Chap 21: Bao nhiêu là đủ?
Chap 21: Bao nhiêu là đủ?
_Này nghĩ giúp mình xem mình nên làm gì đây? Nhất định Sica sẽ làm mọi cách để không thấy mặt mình. Có khi nào cố ấy sẽ ngắt mọi liên liên lạc với mình không? Sica ghét nhất là bị lừa dối đó, mình đã phạm sai lầm lớn rồi. Soo Young à cậu nói đi cách nào là thật sự an toàn đây?
_Mình nghĩ trước tiên là Jessica sẽ tát cậu một cái để cậu mau chóng ngậm mồm lại...
Ngồi ở ghế lái, Soo Young cố gắng quên đi sự xuất hiện của Yoona để tập trung chạy xe thật tốt. Nhưng tên bên cạnh với cái miệng không ngừng chuyển động liên tục xả đạn vào đầu Soo Young khiến cậu ba lần bảy lượt muốn tống cậu ta xuống một trạm xe bus nào đó cho xong chuyện. Đây mới chính là bản chất thật của Yoona. Người luôn điềm tĩnh xử lí công việc một cách thông minh? Đừng vội lầm, đó chỉ là cách để cậu ta che giấu đi nội tâm đang bị giày xéo bên trong thôi. Một khi đã không kìm hãm lại được sự lo lắng, Yoona sẽ hoạt động cơ miệng mình với tần suất cao nhất bằng những câu hỏi dồn dập hoặc kể lể mọi thứ một cách mất nhận thức. Đặc biệt, nếu như không có ai kịp thời ngăn Yoona lại, cậu ta sẽ có nguy cơ bị trật quai hàm tạm thời trong vòng năm đến bảy phút trước khi tiếp tục cho một cuộc xả súng mới. Soo Young không biết trong lúc làm việc ở nhà hộ sinh có phải cậu ta đã dùng khả năng này của mình để trấn an thành công các sản phụ hay không? Cậu ta có vẻ rất được lòng họ. Trong trường hợp Soo Young mà là một trong số đó, cậu sẽ mượn kim khâu ngay miệng Yoona lại. Mà thôi quên chuyện đó đi, hiện tại thì quai hàm của Yoona đã cứng đờ đi và cậu ta đang phì phò thở như bị vắt kiệt hơi đây.
_Bảy phút sau cậu mà nói một câu nào nữa thì lập tức xuống xe cho mình!
Soo Young liếc mắt xem thường Yoona một cái, hận không thể nhét cậu vào gầm xe. Mà Yoona ngồi một bên vừa nhẹ tay xoa xoa khuôn mặt vừa khổ sở nhìn Soo Young. Biết mình đang rất phiền nhưng cậu không thể nào làm giảm đi sức ép đang mang trong lòng. Các câu hỏi đặt ra vẫn chưa có câu trả lời và điều này càng làm cho Yoona thêm phần rối bời. Hơn nữa tâm trí cậu dần hiện lên những cảnh tượng khi cùng Jessica đối mặt trong lát nữa. Rồi cô sẽ làm gì? Đuổi cậu đi, thật mạnh tay đánh cậu, đem cậu nhốt bên ngoài, cũng có thể sẽ im lặng nghe cậu giải thích, sau đó xà vào lòng cậu khóc nức nở và bỏ qua tất cả cho cậu? Cái cuối cùng chắc chắn là không có khả năng rồi. Một loạt biểu hiện khi nãy của Jessica báo hiệu cho Yoona một điều, tỉ lệ được tha thứ của cậu dừng lại ở phần trăm thứ mười. Ngoại trừ trường hợp giống như trong tiểu thuyết: gặp tai nạn giao thông trong Get lost, hay là bị giang hồ "xử lí" trong Cánh bướm đêm, hoặc gần với thực tế nhất là cầu xin dưới mưa trong Gia đình... nằm ở mười phần trăm đó thì còn lại đều là vô phương cứu chữa. Yoona có nghĩ đến sẽ dùng Yoon Soo làm tấm bình phong để che chắn cho mọi tội lỗi của mình nhưng cậu không thể trong một đêm có thể đến tận Gangwondo mà đưa thằng bé về. Cậu cũng không nhẫn tâm mà phá hoại chuyến du lịch hạnh phúc của chị họ mình. Hiếm khi ba người bọn họ có cơ hội cùng nhau ra ngoài, ít nhất cũng không nên phiền đến.
Nghĩ một hồi cũng không tìm được cách giải quyết hợp lí, Yoona cuối cùng đành đem mặt dán chặt vào cửa kính. Đột nhiên cậu phát hiện cảnh vật bên ngoài đứng yên không còn chuyển động, ngay cả người ngồi bên cạnh cũng không có tí hứng thú nhìn cậu, miệng rảnh rỗi huýt sáo, mặt hất về phía trước. Yoona khó hiểu nhìn theo Soo Young, lúc này mới thật sự muốn ngã ngửa ra sau. Cách đó không xa, một chiếc taxi cũng vừa mới dừng lại trước tiệm bánh quen thuộc, trên xe liền có người bước xuống, bộ dáng đùng đùng tức giận. Tất nhiên Yoona chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết kia chính xác là ai. Chỉ có điều, tay chân không hiểu như thế nào lại muốn rời rạc ra, cổ họng thì liên tục động, đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Không cần hỏi đã biết Yoona sợ hãi ra sao, vậy mà Soo Young trái lại tự nhiên thấy thật buồn cười. Cậu khinh khỉnh nhếch khoé miệng, mỉa mai nói:
_Không muốn xuống hả? Hay đi không nỗi rồi? Có cần mình cõng đi không?
Một câu của Soo Young bỗng dưng lại kích động đến tinh thần của Yoona làm cậu ngay tức khắc ngồi thẳng lưng dậy. Miệng không nói, nhưng ánh mắt thì như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cậu quay sang nhìn bạn mình, một câu không phát ra đã tự động mở cửa bước xuống. Trước khi vận động chân có hít thở một cái thật sâu, sau đó sải những bước thật dài thật nhanh, chẳng mấy chốc chân đã chạm đến thềm cửa. Ngay từ đầu đã không có một chút khí phách, thời điểm cận kề cái chết lập tức biến thành một khối bột bất động. Tâm lí mang trong đầu không có gì ngoài việc chết làm sao cho thật xinh đẹp.
Chần chừ hết nửa ngày, Yoona mới lấy can đảm ngẩn mặt lên nhìn vào bên trong. Đèn ở ngoài tiệm đã bị tắt đi một nửa, bàn ghế đã được dọn dẹp gọn gàng, kinh hãi là chiếc ghế đẩu bằng gỗ đặt bên cạnh cửa bếp bị đá văng nằm lăn lóc một mình. Cậu bắt đầu cảm nhận được cái lạnh đang dần lan toả từ mắt cá chân lên đến đỉnh đầu. Hơn nữa trời cũng có dấu hiệu sắp đổ mưa, nghiệt cảnh này thật sự mà nói thì không thể nào thê thảm hơn. Quyết định đi Im Yoona, không nên đợi đến khi chết mới chịu hoàn hồn.
"Được rồi, khôn dại gì cũng tuỳ vào may mắn! Mạnh mẽ!"
_Jessica ơi! - Nghĩ là làm, Yoona biết cửa bên trong đã khoá, đành đưa miệng đến khe hở của cánh, thều thào tên cô. Nhưng lại phát hiện ra rằng gọi kiểu này chỉ có muỗi mới nghe, liền sẵn giọng gào lên - JESSICA!
Lần này, cậu kêu đến cả Soo Young đang ngồi trong xe lim dim ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc, nói chi Jessica ở trong bếp chưa hạ được lửa. Cô biết tên này thế nào cũng lết xác đến đây, không ngờ là còn dám lớn tiếng gào tên cô. Điều này còn khiến cô bội phần tức giận. Đừng chỉ nghĩ là tha thứ, mà ngay cả đếm xỉa đến cũng không có đâu! Tại sao không đi luôn đi, đến đây làm chi cho nhọc sức? Cô ban nãy là vì tổn thương nên mới khóc như thế, còn bây giờ thì để xem đá chọi trứng bên nào bể trước. Mặc kệ cậu, cứ la hét cho thoả thích, mệt thì cũng tự rút thôi. Nói là nói vậy, nhưng Jessica không thể nào không quan tâm đến Yoona được khi mà cậu ở bên ngoài ồn ào vô cùng, sợ rằng hàng xóm xung quanh sẽ nhanh chóng đập cậu một trận cho ra hồn.
Tuy nhiên kẻ ngoài đây vẫn chưa ý thức được sự mất trật tự của mình. Cậu cứ như thế mà la hét liên tục tên cô. Được một chút thì giọng đã khàn đi, mới đành thở dài ngồi thụp xuống mà thở. Nguy to rồi đây, kiểu này dù có chết đi sống lại nhiều lần cũng không có chuyện được cô rộng lượng bỏ qua. Trời ạ, bây giờ có đến mười Han Carlos thì chưa chắc gì sẽ cứu được cậu.
Đang rơi vào tình trạng nguy cấp, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Yoona ban đầu không có ý định sẽ mở màn hình xem tin nhắn, một hồi sau tự hỏi xem biết đâu chừng chính là tin nhắn của Jessica, lập tức lấy ra điện thoại kiểm tra thật nhanh. Đúng như Yoona đoán, là tin nhắn gửi từ cô. Vậy mà không kịp hí hửng được lâu, dòng chữ chạy trên màn hình đã làm Yoona thất vọng hơn bao giờ hết.
"Về ngay!"
Cái gì mà về ngay? Yoona bỉu môi. Cậu hơi xoay người ra sau, một lần nữa nói vọng vào bên trong, đủ to để làm cho Jessica giật mình là phát hoả.
_Về gì mà về, muốn gì ra đây nói chuyện cho xong thì em mới về!
Người ta nói giận quá mất khôn, mà đối với trường hợp của Yoona không hẳn là giận, chính vì lo sợ mà nói ẩu thôi. Suy cho cùng tội đồ vẫn là tội đồ.
"Một giây nữa không biến đi thì sau này đừng nhìn mặt tôi!" - Jessica hai tay nhấn muốn hư bàn phím, đại khái là mất đi bình tĩnh mà muốn lao ra ngoài đá cậu bay đi.
_Cuối cùng vẫn sẽ cho em nhìn mặt thôi, thế thì mau ra đây đi làm gì phải keo kiệt như vậy chứ? - Yoona lại lớn giọng, mà lần này còn mang theo vẻ bất mãn khổ sở.
"Keo kiệt?" - Cô nhướn mày.
_Em nhầm, là khó khăn!
Sau đó Jessica ngừng nhắn tin trả lời, mà trực tiếp bước ra khỏi phòng bếp hướng về phía Yoona bước đến. Dáng vẻ mười phần toát ra lạnh lùng mười phần. Cô không có mở cửa, thông qua tấm kính cửa cùng Yoona đối mặt. Hai tay Jessica khoanh lại, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn cậu, lửa giận trong lòng chưa đến hai giây đã phực cháy trở lại. Xem đi, một thân người mảnh mai như trúc với bộ quần áo luộm thuộm mỏng te, đầu tóc bị gió thổi mà rối bùng. Nhìn vào có lẻ người ngoài sẽ nghĩ đây là một tên vô gia cư nào đó ghé qua xin nhờ cốc nước hay đại loại là vậy. Jessica rõ ràng nói không quan tâm, nhưng thế này thì làm sao mà cô không đả động đến cho được.
_Sica Sica!
Yoona nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần mình hơn, cậu bật người dậy, thấy Jessica đã dừng chân trước cửa thì hí hửng vẫy tay, điệu bộ như một đứa trẻ lạc vừa gặp lại được mẹ. Cậu luôn miệng kêu cô, bàn tay đặt trên tấm kính, hai chân vì một đợt gió lạnh thổi qua mà run cầm cập. Dường như Yoona vẫn chưa nhận ra được sự giận dỗi của cô đang dần lên đến đỉnh, những gì cậu thực sự để tâm đến chính là cô cuối cùng cũng chịu để cậu thấy mặt. Sự im lặng tuyệt đối của cô đối với Yoona không khác gì một nỗi ám ảnh kéo dài. Cậu muốn Jessica đừng ngại tay mà đánh mình, trách móc mình ra sao cũng được, chứ đừng cứ mãi một mình ôm lấy những tổn thương mà chính cậu đã gây ra cho cô.
Cứ như thế cho đến khi Yoona dần thấy được sự khác biệt trong đôi mắt của Jessica. Đôi đồng tử giao động nhẹ, tầng sương lại tô đậm lên tia thất vọng cùng uỷ khuất xoáy sâu vào cậu. Bàn tay buông thỏng nắm chặt thành quyền, đến cả những đầu móng tay cũng bệch trắng đi. Jessica mặc dù biết mình không thể nhưng cô vẫn cố nén vào cảm xúc của mình lúc này, rằng cô thật sự muốn bật khóc. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, lần thứ bao nhiêu cậu độc ác xem nhẹ đi sự tín nhiệm của cô dành cho cậu. Chẳng phải tình cảm của cô như thế nào, cậu thực hông hiểu? Cậu vì cái gì luôn muốn bỏ cô đi, khi mà cô mỗi giây phút trôi qua, đều cần có cậu? Im Yoona, cậu là kẻ ngốc sao?
_Sica...em...Sica đừng như thế... - Yoona cất giọng nói, ở nơi lồng ngực nhói lên cơn đau âm ỉ như có ai đó xé toang trái tim thổn thức đập của cậu. Bàn tay đặt trên kính cửa chầm chậm di chuyển, cậu mường tượng tựa đang chạm vào gò má gầy hom của người đối diện. - Em xin lỗi...Sica...xin lỗi mà...
Ba tiếng thốt lên từ Yoona đánh vỡ đi những xúc động mà Jessica đang từng chút chịu đựng. Giọt nước mắt trực chờ đọng lại ở khoé mi vỡ tan, lăn dài. Jessica cắn chặt môi đè nén tiếng nấc của mình, cả cơ thể run bật lên như nhánh cỏ khô trước gió. Cô không muốn nghe những lời này, bởi vì khi ấy, cô có cảm giác chính những lỗi lầm đang dần đẩy cả hai ra xa hơn, xa hơn thế nữa. Nhưng Yoona liệu có thấu hiểu cô? Hết lần này đến lần khác khiến cho cô phiền lòng. Cứ cho là bản thân cô ích kỉ, ích kỉ nên mới muốn giữ cậu lại cho mình, ích kỉ không thể để cậu rời xa cô thêm môt lần nào nữa. Tất cả chỉ vì...
_Tôi ghét Yoong.
Đó là những gì cô để lại trước khi quay lưng bỏ đi. Mặc kệ ở phía sau Yoona ra sức kêu gọi tên cô, mặc kệ ở phía sau bàn tay cậu dồn dập dốc lực vào cánh cửa gọi tên cô, mặc kệ ở phía sau, cậu gần như van nài, vẫn gọi tên cô.
Trượt người dài xuống nền đất, đầu óc sáo rỗng chỉ tồn tại duy nhất hai chữ xin lỗi lập lại liên tục, không nhận được lời hồi đáp. Hay thật! Bây giờ thì ổn rồi, cái giá cậu phải trả cho cái kế hoạch ngu xuẩn này, liệu đã đủ chưa?
"Em vẫn sẽ chờ ở đây, cho đến khi nào chị chấp nhận lời xin lỗi của em thì thôi!"
Gửi vội đi một tin nhắn, Yoona ảo não đánh một tiếng thở dài, giữa không gian hiu quạnh, chỉ còn lại từng đợt gió lớn ôm lấy cậu, từng tấc da thịt cũng theo đó mà lạnh lẽo dần. Cậu thu người lại, bộ quần áo mỏng manh trên người không giúp cậu mạnh mẽ chống chọi với tiết trời này. Từ trong túi quần ngủ, Yoona lấy ra một bao thuốc lá nhỏ, cẩn trọng châm lửa, phì phèo rít từng hơi. Chẳng mấy chốc, dưới chân đã vươn đầy những tàn thuốc, mà Yoona vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cứ như thế, một mình cậu rơi vào chính cái bẫy mà mình đã giăng cho cô, làn khói lan toả nhè nhẹ cô đọng lạ, vỡ vụn cùng những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi trên đỉnh đầu, và, mỗi lúc một nặng hạt.
Yoona giươn đôi mắt như ảm khói thuốc mờ đục nhìn lấy bầu trời sập tối, cậu để cho cơn mưa rào ầm ầm đổ nhanh chóng thấm ướt lấy cơ thể mình. Tiếng mưa tựa âm thanh Jessica giận dỗi trách móc bên tai, thế thì những hạt mưa chính là giọt nước mắt cô tuôn rơi bóp nát trái tim cậu. Và rồi cậu bật cười, nụ cười tuyệt vọng tan oà màn mưa xối xả. Thì ra, cậu vẫn chưa chuẩn bị kĩ lưỡng cho tất cả mọi thứ, cho tình yêu mà cậu đã ấp ủ bao năm qua. Hạnh phúc chưa trọn vẹn, vậy mà tổn thương cùng sai lầm liên tục nối tiếp nhau. Rốt cuộc, loại tình cảm này, mập mờ đến bao giờ mới có lối thoát?
Ở gần đó, Soo Young ngồi trên xe vì chờ đợi khá lâu nên đã gật gà thiếp đi từ khi nào không hay. Bên ngoài mưa không tan đi, ầm ĩ trút từng đợt, cảnh vật trước mắt nhoè đi theo màn nước trắng xoá. Trận sấm gầm vừa rồi khiến Soo Young giật mình tỉnh dậy. Cậu nhắm chặt lại hai mắt rồi từ từ chớp để có thể nhìn rõ hơn phía trước, lại thoáng có chút bất ngờ khi chỉ mới đây thôi mà trời đã sớm tầm tã. Chán nản thở dài, Soo Young một lần nữa ngã đầu ra sau ghế, đưa tay lên xem đồng hồ, đúng 9 giờ tối. Vậy là Soo Young chợp mắt cũng hơn một tiếng, mà sao Yoona đến giờ vẫn chưa vào lại xe? Trời mưa như vậy...Đừng nói là bắt chước phim truyền hình quay một cảnh tình cảm dưới mưa nha? Hay là đã dắt nhau vào nhà trú mưa rồi? Thế thì Yoona chắc hẳn đã chóng đuổi cậu về từ lâu. Lạ nhỉ!
Linh tính không lành hiện lên trong đầu mách bảo Soo Young phải hành động. Cậu khởi động máy, chuyển động vô lăng cho xe chạy đến gần hơn tiệm bánh của Jessica. Cần gạt nước liên tục làm việc nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao vì màn mưa thêm dày đặc. Soo Young sốt ruột mở đèn pha lên, để ánh sáng rọi vào cảnh vật trước mặt. Sau đó bản thân được một phen hoảng hốt với cảnh tượng đang diễn ra. Không một cảnh phim tình cảm nào, cũng chẳng có nổi một màn trú mưa như Soo Young đã nghĩ đến. Trước đầu xe, kẻ đã để cậu ở lì một chỗ chờ đợi thật lâu, lúc này chẳng khác nào một con mèo hoang ướt mưa. Cơ thể gầy gò có thể đem ví với cành trúc lệu khuệ vì mưa gió mà co quắp lại. Cậu ta đang muốn tự giết chết bản thân mình chắc?
_Mẹ nó!
Soo Young khó khăn chồm người ra sau với lấy cây dù được treo ở cửa sổ, đồng thời không kiềm chế được thốt ra hai từ thật khó nghe. Cậu kéo chiếc nón áo phía sau lưng lên rồi bước ra khỏi xe, cẩn thận bung dù, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó. Đôi chân thon dài của Soo Young sải những bước thật dài và nhanh về phía Yoona, ánh mắt hừng hực lửa tưởng chừng như muốn nuốt sống cậu ta.
_Cậu bị điên hả? - Dừng lại trước mặt Yoona, Soo Young không có kiên nhẫn gầm gừ từng chữ. - Đứng dậy cho mình!
Trái với thái độ của Soo Young, Yoona chỉ giươn đôi mắt hoen đỏ nhìn bạn mình. Rồi chẳng hiểu làm sao, cậu lại bật lên cười thành tiếng. Âm giọng trong trẻo lạc đi, Yoona đưa tay lên nhờ Soo Young kéo mình dậy, lúc này cậu mới chịu cất lời:
_Mình chờ cậu nãy giờ. - Vừa đứng lời, cơ thể của Yoona bỗng dưng chao đảo muốn ngã xuống, may mắn Soo Young đã kịp thời đỡ lấy cậu. Có hơi lúng túng, cậu cười cười trấn an bạn mình. - Ngồi nhiều quá, chân mình có chút tê.
Đối với lời biện minh đầy gượng gạo của Yoona, Soo Young chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cậu im lặng dìu Yoona ra xe rồi nhanh chóng cho xe chạy đi. Nếu bây giờ lên tiếng trách móc cậu ấy thì thật không hay, có chuyện gì để mai rồi tính. Chợt Soo Young sực nhớ đến chuyến bay của Yoona, cậu hơi giảm tốc độ lại, quay sang hỏi cậu ấy:
_Bây giờ ra sân bay kịp không nhỉ? - Tiếp theo lại nói một câu có chút trách móc ngán ngẩm. - Bởi mới nói, yêu đương làm gì kiểu các cậu, thật phức tạp!
_Thôi đi, còn muốn đùa mình sao?
Thấy Yoona xấu hổ quay mặt đi, cơn giận của Soo Young cũng vội qua đi, cậu khẽ cười, không làm phiền đến cậu ấy nữa. Đôi lúc Soo Young nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra từ Yoona, cậu muốn nói gì đó, nhưng nét đượm buồn trên khuôn mặt cậu khiến cậu đành thôi.
Mà ở bên này, Yoona không có tâm trạng, một mình ngẩn người nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài xuyên qua màn mưa. Buồn vui đều không thể xác định, chỉ rõ ràng nhất chính là tảng đá trong lòng mỗi lúc một nặng thêm. Ngỡ rằng có thể êm xuôi giải quyết thành công mọi chuyện, cuối cùng lại thành ra thế này, vẫn là riêng cậu nhận lấy hậu quả. Âm thầm rơi nước mắt, Yoona cảm thấy thất vọng về bản thân mình vô cùng, có thể hay không liền lập tức biến đi, để cả hai, cô và cậu sẽ không còn chịu thêm nhiều phiền muộn. Bỏ đi, dù có thế nào cũng không có được kết thúc đẹp.
Đâu đó tồn tại lại sự im lặng kéo dài. Không ai nói, cũng chẳng biết phải nói gì, đơn giản là lặng lẻ để đau đớn thấm dần vào tâm can.
-------------------------------------------------------------------------------------
Bẳng đi hai ngày, Yoona không có đến cửa tiệm của Jessica. Mà cô cũng không có tâm trạng để buôn bán, hai ngày liền không có việc gì nên đem tất cả đồ đạc ra lau rửa, tranh thủ không có Yoon Soo ở nhà, dọn dẹp thật sạch phòng óc. Cô cố lấy việc bận ra để đem phiền muộn đẩy qua một bên. Nhưng cũng không khá khẩm gì khi dọn đến đâu, lại bắt gặp hình ảnh của người kia đến đấy. Jessica thật sự muốn đem mấy tấm hình mà Yoon Soo dán chi chít trong nhà xé đi, nghĩ đi thì đó cũng là công sức của con trai mình nên đành thôi. Nếu thằng bé biết được cô vì thù riêng với bố nó mà làm như thế, chắc là cả ngày sẽ không thèm nhìn mặc cô. Phải, đó là cách hai bố con họ đối xử với cô đấy. Đáng ghét nhất vẫn là kẻ lừa lọc kia, không chừng bây giờ đã tung tăng ở Pháp rồi, nên mới không thèm đá động gì đến cô. Bản thân Jessica cũng không muốn nhớ đến Yoona làm gì, tất cả cũng là do cậu lì lợm cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô mãi thôi. Thú thật, hai đêm nay, cô không tài nào ngủ được. Trong tay lúc nào cũng cầm chặt lấy điện thoại chờ điện thoại hay tin nhắn từ cậu. Chờ đến ngủ thiếp đi, tỉnh dậy vẫn là tốn công vô ích. Kì thực Jessica có ý định sẽ chủ động liên lạc trước, nhưng nghĩ tới người có lỗi không phải mình, thế là tiếp tục giữ im lặng cho đến tận bây giờ. Có lẻ cái tôi của cô và Yoona đều quá lớn, và cô biết trong hai người thì phải có một người dẹp đi cái tôi đó, tuy nhiên cô không muốn người đó lại là mình. Nếu như không phải Yoona lên kế hoạch lừa dối cô, nếu như cậu ngay từ đầu đã nói cho cô biết thì mọi chuyện không đi đến nước này. Cơ mà bỏ đi, nhắc đến chỉ càng tức giận thêm thôi.
Jessica đúng là không bận tâm đến Yoona sống chết ra sao, quay trở vào phòng bếp tiếp tục công việc dọn dẹp. Khi động đến tủ lạnh thì mới phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng, thậm chí bình khí của hệ thống khử mùa vừa thay tháng trước cũng đã hết. Xem ra phải ghé thăm trung tâm thương mại một mình rồi. Không sao, cùng lắm chỉ là thêm chút khó khăn, mua ít lại một chút cũng được mà.
Ngán ngẩm thở dài, Jessica không vội thu xếp lại bếp núc cho gọn gàng, sau đó mới khoác áo bước ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa, cô đã thấy ở bên kia đường đậu sẵn một chiếc xe hơi lạ màu trắng cô chưa từng thấy qua, còn người ngồi trong xe thì...
_Soo Young?
------------------------------------------------------------------
Yoona nằm bẹp dí trên ghế sofa như một cái xác không hồn. Cơ thể cậu rệu rã, nóng hực không giảm nhiệt. Cơn sốt kéo dài hai ngày khiến cậu không thể làm bất cứ việc gì cho ra hồn. Ngay cả việc dọn dẹp một ly nước bị chính cậu hất đỗ vỡ tan trên sàn cũng khiến tay cậu bị thương . Về cơ bản, đầu óc của cậu choáng đến độ chỉ cần mở mắt ra, xung quanh liền như có nước mà nhoè đi. Viên thuốc vừa uống tuy đã làm dịu lại cơn đau nhưng nó cũng không khỏi hẳn. Yoona thật sự cần được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chuyến bay chính thức. Đúng vậy, Yoona quyết định trở về Pháp, chắc chắn sẽ trở về. Hiện giờ Jessica không muốn nhìn mặt cậu, thế nên cậu sẽ làm theo ý cô. Chờ đến khi cô đã chấp nhận bỏ qua cậu hứa sẽ không cho cô cơ hội trốn tránh.
Đang mê man thiếp đi, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến Yoona giật mình. Cậu ban đầu toan ngồi dậy đi đến mở cửa, thì âm thanh nắm khoá dễ dàng bị mở truyền đến tai. Yoona thở phào nhè nhẹ, không cần phải cất công di chuyển. Trong đầu cậu đã đinh ninh người kia không ai khác ngoài Soo Young, vì trước đó cậu đã giao chìa khoá cho bạn mình, để khi đến cậu ấy không phải phiền đến cậu. Kéo theo chính là một hồi im lặng kì lạ làm Yoona không khỏi thắc mắc. Bình thường, Choi Soo Young luôn đi cùng với sự ồn ào mỗi lúc cậu ấy xuất hiện. Yoona ngáp khẽ một cái, lười biếng không mở mắt nói:
_Cậu đang nhai cái gì trong miệng hả? Này, giúp mình kiểm tra vé máy bay đi! Trên bàn ấy!
Sau đó Yoona cũng không nghe được tiếng trả lời, mà bản thân cậu cũng quá mệt mỏi để bận tâm đến người kia làm gì. Cậu nặng nề thở, sức nóng toả ra từ làn hơi thở cho đối phương biết cậu thật sự ốm đến kiệt sức. Những bước chân từ từ đến gần nơi Yoona nằm hơn, cậu lờ mờ thấy được bàn tay Soo Young vội cầm lấy tấm vé điện tử trên bàn. Sẽ không có gì nếu như âm thanh xột xoạt bên tai trở nên rõ mồn một. Không cần nhìn cũng biết tấm vé kia đang bị xé đi một cách tức giận. Nhưng hơn bất kì ai hết, Yoona mới thực sự là người bất ngờ và giận dữ nhất. Bật dậy thật nhanh từ ghế, cậu nghĩ mình sẽ mắng cho Soo Young một trận vì hành động ngu ngốc của cậu ấy. Tuy nhiên, khi chỉ mới quay mặt qua, nắm giấy vụn đã bị người xé đi ném vào Yoona, nối tiếp theo sau chính là một cái tát thật mạnh an toạ bên má trái của cậu, đau rát.
Yoona ngẩn mặt lên, ngay lập tức cơ thể liền cứng đờ khi người đứng trước mặt không phải là Choi Soo Young như cậu nghĩ, mà lại là Jessica. Và không để cậu kịp định hình lại việc đang xảy ra, cô nhanh chóng cướp lời, nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú:
_Yoong muốn tôi phải khóc bao nhiêu vì Yoong đây? Bao nhiêu mới là đủ? Yoong đã hứa gì, thật sự không nhớ sao, không hề nhớ gì sao? Là không bỏ tôi đi, là luôn ở bên cạnh tôi...là ở bên cạnh tôi mà... - Jessica nấc nghẹn giữa những câu nói đứt quảng. Tổn thương cùng đau khổ như gió ùa về để cô không nén được nước mắt. Nếu hôm nay không thể nói ra tất cả, trái tim cô sẽ tiếp tục bị giày xéo. - Được rồi, ngay từ đầu là tôi sai...lẻ ra tôi không nên phụ thuộc vào Yoong quá nhiều...Im Yoona, nếu muốn đi, nếu không cần tôi, nếu không muốn nhìn thấy tôi nữa...tôi để Yoong đi...tôi không phiền đến nữa...
Dứt lời, Jessica không tránh khỏi xúc động vội vàng xoay người bỏ đi. Bờ vai run rẫy của cô tựa như cái tát ban nãy, đau đớn bủa vây trái tim Yoona. Trong mắt cậu đã sớm ngấn nước, khoảnh khắc cô ở trước mặt cậu lập lại lời hứa mà cậu đã từng mạnh miệng hứa với cô. Jessica hỏi Yoona bao nhiêu nước mắt là đủ? Yoona muốn nói, chỉ cần một giọt nước lăn trên khoé mi cô thôi, cũng đủ để khiến cậu không cầm lòng. Thế vậy tại sao cậu cứ hết lần này đến lần nọ nhẫn tâm cứa từng vết thật sâu nơi tình cảm của cô? Đối với cậu, sự im lặng của cô là nỗi sợ hãi trong cậu. Và cậu lại là nguyên đẩy nỗi sợ hãi ấy đạt đến đỉnh điểm. Cứ tiếp tục như thế này, rồi cả hai sẽ đi về đâu? Phải chăng, đây chính là dấu chấm kết thúc cho câu truyện không hồi kết của cô và cậu?
Câu trả lời là không? Kết thúc ư? Nó chỉ có thể xảy ra, nếu như Yoona là một kẻ ngu xuẩn nhu nhược. Yoona đã chờ đợi năm năm, đối mặt với thật nhiều những rào cản, cậu vẫn quật cường cho một tình yêu không gục gã. Nhưng giờ phút này, Yoona biết bản thân mình không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục sự chờ đợi này. Sẽ phải là ngày hôm nay, hoặc là cậu sẽ không bao giờ làm được.
_Không cho phép đi!
End chap 21.
Đôi lời tác giả: Á há há há há há không có phở :)))))))
Xin lỗi nha, nhưng mà không biết bao giờ mới nấu cho mọi người ăn được aa. Đi đây hohohoho :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top