Chap 20: Vỡ kế hoạch.

Chap 20: Vỡ kế hoạch.

Nắng ngã bóng bên cửa sổ. Phòng trống không một tia sáng, màn đêm cứ thế vây lấy cơ thể đơn độc đang hướng mình về phía mặt trời lặng. Bốn bức tường trắng lạnh lẽo tạo nên không khí ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng hăng nồng xộc mũi khiến Hong Suk nhíu mày. Đã hơn ba ngày nay từ khi vừa tỉnh lại, anh đã từ chối cùng mọi người tiếp xúc. Ngoại trừ những lúc cần tiêm thuốc và thay băng vết thương hay dùng bữa, hoặc là khi gặp vấn đề về việc vệ sinh cá nhân, thì sẽ có một phụ tá riêng đến để giúp đỡ, đồng thời cũng sẽ nhắc nhở anh cần chú ý điều gì. Còn lại thời gian nghỉ ngơi, anh đều không muốn đối mặt với những người đang lo lắng cho anh ngoài kia. Xấu hổ sao? Đúng vậy, anh hoàn toàn hổ thẹn với mọi người. Nhưng tệ hơn, sự hối hận cho những hành động mà mình đã gây ra cho họ càng khiến anh cảm thấy lòng mình thêm nặng nề. Mỗi đêm trôi qua, anh không ngừng chất vấn lương tâm mình, rằng tại sao mọi chuyện lại chuyển biến quá nhanh, đến khi nhận ra được sai trái mà mình đang mắc phải, anh mới thấy bản thân mình tồi tệ như thế nào?

Nhiều năm như vậy, Hong Suk đã một lần đẩy Jessica xuống vực, đến khi trở về, anh vẫn kiên quyết không buông tha cho cô, thậm chí đối với giọt máu của mình, anh để cho đồng tiền sai khiến mà lợi dụng sự ngây thơ của thằng bé. Hong Suk hoàn toàn quên mất một điều, đứa trẻ ấy, đáng lẻ ra chính là niềm hạnh phúc của cô và anh, nếu như anh không ngu ngốc chạy theo những tờ giấy bạc vô tri vô giác ấy. Anh đã làm như thế! Bỏ lại cô một mình xoay xở một cách hoang mang với cái thai hai tháng đang mang trong mình. Anh quên đi tuổi trẻ của mình đã cùng cô gày dựng những hạnh phúc, quên đi những lúc khó khăn cô lúc nào cũng kề bên. Anh đã từng yêu cô, yêu thật nhiều. Nhưng anh tự mình buông tay cô, tước đi quyền làm bố, tước đi tương lai tươi sáng trước mắt. Để bây một mình nằm ở đây, đau đớn bủa vây thể xác lẫn tâm hồn.

Lòng tự trọng của người đàn ông từng không cho phép Hong Suk nhận lấy sự giúp đỡ từ ai. Để rồi cuối cùng, cơn đau nhấn chìm đi lòng tự trọng ấy. Cả đời này, anh nghĩ mình có chết cũng sẽ không quên được khoảnh khắc Yoona nắm lấy vai anh và thốt lên câu: Tôi sẽ giúp anh, không còn đau nữa. Lẻ ra cậu nên để anh nằm đấy, ra sức cười nhạo anh, chứ không ngay tích tắc đã đến bên cạnh anh, trấn áp đi nỗi đau tinh thần mà anh đang chịu đựng. Yoona cứu anh, người mà trước đó đã tổn thương cậu, và tổn thương cả người cậu yêu. Hong Suk từng chỉ xem Yoona là một kẻ bao đồng ngu ngốc, vậy mà chính vì cái bao đồng của cậu đã vớt anh ra khỏi sự hoảng loạn dần giết chết anh. Mọi vật xung quanh nhoè đi, khi ấy, chỉ có ánh mắt chân thành mang theo vẻ xót xa chiếu lên anh. Yoona còn tự xưng mình là gì? Em họ của anh? Em họ của người đã dựng lên cho cậu những thù hằn, tất cả chỉ để cứu lấy kẻ đốn mạt là anh. Hong Suk thừa biết, kể từ giây phút này, cuộc đời của anh sẽ chính thức chấm một dấu kết thúc nghiệt ngã. Nhưng cái giá đắt nhất anh phải trả không nằm ở đó, mà chính là ở cái tình người Yoona dạy cho anh. Bài học này, anh có chết cũng đều là không thể quên.

Không gian tĩnh lặng vì một tiếng động nhẹ phát ra từ cửa phòng bệnh mà bị đánh gãy. Hong Suk khẽ trở mình, anh kéo chăn qua khỏi đầu, những vết thương vì động mà lần lượt nhói lên. Đế giày thô ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh khô khốc ngày càng gần anh hơn. Nhắm chặt hai mắt lại, anh cố điều chỉnh hơi thở của mình sao cho thật đều đặn, giống như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh vẫn vậy, vẫn chưa muốn cùng ai trò chuyện dù chỉ một câu. Cứ cho là anh mặc cảm đi, vì anh thực sự không có được sự sẵn sàng vào lúc này.

Một lúc lâu sau đó, tiếng trượt ghế lê thê kêu lên, kéo theo hơi thở dài khe khẽ. Bờ vai đơn độc của Hong Suk được xoa dịu, bàn tay thôi ráp cũng không ngừng lại vuốt ve trên mái tóc nhánh đen ướt đẫm mồ hôi của anh. Cơ thể Hong Suk nhẹ run lên, âm thanh đứt quãng đè lại tiếng nấc nghẹn vang vọng khắp căn phòng ngập bóng tối. Bàn tay kia cũng đưa lên khoé mi lau đi những giọt nước mắt của chính mình.

_Mày muốn né tránh bố đến bao giờ? - Người đàn ông đứng tuổi trong bộ quần áo sờn màu đất, những vết chân chim trên mặt ông díu lại mỗi lúc ông cất lời.
Giọng nói ồm ồm nhưng trầm ấm không quá khó nghe. Khó ai đoán được, đây chính là bố của Hong Suk. Ho khan một tiếng, ông một lần nữa nhỏ giọng trách mắng con trai. - Biết cả rồi, bố biết hết cả rồi...Mày tệ lắm con, mày sai hoàn toàn rồi. Bây giờ thì ra thế này, mày có vừa lòng chưa con? Rồi sau này, mày muốn bố ăn nói với người ta như thế nào?

Khó khăn xoay người lại, Hong Suk khóc lên từng đợt, những giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, từ hai bên thái dương rơi ướt chiếc gối nằm. Nhấc tay cầm lấy bàn tay chai sờn đem nhẻm của ông, anh nguây nguẩy lắc đầu, cơn xúc động ngăn không thể cho anh nói gì. Từ trong tim nhận lấy một vết cắt đau xé. Ở tuổi 35, anh lần đầu tiên trước mặt bố khóc ngất như một đứa trẻ. Nhìn con trai mình một bộ dạng yếu đuối, bố anh không cầm lòng quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Ông không nhìn Hong Suk, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một khoảng không vô định, tiếp tục thuyết.

_Nếu như Dae Hee không gọi đến cho bố, thì mày sẽ giấu bố hết phải không thằng bất hiếu? Mày sung sướng như thế chưa đủ sao? Chỗ tài sản ông để lại mày còn muốn một mình chiếm lấy ư? Thằng bé là con mày, là giọt máu là vợ mày mang nặng đẻ đau, mày tổn thương đến Soo Yeon nhiều như vậy, lại còn lợi dụng chính con trai mình. Mày có tự cho mình là người hay không?  - Nói đến đây, ông như cạn kiệt đi sức lực mà dừng lại một chút. Tơ máu trong tròng mắt cũng hoen đỏ lên, ngấn nước. - Bố gặp Soo Yeon, và cả thằng bé. Mày biết thằng bé nó nói gì không? Nó nói rằng, bố nó đang đau lắm, ông đừng la bố nó nữa, bố biết lỗi rồi...Yoon Soo...nó gọi mày là bố đấy...thằng tồi...Soo Yeon cũng bỏ qua cho mày...tất cả mọi người...đều bỏ qua cho mày...

Tiếng nấc của Hong Suk còn vang lên lợi hại hơn khi bố mình nhắc đến Jessica và Yoon Soo. Anh cắn chặt môi dưới đến tứa máu, bàn tay cũng siết chặt lấy tay ông hơn. Giữ những tiếng nấc, anh thốt lên, đến khiến cả bố mình nhịn không được mà gục đầu nức nở thành đoàn.

_Con xin lỗi...con sai rồi...con xin lỗi.

_Bỏ hết đi con. Đi xin lỗi người ta, rồi theo bố về mà yên ổn sống. Không cần nữa, bỏ hết đi, có được không con...

Ánh đèn đường bên ngoài rọi vào, chiếu lên những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng nơi những người âm thầm khóc, chiếu lên cả nỗi ân hận chợt vội nhận ra.

  ------------------------------------------------------------

Yoona chạy vòng vòng trong nhà như một cái chong chóng. Chiếc vali mở toang chất chứa một núi đồ đạc vẫn chưa được cậu sắp xếp lại gọn gàng. Chuyện của Hong Suk vừa mới vừa ổn thoả thì cậu lại phải lao đầu vào giải quyết thật nhanh cho xong công tác ở Pháp. Hiện tại Yoona vẫn còn giới hạn bốn ngày để trở về viện nghiên cứu, nhưng tốt hơn hết là tranh thủ tất cả thời gian rãnh rỗi mà kết thúc thành công khối áp lực này. Vấn đề ở chỗ là cậu vẫn chưa thông báo cho bất kì một ai về chuyến đi đột ngột này. Yoona dự định cho đến khi nào đến sân bay, cậu sẽ gọi và nói với mọi người sau. Ít nhất họ cũng sẽ hiểu cho cậu nhỉ? Thực ra đây là ý kiến của bạn thân Choi Soo Young, cậu chỉ ngu muội mà làm theo. Dù gì cũng đã leo lên lưng cọp rồi, có muốn xuống cũng khó mà xuống được.

Nói một chút về việc của Hong Suk, ngày hôm qua Yoona đến bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho anh ta, vô tình bắt gặp Jessica đang nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt ở khuôn viên bệnh viện. Điều đáng nói ở đây chính là, cậu đã suýt nữa ngất đi khi ông ấy nói rằng mình là bố của Hong Suk. Trong trí tưởng tượng của Yoona, ông ấy sẽ là một người tai to mặt lớn, cũng như Hong Suk mà nghênh ngạo thái độ cùng người khác. Chẳng ai tin, người đàn ông này như thế nào lại mang trên mình cái vẻ khắc khổ đến không ngờ, ở đuôi mắt những vết chân chim in hằn, chi chít. Nhìn thấy Yoona đi đến, ông ấy không chậm chạp liền gập người xuống, luôn miệng nói lời cảm ơn với cậu. Mà Jessica đứng ở một bên cũng không kịp ngăn ông hành động gây khó xử này. Cả Yoona và cô phải lựa lời mà nói ông mới chịu ngừng lại. Trong đôi mắt của ông bao giờ cũng ngấn nước, hàng chân mày cũng không dãn ra. Cùng cậu nói chuyện, giọng ông như muốn khóc mà run rẫy. Ông nói bản thân ông mới chính là người có lỗi, ông đã không dạy dỗ con trai mình nên người. Ông còn nói lẻ ra người năm đó phải là ông chứ không phải là Hong Suk. Khi ấy, hốc mắt của Yoona chẳng biết gì sao lại cay. Lỗi lầm của Hong Suk, thì chính anh ta sẽ là người chịu trách nhiệm. Anh không phải là một đứa trẻ, tất cả mọi hành động anh đã gây nên, đều xuất phát từ tư tưởng của riêng anh, chứ không phải là một ai khác. Mỗi ngày đều ngồi mát ăn bát vàng, lòng tham của Hong Suk không dừng lại ở đó, anh muốn nhiều hơn thế nên. Cũng vì không có điểm dừng, anh mới tự mình rơi vào hố sâu. Bài học ngày hôm nay, cũng là hậu quả mà anh buộc phải nhận lấy. Nhưng Yoona cho dù có không ưa thích Hong Suk, cậu cũng không vì vậy mà ghi hận trong lòng. Cậu sẵn sàng bỏ qua tất cả những gì anh đã làm, chỉ cần anh mau chóng hiểu chuyện và không lập lại nó một lần nào nữa.

Dù gì thì mọi chuyện đã qua, xem như không uổng công vô ích. Hong Suk cũng đã về lại Mỹ ngay sau đó. Nghe đâu anh ta cũng bỏ luôn việc ở New York và đến Wisconsin cùng bố một thời gian để dưỡng thương. Tạm thời Yoona chỉ biết và quan tâm nhiêu đó. Việc quan trọng nhất là cậu sẽ có chuyến bay gấp vào 10 giờ tối hôm nay, và hiện giờ đã hơn 6 giờ mà Soo Young vẫn chưa nhận cho cậu một cuộc gọi nào để cậu có thể "gửi gắm" cậu ta vài điều. Mà cả Yoona vẫn chưa thu dọn xong đống hành lí rối ren này nữa. Phòng khách từ khi nào đã như muốn biến thành cái nhà kho tạm thời. Quần áo, giấy tờ,...đều lộn xộn hết lên. Yoona biết mặc dù cậu sẽ dự định mọi thứ trong hai tuần thôi, nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị cho những trường hợp khẩn khó đoán trước. Ôi trời ạ đến bao giờ Im Yoona cậu mới thoát khỏi cảnh thương tâm này? Chắc sẽ không sao đấy chứ, chỉ có hai tuần thôi mà! Không được, phải gọi cho Soo Young để tìm cách trấn an tinh thần, hiện giờ tình hình không ổn tí nào! Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, không chút từ tốn bấm liền một dãy số gọi cho Soo Young. Sự hấp tấp khiến Yoona thấy mình chờ đợi thật lâu. Cho đến khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, một tràn đạn liên thanh từ miệng cậu phóng ra không khỏi khiến người ta giật mình.

_Choi Soo Young, cậu là cố tình để mình chờ đến mất kiên nhẫn có phải không? Mình đã gọi cho cậu tổng cộng là 17 cuộc và cậu bắt máy ở cuộc thứ 18. Có biết là mình gấp rút cần cậu đến thế nào không hả? Rốt cuộc là cậu đã làm cái quái gì để bạn của cậu phải chờ thế này đây?

"Nhờ 17 cuộc gọi của cậu mà mình đã bị đuổi ra khỏi phòng họp đó, bạn tốt," - Ở bên này Soo Young không nhanh không chậm nói, giọng điệu điềm tĩnh lạ có chút đè nén. Thấy Yoona sau lời mình nói mà trở nên im lặng tột độ thật cậu chỉ muốn xé cái miệng cậu ta ra ngay tức khắc. Nhưng thái độ như không vẫn được Soo Young duy trì rất tốt, cậu lên tiếng hỏi. - "Nhờ vả gì? Nói!"

Thấy Soo Young có vẻ vẫn chưa bộc phát, Yoona thầm thở phào. Cậu làm bộ gãi gãi đầu cười trừ, mà chính cái kiểu mất thể diện này càng làm cho Soo Young một phen tưởng tượng đến liền tức điên. Ngay lập tức dịu giọng lại, Yoona tỏ ra mình ôn nhu, hì hì cười cùng Soo Young nịnh hớt:

_Chỉ là muốn nhờ cậu, khéo léo lựa lời nói với Jessica và cả Tiffany giúp mình. 10 giờ mình bay rồi, sợ lại không kịp. Cậu cũng biết trên đời này mình chỉ có mỗi mình cậu là bạn thôi Soo Youngie à!

"Bớt xàm ngôn đi, tệ nhất với mình vẫn là cậu!" - Đối với những gì Yoona nói, Soo Young đặc biệt khinh thường. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài sảnh nhà hàng, vắt chéo chân, suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói. - "Mình thấy cạu nên tự nói thì hơn đấy! Thử nghĩ xem, nếu may mắn thì hai bà chị đó có thể tiếp nhận việc này một cách an bài. Còn xui xẻo thì không những chỉ mình mà chính cậu ở phương trời xa cũng chịu trận chung nhé! Mà mình với cậu kết hợp thì 100% không có may mắn."

_Nhưng mà chắc chắn họ sẽ không cho mình đi! Hợp đồng công tác vẫn chưa được giải quyết nữa. - Cầm xấp tài liệu bản thảo trên tay, Yoona ngán ngẩm than thở. Cậu liếc mắt nhìn đống đồ trên sàn nhà, vừ nhah ta dọn dẹp vừa hướng Soo xin xỏ. - Xin cậu đó, chỉ cần nói với họ là mình có một cuộc họp khẩn ở bên đấy, rất quan trọng. Tạm thời thì mình sẽ nhắn tin cho Jessica là mình đột nhiên ngã bệnh không đến nhà cô ấy được, rồi âm thầm tẩu thoát. Sau khi đã có mặt ở Pháp, mình sẽ gọi cho cậu, lúc đó cậu hành động là được rồi. Soo Young thân yêu, mình hứa sẽ đem về cho cậu hai chai Chateau Batalley hộp gỗ hẳn hoi. Giúp mình đi mà, mình luôn yêu cậu, quý cậu, trân trọng c-...ơ...

Âm lượng giọng của Yoona đang to rõ đột nhiên giảm dần, cuối cùng thì tắt nghém đi. Mà Soo Young cũng chẳng quan tâm đến biến chuyển này, nghe đến hai chai rượu đầy hứa hẹn của Yoona thì lập tức cam chịu rồi. Cậu bật cười thích thú, gật gật đầu đầy hài lòng, còn sẵn giọng đòi hỏi thêm.
"Được rồi, mình giúp cậu! Cơ mà có thể đổi thành Bouteille F.Bouey được không nhỉ? C.Batal mình vẫn còn một chai. Nhé!"

Soo Young hí hửng thế, nào có biết Yoona bên này thân thể đã sớm cứng đờ. Ngay cả thở cũng chẳng dám thở sao cho đều. Khó khăn lắm cậu mới có thể duy trì được khẩu hình miệng, nhưng cơ bản là khuôn mặt không có biểu cảm.

_Mình nghĩ là đến cả rượu gạo Makgeolli chắc cũng sẽ không thể cho cậu rồi Soo Young à...

"Gì chứ tên tồi tệ kia? Cậu rốt cuộc là có muốn mình giúp không đây?" - Lớn tiếng quát, Soo Young rồi cũng không thể kìm chế được sự bùng phát.

_Jessica...

Từ loa điện thoại, Soo Young nghe Yoona thì thầm cái tên Jessica, phản ứng đầu tiên là tức giận muốn cúp ngay điện thoại. Nhưng sau đó đầu óc linh hoạt phút chốc hoạt động với tần suất đáng ngờ. Cuối cùng đã nghĩ thông có chuyện gì đang xảy ra. Đến rồi, là bão từ miền biển động đến rồi. Lần này, phản ứng so với ban đầu dần nguy hiểm hơn, cái chính là vẫn cúp điện thoại. Khuôn mặt bình yên vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong đầu lại không ngừng cầu nguyện lung tung cả lên. Được rồi, xem như chưa từng có cuộc điện thoại này.

Đứng im như pho tượng, Yoona hiện giờ đang đối diện với một khối băng lạnh đến cùng cực, bản thân cũng bị đóng băng cứng ngắc lại rồi. Qua một lúc thật lâu, khối băng ấy, mà lại chính là Jessica, cũng chầm chậm di chuyển về phía cậu, trên khuôn mặt tồn tại một màu xám xịt. Từ trong mắt hiện lên tia lạnh lùng khó diễn tả. Nhưng đặc biệt nhìn thế nào vẫn thấy đâu đó những uỷ khuất nghẹn lời. Rốt cuộc cũng dừng lại trước mặt Yoona, Jessica hiện giờ tức giận đã đạt đến cực điểm. Mi mắt lay chuyển rõ ràng, tầng sương trong suốt đã sớm ẩn hiện, mà hốc mắt cũng ửng đỏ lên. Yoona tạm thời đối với tình huống này không biết phải làm gì, nói trắng ra chính là không dám làm gì cả. Thật ra cậu muốn giải thích cho Jessica một chút, tuy nhiên hiện tại nếu cậu càng nói thì côu sẽ càng tức giận. Tốt nhất là nên để Jessica tấn công trước.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Yoona, trái lại, Jessica đang chờ đợi một lời giả thích rõ ràng từ cậu. Thế mà cậu chỉ biết đứng đần người ra mà nhìn cô. Một thân bộ dạng cực kì gai mắt người nhìn. Jessica sau một hồi không nhịn nữa mà gằng giọng lên tiếng, mang theo chút run rẫy:

_Lại đi?

Một câu ngắn đủ khiến cho Yoona thấy tâm mình nặng nề hơn bao giờ hết. Lại đi? Nghe giống như cậu lại tiếp tục rời bỏ cô vậy. Thực chất là Jessica vẫn chưa hiểu được vấn đề. Lúc này Yoona mới có thể thở dài, cậu cúi mặt xuống một chút, rồi lại ngước lên nhìn cô, ánh mắt lúng túng cùng cô đối diện. Cậu bất mãn giải thích:

_Nghe em nói đã, thật ra là em...em phải trở về Pháp, là...là để giải quyết một vài chuyện... - Ngừng lại một lúc, Yoona cắn môi, khó khăn nói tiếp. - ...Rất quan trọng.

_Chuyện gì? Là chuyện làm thế nào để lừa gạt tôi? Làm thế nào để rời tôi mà đi? Có phải hay không? - Trong mắt Jessica lúc này đã có không ít biến đổi. Không còn lạnh lùng, mà là hừng hực lửa giận. Cô nắm chặt hai tay thành quyền, cổ họng run theo từng lời nói.

_Em không có ý đó, Sica. Em thật sự có việc rất gấp. Nhưng em sẽ cố gắng giải quyết thật nhanh mà. Sica, chỉ hai tuần thôi...

Yoona tiến đến bắt lấy ta Jessica. Trong chớp mắt đã bị cô hất ra, hơn nữa bản thân cô đã không giữ được bình tĩnh. Jessica lùi người lại, đề cao âm giọng, lớn tiếng nói, nước mắt cũng mau chóng vỡ oà lăn dài trên má. Đối với việc phải để Yoona một lần nữa ra đi, Jessica bỗng nhiên lại trở nên nhạy cảm.

_Hai tuần ư? Thời gian qua chẳng phải là quá đủ rồi sao? Tôi đã trãi qua như thế nào, chả lẻ vẫn không biết? Một ngày cũng không thể, một ngày cũng là bao nhiêu khó khăn. Vì cớ gì phải để tôi đau khổ thì mới vừa lòng?

Lời của Jessica đánh một đòn thật mạnh vào tâm lí, khiến cậu nhất thì chỉ có thể im lặng. Yoona đơn giản nghĩ cô sẽ mắng cậu, thậm chí là đánh ngăn không cho cậu rời đi. Không ngờ đến, cô trước vấn đề này lại mau rơi nước mắt, thậm chí cũng chẳng để cậu chạm vào. Tim cậu hung hăng nhói lên, những lời muốn tiếp tục giải thích, đều nuốt ngược vào trong.

Làm sao cậu có thể không hiểu cho cô, khi bản thân cậu cũng như cô, một mình đi qua những nhớ nhung, chịu đựng để tổn thương giày xéo tâm can. Nhưng cậu thật sự không cố ý lừa gạt cô, vì nếu như không làm như thế thì liệu rằng cô sẽ để cho cậu đi sao? Trong đầu Yoona luôn đinh ninh rằng cậu phải sớm giải quyết thật nhanh công việc để về lại với Jessica. Cậu sao có thể ngu ngốc rời xa cô một lần nữa cơ chứ. Cô nói đúng, thời gian qua đã là quá đủ để đối mặt với những đau đớn rồi. Tuy nhiên, đó chỉ là những giây phút thiếu suy nghĩ mà thôi. Bây giờ mọi chuyện đều đã yên bình trở lại, cậu cũng đã hứa với cô sẽ không để cô phải chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Vậy mà cô không hiểu cho cậu, rằng cậu thật sự có chuyện rất quan trọng. Yoona biết phải nói gì đây? Khi mà cô đang nghĩ mọi thứ đi theo một chiều hướng khác.

_Nếu như tôi không có mặt ở đây, cô chắc hẳn sẽ nhanh chóng lên chuyến bay, âm thầm giấu đi tất cả, để tôi một lần nữa...

Nói đến đây, nổi ám ảnh từ những ngày không có cậu bên cạnh chợt hiện hữu trong tâm trí Jessica khiến cô vô vọng thở hắt ra một tiếng, đem theo những giọt nước ngày mỗi lúc một thấm đẫm khuôn mặt. Cô lùi ra phía sau, không thể  tiếp tục cùng cậu đối mặt, phút chốc đã xoay người bỏ đi. Cô mặc kệ cậu sẽ trách cô nhạy cảm, mặc kệ cậu sẽ cho rằng cô quá ích kỉ, nhưng sự thật là, cô không thể để cậu đi, một giây cũng không thể. Sóng gió cũng mới vừa qua đi, hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu, mà cậu lại muốn trở về Pháp. Ngay bây giờ, người Jessica cần nhất chính là Yoona, người mà cô tin tưởng nhất, cũng chỉ có mỗi cậu. Và rồi cậu đã làm gì, vô tình dẫm đạp lên niềm tin ấy, không chút suy nghĩ mà dối lừa cô. Nước mắt Jessica càng rơi nhiều hơn khi lời nói của Yoona cùng Soo lúc nãy cứ chạy mãi trong đầu cô. Cuộc họp khẩn cấp, đột nhiên ngã bệnh, âm thầm tẩu thoát...? Cậu đã có thể lên kế hoạch hoàn hảo như thế, tại sao lại không nghĩ đến cô sẽ cảm thấy bất lực ra sao? Im Yoona cậu chính là một tên tồi tệ!
OBỏ mặc ở phía sau có người thật nhanh đuổi theo mình, Jessica vẫn kiên quyết không quay đầu lại. Trong đầu cô lúc này thực không muốn nhìn thấy Yoona. Cho dù cậu đang luôn miệng gọi lấy tên cô, thì cô cũng chẳng mảu may để tâm đến. Jessica quật cường đưa ta lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt, càng lau khoé mắt càng cay.

_Sica, nghe em nói đã! Đừng có như vậy mà, em thật sự không cố ý! Sica, nghe em đi!

Yoona sau khi hoàn hồn liền lập tức cong chân chạy theo Jessica, mà cô thì đã cách cậu một đoạn không quá xa. Trên người cậu chỉ có chiếc áo thun phong phanh cùng chiếc quần trong bộ pijama, dưới chân cũng chưa kịp thay đi đôi dép lê màu vàng dùng trong nhà. Bộ dạng này của cậu thu hút bao nhiêu người di chuyển trên hành lang căn hộ. Thậm chí còn có vài đứa nhóc hàng xóm đang tụ lại chơi cái thang cũng bị sự ồn ào của Yoona phiền đến. Nhưng Yoona vẫn không quan tâm đến họ, trong mắt cậu chỉ tồn tại mỗi mình Jessica mà thôi.

Đến cuối cùng Jessica ngược lại một giây cũng không đem Yoona để vào tầm mắt. Lúc cô vừa chạy đến sân ngoài, may mắn lại có vài ba chiếc taxi đậu sẵn bên lề đường đang chờ khách. Cô không chần chừ một giây sải những bước dài đi đến, vội vã mở cửa ngồi vào ghế sau rồi đóng chặt cửa. Mà ngay tức thì, tấm kính xe đã bị người ở ngoài mạnh tay đập đến muốn vỡ đi. Yoona một tay nắm lấy chốt cửa xe, tay còn lại liên tục đập cửa, miệng thì không ngừng gọi cô. Nhưng đáp trả lại cậu chính là cái liếc mắt đầy tức giận và sự lạnh lùng bẽ rõ trên khuôn mặt của Jessica. Ngồi ở trên, anh tài xế có chút ái ngại nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn kẻ điên bên ngoài đang om xòm phát tiết. Anh vẫn chưa di chuyển vô lăng, còn do dự không biết có nên cho xe đi hay không? Chờ người trong xe mất kiên nhẫn lên tiếng, anh mới giật mình bẻ lái từ từ lăng bánh xe.
Vậy mà Yoona vẫn lì lợm đuổi theo chiếc taxi một đoạn cho đến khi tốc độ của xe đã vượt quá giới hạn của mình, cậu mới nặng nhọc gập người, chống tay vào hai gối trút từng hơi thở. Lớn chuyện rồi, lần này thật sự lớn chuyện rồi! Bỏ đi như vậy, chắc chắn sẽ không dễ tha thứ cho cậu đâu. Trời ạ! Yoona gầm gừ trong miệng. Cậu đưa tay đập trán tỏ ra vẻ bất mãn, đôi chân khệu khạo như muốn đi không được nữa. Xác định vỡ kế hoạch, khó khăn chồng chất khó khăn, cậu có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể kham nỗi.
Đột nhiên từ phía sau có tiến còi xe kêu lớn khiến Yoona giật bắn người lên. Cậu chưa kịp lớn giọng hỏi, thì chủ nhân của tiếng coi vừa rồi từ trong xe ló đầu ra, hết sức bình tĩnh mà gào lên:

_CÒN KHÔNG MAU VÀO XE!!

End chap 20.

Đôi lời tác giả: Chap sau nhất định thoát đói! Hết :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top