắng lại khiến cho Yoona bật cười giòn tan, dừng lại hành động một chút mà hôn hôn lên môi cô. Lần này cậu cũng không nhân nhượng đem cái gì gọi là thừa thải ở trên người cô vứt phăng vào góc tường. Cùng với thân thể trần trụi của mình Yoona dán sát vào Jessica, dục vọng như ngọn lửa hực cháy khi cậu cảm nhận được cái ấm nóng nơi cô. Ngón trỏ của cậu động chạm đến hạt đậu bé tí ẩn nấp sau thớ thịt mọng nước, lòng bày tay ấp lên bắt đầu ma sát. Mà hai nhụy hoa đung đưa ngứa mắt cũng lần lượt được ủ trong vòm miệng cậu siêng năng mút mát.
Chậm rãi quan sát từng biến đổi trong ánh mắt dần đục ngầu của Jessica, Yoona lén lút mỉm cười, không báo trước đem hai ngón tay thật nhanh đẩy vào sâu bên trong cô khiến cô oằn người. Bàn tay còn lại cùng tay Jessica đan chặt một chỗ được cô đặt nơi cánh môi say mê ngậm lấy. Jessica day day những ngón tay của Yoona, có đôi khi vì khó chịu từ thân dưới truyền đến mà cắn chặt lấy, những lóng tay in hằn dấu răng nho nhỏ. Khoảnh khắc ngón thứ ba của cậu len lỏi vào cửa mình đang co thắt chính là lúc cô nhịn không được mà ngâm một tràn âm phóng túng chết người, đưa mình theo từng đợt ra vào của cậu. Chẳng hiểu làm sao, trong cơn mơ màn đột nhiên cô lại thều thào giọng hỏi:
_Yoong...a...em phải...khuyên Fany thế nào đây...aa....aaa...chậm một chút...
_Jung Soo Yeon! - Yoona tức giận trực tiếp gọi thẳng tên cô, kéo theo sau đó chính là lực ở tay mỗi lúc một tăng. - Trước khi em khuyên chị ấy thì tốt nhất là nên nằm yên ở đây nghe Yoong khuyên bảo này.
Cơn sóng ở bụng dưới kéo đến làm cho cô rối trí mà quên đi những lời Yoona nói, ậm ừ rên lên, nhanh chóng chạy lên đến đỉnh lần thứ nhất. Sau đó hai người tiếp tục cùng nhau day dưa một chỗ, luân phiên thay đổi vị trí trên dưới mà yêu nhau, lần thứ hai, thứ ba...kéo dài cả đêm. Thứ nước thánh thần từ nơi đó tràn ra ngoài chảy dài bên hai mép đùi non như trêu ngươi Yoona. Cậu đưa chiếc lưỡi không xương chạy một đường từ mắt cá chân lên đến vật nhỏ hãy còn ấm áp mùi vị của ái dục. Cơ thể Jessica nảy lên một cái rồi đổ ập xuống giường, khuôn miệng phát ra những tiếng thở hì hục.
_Mẹ trẻ của Yoong đẹp nhất chính là lúc này. - Yoona ngừng lại ngắm nhìn Jessica mà nói, sau đó bước xuống giường nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của cô trên tay, đi về phía phòng tắm. Cậu nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào bồn tắm rồi xả nước, cùng lúc đó tự mình cũng đặt mông ngồi xuống. Đôi tay cậu mở ra hướng phía cô kêu gọi. - Đến đây!
Jessica chậm chạp di chuyển đến trước mặt Yoona rồi xoay lưng lại với cậu, mệt mỏi ngả vào lòng cậu, để cho dòng nước ấm từ từ quấn lấy cơ thể. Không lâu sau đó cô cảm nhận được Yoona đang miết dài môi trên bả vai trắng nỏn nà của mình. Cho đến khi nụ hôn ghé đến môi, cô mới khẽ nhếch môi, vòng hai tay ra phía sau giữ lấy đầu của Yoona, quấn quít không buông.
_Yoong sắp phải đi làm rồi!
Chán nản thở, Yoona cạ nhẹ chóp mũi mình lên mũi của Jessica, tiếc rẻ than thở. Ở văn phòng viện trưởng mới gửi email về việc kí kết bản hợp đồng mới, cũng có nghĩa là chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là cậu sẽ phải trở lại bệnh viện và bắt đầu một chuỗi ngày bận rộn mới.
_Không đi làm thì ai nuôi Yoong đây? - Jessica bắt lấy tay Yoona ôm lấy eo mình, cô hơi tựa đầu ra sau nói với cậu.
_Em! - Cậu chun mũi.
_Em còn phải nuôi Yoonie nữa, không tới lượt Yoong.
_Yêu không đẹp gì cả!
Cho đến tận bây giờ Jessica đã quen dần với những lời lẻ "không người lớn" của Yoona. Cô im lặng không nói gì thêm, chỉ nằm đó để mặc cho cậu siết chặt mình trong vòng tay. Đối với chuyện Yoona sắp phải trở lại bệnh viện cô không có ý kiến. Thế thì sao chứ, chẳng phải ít nhiều gì cậu cũng sẽ vác thân đến đây làm phiền cô sao? Tên này dễ gì chịu buông tha cho cô một ngày giờ nào đâu, đến cả quần áo cũng chiếm hết nửa tủ của cô rồi. Mà Yoon Soo thời điểm này cũng đã chuẩn bị nhập học, một mũi tên xuyên hai con nhạn, sẽ chẳng có ai suốt ngày đùa giỡn ồn ào không cho cô buôn bán. Tất nhiên là cô nên cảm thấy mừng rồi.
_Trên đời này chỉ có Yoong yêu em... - Yoona dài giọng. - Một mình Yoong yêu em, còn em thì làm gì có...
_Đúng vậy. - Jessica thờ ơ.
_29 tuổi đầu vẫn còn đơn phương, em xem có tội nghiệp không?
_Một chút.
Yoona không nói nữa, cậu bực bội ôm lấy khuôn mặt của Jessica mà hôn lấy hôn để không chừa chỗ nào. Đến nước này cô không nhịn được nữa mà phì cười, yêu chiều vuốt ve mái tóc bết nước của cậu, giữa cái hôn triền miên khẽ thì thầm
_Đã qua tuổi 30 lại còn yêu nhầm một đứa trẻ, Yoong nói đi, ai tội hơn ai?
End chap 27.
Đôi lời tác giả: Kakaka em đã cơm bách rồi đây. Đầu tiên là cho than một chút về cái sự học gian nan, bận bịu tới nỗi 1 tháng nay mới lộc cộc được từng này chữ. Bị dụ post chap đúng ngày sinh nhật nhưng mà lòng vòng cái trễ cả tuần, có lỗi quá. Với cả lần này chap 27 chủ yếu là về SooHyo và TaeNy nên mọi người chắc là thất vọng lắm *gập đầu xin lỗi* Tin vui là sau chap 27 thì không biết bao giờ mới gặp lại nữa đây :( Dù sao đi nữa cũng mong mấy bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nha, c.ơn nhiều nè :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top